Rất Thích Bạn Học Hwang
"Renjun, mày đem tập tài liệu này tới phòng hội học sinh giúp tao với, anh Mark hẹn tao đi ăn trưa mất rồi "
Haechan chạy lại chỗ Renjun nài nỉ cậu làm giúp nó, hứa sẽ bao cậu ăn lẩu một tuần. Vì anh Mark đã hẹn nó đi ăn trưa từ hồi sáng nhưng nó lại quên bén mất. Renjun đành gật đầu đồng ý, vì cậu quá thích ăn lẩu mà, nhưng thật ra đó chỉ là một lí do bé xíu thôi, lí do thật sự mà cậu đồng ý là vì cậu thích học trưởng Jung, cũng là hội trưởng hội học sinh.
Cậu thích học trưởng từ hồi mới vào trường cho tới tận năm cuối cấp như bây giờ, nhưng cậu lại thích trong im lặng, vì nghĩ học trưởng Jaehyun là trai thẳng, cậu thấy anh Jaehyun hay đi với một cô bạn xinh đẹp, nói chuyện có vẻ rất thân. Tình cảm này đành giữ trong tim không dám nói ra. Chỉ có thằng Haechan là biết chuyện này, nó hay bảo cậu là đồ nhát cấy, thích nhưng không dám tỏ tình, không như nó thích anh Mark là tỏ tình rồi hẹn hò ngay. Cậu cũng muốn lắm chứ bộ nhưng biết sao được, anh Jaehyun có thích cậu đâu.
Lê bước tới trước cửa phòng, cậu hồi hộp mở cửa ra, nửa muốn anh Jaehyun xuất hiện nửa lại không. Cậu muốn gặp anh, nhưng lại sợ gặp rồi lúng túng không biết nói gì cả. Trong phòng im ắng tới mức cậu có thể nghe cả tiếng thở của chính mình. Đập vào mắt là hình ảnh học trưởng đang ghi chép cái gì đó, xung quanh không có ai khác ngoài anh. Kì này cậu toi thật rồi!. Định bụng bỏ chạy trong im lặng, nhưng nào ngờ vừa quay lưng lại đã nghe tiếng gọi với sau lưng.
"Hwang Renjun phải không ". Thanh âm trầm trầm ấy cất lên làm tim cậu giật thót. Thế quái nào anh lại biết tên cậu được nhỉ?!
"Vâng". Lần này có trốn cũng không được nữa rồi. Bước tới gần cái bàn chỗ anh đang ngồi, cậu lúng túng đặt tập tài liệu lên bàn." Dạ Haechan nhờ em gửi cho anh ạ".
"Ừm". Anh nhìn tay nhỏ của cậu vò vò vạt áo đến nhăn nhúm thì bật cười. "Renjunie đang căng thẳng sao?".
Cậu nghe tiếng "Renjunie" thì đờ người, não dừng cả hoạt động. Anh Jaehyun vừa gọi mình là "Renjunie" sao, cậu là đang nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình, nhầm lẫn sao.
"À, không có gì đâu, em có muốn đi ăn trưa với anh không?"
"À, vâng ". Bình thường cậu là một người rất nhanh nhạy, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ù ù cạc cạc như vậy nữa. Anh hỏi mà mãi lúc lâu sau cậu mới trả lời rồi gật gật cái đầu nhỏ. Crush rủ ăn trưa ngu gì không đi nhỉ?
Tiếp xúc rồi mới biết anh không lạnh lùng như cậu nghĩ. Anh chủ động kéo ghế và bưng khay đồ ăn giúp cậu, làm cậu tim đập nhanh như sắp rớt ra ngoài. Dáng người anh rất cao, cậu đi bên cạnh mà như lọt thỏm.
Lần đầu tiên trên cuộc đời từ khi sinh ra, cậu thấy bữa ăn hôm nay hồi hộp như vậy, mọi ánh mắt xung quanh cứ đổ dồn về phía hai người, làm cậu ăn thấy không thoải mái tí nào cả. Anh như thấy được sự bối rối của cậu mà lấy tay xoa xoa mái tóc mềm.
"Em cứ ăn như bình thường thôi, có anh ở đây không sao cả "
"Dạ". Anh thật sự làm tim cậu mềm nhũn cả ra rồi. Sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai lại dịu dàng như anh được nhỉ, là cậu sai khi trước đây nghĩ anh rất lạnh lùng và khó gần.
Thằng Haechan không biết nghe tin từ đâu mà chạy loạn khắp cả lên để tìm Renjun. Thấy cậu từ đằng xa, nó vội vã chạy lại mà suýt vấp phải bậc thềm.
"M... mày...nói...x... xem...có chuyện gì hả thằng kia". Nó vừa chống tay lên gối thở hồng hộc vừa hỏi.
"Thì anh Jaehyun rủ tao đi ăn trưa... "
"Đấy, được quá còn gì nữa, mày thích anh ấy từ mới vào trường rồi còn gì ". Haechan vưa nói vừa vỗ vai cậu bôm bốp.
"Cái thằng này, mày be bé cái mồm lại không được à, ở đây có biết bao nhiêu người, lỡ ai nghe thấy có mà chết à ". Cậu luống cuống lấy tay bịt mồm thằng Haechan lại.
"Cứ cái đà này thì mày yên tâm, không sớm thì muộn hai bây cũng đến được với nhau "
"Người ta mới mời tao ăn cơm thôi, đừng suy nghĩ tới như vậy, tao không chắc là anh Jaehyun có thích tao hay không nữa... ". Cậu không muốn nuôi suy nghĩ viễn vông rồi lại tự mình đa tình đâu, dù gì cũng đã thích người ta tận hai năm liền rồi mà.
_____________
Không hiểu sao từ dạo đó đến nay, anh Jaehyun và cậu hay gặp nhau lắm, còn đi ăn cơm và học bài chung nữa. Mối quan hệ đã tốt hơn rất nhiều, anh còn có nhiều lần không biết vô ý hay hữu ý mà hay ôm eo cậu, làm cậu ngại đỏ cả mặt. Thằng Haechan hay khuyên cậu đánh nhanh thắng nhanh, người ta đã như vậy thì chắc chắn cũng thích Renjun, nhưng cậu vẫn sợ, đã thích người ta hai năm ròng, giờ đùng một phát anh Jaehyun như vậy, khỏi nói là mình cậu mà chắc chắn rằng ai cũng sẽ như vậy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, lúc ra chơi cậu chờ anh Jaehyun tới để đi ăn cơm chung. Anh có bảo cậu là đợi anh chút vì giấy tờ ở hội học sinh rất nhiều, nên tốn kha khá thời gian để giải quyết, cậu gật đầu đồng ý.
Đang đứng chờ ở hành lang thì có một cậu bạn nào đó ngã chồm về phía cậu, làm cậu mất đà, may mắn phía sau lưng là bức tường, nên cả hai không ngã lăn quay ra sàn. Nhưng cả cơ thể to lớn của cậu bạn ấy đè lên làm lưng cậu đập vào tường đau điếng, chưa kịp đẩy ra thì từ đâu có người kéo cậu bạn ấy ra khỏi người cậu. Là anh Jaehyun, anh lườm lườm cậu ta, rồi nhìn sang cậu. Cậu định mở miệng giải thích nhưng lưng lại truyền đến cảm giác nhói đau khiến cậu khóc không thành tiếng.
Anh lườm tên kia rồi đỡ cậu đến phòng y tế. Trông anh có vẻ bực mình lắm, cậu không biết vì sao anh lại như vậy nữa, người bị đau là cậu mà sao nhìn mặt anh như mất sổ gạo ấy nhỉ. Sau khi cô y tá kiểm tra xong xuôi thì cô bảo không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là lưng va đập mạnh nên sẽ đau nhứt một thời gian. Anh nghe xong thì cảm ơn rồi bảo cậu nghĩ ngơi rồi bỏ đi đâu mất hút.
Cậu thấy rất tổn thương, lưng đang rất đau mà anh lại bỏ đi không quan tâm như vậy, có lẽ anh thấy phiền sao?, anh đã thấy cậu phiền, không muốn quan tâm đến nữa rồi sao, nghĩ mà nước mắt cậu rơi lã chả.
Haechan nghe tin chạy vội vào phòng y tế, thì thấy Renjun khóc nấc lên, nó hốt hoảng vội dỗ dành cậu, rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao.
"hức... A-anh Jaehyun...hức... không thích tao nữa... hức"
"Sao lại không thích mày nữa, là do mày nghĩ nhiều thôi, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi ".Haechan nhìn bạn mình như vậy thì thấy xót, vội an ủi đôi ba câu cho cậu nín.
"anh ấy...hức...gh-ghét...tao...rồi". Cậu nức nở nói.
"được rồi Renjunie ngoan, không khóc nhè nữa, tao đi hỏi anh Jaehyun giúp mày lí do nhé "
"ừm"
______________
Bẵng đi gần một tuần, cậu vẫn chưa có tin tức gì của anh từ hôm đó đến giờ, làm cậu đứng ngồi không yên. Mãi tới sáng hôm nay anh Jaehyun xuất hiện trước cửa lớp cậu vào giờ ra chơi, làm lòng cậu vui vẻ hạnh phúc biết bao, cứ ngỡ anh ghét mình rồi.
"chiều nay em có muốn qua nhà anh làm bài tập không". Jaehyun hỏi cậu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu.
"dạ được ạ ". Cậu trả lời ngay mà không suy nghĩ, đã gần một tuần cậu chưa gặp anh, làm cậu nhớ chết được, không thể bỏ qua cơ hội này.
Sau khi tan học Jaehyun đưa cậu về nhà anh, bố mẹ và anh sống riêng, nên cũng thoải mái trong việc mời bạn về nhà mà không bị làm phiền. Trời đã chập choạng tối, một lớn một bé cứ thế đi cạnh nhau. Renjun nhìn căn nhà trước mặt mà tò mò, không biết nhà anh sẽ như thế nào. Đứng trước căn nhà có gam màu xám trắng mà tim cậu hồi hộp. Anh mở cánh cửa gỗ, nhường chỗ cho cậu vào.
Vừa đóng cửa lại cả cơ thể to lớn của anh cứ thế mà đè cậu lên cánh cửa gỗ, môi anh áp vào bờ môi mềm ngọt của Renjun. Cậu không kịp phản ứng, chỉ vội ư a, anh nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng nhỏ khám phá, lưỡi anh truy tìm chiếc lưỡi nhỏ mà mút mát chơi đùa, lưỡi của cậu trơn mềm, làm anh đê mê khó dứt. Tay anh cũng không an phận mà bắt đầu luồn vào trong vạt áo sơ mi trắng, sờ nắn chiếc eo mềm.
"ưm...ha... ". Cậu rên lên tiếng mị hoặc khi anh chạm vào ngực cậu, tay anh xoa nắn đầu vú hồng. Rời khỏi bờ môi cậu khi anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Thì thấy cậu khóc thút thít. Anh đưa ngón tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi.
"anh xin lỗi, làm em sợ rồi". Anh rời khỏi người cậu, nói lời xin lỗi.
"hức...anh Jaehyun đáng ghét lắm, lúc em bị đau thì anh lại bỏ đi mất không nói tiếng nào, rồi biến mất gần một tuần, rồi bây giờ lại làm như vậy ". Cậu nói một tràng dài, uất ức mà lấy tay nhỏ đấm vào lồng ngực anh.
"anh xin lỗi, là do anh sai, nhưng tại sao em lại ôm thằng đấy "
"ôm ai cơ, là do cậu ấy vô tình vấp nên mới ngã vào người em mà"
"chứ không phải cậu ta ôm em hả? "
"anh bị làm sao đấy". Tới lúc này cậu mới hiểu ra, anh giận cậu là do vấn đề này. Nhưng không phải anh ghen đấy chứ?
"anh ghen đấy à? ". Cậu hỏi anh, thì thấy anh lúng túng, đánh mắt sang nơi khác.
"Ừm, anh ghen đấy, anh thích em nên mới ghét thằng khác ôm em". Anh không chối mà nói thẳng, nhưng Renjun lại khóc to hơn nữa, nức nở trong lồng ngực anh, làm anh bối rối.
"Anh tồi lắm, em thích anh từ khi mới vào trường rồi, sao anh không nói em biết sớm mà tới bây giờ mới nói hả? Anh có biết em buồn như nào không, tại anh cả ".
"Được rồi tại anh, tại anh hết, Renjun nín đi nhé! ". Anh an ủi xoa lưng cho cậu, nhìn người nhỏ khóc mà lòng anh xót xa. Đôi môi anh lần nữa lần tìm môi mềm, nhưng lần này nụ hôn lại ôn nhu hơn ban đầu, cậu chủ động há miệng để lưỡi anh luồn vào trong. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau, nụ hôn khó dứt, anh mút mát môi dưới của cậu, nụ hôn khiến cả người cậu mềm nhũn. Anh chen chân vào giữa hai chân cậu để cậu khỏi ngã xuống đất. Nụ hôn dứt ra khi cả hai đều hết dưỡng khí. Anh chuyển sang mút mát cần cổ trắng non, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết đầy ám muội. Tay anh lần mò điểm hồng trước ngực mà xoa nắn, làm nó dựng đứng lên.
"ưm...a...bên kia cũng ngứa nữa...ưm". Anh rời khỏi cần cổ trắng ngần mà di chuyển xuống nhũ hoa nhỏ mà mút mát, răng anh day day đầu nhũ, làm người cậu run lên. Cậu nắm chặt đầu tóc người trước ngực, kêu lên những tiếng mị hoặc.
"thoải mái không, hửm?". Tay anh chu du trên khắp cơ thể cậu, rồi di chuyển xuống vùng nhạy cảm. Cậu bé của cậu sớm đã cương cứng, cách một lớp quần, anh xoa nắn nó, làm cậu không nhịn được mà rên lên. Tay anh lại chuyển qua sờ nắn cái mông cong vểnh của cậu, ngón tay anh dừng trước động huyệt mà ấn lên các nếp nhăn bên ngoài, nơi đó của cậu sớm vì kích thích mà đã ướt sũng.
"ha...ưm... khó chịu". Người cậu như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi anh bắt đầu cho một ngón tay vào mà nới lỏng. Hậu huyệt của cậu nóng ấm mà sâu hun hút, thít chặt ngón tay anh.
"ah...nhanh...nhanh nữa...em khó chịu". Cơ thể cậu đưa đẩy theo nhịp tay của anh, làm anh cười thầm, nhìn cậu bây giờ như bé mèo nhỏ dâm đãng của anh. Tay anh bắt đầu cho thêm một ngón nữa, rồi ba ngón, nhịp độ tay ngày càng nhanh, giọng rên của cậu lớn hơn. Kéo chiếc áo sơ mi trắng qua ngực, anh bắt cậu ngậm lấy nó, miệng anh lần nữa ngậm lấy đầu vú hồng cương cứng trong không khí mà mút mát. Chịu kích thích cả ở trên lẫn phía dưới khiến cậu không nhịn được mà kêu la to. Nước mắt sinh lí cũng chảy ra.
"ha...ah...ưm...anh...anh Jaehyun ức hiếp em...hức". Tiếng nói của cậu bị ngắt quãng bởi tiếng rên. Chiếc áo cậu đang ngậm cũng rơi xuống phủ lên đầu anh. Rời khỏi điểm hồng đã bị mút đến sưng đỏ, anh hôn lên mi mắt cậu. Liếm giọt nước mắt chảy ra, nhìn cậu mà nói.
"bị anh ức hiếp như này có sướng không hả". Nhịp độ ngón tay của anh không giảm mà ngày càng nhanh hơn, ra vào nơi hậu huyệt ướt át, tay còn lại anh thò vào trong quần cậu, tìm kiếm cậu em nhỏ mà an ủi cho nó, tay anh vuốt lộng, chẳng bao lâu sau cậu xuất tinh, từng đợt tinh dịch ấm nóng trào ra tay anh. Rút tay ra khỏi động ấm, tay anh đã thấm đẫm nước dâm của cậu. Anh cởi sạch đồ của hai người ra, rồi bế cậu đã sụi lơ vào phòng ngủ, làm ở trước cửa thì không hay lắm.
Vào tới phòng ngủ, anh đặt cậu trên giường, làn da cậu mềm mại mà trắng nõn, anh cắn mút từng tấc da thịt, không bỏ sót chỗ nào, tay anh xoa xoa mông to, nhào nặn nó thành đủ thứ hình, rồi lại di chuyển đến cậu nhỏ đang ỉu xìu, tay anh xoa nắn nó làm nó lần nữa phải ngóc đầu dậy. Anh bây giờ cũng không khá khẩm hơn là bao, dương vật đã sưng tím, trông là đáng thương. Cậu nắm chặt tóc anh mà rên la, động nhỏ co bóp mãnh liệt đòi hỏi.
"ha...ưm...em muốn...muốn của anh, nhanh vào đi em khó chịu".
Anh không chịu vào mà ở ngoài trêu chọc cậu, mặc dù bây giờ đã rất bí bách và khó chịu. "gọi anh một tiếng chồng, anh liền đáp ứng em".
Cậu xấu hổ không muốn nói, nhưng cơn phát tình làm cậu không chịu nổi mà kêu lên. "Chồng...mau...mau vào, em không chịu nổi nữa".
Nghe tới đây môi mỏng anh khẽ nhếch, nhanh chóng đưa cậu bé đã sưng to đến trước miệng huyệt. Anh xoa xoa sau đó tiến vào từng chút.
"a...ưm...trướng". Cậu nhăn mặt kêu lên, mặc dù anh vào mới được một nửa. Của anh to và rất dài, hậu huyệt ấm nóng hút chặt lấy anh.
"nào thả lỏng, em chặt quá, muốn cắn đứt anh luôn sao, hửm?". Cậu thít chặt lấy anh, khiến anh khó đi vào sâu, anh tìm đến môi mềm mà mút mát để cậu giảm đi sự chú ý ở phía dưới. Hông anh bắt đầu nhấn sâu khi cậu đã thả lỏng, anh sợ làm cậu đau nên để im một chút để cậu làm quen với kích thước của mình.
"ưm...động đi, em khó chịu". Anh bắt đầu thúc từng nhịp vào động ấm, ban đầu chầm chậm nhưng sau đó ngày càng nhanh, anh cố tìm điểm nhạy cảm của cậu, càng đưa đẩy càng hăng, khiến cậu không theo kịp được anh.
"anh...anh Jaehyun chậm...chút, ah...ưm..."
"gọi là gì hửm"
"Chồng...chồng chậm một chút...ah"
Chiều theo ý cậu, anh đưa đẩy chậm một chút, đổi tư thế cho cậu nằm sấp lại, mông to vểnh lên cao, anh lại bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, từng cú thúc như lút cán vào động nhỏ, cậu úp mặt xuống gối rên rỉ. Dần dần quen với nhịp độ của anh, mông như có như không mà đưa đẩy theo tiết tấu của anh.
"có sướng không hả bé mèo nhỏ dâm đãng của anh". Tay anh mò xuống phía dưới mà xoa nắn cậu nhỏ, đầu khấc cậu rỉ nước. Anh cuối xuống hôn lên cần cổ mị hoặc trước mặt, chịu không nổi sự kích thích quá lớn này, cậu khóc lớn.
"hức...ha...ưm...em ghét anh...a...ưm"
"sao em ghét anh được, anh làm em sung sướng rồi ghét anh sao ". Anh cắn lên vành tai đỏ ửng, hơi nóng phả lên vành tai nhỏ, thì thầm nói.
Anh bổng dưng ngừng động mà kéo cậu dậy đổi tư thế, lưng anh dựa vào thành giường, để cậu ngồi lên đùi mình, dương vật anh vẫn ở trong huyệt ấm. Tư thế này rất sâu, cậu có thể cảm nhận được của anh chạm vào tận dạ dày của mình.
"em tự động đi, không phải là đang rất khó chịu sao". Anh hôn lên môi cậu, bảo cậu tự động. Cậu vịn hai tay nhỏ vào vai anh, bắt đầu lên xuống từng chút một, tư thế này rất sâu khiến cậu khá khó khăn.
"ha...ưm...a...em...không được...hức". Bỗng anh nắc mạnh một cái lút cán khiến cậu la lên.
"a...sâu...sâu quá". Anh bế cậu rời khỏi giường, để lưng cậu dựa vào tường, cậu bấu víu lấy cánh tay anh để khỏi ngã, anh bắt đầu ra vào hậu huyệt từng nhịp sâu, hai chân thon quấn quanh hông anh. Giờ nơi giao hợp là điểm tựa của cậu, cậu cảm nhận được nó ngày càng sưng to, làm cậu khó khăn. Anh càng thúc càng hăng, từng nhịp nhanh như vũ bảo. Bỗng có một luồng điện chạy khắp người, cậu bắn lên trên cơ bụng của anh, tinh dịch chảy từ cơ bụng xuống nơi giao hợp. Sau khi cậu bắn hậu huyệt co rút khiến anh cũng đạt cực khoái mà bắn ra, từng đợt tinh dịch trào ra. Cậu mơ hồ cảm nhận dòng tinh nóng hổi trong động nhỏ.
Sau khi làm tình, cả người cậu sụi lơ, anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Anh lấy ra tinh dịch còn sót lại trong cậu để ngày mai khỏi bị ốm, sau khi tắm rửa thì cũng đã trễ, anh bế cậu lên giường, quấn cái chăn bông to sụ rồi ôm cậu ngủ tới sáng. Sau chuyện này chắc sáng mai cậu đi không nổi mất, nên anh đã điện cho thằng Haechan xin nghỉ cho hai người. Thật ra Haechan là em họ của anh, nên nhờ nó, anh mới biết được Renjun mà thích em, chỉ là con mèo nhỏ trong lòng quá ngốc nên mới không nhận ra bản thân đã bị lừa vào tròng từ lâu. Anh hôn lên mái tóc mềm của người đang say ngủ trong lòng, thì thầm chúc câu ngủ ngon.
-Hết-
_________________________
Sau khi viết xong chiếc oneshot này thì sốp thấy sốp tà răm quá ạ.
Cảm ơn mn đã đọc tới đây, và chúc mn k bị quỷ theo sau lưng nha 😈.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top