Chương tám,

"Dô Injunie, bão ăn đêm đổ bộ đây!!!" Vừa nghĩ đến nó là nó xuất hiện, tôi nhoẻn miệng cười.

"Mua gì ăn thế?"

"Mấy đồ ăn vặt nổi nổi bên Trung í, mua mỗi loại một ít ăn thử." Jaemin lôi ra một cái túi nữa trong cái thùng to oạch nó vừa bưng lên. "Này, cái này cho mày, thạch trái cây, mấy vỉ Briggae chuối, gì nữa nhỉ, nước trái cây, xong rồi đó. Tao phải năn nỉ dữ lắm bác bảo vệ mới cho ra mười phút đi mua cái đống này đấy."

Jamein ngồi bệt xuống sàn nhà rồi mở hộp sữa chocolate của mình ra uống. Tôi cũng vớ lấy một hộp sữa chuối rồi bóc vỏ ống hút, tay kia mò mò trong đống đồ ăn vặt, chọn ra một túi que cay rồi leo lại ghế ngồi nhấm nháp.

Đêm đông lành lạnh, có đồ ăn vặt và sữa ấm, ngồi bó gối trong phòng chơi game, cái cuộc sống này đúng là quá mức dễ chịu~

"Nhóc, em đâu mất rồi?" Tiếng anh Jaehyun hơi lớn vọng qua tai nghe.

"Ớ quên mất, em đây em đây." Tôi vội vàng bỏ dở công cuộc xé gói que cay, cuống quít đeo tai nghe lên.

Jaemin cũng lựa được một gói đồ ăn vặt, mò tìm kéo trên bàn cắt vỏ, tiện tay cầm luôn gói que cay của tôi qua cắt mở bao gói.

"Này."

"Cảm ơnnn." Tôi làm giọng đáng yêu.

Bên kia một khoảng không im lặng, tôi cũng không để ý, mải xé gói đồ ăn ra rồi lấy một que ra ngồi nhấm, vui vẻ ngâm nga vài tiếng.

"Có đồ ăn rồi đấy à??" Jaehyun có vẻ vừa đi đâu mới quay lại, kéo ghế ngồi loạt soạt.

"Dạ vâng, Jaemin vừa bưng lên xong, nhiều đồ ăn vặt lắm."

"Nhóc dễ dỗ nhỉ? Có đồ ăn là vui vẻ vậy." Anh cười.

"Chứ sao nữa, em là một đứa siêu dễ nuôi." Tôi hớn hở gặm que cay.

"Oe oe, bắp cải xanh ơi nhà mình còn gì ăn không ấy nhỉ?" Jisung quay sang làm nũng Chenle.

"Hình như còn mấy hộp bánh trong tủ ở ngăn trên dưới bếp, mà toàn bánh bông lan nhân ngọt không à, muốn ăn thì tự xuống lấy đi."

"Mọi người ơi em cũng vừa đi lấy đồ ăn ngồi nhấm nháp đây~~" Shotaro hào hứng thông báo, theo sau là một loạt tiếng xé mở bao gói. "Của Sungchan này."

"Cảm ơn nhé."

"Cày game không có gì ăn mất vui lắm. Bắp cải xanh này, tớ lấy ít bánh cho cậu."

"Cảm ơn."

"Bạn lớn của em có gì ăn chưa?" Jaemin mở mic gọi người yêu.

"Có rồi nhé, mấy hôm trước anh được cho ít snack, vừa chạy ra ngoài mua Coca. Bạn đừng ăn nhiều cay quá, tối lại không chịu được." Jeno cũng gia nhập liên đoàn ăn đêm.

"Anh Jaehyun bị bao vây giữa binh đoàn ăn khuya cày game rồi." Jisung cười lớn.

"Mấy đứa cứ thoải mái thôi, anh không hay ăn đêm."

Tôi bỗng thấy hơi xấu hổ, lẳng lặng đẩy đẩy gói que cay ra xa tay một chút.

"Nhóc, ăn ngon không?" Jaehyun cười cười hỏi.

Tôi thận trọng thấy anh đã đổi qua khung chat riêng, mới yên tâm đáp lời.

"Chủ yếu ăn đỡ buồn miệng thôi ạ, nhưng mà công nhận ngon thật."

"Vui vẻ là tốt rồi."

Tôi chỉ biết cười hì hì.

"Anh Jaehyun, anh Taeyong bên bang Chu Cốt Dao nhắn qua em, nói là anh ấy muốn nói chuyện với anh này." Jeno mở mic báo.

"Bảo anh ấy kết hảo hữu với anh đi."

"Rồi đấy ạ."

"Anh đi nói chuyện riêng chút, nhóc đợi anh nhé." Jaehyun dặn tôi.

"Anh cứ đi đi ạ." Tôi chớp mắt.

Tên của Jaehyun biến mất khỏi khung voice nhóm lần nữa, sau đó nhân vật cũng biến mất khỏi chỗ hiện tại.

"Sao anh ấy không đứng đây nói chuyện luôn nhỉ? Cũng đâu có ai nghe được?" Jisung thắc mắc.

"Anh Taeyong nói là muốn riêng tư gặp mặt chỉ hai người thôi, nghe giọng điệu không có vẻ nghiêm trọng nên chắc không phải chuyện lớn lắm."

"Chắc là muốn voice cho nhanh chứ gõ nhắn tin không tiện. Game này có hơi hạn chế đó là muốn voice thì phải ở cùng một chỗ mới được voice, còn không thì chỉ có thể chat thường thôi." Sungchan lên tiếng.

"Bọn mình ra chợ mua dược liệu cho Chenle đi mọi người, sắp đến cuộc thi dược thuật của game rồi." Jisung hớn hở đề nghị.

"Thế ra tuyến ba phường Sơn Cước đi, ở đó có một làng dược liệu, mua được với giá rẻ đấy." Jaemin dò xong địa điểm thì thông báo cho mọi người.

Không còn bóng nhân vật mang y phục trắng lấp lánh đứng bên cạnh, không hiểu sao tôi đột nhiên mất hứng thú chơi đáng kể.

Lắc lắc đầu rũ bỏ cảm xúc bất thường kỳ lạ kia, tôi chép miệng ấn chuột nhập địa điểm đến làng dược liệu cùng nhóm Jaemin.

Đến sáng hôm sau, quả nhiên cả tôi và Jaemin đều khó dậy hơn hẳn.

Hôm qua sau khi mỗi người mua xong một mớ dược liệu giúp Chenle và trao đổi cho cậu nhóc, chúng tôi còn cùng đi chơi "Đại Đường Thanh Lịch", một phần nhỏ mới toanh toe trong game. Nhiệm vụ cực kỳ đơn giản: chọn được trang phục và hảo hữu NPC phù hợp mà bạn đã kết giao được qua những lần làm nhiệm vụ cốt truyện chính, tùy điểm tương thích đạt được sẽ có thể gom số lượng sao nhất định. Mỗi ải đều có năm sao là cao nhất.

Sau khi chơi xong, tôi được cả nhóm nhìn với con mắt ngưỡng mộ vì đống trang phục tự làm trong suốt quá trình rảnh rỗi đi may cho trống bớt túi vật phẩm liên tục giành số điểm cao nhất, thậm chí còn lấy mất đăng quang ngôi vị số một của một tài khoản nữ khác suốt gần chục ải liền. Cuối cùng, tôi nhận được rất nhiều vải lụa và vải lông vũ với ti tỉ món đồ trang trí khác cho trang phục, cùng với lời xin xỏ từ năm con người kia nhờ tôi làm giúp trang phục đôi cho chúng nó.

"Renjunie, tao sẽ kiến nghị nhà làm game làm thêm cho mày chức năng thợ may, để khi nào không cày game thì mày chỉ việc ngồi yên đó đạp máy khâu thôi, còn cày cuốc lấy nguyên liệu cho mày để cho bọn tao làm." Jaemin chép miệng.

Tôi nhìn nó cạn lời.

Sau khi hẹn thời gian lấy y phục cũng đã gần ba giờ, sắp đến thời gian giới hạn của game. Chúng tôi cùng hẹn lại thời gian gặp mặt, sau đó lưu luyến chúc nhau ngủ ngon rồi tắt game toàn bộ.

Tôi vùi vào chăn say giấc nồng, phía sau là Na Jaemin đang ôm cứng ngắc, bên tai là tiếng kêu tích tắc của đồng hồ con để bàn. Mới hơn tám giờ sáng một chút, và ngay khi tôi đang mơ đến đoạn cao trào trong giấc mơ của mình, điện thoại bắt đầu rung lên và vang tiếng chuông, nhưng không phải chuông báo thức mà tôi đặt.

Tôi lèm bèm mở mắt, lòng thầm mắng mỏ cái người gọi đến đã phá giấc ngon lành của mình.

Điện thoại hiển thị ba từ, "Giảng viên Kim".

Thôi, người này thì tôi chẳng dám nói gì...

Tôi hơi nhíu mày, không muốn làm phiền Jaemin ngủ nên nhẹ nhàng chui khỏi lòng nó rồi mở cửa ra đứng ngoài ban công nghe điện. Vì đang là trời cận đông, nên tuy có ánh nắng vẫn không thể làm bớt không khí lạnh cóng đang ùa về mỗi lúc một nhiều.

Tôi điều chỉnh giọng mình cho thật bình thường rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

"Em nghe ạ."

"Xin lỗi em Renjun, vì đã làm phiền em vào giờ này. Em đang ngủ à?"

Tôi cố nuốt cảm xúc kích động xuống, nhã nhặn trả lời.

"Em mới dậy thôi ạ."

"Ồ, thế được rồi, thầy cứ sợ phiền em. Hôm nay bên nhà trường có họp toàn trường để chuẩn bị cho hội chợ xuân. Hiệu trưởng nói năm nay mỗi khoa cử ra một em sinh viên để biểu diễn tiết mục văn nghệ. Thầy muốn hỏi Renjun có thể đại diện khoa mình biểu diễn cho hội xuân không?"

Chân mày đang nhíu lại của tôi vẫn chưa giãn ra, hơi làu bàu.

"Cái này bắt buộc không ạ?" Tôi có một tính, đó là chuyện gì không bắt buộc sẽ phải suy xét kỹ, bằng không lại ôm việc vào người, mệt phát bực.

"Không hoàn toàn, nhưng thầy cũng muốn năm nay khoa mình có một bạn đi tham gia văn nghệ cho trường. Lần trước Renjun biểu diễn tài vừa đánh piano vừa hát hay lắm đó, nên thầy muốn em dùng luôn tiết mục đó được không?"

Cái này cũng không thể trách thầy Kim. Tôi từng nghe nói khoa Ngôn ngữ của tôi cũng đã nhiều năm không tham gia văn nghệ. Giảng viên Kim là tổ trưởng, đương nhiên hứng mũi chịu sào nhận phải nhiều lời phê bình nhất từ phía ban lãnh đạo trường. Mãi đến đầu năm ba, tôi mới vô tình bộc lộ khả năng đàn hát của bản thân, có lẽ thầy Kim đã nhắm tới ngay từ đầu nên mới có lời mời của hôm nay.

"Nhưng mà, em không có đàn để luyện ạ." Tôi thử đưa lý do từ chối.

"Không sao, bên khoa Âm nhạc có nói nếu em đồng ý diễn văn nghệ thì họ sẽ cho em mượn đạo cụ để tập, không giới hạn thời gian và ngày tập."

Này là tôi bị bán rồi đúng không, chứ ở đâu ra cái đãi ngộ tốt đến trùng hợp thế???...

Tôi vuốt mặt, nhận ra mặt mình dính đầy dầu tiết ra, khó chịu xoa xoa lòng bàn tay rồi mới chậm chạp đáp.

"Vậy được ạ."

Thầy Kim có vẻ đã vui đến mức nhảy cẫng lên rồi, hớn hở nói là sẽ báo với bên khoa Âm nhạc rồi nói lại với tôi sau. Sau đó chỉ kịp nói thêm một câu chúc buổi sáng tốt lành rồi tắt cái rụp.

Tôi bỗng có cảm giác mua việc vào người thật rồi...

Lò mò đi vào trong nhà vệ sinh, tôi uể oải đánh răng, lấy ít sữa rửa mặt rửa rửa lau lau một hồi. Jaemin vẫn chưa dậy, vẫn giữ nguyên tư thế như đang ôm gì đó khi ngủ từ lúc tôi chui ra khỏi lòng nó tới giờ. Tôi bỗng buồn cười, lấy gối ôm hình quả bơ cho nó ôm, lập tức nó ghì chặt lấy, suýt nữa ghì lên tay tôi.

Đúng lúc này, điện thoại nó kêu inh ỏi. Tôi hết hồn, luống cuống nhận luôn cho nó, không để ý xem người gọi đến là ai.

"Alo."

Đầy dây bên kia hơi im lặng, rồi có tiếng hỏi lại.

"Phải Renjun không?"

Tôi đang mải vừa mở máy tính vừa nghe điện nên không để ý, thuận miệng trả lời.

"Ừ đúng rồi, Jaemin vẫn ngủ nên tôi nghe điện thoại giúp. Ai đấy?"

"Jeno này."

Tôi giật mình nhìn tên người gọi đến, Samoyed trắng kèm thêm một trái tim bên cạnh.

"À à..." Tôi ngại ngùng nghe máy. "Ngại quá, tiếng chuông hơi lớn, sợ đánh thức nó nên không kịp nhìn ai gọi."

"Không sao, Jaemin chưa dậy à?"

"Ừ, hôm qua thức khuya quá, tôi cũng vừa mới dậy thôi. Cả hai đứa không quen thức kiểu đó nên ngủ say như chết."

Jeno bật cười.

"Cái vụ trang phục ấy, cậu cứ từ từ thôi, không phải vội, dù gì cậu cũng làm giúp chúng tôi mà, giục cậu thì không hay, Jaemin có nói gì cũng đừng để ý."

Tôi lắc đầu cười. "Tôi chả thèm để ý, chơi với nhau lâu tôi biết thừa nó rồi, cậu khỏi lo."

"Ngày mai chủ nhật, bọn tôi định ra ngoài mua đồ, cậu có muốn đi cùng không? Jaemin có nói muốn rủ cậu đi cùng mà không biết em ấy có nói cậu chưa."

Tôi nghĩ đến cuộc đi chơi ba người thừa thãi, rồi lại liếc nhìn mớ len còn chưa đan xong, chỗ bàn học bừa bộn sau đợt thi học kỳ một chưa kịp dọn mà mắc nản, chép miệng từ chối. "Ừm, thôi vậy, mai tôi còn có việc, hai người cứ đi chơi đi, tôi có cần mua gì thì nói Jaemin là được."

"Ok, chào cậu."

"Bye."

Thực ra sau đó một vài ngày, tôi cũng không còn quá nhiều ấn tượng về buổi nhận hỗ trợ phó bản hôm ấy.

Tôi không phải là người mau quên, chẳng qua đối với những sự việc dễ gây phân tâm như trên, tôi thường có phản xạ tự loại bỏ hoặc lưu trữ vào một góc không cần thiết của trí nhớ, tránh gây ảnh hưởng đến những việc quan trọng khác. Anh Jaehyun trưởng thành hơn tôi nhiều, vì dù sao khả năng lăn lộn ngoài xã hội vẫn nhỉnh hơn tôi đâu đó sáu bảy năm. Vậy nên, tôi nghiễm nhiên đưa anh vào kiểu người có tính thực tế hơn là việc cũng mơ mộng về một cậu thanh niên nhỏ hơn mình ba tuổi, chơi game hơi gà gật và điểm tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời như tôi mơ mộng về anh bây giờ.

Thì cũng đúng, tôi chỉ nói không quá ấn tượng về việc chơi game, không nói là không quá ấn tượng về anh ấy.

Jaemin chắc hẳn không nhìn ra sự khác biệt đi đôi chút của tôi. Nó chỉ tò mò vì thấy tôi đã chịu khó chui ra khỏi ổ phòng ký túc mà tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều hơn. Mặc dù chỉ là chuyển địa bàn học tập từ bàn ở ký túc sang thư viện và chuyển chỗ đan len đến khu khuôn viên xanh sau trường, nó vẫn hết lời khen ngợi con chuột chũi suốt ngày chỉ biết đến góc ấm cúng của mình là tôi, rằng cuối cùng tôi cũng chịu hòa nhập vào xã hội loài người rồi.

Tối hôm nay nó và Jeno đi hẹn hò, trước khi đi còn hứa hẹn mang về cho tôi một phần đồ ăn từ chỗ chúng nó đi. Tôi không cần câu nệ nhiều thế, nhưng biết tính Jaemin thích chăm mình, tôi để nó làm gì cũng được. Dù sao chơi với nhau bao nhiêu năm, ngoài cha mẹ tôi thì nó là người thứ ba hiểu rõ tôi nhất trong đời.

Bài tập tiếng Anh đã làm xong, môn phát âm cũng làm xong, còn luận văn chỉ cần viết nốt phần kết luận là đem nộp được. Tôi cẩn thận vạch ý tưởng ra ngoài giấy, ngẫm nghĩ một vài chi tiết dể chuẩn bị viết. Tính tôi vốn cẩn thận, hơn nữa luôn được làm tấm gương mẫu mực chói ngời trong lớp nói riêng và ngành Ngôn ngữ nói chung, có muốn hay không thì cũng đều vô tình mà gồng người lên làm mọi thứ ở khả năng tốt nhất có thể.

[Ryu Minseok]: "Lớp trưởng, cậu được giảng viên cố vấn lớp mình đề cử đi thi Âm nhạc cho hội Xuân à?"

Tôi ngạc nhiên. Tôi biết Ryu Minseok, là sinh viên cùng lớp, tính tình không quá năng nổ hoạt bát, nhưng cũng được coi là thành phần có tiếng có miếng.

Sao cậu ta lại đột ngột nhắn tôi thế nhỉ?

[Lớp trưởng Renjun]: "Ừ đúng rồi. Tin tức lan nhanh thế à? *cười*"

Một tin nhắn đã được xóa. Nhưng tôi không để ý vì còn mải đọc tài liệu.

[Ryu Minseok]: "À không, tớ vô tình được nghe kể thôi."

[Ryu Minseok]: "Renjunie cố lên nha, hôm đó tớ sẽ gọi mọi người đến cổ vũ nhiệt tình cho cậu!!"

Gì vậy? Tôi lại ngạc nhiên lần nữa, không nhịn được nhếch khóe miệng cười.

[Lớp trưởng Renjun]: "Cảm ơn nhiều nha ^^ Tớ sẽ làm hết sức mình."

Minseok thả tim vào tin nhắn trả lời rồi nhanh chóng offline. Nhìn biểu tượng mới vừa rồi vẫn còn hiện màu sắc trong năm phút đồng hồ đối đáp ngắn gọn giờ đã trở thành màu xám xịt, tôi vẫn còn mông lung mơ hồ về chuyện vừa nãy. Mối quan hệ của tôi với bạn bè trong lớp học hệt như những kiểu xã giao thương nhân bình thường, quen biết để có thêm mối làm ăn hoặc cần thì nhờ vả, không thì chẳng bao giờ nhắn nhủ gì cho nhau ngoài việc hỏi lịch kiểm tra, lịch đóng tiền bảo hiểm xã hội hay cách để đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa lấy thêm điểm rèn luyện.

Tôi hơi thừ người, tay vô thức nhấn thu nhỏ màn hình trang web đang mở. Màn hình nền của tôi là chụp từ game, một khung cảnh ráng chiều hoàng hôn giờ vàng cùng ánh nắng vàng ruộm tỏa khắp không gian, còn nhân vật của tôi mặc thường phục màu lam nhạt, đứng giữa cánh rừng lá phong đỏ bạt ngàn bát ngát bay lơ lửng xào xạc. Đây vốn là một địa điểm tôi vô tình phát hiện ra khi đi dạo trong game lúc mới bắt đầu chơi, tôi còn nhớ rõ vì trang phục lúc ấy của tôi là bộ quần áo đầu tiên tôi tự chế tạo ra được từ những vật phẩm vặt vãnh thu được khi đánh những con quái đơn giản. Hơn hết, tôi còn nhớ rõ tên của địa điểm và tuyến tọa độ của nó, đến nỗi nó làm trái tim tôi vô thức ngổn ngang một mớ cảm xúc khó gọi tên mỗi lần đọc thành tiếng.

Phủ Tại Tuấn, tuyến mười bốn, tọa độ hai.

Phủ Tại Tuấn, có tiếng Hán khi viết lên, sẽ giống từ Tại trong Tại Hiền, và Tuấn trong Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn là tên tiếng Trung của tôi, còn Tại Hiền...

Là tên tiếng Trung của anh.

Jung Jaehyun.

Trịnh Tại Hiền.

Trời ạ. Chết tiệt thật.

Tôi áp tay lên má, rồi đưa cả hai tay lên che mặt.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Tại sao tôi lại nghĩ về một người nhiều thế nhỉ? Huống hồ, chúng tôi chỉ mới tiếp xúc một lần qua mạng (đúng hơn là qua game), và mới chỉ cách đây vài ngày.

Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng của Đại Đường Vinh Diệu trên nền màn hình, đắn đo nửa muốn nhấn vào nửa thôi.

Cuối cùng, thông báo rác từ trang web tài liệu tôi đang mở để tham khảo làm luận bất chợt nhảy lên cùng tiếng kêu hơi gắt tai. Tôi giật mình, khẽ cựa người ngồi thẳng, phóng to trang web tiếp tục làm bài.

Không nhìn thấy sẽ không còn nghĩ nhiều. Tôi có thể là một người mềm lòng dễ tính, nhưng với những gì không chắc chắn, tôi sẽ luôn lựa chọn phương án không quan tâm đến nữa.

Tôi chứng kiến đủ nhiều sự thăng trầm trong việc yêu thầm rồi.

Tôi nên tỉnh táo lên thôi.

(tbc.)

=))))))))))))))))))))) hehe một năm rùi mới gặp lại fic ha?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren