Chương sáu,

NPC của ải cuối quả nhiên không làm người ta thất vọng. Tất cả sức sát thương, chỉ số đỡ đòn, chỉ số lì lợm,... cái gì cũng tăng đáng kể. Tôi thử dùng những chiêu cũ để hạ NPC, thế nhưng không cái nào xi nhê với nó. Tướng quân vẫn một thân dính máu điên cuồng lao đến chỗ tôi, vung kiếm lên quật xuống hết đòn này đến đòn khác, tôi bị đánh phải đỡ đến rát mặt. Thời gian hồi phục những chiêu độc quá lâu nên tôi cũng không dám sử dụng nhiều, thỉnh thoảng tung ra một đòn thì chỉ bị giảm máu của kẻ thù không đáng kể. Điều đáng sợ hơn là cột máu còn tự động tăng ngược lại, mặc dù tốc độ tăng vô cùng rùa bò.

Đánh nhau một lúc mà tôi tê rần hai tay, cảm thấy tay mình lẫn cột máu cũng sắp không còn chịu được nữa rồi. Tôi lập tức đạp vào không trung để lộn nhào ra phía sau rồi hạ xuống đất, dừng tay trong vài giây để nghỉ lấy sức. Nhóc Chenle vừa nhìn thấy đã vội vàng rời khỏi phía sau bóng lưng áo choàng trắng ấy, phóng đến chỗ tôi hồi máu.

Như chỉ đợi có thế, Jaehyun lao tới, bắt đầu dùng đàn đánh nhau với NPC.

Bên ngoài, đội hỗ trợ đã phá được hơn nửa bức tượng. Không thể đứng vững, bức tượng bắt đầu chao đảo, kể cả tôi và Chenle cùng NPC cũng không thể trụ vững vàng. Ấy thế mà Jaehyun vẫn điềm tĩnh ngồi yên một chỗ, để kẻ thù tự vác xác tới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gẩy nhẹ lên dây đàn, phóng ra luồng sát khí đả kích cực lớn. Một luồng sáng xanh rồi lại một luồng sáng trắng, tôi trố mắt nhìn NPC Tướng quân bị anh vờn đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả, bị thương hết vết này đến vết khác, nhưng cột máu cứ giảm rồi lại tăng. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Chenle hăng hái giải thích.

"Anh ấy có thể sử dụng kỹ năng vừa ra đòn vừa chữa thương ấy ạ. Thông thường để ra đòn cần có nguồn lực đủ mạnh, anh ấy tận dụng chính nguồn lực đó đả kích đối thủ, cũng dùng tinh lực có được từ đòn đánh đó làm thành sóng đàn chữa lành vết thương. Ánh sáng xanh mà anh thấy chính là khi anh ấy tấn công, còn ánh sáng trắng là lúc anh ấy chữa thương cho đối thủ."

Kiểu vừa đánh vừa xoa này, có thể nói vô cùng hiếm gặp trong Đại Đường Vinh Diệu, một phần vì chỉ có "Học sĩ" mới có chiêu thức này, một phần vì không mấy ai chơi "Học sĩ" đủ cao để luyện đến trình độ như thế. Thế nên, giang hồ trong game luôn nói rằng, nếu được chứng kiến tận mắt cách đánh ấy, thực sự là may mắn tích đức đủ mấy đời, bởi vì cảm giác được nhìn đối thủ bị vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột, thực sự vô cùng đã.

"Xong chưa Renjun?" Jaehyun lên tiếng giữa làn ánh sáng chói lòa mắt.

"Em ổn rồi." Tôi nhanh chóng đáp lại.

"Nghe anh ra hiệu, nhóc lập tức xông vào, dùng một lần ba chiêu độc cho anh."

"Em hiểu rồi."

Tôi vừa dứt lời, Jaehyun lập tức không còn kiểu đùa giỡn như lúc nãy. Từng cú lướt trên đàn tạo ra những làn sóng màu xanh đậm, hất thẳng về phía NPC, cột máu của NPC cứ thế giảm xuống một cách mạnh mẽ không thể dừng, đến khi chỉ còn một vài phần trăm nữa là hết máu.

"Renjun!"

Tôi lập tức phản ứng, phóng lên phía trước, thi triển chiêu Con dấu ngàn hoa đầu tiên. Từng cánh hoa đào màu hồng nhạt bung ra, giáng từ trên trời xuống một con dấu đè thẳng lên NPC. Tụt còn ba phần trăm máu.

Tiếng nước róc rách vang đến, dòng chảy từ bốn phương tám phía ùa tới, quấn lấy cả người Tướng quân, làm ông ta chới với trong làn nước trong vắt như hồ nước vào mùa thu. Cột máu tiếp tục giảm còn một phần trăm.

Tôi tung chiêu cuối cùng, cả người NPC bay trong không trung, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó chính thức tan rã, nổ bùng ánh sáng, làm cả bức tượng cũng tiêu biến hoàn toàn.

Tôi ngẩn ngơ.

Ôi mẹ ơi, thắng thật rồi???

"Woah, má ơi, em vừa nhìn thấy cái gì vậy???" Jisung phấn khích gào ầm lên. "Có phải em vừa nhìn thấy Jung Jaehyun đánh nhau không??? Má ơi, đây chính là khoảnh khắc lịch sử của đời con đó!! Cuối cùng con cũng có thể nhìn thấy Jung Jaehyun đánh nhau rồi oaa!!!!!"

Đến Sungchan không hay nói chuyện cũng phải cảm thán. "Anh Jaehyun đánh nhau thực sự rất ngầu."

"Gì gì gì?? Anh Jaehyun đánh nhau????" Shotaro cũng sốc.

"Đỉnh rồi, hôm nay còn được thấy đại thần vung kiếm." Jeno cũng phải bật cười.

"Là vung đàn cưng à." Jaemin chép miệng. "Huang Renjun đâu, nhân chứng đâu rồi?? Xuống đây tiếp nhận phỏng vấn phát nào bấy bì, cưng là người duy nhất được xem trực tiếp trong đám đó, come on~~"

Bầu trời dần dần hửng sáng. Cơn mưa đã tạnh tự khi nào, mặt đất cũng bắt đầu trở nên khô ráo hơn. Jaehyun phất tay cất đàn, sau đó đỡ một bên cánh tay tôi, cùng nhau đáp xuống đất.

Tôi nhìn đồng hồ bấm giờ, mười chín phút bốn mươi lăm, rồi lại chớp chớp mắt nhìn màn hình, thấy nhân vật của Jaehyun đang quay sang, bỗng tôi cảm thấy như bị chính đối phương nhìn thẳng vào mình, hơi hơi ngại ngùng.

"Giỏi lắm." Giọng nói dịu dàng của Jaehyun vang lên trong khung chat riêng, tôi bất giác hé môi cười thật tươi, trông chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo.

"Nào nào, cười cái gì đấy, hả?" Jaemin mắt tinh như cú vọ diều hâu, lập tức tháo tai nghe bay qua đè tôi kẹt giữa nó và ghế ngồi.

"Gì gì gì?? Mày muốn làm gì???" Tôi làm tư thế phòng thân, bắt đầu làm bộ sợ hãi mà hú lên loạn xạ. "Na Jaemin, mày có hứng thú đi "ngủ dạo" nhưng tao thì không nhé, tấm thân còn trong trắng ngọc ngà này không thể tiếp nhận mày đâu, mày đi ra đi nhanhhh!!!"

"Gì vậy?" Jaemin bĩu môi khinh bỉ. "Tao chỉ muốn hỏi làm sao mà mày ngồi cười ngốc nghếch thế không biết, hay là anh Jaehyun nói gì mày hả?"

Móa, thằng này so với đám bà tám chắc cũng chỉ có ngang bằng hoặc hơn chứ không có kém đâu!

"Cười... hồi nào??" Tôi bắt đầu ấp úng. Jaemin vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy "thấu hiểu", sau đó ngồi lại vào ghế, bắt đầu đi lu loa xàm xí linh tinh.

"Anh em, tôi cần một người đang ở gần Jaehyun đại ca để tra hỏi anh ta đã nói gì với thằng bạn nối khố của tôi, nó ngồi cười nãy giờ trông ngu quá tôi chịu không nổi!!!"

Tất cả mọi người bắt đầu rần rần.

"Úi chò oi, tình tứ là tình tính tang~~"

"Jisung, sao mày cù nhây quá thể vậy hả?" Tôi dở khóc dở mếu.

"Anh ơi em nói anh nghe nè, anh Jaehyun hôm nay đã phá vỡ quá nhiều quy tắc anh có hiểu hôn?? Là một - đống - quy - tắc - mà - ổng - đã - lập - ra - và - duy - trì - bao - lâu - nay - bị - phá - hết - sạch - chỉ - trong - một - buổi - tối - này thôi đó!!! Kỷ lục, quá sức là kỷ lục, vỗ tay nhanh lên các đồng chí!!!" Jisung điên cuồng vỗ, tạo nên tiếng động cực kỳ khoa trương.

Tôi mơ hồ nghe được mọi người cũng bắt đầu vỗ tay.

"Nhưng mà hôm nay đúng là hiếm thấy thật. Cuối cùng cũng được chứng kiến anh Jaehyun vung đàn đánh người thê thảm đến vậy."

Một câu này của Chenle lập tức cứu tôi thoát khỏi tình thế khó xử.

"Bắp cải xanh, lát nữa đi ngủ nhất định phải kể tớ nghe đấy!!"

"Òa, mình cũng muốn thấy anh Jaehyun đánh nhau." Shotaro mè nheo.

"Lát nữa anh Jaehyun còn đi đánh thêm giúp người ta mà nhỉ? Lúc ấy cho cậu nhìn đủ luôn." Sungchan dỗ dành.

"Khồnggggg, quan trọng ở đây là anh ấy đánh boss ấy, là boss level hàng đỉnh đấy!!! Tớ muốn nhìn thấy chiêu "mèo vờn chuột" trong truyền thuyết cơ!!!"

"Có nhân chứng đứng ngay đây các ông không hỏi, cứ ở đấy tiếc với chả nuối." Jeno chép miệng.

"Ừ đấy, bạn không nhắc em quên béng đi mất." Jaemin túm được tôi nhanh như chớp đang chuẩn bị chạy vào nhà vệ sinh giả chết. "Nào nào nào Injunie, em bé Injun của tớ, phỏng vấn nhanh nào, mô tả lại một chút quá trình đánh chém người ta của đại thần top một game đi nào."

"Gì hả??" Tôi luống cuống. "Lúc ấy tao choáng quá nên chẳng để ý gì, chỉ thấy hết luồng sáng này đến luồng sáng khác muốn lóa cả mắt, còn nhớ được gì nữa đâu."

"Xì, nói chuyện với thằng này chán chết." Jaemin bĩu môi. "Thôi mọi người ơi, người ta muốn giếm cho mỗi mình người ta xem rồi, không moi được gì đâu. Giải tán giải tán!"

Tôi thở phù phù, định nhắn với Jaehyun hỏi anh nếu có việc thì cứ đi trước, thì anh đã chủ động gọi riêng cho tôi.

"Nhóc."

"Vâng, ngại quá, nãy giờ em với bạn em nói chuyện chắc anh nghe hết rồi ạ?"

"Ừ thì, mic của nhóc vẫn ở kênh chung, nên là..."

Tôi gục ngã, nhục hết đường chui rồi trời đất!

"Không sao, anh không nghe thấy gì đâu." Anh phì cười.

"Rốt cuộc là anh đã nghe thấy cái quái gì rồi??" Tôi rền rĩ.

"Ừm, nhiều lắm." Đối phương trầm ngâm. "Nhưng thôi không nói cho nhóc biết đâu."

Móa!!!

"Cuối cùng là hoàn thành toàn bộ phó bản nhiệm vụ trong bao lâu đây?" Anh cười.

"Mười chín phút, gần hai mươi phút ạ."

"Còn năm phút, anh đi đánh phó bản phụ cho nhóc nhé, có muốn đi xem không?"

"Đi, đi chứ ạ!" Lại được xem đại thần gảy đàn đấm nhau rồi. "Đợi chút em đi nhặt vật phẩm."

Tôi nhặt được rất nhiều thứ: nhẫn vàng cấp Chín, nhẫn bạc cấp Bảy, có cả đá luyện vũ khí cấp cao, vài đôi giày, mấy tấm vải lụa và vải lông vũ,...

Tôi nhặt xong vật phẩm thì le te chạy đến chỗ Jaehyun. "Xong rồi ạ, có cần gọi bọn kia không anh?"

"Suỵt, không cần đâu, cứ thế chuồn đi thôi." Anh cười hì hì.

Tôi cũng bật cười, xấu xa ghê~

"Xin chào đến với phó bản phụ, ải mười bốn và mười lăm. Vui lòng chọn chế độ?"

Tôi nhấn chọn chế độ hỗ trợ, lần thứ ba trong một buổi tối, sau đó nhấn chọn tên anh Jaehyun.

"Xác nhận @jae_9700 (Jung Jaehyun) là người hỗ trợ phó bản của bạn. Xin vui lòng chuẩn bị, phó bản sẽ mở ra trong năm... bốn... ba... hai... một!"

Jaemin xông đến chỗ tôi lần thứ N trong một buổi tối, túm cổ áo tôi lắc lắc mà gào lên.

"Mày giỏi rồi đấy Renjun, còn dám đi đánh lẻ với anh ta nữa cơ!"

"Anh ấy với tao làm phó bản phụ thôi mà." Tôi lèm bèm. "Mày có chồng yêu đứng đó cho mày đấm đá còn gì, sao không qua mà đấm nó ấy?"

"Thế là người ta thật sự đánh hết cho mày??" Jaemin xong thì mắt sáng như sao, chống cằm bày ra dáng vẻ bà tám chuẩn bị thu thập thông tin.

"Thì anh ấy mạnh thế, phất tay một cái là xong rồi, tao còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy thông báo xong hết hai phó bản phụ rồi."

"Ứ ừ." Jaemin làm bộ dạng nũng nịu mắc ói hay làm với Jeno. "Sao không quay màn hình lại xem nào?"

"Giữ riêng tư cho người ta chút đi ba!"

Trong game vang lên tiếng bước chân lạo xạo, nhân vật của Jaehyun đã di chuyển đến gần tôi từ lúc nào. Tôi hớn hở gạt phăng thằng Jaemin ra, đeo tai nghe lên đợi.

Jaemin bĩu môi lầu bầu, sau đó cúp đuôi về chỗ.

"Xin lỗi nhóc, anh vừa có điện thoại." Bên kia vang lên một loạt tiếng động loạt xoạt.

"Không sao ạ, dù gì cũng xong hết rồi, anh có bận gì thì cứ đi trước đi ạ." Tôi hồ hởi. "Dù sao hôm nay anh cũng chịu giúp em đến tận giờ, thật sự tốt lắm rồi ạ."

"Không phải, là Jisung gọi thôi, nó nói ngày mai nó ở lại luôn nhà Chenle đến chủ nhật mới về, báo anh biết trước."

"Mọi người thật sự quen biết nhau ngoài đời hết ạ?" Tôi ngạc nhiên.

"Chứ nhóc nghĩ sao?" Jaehyun bật cười.

"Ừm, em chỉ nghĩ là mọi người chơi game lâu rồi nên mới quen thân vậy, không nghĩ là thực sự biết nhau ngoài đời."

"Ừm, anh chơi game cũng vì Shotaro với Jisung rủ, sau đó Jisung thì lôi kéo thêm Chenle còn Shotaro thì gài Sungchan chơi cùng nó."

"Thế là chúng ta có được một nhóm toàn các anh em đẹp trai tụ tập với nhau à?" Tôi cười hì hì.

"Làm người nổi tiếng cũng khổ chết được, chẳng qua anh tương đối hơi tham lam nên mới muốn chơi đến bây giờ, chứ không cũng bỏ giữa chừng." Jaehyun thở dài.

"Anh bận học hay sao ạ?"

"Không, anh giống Jeno, không học đại học. Anh đang làm kinh doanh, tốt nghiệp cấp ba xong thì đi làm luôn."

Tôi dè dặt hỏi. "Không có bằng đại học cũng không sao ạ?"

"Ừm, nói sao nhỉ, anh là trường hợp đặc biệt." Jaehyun khẽ cười.

"Ồ." Tôi gật gù.

Tôi mở túi vật dụng ra, định gỡ bớt trang bị cao để đổi về loại thấp dùng thì nhìn thấy bên dưới vẫn còn một hàng vật phẩm gom được từ phó bản chưa được đụng đến, bèn lon ton chạy theo hỏi.

"Anh Jaehyun."

"Ừm?"

"À thì... anh đánh phó bản giúp em mà không có trao đổi qua lại cũng hơi... kỳ á..."

"Nhóc muốn sao?" Anh cười.

"Thì... đây..." Tôi chìa túi vật phẩm của mình ra. "Cho anh lựa á, em cũng không biết nên đưa anh cái nào, cũng có nhiều món cao cao, anh muốn thì cứ lấy thôi ạ."

"Nhóc không tiếc à?"

"Tiếc gì anh? Hai đứa kia nó mà rảnh nó cày thêm cho em gấp đôi chỗ này cũng được."

"Ồ, thế thì..." Jaehyun lựa ra một đôi nhẫn bạc cấp Sáu và đôi nhẫn vàng cấp Chín, sau đó cười hì hì. "Anh lấy mấy món này nhé."

Tuy ngu ngơ không hiểu lắm, tôi vẫn thoải mái gật đầu. "Được ạ, anh không lấy thêm gì ạ?"

"Ừm, nhóc cho anh dải lụa màu đỏ kia đi."

Tôi có phần chưng hửng, nhưng sực nhớ đến việc người ta cần cóc gì mấy cái đồ thấp lè tè này của mình, cũng chỉ ngại ngùng lấy ra rồi nhấn nút trao đổi không điều kiện, đưa dải lụa cho Jaehyun.

"Dải lụa đó là để may trang phục, mà em lấy thừa nên còn một khúc như vậy." Tôi xấu hổ giải thích.

"Nhóc tự may à?"

"Vâng, anh muốn xem không?" Nhắc đến chủ đề này, tôi bất giác hào hứng hẳn.

"Ừ, mở anh xem thử đi."

Tôi hào hứng nhấn vào nhân vật, thay đổi sang một bộ trang phục khác. Đó là bộ trang phục dự tiệc màu đỏ, kiểu dáng tương đối ôm sát người, vải lụa mềm cấp cao buông dài dọc thân thể, xen lẫn giữa hai đai màu trắng và đỏ. Ở dải màu trắng, có những hoa văn sóng nước mỏng dính được đính trên đó, kéo dài từ thắt lưng chạy xuống cuối đường vải đến chấm đất. Thắt lưng to bản màu đỏ, cắt ngang giữa phần eo, tách nửa thân trên và dưới. Tôi còn may thêm một lớp áo khoác ngắn cho phần trên, với hai bên vai được chuốt nhọn và cứng, hất sang hai bên và hơi vểnh. Bề mặt lớp ngoài này cũng là màu trắng và được đính hoa văn sóng nước mỏng màu đỏ.

Đeo thêm ít ngọc bội màu đỏ và trắng, đổi trâm cài sang màu ngà, tôi hồ hởi ấn lưu tạo hình, sau đó tắt giao diện, trình làng bộ trang phục mới may xong gần đây.

"Anh, nó là thế này nè, nhìn đẹp không?" Tôi phấn khích gọi Jaehyun.

Mọi người đang đứng một góc cùng nhau trò chuyện, nhìn thấy tôi đổi đồ màu đỏ thì tự dưng ồ lên.

"Anh hai, chưa gì đã hỏi cưới con người ta rồi hả anh???" Jisung kinh ngạc.

"Mày hâm vừa, đồ này anh tự may, mặc lên thử thôi." Tôi toát mồ hôi.

"Hóa ra mày cũng tự mò được chức năng tự may quần áo rồi đấy chứ." Jaemin tấm tắc khen. "Hôm nào rảnh may cho bọn tao đồ đôi đi, coi như trả công bọn tao đi cày muốn tàn cái thân cho mày."

"Đưa nguyên liệu đây thì làm nha."

"Để hôm nào đưa cho, có gì may hộ nhé." Jeno đỡ lời.

"Ô kê." Tôi sảng khoái gật đầu cái rụp.

"Vải này vải lông vũ nè, anh Renjun khéo tay ghê." Chenle tấm tắc.

Bây giờ tôi mới để ý anh Jaehyun vẫn đứng nhìn về phía này, nhưng không cử động gì, cũng không thấy anh lên tiếng, có lẽ lại bận việc gì rồi.

"Nhóc có được vải ở đâu thế?" Anh bất thần lên tiếng hỏi.

"A, ở hộp quà rút thưởng tháng ạ. Em may mắn rút được một bộ máy may và kim chỉ khâu với vài cuộn vải lông vũ, còn đai đỏ này thì là vải lụa của tháng trước nữa để dành chưa dùng đến."

"Công nhận, nhìn rất đẹp."

Giọng anh trầm xuống, nghe dịu dàng vô cùng, làm tôi nhũn nhèo nhèo suýt nữa không đỡ nổi.

"Anh Renjun, còn nhiệm vụ gì thì cho bọn em đi cùng với, hôm nay đang muốn được quẩy thiệt đã a a a!!"

"Jisung, lát nữa mười hai giờ phải đi ngủ, mai dậy chạy bộ." Chenle chặn ngang đứa nhóc.

"Òa, bắp cải xanh, cậu không có tí lương tâm nào với tớ cả!!!" Jisung mè nheo.

"Trẻ con không được thức quá khuya như vậy đâu nha."

"Gì chứ, em mười tám rồi." Cậu nhóc phụng phịu.

"Nếu vậy thì nguyên đám đi dạo đi, bật chế độ lên rồi mình ngồi tán gẫu tí." Shotaro đề xuất.

"Cũng được, làm quen thêm với nhau một chút." Sungchan cũng đồng tình.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren