Phía Sau - Oneshot
Idea gốc của bộ này trên Wordpress của mình.
—
Renjun hơi lánh người trên chiếc ghế bành đơn khi tay vệ sĩ quỳ một gối xuống và làm nghi thức chào hỏi trịnh trọng.
"Việc của cậu chỉ có đứa nhóc này thôi." Cha cậu cất giọng khàn khàn, tay vung vẩy điếu thuốc vừa gạt bớt tàn xuống để khói bay tứ tung làm con trai ông suýt sặc. Renjun không phải kiểu người yếu đuối đến thế, chẳng qua cậu rất ghét thứ khói thuốc lá nồng mùi đắng đó của cha mình, nếu được vẫn hay tránh xa nhất có thể.
Không nhìn thấy một biểu hiện của sự chối bỏ nào từ bốn phía xung quanh, người đàn ông quá tuổi tứ tuần nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ hai ống quần và dẫn đoàn vệ sĩ rời khỏi. Cửa đóng, gian phòng quay về sự tĩnh lặng chết người, chỉ còn tay vệ sĩ mới trẻ tuổi và cậu chủ nhỏ của ông trùm đứng đó âm thầm đánh giá lẫn nhau.
Tên bảo vệ kia có dám đánh giá cậu không thì không biết, nhưng phía Renjun lại không thấy thoải mái cho lắm.
Sự vụ bị bắt cóc từ khi còn nhỏ đã gieo vào đầu cậu một nỗi né tránh và lo sợ vô hình về sau với bất kỳ ai có ngoại hình to lớn, vai rộng và đặc biệt là khuôn mặt khó ở đăm chiêu như tên kia. Đồng phục vệ sĩ nhà cậu luôn là kiểu vest đen có caravat cùng màu, nhưng vì để nổi bật giữa đám đông, cha cậu đã đặc quyền cho hắn mặc vest có họa tiết màu tối thuộc loại sáng hơn sắc đen một chút. Renjun dám cá chắc rằng, với bộ vest cộng thêm caravat luôn là màu rêu hoặc màu rượu vang đậm cùng vẻ ngoài trầm tĩnh bóng bẩy, đến cha cậu còn chẳng thể quên hay lạc mất hắn, đừng nói đến cậu vốn là người được hắn theo dõi không sót một phút một giây vào mỗi ngày.
Cảm giác đứng thêm một lát nữa sẽ nghẹt thở mà ngất lăn quay ra đất, Renjun bỏ lại một câu rồi bước nhanh lên phòng ngủ, giam mình ở trong tiếp tục vẽ tranh, không thèm đứng lại xem phản ứng của tay vệ sĩ kia.
"Không có việc gì thì đừng gọi tôi."
—
Renjun biết rõ gia đình mình không phải dạng làm ăn liêm chính ngay thẳng gì, vì vậy từ khi còn nhỏ, cậu đã cố gắng gần như tự thân vận động tất cả mọi thứ. Sinh hoạt cá nhân, chuyện học hành, chuyện tương lai, cậu nỗ lực học hỏi và tự làm tất cả, cốt chỉ để cha cậu cảm thấy an tâm mà dễ dàng cho cậu định đoạt cuộc sống sau này, cũng để ngầm cho cha cậu nhìn ra sự hời hợt và chẳng hứng thú gì của bản thân cậu đối với cơ ngơi sự nghiệp mà ông đã cất công gầy dựng bao nhiêu năm nay. Renjun còn tính xa hơn thế rất nhiều, nhưng cậu chỉ hành động khi cần thiết và cảm thấy chuyện sắp sửa đổ ụp lên đầu để bản thân phải đồng trách nhiệm cùng cha cậu đến nơi. Nói cậu là một đứa con vô tâm cũng được, cậu sẵn sàng nhận. Nhưng đối với Renjun, cuộc sống giàu sang phú quý trong sự nơm nớp lo sợ hay suốt ngày phải toan tính hại ai, diệt ai, bịt miệng ai hoặc trừ khử ai để bảo vệ vững chắc vị trí và khối tài sản ấy càng khiến cậu cảm thấy như sắp đâm đầu vào chốn địa ngục tối tăm không lối thoát.
Vậy mà chính sự tự lập đó đã vô tình đẩy cậu vào tầm ngắm của kẻ thù của cha mình, dẫn đến một con người bắt đầu có nhiều hơn sự hoài nghi, e dè và nỗi sợ lởn vởn như có như không xuất hiện với tần suất nhiều đáng kể trong tâm trí. Và Renjun có cảm giác, tên vệ sĩ này có thể coi như dấu chấm hết cho sự tự do từ giờ trở đi của cậu, và có thể kéo dài đến vĩnh viễn.
Điều đó càng làm Renjun buồn bực hơn rất nhiều. Mớ màu vẽ đắt tiền vô tội bị vẩy tung tóe trên nền vải vẽ, tạo thành một mớ hỗn độn có bố cục màu sắc trông rất khó coi.
Gần đây, có lẽ vì bận rộn với những chuyến hàng ở bến cảng chứa đầy những mặt hàng phi pháp nhiều hơn hợp pháp, bận rộn với những mối quan hệ và bữa tiệc linh đình của những người "bạn" thân thiết, người cha đáng kính của Renjun không còn thường xuyên về biệt thự vào buổi tối như trước nữa. Cậu cười tự giễu. Cùng lắm chỉ là phải lo cho cậu, bây giờ đã có vừa giúp việc vừa vệ sĩ riêng, ông ta có còn mối bận tâm nào quan trọng hơn ở dinh thự này nữa đâu?
Nhìn bữa tối được bày bài bản trên bàn, Renjun cảm thấy cổ họng nghẹn ứ vì mệt mỏi, nhưng cậu vẫn thương các chị giúp việc, không nỡ bỏ ăn, đành nhờ các chị bày món ra phòng khách, định vừa ăn vừa xem TV.
Tên vệ sĩ có vẻ vừa đi đâu về, trông thấy cậu bèn hơi cúi đầu chào.
"Cậu Huang."
Renjun cau mày.
"Gọi tên, đừng gọi họ. Có là máu mủ ruột rà gì thì tôi cũng không muốn mang cái họ chết tiệt đấy đâu."
"Vâng, tôi hiểu."
"Gọi lại xem nào."
Cậu cũng phải ngạc nhiên trước sự nóng nảy khó chịu này của mình, nhưng vẫn muốn xem phản ứng của vệ sĩ như thế nào.
"Cậu Renjun, tôi xin lỗi."
Thế mà gọi thật???
Trông thấy nét mặt trước sau như một của hắn, Renjun cuối cùng cũng điều chỉnh lại âm điệu, đều đều hỏi.
"Anh tên gì?"
"Jaehyun, tôi họ Jung."
Renjun lẩm nhẩm cái tên trong đầu trong lúc tiếp tục quan sát gương mặt điển trai kia. Jung Jaehyun. Cha mẹ hắn đặt tên cho hắn cũng khéo thật, cảm giác rất hợp.
"Chuyện lúc nãy đừng xin lỗi, anh cứ làm theo yêu cầu của tôi là được."
"Vâng, tôi hiểu."
Cơn tức giận vì bị kìm kẹp bỗng tiêu tan quá nửa. Cậu bỗng cười nhạt nói thêm.
"Cha tôi rất ghét bất cứ người hầu hay vệ sĩ nào trong nhà gọi hai vị chủ nhân bằng tên thật. Đó cũng là một trong những quy định tôi nghe nói được đưa vào quá trình đào tạo để làm việc ở nhà này. Và tất nhiên, hình phạt dành cho việc vi phạm cũng rất nặng." Renjun tiến đến sát gần lồng ngực rộng lớn kia, bàn tay trắng nõn vương vài vệt màu vẽ đỏ và xanh lá nhạt chưa được rửa sạch nhẹ nhàng cầm lấy dải caravat màu rêu, thấp giọng hỏi. "Tại sao anh lại không tuân thủ theo?"
Thực ra Renjun không có ý định gây rối bắt bẻ để Jaehyun bị đuổi việc. Không có người này ắt sẽ có người khác đến thay. Và nếu bản thân một người thế này còn không đạt chuẩn, dùng đầu gối cũng biết lần sau cha cậu sẽ đem đến một người còn khó tính hơn gấp bao lần như thế nào. Cậu chỉ tò mò rằng hắn sẵn sàng chiều theo ý cậu mà không ngập ngừng, cũng chẳng hỏi lý do, thậm chí dường như còn chẳng bận tâm lắm đến việc có thể bị báo cáo lại với ông chủ rằng hắn vi phạm quy định xưng hô với cậu chủ nhỏ là do hắn quá mức tự tin hay vì điều gì khác.
"Thưa cậu, khi tôi nhận việc, ông chủ có dặn riêng rằng hãy tuân theo mọi yêu cầu của cậu, chỉ trừ duy nhất việc đi một mình đến bất cứ đâu trong bất kể thời gian nào." Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng nhắc mà đáp lời, làm Renjun cảm thấy cha mình dường như đã thuê một vệ sĩ robot chứ không phải người bình thường nữa. "Vậy nên tôi cũng quyết định sẽ chỉ nghe lời một mình cậu và làm đúng nhiệm vụ cũng như phần việc ông chủ giao cho. Chỉ cần đó là điều cậu cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ luôn sẵn lòng cho dù có là vi phạm quy định làm vệ sĩ."
"Thế vi phạm pháp luật thì sao?" Renjun lém lỉnh cười.
"Không thể đến mức ấy đâu ạ, tôi luôn giữ chừng mực cho cậu chủ."
Renjun chề môi, nhưng trong thâm tâm cảm thấy vô cùng hài lòng. Chưa biết sau này hắn sẽ chú ý trông chừng cậu bằng phương thức thế nào, nhưng với tình hình trước mắt này đã khiến cậu thoải mái hơn khá nhiều.
"Thông minh hơn tôi nghĩ." Cậu bật cười. "Anh ăn gì chưa?"
"Vừa ăn bên ngoài với bảo vệ gác cổng rồi ạ."
"Này, rõ ràng anh lớn hơn tôi đấy! Đừng thêm kính ngữ nữa được không? Nghe nổi hết da gà, cảm giác như tôi già lắm không bằng." Renjun lại bĩu môi nhăn nhó.
"Tôi- tôi đã quen rồi... ạ."
Nghe phần kính ngữ vẫn thoát ra từ miệng Jaehyun sau một thoáng ngập ngừng bỗng khiến Renjun thấy khôi hài không thể tả. Cậu ngã ra ghế sofa cười lớn, bỗng nhận ra anh chàng vệ sĩ này cũng có mặt nào đấy không bị khô khan mà lại đáng yêu hơn cậu nghĩ nhiều.
"Haiz," Cậu vui vẻ buông một tiếng thở dài, "thôi, từ từ sửa cũng được. Tôi không cần anh coi tôi như bạn bè, nhưng tôi là người làm nghệ thuật nên rất ghét những chuẩn mực gò bó cứng nhắc đó. Sau này cứ tự nhiên trò chuyện bỏ kính ngữ với tôi, còn trước mặt ông cha tôi thì anh cư xử phải phép để ông ấy khỏi ý kiến ý cò gì là ổn."
"...Tôi hiểu."
Renjun vui vẻ. "Đó, được rồi kìa. Đấy cũng là một điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn đấy, anh cứ liệu liệu mà làm đi nha."
Jaehyun hiểu ý cậu, hơi cong môi cúi đầu thay câu trả lời.
"Mà anh ăn rồi à, chán nhỉ?" Cậu chép miệng. "Hay thôi ngồi đây với tôi đi. Tôi đang muốn xem phim kinh dị, nhưng không có ai xem cùng thì sợ lắm."
Và tất nhiên, chỉ cần đó là điều mà Renjun muốn, Jaehyun sẽ chiều theo ngay mà không cần lý do.
—
Ban đầu Jaehyun có thể đánh giá hơi sai lầm về thái độ của Renjun trong lần đầu gặp mặt ở phòng khách. Cậu không nói chuyện, không thể hiện nhiều biểu cảm, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn bàn tay mình, vài đoạn nâng cốc trà lúc uống lúc không, và đôi chân thon nhỏ vắt vẻo đong đưa rung nhẹ, dường như còn thể hiện thay cho sự bồn chồn và bất mãn của cậu.
Jaehyun biết hắn sẽ phải kìm kẹp và theo cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng bản thân hắn chỉ muốn làm theo đúng như vế sau, còn vế trước sẽ cần được suy xét lại kỹ càng hơn mỗi lần hắn ở bên cậu.
Hắn cũng tương đối rõ về sự nghiệp của dòng họ Huang, cũng ngầm biết một vài vấn đề của họ. Từng đó năm lăn lộn đã dạy cho hắn không thừa những bài học cần và phải biết khi làm một vệ sĩ, nhưng hắn vẫn ghi nhớ từng chút một thật kỹ càng quy định và điều cấm không được làm khi làm cho nhà họ Huang. Dù là một trong những người trẻ tuổi nhất dàn vệ sĩ, hắn vẫn là một người đáng gờm với vẻ ngoài bảnh tỏn, trông hơi lạc nhịp so với cái nghề vốn cần treo sẵn sự hung tợn ngoài mặt, nhưng suy nghĩ thì không ai biết đường đâu mà lần.
Huang Renjun là người đầu tiên khiến hắn phải nói một câu mà bị vấp một lần như hôm qua.
Cậu ta chỉ là một cậu bé, một khách hàng trong vô số các khách hàng hắn đã từng làm việc cùng. Cái thu hút Jaehyun ở Renjun đó là đôi mắt đẹp đến choáng ngợp của cậu cùng một tinh thần ghét bỏ chính cái họ giàu có vẻ vang này của mình vì đã biết quá nhiều. Jaehyun không làm việc cho cảnh sát hay một tổ chức nào là kẻ thù nhà họ Huang, nên hắn chẳng việc gì phải tiếp cận Renjun để moi tin hoặc bán đứng cậu và lôi ông già nhà cậu ra ngoài ánh sáng, vui thì cho chết chùm mà bực thì cũng chết chùm theo, kiểu nào cũng thấy tiện. Hắn cảm thấy tư duy cũng như tính tình cậu khá kỳ lạ, nên trong một thoáng khi được hỏi, hắn đã quyết định hạ cái tôi, chiều lòng theo cậu chủ có một không hai này, tạo ra một màn ứng đối khiến bản thân Renjun nảy sinh thiện cảm và hài lòng, còn đến hắn cũng phải ngạc nhiên với chính sự thay đổi nhỏ nhặt nhất trong phong thái đối đáp của mình..
Nhưng không cần để hắn ngạc nhiên lâu, sang ngay ngày hôm sau, hắn bỗng nghe các chị hầu gái có tuổi nhốn nháo trong vườn, bèn chạy ra xem thử. Hắn chỉ gặp Renjun đúng một buổi sáng và nhớ rõ cậu vẽ tranh trong phòng cả ngày, còn sau đó thế nào hắn chưa biết. Dường như ngoại trừ những lúc cần người tâm sự hoặc khi không muốn vừa ăn vừa xem phim kinh dị một mình, Renjun mới nhớ đến hắn, còn không hắn sẽ thành một chú robot bảo an không ngừng rảo bước theo sát sau lưng và gần như không nhận được quá nhiều sự chú ý từ chủ nhân của mình.
Không hiểu sao khi trông thấy Renjun nhắm hờ mắt nằm trên chạc một cây ăn quả, trái tim hắn bỗng đập mãnh liệt và mạnh mẽ hơn mức cần thiết. Jaehyun không còn nghe được tiếng ồn xung quanh mình từ những người giúp việc trong nhà này nữa, hắn chỉ còn nghe được nhịp đập to dồn dập của con tim mình cùng sự hoang mang và lo lắng không biết từ đâu xuất hiện, vây kín lấy tâm trí và lồng ngực đang dần thắt lại của hắn.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ đến mức này.
"Ồ, Jaehyun." Renjun mở mắt, híp mi cười cười. Ánh nắng chiếu qua tán cây bị phân tán thành nhiều tia sáng nhỏ rải khắp cơ thể cậu, khiến người Renjun dường như tỏa sáng lên. "Anh trấn an các chị giúp tôi được chứ? Tôi muốn nghỉ ngơi trên này một lát. Nãy giờ hơi ồn ngủ không được."
Sau khi ổn định trật tự và an ủi các chị giúp việc ban nãy nháo nhào vì sợ hãi xong xuôi, Jaehyun tức tốc quay lại vườn, chân mày vẫn chưa giãn ra.
"Cậu Renjun, cậu xuống đây được không?"
"Tại sao tôi phải xuống?" Renjun không mở mắt, hờ hững đáp bằng một giọng gió như trôi vào hư không, êm tai đến bất ngờ. "Trên cao gió mát, chỗ này cũng che được nắng rất tốt, lại còn có nhiều quả ngọt xung quanh. Phải mà như trong phim hoạt hình, thì giờ tôi cũng nhờ được Doraemon làm giúp cho cái nhà cây rồi lên ở mỗi trưa đấy."
Quả thực trưa hè nóng nực khó chịu, dưới tán cây luôn là sự lựa chọn tốt nhất để tránh nắng vào mỗi thời điểm mặt trời đạt thiên đỉnh trong ngày. Nhưng dẫu sao đó cũng là một chỗ nguy hiểm, và Jaehyun vẫn đang tìm đủ cách thuyết phục cậu chủ nhỏ xuống vì hắn không muốn ép buộc cậu. Chỉ cần có chuyện, người thiệt hơn sẽ là Renjun do cậu ở vị trí cao hơn, ngã cũng đau hơn.
"Nếu anh lo cho tôi, có thể lấy bàn ghế ra ngồi đợi tạm, tiện kê cho tôi cái đệm lót dưới gốc ấy." Renjun lười biếng lên tiếng. "Đề phòng có ngã thì cũng không mất miếng thịt hay tàn miếng xương nào, nhức nhối mấy ngày thôi."
Tất nhiên có điên Jung Jaehyun mới đồng ý đề nghị dở hơi này.
"Cậu Renjun, đừng làm vậy."
Hắn giờ chẳng dám tin mình có một cậu chủ nhỏ nghịch ngợm đến thế. Huang Renjun mang bề ngoài mỏng manh trắng nõn của một chàng công tử bột điển hình, với mái tóc nâu mềm được chải gọn mỗi ngày, áo cài đến gần kín cổ và quần vải âu đen được cắt ngắn cho phù hợp với chiều cao khiêm tốn, làm tôn lên đôi chân dài nhỏ trắng sáng xinh đẹp. Giờ đây đôi chân ấy đang vắt vẻo trên cành cây cao, thân người thon gọn được đặt nằm lơi lả trên chỗ chạc cây vốn đã được đánh dấu sẽ bị đốn hạ trong hai ba ngày tới nhân dịp tỉa tót toàn bộ giống thực vật trong khu vườn, và bàn tay dài không ngừng vươn lên với lấy thứ quả ngọt trong tầm với, hàm răng trắng đều cắn lên làm nó tứa nước quả thơm nồng, nhỏ giọt và đọng lại lên chiếc cằm mảnh dẻ rồi trượt lên khuôn mặt thanh tú vì tình thế phản trọng lực. Ánh mắt Jaehyun như bị thôi miên, nhìn chằm chằm mãi vào giọt nước quả màu đỏ tím đang chảy ra từ khóe miệng, hãy còn đọng lại đôi chút trên viền cằm và sượt qua đôi mắt long lanh mơ màng những nước của cậu chủ. Renjun cũng đang nhìn chằm chằm lại anh, ý tứ trong ánh mắt hoàn toàn không phải là thứ có thể đùa. Đôi mắt cậu cũng có màu đen nhạt, nom tinh nghịch và dụ hoặc hệt như một đứa trẻ yêu thích những trò nghịch ngợm ngầm không mang tính hành hạ người khác mà chỉ đơn giản muốn mua chút thú vui cho mình. Sự dè chừng và đề phòng đã biến mất, thay vào đó, sương mù như tan ra và tay vệ sĩ lần đầu được chiêm ngưỡng toàn bộ trời sao lấp lánh trong đôi mắt cậu chủ nhỏ, dù ở một khoảng cách không phải gần đủ để thấy hết vẻ đẹp trong đó, hắn vẫn như bị một sức lực vô hình hút hết khí lực, cuốn vào và cùng nhảy vũ điệu với những vì tinh tú tọa lạc nơi xa kia.
Và khi ôm lấy Renjun vào lòng sau cú nhảy vọt xuống đất từ chạc cây cao, Jaehyun mới có thể nhìn gần hơn cảnh tượng choáng ngợp mà hắn đã vô cùng ao ước được ngắm nhìn hơn ở khoảng cách gần nhất có thể.
Đẹp thật.
"Mặc dù tôi phải thừa nhận đây là một vòng tay hoàn hảo để có được trong mùa đông giá rét, nhưng rất tiếc phải nói với anh rằng bây giờ tôi vẫn chưa có nhu cầu sử dụng sớm đâu."
Jaehyun sực tỉnh sau giọng điệu pha trò ấy, và nhanh chóng đặt cậu đứng xuống đất một cách nhẹ nhàng, ngón tay vừa dính chặt lấy làn da mềm mại ở bên đùi cậu chủ nhỏ không ngừng lén lút xoa vào nhau.
Trông như hắn chuẩn bị phun ra một câu xin lỗi nào đấy, Renjun nhanh chóng cắt ngang.
"Công nhận phản xạ của anh tốt thật."
Jaehyun khẽ gật đầu. "Cậu có bị thương chỗ nào không?"
Renjun ngúc ngắc đầu, tinh nghịch cười đáp. "Không, cảm thấy dễ chịu lắm. Vươn vai một cái cho anh xem này."
Hắn cười có phần bất lực khi nhìn cậu chủ nắm tay tự vươn mình lên, chân nhón nhón như đứa trẻ nhỏ học đòi múa ballet, rồi nhanh chóng đứng thăng bằng lại trên bàn chân nhỏ xíu đang mang đôi dép bông hình bọ rùa, thở dài một tiếng sảng khoái. Ngón tay Renjun túm lấy cổ tay hắn, kéo vào nhà khi cái nắng nóng đang dần một gay gắt thêm.
"Đi, đi siêu thị với tôi, nhà hết kem rồi."
—
Thành thật mà nói, Jung Jaehyun không nghĩ mọi thứ có thể tiếp tục một cách nhẹ nhàng và êm xuôi thế này, đặc biệt khi cậu chủ nhỏ của hắn đang lớn dần và càng ngày càng trưởng thành hơn.
Trong suốt từng đó năm làm vệ sĩ, Jaehyun chưa bao giờ được nhìn nhận nghề nghiệp của mình nằm ở một khía cạnh vừa có sự lý thú hay ho vừa tồn tại nhiều cái mới mẻ đến vậy. Khi nhận lời bảo vệ một ai đó, sự tập trung và kiên định phải nằm trong mức cao nhất, để bảo toàn một cách tốt nhất cho tính mạng của thân chủ. Vệ sĩ gắn liền với sự sống của người được bảo vệ, vậy nên khi gặp được cậu chủ nhỏ như Renjun, người vốn không thiết tha lắm việc mình sống chết ra sao và xem vệ sĩ như một người bạn ngang hàng với mình rồi cùng ăn cùng ngủ cùng vui chơi vô cùng thoải mái, tất thảy đã khiến Jaehyun buông lỏng cảnh giác của bản thân và chìm đắm trong những cảm xúc vui vẻ thực thụ mà hắn rất hiếm khi nào có được trong đời kể từ khi bước chân vào con đường này.
Thế nhưng, vào một ngày tháng Ba mới lập xuân, nhìn Renjun trong bộ quần áo lụa tơ tằm đắt tiền được may cắt vừa khéo đến choáng ngợp, gần như tôn lên toàn bộ từng đường cong và bờ dáng xinh đẹp lay động lòng người ấy của cậu; mái tóc nâu mềm giờ đã có nếp uốn lượn hơi cong được tạo kiểu khá đỏm dáng; gương mặt trở nên thanh tú ngọt ngào hơn rất nhiều, chắp tay lại và nhắm mắt ước điều ước cho ngày sinh nhật rồi thổi tắt đi những ngọn nến đang bập bùng cháy bằng đôi môi hồng đào nhỏ xinh đã khiến Jaehyun phải giật mình nghĩ lại về khoảng thời gian qua. Họ vẫn như vậy, trong một mối quan hệ bên ngoài là chủ – tớ nhưng bên trong lại khác hơn thế rất nhiều, thậm chí có phần thân thiết và gần gũi như những người bạn thật sự. Không phải Jaehyun chưa bao giờ xem Renjun như một người bạn giống với cách cậu vẫn đối xử với hắn – cái ám ảnh Jaehyun về thực tế tàn khốc vẫn luôn đóng một chiếc đinh nhỏ đanh gọn trên những nếp nhăn não bộ để giữ lại những cơn đau như một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ nghiêm khắc rằng, có nhiều những ranh giới sẽ không bao giờ có thể thực sự vượt qua, cho dù lời nói từ đối phương có mang ý chân thành đến đâu chăng nữa.
Đã từng trải qua tuổi dậy thì một lần nên hắn hiểu rõ tâm lý của Renjun qua từng giai đoạn sẽ ra sao, từ đó tự mình biết đường hành động và cư xử với cậu cho hợp lý, tránh làm cậu cảm thấy phiền lòng khó chịu. Hắn không bao giờ muốn Renjun khó chịu vì một điều gì đó hắn làm. Nếu nói ngày trước, hắn sẽ tự tin cho rằng vì bản tính yêu thích sự chỉn chu của mình nên mới có suy tính như thế, nhưng bây giờ thì hắn không hoàn toàn chắc chắn lắm về suy nghĩ này của mình, và dần đâm ra hoài nghi nhiều điều khác về chính cảm xúc, nỗi niềm và những vọng tưởng không biết từ khi nào đã bắt đầu châm lửa âm ỉ cháy trong lòng hắn.
Hắn lưu luyến Renjun, hắn muốn kéo khoảng cách của họ gần hơn thế nữa (ở cả hai nghĩa) và còn nhiều điều khác mà hắn thèm khát hay mong mỏi, như về tâm tình hay suy nghĩ của cậu, nhưng tất cả đều đã bị thân phận của chính Jaehyun đánh cho tan tác.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy con số mười tám cắm trên bánh sinh nhật cùng những ngọn nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt xinh xắn ấy, Jaehyun đã bắt đầu nhận thức được có những điều rồi phải nhấn nút dừng lại, và âm thầm đưa nó về khuôn khổ vốn có. Hắn không ngại buông xuôi tất cả và cho trôi đi theo dòng chảy số phận, nhưng hắn không biết liệu Renjun cũng muốn như thế hay không?
Cậu chủ nhỏ ngày nào giờ đã lớn, trưởng thành và cuốn hút, đầu mày cuối mắt đều mang nét ý tứ không thể nói rõ thành lời, mỗi lần nhìn đến đều khiến Jaehyun có cảm tưởng trong lòng mình vừa đọng lại dư vị nửa ngọt lợ nửa đắng chát, khổ sở luyến lưu không tả nổi.
Nếu nói Jaehyun tự mình suy diễn rồi lẳng lặng rời tay buông bỏ mọi điều vốn vẫn như xưa dù trong lòng không tình nguyện, thì Renjun lại cảm thấy lo sợ đến gấp rút vì không hiểu sao mọi chuyện càng ngày càng có chiều hướng chệch đi rất nhiều so với suy nghĩ của cậu.
Jaehyun vẫn vậy, vẫn là chàng vệ sĩ hoàn hảo trong suốt những năm tháng qua. Hắn bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, đi theo cậu từ phía sau như một người bảo hộ trung thành suốt đời với chủ nhân. Mặc dù thậm ghét cái lối so sánh ấy, nhưng Renjun vẫn không nhịn được hốt hoảng khi nhận ra cậu vẫn còn gắn liền với suy nghĩ như vậy trong đầu, cái suy nghĩ chủ – tớ vẫn còn đó và đôi lúc lại bật ra như một phản xạ. Sống trong môi trường như thế này suốt nhiều năm, Renjun tuy có thể tự nhận thức được điều gì đúng và điều gì sai, nhưng vẫn có những câu chuyện, những tiềm thức ăn sâu vào máu và toàn bộ mớ suy nghĩ bòng bong hoàn toàn có thể chống lại cảm xúc thật của cậu bất cứ lúc nào. Nhất là khi đang ở độ tuổi dậy thì này, mọi thứ sẽ có thể mất đà và vuột kiểm soát khỏi tầm với vào lúc nào đó khó ngờ nhất.
Lại nói về tuổi dậy thì, Renjun khẽ nhíu mày và co mình né tránh luồng hơi lạnh buốt phả ra từ máy lạnh trong xe, không ngừng rụt vào lòng Jaehyun trong khi hắn nỗ lực quấn chặt cậu hơn trong tấm chăn vải nhung màu đen dày nhằm che đi phần không khí thấp có thể tác động đến những vết thương gây nên những cơn đau. Cậu chấm vài ngụm nước vào giữa đường môi, nhưng chúng vẫn men theo những khe nứt trên khóe miệng và làm cậu xót đến nỗi phải xuýt xoa liên tục. Jaehyun nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi phần nước ướt chảy xuống gần khỏi cằm, lo lắng kéo tấm chăn lại gần cơ thể mình hơn.
"Một lát nữa, anh định sẽ nói gì với cha tôi?"
Giọng cậu lạnh ngắt như vừa vọng lên từ dưới hầm băng, nhưng Jaehyun vẫn dễ dàng nghe ra sự lo sợ trong ấy. Đây không phải lần đầu Renjun tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, và cũng không phải lần đầu cậu gây chuyện để lại hậu quả như thế này. Nhưng đây lại khác. Cha Renjun đã về nhà và đang nghỉ ngơi ngắn hạn sau một chuyến ăn nên làm ra, và cả hai đang không chắc chắn lắm về việc liệu ông có vì thế mà tỏ ra bao dung hơn cho vấn đề gây ra bởi hormone tuổi dậy thì này hay không?
Tình trạng của Jaehyun khá khẩm hơn rất nhiều, đương nhiên vì hắn đến muộn, chỉ có thể can thiệp vào sau khi cuộc đánh nhau đã gần đến hồi kết. Renjun ngồi dựa vào thành tường gạch, đau đớn và mệt mỏi ôm rịt lấy bên hông vốn đã bị thụi cho rất nhiều cú đấm, còn lũ trẻ kia cũng bị hạ nằm đo đất ngay trước mặt, hãy còn lồm cồm bò dậy. Sau một trận đấu nhau nhỏ khác vì tính cố chấp của Renjun, giờ họ mới bắt đầu về nhà và suy nghĩ đủ thứ lý do có thể hòng qua mắt cha cậu.
"Tôi sẽ có cách của tôi, cậu yên tâm."
Yên tâm cái quỷ quái gì? Renjun phẫn nộ ngẩng lên và trừng mắt nhìn tay vệ sĩ. Hắn có thể không tỏ ra run sợ trước khi đối diện với cha cậu thì được thôi, nhưng giờ đây đến việc quan tâm đến cá nhân đang thương tích đầy mình được đặt ngồi trong lòng hắn cũng không còn là sự ưu tiên nữa sao?
Renjun thật sự rất muốn tạo thêm một vết bầm nữa lên khuôn mặt điển trai kia, nhưng sức lực đã cạn kiệt nên cậu chỉ đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ sau đó như thế nào cũng được, cậu không bận tâm.
—
Khi tỉnh dậy, ngoài trời hãy còn tối đen, Renjun nhận ra vị bác sĩ gia đình đang ngồi bên giường cậu, cúi đầu ghi chép và chắt thuốc.
Trông thấy cậu mở mắt, anh ta gỡ gọng kính xuống, cúi sát đầu nhìn rồi gật gù. "Quả nhiên, sau một thời gian thì cái gì cũng quen thói được, đến cả hồi sức cũng nhanh hơn trước nhiều rồi đấy."
Renjun mở miệng, gần như tắt tiếng. "Kim Doyoung, em không cần anh ở đây xỉa xói em đâu."
Tay bác sĩ đứng thẳng người kèm tiếng cười ha hả nghe rất càn rỡ. Có lẽ vì hoạt động trong thế giới này lâu, đến một người có vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo đầy đứng đắn như anh ta cũng có thể sở hữu nụ cười nhếch mép cuốn hút và đẹp trai mang tầm cỡ khiến người khác sẵn sàng đi vào con đường phạm tội vì bất kỳ yêu cầu nào của anh ta.
"Cha em nổi trận lôi đình lắm đấy." Doyoung nghiêm túc trở lại, tỉ mỉ xem xét phần da bị xước trên cánh tay Renjun. "Tay vệ sĩ kia trông cũng không tới nỗi mà bị cha em dần thêm một trận nữa thành ra nằm bẹp luôn rồi."
"Không tới nỗi là kiểu gì?" Cậu nhíu mày.
"Bầm cánh tay trái và cẳng chân, xước còn không vết nào, nói trắng ra là chẳng có gì đáng quan ngại, qua vài ba ngày chắc chắn sẽ lại khỏe như vâm." Doyoung buông một tiếng thở dài. "Thế mà hắn dám nhận hết tội về mình, rằng em bị bắt nạt và hắn đã không nhận thức được để đến cứu giá sớm hơn. Cha em chẳng nói gì đâu, chỉ bảo hắn cởi bỏ áo, dùng roi da đánh đến mức hắn bất tỉnh mới thôi."
Renjun kinh ngạc quay đầu nhìn vị bác sĩ. "Đến mức ấy?"
Doyoung nhìn thấy ánh mắt của cậu thì thở dài. "Cưng ơi, cha em đã nhẹ tay nhân từ lắm rồi. Nếu không vì thời gian qua em hài lòng và muốn giữ lại hắn thì cha em đã giúp em tiễn hắn đi Tây Thiên từ tám đời nào chứ không giữ lại tiếp tục theo sát em thế đâu."
"Nhưng chẳng nhẽ cha em lại không nghi ngờ gì à? Ông ấy thừa biết em đâu phải là người dễ bị bắt nạt như thế?" Cậu vẫn chưa thôi bất ngờ.
"Nói theo lời ông ấy thì, nếu đã muốn làm anh hùng, ông ấy sẽ cho hắn toại nguyện." Anh quấn nốt lớp băng cuối lên bàn tay Renjun, chép miệng thu dọn đồ nghề. "Cũng coi như là lời cảnh báo đến em."
"Khỉ thật." Renjun buột ra một câu chửi thề.
"Phần anh xong rồi nhé, anh phải về đây. Tay kia anh có để lại những gì cần thiết cho hắn tự xử lý rồi, em không cần lo đâu."
Đợi đến khi đã lau người sạch sẽ và đổi bộ quần áo khác, Renjun mang theo tâm trạng phức tạp tìm đến cửa phòng của Jaehyun nằm cách đó không xa. Cậu gõ cửa, đợi đến khi được đồng ý mới bước vào. Tấm áo sơ mi dính máu đã khô lại, vắt cùng áo vest trên thành ghế sofa đơn trong phòng. Bàn trà hẵng còn để bình nước cùng một đống vỏ bông băng gạc và phần ruột đã qua sử dụng chưa được dọn đi. Jaehyun nằm vắt tay lên trán, che mất đôi mắt đang nhắm hờ của hắn, chăn ga lộn xộn nhàu nhĩ vì bị giày vò. Khi nhận ra người đến là Renjun mà không phải tay bác sĩ, hắn hơi giật mình ngồi dậy. Ánh mắt không nén được sự tò mò dán lên người cậu, trông thấy những vết thương đã được sơ cứu mới thả lỏng cả người.
"Cậu Renjun."
Renjun lập tức quay đầu nhìn hắn. Tóc còn hơi rối, khuôn mặt có phần mệt mỏi và thất thần. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra trên người hắn có những vết thương mới chồng đè lên những vết xước nhỏ cũ, cũng đã được Doyoung xử lý gọn gàng. Đôi mắt đen láy của cậu sau chuyến chu du khắp người Jaehyun bỗng ngước lên xoáy sâu vào mắt hắn, khiến Jaehyun bỗng muốn né tránh ánh nhìn ấy, lần đầu tiên, và nhẹ giọng lên tiếng.
"Tôi không sao, cậu đừng lo. Đây vốn là điều tôi nên làm, nên mong cậu đừng cảm thấy có lỗi với tôi."
Renjun chỉ muốn nói cảm xúc cá nhân của tôi không phải là chuyện anh muốn thay đổi thì thay đổi, nên đừng có nói mấy câu vô nghĩa kiểu đấy. Đây là lần thứ hai Jaehyun dùng thái độ kính cẩn như vậy nói chuyện với cậu, từ sau khi hai người mở lời lần đầu cách đây bao nhiêu năm. Chỉ đến khi nhận ra từng đó thời gian trôi qua, cậu mới vụn vỡ nhớ lại từng thứ vui vẻ và dễ chịu mà cả hai từng làm. Việc gắn bó với một kẻ hầu cận nào đấy không phải không phổ biến, nhưng cái cách họ bên nhau và cùng lớn lên đã đem đến cho Renjun thứ cảm xúc khác, thứ cảm xúc xa xỉ cậu đã không còn có được từ sau khi mẹ mất ngay từ thuở cậu mới lọt lòng. Cậu hưởng thụ từng chút một sự chăm sóc, nâng niu, dịu dàng của Jaehyun với mình và không mảy may cho rằng đó là chuyện gì khác lạ. Jaehyun dù chỉ là một vệ sĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cũng đóng vai trò quan trọng như một người thân trong gia đình cậu, như một người anh trai. Nhưng gần đây khi cẩn thận nhìn lại, thứ cảm xúc rạo rực và mong muốn được gần gũi với hắn đã tăng đến đáng kể, điều mà cậu vô thức nhận ra và hiểu rõ rằng không thể tồn tại đến quá mức như vậy giữa những người trong gia đình với nhau. Đôi khi nhìn vào một chỗ nào đấy trên gương mặt Jaehyun hay chỉ đơn giản là bàn tay của hắn, Renjun đã suýt không kiềm chế được mà muốn giữ chặt rồi ôm lấy nó, dù cậu luôn nhanh chóng giật mình choàng tỉnh trước khi để tay vệ sĩ nhận ra điều bất thường. Ban đầu Renjun cứ nghĩ có khi nào là do hormone tuổi dậy thì đã khiến cậu trở nên kỳ quái như vậy hay không, nhưng khi hỏi một người bạn ở trường, cậu ta đã cho cậu biết đó là tình cảm đơn thuần nảy sinh giữa hai người với nhau, khác hơn nhiều chút so với tình cảm giữa những người trong gia đình. Renjun có thể lạc lối ban đầu vì không ai biết để giúp cậu nhìn nhận ra, nhưng giờ đây, cậu có thể tự tin nói rằng, cậu thích vệ sĩ của mình, thích như một tình cảm tuổi trẻ đơn thuần nhưng mãnh liệt và cháy bỏng, với ham muốn luôn rực lửa còn niềm tin và cảm xúc hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương.
Cậu rất thích Jung Jaehyun, vì nhiều điều. Không phải chỉ vì cậu muốn giữ hắn bên mình, mà là với sự cẩn trọng và chân thành của hắn dành cho cậu trong suốt từng ấy thời gian.
"Còn đau không?"
Jaehyun khẽ lắc đầu. "Tôi quen rồi, không sao."
Renjun lập tức hốt hoảng. "Cha tôi trước đây từng đánh anh rồi sao?"
Hắn dở khóc dở cười. "Không phải, ông ấy mới đánh lần đầu thôi. Ý tôi là những gia đình trước đó."
Tuy vậy, tâm trạng xót xa trong lòng cậu vẫn không thể vơi bớt đi bao nhiêu. Trái lại, nghĩ về quá khứ cơ cực của hắn càng khiến lòng Renjun như bị chẹt lại bởi một hòn đá to tướng vô hình.
Một lúc lâu sau, cậu lại hỏi. "Doyoung có nói sau bao lâu thì thay băng gạc cho anh không?"
Jaehyun đáp. "Bác sĩ Kim có nói khoảng bốn năm tiếng một lần."
Đã bốn tiếng trôi qua, và cậu khẽ nói thêm. "Lấy đồ ra đây, tôi thay cho anh."
"Cậu Renjun, cái này tôi tự làm được-"
"Đây là mệnh lệnh."
Jaehyun trông thấy gương mặt khó chịu và tiếng cậu cắt ngang đầy dứt khoát bèn thôi, đứng dậy lấy đầy đủ đồ đến đặt trên giường.
Một giấc ngủ trung bình chỉ kéo dài trong khoảng từ sáu đến bảy tiếng, nhiều nhất là tám tiếng. Có rất nhiều chuyện lớn không thể thay đổi chỉ qua một đêm như vậy. Ấy thế mà từ sau hôm ấy, bất kể nỗ lực tiếp cận và gần gũi của Renjun có thế nào chăng nữa, đều bị chính Jaehyun phủi sạch không chút do dự. Dường như người vệ sĩ từng bên cậu từng đó thời gian qua đã không còn là hắn, mà là một thế lực nào đó giả thành Jaehyun, đem đến cho cậu một phiên bản lạnh lùng và xa cách hơn rất nhiều.
"Jaehyun, lấy giúp tôi quần áo."
"Có người để ngay ngoài cho cậu Renjun rồi ạ."
"Jaehyun, anh đưa tôi ra ngoài một lát được không?"
"Tôi có lớp tập huấn lúc ba giờ chiều cùng anh Yuta rồi, xin lỗi cậu."
"Jaehyun, tôi cần nói chuyện với anh."
"Hôm nay thì không được rồi ạ."
Renjun cười nhạt. "Tôi đang đưa ra mệnh lệnh, không phải yêu cầu."
Hắn chậm rãi đáp. "Tôi rất xin lỗi khi gần đây không thể đáp ứng được yêu cầu của cậu Renjun, nhưng quả thực tôi không có thời gian vào hôm nay."
Khoảnh khắc im lặng bao trùm cả gian phòng rộng lớn. Jaehyun đứng nghiêm chỉnh trước mặt, tay đặt sau lưng, trả lời cậu bằng tông giọng đều đặn điềm tĩnh. Hắn chưa cần đưa ra lý do, Renjun cũng biết người sẽ xuất hiện trong câu nói tiếp theo là ai. Đó có thể là tay huấn luyện mới tới cho đội vệ sĩ tên Yuta, dù anh ta đã thôi việc vệ sĩ cho gia đình cậu cách đây năm năm và không còn sống tại thành phố này nữa; hoặc cũng có thể là Lee Taeyong, trưởng đội vệ sĩ hiện tại theo cha cậu còn lâu hơn gấp rưỡi khoảng thời gian Jaehyun làm việc ở đây. Cậu nhíu mày, để các thớ cơ trên mặt biểu lộ sự khó chịu và không hài lòng đến kịch điểm, nhưng vẫn giữ giọng mềm mỏng hỏi chuyện hắn.
"Vết thương thế nào rồi?"
Jaehyun khẽ gật đầu. "Hoàn toàn bình phục, cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Tôi quan tâm tới anh như bình thường tôi vẫn làm, tôi để ý đến anh như ngay từ đầu tôi đã quyết định, tôi gần gũi với anh như chính những gì cảm xúc trong tôi đang khao khát tôi làm như thế." Renjun lập tức tiếp lời. "Và giờ tôi chỉ cần biết tại sao anh lại thay đổi thôi?"
"Tôi vẫn là tôi, cậu chủ."
Hắn nghe tiếng Renjun kêu lên, như thể mọi giới hạn của sự khó chịu trong cậu đã chạm đến tận cùng.
"Jung Jaehyun, mẹ kiếp, tình hình này đã kéo dài được ba tháng rồi đấy!"
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là từ sau sinh nhật Huang Renjun, bây giờ cũng hơn ba tháng rồi.
Ba tháng chỉ có né tránh và lo sợ những điều vẩn vơ nhưng luôn trong khả năng trở thành sự thật.
"Jaehyun," Renjun hít thở sâu, "tại sao vậy?"
Sau sự im lặng lần nữa kéo dài như cả hằng thế kỷ, hắn mới mở miệng trả lời.
"Cậu Renjun, cậu là chủ nhân của tôi, và tôi là vệ sĩ của cậu."
Bờ vai chàng thanh niên bỗng run lên khi nghe câu đầu tiên ấy.
"Khi ấy cậu còn nhỏ, vốn dĩ có nhiều chuyện chưa hiểu, nên tôi có chiều theo ý cậu, cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc, những điều ấy lại đi sâu vào thói quen, vào tiềm thức và vào cả năm tháng của tôi cùng cậu như thế."
"Cậu chủ, thời gian trôi đi chỉ để thể hiện rõ sự không phù hợp trong thân phận của chúng ta thôi. Đến cuối cùng người nắm quyền tất cả vẫn là cậu, người đưa ra quyết định cuối cũng là cậu, người có thể thay đổi cũng là cậu." Giọng hắn trở nên chua chát xen trong nụ cười gằn khô khốc. "Còn tôi thì không giống như vậy, và tôi nghĩ cậu hiểu."
"Tôi là người cậu không nên bày tỏ sự thương hại cảm thông, và đặc biệt, càng là người không đáng để cậu có tình cảm."
Jaehyun thốt lên câu cuối như mang theo hy vọng dạt dào có thể dập tắt mọi sự cuồng nhiệt cháy bỏng trong lòng Renjun, hoàn toàn không chừa cho cậu một con đường tiến lên, chỉ có thể đứng yên hoặc lùi lại.
Để khi sự bùng nổ xuất hiện, nước mắt đã rơi trên mặt Renjun.
"Vậy nên, em không thể thích anh sao?"
Hắn nhìn thẳng vào cậu, khẽ mỉm cười lắc đầu.
"Renjun, đừng làm vậy."
Vì Chúa, giọng hắn gọi một mình tên cậu mới dễ nghe làm sao.
Khẽ nấc một tiếng, tình cảm đong tràn ánh mắt trôi ra theo dòng nước nhỏ rơi lã chã, cuối cùng chỉ còn gói gọn lại bằng một câu cuối kết thúc tất cả.
"Anh đi ra đi."
—
Jaehyun cúi người bế bổng Renjun lên rồi cùng ngồi vào băng sau, cửa vừa đóng, xe đã lập tức khởi hành về biệt thự.
Lần thứ bao nhiêu rồi hắn không nhớ nổi, nhưng từ khi nào thì hắn còn nhớ rất rõ.
Ôm cả cơ thể vẫn còn vương hơi lạnh của không gian trong quán bar, ngón tay siết chặt lấy những phần da trắng mềm lộ ra ngoài, Jaehyun khó lòng kiềm tiếng thở dài.
Renjun, đừng làm vậy.
Có lẽ ngay cả bây giờ nói câu này cũng chẳng thể lay chuyển tâm ý vững chãi vô cùng của cậu chủ nhỏ đang nằm trong lòng hắn. Vì bị ôm quá chặt, Renjun khó chịu cử động, càng làm cả người cậu chôn sâu hơn vào ngực.
Jaehyun nghiến răng, đúng là một cực hình ngọt ngào dành cho hắn.
Sự nổi loạn của Renjun càng ngày càng khó kiểm soát, đặc biệt sau buổi tối đầy cao trào của hai người sau khi lời qua tiếng lại. Cậu ra ngoài nhiều hơn, có nhiều bạn mới hơn, cũng có thú vui mới hay ho hơn. Ông chủ một lần nữa đi vào khoảng thời gian vô cùng bận rộn vì mở rộng địa bàn và tìm thêm nhà đầu tư cho những hoạt động kinh doanh sắp tới, nên có thể nói đây là thời điểm hoàn hảo để cậu chủ nhỏ đập cánh, vùng mình khỏi giới hạn an toàn và trong tầm kiểm soát của Jaehyun, thường xuyên lui tới một nơi gọi là quán bar cùng những người bạn của mình.
Điều duy nhất an ủi Jaehyun chắc là trên người cậu không có quá nhiều mùi lạ do tiếp xúc gần và đụng chạm thân mật với người khác.
Sự khát khao của hắn đối với cậu chủ nhỏ này ngày càng có xu hướng muốn bộc phát và phá kén chui ra ngoài. Hắn vẫn đều đặn âm thầm đi theo và bảo vệ Renjun, không giấu giếm và cũng không có ý nói cậu biết. Cậu có thể nghĩ là nhờ Chenle hoặc Jaemin đưa mình về, sao cũng được, Jaehyun chỉ cần cậu vẫn trong tầm quan sát của hắn là đủ. Và cũng nhờ sự say xỉn không biết trời trăng gì của Renjun, Jaehyun mới có thể để con thú bị kìm hãm trong lòng mạnh mẽ thoát ra ngoài, hôn trộm cậu và để mùi hương thơm dịu của cậu vờn quanh mũi mình mỗi đêm cho đến trước khi trời sáng.
Thế nhưng, đến một tối nọ, bộ đàm của hắn kêu réo inh ỏi. Jaehyun nhíu mày dập điếu thuốc trả lời. "Chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ có chạy qua chỗ cậu không?"
Nghe tiếng thở hổn hển của Taeyong, Jaehyun lập tức cảnh giác. "Cửa trước không thấy ai."
"Người bên trong báo lại, không thấy cậu ấy đâu nữa rồi!"
—
Renjun nằm ở bệ cửa sổ nhìn Jaehyun hùng hổ xông lên lầu. Tiếng mở cửa dọc theo đường đi rất lớn, từ trên lầu ba truyền đến từng nhịp bước chân nhanh chóng và nặng nề. Mãi cho đến khi cửa phòng bị mạnh bạo đá ra, chỉ có một mình Renjun dựa lưng trên giường, khóe môi cong cong đầy tinh quái.
Jaehyun không còn kiềm chế nổi, tiến đến gần với tốc độ gió thoảng. "Tại sao lại lừa tôi?"
Renjun ghé người xuống sát lại gần, đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau một làn hơi thở mỏng mới mấp máy môi hỏi lại. "Anh sợ rồi sao?"
Hắn cũng chẳng kiêng dè, nhìn thẳng vào mắt cậu chủ nhỏ. Điện thoại trong tay vẫn còn để mở, hiển thị màn hình tin nhắn gần đây nhất của cậu gửi cho hắn.
"Jae, hôm nay buồn quá, tôi đưa Jaemin về nhà cùng nhé."
"À, có cả Haechan nữa."
"Buổi tối tôi ngủ cùng họ, tiện thể chơi trò chơi chung, anh đừng làm phiền. Sáng mai tôi tự dậy, không cần lo."
Uống say còn đòi ở riêng với người khác, vừa nghĩ đến điều này đã khiến trái tim Jaehyun như rơi thẳng xuống đáy vực, hẫng một đoạn nhịp đập cảm xúc, làm hắn rối trí như tơ vò bỏ mặc tất cả lái xe quay về biệt thự bằng tốc độ nguy hiểm nhất.
Cổ chân ngó sen gác lên vai, bắp đùi nhấc cao làm lấp ló cảnh đẹp bên trong chiếc quần ngủ ngắn. Đầu ngón chân cậu ma sát với vải áo vest rồi đưa lên phía trước nhấc cằm hắn lên, để lộ đôi mắt giờ đây đã rực tràn lửa dục cháy bỏng.
"Anh mà chậm thêm tí nữa thôi, nhiệm vụ coi như thất bại rồi." Tiếng cười châm chọc của Renjun hãy còn vang vọng bên tai.
Vẻ mặt điềm tĩnh của Jaehyun tức thì vỡ vụn, vội nắm lấy mắt cá chân vân vê trong lòng bàn tay to lớn, hơi thở cũng trở nên nóng hổi. "Renjun, đừng làm vậy."
Chàng thiếu gia lộ ra nụ cười đắc thắng ngay lập tức.
"Sau này, tôi sẽ không chỉ là người đảm bảo cho sự an toàn của em nữa."
"Ồ." Cậu nhướn mày, bờ môi mềm va chạm với mu bàn chân hòa lẫn làn hơi bỏng rát khiến cậu cảm nhận sự thỏa mãn tột cùng trước đây chưa từng có. "Còn gì nữa không?"
Hắn ngẩng đầu, nói đầy vẻ kiên định, rồi nhanh chóng thiếu kiên nhẫn kéo Renjun lại gần hôn thật sâu.
"Giao cả trái tim của em cho tôi, để tôi chịu trách nhiệm."
.
.
.
.
.
Renjun uể oải lê thân bước khỏi giường, nhẹ nhàng nhấc chân đi xuống cầu thang. Bên cạnh giường vẫn còn vương chút hơi ấm, không biết chủ nhân chỗ trống đã rời khỏi cậu để tìm thú vui gì vào giữa đêm này?
Hoặc cũng có thể, hắn đang "tự xử" nốt chăng?
Nghĩ đến đây, Renjun thoáng buồn cười.
Đèn cảm ứng dưới nhà bếp tự động bật sáng. Cậu đi thẳng một đường đến tủ lạnh, không nhận ra còn có người đứng ở trong.
"Không ngủ được sao?"
"Em khát nước." Renjun lắc lắc lon kim loại trong tay. "Có thể mạn phép hỏi chàng vệ sĩ của chúng ta làm gì nửa đêm dưới này được không?"
Jaehyun giơ lên ngón tay đang kẹp điếu thuốc, khàn giọng bổ sung. "Không cho em hút cùng."
"Với lại, tôi là vệ sĩ của riêng em thôi."
Cậu bĩu môi rùng mình, bước đến gần đặt mông xuống ngồi vào chính xác giữa hai chân hắn, tỏ vẻ khó chịu cọ cọ tìm chỗ cho thoải mái vài cái mới chịu yên. "Em cứ thích nói của chúng ta như thế đấy, thưa chàng vệ sĩ nhân dân ạ. Anh thích ra vẻ anh hùng, thích làm chuyện chính nghĩa, thích bày tỏ sự chính trực và vì công việc như thế, thì đi mà làm, đừng có ở đây nói mấy câu như vừa rồi, không có tác dụng lắm đâu."
Hắn im lặng, nhưng khóe môi lại chậm rãi cong dần lên. Renjun quay đầu uống nước, lén kiềm lại cảm xúc chộn rộn như có hàng ngàn con bướm bay trong dạ dày vì phấn khích.
Nóng quá nhỉ?!
Tay gì mà nóng quá.
Hử, tay?
Renjun giật mình cúi đầu, bàn tay Jaehyun đã thoải mái dạo chơi bên trong lớp áo sơ mi dày của cậu từ khi nào, vừa sờ soạng một cách mạnh mẽ bên dưới đã nôn nóng vọt thẳng lên trên, bóp lấy hai đầu ngực mềm mại non nớt vô cùng đáng yêu. Bị tập kích bất ngờ, cậu run tay làm rơi thẳng lon nước xuống sàn, cả người cúi rạp xuống phối hợp với lực tay chống trên đầu gối hắn muốn tìm lối thoát nhưng không thể vì bị kẹp chặt vào lòng tay vệ sĩ to lớn.
Nhìn xem, giờ thì ai trêu ai nào?
"Jae-Jaehyun..."
"Đúng rồi đấy, gọi tên tôi đi." Renjun nghe thấy một tiếng cười đắc thắng xấu xa bò vào lỗ tai mình. Dường như Jaehyun đã tranh thủ thời gian nghiên cứu rất tốt cơ thể cậu từ những lần say xỉn, vì mỗi điểm chạm, điểm ngắt nhéo hay xoa nắn hắn tạo ra đều đánh thẳng vào não bộ cậu một làn sóng giật với cường độ nhẹ nhưng mang tính kích thích cực cao.
"Tôi rất thích em như thế này, Renjun." Jaehyun vùi mặt vào gáy cậu lẩm bẩm. "Mặc áo của tôi, lọt vào lòng tôi, mê đắm từng cử chỉ tôi làm ra trên cơ thể em và cứng miệng mắng mỏ tôi thay cho những ngày tháng bị giày vò vừa qua. Để tôi đoán nhé, ý tưởng kia là của Haechan đúng không?"
Áo sơmi bị kéo lên đến cổ, phần lưng bại lộ trong không khí lành lạnh khiến Renjun rùng mình. Cậu rơm rớm nước mắt vì sướng, nhưng nhất quyết không chịu phát ra âm thanh nào.
"Sẽ có người nhìn thấy đèn sáng, và kẻ tò mò thì bước lên những bậc thang rồi bắt gặp chúng ta ở đây, trong tư thế đáng xấu hổ này." Jaehyun nửa hôn liếm nửa cắn mút lên hai bên cổ Renjun, tiếp tục rủ rỉ vào tai cậu những lời còn đáng xấu hổ hơn tư thế và hành động hiện tại. "À, quan trọng là em có thấy thế không đã, hay chỉ muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy em đã hoàn toàn thống trị được tên vệ sĩ mà em hằng yêu này?"
"Jae-Jaehyun..." Giọng cậu run run vang lên lần nữa, ngón chân co quắp vào nhau khi bàn tay hắn đã chui tọt vào trong quần cậu, nhanh nhẹn như một con rắn đang tiếp cận miếng mồi thơm ngon đã bị khống chế từ đầu, không thể chạy trốn.
"Đừng gọi tên tôi mãi thế mà lại chẳng nói gì, chí ít cũng cho tôi biết em đang cảm thấy thế nào chứ?" Hắn cười giữa hơi thở hổn hển của cả hai. "Sướng không?"
"C-Có..." Cậu nức nở, không nhịn được mà phóng thích tất cả.
Jaehyun khẽ thở dài, hôn thêm vài cái nữa rồi rút quân về, lấy khăn giấy lau sạch sẽ.
"Bây giờ muộn rồi, có gì để ngày mai hẵng tiếp tục."
Renjun miễn cưỡng đồng ý, rồi lập tức giơ tay lên. "Bế em."
Hắn bật cười. "Dọn đống bày bừa này của em đã."
.
.
.
.
.
"Tất cả chú ý, cậu chủ Huang đang tới."
Jaehyun báo hiệu qua tai nghe in-ear, đoạn vươn tay mở cửa băng sau của chiếc limousine, nhìn thoáng qua bộ trang phục phẳng phiu và mới cứng hôm nay của cậu chủ nhỏ. Khi đưa tay để đỡ cậu ra khỏi xe, hắn lén kéo sát cậu lại gần mình và thì thầm vào tai bằng một giọng trầm thấp.
"Tình yêu của anh hôm nay đẹp trai thật."
Một nụ cười hé mở trên môi hướng về Jaehyun như thay cho câu trả lời, nhưng Renjun cũng không hề nhận ra rằng đầu gối cậu đã bắt đầu mềm nhũn sau khi nghe lời khen đầy tình tứ đó. Đến nỗi khi chấn chỉnh tinh thần xong xuôi và đứng dậy bước đi, cậu đột ngột bị vấp ở bậc thang dẫn lên thảm đỏ. Jaehyun nhanh nhẹn đỡ lấy Renjun, cả cánh tay vòng qua vùng eo thon thả, nắm chặt lấy một cách lồ lộ rõ ràng.
"Lời khen vừa rồi của anh làm em bủn rủn tay chân đến thế sao?" Hắn trêu chọc. Ngay cả khi cách tận vài lớp vải có dày có mỏng, độ nóng bỏng ở bàn tay hắn vẫn khiến cậu hơi xao nhãng khi cảm nhận được, nhưng rồi Renjun cũng nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần đứng thẳng dậy và đáp lời trong khi liên tục nở nụ cười trấn an với những người xung quanh rằng cậu không sao.
"Nếu anh vẫn còn muốn giữ lấy công việc và cái mạng của mình, thưa anh Jung yêu quý của em, thì em khuyên anh tốt hơn hết nên tránh nói chuyện thân mật như thế này khi chúng ta đang ở bên ngoài biệt thự."
"Nhưng đó còn chẳng có gì là quá mức thân mật cả." Hắn thong thả đáp lời. "Hơn nữa, ai mới là người thích mê cái cách được thì thầm những lời ngọt ngào vào tai ấy nhỉ?"
Bóng lưng Renjun cứng đờ, ký ức đêm đầu tiên cuồng nhiệt chạy trong não bộ nhỏ bé đáng thương của chàng thiếu gia mới lớn, khiến cậu lần đầu không kiểm soát biểu cảm của mình, trợn mắt quay lại nhìn Jaehyun mang ý cảnh cáo.
"Một lát nữa, Taeyong sẽ theo sát em để đảm bảo an toàn." Hắn cung kính cúi người chào, không quên để lại cái hẹn cho người tình nhỏ bé của mình. "Còn anh, sẽ quay về trước để giúp em trải nghiệm lần nữa một buổi tối đáng nhớ mà em hằng mong ước."
Ánh nhìn đầy ý tứ, bên eo hãy còn sót lại hơi ấm từ bàn tay to lớn, và trong não bộ vẫn phát đi phát lại giọng nói trầm thấp quyến rũ đến vô vàn. Renjun khẽ nắm tay lại, nhếch mép cười nhìn bóng lưng Jaehyun rời đi.
Để rồi xem ai mới là người thực sự nắm quyền chủ động trên giường tối nay, chàng vệ sĩ yêu dấu của em ạ.
18h34′ – 20/11/2022 – "Phía Sau" – Fin.
Cậu chủ với vệ sĩ này cứ thấy hơi lạ, nhưng mà mlem nhờ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top