ᴊʀ9

Mặt trời lên rồi, chỉ có anh và em ngồi đó.  RenJun cứ ngồi im re vậy, chẳng bật ra nổi câu nào. Thầy Jaehyun thấy không khí có vẻ căng thẳng cũng im lặng. Cứ thế ngồi đó rồi ngắm mặt trời đang thức dậy. 

- ''Về thôi nhỉ, chúng ta ngồi cũng lâu rồi ''

RenJun không nói gì cứ thế đứng lên trong vô thức từng bước.. từng bước. Đi không nhìn đường thì va phải cục đá thôi. Lần này thì va vào lưng thầy Jaehyun rồi. Thấy có gì đó tác động vào lưng mình. Thầy Jaehyun quay lại  thì giẫm phải chân RenJun. 

- '' Ayya ''

-  ''RenJun à, thầy xin lỗi. Em có sao không ra kia ngồi đi ''

Nhẹ nhàng cởi giày ra khỏi chân cậu, xước rồi có chảy máu một chút. Bàn chân to đó sao lại giẫm vào bàn chân nhỏ bé này. 

- '' Ngồi đợi thầy một chút nhé ''

Ngơ ngác chưa biết chuyện gì, chưa kịp hỏi thì thầy Jaehyun đã chạy vụt qua bên kia đường rồi. Cậu lấy tay áo chùi chút máu đang dính trên vết xước.  Có chút xót, hơi rơm rớm nước mắt. Giẫm nhẹ vậy mà cũng bị chảy máu.

- Mày yếu đuối lắm rồi, RenJun  - Cậu không ngừng quở trách bản thân mình.

Bóng dáng 1m8 từ bên kia đường chạy về vội vàng, tay xách túi thuốc lủng lẳng bên trong có  chai nước muối và gói bông trắng. Nhẹ nhàng đỡ chân RenJun để lên đùi, cậu rút chân lại nhưng không thể làm được gì ngoài việc ngồi yên.

-  Chắc chỉ đau một chút thôi, nếu xót thì cứ kêu lên nhé 

Dù xót nhưng cậu không dám kêu gì, cậu sợ mình lại là tâm điểm của sự chú ý

- " Nãy thầy không để ý, thầy xin lỗi em "

Cậu chỉ gật gật mà không nói gì thêm

- " RenJun, không biết ý em như nào nhưng lúc đi riêng mà em cứ gọi thầy, nghe không quen lắm. Vì hơn em có 3 tuổi thôi nên cứ  thoải mái gọi bằng anh nhé "

RenJun ngẫm nghĩ một lúc, thầy Jaehyun cảm thấy có gì đó mình nói hơi sai sai rồi

- " Jaehyun, Anh dìu em về villa nhé, chân em đau lắm không đi được" - RenJun còn nũng nịu như một đứa trẻ, cậu thích ứng rất nhanh tình huống này. Cậu như đã muốn xưng hô như này từ lâu rồi

- ''hmm.. anh.. anh dìu RenJun về phòng nhé  ''

RenJun vòng tay qua cổ thầy Jaehyun. Người dìu thì ôm eo người đau chân. Hai người nhìn nhau hí hứng cười, hai người họ nói câu nào cũng phải nhét thêm từ " anh " vào mới cảm thấy thoải mái.

________________________________________

* ĐÔI LỜI TỪ NHỎ VIẾT FIC NGỐC NGHẾCH : Mấy đoạn này mình viết sẽ hơi lag =)))))))))))))))) Mình đã nghĩ ra một tình huống thật đơn giản để cho hai nhân vật thay đổi cách xưng hô, vì mình nghĩ nếu cứ để " thầy Jaehyun "thì sẽ có khoảng cách giữa hai nhân vật chính. Chính mình còn không hiểu sao lại vậy =)). Nên xin phép các cậu từ giờ sẽ thay từ " thầy Jaehyun " thành " Jaehyun " nha. Ngoại trừ RenJun gọi Jaehyun bằng anh thì các nhân vật khác vẫn sẽ giữ chế độ lịch sự nhé =)))). Nhưng đừng quên Jaehyun vẫn là THẦY GIÁO CHỦ NHIỆM nhé mọi người. Yêu mng thật nhiều <33

_______________________________________________

- ''Em muốn ăn gì không, để tạ lỗi vì nãy làm vậy với em, thật sự anh không để ý..''

- ''Em không đói lắm ạ ''- RenJun cứ nhìn cái vết xước mãi không thôi

- ''Em vẫn còn đau lắm à ?''

- ''Dạ không chỉ hơi nhức thôi ạ. Không có gì đáng lo đâu ạ''

- ''Há miệng ra''

-'' Dạ ?''

Cậu từ bao giờ biến thành một đứa trẻ mà ăn cũng cần đút vậy..

- ''Ngon không ?''

Cậu gật đầu lia lịa

Món Kimbap mà cậu thích nhất, cậu thích nó khi ba cậu làm nhất. Người trước mặt.. cậu cũng thích nhất...

_____

Bảy giờ tối

Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở dưới sảnh. Chỉ thiếu mỗi hai người họ. Lớp sẽ dự tính đi ăn ở ngoài

Ngồi xuống bàn ăn, RenJun đã bị ép uống rượu. Cậu vốn không uống được rượu. Chỉ uống vài chén thôi là đã xỉu lên xỉu xuống.

Cậu xin phép ra ngoài đi vệ sinh

Đúng lúc này, Jaehyun đi dạo để tiêu cơm. Thấy RenJun chạy trong trạng thái hối hả. RenJun vì rất muốn đi vệ sinh rồi nên tránh mặt Jaehyun để anh không nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Đầu tóc cậu rối bời, mặt đỏ ửng, người nồng hơi rượu.

-'' RenJun à, em làm gì gấp vậy. Sao em uống nhiều thế''

- ''Dạ ? ''

RenJun gạt tay Jaehyun ra, chạy theo hướng nhà vệ sinh

-'' RenJun à đứng lại đi, sao lại tránh mặt anh''

RenJun thở phào một hơi, lững thững quay lại

- ''Jaehyun, sao anh phải hỏi những điều này''

Jaehyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- '' Tại sao lúc nào anh cũng muốn biết là em có ổn hay không vậy ''

- " Tại sao anh lại đối xử với em như thế "

Rượu vào, lời qua tiếng lại. RenJun không thể khống chế được cảm xúc của mình.

- " Không lẽ em còn gì nợ anh chưa trả hết à "

- " Em lừa tiền của anh sao "

-'' Tại sao anh lại đối xử với em như thế, thật là.."

- " Em đã nói là em thực sự rất giỏi bám người khác mà, nhưng tại sao anh lại xuất hiện .."

- ''Chúng ta nói chuyện đi RenJun "

- " Anh đừng, anh đừng có làm gì cả "

- " Đừng nói chuyện với em, cũng đừng để ý đến em, anh đừng có làm gì hết "

- " Em dự định cắt hết mọi mong mỏi rồi, từ ban đầu là vậy. Mỗi lần em định làm vậy, anh lại xuất hiện là sao, rốt cuộc tại sao anh lại thế này "

- " Cũng đừng lo lắng cho em như thế này ''

- " Mọi việc anh làm chỉ khiến em mộng tưởng nhiều hơn về mối quan hệ của chúng ta "

- " Đừng có việc gì cũng tìm đến em "

- " .. làm em cứ xao động mãi ''

RenJun bật khóc nức nở, cậu như người thua cuộc trong chuyện tình cảm này vậy..

- " Em nói gì cơ ? "

- " Lần nào anh đối xử với em  như vậy, em cũng cảm thấy tim đập thình thịch "

- " JAEHYUN "

RenJun nắm lấy cổ áo Jaehyun , hỏi lớn

- " Đối với anh em chỉ là một đứa sinh viên chưa lớn thôi à , chỉ vậy thôi à "

- " Thực sự  chỉ là như vậy thôi sao "

- " Thời gian qua anh không có chút tình cảm nào với em à "

Ánh mắt ứa lệ của RenJun long lanh nhìn thẳng Jaehyun 

- " RenJun " - Jaehyun nhẹ nhàng gọi tên cậu bé

- " Anh không cho em câu trả lời mà em muốn được, là vì... không phải là coi em quá bình thường,  mà vì là rất coi trọng em "

- " Em hãy đi tìm một người bình thường, ổn định hơn đi "

- " Vì RenJun của chúng ta, xứng đáng với người tốt hơn "

- " Nhưng em không nghĩ như vậy, tấm lòng em dành cho anh không nhạt nhòa đến mức còn có tâm trạng để lo nghĩ nhiều như vậy "

- " Em thích anh "

- " Anh cũng mau thích em đi "

Giọng nói yếu ớt của một cậu thanh niên 18 

[ Bây giờ cũng chưa thể bày tỏ hết tất cả những lời thật lòng với em

Sống đến tuổi 21 tôi đã thấy, đã gặp, đã chạm vô số điều..

Nhưng đều không màng tới bất cứ chuyện gì

Cứ như vậy mọi thứ đều đi qua rất nhanh 

lại mang máng lướt qua như phong cảnh in bóng lên cửa sổ vậy 

Gặp được em ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy như thể rơi từ tầng mây xuống bước vào hiện thực chân thật

Trở thành một sự tồn tại chân thật, chứ không phải ẩn danh với ai đó

Không phải một giấc mơ tỉnh dậy là quên ngay

mà là sự tồn tại thường ngày 

Thời gian không biến mất một cách trống rỗng nữa.. khi có em ]

... - " Anh cũng mau thích em đi "

Nói xong, RenJun chạy thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt đó nữa

Jaehyun đuổi theo, kéo tay RenJun ôm cậu vào lòng. RenJun vừa khóc vừa thở hổn hển trong cái lạnh 11 độ

- " Anh xin lỗi ''

- " Hãy để anh bảo vệ em "

- '' Bỏ em ra đi "

- " Anh nói là hãy để anh bảo vệ em mãi mãi ''

- " Từ nay về sau không được nuốt lời nữa đâu "

Dưới ánh đèn mờ ảo lấp sau tán cây,  tuyết rơi trắng trời..

Có hai người đang ôm nhau, họ cứ ôm nhau như vậy. 

Cái lạnh không thể ngăn cản bất kì ai trong hai người họ

Jaehyun đưa tay lên lau nước mắt cho RenJun 

-  " Từ giờ không được khóc nữa nhé "

- " Jaehyun mà làm em buồn là em vẫn sẽ khóc đó huhu "

- " Anh sẽ không mắng em đâu mà "

Hai người dắt tay nhau trở về phòng ăn

- " Jaehyun, chúng ta phải tách ra rồi "

- " à ý em không phải chia tay đâu, mà là chúng ta ai về chỗ người nấy ấy "

Jaehyun cười phì nhìn RenJun

- " Anh biết "

Jaehyun hôn lên đôi tay lạnh cóng của RenJun một cái

- " Mai gặp lại nhé "

RenJun không ngại mà hôn đáp trả lên bàn tay Jaehyun

- " Mai gặp lại "

- " Vào đi "

- " Vâng "

_______________

00:43 [ TEXT ] [ RenJun đã trở về villa của cậu ]

RenJun : Anh đoán xem em là ai ?

Jaehyun : Là RenJun đúng không, anh có số của em rồi nhé 

RenJun : Anh lại hỏi Haechan à ..thật là

RenJun : Em đã lưu số Jaehyun từ lâu mà có người xóa nó đi mất nhưng em vẫn luôn nhớ trong lòng

Jaehyun : RenJun mau ngủ đi

RenJun : Vậy thì Jaehyun của em ngủ ngon nhé 

______________

Của em à..

Jaehyun bật cười, ngại ngùng đủ kiểu. Anh nằm xuống nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.

 RenJun xuất hiện trong giấc mơ của Jaehyun

Jaehyun xuất hiện trong giấc mơ của RenJun

..."Khi bạn mơ thấy ai đó - là lúc người đó đang nhớ bạn rất nhiều và bạn cũng vậy. Vì quá nhớ nhung nên đã bước vào giấc mơ của nhau''....



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top