ᴊʀ1
Một trận mưa rào mang đi cái oi bức của mùa hè bất chợt đổ xuống thành phố Seoul xinh đẹp, gió lạnh lùa qua khe cửa sổ của một ngôi nhà 3 tầng nho nhỏ ở đầu phố. Tiếng chuông báo thức cùng cái lạnh của đầu tháng Chín thật khó để khiến người ta thức giấc. Một giọng nói tầm tuổi trung niên vọng lên lầu hai :
- HUANG RENJUN, con có định xuống ăn sáng không hay để ba hầu tận nơi đây ?
Nặng nề nhấc mình ra khỏi chiếc giường màu vàng cùng với vẻ mặt cau có tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu mở tủ quần áo lôi ra một mớ hỗn độn nào là áo phông, hoodie,.. Lấy chiếc áo đồng phục nhăn nhúm khoác lên người, cài khuy áo, đóng khuy quần đeo chiếc balo màu vàng rồi lững thững đi từng bước nặng nề xuống cầu thang. Đây là Huang Ren Jun "Tân sinh viên" đỗ thủ khoa trường Đại học Âm nhạc danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc.
- Làm gì mà lâu thế, không định đi học à. Nghỉ hè ba tháng rồi chưa thấy đủ hay sao, ăn nhanh rồi đi học đi - Ba của RenJun là người khá nghiêm khắc, ông từng là một nhạc sĩ nổi tiếng một thời nhưng có vẻ đã dừng hoạt động để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Vì thế ông luôn muốn con trai theo đuổi con đường sáng tác nhạc mà mình đã từng đi. RenJun nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình bằng một bát ngũ cốc sắc màu mà cậu yêu thích. Nhanh chóng cậu nắm lấy tay năm cửa, vừa mở cửa ra thì một luồng gió lùa vào làm RenJun nổi da gà, chạy thật nhanh lên lầu lấy chiếc áo phao khoác mặc vào người, xỏ đôi giày Van lười rồi phóng xe máy qua nhà bạn thân - Lee Haechan đón cậu đi học cùng :
- Yaa Lee Haechan, sao lúc nào mày cũng vậy thế, không thể nhanh lên được à, phải tập dậy sớm đi chứ.
Lee Haechan cau có :
-Từ từ xem nào, lúc nào cũng chỉ biết giục người khác, ở nhà không phải mày cũng giống tao à, lúc nào cũng để ba phải gọi chứ gì - Lee Haechan với bộ mặt khinh bỉ nhìn RenJun, cậu và RenJun là bạn thân 16 năm nay rồi, cùng mục tiêu là đỗ chung một trường đại học trong khi RenJun đỗ thủ khoa còn cậu thì áp chót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top