go.
Tôi ôm lấy bả vai Ren, chôn mũi mình xuống vùng gáy trắng ngần của em và hít thật sâu. Tiếng gió thổi và sóng biển lại rì rào bên tai tôi, với sự ấm áp dễ chịu được phát ra từ người trước mặt mình. Tôi vươn tay từ từ tháo hàng cúc áo, để cả cơ thể đang dần mềm oặt đi của em nằm lên người mình. Cho dù mùi hương có bị thay đổi và khác đi nhiều so với lần ấy, tôi vẫn cảm nhận tâm hồn mình đang thư thả hơn, và ngọn lửa ấy lại bùng lên một cách mạnh mẽ. Chúng lần nữa thiêu đốt toàn bộ bên trong tôi, khiến đầu ngón tay ở mỗi cái ngắt nhéo đụng chạm lên làn da trắng trơn nhẵn của Ren lại nhói lên như bị kim châm. Ren thở một cách nặng nhọc, em không còn cố kiềm nén như lần đầu tôi làm với em nữa. Đầu em lúc lắc trên bả vai tôi liên tục, có lúc gò má hay vầng trán mướt mồ hôi của em lại chạm vào một bên mặt tôi, khiến nó dinh dính ẩm ướt. Đôi môi tôi chỉ quanh quẩn vùng da sau cổ Ren, hôn và cắn nó như một vật trân quý không thể tách rời khỏi tay mình. Lưng em áp với ngực tôi, làm tăng độ nóng một cách không cần thiết vào lúc này. Một tay tôi miết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của em, tay kia trượt dần từ cánh tay trên khuỷu rồi bọc lấy bàn tay em từ bên ngoài, áp nó vào vùng bụng phẳng lì. Tôi buông từng tiếng thở nặng nề, bắt đầu di chuyển đôi môi lên phía trước. Cả cơ thể Ren vặn vẹo và di chuyển theo, đến khi em ngồi ngang một bên với tôi, đôi mắt ngập hơi nước mờ ảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối sâu thẳm của tôi.
Vẫn trong vắt và sáng rực rỡ, vẫn khiến tôi không thể thoát thân.
Sự giao nhau của ánh mắt luôn là bước dạo đầu cho những nụ hôn sâu, đặc biệt là nụ hôn khi làm chuyện đó. Ren bám lên cổ tôi, hé mở khuôn miệng nhỏ bé ngọt ngào và mặc tôi điên cuồng khuấy đảo loạn xạ trong ấy. Hôm nay em chủ động cực kỳ, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn vẻ mặt em khi thấy tôi nắm tay em lúc chúng tôi đi ngoài đường lúc nãy. Tiếng quấn lấy nhau của hai đôi môi bất ngờ vang lên làm cả hai cùng dừng lại, nhưng rồi sau đó lại lao vào nhau lần nữa không chút ngại ngần. Những ngón tay mảnh dẻ của em chạy loạn trên tóc tôi, trong khi đôi môi dày di chuyển xuống đường xương hàm và phần nhọn của cằm, vệt nước bọt sáng bóng lên dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày.
Nhiệt độ cơ thể của chúng tôi giống như đã gần chạm đến giới hạn cực đại. Tôi vẫn còn nhớ sự lo lắng khi lần đầu tôi ghì em lên bàn học phủ đầy bụi và cũ kỹ trong nhà kho. Em run rẩy, và tôi thì cầu xin em đừng tỏ ra thản nhiên. Dù chỉ thoáng qua phút chốc một tia ý niệm của quá khứ ùa về, tôi vẫn thấy bồi hồi, sống lưng lạnh toát và cánh tay bắt đầu nổi da gà. Cảm xúc đến hơi đột ngột và mạnh mẽ làm tôi khó khống chế được trong một thoáng. Tôi kéo Ren ngồi lên đùi mình hẳn hoi, hệt như buổi trưa hè của năm cuối ở Northform với một nụ hôn dài đầy hơi nóng. Mảnh áo trong cùng của em khá mỏng, tôi mân mê mãi chỗ xương sống lồi lên phía sau lưng em. Bả vai hõm với hai phần xương gồ lên to tướng như hai khối u, trông hệt như vết gãy từ đôi cánh của một thiên thần.
Một thiên thần sa ngã.
Ren mơ màng nhìn tôi. Em chẳng còn cái vẻ rụt rè và hứng khởi ấy nữa. Đôi mắt trong veo giờ đã nhuốm thêm chút màu xám bụi của cuộc đời. Chỉ trong gần một năm. Tôi bỗng thảng thốt. Tôi thậm chí còn nhận ra mình đang vô cùng thảng thốt. Ngón tay tôi lướt nhẹ lên cổ Ren, em nghiêng đầu sang một bên, nhưng không phải là cái nghiêng đầu tránh né. Em mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng tai tôi đột ngột ù đặc đi và miệng đầy mùi gỉ sắt tanh ngòm. Từng giọt từng giọt vẫn lăn đều hai bên thái dương và trên vầng trán của hai đứa, sáng loáng và ẩm ướt. Gương mặt em vẫn nhỏ xíu trong lòng bàn tay tôi, nâng niu như đang chạm vào một em bé. Tôi hôn em lần nữa, và lần này nhẹ nhàng hơn một chút. Ren vẫn còn rất quen thuộc với nhịp điệu chậm rãi này, vậy nên tôi tăng tốc lên và thỏa mãn với con tim đập mạnh khi nghe tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Ren biết cách khiến tôi mất đi lý trí với khả năng tạo tiếng động, và chúng luôn làm đầu óc tôi quay cuồng. Da thịt của chúng tôi trần trụi trong không khí rồi cọ xát vào nhau, môi hôn dần trở nên hỗn loạn tột độ, và tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ren vẫn rơi nước mắt khi tôi tiến vào. Chỉ là phản ứng thông thường hệt như lần trước, nhưng lồng ngực tôi vẫn quặn thắt một cách xoắn xuýt và khó thở. Móng tay em ghim sâu vào da thịt tôi, mồ hôi mặn chát rơi lên khóe mắt cay xè. Tôi cúi thấp người hôn Ren lần nữa. Tôi vẫn nghiện đôi môi ấy ghê gớm, một sức hấp dẫn không thể chối từ. Những cảm xúc của hôm nay được đẩy lên cao trào một cách kỳ lạ. Cả hai chúng tôi đều cuồng nhiệt như những con thiêu thân, không thể kiềm hãm, và cũng không muốn kiềm hãm chính mình. Tôi vừa chu du trên khắp thân thể Ren một cách tỉ mỉ, trong khi những ngón tay thon dài mảnh dẻ của em vò loạn trên tóc tôi, tấm lưng gầy oằn xuống để chống đỡ từng cái hôn mềm và mỏng dính sượt qua làn da, rồi lại bất ngờ bị hút mạnh tạo thành những dấu vết hay ho đẹp mắt. Tôi cảm nhận được điều đó, rằng khoái cảm lúc này và biểu hiện của em khiến tôi phải nghi ngờ, nhưng những dòng suy nghĩ ấy vẫn bị cuốn trôi một cách thô bạo, chỉ còn sự mãn nguyện, mùi chì gỗ thoang thoảng, và em trong vòng tay tôi ngay bây giờ.
Trăng lên cao, sáng vằng vặc. Ren ngủ say, hơi thở vẫn đều đặn và yên ả. Tôi vuốt tóc em, cảm nhận lòng mình dịu đi theo từng nếp tóc mềm mại óng mượt. Em nằm đó và nhắm mắt, cả người như tắm trong ánh sáng rực rỡ từ vật thể tròn trịa lơ lửng trên bầu trời đêm nay.
Sáng hôm sau, Ren chủ động làm bữa sáng theo đúng tiêu chuẩn cho tôi, tán gẫu thêm vài câu về công việc hiện tại của mình. Đôi mắt em sáng lên rực rỡ dù nó vẫn còn sương mù xám xịt, và tôi không đáp lại câu nào trong suốt buổi hôm ấy, chỉ để lắng nghe từng lời em nói, lặng lẽ lưu giữ chúng trong trí nhớ của mình ở một ngăn trữ đặc biệt nào đó, mà có lẽ đến bản thân tôi cũng không dám mở ra lần nữa.
Làm sao đảm bảo tôi sẽ không nhớ về những điều ấy, có thể kiềm chế nỗi cồn cào trong lồng ngực mà không chạy đến tìm và ôm em được?
Ren nhón lên hôn tôi trước khi rời đi, những ngón tay chúng tôi lưu luyến đan chặt vào nhau, ấm áp và dịu dàng.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
Ren cười, và trông nó thật buồn.
Em vẫn không trả lời những câu hỏi của tôi. Trước đây cũng vậy, sau này cũng thế.
Tôi quay về bệnh viện với một mớ lộn xộn trong đầu. Não tôi nhũn nhão hệt như một vũng bùn sau mưa, và có một lũ trẻ con nghịch ngợm chạy qua chạy lại làm nó nhức bưng bưng không thể tả. Nữ hộ tá thở phào khi trông thấy tôi chầm chậm bước trên lối đi rải đầy sỏi trắng từ cổng, không ngừng lảm nhảm một cách phiền phức về việc tôi ở ngoài qua đêm có thể ảnh hưởng đến cô ta thế nào. Họ đã quyết định xong lượt hiến đầu tiên, bao gồm mười bốn người, số thứ tự của tôi là bảy, chính giữa danh sách. Bộ quần áo bệnh nhân tuy tương đối rộng, nhưng tôi không hề cảm thấy dễ chịu. Dù còn một tháng nữa mới đến lúc, tất cả mọi người ở đây đều muốn có sự chuẩn bị trước xa nhất có thể, không một lỗi lầm nào có thể xảy ra vào ngày trọng đại đó. Một vết rạch sai hoặc thiếu một CC máu đều có thể phải trả bằng một mạng người là nặng nhất, còn nhẹ thì ngâm trong nước mắt người nhà chảy như sông như suối trong lúc phải thẳng lưng đối mặt với nỗi buồn và cơn giận dữ của họ. Tôi nhận xong thông tin hiến của mình, nằm co chân bó gối trên giường, vô định nhìn xuống chân tường trong phòng, nơi có một đàn kiến lớn vừa di chuyển vừa tha thức ăn về tổ, về với nơi chúng có thể sum vầy với nhau như một gia đình vào mỗi buổi tối. Tôi trở mình nằm ngửa, nhìn lên trần nhà trong một thoáng vô định. Dường như tôi chẳng còn muốn nghĩ thêm điều gì khác, cứ để mặc đầu óc trống rỗng và phát đi phát lại những ký ức xưa cũ. Lũ trẻ bên kia hàng rào kẽm gai, vẻ mặt ngốc nghếch của Johnny mỗi tiết Sinh học, các bà sơ và các thầy cô trong những công cuộc rượt đổi bọn học sinh quái đản, cái sân sau ít cây và đầy nắng, cái nhíu mày và điếu thuốc cháy một nửa trên đầu ngón tay của Mark, và thứ ánh sáng rực rỡ bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của Ren khu nhà kho nơi chúng tôi vẫn ngồi với nhau trong lặng lẽ và tiếng bút chì chạy loạt xoạt.
Tôi nhìn bầu trời bên ngoài, để nắng chiếu thẳng vào mắt mình qua kẽ ngón tay, cảm nhận sự rát bỏng và khô khốc đang làm đau mắt mình. Một giọt chảy ra, lăn trên gò má tôi một cách chậm chạp. Một giọt, rồi hai giọt, lần lượt tuôn như thác đổ. Ánh sáng màu đỏ cam rọi lên tạo thành cái bóng trên tường. Tóc rủ xuống trước trán, tôi để đôi vai mình được thả lỏng, buông thõng không chút do dự, rồi tôi quay đầu nhìn bức tường sau lưng.
Ren ở đó.
Em ở đó, và nhìn vào tôi.
Dường như tôi còn thấy em đang mỉm cười.
Bỗng dưng tôi muốn gặp em, đẫu chúng tôi mới chỉ kết thúc cuộc gặp bằng việc để môi chạm môi trước cửa trọ nhà em vào sáng sớm này.
Tôi chẳng muốn buông xuôi nữa. Tôi muốn sống.
Mọi người vẫn thường nói kỳ hiến đầu tiên rất đau đớn. Lục phủ ngũ tạng sẽ bị xê dịch và đảo lộn, thuốc mê và thuốc tê thì không đủ, còn bạn thì nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận một cách không rõ ràng việc nội tạng bên trong mình đang bị chạm vào và tệ hơn là bị đảo lộn tùng phèo. Lý do cũng đơn giản thôi, chưa đủ trình độ. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra trước việc mình trở thành một cái xác chưa được khâu chỉ bụng đàng hoàng, bị đưa đi dọc hành lang bệnh viện rồi được ném vào một đống lửa cháy bập bùng trong bãi đốt. Lúc nghĩ đến chuyện ấy, chưa gì tôi đã cảm nhận được sức nóng từ da thịt mường tượng ra. Mặc dù ai cũng nói nhìn tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, khi tôi biến thành hình dạng đó thì có lẽ cũng chẳng người nào ngấm nổi.
May mắn thay, tôi vẫn còn mở được mắt, và nhìn thấy màu trắng quen thuộc, ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái khó chịu.
Tôi chợt muốn nghe lại mùi chì gỗ và mùi nắng ẩm trên tóc, cả mùi hoa tử đinh hương thoảng qua như một làn gió ấm. Tôi chỉ có thể muốn, chứ không thể tự làm.
Ba tháng trôi qua đối với tôi mà nói, không dài, nhưng cũng không ngắn. Nữ hộ tá vẫn kiên nhẫn được những tuần đầu ghé ngang phòng nghỉ đưa tôi đi dạo mỗi buổi chiều, được một thời gian thì đẩy cho người khác làm, còn bóng dáng cô ta đâu thì tôi chả buồn quan tâm. Người mới đến làm việc khá ổn định, ngoại trừ việc cậu ấy nói hơi nhiều và đôi khi đãng trí đột xuất, cậu ấy có một khuôn miệng giống y hệt Ren. Đôi môi mỏng và nhỏ xíu, hồng hồng xinh xắn. Có điều cậu ta nói lắm quá, đôi lúc khiến tôi không thể nhớ nổi sự yên tĩnh từ Ren như thế nào trên môi em. Chúng luôn dính vào nhau, trơn mượt và mềm mại. Chúng khiến tôi muốn hôn liên tục lên đó, muốn được giữ lấy cho riêng mình, muốn nghe nó gọi tên tôi mãi mãi.
Tôi tình cờ gặp Mark và Johnny dưới phố Stockholm.
Hai đứa ấy trông hơi khác so với ngày trước. Bệnh viện khu nào làm ăn cũng như nhau, nhưng nhìn chúng xong tự tôi cảm thấy khu tôi vẫn còn tốt chán. Mark vốn đã rất gầy, giờ nhìn còn xọp hơn so với xưa kia. Gió biển hôm ấy rất to và dữ, khiến tôi có cảm giác Johnny thật sự cần buộc vào người thằng này một sợi dây để nó không bị nhấc bổng rồi thổi bay đi mất hút. Johnny vẫn có phong độ đô con, nhưng hắn đã bớt vẻ ngô ngố ngốc nghếch của mình, ánh nhìn cũng trở nên trầm lặng và sâu thẳm.
Bạn cũ gặp nhau chẳng nói gì nhiều. Tôi không rõ với những người lớn khác thì họ sẽ nói gì, nhưng chúng tôi gần như chỉ ôn lại chuyện cũ hồi ở Northform. Johnny vẫn nhớ chuyện Mark bị một sơ già quở cho tan nát chỉ vì nghĩ nó làm vỡ bình hoa lưu ly ở sảnh chính, sau đó Mark cười nhạo một cách hả hê khi bà ta trông gà hóa cuốc vu khống sai người. Mark độp lại bằng một vụ khác, khi Johnny mới dậy thì và mộng tinh trên giường ngủ của hắn. Hắn đã hoảng sợ và xấu hổ đến mức không dám nói cho ai ngoài chúng tôi. Mặt hắn lúc ấy đỏ như có thể cắt ra máu, và chúng tôi đã phải cùng nhau khiêng cái đệm đó đem ra giặt rồi phơi ở sân sau. Mặc dù sau đấy chuyện cũng chẳng giấu được, nhưng ít nhất vì nó là vấn đề về sức khỏe, nên Johnny không bị mắng câu nào, trái lại còn khiến nhà trường phải chú tâm đến vấn đề trưởng thành của các học sinh nam sau này. Điều này lập tức biến hắn thành người hùng của trường, còn hắn đến giờ vẫn ngáo ngơ không hay biết gì.
Mark đột ngột hỏi tôi giữa tiếng gió biển quất vù vù bên tai.
"Dạo này có gặp được Ren không?"
Hai đứa ấy cũng không ngạc nhiên khi có cả Andy xuất hiện trong câu chuyện của tôi. Nhưng ngay khi nghe được mục đích ra ngoài hôm nay, gương mặt chúng trở nên có phần kỳ lạ, mà mãi đến sau này nhớ lại tôi mới để ý.
"Không có gì đâu. Gần đây có một phòng tranh, muốn đi xem cùng không?"
Mark-đầu-to vẫn thích mấy thứ ưu nhã thế này, còn Johnny chắc chỉ muốn được trốn khỏi không gian bệnh viện nên mới đi theo. Tôi cũng gật đầu. Không hiểu sao có một ý thức kỳ lạ, thôi thúc tôi phải đến phòng tranh đó bằng mọi giá, rằng nếu hôm nay tôi không đi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Phố Najhin hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn so với bình thường. Có lẽ vì cái phòng tranh kỳ lạ mới mở kia đã thu hút sự chú ý không hề nhỏ của mọi người trong vùng. Người ta đến xem đông lắm, nhưng hôm nay là ngày trong tuần nên có lẽ không nhiều như mọi khi. Mark bảo một đứa ở bệnh viện đã giới thiệu phòng tranh này, thậm chí còn nhiệt tình khuyên chúng đi vào giờ nào để không phải chen lấn. Tôi vượt qua mấy tay khách du lịch có cái bụng bia to tướng một cách khó khăn. Vết thương vẫn còn hơi khó chịu và gây ngứa ngáy một cách ngang ngược vì nó đang lên da non. Johnny và Mark cũng đã hoàn thành công cuộc hiến lần đầu, nhưng vì làm trước tôi cả tháng nên hai thằng trông vẫn có sức sống hơn tôi nhiều.
Ngay khi tôi nghĩ đến chuyện sẽ đi cùng Ren đến đây lần nữa, để cùng em thưởng thức thứ nghệ thuật mà tôi nghĩ là tương đối hay ho và cho là em cũng sẽ hứng thú này, một bức hoạ chân dung được treo ngay chính giữa sảnh lớn. Một bức hoạ được vẽ bằng chì gỗ loại mềm và dễ gãy nếu bị gọt quá nhọn đầu. Giấy thô màu vàng hơi úa như vừa nhúng qua một lớp nước trà tươi, nét bút thực tế và rối loạn một cách gấp gáp. Màu chì càng vẽ xuống cuối bức tranh càng bị nhạt đi và đầu chì có vẻ cũng bè ngang ra trong một thời gian dài bị nhấn trên mặt giấy. Mái tóc ngắn ngủn ở gáy và hai bên thái dương, đuôi tóc bị cắt lởm chởm và lộn xộn vì không nhìn thấy phía sau để tự cắt. Cái cổ hơi thô, trái táo cấm lộ rõ mồn một khi ngẩng cao đầu hơi quá đà ra sau. Làn da lộ ra vài vết thương trên bả vai trần, từ những lần leo trèo nghịch ngợm khi mới bước chân vào khuôn viên trường, đến tận bây giờ vẫn tồn tại những chỗ sẹo nhỏ rải rác xấu xí. Đôi mắt lạnh nhạt đen thẳm, cái mũi cao gầy hơi nhọn, và đôi môi được gọt mỏng với đường xương cằm sắc bén mướt mồ hôi. Một bức chân dung với những chi tiết rời rạc không ăn khớp, nhưng lại có thể biến thành khuôn mặt ưa nhìn của một người một cách thần kỳ.
"Jay, là sứ giả địa ngục có một đôi cánh bị nhuộm sai màu.
Nhưng bản chất của chàng, lại giống như màu cánh đó: trắng trơn, và đơn giản.
Northform, Harleystam. 14/02/1823."
Đó là tên của người trong bức vẽ. Đó là ngày sinh của nhân vật ấy. Đó là năm tốt nghiệp Northform của chàng sứ giả địa ngục được ghi trong tấm chân dung.
Đó là tôi.
Và kia là một bức tranh không có tên người vẽ.
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng.
Đây là lần thứ ba tôi không thể ngủ dù đã quá giờ theo đồng hồ sinh học trong cơ thể mình.
Người tôi cứ nóng râm ran như bị sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể lại hoàn toàn bình thường đối với đống máy móc đang mắc vào cánh tay tôi ở kia. Cơ thể đôi lúc lại run lên. Đôi mắt nhắm nghiền trong bức chân dung vẫn còn ám ảnh tôi mãi, dù nó chẳng nhìn thẳng vào tôi hay bất cứ đâu trong gian trưng bày. Ren không có ở khu trọ. Phòng trọ của em khoá cửa và tối tăm. Không một ánh sáng nào le lói lên và cho tôi niềm hy vọng. Không hề.
Dường như em chưa từng ở đó. Một cách quá đỗi đột ngột.
Tôi để tay phải trống trơn vắt ngang tầm nhìn, cảm giác hít thở càng lúc càng khó khăn. Mũi tôi nghẹt cứng, mắt tôi dần rát lên và xót không thể chịu nổi. Như bị ai nhét mùn cưa từ mấy cây thân gỗ to đoàng vào lỗ mũi rồi đe doạ không được lấy ra, hoặc mày sẽ chết vậy. Tôi nuốt khan, cố không để đường thở của mình bị diệt vô cớ như thế. Không khí vẫn có thể đi qua cổ họng tôi, và ngay khi tôi đổi phương án hô hấp cho cơ thể, nước trào ra từ mắt.
Một cảm giác lạ lẫm mà cũng quen thuộc xâm chiếm tâm trí. Chưa bao giờ tôi thấy sợ đến thế.
Ren.
Không thể ngờ chỉ một âm đơn ngắn gọn, nó lại trở thành một thanh sắt nung nóng nảy, thô bạo nhấn thẳng lên bề mặt não bộ của tôi, và ra lệnh cho tôi không được làm gì với vết tích ấy. Đau đớn tột cùng, đó là những gì tôi có thể cảm nhận được.
Nhưng đó lại là một cơn đau mang lại sự hồi hộp đầy tích cực, theo một khía cạnh tích cực nào khác.
Nữ hộ tá chào tôi với một tờ báo và xe đẩy thức ăn sáng vào phòng.
"Trông cậu không khoẻ lắm nhỉ?"
Tôi không đáp, chỉ nhợt nhạt lắc đầu, phớt lờ ánh nhìn kỳ lạ của cô ta, nghiêng người muốn nằm lại xuống giường.
"Chậc, thôi thì dù sao cậu cũng cố hết sức rồi. Có những người sau ba tháng cứ tưởng khá hơn hoá ra vẫn vậy. Cần gì cứ gọi tôi nhé, ngay ngoài này thôi."
Lần đầu tiên tôi thật lòng có thiện cảm với người phụ nữ này.
Tôi nhìn mình trong gương nhà tắm, trừng mắt với ảnh chiếu của bản thân. Tàn tạ và thê thảm, đó hẳn là hai từ tuyệt nhất để miêu tả khuôn mặt tôi vào lúc này. Hốc mắt tôi đỏ ửng với những mạch máu đỏ lòm túa ra từ hai bên khoé mắt, trông như những vết nứt trên trần nhà cũ kỹ của bệnh viện. Mặt tôi bóng dầu và môi thì khô nứt, tóc cũng xơ đi khá nhiều. Một vẻ ngoài nhìn vào đã thấy cái bệnh đã tàn phá sức khỏe của vật chủ như thế nào, dù trường hợp của tôi thì gọi "bệnh" cũng có phần khiên cưỡng, nhưng xét về một vài mặt trong bản chất, nó cũng chẳng khác gì nhau. Tôi chẳng muốn ngó ngàng đến bữa sáng trên xe đẩy, dù nó vẫn còn bốc khói và tỏa mùi hương thơm lừng gây hấp dẫn đối với một người bình thường. Tôi để mình nửa nằm nửa ngồi thả lỏng trên giường, cố làm phân tâm nỗi khao khát muốn tìm Ren bằng một nỗ lực trong vô vọng. Tôi vô tình để em bước chân vào tầm nhìn của mình, vào tâm trí của mình, vào những giấc mộng chập chờn lúc được lúc mất, và vào những đêm khó ngủ khi tôi nhớ về em. Em chẳng làm gì với những suy nghĩ của tôi, em chỉ bước vào và nhìn ngó xung quanh, đôi khi đứng yên một cách ngoan ngoãn và không đụng chạm vào bất cứ chỗ nào. Chỉ có tôi khiến bản thân lộn tùng phèo, và từng noron thần kinh cứ xoắn vào nhau mỗi lần nhận thức đến sự tồn tại của em. Tôi không rõ Ren có đang nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về em vào lúc này hay không, rồi tự huyễn hoặc mình rằng đó là điều không tưởng, dứt khoát không mở ngăn trữ âm thanh của em trong đầu mình, giữ chặt chút lí trí cuối cùng còn sót lại.
Tờ báo ở trung tâm thị trấn nhìn khác bọt hẳn so với vùng ngoại ô, dù trên lý thuyết thì hai nơi chẳng cách nhau bao xa và cùng một địa phương. Báo buổi sáng ở Stockholm chủ yếu đưa tin về tình hình chính trị và xã hội, về những cuộc nội chiến không hồi kết, về những mất mát sau chiến tranh, về những bài phát biểu hay lời nói của những người thuộc Chính quyền gây tranh cãi để rồi dẫn tới một vụ biểu tình hay khủng bố ì xèo nào đấy. Tôi chẳng đọc hiểu được những thứ đó – chúng tương đối xa vời và cũng không nhất thiết phải hiểu. Tôi vẫn thường xem những mục này như cái bảng tin dán thông báo và thông tin mới trong sảnh bệnh viện, và điều tôi làm thường chỉ là liếc mắt qua, thậm chí có khi còn không nhìn đến.
Qua nửa tờ báo mới đến phần nói về tin tức địa phương, và tôi vẫn lướt qua một cách hời hợt. Một buổi sáng chán chường như mọi khi, cộng thêm sự xuất hiện của một tờ báo cũng không khiến nó sinh động thêm. Tôi đặt nó lên giường và bước ra đóng chặt cửa phòng lại. Gió từ ngoài cửa sổ thông với cửa chính thổi mạnh làm tôi hơi run, và chúng thổi bay cả tờ báo trên giường xuống đất. Khi ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, người tôi vẫn lạnh và run lên như một phản ứng sinh học cơ thể. Ngay khi ấy, tôi nhìn thấy em.
"Ren, Clemens Smirnov. Hai mươi tuổi. Điều dưỡng viên."
"Lý do bị xử bắn: là người đồng tính."
Mark đã từng nói bóng gió gì đó về một câu chuyện trên bờ biển cạnh đường lớn dưới trung tâm thị trấn, nơi có tiếng súng đanh thép và tiếng gào thét bị lấp mất bởi tiếng sóng vỗ vào bờ. Từng người đổ xuống và bị trói chặt như những con vật sắp bị đưa lên bàn mổ. Máu đỏ tươi nhuộm thẫm mấy tầng cát trắng tinh, và một đôi mắt long lanh với những vì sao trong dải Ngân hà xa xôi rực rỡ kia đã nhắm lại, đau đớn và rã rời.
Tôi quỳ gối trên sàn nhà, cảm nhận cái lạnh và cơn đau nhức tràn lên da thịt, thấm đẫm vào xương cốt mình. Gió cuối mùa mang theo hơi mặn phả vào đôi mắt vốn đang cay xè, như để nhắc nhở tôi về sự thật vừa được phơi bày ra trước mắt mình, rằng tôi từ giờ chỉ có thể nhớ lại những điều xưa cũ, và nhìn lại mọi thứ trong cơn mơ của chính mình...
—
Peter vừa đi vừa cất cuốn sổ vào túi, gật đầu chào một cái lịch sự với nữ hộ tá đang đứng ngoài cửa. Nét mặt cô đầy phiền muộn, khiến anh khó lòng không nghĩ đến gương mặt của nữ chính trong bộ phim anh đã xem trước khi đến đây, "Les Misérables".
Stockholm chào tạm biệt vị khách đến từ nơi thành thị xa xôi bằng một bầu trời hoàng hôn buổi chiều rực lửa. Gió biển thổi quần quật như những tay lính thuỷ đánh cá đang mạnh mẽ quăng lưới, cảm tưởng trong tay họ là sức mạnh dời núi lấp bể không gì cản được. Nắng cháy đỏ chiếu lên nền cát vàng nhạt màu, khiến chúng óng ánh và hắt lên thứ ánh sáng từ dưới đất, làm Peter khó chịu quay đầu và chớp mắt liên tục vì bị ánh sáng chói chiếu vào.
Tỏ ra cảm thông với lý do muốn thưởng thức ánh mặt trời xinh đẹp cuối ngày và từ chối điếu thuốc lá của bác tài già, Peter leo lên xe ngồi đợi trước. Cửa trước và sau đều được mở toang, gió biển mang theo hơi nóng và mùi mặn chát từ ngoài khơi xa thổi đến, làm tóc anh rối lên và đọng lại vài hạt muối to cỡ chân tóc trên đầu. Peter thừa nhận, đây có lẽ là buổi lấy tin chật vật và dài dòng nhất trong suốt từng ấy năm hành nghề của anh.
Anh mở cuốn sổ tay bé con con được bọc bên ngoài bằng một lớp da đã rất cũ màu nâu sậm, bên trong ghi chi chít những chữ là chữ bằng bút đen, đến nỗi có mấy dòng còn chệch khỏi hàng, có mấy dòng càng lúc càng nhạt dần do hết mực, và chuyển sang màu chì gỗ không rõ nét lắm. Ngón tay Peter vuốt lên mặt giấy, một biểu cảm tựa như sự nâng niu và xúc động tràn trên gương mặt anh khi đọc những dòng cuối trong cuốn sổ. Một lời tâm sự.
"Tôi nghĩ đến cái sân đầy nắng sau trường nội trú Northform, nghĩ đến hàng rào kẽm gai chăng lên với những mảnh vài cũ sờn buộc đầy ở đó, tôi nghĩ đến Johnny và Mark, bọn đầu gấu lớp Đỏ, thằng bé Andy con ông Hiệu trưởng, nghĩ đến cửa hiệu bán đồ lưu niệm ở phố Stockholm, nghĩ đến phòng tranh ở Najhin, và nghĩ đến Ren.
Tôi đã không khóc, dù lúc ấy lệ có tuôn đầy mặt tôi đi chăng nữa, và tôi biết mình phải tiếp tục đứng lên, đi đến nơi mà tôi thực sự thuộc về."
Peter nhìn chằm chằm vào nó, giống như có một sức hút mãnh liệt khiến anh bị kéo vào và không thể rời mắt. Ánh sáng cuối ngày dần tắt sau dãy núi phía xa gần đường chân trời trên mặt biển. Bác tài già đã đứng dậy, dập đầu lọc và phủi tay vào cạp quần sờn bạc, chuẩn bị quay về xe khởi hành. Peter nhìn theo những chú chim hải âu sải rộng cánh rồi hướng về biển cả rộng lớn xa xôi, lấy điện thoại nhắn một tin nhắn.
"Ngày mai tôi sẽ gửi lại bài viết vào năm giờ chiều."
Đúng vậy, phải tiếp tục đứng dậy và bước đi, dù có ra sao chăng nữa, dù mọi thứ có sụp đổ, sẽ có nơi mà ta luôn thực sự thuộc về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jay qua đời sau đó hai năm ở tuổi ba mươi mốt, cơ thể trống rỗng.
Johnny và Mark đã không may mắn như thế. Họ lần lượt ra đi ở tuổi hai mươi sáu và hai mươi tám. Một người vì mất quá nhiều máu, một người vì sốc thuốc.
Andy đã chết cùng Ren trong vụ nổ súng xử tử những người đồng tính. Gia đình Hiệu trưởng cũng không tránh khỏi liên quan vì bao che cho con trai mình, mặc cho nỗ lực tiền bạc của họ gần như đổ sạch và đánh cược vào chuyện này.
Peter nộp đơn xin từ chức sau khi bài báo của anh viết về chuyến đi Stockholm trở nên nổi tiếng vì không thể chịu được nỗi ám ảnh về vùng thị trấn u ám ấy.
Đó là kết cục.
13h42′ – 05/01/2022 – "Mãi Đừng Xa Tôi" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top