Hôn Ước - Oneshot
Idea gốc của bộ này nằm trên Wordpress của mình.
—
Khi Johnny vừa đặt chân khỏi bậc thềm dẫn lên dinh thự gia đình họ Hwang, xe hơi riêng của Jaehyun cũng vừa trờ tới nơi. Quản gia đứng tiếp đón bên ngoài mở cửa xe cho anh, nở nụ cười chào hỏi đến vị khách thân quen đã nhiều lần đến đây bàn chuyện làm ăn trước đây.
"Cậu Jung."
"Bác Byun." Jaehyun thoải mái giơ tay bắt. Đã tiếp xúc với hầu hết người trong nhà này đủ lâu để anh đối xử với họ một cách thân mật không đề phòng, hơn hết là vì vị trí sắp tới của anh trong nhà này càng là lý do để hai bên không phải tỏ ra khách sáo như quan hệ khách chủ nữa.
"Đúng giờ đấy." Johnny cười tán thưởng. "Hôm nay cũng không xuề xòa như mọi hôm nhỉ?"
Caravat xanh ngọc điểm sáng bằng chiếc cài đính hạt ngay đoạn một phần ba phía trên của vạt vải, ăn phối với bộ suit xám nhạt và mái tóc hơi xoăn màu be dành cho bữa tiệc tối này làm Johnny suýt không nhận ra người bạn doanh nhân chơi chung lâu năm của mình. Một hình tượng có thể dùng từ trẻ trung và nhẹ nhàng để miêu tả, không còn mang vẻ ngoài mãnh hổ thâm độc trong các cuộc chiến trên chiến trận đầy thủ đoạn âm mưu của thương trường.
"Nhớ câu cửa miệng của tôi chứ?" Jaehyun khẽ chỉnh lại vạt áo. "Đi thôi."
"Cái gì cũng có lý do của nó cả." Johnny đi sau đáp lời. "Vậy cậu có thể giải thích lý do cậu đồng ý đến buổi tiệc này một cách dễ dàng như thế không, ngay khi thiệp mời vừa đến tay và tôi còn chưa có cơ hội thuyết phục cậu?"
Câu trả lời còn chưa được biết, cửa phòng vũ hội bật mở cùng sự xuất hiện của những gương mặt lão làng trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Với phong thái đĩnh đạc và thong thả của mình, Jaehyun lướt qua họ như một cơn gió, nói những câu chào hỏi thăm có phần sáo rỗng và cứng nhắc, dường như mục tiêu của anh chỉ là chăm chăm lấy một ly rượu và tiến đến chào gia chủ thật nhanh cho xong việc của mình hôm nay.
Johnny tặc lưỡi nhủ thầm, hình như hắn đã đánh giá tay này quá cao rồi.
Nhưng vẻ ngoài đó thật sự không đùa được, giống như Jaehyun đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay để có thể thay đổi bản thân thành hình mẫu ấy, muốn có một ấn tượng tốt đẹp nhất trong mắt ai đó, nhưng với mục đích gì thì Johnny cũng không biết được. Người ta nói trong trận chiến với Jung Jaehyun, đừng bao giờ cố đoán cách đầu óc của anh vận hành như thế nào. Châm ngôn của tay này là không bao giờ cho ai biết được nước đi của mình là gì, hoặc nếu có biết thì cũng không thể ngờ được với những cú xoay chuyển tình thế lật ngược mọi hướng đi một cách tinh vi khó lường.
Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Jaehyun đi vào cuối phòng vũ hội để gặp mặt gia chủ, Johnny cũng lấy cho mình một ly, xoay gót chân đổi hướng về bên trái.
"Ten."
Ten hơi giật mình ngẩng mặt. "Anh Suh?"
Không buồn để ý người bạn đi cùng mình đã tách ra từ nãy giờ, Jaehyun bước sải dài đến thẳng khu vực bàn của người lớn nhất dòng họ nhà chủ đang ngồi, ông nội Hwang.
"Cháu xin lỗi, cháu có trễ giờ không ạ?" Anh bắt lấy bàn tay đang chìa ra một cách vui vẻ của vị chủ tịch, ánh mắt toát lên vẻ hối lỗi chân thành.
"Thấy cháu từ xa lúc nãy rồi, không sao đâu. Hôm nay bảnh bao lắm." Ông lão vỗ vai anh cười hà hà. "Màu này hợp với cháu phết đấy nhỉ?"
Cúi đầu nhìn chiếc caravat xanh ngọc trước ngực, Jaehyun không khỏi giấu nụ cười tự hào. "Nhờ cháu của ông có thẩm mỹ tốt nên mới chọn được cho cháu màu này đấy ạ."
Lão Hwang gật gù. "Ta cũng không nghĩ nó sẽ chủ động gửi trước quà gặp mặt cho cháu, nhưng thế cũng tốt, hai đứa cũng có thể dễ nói chuyện nhau hơn. Một lát nữa bắt đầu tiệc thằng bé mới ra ngoài, nếu muốn cháu cứ lên phòng gặp nó cũng được."
Jaehyun lắc đầu cười. "Không sao ạ, cháu muốn em ấy cảm thấy thoải mái, không cần gấp đâu."
Đến khi anh rời đi và ra ngoài ban công ngay gần đó đứng hóng gió, lão phu nhân mới tiến đến gần và tấm tắc.
"Thằng bé vẫn ngoan và lễ phép như ngày xưa nhỉ?"
Chủ tịch nhấp một ngụm rượu, mãn nguyện nói. "Từ ngày mới gặp tôi đã muốn nó làm con rể nhà mình rồi. Thực ra nếu bên mình không ưng thì tôi sẽ không ép, chỉ là Jaehyun nó tốt như thế, làm thông gia với nhà khác tôi hơi tiếc. Cũng may hai bên đều tình nguyện, mà thằng bé cũng gặp bạn đời của nó từ nhỏ nên chuyện chúng thành đôi và chung sống hòa thuận với nhau cũng là sớm muộn thôi."
—
Guanheng ngẩng đầu khi nghe tiếng kéo rèm cửa, nở nụ cười hài lòng.
"Đẹp đấy."
Renjun căng thẳng nhìn vào gương, không ngừng đưa tay chỉnh vạt áo. "Sao em vẫn không có cảm giác trưởng thành cho lắm nhỉ?"
"Cần quái gì, quan trọng tay kia thích là được." Guanheng giúp em trai thắt caravat, không quên nhỏ giọng dặn dò. "Đợi một lát xuống sảnh nhớ đứng gần anh, di chuyển cũng để ý trong tầm nhìn của anh, cần gì anh sẽ đến trợ giúp em ngay lập tức."
Cậu hồi hộp gật đầu. Người anh nhìn ngó quanh quất, kéo mở mấy ngăn tủ bên cạnh. "Jung Jaehyun có gửi tặng em cái gì không?"
"Có ấy, một cái đồng hồ nam kiểu mảnh dẻ." Renjun mím môi kiềm nén nụ cười thích thú. "Sao anh ấy lại tặng đúng loại đúng hãng đúng kiểu em thích được nhỉ? Ý em là, nó thật sự rất đẹp, mà em cũng khoái loại dây mảnh nữa."
"Cưng chỉ thích dây mảnh từ sau khi cái đồng hồ đầu tiên anh tặng cưng là dây bản to khi đeo lên tay nhìn không được đẹp thôi." Guanheng nguýt dài. "Cộng thêm việc mẹ kể Jaehyun khen tay cưng nhỏ xinh nhìn đáng yêu nên cưng mới thích mấy thứ thanh mảnh đeo cho đẹp chứ gì?"
Renjun nghịch ngợm đảo mắt, má bánh mì xuất hiện hai bên mặt một cách vui vẻ. "Được người mình ngưỡng mộ khen ngợi thì còn gì tuyệt hơn hả anh?"
Anh trai nhún vai, chỉ nhắc nhở cậu chuẩn bị xong nên nhanh chóng xuống tầng để bắt đầu bữa tiệc. Để lại em trai trong phòng, hắn rảo bước xuống dưới, vừa suy nghĩ về câu hỏi tu từ vừa rồi của Renjun.
Còn gì tuyệt hơn việc được người mình ngưỡng mộ khen ngợi à?
Là chuyện được người ấy ngỏ lời cầu hôn mình vào tối nay đấy.
—
"Không biết?" Johnny kinh ngạc. "Vậy là lát nữa việc cậu làm em ấy sẽ không biết gì à?"
Jaehyun vừa gật đầu vừa nhấp một ngụm rượu, ánh đèn treo dưới sân dinh thự hắt lên, làm tròng mắt đen láy của anh ánh lên những tia sáng dịu dàng.
"Tôi muốn em ấy hiểu và luôn nhớ rằng việc tôi đồng ý lấy em là vì tôi thương em ấy thật lòng, không phải vì đó là ước nguyện của gia đình hai bên, đặc biệt là ông nội em."
"Tôi cũng nhớ lão gia rất thích có cháu rể là cậu." Johnny híp mắt.
Jaehyun khẽ cười. "Tất nhiên, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là từ Renjunie."
Bất giác hình ảnh chú bé Renjun đội mũ vành mặc quần yếm chạy tung tăng quanh chân mình khi còn bé lại xuất hiện, kéo theo một khoảng thời gian sống trong sự mong mỏi chờ đến ngày đưa được người thương vào vòng tay để yên ổn lòng mình, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn nữa.
Trông thấy bạn mình như mất hồn bên cạnh, Johnny giả vờ bĩu môi khinh bỉ nguýt dài, nhưng cũng thật lòng mừng cho cuộc sống sau này của anh.
Cứ ngỡ Jaehyun sẽ sống mãi thế này đến tuổi xế chiều, nhưng giờ đây, anh có thể yên tâm trao trọn cuộc đời và con tim mình cho một người yêu anh thật lòng, có thể nói đó là kết cục không chỉ Jaehyun, mà kể cả những người khác ai cũng đều muốn có được.
Thật lâu sau đó, vào một tối cuối ngày của mùa thu, Jaehyun ôm lấy Renjun đang đứng hóng gió trên ban công, làm người bạn đời của mình hơi bất ngờ rùn vai lại, sau cười khúc khích đánh nhẹ lên tay anh.
"Anh làm em giật mình."
Jaehyun khẽ hôn cổ cậu. "Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"
Renjun tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn sau lưng, nhẹ bẫng hỏi lại. "Bọn mình lấy nhau được bao lâu rồi nhỉ?"
"Ba năm, hai tháng và hai tuần, hôm nay còn cách đúng bảy ngày nữa là sinh nhật em."
"Anh nhớ kỹ vậy à?" Cậu bật cười với vẻ khó tin, xoay hẳn người lại nhìn.
"Đó là cột mốc đáng nhớ nhất trong đời anh, quan trọng ngang với những cột mốc liên quan đến gia đình anh và gia đình em, làm sao anh quên được? Hơn nữa, em cũng là một thành viên trong nhà anh rồi còn gì." Anh ôm ghì lấy cậu, áp trán hai người vào nhau, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt rực sáng rỡ như một bầu trời đêm đầy sao đẹp tuyệt. Chúng thậm chí như đang nhấp nháy và tỏa sáng, càng tăng thêm độ lung linh huyền ảo.
Cậu thở một hơi thật nhẹ, thầm thì. "Anh biết tại sao em lại hỏi anh điều đó không?"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì mọi thứ đến bây giờ, đối với em mà nói, quá đỗi kỳ diệu." Renjun vừa nói vừa lia mắt ngắm nhìn một cách tỉ mỉ khuôn mặt người đàn ông ngay trước mắt mình, khóe môi không tự chủ được càng lúc càng cong lên. "Em yêu anh, anh cũng yêu em, và điều đó thật..."
"Hoàn hảo." Jaehyun ngắt lời, bàn tay to lớn ấm áp bọc lấy những ngón tay thon dài mảnh mai của Renjun và áp lên môi mình hôn nhẹ. "Chỉ là hoàn hảo và vừa vặn, chỉ là chúng ta đều yêu nhau, và chúng ta dành cho nhau vĩnh viễn, không còn gì khác."
"Chỉ vậy thôi à?" Renjun khúc khích cười.
"Chỉ vậy thôi." Jaehyun cũng bật cười, nghiêng người cúi xuống, vẫn ôm chặt cả cơ thể bé nhỏ trong lòng.
Anh biết cậu đang định nói ra điều gì, và như mọi khi, vẫn làm tốt công việc tư tưởng một cách bền bỉ. Jaehyun luôn nhanh chóng khiến cậu hiểu ra rằng, cho dù có thế nào chăng nữa, không hề có sự trùng hợp hay gì khác, chỉ có tình cảm chân thành của cả hai, và lời hứa trong thầm lặng năm xưa ấy, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện nó một cách mỹ mãn không hề hối tiếc.
Nếu anh nói, vào lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã định sẵn người đó phải là em...
Nếu anh nói, em chính là người anh yêu thầm bao năm qua, không hề thay đổi...
Nếu anh nói, anh đã chờ em lớn để có thể quỳ gối và ngỏ lời...
Liệu em có tin?
Khẽ hé rèm mi, Renjun nở nụ cười thật ngọt ngào, ôm chầm lấy Jaehyun.
Tin chứ.
Em luôn tin anh.
23h27′ – 03/07/2022 – "Hôn Ước" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top