Trông Mặt Bắt Hình Dong - Oneshot

Chủ yếu viết linh tinh thui, đúng nghĩa xàm xí luôn á, không đầu tư gì đâu =)))))) có vài ngôn từ hong đứng đắn, cho người đọc giải trí và cho writer thư giãn đổi gió là chính nên mình enjoy vui vẻ hong quạo nha =)))

Đùa thui nhưng mà đây là một commision của một bạn nhắn cho blog tui, bạn cũng không tiện công khai tên nên tui không tag tên bạn í lên đây nhê ^^ tất nhiên tui cũng xin phép bạn ấy trước khi công khai đăng fic nì lên rùi hehe.

---

1,

Jung Jaehyun là đội trưởng đội kỷ luật.

Còn Huang Renjun là thành phần bất hảo trong trường.

2,

"Lần thứ bảy trong tháng rồi đấy, Huang Renjun."

Nó đưa ngón út lên làm điệu bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, đoạn hếch mặt lên với đội trưởng đội kỷ luật.

"Sao lúc nào cũng là cái bản mặt cậu nhỉ?"

"Vì tôi là đội trưởng."

"Liên quan chó gì???" Renjun giận dữ ném cái cặp vào người hắn. Jaehyun không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống nhặt lên đưa trả đối phương.

Lee Donghyuck ngại xảy chuyện, vừa lầm bầm xun xoe vài câu vừa kéo tay Renjun đi mất. Sắp khuất bóng chỗ ngã rẽ hành lang rồi nhưng Jaehyun vẫn nhận ra ánh mắt đối phương không ngừng nhìn chòng chọc vào người mình như sắp xuyên thủng mấy cái lỗ lên ấy.

Mark Lee vừa ghi xong thông tin của một học sinh đi trễ khác, vô cùng khó hiểu với khóe môi cong của đội trưởng bên cạnh mình.

3,

Dường như kể từ khi Jung Jaehyun nhận chức trưởng đội kỷ luật, không ngày nào Huang Renjun không đi muộn.

Đi muộn một hai lần đầu còn có thể dung thứ, nhưng từ lần thứ ba trở về sau, tên nó ngày nào cũng được xuất hiện dưới nét chữ đẹp đẽ của đội trưởng, vinh dự nằm thứ bảy trong cột tên học sinh đi trễ buổi sáng.

Vị trí thứ bảy là do Renjun yêu cầu, bởi vì đó là số may mắn của nó.

"Có ghi tên thì nhớ để dành số thứ bảy cho tôi nhé, số may mắn đó, tâm linh lắm." Renjun đã nói vậy khi vừa gác chân lên bàn vừa ngả đầu lên tay nhắm mắt nghỉ ngơi sau một buổi chạy vài vòng quanh sân như một hình phạt đi học trễ trong khi hai người tổ trưởng tổ phó đang đứng thế nghiêm ngay trước mặt nó.

Ấy thế mà lần nào Jaehyun cũng làm thật. Ngay cả khi không có ai khác đi muộn, hắn vẫn ghi cái tên kia vào vị trí số bảy.

4,

Ban đầu Mark Lee còn nghĩ có khi nào cậu chàng bất cần đời này đem lòng thương nhớ đội trưởng bên mình không, vì khả năng đi muộn thần sầu kia không phải ai cũng làm nổi. Thậm chí Mark Lee nhớ rõ, có lần đã nhìn thấy mái tóc nửa vàng trắng nửa đen nâu của Renjun lấp ló nơi cổng trường, nhưng đến khi chuông reo được ba phút mới thấy cậu ta ló đầu vào, hiển nhiên là cố tình đi muộn.

Renjun cũng chưa bao giờ mở lời xin xỏ, khác hẳn hoàn toàn với cậu bạn Lee Donghyuck của mình. Mark Lee rất có ấn tượng với cậu, mấy hôm học thanh nhạc có ghép lớp đều được nghe cậu ta lên hát mẫu cho cả lớp tập luyện theo, chất giọng mềm mại ngọt ngào dễ đi vào lòng người. Giọng cậu khi nũng nịu để người khác phải mở lòng cảm thông không ghi tên trách phạt cũng rất đáng yêu, Mark Lee trăm lần như một đều dính chưởng, luôn mắt nhắm mắt mở cho người ta qua.

Cái đôi này là thế, còn với đôi kia lại một trời một vực.

Huang Renjun cố tình đi muộn cũng chẳng thèm tỏ ra hối lỗi biết điều bao giờ, cộng thêm một Jung Jaehyun tính tình lạnh nhạt cứng ngắc không thích nghe một câu bao biện nào, kết lại thành một tổ hợp một người hở ra thì to tiếng, người còn lại đứng nghe bao nhiêu ngôn ngữ dơ bẩn vẫn vững vàng hơn núi Thái Sơn không thèm liếc mắt đến.

Cố chấp đi với cứng đầu, thật sự là quá hợp đôi. Mark Lee lén lút tấm tắc trong lòng.

5,

Tất nhiên, ngoài đi muộn ra Huang Renjun còn ti tỉ chiến tích oai hùng khác trong lẫn ngoài khuôn viên nhà trường.

Nhuộm tóc, xỏ khuyên, không mặc đồng phục chỉn chu đúng quy định, nóng tính, đánh nhau,..., những gì có thể gây vi phạm đến nội quy nhà trường hoặc dính đến vấn đề chuẩn mực đạo đức xã hội đặt ra gần như nó đã làm hết. Donghyuck có kể Renjun không xăm vì không thích chịu đau lâu, còn việc nó thà đi muộn chứ không cúp học buổi nào thì cậu cũng không hiểu vì sao.

Thế nhưng cuối cùng có một lần, Huang Renjun phá lệ cúp một buổi chiều, còn gây gổ với các anh lớn trong trường ở sân sau khu thể chất khiến hội Hội học sinh phải cho đội kỷ luật và bảo vệ xuống can ngăn. Đàn anh kia bị đấm rất đau, cậu nhóc này tuy nhỏ nhưng sức lực thì kinh người, đến Na Jaemin cũng chưa bao giờ thật sự dám chọc ghẹo quá giới hạn. Tất cả mọi người lúc ấy đều không biết lý do gì khiến Renjun máu nóng bốc đỉnh đầu mãi không nguội như thế.

Phải đến khi Jaehyun vất vả tách đám đông ra chen vào, hắn đứng giữa đàn anh năm cuối nửa ngồi nửa nằm dựa vào mấy người đi theo, lại nhìn sang Renjun bị rách mất một bên tay áo sơ mi đồng phục với vài vết bầm và vết xước trên mặt, nhăn mày không nói lời nào suốt một lúc thật lâu.

"Ai khơi mào?"

"Tôi." Renjun nhát gừng.

"Tại sao?"

Lần này không có tiếng trả lời.

Sắc mặt Jaehyun tối sầm đến đáng sợ, cả Renjun cũng như thể điếc không sợ súng nổ, mím môi đứng yên không giải thích gì cho bản thân.

Chiều hôm ấy, không chỉ nó cúp học mà Jaehyun cũng nghỉ theo, mọi người đều nghĩ hắn vào bệnh viện để xem tình hình đàn anh kia như thế nào.

6,

Sau sự việc ầm ĩ đó, Renjun vẫn không bị đuổi hay đình chỉ học.

Trước đây tin đồn về gia thế nhà nó vốn đã được đem ra bàn tán rất nhiều, nay lại được khơi dậy như để ngầm khẳng định việc cho dù nó có gây bao nhiêu họa chăng nữa, độ chống lưng kia hoàn toàn không thể đùa được.

"Sao rồi?" Mark Lee hỏi khi thấy Jaehyun vừa tiến đến gần cổng vừa chỉnh băng đeo cánh tay.

"Ai?" Hắn có phần khó hiểu.

"Cái anh hôm qua bị Renjun đánh ấy."

Không hiểu sao, Mark Lee nhìn thấy một tia bất lực và xót xa vụt qua đáy mắt hắn.

"Ổn rồi. Đòn đánh mạnh nhưng không hiểm, giống cảnh cáo hơn là cố tình gây hấn."

"Nên vì thế mới không phạt cậu ấy nặng sao?"

Jaehyun nhún vai, buột ra một tiếng thở dài. "Chắc không phải đâu."

Còn hai phút nữa chuông reo, và tất nhiên, Lee Donghyuck đã đến được một lát nhưng vẫn không thấy Huang Renjun đâu.

Chuông reo được ba phút, không thấy.

Năm phút tiếp theo, vẫn không thấy.

Mười phút kế tiếp trôi qua, không một bóng người nào khác xuất hiện.

Ngay khi Mark Lee còn chưa thôi thắc mắc, Jaehyun đã gập cuốn sổ trong tay lại, đứng dậy bỏ đi.

"À, này."

"Hử?"

"Cậu... không đợi thêm sao?"

Hắn liếc nhìn cổng trường, nhếch môi lắc đầu. "Chắc cậu ấy không đến đâu."

7,

Tiết sau là tiết thanh nhạc, nghiễm nhiên Mark Lee được gặp lại Lee Donghyuck ngồi ở hàng đầu dãy ghế xếp, ngẩng lên nhìn thấy nhau còn cười một cái chào hỏi qua lại.

"Bạn em hôm nay không đi học sao?" Anh tò mò hỏi khi không trông thấy cái đầu hai màu nổi bật nằm đổ gục trên bàn xếp sau lưng Donghyuck như những buổi học trước.

"Hôm qua đi đánh nhau về xong nó bị trúng gió hay gì ấy." Cậu chàng ngán ngẩm thở dài. "Em cũng chẳng biết, mà nó nhắn em nói mệt lắm nên không đi học, nhưng sáng nay em có thấy mẹ nó lên nộp giấy xin nghỉ ở văn phòng rồi."

Mark Lee gật đầu, đoạn quay sang bên cạnh. "Bảo sao sáng nay không thấy đâu nhỉ?!"

Thế nhưng Jaehyun chỉ nhíu mày rất chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết có nghe lọt tai câu nào không. Hắn buông một tiếng thở dài, nhanh chóng phản hồi một đoạn rồi tắt đi, chuẩn bị đến giờ vào lớp, khuôn mặt và biểu cảm khiến anh nghĩ đến một trạng thái cảm xúc duy nhất: lo lắng tột độ.

Giữa lúc thưởng thức tiếng hát mẫu ngọt ngào của Lee Donghyuck như mọi khi, Mark Lee vô tình nhìn sang Jaehyun ngồi bên cạnh, thấy hắn vẫn đang cặm cụi cúi đầu nhắn tin, gần như không còn dáng vẻ đội trưởng kỷ luật nghiêm khắc như mọi khi người ta vẫn thấy nữa. Mark cảm thấy có vẻ hắn đã nguôi đi sự lo lắng phần nào, nhưng những ngón tay không ngừng xoa vào nhau đã nói lên điều ngược lại.

Cuối buổi học, Mark mở to mắt khi nghe người kế bên lên tiếng hỏi mình.

"Cậu biết chỗ nào bán cháo ngon ngon đậm vị chút không?"

8,

Huang Renjun mở cửa, dường như không quá bất ngờ với sự xuất hiện của vị khách mới đến.

"Anh vào đi."

Jung Jaehyun gật gật, đưa chiếc ô còn đẫm nước mưa cho bác quản gia trong nhà một cách lễ phép rồi đi thẳng vào bếp.

"Lâu quá không thấy cháu đến nhỉ?" Bác đầu bếp tươi tỉnh. Hắn cũng ngoan ngoãn chào hỏi lại, đoạn giơ cái túi trong tay mình lên.

"Cháu xin cái bát lớn để đổ cái này ra được không ạ?"

Quay qua quay lại thêm một lát, Jaehyun im lặng bưng cái khay để bát cháo và đĩa phồng tôm nhỏ ra bàn ăn, đặt xuống trước mặt Renjun đã ngồi khoanh chân trên ghế đợi sẵn từ bao giờ. Hắn quay vào bếp và nhanh chóng quay lại với hai cái khăn, gấp thành hình chữ nhật dọc rồi đặt xuôi chiều để lót lên chống lạnh tay. Nó nghe tiếng động thì hơi cựa quậy mở mắt ra, cố gắng ngồi thẳng lên. Mùi cháo thơm khiến nó chun mũi hít hít mấy cái, nom như nhóc cún con đang ốm vẫn cố đánh hơi được thứ đồ ngon lành khiến nó bừng tỉnh vậy.

Jaehyun đứng một bên nhìn thấy thì khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ sau gáy Renjun, thầm xót xa nhiệt độ nóng như lửa truyền qua giữa làn da.

"Ăn đi, ăn xong anh bế về phòng."

Lời dỗ dành đơn giản thế nhưng lúc nào cũng có tác dụng. Dù trong bát có rắc thêm ít rau tía tô Renjun không thích, nhưng vì chữa cảm nên nó vẫn ăn cho hết. Đến khi bát cháo đã thấy đáy, đĩa phồng tôm chỉ còn mấy vụn chiên còn thừa và cốc nước cũng  vơi đi quá nửa, Jaehyun dịu dàng lau qua khóe miệng cho nó, giữ đúng lời hứa định cúi xuống bế nó về phòng ngủ.

Nhưng Renjun lại kéo ống tay áo đồng phục hắn, lắc nhẹ đầu. "Em đi bộ cũng được, cho tiêu bớt. Anh đỡ em đi."

Thấy chân nó đã mang tất và dép đi trong nhà đầy đủ, Jaehyun mới yên tâm để nó bám vào bờ vai đã được hạ thấp của mình, chầm chậm quay về phòng.

9,

"Hôm qua sao đã ốm dở vẫn cố đi học? Lại còn xích mích với anh lớn nữa?"

Renjun ủ rũ quấn mình trong chăn. "Mỗi lần anh bận mà muốn gặp chỉ có thể lên trường thôi mà. Với lại hôm qua người ta đâu có tự dưng khơi chuyện để đánh nhau? Mấy người kia nói xấu anh chứ bộ."

Jaehyun cụp mắt, biết rõ tính tình cứng rắn của mình kiểu gì cũng hứng đủ mấy lời khó nghe sau lưng, cũng biết rõ em yêu nhà mình mà nghe được kiểu gì cũng nổi khùng đập lại người ta ngay.

"Lần sau có gì cũng phải nói anh trước." Hắn chui vào cùng tấm chăn bọc cả hai người lại, để Renjun nhỏ nhắn ngồi lọt trong mình hôn hôn dỗ dành. "Biết em không muốn anh bị hiểu lầm rồi, nhưng cũng không thể tự rước thêm họa vào người như thế chứ? Cha em cho anh làm đội trưởng là để lo cho em chứ không phải để em đi muộn mỗi ngày còn chọc anh rồi ra vẻ anh hùng sau lưng anh như thế đâu, nhớ chưa?"

"Nhớ rùi..."

Hắn thở dài. "Ốm thế này muốn cũng chẳng làm gì được, em khổ anh còn khổ hơn."

"Anh tính làm gì là làm gì?"

"Làm tình với em đó."

Mặt mũi Renjun đỏ bừng. "Vãi, không nghĩ học sinh ngoan giỏi như anh còn nói được mấy câu này tỉnh bơ vậy đấy!"

"Thế mới nói, so với chúa tể rừng xanh hàng thật giá thật ở đây là anh thì, em chỉ là con hổ giấy hoặc là con mèo con thích giương vuốt lại còn đanh đá số một trong nhà thôi." Jaehyun cười, giọng trầm trầm còn bị chặn lại phần nào do vẫn vùi mặt vào cổ Renjun khiến nó tim đập chân run mạnh mẽ. "Mấy ngày nay vừa bận rộn vừa nhớ em, em không ngoan đã đành, còn quậy tưng bừng làm anh phải chịu cùng, em mới là người không thương anh gì hết đó!"

"Thực ra thì..."

"Hửm?"

"Làm- làm một chút cũng được mà..." Ngón tay nhỏ xíu vẽ vời nhè nhẹ lên vòm ngực. "Em cũng nhớ anh..."

Nó nghe tiếng chồng tương lai của mình thấp giọng cười lần nữa, giây sau bàn tay to lớn nắm chặt chiếc cằm nhỏ kéo sang ngang, môi hôn dữ dội tới tấp không kịp thở.

Dù sao so với ốm đau bệnh tật, nó cũng thèm khát được "yêu thương" lắm chứ. Hậu quả gì thì kệ, được nghỉ đến cả tuần, kiểu gì cũng phải tận dụng triệt để!

10,

Còn năm phút nữa chuông reo, Mark Lee kinh ngạc muốn rớt mắt khi nhìn thấy Huang Renjun được Lee Donghyuck khoác vai tiến vào khuôn viên trường.

Chuyện lạ có thật.

"Anh Mark." Donghyuck cười hì hì chủ động chào hỏi, mà Mark cũng si mê ngây ngẩn toe toét chào theo, quên cả việc tiếp tục thắc mắc lý do vì sao hôm nay lại xuất hiện hiện tượng mặt trời mọc đằng Tây thế này.

Renjun đi lướt qua hai người họ cũng gật đầu chào. Jaehyun mỉm cười nhã nhặn chào lại, không quên khen ngợi một câu "Hôm nay tiến bộ hơn rồi" khiến nó bỗng nhoẻn miệng cười có phần ngại ngùng, nhìn sao cũng thấy dễ thương không kém Lee Donghyuck.

Đợi đến khi hai người đi khuất, Mark tấm tắc. "Công nhận mà nói, Renjun nếu không phải thành phần nghịch ngợm bất hảo thì em dám chắc nhiều người sẽ mạnh dạn thích em ấy lắm, cười lên đáng yêu thật sự."

Jaehyun đột ngột lườm anh. "Tập trung."

Mark rụt cổ. Anh khen có một câu thôi mà???

11,

Mấy ngày sau lại học Thanh nhạc chung, lần này Huang Renjun đã xuống ngồi cùng hàng với họ, có điều bị tách với Lee Donghyuck bởi đội trưởng và đội phó đội kỷ luật, rõ ràng không muốn để cả hai dính chùm vào nhau rồi lại nghịch ngợm ồn ào.

Thế nhưng trái với sự lo xa của Mark Lee, Renjun ngồi học rất ngoan, thậm chí không ngáp ngủ gục đầu lần nào. Ngoại trừ ánh mắt có vẻ hơi mơ màng, buổi học hôm nay nhìn nó như một đứa xa lạ đã lột xác hoàn toàn. Vẫn là mái tóc hai màu tôn làn da, vẫn là vẻ mặt không giấu nổi sự hờ hững, nhưng Mark Lee đã nhìn thấy sự quyết tâm hơn hẳn ở nó, như thể đứa mới gây chuyện cách đây một thời gian ngắn với đứa đang nghển cổ hé miệng phát âm nốt nhạc ở đây hoàn toàn là hai người khác nhau.

Giờ ăn trưa, bốn người hẹn nhau ở cafeteria trong trường vì hôm nay có món bánh mà Donghyuck thích và món trà trái cây tủ của Renjun. Mark Lee lẩm nhẩm trong miệng vài câu cùng Donghyuck rồi cầm đũa chuẩn bị ăn, chợt nhớ ra sáng nay chủ nhiệm lớp nhắn gì đó cho mình mà chưa kịp trả lời, bèn lấy ra xem thử.

"Jaehyun."

"Sao thế?" Hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy anh cau mày rất chặt, giây sau màn hình điện thoại được đưa ra trước mặt, nổi bật một cái tít đầu báo trên forum trường.

Là chuyện về hắn và Huang Renjun.

12,

Sau đó mấy tuần, trôi nhanh đến lễ Bế giảng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Jaehyun nằm trong ban kỷ luật của trường, đồng thời cũng là học sinh ưu tú được nhận danh hiệu trên sân khấu cuối học kỳ. Hắn được Hội học sinh nhờ đọc diễn văn ngắn và tự ứng biến một vài câu nói cá nhân để cảm ơn cho trường nhằm quay video để dành sau này làm clip cổ động tuyên truyền. Jaehyun định từ chối, nhưng nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhếch mép gật đầu.

Thôi thì một công được vài việc, hắn tin sẽ không có vấn đề gì.

Giữa bầu trời nắng sáng rực rỡ, được che chắn cẩn thận bởi tấm che được lắp đặt riêng cho ngày hội đặc biệt trên đầu, học sinh ngồi bên dưới xôn xao ồn ào với những người vừa được đọc tên lên nhận thưởng. Tên Jung Jaehyun được đọc sau cùng, trước khi lên sân khấu hắn không quên nháy mắt cười một cái với Huang Renjun ngồi dưới hàng khán giả, khiến nó vừa ngại ngùng vừa giả vờ giận dữ giơ nắm đấm lên trước mặt. Lee Donghyuck hoàn toàn không bận tâm đến đôi cúc cu đang liếc mắt đưa tình kế bên, hớn hở vẫy tay chào Mark Lee đã đứng ở trên từ lúc nãy.

Sau màn trao giải là màn phát biểu của trưởng đội kỷ luật, đồng thời cũng là đại diện cho những gương mặt xuất sắc của hôm nay. Jaehyun đứng trên bục ở vị trí những thầy cô đầu tàu của trường vừa đặt chân lên, chỉnh micro bắt đầu cất tiếng.

"Lời đầu tiên, em xin phép được gửi lời chào đến Ban Giám hiệu nhà trường, quý thầy cô và các bạn, các em học sinh đang có mặt tại đây!"

"Một năm học nữa đã trôi qua, và chúng em, những học sinh lớn nhất trong lứa học sinh theo học tại trường, cũng đã được làm lễ Trưởng thành, lễ Tốt nghiệp, và giờ là lễ Bế giảng. Khoảng thời gian qua, em rất vinh dự khi được đồng hành cùng ngôi trường yêu thương này, được học hỏi nhiều điều và được tín nhiệm chức vị Trưởng đội kỷ luật trong một năm qua."

Bên dưới hàng ghế khán giả, Renjun nghe vậy chỉ buồn cười. "Văn vẻ quá đấy."

"Bên cạnh đó, công lao của các thầy cô sâu rộng như mây trời bể, khiến em không thể không nhắc, càng không dám quên đi. Em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô, cùng lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất!"

"Thế nhưng, lời cảm ơn em muốn gửi không chỉ đến nhà trường và gia đình em, mà em còn muốn gửi cho người em yêu nhất, là người mà sau này chắc chắn em sẽ nắm tay đi cùng đến hết cuộc đời." Jaehyun nháy mắt. "Em nghĩ có thể thầy cô không hiểu em đang nói đến điều gì, nhưng các bạn và các em học sinh ở đây chắc chắn hiểu rõ. Vậy nên, anh hy vọng trong khoảng thời gian một năm học còn lại của em ấy, anh sẽ không muốn nghe thêm một tin đồn vô căn cứ gây tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của em ấy nữa!"

"Đây là một việc rất đơn giản, hy vọng các em sẽ làm theo. Đồng thời, anh xin tuyên bố chức Trưởng đội kỷ luật mới sẽ được trao cho học sinh lớp Mười một Lee Jeno, xin mời em lên nhận băng đeo và mũ đội trưởng."

13,

"Thực ra lúc ấy anh cũng hơi gấp quá, đáng lẽ để em lên xe rồi anh bật công tắc mới đúng." Jaehyun gian manh cười. "Anh không nghĩ sức em lại không chống đỡ được."

Renjun nén giận cấu lên đùi anh một cái rõ đau.

Trước khi bài đăng đồn đại linh tinh được xuất hiện trên trang web trường, Renjun vẫn còn vài vấn đề chưa xử lý xong, vẫn phải "tham gia" vài "cuộc hẹn" mang tính xô sát cao trong mấy con ngõ nhỏ hay sân bóng bỏ hoang, muốn tránh cũng không được.

Một lần nọ, vừa vật xong tên béo cuối cùng nằm đo đất, thở còn chưa kịp thở, đột nhiên nó cảm nhận được phía dưới ở trong cơ thể có gì đó chuyển động với cường độ rung khá nhẹ nhàng. Cả người Renjun đổ mồ hôi không ngừng, vật nhỏ kia cũng bị ai đó tăng dần tốc độ di chuyển, bề mặt thô ráp cọ xát lên thành vách, càng uốn éo muốn đẩy ra nó càng chui sâu vào hơn, vô tình như có như không chạm đến điểm nhạy cảm bên trong.

Renjun thở dốc, hai chân bắt đầu nhũn dần, ngả mạnh lưng ra sau cố giữ bản thân tỉnh táo tốt nhất có thể. Một đôi giày thể thao sạch sẽ tinh tươm xuất hiện trong tầm mắt, đối phương ra vẻ đứng đắn lên tiếng cười.

"Không tồi nha, bạn nhỏ."

Không tồi cái đầu anh!!!

Renjun nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ nhớ lại, bức ảnh bị chụp lén kia căn bản cũng không thấy quá rõ mặt nó, gần như chỉ lộ một chút đường cằm và viền tai lấp lánh hai chiếc khuyên tròn. Cánh tay Jaehyun khi ấy ôm trọn vòng eo Renjun, hai cơ thể dính sát vào nhau, nếu kẻ rình rập chịu khó nhấn quay video cùng lúc có khi còn thu thêm tư liệu âm thanh vừa kích thích vừa quý giá không biết chừng.

May mắn thay kỹ năng theo dõi nhìn trộm của một học sinh cấp ba cũng chỉ được đến thế là cùng.

"Em nên thấy may mắn vì anh chỉ hôn chứ không làm thêm gì khác đấy." Jaehyun nhếch môi, đánh lái đi vào khu biệt thự.

"Ừm, thế sờ soạng trong áo em và vén lên quá rốn thì không tính là không làm thêm gì khác đấy hử?"

"Ôi cưng ơi, đừng giận mà." Anh cười thành tiếng. "Người ta đã có tâm đi rình thì cũng cho họ ít thành quả xứng đáng chứ?!"

Renjun bĩu môi. Jaehyun vươn người nắm lấy tay nó, hôn lên mu bàn tay, nghiêm túc trò chuyện.

"Bây giờ anh đã tốt nghiệp thì không còn kè kè lo cho em được nữa đâu. Sau này cũng bớt nghịch chút đi, năm cuối đến nơi rồi!"

"Anh sang Latvia trước à?" Nó quay đầu nhìn anh, đôi mắt mở to trông tội nghiệp vô cùng.

"Anh đợi em." Jaehyun kiên định đáp lại, cong cong môi. "Anh sẽ luôn đợi em."

Anh đã từng đợi em để em hiểu được tấm lòng anh và chấp nhận anh bước vào cuộc đời em biết bao lâu, đợi thêm một năm để em tìm đến anh và cùng tiếp tục đồng hành cũng đâu khó khăn gì?!

Renjun nghe vậy, ngón tay nhỏ lại nắm chặt tay anh người yêu thêm chút nữa, mỹ mãn thở dài.

17h03′ – 11/06/2023 – "Trông Mặt Bắt Hình Dong" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren