Manito - Oneshot

Jisung ló đầu vào phòng trang điểm, vẫy vẫy tay với Renjun đang ngồi nắn lại cái mũi Pinocchio trước bàn.

"Anh, mình chuẩn bị ra quay rồi nè."

Renjun luống cuống. "Hả ơi?? Anh ra ngay."

Em mím môi nhìn chằm chằm vào gương thêm chút nữa, sau đó nhỏ giọng hỏi chị gái make-up đang đứng bên cạnh.

"Ổn chưa ạ?"

"Đáng iu lắm, Injunie cứ ra quay đi."

Chenle và Jisung đã ngồi sẵn ở hai bên cạnh bàn, chừa chỗ cho Renjun ngồi ngay giữa. Không khí buổi ghi hình tương đối ổn định. Vì dù sao cũng ngồi cùng hai đứa em thân thiết, Renjun vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Johnny và Jaehyun tẩy trang xong, đang chỉnh lại khẩu trang trước mũi, buồn buồn không có gì làm bèn rủ nhau đi dạo ngang khu vực ghi hình, định ghé vào xem ai đang quay tiếp phần làm kẹo Halloween lúc nãy.

"Ah, anh muốn cử động quá đi." Renjun bật cười khúc khích.

"Cả người ảnh làm từ gỗ luôn nè." Chenle nhấc cánh tay em lên cho Jisung xem.

Em ra hiệu im lặng cho hai đứa nhỏ. "Có một nửa là gỗ thôi."

Johnny liếc nhìn Jaehyun, vu vơ khen một câu. "Tạo hình Halloween của Renjun lúc nào cũng dễ thương nhỉ?!"

Jaehyun khẽ bật cười, hình tượng chú người gỗ này quả thực rất phù hợp với Renjun, hay nói đúng hơn, phong cách hoạt hình trẻ con này lúc nào cũng phù hợp với em.

Rất đáng yêu.

"Này, anh đã có một cuộc tẩu thoát từ Disney ra đó. Cái công ty đó, u là chời..."

"Sao em nhớ là từ bụng cá voi mà ta?" Nhóc Jisung ngạc nhiên.

"Cái gì cá voi???" Tới lượt Renjun cũng ngẩn ngơ.

"Bụng cá voi ấy, không phải sao???..."

"Ya Jisung, rốt cuộc chú em xem phim gì thế???" Renjun đảo mắt ngán ngẩm.

Johnny cũng nhíu mày. "Anh cũng nhớ trong phim có đoạn Pinocchio đi biển mà nhỉ?"

Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, gật đầu. "Có, đi cứu cha khỏi bụng cá voi nữa, chắc em ấy quên thôi."

Người bên cạnh nhướn mày cười. "Anh tưởng cậu không xem phim hoạt hình mấy?"

Jaehyun không đáp, nhìn lại với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lúc bốc quả cầu chọn thành viên, hai người anh lớn phì cười với biểu cảm chán đời của đứa em Chenle khi thằng bé bốc được Jisung. Hai đứa này về sau không dính nhau lâu dài mới là chuyện lạ đó.

Nhưng cái chính là Jaehyun muốn biết Renjun của anh bốc được ai cơ...

"Hai đứa, xong rồi, đi thôi." Anh Taeil đột ngột xuất hiện từ phía sau. "Bọn mình còn phải về đi tập đấy."

Lúc này mới đến đoạn Jisung bốc được tên anh Doyoung.

"Em biết rồi." Jaehyun không nhìn anh Taeil, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt vui vẻ của Renjun, đứng nhìn thêm một lúc rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.

Có lẽ sẽ không phải mình.

Đợi đến khi Jaehyun rời đi rồi, Renjun mới dám liếc nhìn ra phía sau khu vực camera, khẽ thở ra một hơi.

Em cũng muốn bốc được tên của Jaehyun.

Có điều hơi đáng tiếc, tên trong tờ giấy lại là tên anh Taeyong.

Đến lúc kết thúc buổi ghi hình, số bánh kẹo còn thừa lại vẫn khá nhiều, bên staff hỏi các thành viên có ai muốn lấy thêm không.

Renjun đang tẩy trang dở, mới bỏ được cái mũi xuống đã hấp tấp quay đầu lại. "Còn thừa giỏ kẹo không ạ? Em muốn làm thêm cái nữa."

"Mọi người ngồi vào đây, mình quay phần reaction giỏ kẹo Halloween chút nhé."

Ngón tay đang gỡ micro trên cổ Jaehyun hơi khựng lại.

Taeyong đến gần, vỗ nhẹ lên vai anh. "Bọn mình quay sau cùng chung với anh Taeil."

Jaehyun khẽ gật đầu, mắt dán chặt vào hàng giỏ kẹo được xếp trên bàn ngay phía sau khu vực camera.

Liệu Renjun có bốc được tên anh không?

"À, cái này, người đó còn hôn lên đây nữa này?" Anh Taeil buồn cười giơ lên tờ giấy nhắn trong tay.

Jaehyun vui vẻ giả vờ không biết đó là Haechan, gần như quên đi sự mong chờ lúc đầu của mình về một hộp kẹo Halloween được em người yêu làm. Anh gỡ tờ giấy và hai cái bánh trong giỏ của mình, hòa cùng bầu không khí thoải mái với mọi người trong phòng chờ. Mặc dù cảm thấy tiếc khi ngay cả các thành viên 127 cũng không ai bốc trúng Renjun và được Renjun chọn, Jaehyun chỉ nghĩ đơn giản rằng không phải lúc nào cũng nên quá trông chờ vào vận may thế này.

"Anh nghĩ nó là của Haechan đó." Anh Taeil lắc đầu cười. "Chỉ có em ấy mới hay chọc anh thế này thôi."

Taeyong vừa mở cái của mình vừa nhìn sang anh Taeil, không để ý đứa em ngồi kế bên đã tranh thủ ghé đầu nhìn lén tờ giấy nhắn từ lúc nào.

" - RUNocchio - "

Vậy là Renjun bốc được tên anh Taeyong?!

Bảo Jaehyun ghen tị thì không đúng lắm, nhưng bảo anh nghĩ nhiều cũng chẳng sai. Jaehyun lập tức rơi vào trạng thái bần thần, nhìn mãi vào tờ giấy có nét chữ xinh xắn đang nhảy múa bên trong, bất giác theo thói quen mím môi với vẻ lóng ngóng kỳ lạ.

Taeyong bắt đầu giơ tờ giấy lên khoe trước camera. "Cái này là của Renjun này."

Anh giật mình, vội quay đầu đi, ngón tay bắt đầu cử động, xoay xoay hai cái bánh quy liên tục. Tầm mắt Jaehyun vẫn đặt lên mẩu giấy và cái bánh trước mặt, nhưng sự tập trung và tâm trí thì đã bay lơ lửng sang bên cạnh từ đời nào. Đôi môi mỏng không kiềm chế được mà nhấc lên khẽ khàng, hơi khó để nhìn ra anh đang có cảm xúc gì.

"Nhân dịp Halloween, em chúc anh sẽ gặp may mắn trong cả năm còn lại. RUNocchio." Taeyong thong thả đọc to lời nhắn được gửi gắm trong tờ giấy nhỏ trên tay.

"Nhân dịp sinh nhật anh Jaehyun, em hy vọng anh sẽ có được sự may mắn và thành công không chỉ trong ngày này, mà còn là khoảng thời gian còn lại của năm nay luôn vì còn lâu lắm mới hết năm lận.

Huang Renjunie."

Jaehyun đột nhiên nhớ đến lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên em gửi cho anh với tư cách là người yêu, rất nhiều cảm xúc thoáng chốc ồ ạt ùa về như con đập vỡ đê, khiến đầu ngón tay Jaehyun bất ngờ run lên nhè nhẹ.

Bầu không khí đột nhiên im lặng sau khi anh Taeyong đọc xong lời chúc. Cảm thấy cứ im ắng thế này cũng hơi kỳ quặc, Jaehyun bèn lên tiếng.

"Em ấy đã ghép tên của em ấy lại thành cái tên đó đó."

"Ừm." Taeyong lẫn Taeil đều gật đầu.

"Cơ mà, ẻm còn cho cả bánh quy vào này?!" Jaehyun tò mò lật lật phần kẹo của Taeyong trên bàn.

"Nó là chocolate á." Taeyong cũng cầm lên xem thử. "Em đọc cái của em đi."

Jaehyun ngẩn ra mất mấy giây. "Dạ?"

"Em chưa đọc cái của em mà." Taeil buồn cười.

Kết thúc buổi ghi hình, Jaehyun uể oải nửa nằm nửa ngồi lên ghế sofa, đang băn khoăn không biết nên gọi điện không thì nghe tiếng ai đó kêu tên mình.

"Jaehyunie, có Jaehyunie ở đây không?"

Anh quản lý hôm nay gọi mình ngọt xớt thế? Anh chép miệng, lồm cồm chống tay ngồi dậy. "Em ngồi trong này."

Anh quản lý ló đầu vào, vui vẻ giơ hai ngón tay với Jaehyun. "Cúc cu, đoán xem anh đem gì đến cho em nè~"

Biểu cảm của Jaehyun thoáng chốc biến thành sự khinh bỉ.

Anh quản lý hừ mũi. "Này, chú còn ý kiến là anh dỗi đấy nhé. Cất công mang quà từ chỗ bồ chú đến cho chú mà chẳng có thù lao gì, lại còn chịu đựng thái độ này của chú đấy à?"

Jaehyun giật mình. "Ai cơ ạ?"

"Thì bồ chú đó, nhóc Injunie..."

"Renjun ạ."

"À ừ, nhóc Renjun. Gớm, bố khỉ, chả ai thèm giành của ông tướng đâu." Anh quản lý bĩu môi. "Thằng bé hôm nay đi tập nhảy với nhóm, thấy anh chuẩn bị đi đón bây thì nhờ anh đem cái này cho chú, còn dặn dò bảo anh đừng làm đổ làm loạn lên nữa."

Treo lủng lẳng trên tay quản lý là một giỏ kẹo hình bí ngô giống hệt với đạo cụ công ty chuẩn bị để cả nhóm làm manito Halloween, có điều cái này được trang trí màu mè hơn, và tất nhiên cũng đầy ắp kẹo hơn.

"À quên, có cả thư riêng cho chú này. Khiếp, Halloween làm như Valentine không bằng."

"Anh, Valentine còn hoành tráng hơn cơ, này đã là gì?" Taeyong không quên châm chọc một câu.

Jaehyun không thèm để ý, quyết định kiềm chế sự sung sướng tột độ, ôm khư khư giỏ kẹo bên người, kiên quyết về đến ký túc xá mới chịu mở ra xem. Đằng nào anh cũng ở phòng riêng rồi, nhóc Jungwoo sẽ không xin kẹo của anh được.

À không, phải là "kẹo của Renjunie tặng cho anh".

Mới nghĩ đến đó thôi mà anh đã phấn khích đến nỗi hai tay run hết lên.

Sau khi kiểm tra chốt cửa cẩn thận, Jaehyun hớn hở đổ giỏ bày kẹo ra đầy giường, phát hiện em chỉ cho một cái chocolate nhỏ với hơn chục viên kẹo thạch, còn lại chủ yếu là kẹo gừng, kẹo cam và kẹo bạc hà.

"My dear Jaehyunie,

Đừng có hỏi tại sao em lại ghi tiếng Anh ở đầu. Biết thừa anh sẽ buồn vì em không làm manito của anh nên em có xin được chỗ staff thêm vài cái kẹo và một cái giỏ rỗng để làm quà cho anh này. Kẹo bánh thì còn dư lắm, cơ mà anh đang đi quảng bá nên không được ăn ngọt nhiều đâu, em chỉ lấy cho anh kẹo thạch thôi vì nó không bị nhiều đường quá. Chocolate nghiêm cấm ăn thêm nhé, một cái đủ rồi. Em mà nghe anh Taeyong với anh Doyoung mách rằng anh lén xin chocolate chỗ anh Johnny hay Haechan thì em giận anh luôn.

Kẹo cam để anh bổ sung vitamin, kẹo gừng để ngậm cho ấm giọng, còn kẹo bạc hà để mát cổ. Ba loại này em mua thêm bên ngoài chỗ nhà thuốc đấy. Cố gắng giữ sức khỏe đó, bọn mình sắp gặp lại nhau rồi. Anh mà lằng nhằng thì gặp nhau em không cho anh ôm đâu, nhớ đấy.

Renjunie yêu anh <3

Huang Renjunie."

Jaehyun bật cười. Đanh đá, đọc thư thôi cũng thấy đanh đá ghê gớm.

Nhưng mà dù sao vẫn đáng yêu.

Jaehyun ôm thư lăn lộn loạn xạ trên giường. Yêu chết mất. Sao lại yêu thế này nhỉ???

"Báo cáo đồng chí Nhưn Tứn, anh đã nhận được quà, xin một lòng một dạ nghe lời đồng chí, không dám làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào. Hiện tại cũng đã muộn, nếu đồng chí nhận được tin nhắn rồi thì không cần nhắn lại, chỉ cần nhận nụ hun này của anh và ngủ thật ngoan là được. Moah moah taaaa~~"

Renjun nhìn thấy tin nhắn, cố gắng che miệng để không đánh động đến đứa nhóc Jisung, hài lòng ôm điện thoại vào người, trước khi nhắm mắt yên giấc vẫn cố mắng lại một câu.

"Tiếng Trung của đồng chí còn sai nhiều lắm, khi nào rảnh thì qua đây tôi dạy lại. Đã nhận được thông tin của đồng chí, cảm ơn rất nhiều, chúc đồng chí ngủ ngon, mãi yêu."

"Dạ ^^"

23h15' - 14/11/2021 - "Manito" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren