Chương 7
Jaehyun là 1 alpha trội. Ba mẹ vì một tai nạn không may mà qua đời. Kể từ lúc đó, trọng trách gánh vác tập đoàn của gia đình đã ghì nặng trên vai anh. Năm 19 tuổi đã bắt theo ông nội vào công ty học việc. Sinh ra đã là Alpha thì đó là 1 đặc ân trời ban, nhưng Jaehyun lại còn là 1 Alpha trội. Tuy nhiên, anh không có pheromone, cũng không thể ngửi thấy mùi của cả alpha lẫn omega khác. Nói cách khác,
Jaehyun cũng không có kì phát tình động dục. Nhưng gần đây thực sự lạ lắm.
Anh gặp Renjun.
Những kiểu phim tình cảm 3 xu về tình yêu sét đánh trên TV trước đây bản thân cho là chuyện cười giờ hoá ra lại nghiệm vào mình.
Vừa gặp đã yêu.
Jaehyun tuổi còn trẻ nhưng sức nặng gia tộc trên vai, anh đã gặp vô vàn kiểu người. Thấy vô vàn Omega xinh đẹp nhưng chưa ai cho anh có cảm giác như thế này. Giây phút nhìn thấy em ở hàng lang ấy, Jaehyun đã biết mình thức tỉnh rồi.
Anh đã gặp được bạn đời ghép đôi của mình rồi.
Giây phút thức tỉnh ấy, hàng ngàn mạch máu và tế bào trong cơ thể nóng lên, muốn bung toả ra bên ngoài.
Jaehyun đã gặp được rồi. Anh đã gặp được người khiến bản thân thức tỉnh. Gặp bao nhiêu đối tác, trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán căng não nhưng Jaehyun chưa bao giờ thấy ngại ngùng. Thế mà, giờ đây, anh phải bấm thật mạnh vào tay mình mới có đủ dũng khí xin số điện thoại của em ấy.
Mỗi ngày, anh đến trường, việc mà trước đây anh chưa từng làm. Anh theo Renjun tới thư viện, ngồi một góc lặng lẽ nhìn em ấyhọc bài.
Nhưng...
Hình như...Em ấy có vẻ không thích mình lắm. Anh nhẹ nhàng tiếp cận nhưng Renjun lại cho đó bám đuôi, càng ngày càng xa cách anh hơn.
Jaehyun cũng không ngờ mình thay đổi vậy. Đến thầy văn phòng khoa tín chỉ đổ mồ hôi hột, hỏi đi hỏi lại khi nghe Jaehyun nói muốn thay đổi học phần của cậu sinh viên năm tên Hwang Renjun ấy. Rồi "nhờ vả" giảng viên môn kĩ năng xã hội cố ý xếp 2 người vào cùng 1 nhóm.
Không có gì là trùng hợp cả ở đây cả.
À, mà gần đây Jaehyun nhận ra, mỗi khi em ấy giận dỗi lại không tự chủ được mà bộc phát Pheromone. Nhưng có vẻ chính bản thân Renjun lại chẳng phát hiện ra điều đó.
Là mùi của thơm mát của đồng hoa mùa xuân. Nó thơm hơn tất thảy những mùi hương cây cỏ hay nước hoa anh từng ngửi qua.
Jaehyun cũng không ngờ kì phát tình lần đầu của mình lại đến theo 1 cách như vậy.
Nhìn Renjun cắn tai mình qua chiếc gương cầu lồi, nhìn em ấy nằm ngủ ngoan như mèo con trên giường của mình, lần đầu tiên cơ thể có cảm giác như có hàng trăm nghìn con kiến đang gặm cắn từng thớ thịt, mạch máu như muốn tuôn trào.
Nhưng giờ chưa phải lúc. Anh hiểu rõ tính cách của Renjun, nếu làm bây giờ chẳng khác nào chấm dứt mối quan hệ còn chưa bắt đầu. Jaehyun cũng không có ý định dùng cách cực đoan đánh dấu trói buộc em ấy. Điều Jaehyun thực sự muốn đó là Renjun trao cho mình cả thể xác lẫn trái tim.
Jaehyun lắc đầu cười khổ, dùng tay giải quyết vậy. Cả đêm cứ trằn trọc như vậy mà không ra nổi. Sáng hôm sau thì phát sốt.
Jaehyun thiếu hơi ấm của cha mẹ, ông nội nghiêm khắc luôn nhắc nhở việc đặt nặng việc công ty. Lâu lắm rồi anh chưa được nếm cái gọi là không khí gia đình. Jaehyun tựa đầu vào cửa nhà bếp, ngắm nhìn Renjun mặc tạp dề lúi húi, như một người vợ nhỏ đang nấu đồ ăn cho chồng ốm. 1 dòng suối nhỏ ngọt ngào xâm lấn cả lồng ngực Jaehyun.
- - -
Renjun nâng môi canh lên nếm thử xem đã vừa vị chưa. Chiếc đồng hồ cổ điểm 7 giờ. 7 giờ tối là thời gian Jaehyun ăn cơm, nói là đến để chăm bạn cùng nhóm nhưng nhờ thế mà mấy tuần nay cậu tiết kiệm được kha khá tiền ăn. Hơn nữa đồ ăn của anh ta toàn đồ bổ và đắt tiền. Renjun vỗ vỗ mặt mình, có mấy tuần, 2 má đã bánh bao lên trông thấy.
Có tiếng chuông cửa. Có khách tới.
Jaehyun đang tắm, người mở cửa là mình rồi.
Renjun mở cửa, miệng cong lên chào khách, nhưng nụ cười chợt đông cứng lại. Người bên ngoài cửa cũng đông cứng.
Jaehyun từ phòng tắm đi ra, trên tay còn đang cầm khăn lau tóc giọng nhàn nhạt, cất tiếng hỏi: " Jeno, sao mấy đứa lại tới đây?" Không chỉ có mỗi Jeno mà còn mấy đứa em cũng là alpha Jaehyun chơi cùng.
Mấy người ở ngoài cửa nhìn Renjun rồi lại quay sang nhìn Jaehyun , có người còn dụi dụi mắt xem có phải mình đến nhầm nhà không.
Không nhầm.
Jeong Jaehyun lạnh lùng xa cách là thế, người đẹp đến tận cửa anh còn cho cái chớp mắt, chưa có bất cứ tin đồn tình cảm nào, lắm lúc còn nghĩ có phải anh ấy liệt dương bất lực hay không. Giờ bỗng nhiên lại xuất hiện 1 nhóc con mặc tạp dề, tay cầm muôi canh đứng trong nhà anh ấy. Động trời mà.
Jeno phản ứng nhanh nhất, vừa bước vào trong nhà, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, vừa nói: "Nghe nói anh ốm, cũng không nói với bọn em 1 tiếng. Chán anh ghê."
Đám người kia cũng lục tục cởi giày vào trong nhà.
Renjun nhận ra Jeno, tuy không quen biết hay nói chuyện cùng nhưng từng chạm mặt ở trường. Cậu đứng cạnh cánh cửa vẫn còn mở, gió lạnh nơi hành lang phả vào mặt, suy nghĩ. Đúng là alpha người nào cũng cao lớn xuất chúng, khí chất toả ra thật khác biệt. Chẳng giống omega, có cố gắng hoàn thiện bản thân như thế nào thì cũng chỉ là tôm tép bé nhỏ so với đám cá lớn kia.
Con cá lớn nhất ngoài phòng khách, à không, cá voi lên tiếng: "Renjun, nhà có khách, em nấu thêm mấy món đi."
Đám người Jeno trố mắt ra nhìn, họ vừa nghe cái quần què gì đây? Nhà? Anh của họ vừa bảo là nhà?
Cá voi còn nói thêm: "Nấu xong, em cứ về trước đi, bát đũa lát anh rửa. Nhớ mang bánh kem và mận anh để trong tủ lạnh về nhé."
Đám người Jeno trố mắt lần thứ 2. Mai chắc phải đi khám tai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top