Chap 5: Moomin.

Sáng thứ Bảy hôm đó, tôi dậy sớm, tẳm rửa, mặc quần áo chỉnh tề và không quên xịt một ít nước hoa. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên giữa tôi với em.
Tối qua, em gọi điện cho tôi, nói bạn em không thể đi cùng vì có việc đột xuất nên chỉ có em và tôi thôi. Lúc nghe được tin này, tôi cảm thấy rất vui, dù nó có hơi ích kỉ.
Địa điểm hẹn là quán Cà phê Cư Xá nằm trên đường Tạ Quang Bửu. Quán khá xa nhà tôi và Nhân Tuấn nhưng vì em ấy rất thích phong cách cổ điển nên tôi đành hi sinh 20 phút ngồi xe bus để đến đó.
Đến nơi, tôi đã thấy em ngồi bên cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay cặm cụi vẽ.
Tôi bước vào quán, kéo ghế ngồi đối diện em. Em tập trung đến mức tôi phải gõ lên bàn thì em mới nhận ra là tôi đã ngồi đó từ khi nào. Em cười ngượng, mau chóng thu gọn đồ vẽ vào túi.

-"Xin lỗi tiền bối nha, tại em tập chung vẽ quá nên không để ý."

Tôi xua tay, nói với em rằng không sao đâu. Em vẫn cười với tôi rồi hỏi tôi muốn uống nước gì. Tôi bảo chỉ cần một cốc Americano vừa đá thôi. Em ngỏ ý muốn mời tôi nhưng tôi từ chối. Dù gì cũng là tôi dẫn em đi cơ mà nên tôi quyết định sẽ chủ xị nguyên hôm nay luôn. Xin lỗi ví tiền nhé!
Lúc đầu em cứ khách sáo, nói không cần đâu nhưng thấy tôi năn nỉ thì em cũng đành chấp nhận.
Tôi hỏi em về bức tranh em đang vẽ dở. Em nói em đang vẽ lại một góc quán cà phê này. Em rất thích không gian ở đây. Nó rất dễ chịu, thoáng đãng và vô cùng thư thái. Ở Hà Nội tấp nập, hiếm có nơi đâu bình yên để ta ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa đặt bút vẽ lên những tác phẩm. Có lẽ, quán Cà phê Cư Xá là một trong số hiếm đó.
Ngồi một lúc thì Americano đã ra. Tôi uống thử một ngụm. Americano ở đây rất ngon,ngon hơn những quán tôi uống trước đây. Một phần vì lúc trước, tôi uống Americano một mình, còn hôm nay, tôi được uống với em.
Em bắt đầu hỏi tôi hôm nay sẽ đi tham quan những đâu. Tôi định sẽ dẫn em đi Phố đi bộ, rồi đi ra Nhà thờ lớn. Cuối cùng là đến hồ Tây. Em rất háo hức, y như một đứa trẻ con vậy.
Tôi uống nhanh cốc Americano, tôi không muốn em chờ đợi lâu.
Cả hai rời khỏi quán rồi bắt chuyến xe bus đến Phố đi bộ. Hôm nay là thứ bảy, vì là ngày cuối tuần nên Phố đi bộ rất đông người. Ở đây, điều đặc trưng bạn có thể thấy đầu tiên là bong bóng và bóng bay. Các lọ thổi, súng phun bóng bóng và bóng bay được bán rất nhiều, cả người lớn và trẻ em đều yêu thích. Tôi hỏi em có muốn mua một lọ không, em lắc đầu nói "lớn rồi, không chơi trò con nít nữa." Dù vậy, trong mắt tôi em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Điều đặc trưng thứ hai ở Phố đi bộ là các xe bán đồ ăn. Có rất nhiều độ ăn vặt khác nhau. Từ soài lắc, hoa quả dầm cho đến nem chua, xúc xích rán. Có cả kem Tràng Tiền và kem Thủy Tạ, hai loại kem lâu đời và nổi tiếng ở Hà Nội.

-"Tiền bối có muốn ăn một cây kem không ạ?"

Tôi quay sang nhìn em.

-"Em muốn ăn sao?"

-"Dạ vâng"

Tôi gật đầu, em nhìn tôi cười rồi chạy đến chỗ bán kem. Em mua hai cây kem chanh, đó là loại kem nổi tiếng nhất của hãng. Em cầm hai cây kem chạy lại chỗ tôi.

-"Hồi ở Đà Lạt, em rất thích ăn kem, đây là loại kem em thích nhất đó tiền bối"

Tôi gật đầu rồi bóc cây kem ra ăn thử. Trước đây, tôi chỉ thấy lũ trẻ ở quê tôi ăn, hồi Thủy Tạ còn làm mưa làm gió. Giờ thì hiếm thấy hơn vì bị các hãng kem ngoại lấn át. Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại kem này.
Lạ thay, nó rất hợp khẩu vị của tôi. Nó ngọt nhẹ, hơi chua chua, bên trong còn có nhân sữa. Chắc tôi ăn kem này mãi cũng không thấy ngán.  

-"Đúng là ăn kem Thủy Tạ ở Hà Nội vẫn là ngon nhất, ngon hơn là ăn trong Đà Lạt."

-"Vậy sao? Anh thấy nó như nhau mà."

-"Tiền bối không hiểu được đâu. Hồi đó, kem này chỉ được bán bởi một ông thương nhân ở quê em thôi. Mỗi lần ông ấy đi làm ăn ngoài Hà Nội về, ổng đều mua một thùng kem Thủy Tạ để bán. Ông ấy bán rẻ lắm, có lần em hỏi tại sao ông lại bán rẻ như vậy thì ổng chỉ nói "Đâu có rẻ đâu, một cây kem bằng 10 nụ cười của lũ trẻ là đắt lắm đấy cháu ạ." Hồi đó em không hiểu câu nói của ông ấy lắm nhưng bây giờ thì em đã hiểu rồi."

Tôi vừa cười, vừa nghe em kể chuyện. Công nhận là hồi đó, Nhân Tuấn ngây thơ thật.

-"Giờ ông ấy cũng đã già nên nghỉ hưu luôn. Lũ trẻ ở quê em cũng không còn được ăn những thứ kem ngon lành đó nữa, tiếc thật đấy."

-"Vậy nếu có dịp về quê thì em có mua kem này rồi bán cho lũ trẻ không?"

Tôi hỏi em, em ngẫm nghĩ một lúc.

-"Em nghĩ là có nhưng em sẽ cho tụi nó luôn chứ không bán."

-"Em hào phóng thật đấy."

Em chỉ cười rồi ăn nốt cây kem trên tay. Tôi không ngờ em ấy lại rộng lượng tới như vậy. Tôi càng ngày càng yêu mến, si mê con người em hơn.
Tôi dẫn em đi hết con phố này đến con phố khác. Vừa đi, tôi vừa kể cho em về những điều đặc biệt ở con phố đó.
Mới vậy mà đã đến giờ trưa. Vì không muốn đi xa nên tôi và em quyết định ghé vào cửa hàng McDonald's ở đầu phố. Em ấy nói vì đây là lần đầu ăn thử nên để tôi chọn món.
Khoảng 10 phút sau thì món mà tôi gọi đã ra. Em vừa ăn vừa khen ngon còn tôi thì nhìn em ăn thôi cũng no rồi.
Ăn xong thì tôi thuê một chiếc xích lô chở hai người đến Nhà thờ lớn. Vừa xuống xe, em đã rút ngay điện thoại ra để chụp một kiểu ảnh.

-"Nhà thờ này được xây vào năm 1884 ngay trên chính phần đất của một ngồi chùa thời Lý. Nó đã tồn tại ở đây qua 3 thế kỉ rồi."

-"Thật sao tiền bối?"

-"Uhm"

Em mở to mắt ngạc nhiên rồi cứ ngước nhìn lên kiến trúc tuyệt đẹp của nhà thờ.

-"Ước gì ta có thể sống lâu được như nó." - Tôi nói.

-"Nhưng như vậy sẽ tủi thân lắm đó tiền bối ạ. Cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi hàng ngày còn ta thì không nó lãc lõng lắm."

-"Vậy nếu có một người sống lâu cùng với em thì em có chịu không?"

Em quay lại nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

-"Chắc là có nhưng hiện tại em chưa tìm được một người bạn nào tri kỉ như vậy."

Một câu nói đơn giản của em cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn trở thành người bạn tri kỉ đó của em. Cùng em bước qua những giai đoạn quan trọng của cuộc đời sau này. Nhưng liệu em có chấp nhận tôi không?

-"Chúng ta đi tiếp thôi tiền bối."

-"Uhm đi thôi."

Mới đó mà đã tới địa điểm cuối cùng rồi. Tôi và em bắt chuyến taxi đến Hồ Tây. 5h chiều là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn ở đây. Gió thổi nhè nhẹ, cây cối khẽ đung đưa, mặt trời từ từ lặn xuống, bầu trời được nhuộm bởi sắc cam hồng tuyệt đẹp, quả là một không gian thích hợp để hẹn hò. Và chắc chắn rồi, có rất nhiều cặp đôi ở đây. Bảo sao Hồ Tây được mấy đứa bạn tôi gọi là "Trung tâm thiện nguyện cơm chó."

-"Ở đây mát ha, tiền bối. Không khí cũng thoáng đãng nữa. Ở trong trung tâm, em cứ cảm thấy ngột ngạt, hôm nay được đến đây coi như để hít bù không khí vậy."

Tôi dường như không nghe thấy câu hỏi của em vì lúc đó, tôi chỉ tập chung ngắm một bức tranh chân dung đẹp đẽ. Bức tranh đó vẽ một cậu bé với mái tóc đen dài đang nhẹ nhàng bay trong gió. Một cậu bé với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Tôi cứ ngắm, cứ nhìn mãi mà không biết chán là gì.
Đến khi em gọi "tiền bối" ba lần liền, tôi mới bất ngờ sực tỉnh.

-"Tiền bối có ổn không?"

-"À...à ổn, tại cảnh đẹp quá thôi."

Em cười ngượng, tôi cũng xoa gáy cười ngượng.
Bỗng tôi và em nghe thấy tiếng động nhỏ ở gần đây. Cả hai quay lại để tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu thì thấy chiếc xe ô tô đỗ gần đó rung lắc nhẹ. Nhân Tuấn tỏ vẻ mặt khó hiểu hỏi tôi.

-"Tiền bối ơi, sao cái xe đó cứ..."

Tôi chợt nhớ ra câu chuyện tôi thấy trên mạng lần trước về việc một số cặp tình nhân không ngại "vận động cùng nhau" ở Hồ Tây. Không để em nói hết lời, tôi liền quay sang bảo em.

-"Chuyện này... khó nói lắm nên là ta đi ra chỗ khác nha."

Tôi kéo tay em rồi chạy ra xa chiếc xe ô tô đó. Một lúc sau, hai người đàn ông trong xe đó mở cửa bước ra bên ngoài.
Hóa ra là vì cửa của xe ô tô bị hỏng, không mở được nên người trong xe phải đẩy ra mãi, khiến cho xe rung lắc nhẹ chứ không phải như tôi nghĩ.
Tôi cứ thể nắm tay em chạy đến một chỗ vắng người ở bờ hồ. Chạy xong, cả hai người cùng thở hổn hển, mồ hôi rơi lã tã.
Tôi quay lại nhìn em, mặt em bỗng đỏ bừng lên. Nhìn xuống tay mình, thấy vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Nhân Tuấn. Cả hai nhanh chóng rụt tay lại rồi nhìn sang chỗ khác, vì ngại.
Tôi nhìn xuống đồng hồ, đã 5h45p. Thời gian trôi nhanh thật, mới vậy mà đã phải tạm biệt em tiếp rồi. Em ngập ngừng, quay sang nói với tôi.

-"Bây giờ cũng muộn rồi, em nghĩ em nên về nhà đây. Cảm ơn tiền bối vì ngày hôm nay, em đã rất vui đó ạ."

-"À... ừ không có gì đâu."

Một chiếc taxi từ xa tiến tới, tôi nhanh chóng vẫy tay ra hiệu. Chiếc taxi đó cũng bắt được tín hiệu của tôi nên đi chậm dần.

-"Không cần đâu tiền bối, em đi xe bus cũng được mà."

-"Thôi, em cứ đi taxi đi, dù sao em cũng mới lên Hà Nội, đi taxi cho tiện."

Chiếc xe taxi dừng lại, tôi mở cửa đẩy em vào rồi lên cửa trên hỏi hết bao nhiêu. Em cứ xua tay nói hôm nay tôi khao em nhiều rồi nên tiền taxi cứ để em trả. Tôi không quan tâm, cứ thể rút tiền ra trả cho em. Em cúi đầu, nói cảm ơn. Tôi dặn em về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi, em gật đầu rồi vẫy tạm biệt.
Cứ thế, tôi nhìn chiếc xe đi xa dần.

___________________________
Về đến nhà, tôi phi ngay lên phòng,  tắm một hơi thật sảng khoái rồi bật điện thoại lên xem em đã nhắn tôi chưa. Em vẫn chưa nhắn cho tôi, tôi lại chờ em nhắn. Rồi một tiếng "Ting" vang lên.
Tôi nhấc điện thoại, mặt hớn hở. Trên điện thoại bỗng xuất hiện dòng chữ
"Viettel khuyến mãi 20% cho những khách hàng nạp thẻ ngày hôm nay."
Tôi thất vọng, lại úp điện thoại xuống bàn, rồi tiếng "Ting" thứ hai vang lên. Lần này, linh cảm tôi mách bảo đây chắc chắn là em nhưng không. Linh cảm tôi sai rồi.

@wwiin_7:
Ây thanh niên, hôm nay đi chơi vui không?

@_joengjaehyun:
Có! Thì sao?

@wwiin_7:
Ủa sao tự nhiên lạnh lạ lùng dị. Có chuyện gì khiến mày cọc à?

@_joengjaehyun
Mày nghĩ là có hay không?

@wwiin_7:
*đang soạn tin nhắn*

*@yellow_3to3 đã gửi cho bạn một tin nhắn*

Tôi vội vàng vào xem tin nhắn của em. Mặc kệ thằng bạn thân đang nhắn một tin rất dài.

@yellow_3to3:
Tiền bối ơi, đường tắc quá nên bây giờ em mới về đến nhà ạ. Cảm ơn tiền bối vì ngày hôm nay🥰.

@_joengjaehyun:
Uhm, vậy là tốt rồi. Đi nghỉ đi nhé!😄

@yellow_3to3:
Dạ vâng ạ!

*@yellow_3to3 đã thả cảm xúc vào tin của bạn*

Tôi vui sướng, lại kêu lên một cái "yes" thật lớn đến mức mẹ tôi còn phải gọi hỏi có chuyện gì.

______________________________
*@yellow_3to3 đã cập nhật một ảnh mới*
"Joeng Moomin💚"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top