01.

Chap này hơi dài, chủ yếu là nói về Renjun nhé

-------------

- Yahh, Huang Renjun, mày xuống đây nhanh lên !

Người đàn ông mặc bộ pijama màu nâu sẫm, trên tay cầm một tờ giấy kẻ bảng và chi chít những con số, tay còn lại đang cầm một cây chổi mà ông vơ đại lúc đi từ nhà bếp đến ngay chân cầu thang. Gương mặt đỏ ao tưởng chừng như có thể thiêu đốt những thứ tiếp xúc với làn da đầy nếp nhăn ấy. 

- Dạ con nghe ba ơi, con xuống liền.

Cậu trai với chiếc áo ba lỗ trắngvà quần sọt màu xanh, luống cuống ôm những tờ giấy đầy màu sắc và cả những khay màu nước xuống dưới gầm bàn, vô tình để rơi những hạt màu trên bàn, và cả trên tay cậu. Cậu chạy như bay vào nhà vệ sinh, ấn rất nhiều xà bông, chà thật mạnh, cảm giác đau rát ập tới nhưng cậu không biết làm gì hơn. Xả nước thật nhanh, cậu lau khô tay rồi vứt luôn cái khăn dưới sàn nhà, cậu mở cửa phòng chạy xuống cầu thang.

- Sao thế ba?

Cậu bỗng thấy phía trước mình tối sầm lại, người đàn ông quăng thẳng tờ giấy vào mặt cậu, trên tay còn cầm cây chổi, ông thét lên:

- Tao biết ngay, mày tối ngày chỉ biết vẽ vời mấy thứ viễn vong, mày giấu cái tay sau lưng làm gì, màu nó dính lên trên áo mày đây này. 

Ông vừa nói vừa cầm chổi chọt vào bụng, vào đùi những chỗ dính những vệt màu nước vừa mới khô lại, cậu giật nảy mình vì bất ngờ..

- Mày nhìn xem, tao nuôi mày ăn học, cái gì tốt nhất tao cũng nghĩ cho mày, rồi bây giờ mày báo đáp tao như vậy hả? Hả HUANG RENJUN?  Kì vừa rồi mày đứng nhất lớp, bây giờ hạng 3, để giáo viên phải gọi về nói tao. Mày nói xem mặt mũi của tao còn gì nữa không hả?

Cậu không biết làm gì lúc này, chỉ đứng lặng. 

- Mày im hả, mày chống tao đúng không?

-....

- Nằm xuống đây, nhanh lên!

Cậu hành động như một thói quen, lặng lẽ đi đến bàn ăn, tự dọn bình bông để trên bàn sang chỗ khác, rồi để thân trên mình áp sát với mặt bàn lạnh ngắt, cậu khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc nhiệt đột ngột này, nhưng trên mặt vẫn không có sự thay đổi cảm xúc nào.

Vút....

- Mày đúng là chướng mắt mà, tại sao hồi xưa tao lại nhận mày về chứ? 

Vút..

- Huang Renjun mày không giải thích gì với tao đúng không? Mày chống tao đúng không?

Vút... vút... xN

Cậu không khóc, cũng không nói gì, chỉ nhăn mặt chịu trận, cho đến khi chiếc áo ba lỗ hiện lên những đường đỏ, ông mới ngưng tay. 

- Mày biến, đừng để tao thấy mặt mày.

Người phụ nữ đứng bên góc bếp chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng bà cũng chẳng nói gì. Huang Renjun đau đớn bước xuống bàn ăn, từ đầu im lặng, giờ cậu chỉ có thể nói thầm trong miệng mình "Con xin lỗi.."

Đúng vậy, Huang Renjun là con nuôi của ông Huang Seokjin và bà Kim Hyesun. Ông bà hiếm muộn, sau khi cưới về 2 năm vẫn không có con, hai vợ chồng đến cô nhi viện ở Seoul để tìm một người con nuôi. Đứng trước cả trăm đứa trẻ, một cậu bé trắng trẻo, đôi mắt tròn như chứa cả dãy tinh cầu lấp lánh, chút xíu xiu ngồi lặng lẽ ở một xích đu, trên tay cầm một quyển tập mỏng và một cây viết chì, chăm chú nhìn cây cối và vẽ nguệch ngoạc vào đấy, tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng quyển tập ấy chỉ còn khoảng vài trang giấy trắng. Ông bà đến gần, cậu bé ấy còn đọc được cả dòng chữ trên áo của ông Huang.

- Chào chú Dám đóc Hwang Seojin ạaaaaaa.

Ông Huang và bà Kim cười tươi, nhận thấy đứa bé này rất thông minh, ông bà làm thủ tục, đón cậu về trong một buổi chiều nắng đẹp mùa thu Seoul.

Đúng như vậy, cậu lớn lên ngày càng trắng trẻo, xinh đẹp, thông minh, luôn đứng nhất mỗi khi đi học. Cho nên việc cậu học ở một trường chuyên ở trung tâm thành phố cũng không có gì quá bất ngờ. Cậu cũng từng hoạt bát, có rất nhiều bạn bè, cậu thích hát, thích vẽ, thích gần gũi kể với ông Huang về những điều xảy ra ở trường, xuống bếp phụ bà Kim nấu ăn, cậu thích cuối tuần được cùng bố mẹ đi chơi ở công viên lúc nhỏ, lớn hơn một chút thì cả nhà đi ăn vào ngày cuối tuần lúc ông Huang tan làm. Cậu luôn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Cho đến một ngày..

Giữa năm cậu học lớp 10, cậu đang học trên phòng, bỗng cậu nghe một tiếng đổ vỡ rất lớn cùng với một tiếng hét thất thanh: 

- Ông ơi, tôi xin lỗi mà... á...

Cậu vội vã đi xuống, nhưng vì tiếng bước chân cậu không thể lấn át tiếng thét của mẹ cậu, nên dường như 2 người đều quên sự tồn tại của cậu.

Ông Huang một tay đang nắm tóc bà Kim, một tay đang cầm một tờ giấy ly hôn chỉ có chữ kí của 1 người. Gương mặt nổi đầy gân máu, bình thủy tinh trên bàn để ở phòng khách bị ổng đập vỡ tan tành, vấn đề là, cậu thấy máu chảy ra từ đầu bà Kim..

- Mày định làm gì, mày muốn ly hôn tao hả? 

- Tôi xin ông mà, giải thoát cho tôi đi, tôi đã chịu đựng ông suốt mười mấy năm qua rồi, tôi khổ lắm rồi.

Bà Kim thút thít, một tay chạm lên trán mình, hoảng sợ vì thấy máu.

- Tôi yêu ông, tôi cưới ông làm chồng, tôi dành thời gian cho gia đình mình, tôi nhẫn nhịn cái tính ích kỉ của ông lâu lắm rồi, ông nghĩ xem mười mấy năm nay, có lúc nào tôi không nhận sự đay nghiến từ ông không hả?

 "Bốp" - một cái tát mạnh làm bà Kim nằm xuống sàn, va chạm với những mảnh thủy tinh. Chưa kịp định thần lại thì ông Huang đã nắm cổ áo bà.

- Tao giúp gia đình mày trả nợ, tao giúp mày có cuộc sống sung sướng như này, còn mày, mỗi chuyện đẻ cũng không làm được, tao làm cả ngày về nhà, nhìn thấy mày quần áo thì xộc xệch, tay chân thì khô cằn, tao còn vui vẻ gì nữa. Mày có nghĩ cho tao không?

- Vậy ông có nghĩ cho tôi không? Khi ngày nào cũng phải đợi ông về nhà đi với mấy người ngoài kia cả đêm, chăm sóc con của họ, trong khi tôi là vợ ông trên giấy tờ, tôi phải nói dối con là ông đi công tác . Nó sẽ nghĩ sao nếu người ba ngày đêm nó luôn ngưỡng mộ là một người lăng nhăng, bạo lực hả?

"Bốp" , ông dường như mất hết lí trí, chẳng còn xem đây là vợ mình nữa rồi.

Huang Renjun vội chạy đến khi thấy ông rút sợi dây nịt ra, cậu ôm lấy ông Huang. 

- Ba ơi, con nè ba, bình tĩnh lại đi ba, mẹ đau lắm.

Ông chẳng nghe, hất mạnh cậu ra, vung tay thật cao, giáng sợi dây xuống lưng bà Kim.

"Vút"

Cậu đứng dậy, chạy đến ôm mẹ, đỡ những đường dây nịt đó vào lưng, vào đùi mình.. Cậu đau đớn, cậu khóc, van xin ông.

------

- Mẹ xin lỗi con, mẹ không muốn con biết những chuyện này.

Cậu không nói gì, chỉ quấn băng cho mẹ, bị thương không nặng, nhưng đau lắm. Cậu đau lòng khôn xiết khi biết gia đình mà mình tự hào bấy lâu nay, lại có nhiều ẩn khuất như vậy.

- Ba con như vậy lâu rồi, nhưng mẹ chịu được, mẹ không muốn con buồn, mẹ không muốn con đau. Mẹ xin lỗi, mẹ chịu hết nổi rồi mới phải làm đơn ly hôn. 

Cậu cũng không nói gì...

Sau ngày đó, những trận đòn roi của ba cậu đều không phải giấu diếm cậu nữa, và cậu cũng đỡ cho mẹ cậu không biết bao nhiêu lần. Không biết từ khi nào, cậu đã quen với việc bị đánh, dần không còn khóc nữa, cũng không van xin ông một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top