let

Ren nói nó muốn vẽ tôi.

Tôi nhận được lời đề nghị đầy kỳ lạ này vào một sáng nọ. Mark và Johnny đang đi lấy giấy khám sức khỏe cho lớp, còn tôi chộp được một cái máy bay giấy màu vàng khả nghi bay thẳng chính xác đến chỗ mình. Nét chữ rất mỏng và ngay ngắn, đương nhiên tôi nhớ đó là chữ của ai. Thằng bé không hẹn giờ cụ thể, nhưng tôi vẫn đi ngang lớp nó để đưa trả cái máy bay giấy có ghi lời đáp lại bên trong.

"Tôi muốn vẽ anh được không? Mũi anh rất đẹp, môi nữa. Tôi thích chúng. Tôi muốn ngồi vẽ ở chỗ lần trước, vì tôi quen chỗ ấy rồi."

"Bảy giờ tối ngày mai. Chỗ cũ."

Ren vẽ rất đẹp, vì nét bút của nó thực tế đến rối loạn.

Nó hay vẽ bằng bút chì, và luôn thủ sẵn một con dao nhọn hoắt để gọt đầu bút. Con dao này không đủ để giết người, nhưng có thể đủ để làm bị thương nghiêm trọng thằng nào dám đụng vào nó. Ren bảo nó cầm theo con dao này lâu rồi, nhưng ngày xưa có Andy nên không dùng, còn bây giờ vẫn chưa có việc gì để dùng ngoài việc gọt bút chì, vì vẫn không có ai gây sự với nó. Ren có thể ngồi vẽ rất lâu, từ bảy giờ tối đến mười giờ rưỡi đêm đương nhiên không đủ với nó, nhưng tôi vẫn cứng rắn bắt nó tiếp tục vào hôm sau bởi tôi không muốn vì cái chuyện ngớ ngẩn này mà cả hai chúng tôi đều bị mấy bà sơ già túm đầu được. Mỗi lần xong một bức vẽ, Ren sẽ hỏi tôi có muốn giữ không. Nếu muốn thì nó sẽ đưa tôi, nếu không thì nó sẽ kẹp vào cái bảng vẽ của mình.

Tôi nhận ra tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi làm mẫu cho Ren vẽ vào mỗi chiều tối hơn là đi chơi với Mark và Johnny ra đến chỗ hàng rào kẽm gai ngay bên hông sân trống để đi giao du với bọn trẻ bên kia. Chúng ở một trường khác, không giống Northform, và cũng không phải là Northform. Ở đây chẳng trường nào giống Northform cả. Đấy là thầy Hiệu trưởng bảo thế, còn tôi thấy ngoài cách giáo dục và tổ chức khác ra thì trường nào cũng có bọn thỏ đế, đầu gấu, con gái và đám ẻo lả như nhau. Như tôi cũng có, nhưng hiếm.

Đương lúc yên ả và tôi thì nghĩ hôm nay sẽ lại là một ngày trầm lắng khác, hai kẻ phá đám kia lại xuất hiện.

Tôi nhẩm tính, cũng phải năm ngày rồi, công nhận là lâu thật.

Giữa tiếng ồn ào và tiếng thở dốc, tôi yên lặng gấp cuốn sách lại, nhìn sang Ren vẫn chăm chú cúi đầu vẽ. Nó từng khen môi và mũi tôi đẹp, còn tôi lại có cảm xúc hứng thú đến quái đản với môi và mắt của nó, đặc biệt là mắt. Đôi môi thì trơn mượt và êm dịu, còn thoáng cảm nhận được sự đàn hồi chỉ với cái nhìn chằm chằm của tôi lúc này.

Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách và cái bảng vẽ của Ren xuống, bàn tay ôm lấy đường cằm của thằng bé, kéo nó sát lại gần, chạm vào đôi môi lần đầu khiến trí tò mò của tôi như bị kích thích đến đáng ngại. Da môi tôi hơi thô ráp, có lẽ vậy, và đột nhiên tôi lại lo sẽ làm thằng bé bị đau hoặc bị nhột. Tôi không chạm nhẹ vào nữa, mà hé môi ra ngậm chặt lấy môi dưới của nó. Bên trong khoang miệng ẩm và nóng, làm mềm cả da môi phía trên của tôi. Tôi tiếp tục cuốn lấy môi nó, không biết có nên gọi lúc này là hôn không. Mark từng chỉ cho tôi cách để hôn một cô gái sao cho người ta muốn làm chuyện đó với tôi ngay tức khắc, nhưng giờ tôi lại dùng chính kỹ thuật ấy để hôn một đứa con trai. Có điều tôi cũng chẳng lo lắng gì mấy, vì tôi biết phụ nữ con gái gì đó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy hứng thú. Con trai cũng vậy, nhưng riêng cậu bé này lại khác.

Ren không đẩy tôi ra, nó vẫn nắm chặt cây bút chì đến nỗi đầu móng tay nó trắng bệch, người ngả một góc lớn về phía trước vào lòng tôi, với đôi mắt cũng nhắm nghiền và bị động di chuyển theo cử động môi của tôi một cách ngốc nghếch. Tôi từ tốn gỡ bàn tay nó ra, đan các ngón tay vào nhau, để nó dồn hết trọng lượng lên cơ thể mình. Tôi cứ nhẹ nhàng lôi kéo cơ thể nó sát gần mình hơn, như một bản năng từ tận sâu thẳm bên trong. Đến khi bắt đầu đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, Ren khẽ kêu một tiếng rất nhỏ. Nó thở ra một hơi nặng nhọc, tay kia không bị nắm túm vội lấy vai trái tôi. Tôi bắt đầu nghiêng qua một bên để đẩy lưỡi vào sâu hơn một chút, chọc chọc nhẹ nhàng lên lưỡi nó. Ren giật mình, nhưng không biết cách đáp lại. Tôi cũng không vội, từ từ lướt qua khắp hàm răng bên trong của thằng bé. Đều tăm tắp, giống như cách cô giáo dạy chúng tôi tả răng người vậy, "đều như hạt bắp". Khi ấy Johnny đã thì thầm với tôi là nó nhớ hạt bắp cũng có chỗ đứng so le nhau chứ có đều đâu, nhưng về sau nó vẫn chịu viết như những gì đã được dạy. Giáo dục kỳ lạ thế đấy, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào phản bác, đơn giản vì chính chúng tôi cũng chẳng nghĩ ra được chúng tôi sẽ viết cái gì thay thế cho những từ ngữ đó.

Hai chúng tôi cứ hôn nhau như vậy. Tôi còn chẳng biết có nên gọi đây là hôn không - chỉ là những cái chạm môi, ngậm cắn, đầu lưỡi di chuyển, còn nước bọt thì hòa vào nhau sóng sánh. Nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm giác đây chưa phải là nụ hôn thực sự. Robert và Lucy lúc làm tình cũng chẳng hôn bao giờ. Mark nói vì họ chỉ cần sướng chứ đâu muốn bị tắt thở. Công nhận một chuyện rằng việc này nó tốn hơi tốn sức thật, nhưng tôi lại cảm thấy mới mẻ và thích thú đến lạ. Ren có vẻ khó chịu, nhưng thằng bé chỉ dám rụt rè phát tín hiệu cho tôi bằng cái túm chặt ở vai áo và cau mày lại. Này thậm chí còn chẳng phải tín hiệu, nếu tôi không cảm nhận được móng tay nó bấu lên da thịt xuyên qua lớp vải và nhìn thấy chân mày đang cau lại của nó. Tôi nhanh chóng thả thằng bé ra, dù sao tôi cũng không phải một tên thất đức như vậy. Ren thở hổn hển, nhưng không có vẻ gì là không thoải mái với hành động đột ngột lúc nãy của tôi. Nó miết qua miết lại môi dưới liên tục, chà xát cho đỏ ửng lên rồi liếc mắt lên nhìn tôi. Mắt nó ngập hơi nước, giống như bầu trời đầy sao nhìn từ vũng nước mưa trên nền đất, sáng rực và long lanh.

Dần dần tôi cảm thấy tiết học giáo dục giới tính thú vị hơn khi chúng tôi đi đến mục quan hệ tình dục an toàn. Không hiểu sao tôi cảm thấy phần này giống như bị ép buộc thêm vào để dạy chứ bản thân thầy cô cũng không có hứng thú. Sao tôi lại nghĩ thế á? Nhìn vẻ mặt cô Lucy với thầy Patrick đi thì biết, trông khó xử ra trò. Bạn cứ tưởng tượng khi mình đang nói về chỗ con người quan hệ thế nào thì bọn học trò cứ ở dưới rú lên mấy tiếng man rợ rồi lại tiếng cười khúc khích thử xem? Xấu hổ hay không thì không biết, nhưng bực mình thì có đấy.

Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường và thậm chí, nó trôi qua êm ả hơn tôi nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng tôi vẫn cùng Mark và Johnny đi tìm gặp bọn trẻ bên kia hàng rào, nhưng như tôi đã nói, đa phần thời gian tôi sẽ ngồi làm mẫu cho Ren vẽ, và đến bây giờ số tranh tôi có được có thể chồng thành đống nhỏ rồi. Ren thích nhất môi và mũi tôi, nên nó vẽ hai chỗ ấy rõ ràng và sắc bén nhất. Tôi phảng phất nhìn thấy cách nó phác họa đường xương cằm của tôi giống với lúc nó vẽ Andy, cũng bén nhọn và nghiêng một góc độ gần giống nhau. Nhưng tôi không nói điều đó với nó. Có lẽ nó cần có ai đó bên cạnh để vượt qua nỗi cô đơn, còn tôi chỉ đơn giản thấy hứng thú và quen với việc ngồi yên như tượng thạch cao để làm mẫu phác thảo cho một đứa nhóc xinh đẹp nào đó vào hầu hết các buổi tối từ bảy giờ ở khu nhà kho gần cuối sân sau trống không của trường.

Xinh đẹp, đó là từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để mô tả Ren. Nó không phải con gái, từ này dùng không được đúng lắm. Thứ khiến tôi cho rằng nó vẫn có sự phù hợp là đôi mắt trong veo của thằng bé. Đôi mắt ngàn sao. Đôi mắt như chứa dải ngân hà.

Ren đã quen với việc tôi sẽ hôn nó mỗi lần bị Robert và Lucy xông vào phá đám. Vẽ vời trong cùng không gian với một cặp đôi khác đang nện nhau khó tả lắm. Thằng bé sau ngần ấy thời gian vẫn không biết cách hưởng ứng theo đầu lưỡi của tôi. Việc duy nhất nó học được sau những cái hôn dài chỉ là cách thở để không phả vào mặt tôi và bạo dạn hơn trong việc yêu cầu tôi dừng lại mỗi khi nó khó chịu. Một thời gian sau, chúng tôi không chỉ ngồi đối diện nhau và hôn nữa. Tôi kéo Ren ngồi lên đùi mình rồi giữ nó trong lòng. Ren thu hai tay lại và bắt chéo trước ngực, dễ dàng bắt kịp nhịp điệu với tôi và nghiêng đầu chuyển động theo tôi một cách khéo léo. Nói vậy nhưng nó vẫn không biết dùng đầu lưỡi khiêu khích lại, nhưng điều đó vẫn không làm tôi giảm bớt hứng thú. Đàn ông con trai thích chinh phục thử thách, và nếu muốn làm nên công to việc lớn gì đó cho đời, họ phải học được cách kiên nhẫn từ những việc nhỏ nhất, như tôi thì dạy cho thằng nhóc này cách đáp trả những lần tôi luồn lưỡi vào khoang miệng nó.

Trong một lần ngồi tư thế như vậy, hôm ấy Ren mặc áo khá mỏng. Thời tiết vào mùa hè khá nóng bức nên chúng tôi đều được cấp quần áo mới mỏng hơn để mặc vì đồ cũ đã chật cả rồi. Ngón tay tôi đặt dưới eo thằng bé cảm nhận được sự ẩm ướt từ mồ hôi chảy ra, thấm qua lớp vải dính lên ngón tay tôi. Toàn bộ cơ thể Ren có lớp da vô cùng mềm mại, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy. Có nhiều hôm cảm xúc lên cao, tôi nhận thức được bàn tay mình đang di chuyển khắp lưng thằng bé, cảm nhận sự tiếp xúc đầy khoan khoái khi hai lớp da khác biệt chạm vào nhau. Sự đối lập giữa cái thô ráp và trơn mượt. Ren không phản ứng gì - tôi không biết là do Andy đã làm nhiều lần với nó hay nó cũng cảm thấy thoải mái trước sự đụng chạm này. Không hiểu sao nó khiến tôi khó chịu, và đôi khi tôi còn giận dữ vô cớ mà ngắt nhéo lên làn da bên hông nó. Ren kêu lên, nhưng tiếng kêu đã bị tôi chặn lại trong vòm họng. Mắt nó rớm nước nhiều hơn so với những lúc hôn nhau bình thường, và khi nhìn thấy, tôi bỗng thoải mái trở lại, ngón tay xoa nhẹ lên bầu mắt thằng bé, đôi khi còn cúi xuống hôn lên đó.

Tiết học giáo dục giới tính không những không có ích mà còn khiến cho ngôi trường này hỗn loạn thêm. Việc quan hệ tình dục hoàn toàn không có vấn đề gì - chúng tôi cũng sắp đủ tuổi vị thành niên rồi. Và tuy không bị cấm đoán nhiều, nhưng tôi vẫn thấy các sơ và thầy giám thị già vẫn muốn ngăn cản và hạn chế việc này xảy ra càng nhiều càng tốt. Người ta nhiều lần bắt gặp những cặp đôi mới xuất hiện ôm nhau ở một góc nào đó khuất chỗ cầu thang hoặc hành lang tầng thượng, với những bàn tay nằm bên trong lớp vải quần áo và cử chỉ âu yếm vượt quá "chuẩn mực đạo đức" thông thường. Có lần thầy Patrick bắt gặp Ruth và Tommy lớp Vàng đang quấn lấy nhau chỗ phòng học bỏ hoang số Tám, khi thầy ấy tò mò về tiếng động kỳ lạ vang lên khẽ khàng sau bữa trưa nửa tiếng. Thầy chỉ đỏ mặt rời khỏi và bảo chúng lên phòng Giám thị để nói chuyện. Sau đấy thế nào thì không ai biết, chỉ biết hôm ấy chúng tôi được nghỉ sớm hai tiếng để tất cả thầy cô và các sơ tổ chức một cuộc họp gấp về chuyện của hai đứa kia.

Để một đám con trai và con gái mới lớn ở một chỗ cũng không hay ho gì, nên chúng tôi bắt đầu nhanh chóng được phân lại lớp, với những lớp học được phân nam nữ riêng biệt. Trường này nhìn vậy nhưng khá ít nữ, nên lớp Vàng và Xanh lá được xếp học cùng một phòng, còn lớp Đỏ khá nhiều nên vẫn được học riêng. Lớp Nâu đó giờ chẳng có đứa con gái nào - không một đứa nào có thể chịu được việc ở cùng một không gian gần như kín với một bọn nổi loạn dơ dáy khác. Ren học phòng thứ hai của lớp Vàng, nó được xếp học cùng phòng với phòng thứ nhất của lớp Xanh lá, là lớp của tôi

Mark biết Ren, Johnny cũng vậy nhưng không nhiều bằng. Chúng chỉ biết chung một điều rằng đó là đứa tôi vẫn luôn tìm đến gặp vào hầu hết các buổi tối, và phải gần đến giờ giới nghiêm mới thấy tôi lò dò quay về chỗ ngủ. Mark khen tài vẽ của Ren tốt, còn Johnny nói nó không hiểu nghệ thuật nên chỉ thấy một mớ bùi nhùi.

Tôi giành được một chỗ ngồi với Ren ở cuối lớp. Ren học khá tốt, có thể nói vậy. Nó có khả năng xử lý những bài tập từ mức dễ đến trung bình khó, mức khó thì hơi chật vật, nhưng vẫn làm được. Mặc dù trong lớp cũng không thiếu người cùng lớp Vàng, thằng bé có vẻ ngoan ngoãn và thoải mái hơn khi ngồi với tôi. Đôi khi tôi nổi hứng nắm chặt lấy bàn tay trái nó dưới gầm bàn, thỉnh thoảng còn hé môi ra ngậm lấy đầu ngón tay nó, thằng bé vẫn không phản ứng. Có lúc tôi còn thấy nó hơi khúc khích cười, khẽ nói với tôi rằng tôi làm nó nhột, đến lúc ấy tôi mới hoàn hồn bỏ tay ra, cúi mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Robert và Lucy bị bắt tại trận bởi bác bảo vệ trường sau ba tháng tiếp theo.

Tôi không biết ở chỗ các bạn thì thế nào, nhưng ở Norhtform chỉ không quá cấm đoán gắt gao chuyện quan hệ tình dục giữa các học sinh, miễn có biện pháp an toàn là ổn hết. Nhưng vấn đề yêu đương và tình dục giữa giáo viên - học trò hay giữa hai người cùng giới với nhau thì họ đều coi như một điều gì đó vô cùng ghê tởm và làm trái với lời dạy của Chúa. Đối với người ở Harleystam, họ cũng đồng thời coi hai mối quan hệ đó là một thứ không khác mấy với bệnh dịch dễ lây lan và cần tránh xa. Có những kẻ không sùng đạo, nhưng nhờ chuyện này mà chúng vẫn có thể tìm cho mình một chỗ đứng nhất định trong xã hội và được người đời ca tụng. Thậm chí, chuyện này còn nghiêm trọng đến nỗi có rất nhiều người bị giết chỉ vì có những mối quan hệ như vậy, và tất nhiên nó không hề được đem ra xử lý trước pháp luật. Pháp luật không bảo vệ họ, cũng như không quan tâm đến tính mạng họ ra sao. Chỉ cần nó thuộc danh sách cấm và không được phép tồn tại theo quan niệm dân chúng, pháp luật sẽ chẳng bao giờ nhúng mũi vào, để họ tự biến mình thành những kẻ ngoan đạo cuồng tín, không bước chân nào có thể cản lại.

Ngày bé, tôi từng chứng kiến một cảnh thiêu tập thể những người đồng tính, trong ấy có nhiều những thanh niên gầy gò và những đứa trẻ không lớn hơn tôi là bao, có vẻ chỉ mới hơn mười tuổi một chút. Họ bị buộc với nhau, bất tỉnh và không có nhận thức. Những thầy đồng lành nghề và những con chiên ngoan đạo đứng tụ tập xung quanh, cùng nhảy múa và lầm rầm chắp tay cầu nguyện gì đó. Ánh đuốc sáng bập bùng. Khoảnh khắc nó được ném vào đống củi ướt nhẹp dầu, mọi thứ như sáng lên, bừng cháy và tí tách, nổ lên những âm thanh đứt gãy gọn gàng, hòa với tiếng gào thét đến xé ruột gan của những người bị thiêu sống. Bước chân lên đồng của đám người kia càng giẫm mạnh trên nền đất hơn nữa, còn những người chắp tay tụng lời răn của Đấng trên cao thì lầm rầm mỗi lúc một to hơn. Tôi không biết làm cách nào để họ có thể khẳng định rằng đó là những người đồng tính, và rằng họ đang làm điều gì sai trái chăng? Tôi vẫn còn ấn tượng vô cùng với buổi tối rực lửa ngày ấy, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi gì.

Có lẽ có những điều, vẫn chưa đến lúc.

Năm cuối cùng trước khi tốt nghiệp, chúng tôi có một buổi kiểm tra sức khỏe đầu năm vào tháng Chín. Trời khi ấy đã vào thu, nhưng tôi không cảm thấy lạnh mấy. Thể chất của bọn tôi khá tốt, không bị lạnh người. Máu bọn tôi lúc nào cũng sùng sục bên trong cơ thể như chảo dầu sôi vậy. Khi đi khám thì phải bỏ hết áo ra, chỉ chừa lại quần. Robert từ sau vụ kia thì nó trông gầy hơn hẳn. Đốt xương sườn và xương sống lộ hết ra ngoài. Lúc nào nó cũng đi đứng nghiêng ngả như thể sắp ngã lăn quay trên sàn nhà vậy, trên bắp tay đầy những vết thâm tím và có cả vết xước. Hình phạt thích đáng dành cho những kẻ làm trái lời dạy của Chúa, Johnny nói vậy khi thấy tôi tò mò nhìn vào những vết ấy hơi lâu.

Tôi liếc về phía Ren, tự hỏi nếu hôm ấy người phát hiện ra nó và Andy không phải tôi mà là người khác, có lẽ kết cục sẽ không như bây giờ.

Andy hẳn đã nhận hậu quả của nó rồi, còn Ren thì chưa đến lúc.

Sau khi khám xong, tôi chưa mặc áo vội, đi loanh quanh sưởi nắng trong sân trống sau trường. Hôm nay cuối tuần, chúng tôi không phải lên lớp, vậy nên tôi thường tranh thủ đi nạp thêm vitamin cho mình vào những ngày thế này. Môi trường bên trong Northform khá tối và ẩm thấp, thậm chí đôi khi Johnny còn nảy sinh ảo giác rằng có một gia đình bọ đang sống ký sinh trên người nó, mỗi ngày chúng ăn lông tay và ghét bẩn để sống, còn Mark thì bảo Johnny nên đi tắm vì nếu không thì một ngày nào đó bọ sẽ ăn luôn cả da nó sau khi chúng đào xong lớp ghét bẩn ra khỏi vùng đất chúng dùng để khai thác lương thực trên cơ thể người.

Tôi đi xuống khu nhà kho, và nhìn thấy Ren đang đứng quay lưng lại, mặc nốt áo.

Da của Ren rất trắng, và người nó cũng gầy không thua gì Robert. Có điều kiểu của tên kia là suy dinh dưỡng, thì Ren là dạng bẩm sinh. Tôi bước đi, không nhận thức được mỗi lần đặt chân của mình đều không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một chú mèo đang rình mồi. Mùi trên người Ren là mùi nắng, mùi chì gỗ, giấy mới, mùi tóc ẩm và có cả mùi hoa tử đinh hương, là giống hoa tím ngắt trồng ở góc mà Ren hay ngồi trước đây. Tôi không biết nó có nhận ra có người đang đến gần không, và cũng không biết nó có nhận ra đó là tôi qua cái ôm từ phía sau hay không. Cả người nó vẫn thả lỏng và bình tĩnh, tựa như đã quen với sự tĩnh lặng và cả thói quen này của tôi. Qua tấm gương mờ đục, Ren ngẩng đầu nhìn rồi đột ngột hé môi cười, tinh nghịch và ngây thơ. Sự ngọt ngào đến bất ngờ. Bàn tay tôi lơ lửng giữa vòng ôm, sau đó mạnh mẽ ghì chặt thằng bé trong lòng, vùi mặt hít lấy mùi hương đặc trưng chỉ có ở Ren.

Tôi cuốn Ren vào một nụ hôn, chậm rãi và sâu.

Ngọn lửa trong lòng tôi đang hừng hực cháy. Chúng thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, thả một đàn kiến vào và chỉ cho cả bọn bò loanh quanh, khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái cồn cào râm ran. Ngón tay tôi nhói lên. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua một chỗ trên da thịt trần trụi, ruột gan tôi như thắt lại, cảm nhận được hơi thở bỏng rát như kim châm. Tôi không thể nhìn thấy Ren lúc này, không biết gương mặt em bây giờ thế nào? Sung sướng? Chịu đựng? Hay thản nhiên? Xin đừng là thản nhiên. Tôi gấp gáp nảy lên ý nghĩ cầu xin điều ấy giữa hơi thở hổn hển và từng giọt mồ hôi vẫn lăn đều hai bên thái dương, chảy vào khóe mắt cay xè. Nhưng cũng chỉ đủ thời gian cho những cái chớp mắt vội vã, vì tôi nóng lòng muốn được chạm khắp lên cơ thể em. Chúng trơn tuột và gầy gò, làn da ánh lên thứ ánh sáng trắng muốt đẹp đẽ đến kỳ lạ. Mạch máu có màu xanh tím ngắt, thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp đập gồ ghề bên dưới lớp da. Ren lảo đảo ngồi trên mép bàn học cũ đầy bụi, không một mảnh vải, đôi chân bắt chéo vào nhau khép hờ. Dẫu cho tôi có hôn em nhiều đến cỡ nào, đôi môi có đục khoét trên người em nhiều đến thế nào, em cũng chỉ chống một tay ra sau lưng chống đỡ lấy toàn bộ sức nặng của bản thân và một nửa sức nặng đang đè lên em của tôi. Màu đỏ bầm hòa với sắc trắng sáng rạng rỡ mới đẹp làm sao. Tôi như con thú hoang, cắn không ngừng lên dái tai Ren, ngón tay miết lấy khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, thì thầm liên tục.

"Đẹp quá."

Từ giờ tôi có thể nói từ "xinh đẹp" mà không còn ngại ngần nữa. Ren thực sự đã trở nên vô cùng xinh đẹp, ít nhất là khi tôi hôn em, khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực những vì sao ấy.

Ít nhất là vào lúc này.

Ren đang run rẩy. Đúng vậy, em run rẩy, như một con thú con bị thương, xung quanh là những nguy hiểm đang rình rập. Em đang chờ chết, hay chờ điều gì đó tồi tệ sẽ ập xuống. Em biết mình không thể phản kháng, vì nếu làm vậy chỉ khiến em chết nhanh hơn mà thôi. Em vẫn muốn sống. Ý chí ấy mạnh mẽ đến mức tôi cảm nhận được cơn run của em ngừng lại, nghe rõ hơn từng nhịp thở dài trong cơn khắc khoải vì sung sướng. Ngón chân Ren gập cả lại, co rút liên tục, hết duỗi ra lại rụt vào. Đây là giai đoạn khám phá, tiến vào bên trong, từ từ thăm dò, bạo dạn tấn công, sau đó là khuấy đảo. Ren run rẩy trở lại. Em gần như khóc nấc lên. Cả hai chúng tôi đều chưa trải qua cảm giác kỳ lạ này bao giờ: tựa như sự đau đớn khi bị hành hạ trong cơn khoái lạc, nhấc bổng ta lên rồi lại đột ngột hạ ta xuống, khiến tâm trí ta điên đảo thần hồn, không còn chú ý được điều gì khác ngoài mùi hương của đối phương.

Tách.

Nước mắt Ren rơi xuống, rơi lên cánh tay tôi. Nhưng em không khóc, chỉ chảy nước mắt thôi, một phản ứng sinh lý thông thường khi đau. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Đen láy và sâu thẳm, như thể nó sẽ hút bất cứ thứ gì tiếp xúc quá lâu và quá gần với nó. Tôi đang làm điều đó, và có lẽ cũng sắp sửa trở thành nạn nhân của cái hố đen ấy rồi. Viền mắt em đầy tràn, chỉ chực chờ trào ra ngoài. Tôi cúi xuống, hôn lên đó, đầu lưỡi liếm nhẹ làm trôi đi nước mắt của em. Ren hơi rụt lại, có lẽ vì nóng. Tôi hạ người xuống, tầm mũi em và tôi ngang nhau, hơi thở rực lửa kề sát rồi hòa quyện tựa hai con phượng hoàng vô hình quấn quýt lấy nhau.

Như một bản năng thuộc về tự nhiên.

Ren nằm trên bàn, đôi môi nhỏ hé mở, tiếng thở dồn dập của tôi và em vang khắp căn phòng kho trống không. Ngọt ngào tựa một bản tình ca thầy Posider vẫn hay phát trên chiếc radio cũ kỹ giữ được hơn hai mươi năm nay. Hoa hồng đỏ, rượu champagne, ánh nến trong bóng tối mập mờ, những lần cuồng hoan mê say. Nhịp điệu của tôi nông sâu không đều đặn, khiến Ren không thể kêu thành tiếng. Em không cần phải giữ chúng, tôi muốn nói như vậy, nhưng sự ấm nóng khiến thần trí tôi phát điên lên, chỉ biết khom lưng kéo dài cuộc đưa đẩy càng lâu càng tốt.

Tôi mút nhẹ môi Ren. Em đã thôi khóc, nhưng nước mắt vẫn ồ ạt chảy. Mọi động tác hôm nay của tôi dịu dàng hơn hẳn, như thể đã yên tâm phần nào về điều này, rằng sẽ chẳng ai động đến em được nữa.

Vì tôi đã đánh dấu em bằng mùi của tôi, mùi của những con thú hoang khát tình.

Có nhiều đêm, tôi lại mơ thấy giấc mơ ở nhà kho chỗ sân trống sau trường, nóng bỏng và mềm mại, ướt đẫm và cực khoái. Tôi kéo Ren cùng chìm trong mớ cảm giác lẫn cảm xúc hỗn loạn của lần đầu. Không đôi môi nào khép lại, không có tiếng động nào vượt quá giới hạn, không có sự kháng cự hay điều tiêu cực nào. Bàn tay chúng tôi đan chặt lấy nhau, ấn lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Tiếng kêu vô nghĩa và cao vút, nhưng trong tai tôi chúng như những giai điệu bay bổng và du dương đến lạ.

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng toát mồ hôi, ga giường phía dưới nhớp nháp chất lỏng kỳ lạ.

Ngoài hành lang vắng vẻ không có ai, và cửa sổ tối nay được mở. Sau khi tìm được hộp thuốc Mark để trong tủ đầu giường, tôi cúi đầu châm thuốc, rít một hơi sâu hơi cay của chất nicotine xông lên đại não khiến người ta tỉnh táo lại. Tôi thành thạo được như ngày hôm nay cũng là nhờ hai đứa bạn ấy, có điều tôi không đụng lại thuốc nào từ sau khi bắt đầu biết hút thật sự. Tính đến lần này mới là lần thứ tư. Lần thứ hai là khi trường báo tin cho tôi rằng người cuối cùng trong gia đình đã nhắm mắt xuôi tay, và lần thứ ba là sau ngày đầu tiên hôn Ren.

Chà, tôi lại nghĩ đến em rồi.

Tôi thích sạch sẽ, không có nghĩ là tôi sẽ dùng thuốc lá để xua đi cảm giác khó tả sau khi hôn một đứa con trai nào đó. Lần đầu tiên. Đầu môi mềm ẩm của em là thứ duy nhất tôi còn nhớ được khi đang châm thuốc. Điếu thuốc trên ngón tay bị giật mất. Tôi không ngạc nhiên. Mark là đứa bị khó ngủ, mặc dù tôi có cố nhẹ tay đến đâu thì cũng làm nó tỉnh giấc phần nào. Huống chi, nó cố tình giữ lại cái tủ để đồ kêu cót két này để chống bị bọn khác trộm đồ trong lúc ngủ.

"Thế làm rồi?"

"Tuyệt."

Không đầu không đuôi, nhưng chúng tôi vẫn ăn ý đến lạ.

Mark cúi đầu cười. "Khá đấy."

Tôi nhíu mày, chậm rãi nhả ra một làn khói dày.

Chỉ còn nửa năm nữa chúng tôi tốt nghiệp.

Để phòng vài trường hợp, thầy Hiệu trưởng cho tất cả các lớp được thử đồ tốt nghiệp trước. Đồ được may theo màu lớp, nên dù có thấy nó kỳ lạ đến đâu, chúng tôi cũng không thể nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Bài luận cũng nhanh chóng xuất hiện và chiếm hết thời gian suy nghĩ của mọi người. Tôi và Ren vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng không có lần thứ hai nào cho chuyện lúc trước nữa. Chúng tôi cũng ngầm thỏa thuận trong im lặng và với những ánh nhìn rằng, chỉ cần một trong hai không mở miệng, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua và coi như không có gì xảy ra lần nữa.

Căn nhà kho vẫn là nơi chúng tôi đến để Ren làm nghệ thuật gia, còn tôi làm "tranh thủ gia". Không hiểu sao tôi luôn muốn hôn Ren mỗi khi ngồi cạnh nó. Thằng bé khơi gợi cảm xúc của tôi ghê gớm. Cái vẻ ngây thơ không biết gì và ánh mắt trong veo nhìn tôi đầy đăm chiêu trước khi phác họa nét chì cho một chi tiết nào đó trên giấy, so với hố đen sâu thẳm gây ảo giác lần trước thì chúng không khiến người ta liên tưởng đến nhau chút nào. Ren rất ít khi bộc lộ cảm xúc, hay nói cụ thể hơn là nó ít cười. Tôi chỉ thấy đúng một lần nó cười khúc khích khi bị tôi chọc ghẹo và khóc một lần khi ở nhà kho này. Còn lại, gương mặt tập trung và vẻ mặt vô hồn vô hướng của nó là hai cái tôi thấy thường xuyên nhất. Đã có lần tôi muốn nói liệu Ren có thể kể cho tôi nghe điều gì đó về nó không, nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ miệng mồm mình lại. Lời nói thay bằng hành động, và tôi cúi gục xuống chỗ đầu gối, giương mắt nhìn nó chằm chằm.

Những lúc ấy, Ren chỉ nói, nếu anh mệt rồi thì chúng ta dừng cũng được.

Tôi không muốn dừng, nhưng vẫn gật đầu.

Ren đứng trong bóng tối phủ tràn căn nhà kho từ ô cửa sổ, nhưng thằng bé vẫn phát ra thứ ánh sáng mềm mại đến nao lòng. Tôi nắm lấy bàn tay nó, uể oải đứng dậy, và chúng tôi lại như hai cái bóng im lặng đi bên nhau, cùng quay về chỗ ngủ.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren