me
Johnny nói Ren đang "dọn vào ở trong tâm trí" của tôi, còn Mark nói văn vẻ của thằng này như cái quần rách.
Tôi không phủ nhận. Đây là lần đầu tôi không chối bỏ điều gì đó về Ren mà có liên quan đến tôi. Mark nói trong cuộc sống bình thường thì thái độ bàng quan của tôi đủ để khiến một người nhiệt tình nhất cũng phải bỏ cuộc, ấy thế mà dường như đôi mắt tôi luôn ánh lên màu ngọn lửa cháy rực mỗi lần nhắc đến Ren, hay có ai đó nhắc đến nó.
Dạo gần đây trường nhập về rất nhiều sách. Sách triết học, sách vũ trụ, thậm chí có cả sách tâm linh. Sau sự vụ vụng trộm kia, thầy cô lại tiếp tục đau đầu với việc làm thế nào để bọn học sinh nơi này không biến đống sách tâm linh dùng cho mục đích nghiên cứu thành món đồ chơi béo bở của chúng. Có vẻ việc được gặp một con ma nữ tóc dài với cái miệng đỏ lòm máu vào ban đêm có sức hút hơn gấp nhiều lần việc phải làm trò ngoan và lên giường tắt đèn trước mười giờ ba mươi phút tối. Mấy thằng nhãi lớp Nâu lân la rủ rê bọn lớp khác cùng đi làm "thám hiểm" với chúng nó. Bọn tôi cũng được rủ, tất nhiên chẳng ai nhận lời. Thời điểm tốt nghiệp càng đến gần, chúng tôi càng cần ngủ nhiều hơn. Tôi không nói đến việc chăm học - ở Northform, học hành chẳng giúp ích được cái quái gì, trừ phi bạn là người của lớp Vàng. Thể chất của chúng tôi là yếu tố tiên quyết cần đến khi ra trường, vì vậy chúng tôi không mặn mà gì ngay từ đầu đối với chuyện học hành, qua môn là được.
Ren dạo này trầm mặc hơn hẳn.
Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với nó. Không bị giáo viên gặp riêng, điểm số luôn đứng trong hàng đầu, người gây sự không có một ai (đến giờ chuyện này vẫn khiến tôi khó hiểu). Có điều, đôi mắt của thằng bé ngày càng nhuốm màu đượm buồn. Chúng vốn đã vô cùng xám xịt ngay từ đầu. Màu đen thẳm trong mắt nó tôi nhìn thấy chỉ là sự ngụy trang. Ren dần không còn giấu được sự bất ổn trong cảm xúc của chính nó, điều mà đến tôi - không hiểu sao - cũng cảm thấy bấp bênh theo. Những buổi tối ngồi vẽ, nét bút của nó ngày càng hỗn tạp. Vẻ đẹp của một người trên tranh đã dần bị méo mó đến khó chịu, chỉ còn sự mê loạn đang trên bờ vực đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của một người nghệ sĩ bị chính trái tim làm ảnh hưởng. Nghệ thuật đối với Ren giờ đây không còn là cái để nó giãi bày nữa. Tôi nhận ra Ren đang tìm kiếm điều gì đó trong tuyệt vọng, điều gì đó khiến nó dần đánh mất đi bản chất ban đầu của chính mình, khiến nó thảng thốt, khiến nó không còn an giấc được như ngày xưa, nhờ vào những quầng thâm mắt tôi bắt gặp khi ngồi trên lớp.
Đồ tốt nghiệp cho năm nay đã được đưa về trường.
Chúng tôi lại chia nhau ra mặc thử lần nữa để kiểm tra lần cuối. Nếu sau hôm nay không còn vấn đề gì thì chúng tôi sẽ được giữ những bộ đồ này để mặc cho buổi lễ vào tháng sau. Tôi tròng cái áo vào người và nhận ra nó hơi rộng, nhưng tôi mặc kệ. Đội thử mũ và cầm cái cuộn giấy giả, lần đầu tôi nhận thức được ánh mắt của mọi người hướng về mình nhiều cỡ nào.
"Thằng này không vì học ở đây thì giờ đi làm người mẫu được rồi đấy."
Người mẫu. Đó cũng là cái nghề tôi ao ước từ nhỏ. Bố tôi làm công nhân ở một xưởng in ấn các loại tạp chí cho giới thượng lưu, thỉnh thoảng lại được thưởng một quyển tạp chí thời trang nào đó cầm về nhà. Nhưng ông cấm tiệt tôi đi theo ngành này. Ông mô tả cái nghề này là "mấy thằng ẻo lả gầy nhom đi diễu hành trên một đoạn đường rồi còn mặc mấy bộ đồ nhìn lố bịch hết sức". Nhưng tôi không buồn. Không người lớn nào có thể hiểu con mình một cách trọn vẹn, huống hồ gì cuộc sống và xã hội này. Có điều, từ sau khi vào Northform, tôi cũng dần từ bỏ giấc mộng làm nghề này nghề nọ, chỉ còn biết tập trung đi trên con đường mà không chỉ tôi, không chỉ Ren, Mark và Johnny, mà còn là những đứa trẻ khác, đã được trải sẵn ngay từ đầu.
Tôi đi ra ngoài cửa lớp, tránh bầu không khí ngột ngạt trong ấy. Lũ con trai luôn bị nhiều mồ hôi, và nó không chỉ gây mùi mà còn gây nên sự bí bức. Bên ngoài mát hơn, thậm chí hôm nay còn có gió. Và tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ren.
Em đang cười.
Trong một thoáng, tôi như được nhìn thấy đêm đầy sao trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của em. Một lần nữa. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc dài bị hất lên che đi một phần đôi mắt ấy. Không, xin đừng. Chúng quá đẹp đẽ, quá đủ để khiến tôi chạy đến bên em, túm lấy cổ tay và kéo em đến một chỗ trong góc hành lang rẽ khuất khu lớp học. Chỗ này nhìn vậy mà khá kín đáo. Không hẳn là không ai biết, mà là không ai để ý đến trừ phi họ muốn nhìn vào.
Tôi mê đắm nó, dải ngân hà ấy, đêm sao trời ấy, vũng nước lấp lánh phản chiếu ấy.
Tôi càng ngày càng lún sâu.
Tôi nâng cằm em lên đối diện với mình. Ren bé bỏng. Ren đang bị tôi giữ chắc trong lòng. Em hẳn không sợ hãi, vì em cũng quen với việc này, có chăng sự sợ hãi trong thời khắc chỉ là việc bị phát hiện ra. Nhưng đừng lo, vì tôi đã che cho em rồi. Phút giây lắng đọng lại trong màu đen nhánh huyền bí thu hút ấy, chỉ còn lại linh hồn tôi nhẩn nha vui chơi chốn rực rỡ, bên dưới những đốm sáng li ti và nhảy múa trên cánh đồng đầy cỏ. Sao mà tôi mê đôi mắt ấy đến thế? Tôi lại tiếp tục lướt nhìn một lượt. Lần trước chúng tôi mặc thử đồ tốt nghiệp để lấy mẫu may đo, tôi và em đã làm tình. Chà, nghe mới hay ho làm sao. Cái cảm xúc sôi sùng sục và cháy bỏng lại lần nữa nổi lên trong tim tôi. Chúng đang gầm gừ. Tôi nghe thấy rất rõ. Chúng muốn được tự do. Cơ thể chúng dần nóng lên, thiêu đốt và làm nung chảy xiềng xích đang kiềm hãm. Ngón tay tôi xoa lên bầu mắt đang nhắm, mí mắt, thái dương, trán, hai bên má, cái cằm nhọn nhỏ xinh và đôi môi mềm mại. Mềm như thạch. Đó là những gì tôi còn nhớ về nó. Và ngọt. Vị ngọt thơm bền bỉ của tự nhiên ban tặng. Tôi mút lấy cái cằm thon trắng trẻo. Chúng có thịt hơn so với mấy ngày trước, điều khiến tôi vô cùng hài lòng. Khớp ngón tay chạy đến cần cổ, nhẹ nhàng vờn lên làn da trên ấy, rồi đến bả vai, cánh tay, tất nhiên là cách một lớp vải áo, và cuối cùng bàn tay chúng tôi đan vào nhau.
Ngọn lửa vẫn hừng hực cháy, nhưng tôi không muốn làm thêm một hành động nào khác. Tôi mặc kệ cho con thú có kêu gào thét vang đến mức nào đi nữa. Tôi mặc kệ tất cả, kề trán và thở ra những hơi thở đầy nặng nhọc. Ren không né tránh, em tiếp đón một loạt hành động kỳ lạ của tôi. Mắt em vẫn nhắm từ đầu, và giờ tôi thấy lông mi trên mắt em hơi run. Em đã thể hiện nhiều cảm xúc hơn với tôi, ít nhất là ở một khía cạnh nào đó. Ren hé mắt nhìn tôi, đôi môi hơi mím lại, giống như đang cân nhắc xem có nên mở cửa cho những câu từ được bay nhảy không.
Cuối cùng, em chọn im lặng, và gác cằm lên vai tôi.
Cả hai không lên tiếng, chỉ bình yên hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm nhẹ nhàng đến bất ngờ. Ký ức trong đầu tôi thoáng vụt qua những buổi tối chúng tôi ngồi bệt dưới nền đá đầy bụi và nhếch nhác, tiếng bút chì chạy trên nền giấy vẽ kêu soàn soạt, ánh nhìn chăm chú nhưng vẫn lén lút, và một loạt những động tác trong im lặng khác mà Ren cần làm khi em thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Bất cứ những gì em vẽ tôi đều coi là nghệ thuật. Không phải vì chúng đủ đẹp khiến người ta phải nao lòng - với trình độ của em còn cần học hỏi rất nhiều. Người ta định nghĩa nghệ thuật là cái gì đó có màu sắc, tươi sáng và rạng rỡ, đôi khi phủ lên cái hiện thực tàn khốc và đầy mùi gỉ sắt của máu tươi đã đổ, của những cảm xúc chạm đáy tuyệt vọng, hay có khi lại là cái tình không thể đến được với nhau. Đối với tôi, nếu định nghĩa theo kiểu đó thì Ren hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trong mắt tôi rồi. Em chỉ thiếu chút tình để thêm hương vị cho những bức tranh ấy, thiếu đi cái tuyệt vọng, và thiếu đi mùi của máu.
Nhưng ai có thể cho em được đây?
Vẫn không thể kiềm chế được. Tôi mải miết níu lấy lưng áo em, vồn vã đặt những cái hôn nóng bỏng lên cần cổ. Tôi ghim em thật chặt trong lòng, cố vớt lấy từng chút hương thơm từ cơ thể và cảm xúc va chạm chân thật đến mơ hồ ấy. Tôi không kiềm được. Tôi muốn em. Tôi muốn em như một con quỷ khát máu. Tôi muốn em như một kẻ phàm ăn đến giờ ngồi vào bàn để chuẩn bị thưởng thức cao lương mỹ vị. Tôi muốn em như một con chiên ngoan đạo cầu khát sự cứu rỗi từ đức tin của chính mình. Tôi muốn em.
Ren ngẩng đầu để tôi hôn em dễ dàng hơn. Đôi môi của chúng tôi vồ lấy nhau và quấn quýt. Mọi thứ được ghép vào một cách hoàn hảo, giống như sinh ra để dành cho nhau vậy, có đúng không, Ren? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Tôi vẫn mong đợi điều gì đó như lời phản hồi từ Ren, về những gì em đang nghĩ, về việc chúng tôi đang làm. Có bao giờ em nghĩ tôi là một kẻ đồi bại chưa? Chắc hẳn rồi. Hoặc cũng có thể chưa. Em đâu có từ chối tôi. Đúng không? Em đâu có giằng ra hay hô hoán lên, em đâu có chống trả hay thậm chí tệ hơn là dùng bạo lực với tôi? Em vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận những cái hôn, nước bọt chảy qua cuống họng như làn suối mát lành cho cơn khát đang thiêu cháy dây thanh quản của cả hai. Ánh mắt đen thẳm lần nữa lại hiện lên, và lần này tôi tình nguyện buông tay mọi thứ để được hút vào đó.
Như cái cách tôi giữ lấy em bên mình để không thể rời khỏi tôi hay bị làm hại bởi một ai đó khác. Ngay cả khi trên người em đã có mùi của tôi.
Tôi và Ren sắp phải xa nhau rồi.
Ngày chúng tôi tốt nghiệp, chỉ có các học sinh mặc đồng phục theo màu, thầy Hiệu trưởng, các sơ, các thầy cô, những cửa lớp im lìm, và nắng sớm nhảy nhót trên những ô cửa sổ chiếu sáng lung linh. Bài diễn văn sẽ rất cảm động nếu như đập vào mắt tôi không phải là bọn lớp Nâu cố tình đứng quấy nhiễu. Vì cao nên tôi phải đứng gần cuối, do vậy hầu hết cử động của các thầy cô và các lớp khác tôi đều thấy được hết. Như một bức họa châm biếm vậy. Châm biếm cho cái trường kỳ lạ này.
Mọi thứ đang dần sụp đổ.
Ánh hào quang giờ đây chỉ còn sót lại chút sáng le lói như vệt nắng chiếu qua kẽ nứt của một bức tường gạch cũ kỹ, và người ta thì cứ muốn đâm đầu vào gom trọn chúng đi.
Nào có được gì đâu.
Tôi cùng Mark và Johnny về phòng xếp lại túi của mình. Sau khi tốt nghiệp, lớp Nâu sẽ được đưa đi cùng lớp Đỏ, lớp Xanh được đưa thẳng đến một ký túc xá gần bệnh viện, chỉ có lớp Vàng được đưa đến trường cao đẳng tiếp tục học bổ túc.
Trên bàn ngủ cạnh giường tôi có một chồng giấy nhỏ được kẹp gọn gàng. Tôi nhận ra nó ngay khi chưa mở ra, vì nó có mùi.
Mùi chì gỗ và giấy vẽ.
Tôi giấu nó đi trước khi hai tên kia kịp nhìn thấy. Không hiểu sao nhưng tôi chỉ muốn chuyện này có mỗi tôi biết thôi. Tính ích kỷ nhỏ nhen bất ngờ trỗi dậy khiến tôi hơi hoài nghi, nhưng tôi đã nhanh chóng bỏ nó qua một bên, và dúi vội xấp giấy vào túi của mình.
Xe đưa đón đến trễ, nên hiện giờ còn lại lớp Vàng và lớp Xanh chưa phải đi. Tôi đi tìm Ren, kéo em xuống nhà kho ngày trước. Cũng đã một thời gian dài rồi chúng tôi không xuống đây. Chỗ này vẫn bụi mù và chất đầy bàn ghế cũ, thậm chí dấu chân cũng bị phủ mờ theo thời gian.
Ren nhìn tôi, không nói gì. Em nghiêng nghiêng đầu nhìn, sau đó tiến đến gần, vươn tay vén lên ngọn tóc mái của tôi.
"Tôi thích mái tóc này của anh."
Đôi mắt em hôm nay có màu xám, hệt như một ngày trời đầy mây.
"Đường xương cằm này nữa. Đẹp lắm."
Ngón tay em nhẹ lướt qua bên dưới gương mặt tôi. Có cảm tưởng chỉ cần thấp xuống chút nữa thì em dễ dàng rút dao ra và liếm gọn lên động mạch chủ của tôi với một đường cắt thật nhanh.
Nhưng em đã không làm thế.
Em di chuyển đến má và mũi tôi, tiếng nói giờ đây chỉ còn là sự tiếng thì thầm.
"Đẹp quá, tôi thích lắm."
Tôi chưa bao giờ hỏi em về cảm giác với Andy. Có lẽ tôi không muốn phải nghe cái tên ấy thốt ra từ đôi môi xinh xắn mà tôi đã hôn không biết bao lần. Nhớ đến cái tên ấy mà tâm trí tôi cuộn trào thành từng đợt sóng thần trong lòng.
"Tại sao?"
Đến cuối cùng thì tôi vẫn hỏi.
Em dừng lại, hay đúng hơn là chậm lại, điểm dừng của đầu ngón tay nằm ở môi dưới của tôi. Em thả tay xuống cũng rất từ tốn, sau đó đôi mắt của chúng tôi chiếu thẳng vào nhau, rọi vào lòng nhau những ánh sáng rực rỡ, hòng tìm bằng được sự hỗn loạn nguyên thủy nhất sâu bên trong mỗi người.
Khóe môi khẽ nhếch lên, và đó là câu trả lời.
Em chẳng nói gì cả.
Như đã nói, tôi không có nhiều khái niệm về thời gian, vì vậy khi gặp lại Ren ở con phố dưới trung tâm thị trấn sau hơn nửa năm, tôi đã ngẩn ngơ mất một lúc lâu.
Rất lâu.
Bên cạnh em là Andy. Nó vẫn cao và gầy gò như vậy, chiều cao còn phát triển vượt trội hơn ngày xưa. Thằng bé nhìn hom hem và nhợt nhạt đến lạ. Nó chưa chết. Chẳng hiểu sao tôi lại bất ngờ rồi chán chường với suy nghĩ ấy. Khi chúng đứng cạnh nhau, bầu không khí của sự nhẹ nhàng ngày nào vẫn tỏa ra mãnh liệt như một cái máy xông mùi bền bỉ không bao giờ cũ. Tôi nhìn thấy thời gian qua bầu không khí bên ngoài, qua việc người ta đổi cách ăn mặc cũng như trang trí các cửa hàng, và qua gương mặt trưởng thành của Andy.
Nhưng đôi mắt đen sáng ngời đó của Ren, chúng vẫn vậy, không dòng thời gian nào có thể hiện lên qua đôi mắt ấy. Tôi vẫn dễ dàng bị chìm đắm vào đó, một cách tình nguyện.
Có vẻ cuộc trò chuyện về ngôi nhà và sân vườn của Andy đã đi đến hồi kết, và tôi nghe thấy chúng hẹn nhau sẽ quay lại thăm chú cún của thằng nhóc con khi nào có dịp. Phải rồi, khi nào có dịp. Ít nhất em còn có dịp, tôi thì không.
Chúng tôi rảo bộ trên đường một cách chậm rãi. Con đường lớn nằm ngay cạnh một bờ biển tuyệt đẹp, với từng đụn cát trắng muốt trải dài, những con sóng mạnh mẽ đánh lên tấm chăn cát dày đặc tung bọt trắng xóa, cùng với mặt nước xanh đục sâu thẳm mênh mông. Gió thổi thật mạnh qua từng ngóc ngách của khu phố, thổi tung mái tóc Ren lên làm nó rối thành một đống trước trán em. Ren bất ngờ, rụt đầu nhìn tôi rồi thở dài, cười khúc khích. Tôi chợt nhớ đến ngày đầu chúng tôi gặp nhau ở hành lang trường Northform, khi tôi hất tung cuốn sổ vẽ của em lên và nhận ra hành động này xấu xa đến nhường nào, em cũng rụt cổ lại, hoảng sợ không dám nhìn tôi. Bấy giờ tôi đã nhận ra Ren đã bỏ đeo kính từ rất lâu rồi. Những lần đi vẽ cùng tôi ở khu nhà kho cũ, em không bao giờ đeo. Những nụ hôn dễ dàng với đầu mũi mềm chọc vào má tôi quá dễ chịu đã làm tôi quên đi việc em từng giấu đi đôi mắt khiến tôi mê đắm ấy sau một lớp bảo vệ rất dày.
"Andy nói nếu em không che đi đôi mắt ấy thì nguy hiểm cho em quá, nhưng em lại không muốn đeo kính khi ở gần anh."
"Tại sao?"
Lần đầu tiên tôi nhận ra giọng mình cũng có sự hào hứng và tò mò đến lạ.
Và đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy ánh dương trước mắt mình vào buổi chiều tà.
"Vì em tin anh."
Tôi đi cùng Ren đến một cửa hàng bán đồ cổ trên đường. Có rất nhiều băng cassette và đĩa nhạc xưa, của những năm không quá xa xôi nhưng cũng không còn mới mẻ. Cả không gian cửa hàng phủ lên bầu không khí xưa cũ và im lìm, như một lão già mệt mỏi ngồi yên trên ghế mây yêu thích của mình bên ngoài cửa nhà, nhắm mắt ngắm người đi lại trên đường mỗi ngày như một thú vui tao nhã. Không có nhiều khách. Người ta đến chỉ để ngắm, tán gẫu với chủ cửa hàng đang đứng quầy, hoặc chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mức cao nhất như để trốn tránh điều gì đó trong cuộc đời. Tôi vốn không thích những nơi quá ồn ào, nhưng chỗ này lại quá tĩnh lặng, và tôi lại đảo tròng mắt tìm kiếm Ren như một thói quen, khẽ thở ra thật nhẹ trong vô thức khi nhận ra cậu bé với đôi mắt sáng ngời đầy thích thú với mớ băng đĩa ấy vẫn nép bên cạnh tôi như một con chim chích nhỏ.
Tôi nhấc tay xoa nhẹ lên tóc em lần đầu.
Không thể phủ nhận rằng tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời kể từ lúc bắt đầu gặp Ren ở căn nhà kho đó. Mặc dù khoảng thời gian đầu chẳng có gì hay ho khi chúng tôi cứ bị quấy rầy, sự tĩnh lặng mà tôi cần luôn bị phá vỡ bởi mớ âm thanh tạp nham chẳng đâu vào đâu. Tôi thường chẳng ý kiến gì về việc nghe mấy tiếng động đó - tôi chẳng từng đi rình với Mark và Johnny rồi đó sao?
Về bản chất, có nhiều điều dần dần không còn như ngày xưa, còn về thực tế thì tôi nhận ra mình đang thay đổi vì một điều gì đó khác.
Ren reo lên thật khẽ khi tìm thấy cuốn băng cassette mà em yêu thích, đôi mắt óng ánh nước trở nên thật sáng ngời giữa không gian ảm đạm.
Hay là vì một ai đó khác?
Tôi cũng nhận ra suy nghĩ này cũng không đến nỗi nào.
Chúng tôi rời cửa tiệm với ba cái đĩa than và hơn chục cuốn cassette. Trong số đó có ba bốn cái là của tôi. Ren không mang đủ tiền, vì thế tôi cảm thấy bản thân nên làm gì đó trong trường hợp như vậy để tránh gây xấu hổ. Có lẽ vì một lý do nào đấy mà ánh mắt ông chủ cửa hàng nhìn chúng tôi bình thản đến lạ. Không có kiểu câu hỏi gây ức chế nào đại loại như hai người là anh em à, hay tình nhân? Sao tôi lại nghĩ đến tình nhân nhỉ? Tôi ghét thậm cách hỏi ấy, nhưng tôi vẫn không muốn nói việc tôi đã vừa vui vừa sợ đến thế nào nếu có ai đó bảo chúng tôi giống tình nhân. Với chiều cao này thì cũng có thể lắm, nhưng khi sực tỉnh thì mớ suy nghĩ ấy như thể vừa đâm một nhát dao thẳng vào ngực trái của tôi, khiến nó đột ngột nhói đau trong một khoảnh khắc.
Gió trời vẫn thổi lồng lộng trên cao và nhấn lớp bụi xuống gần mặt đất, lởn vởn khắp không trung. Biển động và rì rào từng cơn sóng vỗ, lớp sóng giống hệt mái tóc tôi trong một bức tranh nào đó thuộc tập tranh mà Ren gửi cho tôi trước khi hai đứa tách ra. Tôi muốn hỏi em còn vẽ tranh không, chỗ ở mới thế nào, công việc ra sao, có gặp ai tính tình quái đản như tôi không. Hẳn là không đâu nhỉ? Người dị như tôi chắc chẳng còn ai khác đâu. Đầu ngón tay trắng trẻo của Ren vẫn còn mân mê cái bọc giấu nâu sờn đựng cassette một cách thích thú và yêu chiều. Tôi lại nhớ đến buổi sáng ở căn nhà kho, khi tôi vùi sâu vào em và bàn tay chúng tôi đan vào nhau thật chặt. Một niềm thôi thúc kỳ lạ vang lên trong đầu, bảo rằng hãy đặt môi lên những ngón tay ấy đi, làm đi.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt em, nhưng biểu cảm chắc chắn là sự ngạc nhiên và cả bối rối nữa, tất nhiên rồi. Tay em lành lạnh, ngón tay nhỏ và mảnh dẻ, trắng trẻo và sạch sẽ. Tôi chỉ dám để hơi ấm từ lòng bàn tay mình chộn rộn bao quanh trong vài giây, sau đó nhanh chóng bỏ ra và tiếp tục rảo bước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Anh muốn đến khu nhà của em không?"
Tôi gật đầu, một cách dứt khoát.
Dù chỉ là khu nhà ở dành cho những nhân viên điều dưỡng, tôi vẫn không ngăn được chính mình tỏ ra cảm thán với khả năng tiết kiệm không gian và bày trí của Ren. Dù sao người có khả năng nghệ thuật vẫn khác hơn so với người bình thường, kể cả trong cách trang trí nhà cửa. Bộ ghế có màu nâu tối, dày và ấm áp. Trên bệ cửa sổ gian tiếp khách có mấy chậu cây xương rồng be bé, thảm trải sàn thổ cẩm màu nóng, đồ gia dụng cũng bằng gỗ nâu sậm màu, chỉ có nửa trên bức tường được sơn màu kem tăng ánh sáng cho căn trọ nhỏ.
Ren giúp tôi tháo áo khoác và mũ, còn em thì cởi bỏ khăn choàng cổ. Em để tôi tự đi khám phá khắp căn phòng nhỏ trong lúc đi đến quầy bar và làm công việc tiếp khách. Máy phát nhạc bắt đầu du dương, hòa cùng tiếng bật bếp lửa đun nước. Trong nhà không có khung ảnh, chỉ có một tấm ảnh nhỏ trong khung được tặng kèm của bệnh viện, như một đặc ân nhỏ bé dành riêng cho nhân viên khi họ mới bắt đầu làm việc, hay như người ta nói là thể hiện "tấm lòng lãnh đạo".
"Chỉ còn những thứ này thôi, hy vọng không khiến anh khó chịu."
Áo len trắng muốt bọc lấy thân hình mềm mại nhỏ bé của Ren. Em nhanh nhẹn lướt qua người tôi rồi đặt cái khay xuống, khẽ cười một cách ngại ngùng khi nhìn thấy khung ảnh trong tay tôi.
"Cái đó cũng nửa năm rồi, từ lúc em mới vào đây làm."
"Công việc thế nào?" Tôi để trả khung ảnh về chỗ cũ.
"Tuyệt lắm, hơi cực nhọc một chút nhưng mà, có còn lựa chọn nào đâu?"
Tôi quay lại và ngẩng lên nhìn Ren. Em đang đứng ngược nắng chiều chiếu vào từ ô cửa sổ, một tay để sau lưng còn một tay lướt nhẹ trên đường gấu quần. Tay kia cũng đang nắm thả vạt áo sau lưng thôi, tôi biết thừa. Bầu không khí im lặng bao phủ hai chúng tôi, chùng xuống rồi lại lững thững nổi lên ở giữa. Ren mím môi, quyết định quay về chỗ ngồi trên ghế, rót trà ra cái cốc lớn. Nó to đến nỗi tôi khó mà gọi nó là cái "tách" được. Mùi thảo dược phả ra khắp nơi trong gian tiếp khách, nhưng ít nhất tôi vẫn thấy nó dễ chịu hơn mùi thuốc sát trùng ở chỗ tôi là được.
Tôi ngồi xuống, thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc, tươi tỉnh hỏi em. "Vậy là, nhân viên điều dưỡng nhỉ?"
Ren ôm cái cốc trong lòng bàn tay cho ấm, hơi nóng từ trà bốc lên trước mặt em càng khiến tôi như đang đi lạc vào xứ sở diệu kỳ. Em chỉ nhấc nhẹ khóe môi, làm cho nó trông giống một nụ cười hiền từ nhẹ nhõm rồi gật đầu. Tôi không nói gì, chỉ ngả lưng ra sau phần đệm ghế êm ái. Tâm trí tôi khi nhìn lên hoàn toàn trống rỗng, và tôi có cảm giác cứ mơ màng thế này thì không ổn lắm. Tôi chợt phát hiện ra Ren đã không còn mùi hương quen thuộc ngày xưa mà tôi từng ngửi thấy ở căn nhà kho ấy. Mùi nắng, mùi chì gỗ, mùi tóc ẩm, và mùi tử đinh hương ở góc sân trống sau trường. Mùi nắng đã thay bằng một thứ mùi tinh khiết và sạch sẽ hơn, như đã được sát trùng qua một cách kỹ càng. Mùi tóc ẩm thay bằng mùi có vị tanh và như gỉ sắt. Mùi của một mình tử đinh hương trước đây thì giờ người em như thể chứa cả một vườn hoa với đủ hương sắc.
Chỉ có mùi chì gỗ vẫn còn đó, nhưng sao nó mong manh và yếu ớt đến lạ.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top