Tương Phùng

Năm 1945, thế kỉ XX

Ở cái thôn nhỏ này không có ai không biết chàng quân nhân cấp bậc Đại úy Trịnh Tại Hiền kết hôn với cậu trai bán hoa ở đầu thôn, cả hai một thì tận tụy với dân, một còn lại hiền lành dễ mến nên cũng không ai tán tụng về mối quan hệ trái luân thường ở cái thế kỉ mà mọi điều vẫn còn cổ hủ này.

Kết hôn với quân nhân, ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ vỏn vẹn vài ngày người thương ở nhà với em, ấy vậy nhưng cậu chủ tiệm hoa Nhân Tuấn vẫn luôn là cánh hậu phương vững chắc của Đại úy Trịnh.

Nhân Tuấn xé tờ lịch màu lúa thứ một trăm bốn mươi hai kể từ ngày anh ra đi thực hiện nhiệm vụ, ánh mắt man mác buồn khó tả cùng dòng cảm xúc không tài nào che giấu nổi trên gương mặt non nớt tuổi xuân

"Hoàng Nhân Tuấn, mày còn ở đây gói hoa cái gì! Đại úy Trịnh của mày và Minh Hưởng về, về rồi kìa!"

Lý Đông Hách hối hả đẩy chiếc cửa của cửa tiệm hoa, thông báo xong đã không đợi thêm nữa mà xách tay người ta ra đón người thương trở về...

Trịnh Tại Hiền giã lã cười với những người dân trong thôn đang hết sức chào đón hai chàng lính trẻ trở về thế nhưng mắt chỉ dáo dác tìm thân ảnh nhớ thương mà đêm nào cũng xuất hiện trong mộng đẹp của hắn.

"Chú Đại úy và chú Hưởng về!"

"Mấy đứa lớn quá rồi, Chí Thành, Thần Lạc, Thành Xán!"

Ngoài "Chú Đại úy" của bọn nhỏ thì cũng còn một người khác đi bên cạnh hắn là chú Hưởng, y chậm rãi xoa đầu rồi phát kẹo cho từng đứa trẻ, nhận lại nụ cười trong sáng của chúng.

Chật ních người đứng ở cửa giao của thôn, ấy vậy mà trong đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy rõ bóng hình của người.

"Cho cháu qua, xin lỗi..cho cháu qua"

Tiếng nói gấp gáp mà trong trẻo của cậu trai đang cố len lỏi qua từng lớp người mặc cho đôi chân đã vấp ngã bao lần, mặc cho tiếng hò reo xung quanh đã không còn lọt vào đôi tai mình.

Cho tới khi người nọ dùng sức lực nói lớn

"Anh ơi.."

Tất cả mọi người trong thôn dường như im bặt, chỉ còn lại đôi ba tiếng trẻ em liến thoắn.

Đại úy Trịnh cười, má lúm hiện rõ.

Hoàng Nhân Tuấn đem tất cả xúc cảm nhớ thương khi cách xa nghìn trùng gói ghém vào cái ôm này, mặc cho bộ quân phục của Trịnh Tại Hiền lấm tấm bùn đất, mặc cho gương mặt hắn dính vết than mà cụng trán vào trán hắn.

"Mừng anh trở về, Đại úy của em"

Đại úy Trịnh Tại Hiền không nói gì, vòng tay xiết chặt cơ thể thoang thoảng hương đào mình ưa thích.

Người trong thôn trong lòng cũng mừng thầm cho đôi trẻ, cũng đã có người ra về để chuẩn bị làm cỗ mừng hai chàng lính trẻ trở về.

Sau khi tương phùng trong cái ôm thỏa nỗi nhớ thương suốt gần nửa năm, Đại úy Trịnh dắt tay em nhỏ nhà mình về căn nhà lớn ở cuối thôn - nhà của hai người.

"Tại Hiền, anh gầy quá"

Hai bàn tay áp lên gò má khô ráp vì khổ cực nơi sa trường của Trịnh Tại Hiền, Hoàng Nhân Tuấn xót đến tột cùng thể hiện qua ánh mắt ầng ậc nước, rút trong túi ra một chiếc khăn giấy lau đi những vết bột than trên gương mặt hắn.

"Thư và hoa tôi gửi, bé đều nhận được hết chứ?"

Cầm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình mang lại xúc cảm mát lạnh, Trịnh Tại Hiền mân mê các khớp ngón tay em, vừa hỏi.

"Trung sĩ Thái Nhất đều đưa tới cho em, ở đó trồng hoa sao?"

"Ừm, hoa trong khu rừng tôi đóng quân, ở đó rất đẹp. Mai này hòa bình về với đất nước, tôi nhất định sẽ dẫn bé đi nơi đó"

Gối đầu lên đùi người, Đại úy dần chìm vào giấc mộng an yên. Không phải nơi mịt mù khói lửa, không phải nơi giàu có cao sang, có em, có bình yên rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào

Trịnh Tại Hiền là người có công với đất nước, là người tài giỏi của thôn làng, là người xuất chúng nơi quân bộ.

Nhưng, với Hoàng Nhân Tuấn. Anh chỉ đơn giản là người em thương, người em muốn cùng bạc đầu giai lão..Vậy nên khi chiến tranh kết thúc, đừng gieo mình lại nơi sa trường, xin hãy lại về với em. Em chờ anh, dẫu tháng năm có dài biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top