If Anything Happens, I Love You - Oneshot
"Dù có ra sao đi nữa, anh yêu em."
—
Taeyong mới mua được một tài khoản Netflix, và anh đem nó đi share khắp toàn bộ NCT.
Nhà Dream dĩ nhiên đồng ý, và với đôi mắt sáng ngời của Jisung lóng lánh nhìn về phía Chenle, cu cậu đã mềm lòng chuyển tiền vào thẻ của anh Taeyong ngay tắp lự mà không nói thêm câu gì, còn Jaemin được dịp gật gù thêm lần nữa câu nói kinh điển thứ N của mình.
"Nuôi trẻ con cuối cùng cũng có tích sự rồi."
Jaehyun một đêm nọ ở ký túc xá 127 không ngủ được, nằm trằn trọc mãi vẫn không thấy buồn ngủ. Anh cầm điện thoại lên muốn nhắn tin với Renjun, nhưng nhận ra bây giờ đã hơn ba giờ sáng, hẳn Renjun đã ngủ rồi. Jaehyun thở dài quăng điện thoại sang một bên, mò mẫm tìm dép ra nhà bếp lấy nước. Tầm mắt anh quét ngang chiếc TV, chợt nhớ tới tài khoản Netflix mà anh Taeyong mua, bèn quay lại phòng nhẹ nhàng lấy đi cái tai nghe bluetooth của đứa em roommate, kết nối thiết bị rồi vào ứng dụng tìm phim để xem.
Jaehyun trước giờ không xem phim nhiều, gần như chỉ xem những phim Renjun đề xuất. Nhà có một em người yêu thích cày đủ thứ phim kể cũng hay, nhưng có điều cả hai lại không có quá nhiều thời gian rảnh để nằm tâm sự gọi điện cùng nhau vì lịch trình bận rộn của hai bên không đồng đều.
Nhắc đến chuyện tâm sự và lịch trình, Jaehyun lại thở dài lần nữa.
Mặc dù biết Renjun vẫn ổn khi ở với Dreamies và có thể chịu đựng được việc không thể gọi cho anh cả tháng trời vì tính chất công việc, anh vẫn cảm thấy cậu có điều gì đó tương đối phiền lòng. Trừ bỏ Haechan và Mark ra thì anh thực sự không biết nên hỏi ai cho rõ, kết cục là đến bây giờ vẫn còn sầu não vì vấn đề này.
Ngửa đầu ra sau ghế sofa, Jaehyun bấm bấm lên điều khiển, nhưng không biết nên xem cái gì. Sau khi lướt xuống cuối, Netflix hiện lên một ô widget với dòng chữ lớn.
"Seems like you don't know what to watch? Plays shuffle!"
(Có vẻ bạn không biết nên xem gì rồi nhỉ? Hãy thử chọn ngẫu nhiên nhé!)
Jaehyun nghĩ ngợi, sau đó bấm vào thật.
Bộ phim mà ngẫu nhiên được chọn tên là, "If anything happens, I love you".
Jaehyun nhìn thời lượng, thoáng ngạc nhiên. Chỉ có mười hai phút?
Bộ phim ngắn này từ đầu đến cuối không có một câu thoại nào, chỉ có những hình ảnh được vẽ từ bút chì chạy trên nền giấy thô màu vàng, với những nét vẽ di chuyển liên tục. Không nhiều màu sắc được tô điểm trong bộ phim, nhưng trông nó vẫn vô cùng sống động.
Mở đầu là hình ảnh một cặp đôi, có lẽ là vợ chồng, đang ngồi hai đầu bàn ăn với nhau. Trông họ có vẻ buồn rầu, và người vợ thì nhìn chằm chằm vào phần thịt viên trong đĩa mỳ Ý, dùng nĩa lăn nó qua lại. Miếng thịt rơi xuống và chạy đến một cảnh khác, một đứa trẻ, có vẻ là con của họ, đang hào hứng thưởng thức món mỳ Ý đầy ắp trong ngày sinh nhật của mình với vẻ mặt cả gia đình vô cùng hạnh phúc. Cái bóng của bố mẹ hiện lên khi cảnh quay quay lại hiện thực. Họ trách móc và đổ lỗi nhau, cãi cọ điều gì đó. Đến lúc này Jaehyun mới nhận ra có vẻ bộ phim này sẽ không có thoại, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn tiếp tục xem, vì chỉ khoảng một đoạn đầu ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng hiểu ra được phần nào vấn đề.
Tiếp tục sau đó là một loạt cảnh người chồng sửa chữa bức tường bên ngoài ngôi nhà, đi dạo loanh quanh trong sân sau; còn người vợ thì làm việc nhà, dọn dẹp giặt giũ quần áo. Chợt cô bật khóc khi nhận ra mình đang cầm trong tay chiếc áo xanh của cô con gái. Hồi ức quay trở về những ngày tháng gia đình còn hạnh phúc bên nhau, cùng theo dõi quá trình lớn lên của đứa con. Cho đến ngày cô bé đi học, hai người bố mẹ đã vô cùng hạnh phúc, nhưng cái "bóng" đến từ tương lai lại vô cùng hốt hoảng. Jaehyun nhìn lá cờ nước Mỹ bay phấp phới bên ngoài trường học, bỗng nhớ đến khoảng thời gian đi học ở Mỹ trước đây của mình.
Một trận nổ súng ở trường học đã diễn ra, và có lẽ không ai sống sót.
Cánh cửa sổ chỗ phòng khách bị gió thổi làm va đập mạnh vào khung cửa. Jaehyun giật mình, vội vàng dừng phim đứng dậy đóng cửa lại, nhanh chóng ngồi khoanh chân lên ghế sofa tiếp tục xem phim.
Mất đi đứa con, tất nhiên bậc làm cha mẹ đều rất đau lòng. Diễn biến sau đó quay về khởi điểm của bộ phim, khi họ vẫn chìm trong nỗi đau của việc con mình đã ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng, dần dà, họ đã học được cách vượt qua sự đau thương, tiếp tục đứng lên và cùng nắm tay nhau bước đi.
Cuối phim, hình ảnh hai người ôm lấy nhau, hai cái bóng hòa làm một, hiện lên đứa con gái vui vẻ cười ở giữa, không hiểu sao khiến Jaehyun hơi sởn da gà, nhưng đa phần là vì thấu hiểu được ý nghĩa của nó.
Giờ anh mới thấm thía câu "Có những thứ chỉ ít nhưng vẫn đủ." của anh Doyoung nói với mình cách đây mấy ngày.
Phim đã hết được một lúc nhưng anh vẫn ngồi thẫn thờ mãi. Có những thứ chỉ ít nhưng vẫn đủ sao?
"If anthing happens, i love you.".
Dù thừa hiểu ý nghĩa của câu này là điều cô con gái muốn nói với bố mẹ mình, nhưng anh vẫn suy nghĩ về câu ấy theo một hướng khác.
"Dù có ra sao đi nữa, con yêu bố mẹ."
"Dù có ra sao đi nữa, anh yêu em."
Jaehyun sực tỉnh. Sắp sinh nhật của Renjun rồi còn gì??
Vậy thì anh tin đây sẽ là một ý kiến hay ho đấy...!
—
Renjun cau mày nhìn Haechan và anh Mark nãy giờ cứ xì xầm cái gì đó với nhau rồi lại nhìn lén về phía mình, trong đầu đã hiện lên một nghìn câu hỏi vì sao.
Hôm nay tuy là sinh nhật cậu, nhưng từ sáng đến giờ, ngoại trừ nhà Dream một lát nữa sẽ đi ăn cùng nhau, tất cả mọi người đều đã gửi lời chúc mừng, đặc biệt các anh bên WayV còn làm hẳn video ngắn quay cùng nhau tặng thêm chúc mừng sinh nhật cậu nữa.
Thế nhưng không hiểu sao, Jaehyun từ sáng đến giờ không thấy tăm hơi đâu, nếu không muốn nói thẳng ra là anh đã biến mất phải được hai tuần nay rồi.
Cố rũ bỏ cảm giác bất an, Renjun cong môi cười nhìn Jaemin đang quấn lấy nhóc Jisung, Chenle thì bày tỏ "không quan tâm", còn Jeno thì nỗ lực xông vào muốn tách hai người này ra. Dạo này Jaemin có vẻ giận dỗi Jeno chuyện gì đó nên suốt ngày dính lấy Jisung. Chỉ khổ Jisung đã không được bạn trai gà bông bảo vệ cho, lại còn phải chịu đựng ánh nhìn vô cùng xám xịt của anh trai họ Lee nào đấy, khóc không thành tiếng.
"Jisung, lại đây với tớ." Có vẻ không nhịn được nữa, Chenle vừa phá ra cười vừa vỗ vỗ lên chân mình. Jisung đương nhiên chộp ngay cơ hội vùng ra bay đến nằm lên chân bạn trai yêu quý, vẫn bĩu môi ấm ức, nhưng mắt thì rõ ràng sáng rực lên.
Đang chán nản cúi đầu kéo lên kéo xuống khung chat của cậu với người yêu trên Line, Mark đã đi đến vỗ nhẹ vai Renjun.
"Một lát nữa ăn xong anh quản lý bảo muốn cho bọn mình đi xem phim, suất tối muộn, không bị phát hiện đâu, em đi luôn nhé?"
Renjun muốn từ chối, chợt nghĩ đến chuyện vì sinh nhật mình mà mọi người mới được ưu đãi như vậy, bèn đổi thành cái gật đầu.
—
Renjun ậm ừ trong họng, mãi vẫn không nói được câu nào.
Có ai có thể cho cậu biết khi nào cậu mới được gỡ cái bịt mắt này ra thế???
Sau khi ăn xong, Haechan cứ ra vẻ bí mật không nói họ sẽ đi xem phim gì, đến hai đứa nhóc Jisung và Chenle cũng ngoan ngoãn một cách khác lạ. Trước khi kịp nhận ra chuyện bất thường, mắt cậu đã bị anh Mark buộc kín.
Mất một lúc chân nam đá chân chiêu vì không nhìn rõ đường, cộng thêm vài pha té ngang trên nền đất, nhà Dream khó khăn lắm mới đưa được Renjun đến nơi đã được dặn trước.
"Lần sau em không giúp nữa đâu, đỡ cậu ấy khó khăn ghê." Haechan nhỏ giọng lầm bầm với Mark. Anh bồ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra xoa xoa lên sau gáy cậu, không quên kéo theo các em mình đi núp phía sau hàng ghế.
Kun thì thầm với Ten.
"Hỏi anh Taeyong xem bao giờ mới bắt đầu thế? Tớ tê chân lắm rồi."
Chưa kịp để Ten cất tiếng, màn hình đột nhiên sáng lên.
Renjun bị che mắt cũng mơ hồ cảm thấy có vấn đề, quyết định tự tháo miếng vải ra, nhìn thấy trên màn hình là một dòng chữ "Hello." theo đúng kiểu tiêu chuẩn, không hiểu sao thấy hơi buồn cười.
"Chào em."
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng không?"
"Nếu em không cảm thấy thế thì cũng không sao, chỉ cần chú ý những gì anh sắp nói là được."
"Anh xin lỗi vì đã không gọi điện hay nhắn cho em cái tin nào trong suốt hai tuần qua."
"Thời gian chuẩn bị cái này hơi gấp gáp, hơn nữa anh còn phải bí mật học guitar từ chỗ Mark mà không để em phát hiện."
"Nếu em đang đứng thì hãy ngồi xuống, còn nếu ngồi rồi thì thả lỏng người và chuẩn bị đón nhận tình yêu của anh đây!"
Ôi, Renjun khẽ cười, tự tin quá nhỉ.
Nhưng thực ra cậu cũng đang rất mong chờ vào "tiết mục văn nghệ" của Jaehyun bày ra.
Màn hình chuyển cảnh, hiện lên một Jaehyun mặc áo thun đen, camera để trên bàn, đầu cúi thấp xuống lộ ra chỏm tóc cây dừa trông đáng yêu hết biết, chu chu môi lầm bầm chỉnh lại tầm quay của ống kính, sau đó xốc cây đàn lên, hắng giọng mở lời.
"Easily, take twenty-four, action."
("Easily, lần thứ hai mươi tư, bắt đầu.")
Tuy bắt đầu có một chút lóng ngóng nhẹ, nhưng Jaehyun vẫn hoàn thành nó rất tốt, "Easily."
"Đừng nói rằng chúng ta không thuộc về nhau.
Bảo anh bỏ cuộc đi,
(Nhưng) đó là định mệnh đã an bài rồi.
Chỉ là nó có khó khăn một chút,
Đâu có nghĩa rằng chúng ta không nên cố gắng?!"
(Bản dịch từ YouTube @darling's eyes)
Ký ức như một cuốn băng chậm rãi tua lại trong đầu Renjun, quay về thời điểm khi hai người còn là thực tập sinh, mới quen biết nhau lần đầu. Jaehyun vẫn luôn có sự quan tâm vô cùng đặc biệt dành cho Renjun, đến nỗi các thành viên toàn nhắm vào hai người mà trêu chọc hết lời. Jaehyun luôn đặt Renjun lên hàng đầu, là sự ưu tiên số một. Taeyong còn ghen tị nói, thằng nhóc này chưa bao giờ quan tâm các anh nó thế này đâu. Lúc đó Donghyuck cũng nguýt Renjun một cái thật dài, nói tên này cũng có người để ý nên cũng bắt đầu biết vênh mặt với đời rồi.
Sự thật thì, quan hệ của họ ban đầu nhận được khá nhiều sự phản đối. Renjun nhớ đến năm mà hai người quyết định buông bỏ mối quan hệ để dành thời gian suy nghĩ lại, cậu khóc ướt áo Donghyuck và gối Jisung, nghĩ mãi vẫn không tìm được cách nào để quên đi anh. Quản lý tất nhiên biết chuyện, cũng không biết nên khuyên nhủ cậu thế nào, chỉ thở dài vỗ vai rồi nói Jeno và Jaemin chịu khó an ủi cậu nhiều hơn.
Đêm Giao thừa năm tiếp theo, vì tình hình dịch bệnh, Renjun ở lại ký túc xá WayV chơi. Chenle đã lên máy bay đi Thượng Hải từ sớm, các thành viên người Hàn không còn ai ở lại. Hôm ấy còn có anh Yuta lên nhập hội chơi cùng, cả đám rủ nhau khui rượu nướng đồ nhậu tưng bừng cả đêm. Ít nhất có Yangyang, Renjun cũng không cảm thấy lạc lõng lắm.
Gần mười hai giờ đêm, Winwin nói có người muốn gặp cậu ở khu ký túc của Dream.
Đêm hôm đó, Renjun không còn nhớ gì nhiều ngoài vòng tay ấm áp của Jaehyun. Tuy không thấy rõ được pháo hoa, nhưng ít ra có thể được đền bù bằng cái khác thế này, cậu cũng mãn nguyện.
"Không ngủ được à?" Jaehyun thấy cậu nhấp nhổm, nhẹ giọng hỏi. Cổ họng anh vì trời lạnh và cũng vì đang dở giấc mà khàn khàn, Renjun nghe xong nhịp tim tăng vọt.
"Không ạ."
"Sao thế?"
Renjun ngẩng đầu nhìn anh trong bóng tối, nhìn thấy đôi mắt sáng rực một cách mơ hồ.
"Em, cứ có cảm giác không thật làm sao ấy..."
Jaehyun phì cười, ôm ngang lấy eo kéo cậu nằm đè lên người mình. Tiếng cười khúc khích thoát khỏi môi Renjun, cậu cũng ngoan ngoãn nằm ấp phía trên, tai trái vừa đẹp đặt đúng ngực trái của anh, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ đập vang dội.
Y hệt như ngày xưa.
"Vậy giờ em muốn làm gì để yên tâm hơn đây?"
Renjun mím môi. "Nói vậy thôi, anh ngủ đi không mệt."
Thật hay không, cứ tận hưởng hết mình khoảnh khắc này đã, nếu có tỉnh lại, cậu cũng không hối hận.
—
"Easily" đối với cả hai mà nói, có rất nhiều kỷ niệm.
Lần đầu nghe là ở chung phòng trong đợt concert SMTOWN, Jaehyun mở bài này chủ yếu để thu hút sự chú ý của Renjun, muốn cậu bắt chuyện với mình. Ai mà nghĩ được, Renjun quả thực là người đứng đầu những người chơi hệ "ngại" trong NCT, không những không dám hỏi mà còn lặng lẽ đi tìm trên mạng bằng lời bài hát và giai điệu, đến khi anh biết được cũng chỉ có thể dở khóc dở cười.
Lần thứ hai nghe, là khi Jaehyun mở chương trình radio có Renjun làm DJ lên nghe, bắt gặp được cậu mở bài hát mình yêu thích trong chương trình, còn nói nó là một bài hát rất hay.
Lần thứ ba nghe, là khi cả hai đều đang thất tình.
Và còn rất nhiều lần sau đó nữa.
Trong quãng thời gian tạm lắng mối quan hệ, Mark kể Renjun rằng Jaehyun ở ký túc liên tục mở bài này, mở nhiều đến nỗi anh Johnny còn thắc mắc anh ấy bị làm sao?
Đến cuối cùng, chúng ta cũng quay lại với nhau, thế nhưng mỗi khi nghe được "Easily", không cần biết là phiên bản nào, trong trí nhớ vẫn khơi gợi lại khoảng thời gian buồn bã ấy.
Sau khi kết thúc bài hát, Jaehyun cầm camera giơ lên, chỉnh lại tóc nhưng vẫn không gỡ cây dừa kia xuống, hôn gió một cái với ống kính trước mặt.
Taeyong lầm bầm qua bộ đàm.
"Chuẩn bị ra trận."
Màn hình chiếu vụt tắt, đèn trong rạp được bật sáng rực. Renjun chưa kịp quen với ánh sáng đột ngột thay đổi, mọi người từ hai bên hàng ghế nhảy ra bắn pháo giấy tưng bừng.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Renjunie!"
Renjun ngẩn người, sau đó bất lực cười. Hóa ra là thế này à?!
Jaehyun tách đám đông ra, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, trên tay cầm theo một cái bánh kem nhỏ được trang trí theo màu sắc yêu thích của Renjun, nhẹ giọng thì thầm.
"Thổi nến nào."
Vầng mắt cậu long lanh ánh nước, từ từ cúi xuống thổi đi ngọn nến hình số cắm trên mặt bánh.
Mọi người vỗ tay rào rào. Trong mắt của hai kẻ yêu nhau kia, chỉ còn gương mặt rạng rỡ ấy, nụ cười hạnh phúc cùng lúc nở rộ trên môi.
—
Renjun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhận ra không ai có mặt ở ký túc.
Mark để lại giấy nhắn, nói là Jisung sang nhà Chenle, anh với Haechan đi qua ký túc bên kia chuẩn bị comeback, còn Jeno và Jaemin đi quay content riêng. Renjun khẽ chép miệng, nghĩ bụng không biết còn gì ăn không, tầm mắt cậu lập tức nhìn thấy một bình hoa tươi sắc được đặt trên bàn ăn, trên mặt bàn có một tấm thiệp ghi tay với nét chữ quen thuộc.
"Renjunie yêu dấu, hy vọng em của anh có một sinh nhật thật vui và hạnh phúc. Bé Cáo của anh lại lớn thêm một tuổi nữa, anh mong em sẽ có nhiều thành công hơn công việc của mình và mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ.
Anh xin lỗi vì bấy lâu nay không liên lạc nhiều với em. Anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong chuyện cân bằng công việc với dành thời gian trò chuyện cùng em. Mặc dù biết em sẽ không trách anh, anh vẫn muốn nghĩ ra điều gì đó bù đắp cho em, và sinh nhật em thì đang tới gần rồi.
Renjun, nếu em có cảm thấy bất an về mối quan hệ này của chúng mình, thì hãy nhớ rõ rằng, dù có ra sao đi nữa, anh thương em.
Mãi mãi yêu và thương em.
P/s: Anh nghĩ em sẽ dậy muộn, nên khoảng mười một giờ trưa ghé sáng ký túc chỗ bọn anh nhé. Em ăn một mình cũng buồn, sang chỗ anh cho vui.
Hun em chụt chụt,
Jae."
Jaehyun ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, nghe thấy tiếng chuông cửa kêu bèn nhanh chóng ra mở.
"Em đến rồi đây."
Khóe môi anh cong lên, nắm lấy bàn tay Renjun.
"Ừ, anh thấy rồi."
20h18′ – 06/10/2021 – "If Anything Happens, I Love You" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top