never
"Never let me go"
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn đạt giải Nobel Văn học 2018 - Kazuo Ishiguro.
Chỉ mượn các chi tiết để hình thành câu chuyện, không liên quan đến tiểu thuyết gốc.
Có đề cập đến kỳ thị đồng tính và yếu tố tình dục.
-
Jung Jaehyun x Huang Renjun
Cùng một số nhân vật phụ khác. Nếu thấy ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic, vui lòng quay đầu nhanh chóng.
Tất cả nhân vật đều OOC, vui lòng đọc với tâm thế khách quan và giải trí.
---
Tôi cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào, có lẽ vì khoảng thời gian đã quá xa khỏi khả năng ghi nhận của tôi nên có thể những gì tôi sắp kể sẽ sai hoặc khác đi so với sự kiện gốc một chút.
Thấy vết sẹo này chứ? Cái vết sẹo nghiêng một góc ba mươi lăm độ tuyệt hảo và lồi thịt lên đây này. Giờ tôi chẳng thấy đau nữa - cũng lâu rồi ấy mà. Đó là vết sẹo từ hồi tôi hiến tạng, chẳng biết sao sau sự kiện ấy mà tôi vẫn còn thở được đến giờ. Một bên thận và mấy trăm CC máu, nhiêu đó đủ làm một tên đô vật muốn ngã lăn quay rồi. Đáng lẽ sẽ có thêm cả một đoạn tủy nhưng vì không tương thích với ai nên may mắn rằng tôi không bị lấy mất chỗ đó. Thực ra tôi thấy cũng chẳng có gì là may, giống như cái khái niệm mơ hồ cứ lướt qua trong trí óc của bất cứ ai, thì may mắn cũng là thứ gì đó không tồn tại, và lý do nó xuất hiện trong tiềm thức của chúng ta là vì chúng ta tin vào nó và chúng ta buộc nó phải xuất hiện. Nỗi sợ, sự hận thù, cảm giác căm ghét, phấn khích hay bất kỳ cái gì về cảm xúc hoặc liên quan tới cảm giác trong tiềm thức thì đều không có thật hết.
Góc nhìn thế giới của tôi không giống với bất kỳ một người nào, nếu không muốn nói trắng ra là chả giống với bất kỳ một người bình thường nào. Tôi không khác người, chỉ có suy nghĩ thôi, nhưng bấy nhiêu đó đủ để khiến người ta thay đổi độ mở của con ngươi đen nhánh trong mắt họ mỗi khi nhìn tôi, thay đổi tông giọng mỗi khi nói chuyện hay thay đổi cách họ tiếp cận. Họ chưa bao giờ nói tôi là một người lập dị hay gì đó, nhưng đơn giản là những gì họ làm đã nói lên quá rõ điều ấy, hay nói theo cách khác là chửi thẳng vào mặt tôi điều ấy. Không ai muốn bị đấm bởi một thằng lập dị cả, vì bạn sẽ chẳng biết được chúng có nổi điên vì một từ nào đó trong câu nói của bạn đến mức đấm bạn cho hồn lìa khỏi xác hay không. Nhưng họ cũng nào biết được cái cách thể hiện cũng nói lên điều đó rất rõ rồi - và có hay không thì sớm muộn họ vẫn ăn một nắm đấm vào mặt như thường. Có lẽ vẻ ngoài của tôi khiến người ta dè chừng, nhưng cũng không thể ngăn được việc người ta cứ âm thầm gán cho tôi đủ thứ từ ngữ nghe khá hay ho để nói về một "gã lập dị."
Tôi nghe những từ ấy khá nhiều, có lẽ nhiều nhất là khi còn học ở trường nội trú ở Harleystam, vì vậy cũng chẳng còn bận lòng mấy, dù ở cái tuổi này của tôi thì việc buông bỏ sự quan tâm của bản năng với thế giới là còn quá sớm. Nhưng tôi cũng có còn bao nhiêu thời gian đâu.
Có thể tôi nhớ sai đoạn nào đó trong quá khứ của mình, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi nhìn thấy Harleystam qua ô cửa kính xe hơi mờ và trầy xước đủ chỗ ở ngay giữa cái tầm nhìn mà người ta cần sự rõ ràng nhất để có thể trông ra thế giới ngoài kia. Ngày ấy, bất cứ vùng ngoại ô nào cũng như nhau cả thôi, và thậm chí nó nghèo như những vùng quê xưa nên chẳng mấy ai gọi vùng ngoại ô cho sang miệng như bây giờ. Cổng chào xây bằng đá gạch cũ kỹ và phai màu nước sơn, hàng rào bằng gỗ mục không được quét vôi trắng cẩn thận để chống sâu mọt, nhà cửa cách nhau xa như thể hàng cây số và đàn gia súc thì nhởn nhơ nhai cỏ bên lề đường.
Bây giờ người ta có mấy cái công viên với mấy khu vui chơi cho bọn trẻ con với chỗ cho người già tập thể dục rồi đúng không? Hồi đó thì chưa đâu, chúng tôi chỉ có khu đất trống trong trường nội trú, chỗ mà người lớn thường để mấy cái xích đu, ghế gỗ cũ với vài cái xà cho bọn lớp lớn hơn hay leo lên đấy thể hiện sức mạnh. Bọn đấy chỉ được mỗi cái to xác chứ tồ bỏ xừ. Ngày xưa tôi chọc chúng nó nhiều phen ra trò mà chẳng đứa nào biết gì. Sân trống đó không nhiều cây, lúc nào cũng có nắng. Ánh nắng sáng sớm mềm mại và tươi mới, ánh nắng ban trưa gay gắt muốn cháy ngọn tóc, và cả ánh nắng chiều muộn đỏ quạch cắt ngang gương mặt bạn thành hai màu da khác nhau với đường ranh giới rõ ràng. Tôi không rõ khi ấy vì sao tôi lại chú ý đến điều đó nhiều như vậy, như thể cuộc đời chả còn gì hay ho hơn khiến tôi để mắt đến. Bọn cùng lớp tôi, lớp Xanh lá, chúng rất thích xuống khu đó chơi, và tất nhiên không thể không kéo tôi đi cùng, dù tôi không hiểu lắm vì mặc dù có góp mặt vào thì chúng nó cũng không nhớ đến tôi để cùng chơi cái gì đó theo nhóm bao giờ. Tôi như thể một con thú cưng, còn chúng chỉ việc mang cùng, buộc tạm bợ vào một chân bàn gỗ và bỏ mặc nó ở đó rồi chơi đùa đến khi ánh chiều đỏ ửng chiếu rọi lên tầng năm là tầng cao nhất của tòa nhà, và ngay sau đó sẽ là màn rượt đuổi giữa một đám trẻ khoảng sáu bảy đứa với mấy vị sơ trung niên vốn là bảo mẫu quản lý chúng. Còn tôi thì đã phủi ống quần bỏ đi trước đó mấy giây, vừa kịp để né được tiếng chân chạy trên sân cát vừa nặng nhọc vừa nhẹ nhàng của hội toán "rượt đuổi" nhốn nháo.
Ở trường nội trú Northform, không có các lớp phân theo khối mang chữ số, chúng chỉ là những màu sắc khác nhau mà ngày ấy tôi không hiểu nó tượng trưng cho điều gì. Có năm lớp màu Nâu, tám lớp màu Đỏ, sáu lớp màu Vàng, nhưng chỉ vỏn vẹn ba lớp màu Xanh lá. Tôi là đứa trẻ nằm trong số những học sinh thuộc ba lớp ấy. Theo lời kể của cô giáo già là chủ nhiệm lớp năm cuối, thì trước đây còn có cả lớp màu Xanh dương, nhưng không biết vì sao lại bỏ đi. Có nhiều đứa lớp Nâu và Đỏ rủ nhau đi tìm hiểu nguyên nhân, nhưng rồi không hiểu chuyện gì xảy ra, khiến đầu ngón tay và đầu gối chúng run rẩy, mặt mũi tái nhợt còn mắt thì dại đi, không thể nói ra được lời nào. Lưỡi chúng vẫn nguyên vẹn, nhưng không một ai có thể cạy miệng chúng ra mà nói lời nào về chuyện đó cả. Tấm màn bí mật vì thế mà càng trở nên hấp dẫn hơn đối với bất kỳ ai, nhưng cũng là thứ cạm bẫy kinh khủng nhất cho bất kỳ đứa học sinh tò mò nào. Nó hút người ta vào vòng xoáy của những câu hỏi, khơi cho trí tưởng tượng của chúng ta trỗi dậy. Ta có thể từ chối nó - vì ta tin vào hiện thực hơn là tưởng tưởng, với một lý lẽ cụt ngủn nào đó nữa. Nhưng rồi ác ma của sự tò mò lại rủ rỉ bên tai ta, "Vậy sao ngươi không đi tìm nó ấy? Đi tìm cái ngươi gọi là sự thật ấy?".
Đi tìm, tìm cái gọi là sự thật, dù bạn chẳng biết chờ đón mình là một ngôi nhà đầy bánh kẹo thơm nức mũi hay một cái hố đen với những cái miệng khát máu đỏ lòm ngay bên dưới, cách đầu ngón chân bạn chỉ vài centimet, chực chờ nuốt chửng lấy bạn với sự nhanh nhẹn vì bị bỏ đói lâu ngày?
Có lẽ bọn lớp Nâu và Đỏ cũng như vậy.
Tôi học cùng lớp với Johnny và Mark. Họ là hai người bạn, có thể nói là, tốt nhất mà tôi có được từ trước đến giờ. Hiện tại thì tôi không rõ tình hình của cả hai, nhưng có lẽ cũng giống như tôi thôi, sắp hết thời gian rồi. Có thể nói hai đứa ấy là nguồn cơn đầu têu khá nhiều chuyện, nhưng vẫn chưa bị thộp cổ lần nào, với lý do đơn giản là chúng chỉ làm đầu não, còn thực hiện là một bọn lanh chanh láu táu khác muốn mạo hiểm với đời. Mark thì nhát, nhưng não nó to khiếp - cảm giác bạn mổ xẻ chỗ đó ra rồi lấy hết mớ ý tưởng đó dùng cũng đủ thắng một cái Nobel ở lĩnh vực Tự nhiên để vênh mặt đến cuối đời. Johnny thì gan nhưng cũng chả khá hơn là bao, và hắn là cánh tay phải đắc lực cho Mark trong việc làm cả ba chúng tôi lặn sủi tăm khỏi những lúc bọn kia bị túm được. Không một nhân chứng nào cho thấy chúng tôi là đám khơi mào mọi chuyện, vậy nên dần dà chẳng có mấy ai dám gắn với ba đứa tôi nữa.
Tôi thường ít khi xuống sân trống chơi hơn từ sau khi được Mark và Johnny kéo vào chơi cùng và rời khỏi đám bạn cũ. Mỗi một năm họ lại xào xáo lớp lên một lần, và tôi may mắn gặp được hai tên kia vào năm thứ ba, trước khi "tốt nghiệp" bảy năm. Từ sau đó, như thể định mệnh, chúng tôi gắn bó với nhau còn hơn sự gắn bó của gia đình chim sẻ trên cây thông cao chót vót ở sân sau. Bọn lớp Nâu đã nghịch ngợm làm chết cả tổ chim rồi, có khi nào vì thế mà chúng mới phải trả giá cho cái tội tò mò đó không? Tôi cũng không biết, nhưng hy vọng là thế.
Những lúc ngồi chơi với nhau, tôi thường thấy một đứa nhóc nhỏ bé ngồi ngay chỗ góc sân bên trái. Chỗ ấy lắm kiến bò và sâu róm - bởi trồng nhiều cây dễ thu hút bọn sâu. Chẳng hiểu sao thằng bé lại ngồi được ở đó. Góc ấy giống như một cái nhà của nó vậy. Không hiểu sao khi tôi nhìn sang, tôi cảm nhận được không ai có thể bước đến và đặt chân vào, thậm chí còn có cảm giác gờn gợn ở chân vì nghĩ đến một vết cắt vô hình ở chỗ đó nếu có lỡ đi quá giới hạn. Đôi khi thằng bé đó không ngồi một mình. Có một đứa nhóc khác cũng thỉnh thoảng ngồi cùng khu vực ấy. Thằng kia cao nhồng, người gầy gò như cái que và mặt thì non choẹt. Sau này chúng tôi tốt nghiệp và vô tình gặp lại, thì sau ngần ấy năm, nó vẫn còn nét non nớt như vậy, dù đã hết làm que gỗ di động rồi. Chúng ngồi với nhau ở đó, bên cạnh nhau, yên lặng và chậm rãi, giống như đó là nơi có thể khiến thời gian trôi chậm lại và giúp chúng tận hưởng khoảng lặng của cuộc sống dễ dàng hơn vậy. Ban đầu tôi không biết chúng lớp nào - bọn tôi không hề có dấu hiệu gì trên người để nhận biết lớp của nhau, chỉ có thể ghi nhớ khuôn mặt những người mà chúng tôi học chung và chơi chung - nhưng tôi đoán hai đứa đó đến từ lớp Vàng, hoặc lớp Đỏ. Lớp Nâu hoàn toàn không có khả năng - cái lớp ấy là phường đầu gấu rồi. Lớp Đỏ cũng vậy thôi, nhưng ít nhất còn có con gái. Bọn con gái như thể giới hạn của đám con trai trong trường này vậy. Chúng nó chưa bao giờ đụng đến con gái, ngay cả khi họ có đang nhúng mũi vào chuyện của chúng. Đừng hỏi, tôi quên lý do là gì rồi.
Vào một buổi trưa nọ, tôi gặp được đứa nhóc ngày nào cũng ngồi ở góc sân trống đó. Nó ôm khư khư một quyển sách trong ngực, và cố hết sức cúi gằm đầu xuống để đi ngang chỗ bọn lớp Nâu đang đứng tụ tập. Bọn kia có vẻ chú ý đến nó, nhưng kỳ lạ là không một thằng nào túm đầu nó lại rồi vật ra như cách chúng vẫn hành hạ mấy đứa trẻ ốm yếu gầy gò khác ở lớp Vàng và lớp Xanh lá. Cặp kính đồ sộ và dày cộm càng nhìn khuôn mặt đứa trẻ kia như nhỏ thêm gấp mấy lần. Lúc nó đi ngang qua tôi, không hiểu sao tôi lại vung tay lên, hất quyển sách của nó xuống đất. Tôi còn nhớ rõ, cả người thằng bé giận bắn lên, vai nó run lẩy bẩy, và nó thậm chí còn không dám cúi xuống nhặt sách lên. Cả cơ thể nó như đông cứng lại.
Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy, làm chuyện xấu là điều gì đó thật khốn nạn.
Thằng nhóc que củi kia đã chạy đến và cúi xuống thật nhanh để nhặt lấy quyển sách, tay kia nắm chặt cổ tay thằng bé như gọng kìm, với hy vọng có thể chạy trốn nhanh nhất có thể để không bị tôi (hay một trong hai thằng Johnny và Mark) gọi giật lại. Thực ra tôi không hề có ý định giữ chân chúng, còn Johnny và Mark thì sốc đờ cả người ra. Tôi còn thắc mắc mất một thời gian rằng sao chúng nó lại làm vẻ mặt ấy khi tôi làm như vậy.
Sau đó tôi mới biết, thằng bé kính cận chơi thân với con trai ông Hiệu trưởng. Tên thằng con là Andy.
Hóa ra đó là lý do bọn lớp Nâu đầu gấu nhất trường nhưng không dám đụng vào nó. Chúng có thể bị đuổi học như chơi. Hẳn bạn thắc mắc, đã thế thì còn sợ cái gì? Còn gì chúng chưa dám làm đâu? Thực ra, việc bị đuổi học khỏi Northform là điều gì đó vô cùng nhục nhã, dù không muốn nói trắng quan điểm của tôi ra thì cái lý do này nghe dở hơi bỏ xừ. Người ta không phải trả nhiều tiền để tốt nghiệp Northform, nhưng lại tốn rất nhiều tiền để vào được Northform. Nhưng dù có thắc mắc nhiều đến đâu đi nữa, Mark-đầu-to cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm hiểu nguyên nhân, nhờ vào sự kiện cách đây một năm vì sự tò mò của bọn lớp Nâu và lớp Đỏ.
Rồi một ngày nọ, tôi không còn nhìn thấy thằng bé kính cận và đứa bạn Andy của nó ngồi thu lu chỗ góc sân nữa. Như tôi đã nói, tò mò là một dạng bản năng có sức mất khống chế nhất của con người, nên dù chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn thử đi lung tung khắp sân trống ấy và dò dẫm từng ngóc ngách. Hai đứa ấy tuy cao nhưng nhỏ người, tôi có cảm giác gần như bất kỳ góc hay cái hốc nào chúng cũng có thể chui vừa. Nhưng sau ba ngày thử sức, tôi bỏ cuộc tại trận, và cứ suy nghĩ mãi về việc làm thế quái nào mình lại để ý đến một đứa trẻ lầm lì như vậy để làm gì. Phản ứng của nó vào cái ngày mà tôi lật tung quyển sách rất thú vị, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm nó để làm lại trò đấy lần nữa.
Buổi tối ở Northform rất tĩnh lặng, và có những ngày nó yên ả như cái nghĩa trang vậy. Gió thì xào xạc thổi, và tôi vẫn còn rởn da gà mỗi lần nhớ đến tiếng kéo cửa kêu ken két mỗi khi phải ra ngoài đi vệ sinh. Phòng ngủ của chúng tôi không có nhà vệ sinh, và tôi nghĩ đó là điểm vớ vẩn duy nhất trong suốt quãng thời gian sống tại trường. Mỗi lần muốn giải quyết, chúng tôi phải đi xuống cuối hành lang rộng lớn và vắng vẻ, gió thì lùa như thợ chăn cừu lùa mấy con cừu của họ, còn sống lưng của bất cứ đứa gan dạ nào cũng phải lạnh toát khi nghe tiếng vi vu lọt qua những khe cửa không được khép chặt. Tôi cũng khiếp cái chỗ đấy lắm, nên buổi tối thường không uống nhiều nước. Nhưng khỉ gió, hôm ấy món curry quá mặn, như thể bác đầu bếp nhầm muối với ớt bột vậy. Tôi cố gắng mò ra khỏi phòng khẽ nhất có thể, cố gắng đi thật nhanh và không gây ra tiếng động nào không cần thiết để đến được nơi cần đến.
Một tiếng xì xào khe khẽ bên hông tường cuối hành lang thu hút sự chú ý của tôi. Quái lạ, giờ này vẫn có đứa nào đấy gan dạ ngồi ở cái chỗ hành lang vắng đến lạnh sống lưng này bày trò nghịch ngợm sao??
Nỗi sợ trong tôi như vụt biến đi hết. Tôi không gây sự với bọn lớp Đỏ bao giờ không có nghĩa là tôi cũng ưa chúng nó. Bọn đấy bẩn chết được, theo cả hai nghĩa ấy nhé. Bạn phải chứng kiến cách chúng nó dùng bàn tay dính đầy đất cát khi mới đi đào xới kiếm giun bắt chim bốc thức ăn vừa ăn vừa nghịch, hoặc chúng nó thích những trò chơi vật nhau nằm la liệt rồi đấm đá túi bụi. Thầy giám thị là người duy nhất có thể quản được bọn này thì lại nghe nói sắp nghỉ hưu, đến giờ thầy Hiệu trưởng vẫn chưa tìm được ai khác có khả năng khống chế bọn đó như cách thầy ấy đã làm.
Lúc tôi đang khấp khởi mừng thầm với suy nghĩ cuối cùng có thể nắm thóp được chúng nó, thì giọng nói êm dịu làm ý tưởng của tôi đứt phụt. Trong trí nhớ của tôi, không một đứa con gái hay thằng con trai nào ở trường này mang chất giọng kỳ lạ đến thế. Nó hơi thấp, nhưng vẫn mềm mại và nhẹ nhàng, nghe như một bản hòa tấu ngọt ngào vào mùa hè vậy. Ngón tay tôi bắt đầu râm ran như có kiến bò, tôi hít một hơi sâu rồi nhấc chân, bước về hướng có tiếng động.
"Sẽ không ai phát hiện ra chúng ta chứ?"
"Không đâu, đừng lo."
Ngạc nhiên và thích thú, đó là cảm xúc khi ấy của tôi. Ngạc nhiên vì tôi nhớ ra giọng thứ hai vang lên chính là của Andy, thằng con ông Hiệu trưởng. Hai cha con mới to tiếng với nhau cách đây mấy ngày trước, và với tôi đi ngang một cách tình cờ để đến phòng Y tế lấy thuốc đau dạ dày cho Mark, thì tôi vẫn còn nhớ như in chất giọng trầm trầm ồm ồm này của nó. Andy chẳng chơi thân với ai trong trường - bố nó không cho nó học bất cứ một lớp nào trong Northform, mặc dù ngày nào nó cũng đến trường với bố, thậm chí có vài hôm còn được ngủ lại qua đêm. Gom hai thông tin về hình ảnh và giọng nói lại với nhau, tôi chợt nhận ra người mà Andy thân duy nhất, chỉ có cậu nhóc đeo kính kia.
Bấy lâu nay tôi không nhìn thấy chúng nó ngồi tụm với nhau chỗ góc sân, cứ tưởng chúng không chơi với nhau nữa rồi chứ? Hóa ra vẫn hẹn nhau ra tận chỗ này tâm sự à?
"Ren, ngồi đây này, cầm túi sưởi này nữa, tay anh lạnh hết rồi."
"Anh tưởng em đang bị cấm túc?"
"Em muốn gặp Ren mà." Andy thì thầm. Tôi lờ mờ nhìn thấy ánh mắt thằng bé thay đổi khi đứng núp trong bóng tối, phía sau tấm chắn bằng mica có lớp dán đục ngầu. Ánh mắt ấy trở nên si mê và đắm đuối. "Em hôn Ren nhé, được không?"
Không có câu trả lời, nhưng tôi nghĩ cậu bé Ren có lẽ đã làm gì đó để biểu thị sự đồng ý một cách ngại ngùng, vì ngay sau đó Andy đã tiến tới và hôn nó.
Nụ hôn của hai đứa trẻ cũng vô cùng đơn giản, không tiếng động, không có bàn tay đi khắp cơ thể sờ soạng, cũng không có tiếng thở hổn hển nào to quá mức, chẳng hiểu sao khi ấy cả người tôi vẫn nóng bừng.
Ít lâu sau đó, Andy biến mất.
Chiếc Bentley màu đen ngày nào cũng chạy thẳng vào trong sân và đôi chân của ông Hiệu trưởng với thằng con ngạo nghễ bước ra, giờ đây chỉ còn mỗi ông bố.
Bọn lớp Đỏ cứ xôn xao mãi. Tôi chẳng biết chúng nó bàn tán cái gì, mặc dù ở Northform chuyện để nói đúng là nhiều thật. Mỗi ngày chúng tôi đều có thể nhìn thấy mấy bà sơ hay mấy cô giám thị ngồi túm lại một chỗ to nhỏ gì đó với nhau. Họ nói không to, nhưng cũng chẳng chú ý gì, nên nhiều khi mấy ngày sau ta lại có thể nghe được tin bát quái nào đó được truyền đi khắp trường, và đứa làm ra chuyện này thường là một nhân vật có máu gan dạ nào đấy thích lượn lờ xung quanh mấy cái "hội bà tám" đó để hóng hớt. Bọn này có sức chạy khỏe và bền để lượn cho nhanh nếu có bị phát hiện đang nghe lén. Hội thao toàn thị trấn hai năm trước chúng nó đi thi cho trường, đương nhiên không ai đủ khả năng làm đối thủ của chúng. Nhưng vẫn có lời đồn rằng không phải vì chúng nó giỏi thật, mà là vì thầy Hiệu trưởng đã nhanh tay dúi một cọc phong bì nào đấy vào lòng ông Thị trưởng trước giờ G để xin tí danh dự, hoặc có khi bọn trường khác không dám thắng vượt mặt lũ "dị hợm" chúng tôi, chỉ vì sợ bị ăn đấm. Còn tôi chỉ biết chẳng có năm nào thi hội thao mà người ta chịu bán bỏng ngô ngọt kể từ sau tai nạn xe bỏng ngô cách đó chín năm, nên tôi cũng không còn hào hứng với hội thao nữa. Đi xem thi đấu mà không có đồ ngọt nhấm nháp thì cũng chán lắm.
Còn hai năm nữa ra trường, ngoại trừ lớp Nâu, các lớp Đỏ, Vàng và Xanh lá bắt đầu xuất hiện một môn học mới trong lịch học chung: giáo dục giới tính. Nghe hay ho đấy, Mark bảo, nhưng tao chẳng hiểu học cái này thì liên quan quái gì đến vấn đề của bọn mình?
Đến thằng não to còn hỏi câu đấy, thì tôi với Johnny cũng chỉ biết nhìn nhau nhún vai.
Đúng như lời Mark nói, nó hay ho thật. Bộ phận sinh dục nam, tuyết tiền liệt, túi tinh, ống phóng tinh, thừng tinh, cách vệ sinh, cách rửa sạch phần đầu chỗ đó những lúc tắm,... Johnny thì thầm với tôi rằng bản vẽ của cô giáo có khi còn chẳng to bằng cái của nó, còn tôi thì quá đau đầu để có thể chịu đựng mấy chục phút cho một tiết học toàn những lời giảng bay bổng tận đâu và lời nhận xét không hề ngại ngùng giữa bản minh họa và hàng thật của hai thằng bạn bên cạnh và phía sau lưng.
Tôi gặp lại Ren sau một tuần.
Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tên thằng bé. Ren. Chỉ một âm tiết gọn lỏn và ngang xương, nhưng vẫn đem đến cảm giác mềm mại như làn da và gò má hơi nhô của nó. Đôi môi của nó nữa. Nói thẳng ra thì tôi có cảm giác chỗ nào trên người thằng bé này cũng mềm và trơn. Tóc thằng bé đen nhánh - một góc đỉnh đầu hơi ánh lên màu đỏ cam rực lửa, có lẽ là do cháy nắng. Tôi không rõ với cái kiểu ngồi thu lu một góc dưới bóng mát của cây ban trưa và trong bóng tối chỗ hành lang vắng lúc mười hai giờ đêm suốt ngày như vậy thì nắng ở đâu ra đủ để làm cháy tóc nó đến nỗi lên màu như thế, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện ấy.
Ren vẫn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Hẳn nhiên rồi, có lẽ vụ hất sách đó đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp về tôi trong đầu nó. Dưới ánh sáng của mặt trời lúc chín giờ hơn (hôm ấy chúng tôi được nghỉ), nó ôm khư khư lấy thứ gì đó trông như tấm bảng với một tờ giấy được dính chặt trên ấy, bàn tay trái cầm bút chì cũng ôm sát vào người. Trông nó như một tên cướp biển quèn đang cố sống chết giữ rịt lấy món kho báu quý giá mà bản thân bí mật tìm được và không muốn chia sẻ cho ai, dù trong mắt người ta thì cái thứ "kho báu" ấy còn chẳng đáng để quan tâm. Tôi nhìn chằm chằm một lúc, lại ngồi xổm xuống trước mặt Ren. Mắt thằng bé này rất đẹp, trong vắt và long lanh màu sắc. Khi có ánh sáng chiếu vào, cảm giác như có thể thấy được những ngôi sao nhỏ bé ở vị trí xa nhất. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy cả một bầu trời, đôi khi là cả một dải ngân hà, và đôi khi còn có sao băng vụt qua chỗ bầu mắt phía trên.
"Tôi xem được không?" Tôi hất hàm về phía tấm bảng và hỏi Ren. Dù gì thì bản chất của tôi cũng chả phải đầu gấu, chẳng qua trông tôi to cao và lầm lì không thua gì bọn lớp Nâu thôi.
Ren chần chừ, và nhớ ra Andy không còn ở đây để bảo vệ nó, thằng bé run run khẽ gật đầu và rút tấm bảng ra khỏi người một cách chậm rãi, thực chất là vô cùng lề mề. Mặc dù nó không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, có lẽ vì đứng ngược sáng và còn cao hơn cả nó, ánh mắt tò mò của Ren vẫn từ từ quét khắp gương mặt tôi, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tôi biết kiểu ánh mắt này, vì tôi đã từng thấy Ren nhìn Andy y như vậy, và phác lại những gì nó thấy trong xấp vẽ tôi đang cầm trong tay. Xương hàm gọn và sắc bén, ánh nhìn kiên định với vẻ non nớt, và nụ cười bừng sáng. Trong mắt Ren, có lẽ Andy như thiên thần hộ mệnh của nó, chỉ có điều từ giờ trở đi, không còn đôi cánh trắng nào ở phía sau che chở cho nó nữa rồi.
Trong bầu không khí im ắng và yên ả đến nhẹ nhàng, chúng tôi đều nghe thấy một tiếng động lớn phát ra chỗ cửa ra vào.
Ren nghe thấy tiếng bước chân, ngay lập tức nó run rẩy và co rúm lại như một con nhím đang tìm cách tự chìa gai ra bảo vệ bản thân. Nó muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng tôi đã nhanh chóng túm lấy nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình và nhắc nhở.
"Ngồi yên."
Tôi cũng biết hai người vừa vào là ai. Robert với cô giáo trẻ Lucy. Hai người này làm tình nhân được gần ba năm nay rồi, và bằng sự kỳ diệu nào đó mà cả hai vẫn chưa bị ai phát hiện ra. Chỗ phòng kho này là khu hành sự bí mật của họ, chuyên để làm gì thì tôi nghĩ các bạn cũng biết. Sau một hồi tiếng quần áo sột soạt được cởi ra, Robert thở hổn hển và hắn vội vã xông trận luôn, không hề dạo đầu. Lucy thì hào hứng đón nhận với cái miệng hé mở và bắt đầu phun ra nhiều câu mà nếu nói ra trong lúc "hành sự" thì sẽ tăng thêm không khí. Này là Johnny với Mark nói tôi thế, trong một lần cả ba lén theo dõi hai người này cách đây một năm. Mark đầu to biết chuyện tôi còn hiểu, còn Johnny vì sao cũng biết thì nó không nói, chỉ nhe răng cười trông đần không chịu được.
Tình dục là cái gì đó rất kỳ lạ. Tôi chưa thử bao giờ - không có ai để thử chỉ là một phần nhỏ, phần lớn vì tôi không thích và cảm thấy nó thật kỳ cục. Johnny bảo khi làm chuyện đó thì đàn ông luôn là người sướng nhất, còn Mark thì nói là cả hai, có điều tất nhiên đàn ông vẫn được hưởng nhiều hơn. Chỉ là sự giao thoa nguyên thủy giữa hai người mang hai bộ phận sinh dục khác nhau (từ này nghe hay thật), nhưng cái cách cảm nhận và hưởng thụ lại tùy người. Mark từng phân tích Robert và Lucy lúc họ làm tình. Robert thì chỉ muốn sướng bản thân mình, vậy nên mới có trường hợp hắn không làm dạo đầu, và đa phần thời điểm chiến trường để lại luôn là một bãi dịch màu trắng đục nhớp nháp vương vãi khắp mặt bàn gỗ cũ kỹ. Lucy thì bị động hưởng thụ, tuy nàng ta cũng sướng phát điên lên đi được, vì cái tiếng ấy tuy hơi chói tai nhưng nó không phải tiếng thét đau đớn đâu. Có điều đôi khi Robert quá ích kỷ nên mới có những lúc Lucy hành hạ ngược lại cậu học trò này thê thảm đến thế. Bằng chứng là một vài hôm lớp Nâu được tan học đúng giờ, chỉ có Robert phải ở lại làm xong bài tập với cô Lucy ngồi nhịp cây thước gỗ to bản trong tay, hậm hực nhìn chằm chằm vào đứa trẻ khốn khổ bên dưới.
"Rồi lại tiếp tục đục nhau chỗ cũ thôi, lạ gì." Johnny nhún vai, còn Mark thì cười khẽ.
Tôi nhìn Ren vẫn còn cuộn mình bên cạnh. Giờ cả hai đang dựa lưng vào chỗ bức vách ngăn giữa đống bàn học lổm ngổm bên ngoài với mấy bức tượng thạch cao và khung tranh cũ bên trong. Nó có vẻ sợ Robert. Cũng đúng thôi, thằng ấy láo bỏ xừ. Nó từng đôi co và vênh mặt với thầy Hiệu trưởng thì dám chắc đến các sơ, các thầy cô và với cả thầy giám thị thì nó cũng chả coi ra gì hết. Quá nửa mấy đứa lớp Xanh lá, lớp Vàng và vài đứa lớp Đỏ từng bị thằng này hành qua rồi, tôi nghĩ Ren chắc cũng không ngoại lệ. Tiếng động bên ngoài vẫn rất lớn và vang vọng. Vì chỗ này nằm tận gần cuối cái sân trống sau trường nên hai người đó mới dám to tiếng như thế. Có lẽ đã lâu không gặp nhau nên lần này lâu hơn hẳn, mà tiếng của cô nàng Lucy vẫn còn khỏe đến khó hiểu.
"Nhắm mắt lại."
Tôi cũng nhắm mắt, nhưng tôi biết Ren đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
"Làm đi."
Khoảng một phút sau, tôi tiếp tục thì thầm.
"Thả lỏng người ra."
"Nghĩ về những cái khác, bỏ tiếng ồn đó ra khỏi đầu từ từ. Nghĩ đến những bức tranh của cậu, cái bút chì, bầu trời, ánh nắng. Nghĩ đến cả Andy, và nụ hôn nữa."
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top