Chia Ly

Trịnh Tại Hiền mang trong mình trọng trách của một vị Đại úy tận tụy, hắn trở về quê nhà đoàn tụ với người bạn đời chưa được một tháng lại nhận được lệnh của cấp trên tiếp tục chiến sự.

Vào chiều ngày mùa xuân tại đất Cát Lâm, Hoàng Nhân Tuấn nước mắt ngắn dài níu lấy hông áo người thương, cảm thụ sự ấm áp tự cánh môi khô ráp của anh vào hàng mi mình cách âu yếm.

Tay Trịnh Tại Hiền dúi lá thư hơi úa màu vào đôi tay nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, dịu dàng nói

"Mến yêu của tôi ơi, giữ sức khỏe. Tôi phải đi đây"

Trao cho nhau nụ hôn tạm biệt, Trịnh Tại Hiền cảm nhận rõ từng giọt lệ ấm nóng của em. Có lẽ mãi sau này cũng không ai biết vào lúc quay lưng rời đi, Đại úy Trịnh cũng không thể ngăn được giọt nước mắt của mình.

Vài ngày sau khi Trịnh Tại Hiền và Lý Minh Hưởng ra tiền tuyến, không khí ở tiệm hoa đầu thôn một lần nữa trở về hai chữ "ảm đạm", cậu chủ tiệm hoa đã không còn nở nụ cười tươi rói để chào đón những vị khách yêu hoa.

Đôi lúc người ta còn thấy cậu cầm một lá thư, Lý Đông Hách của sau này kể lại, tấm giấy nhàu nhĩ úa màu ấy có nội dung

"Chờ tôi mang hòa bình về cho đất mẹ, mình sẽ không chia ly nữa, em nhé? Dù cho là tôi đổi mạng mình, xin em đừng để lệ hoen mi. Hãy nhớ rằng, chính vì yêu em tôi mới mong sớm lao vào lửa đạn để tìm hạnh phúc. Chính vì thương em mà tôi phải sẵn sàng đổi mạng mình để tìm lấy cuộc sống mãi gần nhau. Trịnh Tại Hiền yêu em, Hoàng Nhân Tuấn. Trọn đời trọn kiếp."

.

.

.

.

Ngày Hai mươi Ba tháng Ba năm 1946,

Thấm thoát mà gần một năm Trịnh Tại Hiền và Lý Minh Hưởng ra tiền tuyến, nửa năm bặt vô âm tín, Hoàng Nhân Tuấn những tưởng hắn và Trung Úy Lý đã bỏ mạng, nhưng sáng sớm ngày hôm nay, Trung sĩ Văn Thái Nhất gửi tới cho Nhân Tuấn một lá thư, kèm một bông hoa, hoa Hồng Anh.

Hoàng Nhân Tuấn khép cánh cửa tiệm hoa lại, sụt sùi ngồi xuống mở lá thư mà em biết rõ là của Đại úy Trịnh nhà mình gửi tới

"Bé à, chúc mừng sinh nhật em nhé. Tôi xin lỗi vì không về kịp. Hoa tôi gửi tới lạ, em nhỉ?

Binh nhất họ Tiêu ở quân đoàn của tôi bảo hoa này là hoa Hồng Anh, nó mọc thành một cánh đồng rộng lớn, nhưng chỉ còn vài hàng bởi những trận nổ mìn khủng khiếp của bọn giặc. Em à, tôi nhất định sẽ kiên cường chiến đấu và về với em, để lại tìm thấy bình yên trong lòng mình."

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào lá thư thoang thoảng mùi cỏ dại và gỗ rừng, tưởng tượng ra bức tranh họa hình bóng người thương ngồi viết từng chữ mong em đọc được.

Lôi giấy trong ngăn tủ thứ ba ra, Hoàng Nhân Tuấn đặt bút viết một lá thư hồi âm dẫu cho nó mãi mãi sẽ không gửi đi, đôi mày nhăn lại khi bất chợt tiếng chuông báo động vang lên.

Thôn làng đắm chìm trong tiếng la hét thảm thiết, những đứa trẻ được đưa xuống căn hầm bí mật, người lớn vội tìm nơi trú ẩn khác bởi nơi đó chỉ được xây dựng đủ cho lũ trẻ

Bức thư vừa khô vết mực đôi ba nét chữ cuối cùng đã bị Hoàng Nhân Tuấn vùi vào túi quần, cậu đẩy tấm cửa kính dầy cộm để chạy ra ngoài, ngửa đầu lên trời

Quả nhiên là quân địch đánh bom, Hoàng Nhân Tuấn có chút run sợ, đảo mắt nhìn khắp thôn đã vắng tanh. Khoan đã! Dưới mái hiên hình như có người.

Vội lật tấm chắn bằng tôn mỏng manh ra, Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt

"Thành..Thành Xán!"

Hoàng Nhân Tuấn không nhiều lời, cắn răng ôm Trịnh Thành Xán bế lên, để cậu nhóc víu cổ mình rồi chạy thục mạng về phía căn hầm, mở cửa ra nhẹ nhàng đặt nó vào, bên trong mấy đứa trẻ co ro, có đứa rưng rưng rồi vẫn không dám hó hé tiếng nấc nào.

"Mấy đứa đừng lo nhé, sẽ không sao đâu. Thành Xán à, anh giao nhiệm vụ lớn thật lớn cho em được không?"

Trịnh Thành Xán đã sợ run rẩy nhưng vẫn gật đầu.

"Vâng ạ"

"Ngoan lắm. Em ở đây chăm sóc cho các em, các bạn, không được phát ra tiếng động, tuyệt đối không! Và, Thành Xán à, khi nào anh Tại Hiền về, em đưa bức thư này cho anh ấy giúp anh nhé?"

Trịnh Thành Xán đã chảy nước mắt nhưng vẫn không gây ra tiếng động gì, gật đầu cái thật mạnh, ôm lá thư mà Hoàng Nhân Tuấn đưa ghị thật sâu vào lồng ngực, ngồi xuống ở vị trí gần cửa hầm nhất

Hoàng Nhân Tuấn không chậm trễ hơn nữa, trấn an các em nhỏ vài câu cuối rồi đóng cửa hầm lại, dùng rơm và cát vùi đi cửa hầm. Sau đó, em chạy đến nơi tầm ngắm của máy bay địch, bọn chúng xác định được mục tiêu lập tức đáp cánh xuống bìa rừng bên cạnh thôn, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ thấy mình dũng cảm như lúc này, thôn làng này là nơi em lớn lên, cũng là nơi vun vén cho tình yêu của bọn họ.Bất cứ thứ gì bọn chúng cũng đừng mong chạm tới!

Một mình cậu trai nhỏ dốc sức chạy vào nơi máy bay địch đáp xuống, đối mắt với bọn chúng, đôi mắt màu đen tuyền không ánh lên chút gì sợ hãi. Giọng nói đanh thép vang lên

"Thôn đó đã chẳng còn bóng người, tôi đã dẫn tất cả mọi người đi sơ tán, các anh chẳng động được vào ai ở đây đâu! Một mảnh đất ở đây các người cũng đừng mong hủy hoại! Cút đi!"

Bọn giặc nghe mồn một từng lời của em qua chiếc đàm có một tên thông dịch, đôi mắt hằn tia đỏ của chúng có hơi khiến Nhân Tuấn sợ, ấy thế nhưng thân người gầy yếu ấy vẫn quyết đứng đó để từng cơn gió lộng qua tấm áo sơ mi trắng, đối diện với cửa sinh tử.

Chúng nhìn đôi mắt kiên định của em, biết chắc rằng sẽ chẳng có lợi gì khi bắt em về, thậm chí còn phải nghe lời rủa từ em. Thế nên chúng nâng cao nòng súng, nã liên tục những viên đạn vào tấm thân bé nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn. Biết rõ kết cục của mình, em chỉ đứng đó, âm thầm lục lọi về miền ký ức xa xưa của em và Trịnh Tại Hiền.

Hai đầu gối Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng còn đứng vững khi từng viên đạn ghim sâu vào nơi cơ thể, em khụy xuống và nằm ra nơi nền đất lạnh lẽo, tia nắng chiếu vào đôi mắt vô hồn đang cố níu lại sinh mạng như ngàn cân treo trên sợi tóc.

Cuốn phim cuộc đời tua nhanh lại, kể từ lúc chào đời, rong chơi ở thôn nhỏ, kết bạn với Đông Hách, đánh nhau với mấy đứa trẻ trong xóm, đòi làm đại ca. Đáng nhớ nhất có lẽ.. là làm quen với gia đình mới chuyển tới có truyền thống làm quân nhân. Năm mười tuổi, Hoàng Nhân Tuấn gặp Trịnh Tại Hiền và đem trái tim trao cho hắn, một đời.

Hắn hơn em ba tuổi, năm em mười lăm thì hắn mười tám. Bắt đầu những chuỗi ngày chiến đấu ở sa trường, Hoàng Nhân Tuấn dùng tâm hồn mộng mơ của tình yêu non trẻ để nhung nhớ hắn.

Năm em mười tám tuổi, hắn hai mốt, hai người không một câu tỏ tình, chỉ một nụ hôn liền bước vào quan hệ yêu đương.

Năm mười chín tuổi, Trịnh Tại Hiền hai mươi hai, hắn dắt em đi thả đèn, lời ước của hắn và em đều là đất nước thái bình để có thể bên nhau bình yên đến cuối đời.

Năm nay, khi Hoàng Nhân Tuấn hai mươi tuổi tròn còn hắn của em thì hai mươi ba. Một Hoàng Nhân Tuấn rời bỏ cuộc đời một thân một mình trên khu rừng đầy cỏ dại, áo sơ mi trắng ban đầu nhuộm thành màu bỉ ngạn bởi máu. Một Trịnh Tại Hiền chinh chiến nơi sa trường chưa biết ngày về, chưa hay tin người yêu đã chìm vào giấc ngủ nghìn thu..
.

.

.

Một ngày sau, quân địch đều rút khỏi địa phận quân khu Cát Lâm, toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn nhỏ đều an toàn. Những đứa trẻ đói khát tới run rẩy được cha mẹ âu yếm ôm vào lòng trong cơn nấc lên tức tưởi.

Trịnh Thành Xán không còn cha mẹ, chỉ có anh trai Trịnh Tại Hiền và người thương của anh trai - Hoàng Nhân Tuấn là người thân. Dáo dác tìm Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhóc bắt đầu mất bình tĩnh mà khóc toáng lên.

"Anh Nhân Tuấn ơi!"

Những người trong thôn cũng lo lắng, Đại úy bảo vệ họ, hắn cũng chỉ mong mỏi họ sẽ bảo vệ người thương của hắn lúc hắn không ở đây. Ấy thế nhưng? Cậu chủ tiệm hoa, Hoàng Nhân Tuấn đâu rồi..

Cả thôn bắt đầu lên rừng xuống biển tìm cậu, cũng có người trách cậu trốn đi đâu xa xôi, có người lo lắng cậu bị quân thù bắt đi. Chiều hôm đó, ông Phác - ba của nhóc Chí Thành phờ phạc cõng tấm thân xụi lơ đã chẳng còn hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn trở về

Có người bắt đầu khóc, có người chỉ lặng thầm nhìn tấm áo sơ mi đỏ của Hoàng Nhân Tuấn rồi tưởng tượng cậu đã trải qua những gì, những đứa trẻ bị bịt mắt lại. Riêng Trịnh Thành Xán tột cùng tuyệt vọng, vùi mặt vào cần cổ Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh ơi, anh Tại Hiền còn chưa về. Đến anh cũng bỏ rơi em sao?"

Đáp lại Trịnh Thành Xán là thân thể lạnh lẽo của Hoàng Nhân Tuấn...

Một buổi hoàng hôn đẫm nước mắt ngày Hai mươi lăm tháng Ba năm 1946 tại quân khu Cát Lâm.

Tang lễ của em tổ chức kéo dài một tuần. Ngày thứ hai, giây phút cơ thể nhỏ bé ấy trong chiếc thùng bị thiêu rụi, hóa thành tro tàn..Trịnh Tại Hiền trở về.

"Anh hai ơi, sao anh về trễ vậy.. Anh Nhân Tuấn đợi anh lâu quá, anh ấy rời đi rồi..Hức"

Trịnh Tại Hiền không hiểu em trai mình đang nói gì, chờ đợi bóng dáng người thương nhưng chẳng thấy đâu. Khắp thôn đều là đồ đen khăn trắng, gương mặt em của hắn xinh đẹp rạng rỡ trên bức di ảnh nhưng quặn thắt trái tim của hắn biết bao.

"Ai nói cho tôi biết, Nhân Tuấn của tôi đâu rồi?NÓI!"

Đại úy Trịnh chưa bao giờ động tay động chân với ai, cũng chưa từng nổi nóng với người dân trong thôn bao giờ. Vậy mà giờ phút này, tất cả bất an nơi hắn dồn lại rối tung não hắn.

"Nhân Tuấn..đi rồi"

Hắn buông lơi hai tay đang xốc cổ áo người đàn ông ra, khuỵu một gối xuống bên bức di ảnh của em, xoa lên hai gò má trong ảnh

"Em ơi, hòa bình về, tôi về. Sao em đi?".

Người ta nói Đại úy Trịnh ôm di ảnh của Hoàng Nhân Tuấn ba ngày ba đêm, ý định tự tử vừa lóe lên trong đầu thì nhận được bức thư của Hoàng Nhân Tuấn từ em trai mình, Thành Xán. Không ai biết nội dung bên trong là gì, chỉ thấy sau đó Đại úy đã tiếp tục sống, nhưng chẳng ai có thể thấy đôi má lúm của ngài nữa. Vì người yêu của ngài có còn ở đây nữa đâu?

.

.

.
"

Trịnh Thành Xán nay cũng đã gần cái ngưỡng năm mươi, ấy thế nhưng sức khỏe vẫn còn mơn mởn, như thường lệ cậu tới tiệm hoa "Dimples" của anh trai mình để trò chuyện với anh, nhưng ngày hôm nay khi bước vào, Trịnh Tại Hiền chỉ nằm im lìm trên chiếc giường cạnh chiếc cửa sổ vẫn mở toang, gương mặt không phai đi nhiều nét điển trai của những năm hai mươi tuổi. Từ góc nhìn của Trịnh Thành Xán có thể thấy vài cành hoa bỉ ngạn mọc thành đống ở ngoài. Chắc hẳn chúng cũng xót thương cho sự chia ly của Trịnh Tại Hiền và Hoàng Nhân Tuấn nên mới um tùm mọc quanh năm như thế.

"Anh à."

Trịnh Thành Xán lay anh mình, tuy nhiên ông lão Trịnh Tại Hiền vẫn không hề tỉnh dậy, đưa hai ngón tay đặt ngay mũi hắn, Trịnh Thành Xán cảm nhận không còn hơi thở chỉ đành thở dài.

"Anh nôn nóng muốn được đi gặp anh Nhân Tuấn lắm nhỉ? Có lẽ bức thư năm ấy là sợi dây cuối cùng níu giữ anh lại, phải không anh."

Anh hãy sống, dù cho em đã không còn trên cõi đời này. Mùa hoa bỉ ngạn của nhiều năm sau, gặp lại nhau hãy cho em xem má lúm trong nụ cười của anh nhé?

Là dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng trong bức thư của Hoàng Nhân Tuấn khi tiếng còi báo động vang lên.

Dùng chăn đắp ngang hai mắt Trịnh Tại Hiền, cậu lặng lẽ rời đi. Bước ngang qua tấm hình kỉ niệm của Trịnh Tại Hiền - Hoàng Nhân Tuấn, cậu không khỏi xót xa.

Má lúm và bỉ ngạn à, vừa đẹp mà vừa đau thương.

Năm 2003, Trịnh Tại Hiền qua đời, chôn cất bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Đời này có duyên không phận, Hoàng Nhân Tuấn rời đi quá sớm bỏ lại Trịnh Tại Hiền, bỏ lại chiếc má lúm, bỏ lại những nhành hoa bỉ ngạn trong tim người. Mong cả hai tương phùng tái ngộ, dẫu là trong hình hài khác.

To be continued..

_____

Mình muốn "má lúm và bỉ ngạn" có cái kết SE, nhưng mình vẫn không đành lắm ..

Truyện này mình liên kết hơi nhiều mối snghi, bạn chưa hiểu khúc nào có thể nói để mình giải đáp nha 🥺



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top