03.

Renjun lên phòng và khóa chặt cửa lại, quăng balo và cả người mình lên giường. Cơn nhức truyền từ sóng lưng khiến cậu bật dậy, cậu cởi áo sơ mi ra, quay lưng lại và nhìn vào trong gương, đỏ au, từng đường từng đường xen kẻ nhau. Dường như cậu quá quen với chuyện này, chỉ biết thở dài và lấy quần áo đi tắm rửa.

Hôm nay cậu ấn nhiều xà bông, tạo thật nhiều bọt ở bông tắm, cậu chà mạnh phần bụng và ngực, chà đến rát. Cậu thực sự ghê tởm tên bụng bự kia, cậu không muốn vương lại trên người mình một tí sự tiếp xúc nào còn sót lại từ hắn. 

Một tay cầm khăn vò đầu lau khô tóc, tay còn lại mở ngăn kéo bên ngoài balo, dừng khoảng chừng là hai giây.

Cái móc khóa con cáo của mình, đâu rồi nhỉ?

Cậu loay hoay nhìn quanh giường, cúi người xuống gầm giường, dáo dát nhìn sàn toàn bộ căn phòng, đều không thấy chú cáo cam cam vểnh tai cười tươi ấy ở đâu.

Cậu quên mất một chuyện. Hồi nãy nói với Haechan là về đến nhà sẽ nhắn ngay. Cậu vội mở điện thoại lên, màn hình chưa kịp sáng thì tiếng *ting ting* cùng hàng loạt thông báo trên điện thoại thi nhau xuất hiện trên màn hình:

19:30
Gấu con thiếu đánh: Mày về đến chưa đấy?

19:32
Gấu con thiếu đánh: Mày đâu rồi cái thằng kia?

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Gấu con thiếu đánh

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Gấu con thiếu đánh (1)
.
.
Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Gấu con thiếu đánh (50)

20:02
Gấu con thiếu đánh: CÁI LÙM MÍA MÀY ĐÂU RỒI HẢ?

20:03
Gấu con thiếu đánh: Đừng nói với tao mày bị bắt cóc rồi nha, tao qua nhà mày nhé. Không trả lời là tao qua nhà mày đó!

Dòng tin nhắn ấy vừa hiện trên thanh thông báo, Renjun liền vội vã vớ cục sạt điện thoại ở đầu giường, gắm vào ổ điện gần đèn ngủ.

20:04
Tao đây, ai mà bắt được tao =))

Cuộc gọi đến Gấu con thiếu đánh

- Alo, các người đang giam giữ Huang Renjun của tôi đúng không, các người giữ luôn đi nhé.

- Giữ luôn cái đầu mày ấy.

-  Mày đi đâu mà tao gọi muốn cháy cái máy vậy hả thằng khốn khiếp?

- Tao bị người ta chặn giữa đường cướp sắc.

Đầu dây bên này bỗng to giọng:

- CÁI GÌ CƠ? Rồi mày mất trinh chưa?

- Mày ăn đấm không Lee Haechan, mày không hỏi được tao một câu tử tế là tao có sao không được à?

- Rồi mày có sao không, ủa mà sao mày về được nhà hay vậy, sức mày mà đánh lại ai?

- Mai lên trường mày chết mịa mày với tao :)

- Mai lên trường tao kể, giờ ôn bài đi mai kiểm tra Toán kìa con, mày muốn hiệu trưởng lên kiếm lớp mình lần nữa vì lớp chuyên Toán mà kiểm tra Toán 2,3 điểm không hả?

- Kể liền được không, mé mé bực mình.

- Đéo nha. Tao cúp đây. À mà nãy ăn lẩu, mày có chôm con cáo của tao không đấy?

- Chắc tao thèm con cáo của mày á -.- 

Tút tút tút

Renjun nhìn vào màn hình cuộc gọi đã kết thúc, khóe miệng chợt cong lên. Nói chuyện vài câu với Haechan cũng một phần cứu rỗi tâm trạng của cậu. 

Cậu đứng dậy đi về phía bàn học, lấy chai thuốc thoa vết thương. Cậu cởi bỏ chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quay lưng lại nhìn mình trong gương. Chà.. Hôm nay ông ấy giận lắm nhỉ?

Bóp tuýp thuốc ra tay, với tay ra sau thoa vào những vết đỏ tím trên lưng, mà sao hôm nay rát thế nhỉ, chắc lúc đập lưng xuống đường bị rách da rồi. Cậu hít một hơi, nhắm tịt mắt, vừa thoa thuốc vừa xuýt xoa. Cậu thầm nghĩ.

Mấy tên lúc nãy mà cởi nốt áo mình ra mà thấy như này, còn tâm trạng đâu mà làm ăn nữa nhỉ? - Cậu phì cười.

--------

- Này Huang Renjun!

Không cần quay lưng lại cũng biết ai, Renjun không thèm quay đầu lại nhìn. Haechan chạy lên trước mặt cậu.

- Ê đi lẹ vô lớp kể chuyện tao nghe, nhanh lên. Xong rồi kéo tay cậu đi bộ 4 tầng lầu. Lên đến phòng học, cả hai bỏ cặp ra và ngồi xuống.

- Mày không để tao xuống căn tin ăn sáng à, ra chơi tao lười lắm.

- Ra chơi tao đi ăn với mày. Rồi kể lẹ đi, hôm qua mấy nhỏ nào mù mà chặn đường cướp sắc mày vậy? 

Renjun đá vào đá vào chân Haechan, tiện tay quay sang đánh vào vai bạn một cái rõ kêu. Xong rồi nhỏ giọng:

- Tao bị con trai cướp sắc.

Sau đó là gương mặt hoảng loạn bàng hoàng ngơ ngác của cậu bạn đối diện. Renjun cười hì hì rồi sau đó kể lại chuyện cho bạn nghe.

- Nhưng mà tao quên xin tên xin số người ta để hậu tạ rồi. Tao chán tao ghê.

- Tao cũng chán mày nữa Renjun à.

- Mày nhé, tao mà kiểm tra không được là tao đập mày đó, tao chưa ăn sáng chữ tao bay hết rồi nè con.

Tiếng chuông báo tiết 2 kết thúc vang lên, 90' đối diện với cái đề 2 tờ giấy chi chít phân số đồ thị và các thứ hình học không gian làm Renjun và Haechan nhìn chẳng khác gì hai cọng bún thiu. Nhưng cơn đói đã đánh thắng mọi phiền muộn, hai người một "lớn" một "lớn hơn một chút" phóng như bay 4 tầng lầu xuống căn tin mua phiếu ăn, vì xuống muộn một chút thôi là phải xếp hàng chờ.

Bỗng Haechan khều vai cậu:

- Ê, mày ăn gì tao ăn y chang vậy nha. Tao lên lớp lấy danh sách đi ngoại khóa lớp mình nộp cho văn phòng đoàn cái, nộp trễ cằn nhằn mệt lắm. Nha nha Renjunieeeeee ~

- Mày lẹ lên đó nha. Tao không có giữ chỗ đâu đó.

Renjun mua 2 phiếu ăn, thực đơn hôm nay chỉ có phở với cơm chiên thôi. Cơm chiên thì khô lắm, cậu ăn chậm nữa, trên hết giờ ra chơi có khi cậu còn chưa hết nửa dĩa ấy. Nên cậu chọn 2 phiếu phở rồi đứng xếp hàng chờ lấy món.

Thường Renjun không có thói quen để ý mọi thứ xung quanh lắm, cậu cũng không quan tâm người đứng trước mình là ai, học lớp nào. Vì cái không khí náo nhiệt này cũng đủ làm cậu phân tâm rồi. Nhưng lạ thay, hôm nay cậu cảm nhận được phía sau lưng mình là một người cao lớn, mùi nước hoa thoang thoảng gần khoang mũi cậu, chắc phải là loại đắt tiền lắm đây. Cậu quay sang trái, một vài cô gái đang đứng nhìn về phía cậu, gương mặt toát lên vẻ hào hứng đến nổi cười tít cả mắt, hai tay cũng không yên mà khều những cô bên cạnh cùng nhìn, hoặc đưa tay lên miệng để che đi điệu cười vui vẻ ấy , cậu cũng không hiểu tại sao, mà cũng chẳng quay lại nhìn người phía sau mình là ai.

Tới lượt của cậu nhận đồ ăn, Lee Haechan vẫn chưa xuất hiện, mà bàn còn trống thì ở khá xa chỗ nhận đồ ăn. Nếu là cơm thì hai tay cậu có thể bưng cả 2 dĩa rồi. Tay Renjun thì bé tí, 2 tay mới có thể cầm được một tô phở.

Lúc đưa 2 phiếu cho cô phụ bếp, cô liền hỏi người sau lưng cậu:

- Con ăn gì đó con trai?

- 1 cơm nha cô.

- Đây, có sẵn đây.. Cô quay ra sau bàn lấy một dĩa cơm đưa cho cậu trai đó.

Renjun còn đang loay hoay không biết bưng từng tô ra hay như nào, thì người sau lưng cậu nhận cơm xong rồi cầm 1 tô của cậu:

- Bạn ngồi bạn nào, mình bưng giúp cậu nha.

Renjun bối rối nhưng cũng chỉ ra chỗ bàn 4 người còn trống gần sát cửa ra vào căn tin. Cậu có chút xấu hổ, đường đường chính chính là thanh niên như này mà lại đi nhờ một thanh niên khác bưng dùm mình một tô phở. 

- Renjun yêu dấu của mình ơi ~. Lee Haechan xuất hiện lúc cả 2 đã đặt đồ ăn xuống bàn.

- Yahh, cậu có tin là mình úp cả tô này vào đầu cậu luôn không hả? - Cậu vung tay định đánh Lee Haechan thì vội rút tay lại.

Cậu chợt quên có một người lạ vừa giúp đỡ mình đứng cạnh bên nhoẻn miệng cười. Ôi trời, có cái lỗ ở đây cậu cũng chui xuống luôn được ấy.

- À hai đứa lớp 11 chuyên Toán hả? Anh học 12 chuyên Toán luôn nè. Anh ngồi đây ăn luôn nhé. Anh trai vừa nhìn bảng tên Haechan và Renjun, liền vội chỉ về bảng tên "Jung Jaehyun" màu tím trên ngực trái của mình. 

Trường chuyên Renjun thêu tên theo màu chỉ được quy định: lớp 10 là màu đỏ, lớp 11 là màu xanh và cuối cấp lớp 12 là màu tím.

Haechan ngay lặp tức "tay bắt mặt mừng":

- Dạ chào tiền bối nha. Cảm ơn tiền bối nhiều nha, Renjun bạn em hung dữ thế thôi chứ dễ thương lắm.

- Ừ không sao. Hai đứa ăn tương ớt không, anh lấy luôn nhé!

- Dạ em cảm ơn anh nha.

Jaehyun đứng dậy rời đi.

Từ đầu đến cuối Renjun không thể mở miệng ra nói một lời nào, chỉ lặng lẽ lườm Lee Haechan và lau 3 bộ muỗng đũa.

Jaehyun trở lại với chai tương ớt trên tay, thấy dĩa cơm của mình đã có người để muỗng sẵn, anh chưa kịp mở miệng thì Haechan đã lên tiếng:

- Renjun lau dùm cho anh đó. Renjun đáng yêu lắm không có hung dữ đâu.

Hết chap 03.

--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top