Chương năm,
"Boss lớn á?" Jisung hô lên. "Cỡ tượng Phật hôm trước anh em mình thanh lý không anh?"
"Ừ, cũng tầm đấy."
"Quào, anh Renjun, chắc không phải anh tự chọn tuyến nhân vật để đăng ký game đâu đúng không anh? Nếu thật thì số anh bấp bênh quá đấy!" Cậu nhóc cảm thán.
"Ừm, đúng là anh tự chọn..." Tôi xấu hổ lẩm bẩm, bởi vì nhân vật học sĩ có nhiều loại trang phục trông khá đẹp nên tôi mới muốn chọn. Thêm nữa, đến cả thằng Jeno mấy lần sang ký túc giúp tôi cài game và chỉ dẫn chơi cũng không nói gì, làm tôi đã nghèo còn mắc cái eo.
Trên thực tế, tuyến nhân vật "Học sĩ" là khó chơi nhất. Ngoài khả năng sát thương tương đối tốt và hồi máu siêu nhanh như "Thượng dược", loại nhân vật này còn được săn đón bởi sự đầu tư về mặt ngoại hình cũng như trang phục, đầu tóc, trang sức, đồ cầm tay,... Thế nhưng, "Học sĩ" cũng là nhân vật khó điều khiển ra chiêu số một, và mỗi lần đến nhiệm vụ mùa, đây cũng là nhân vật duy nhất có xuất hiện boss lớn trong cốt truyện ngoài.
Khó chơi thì khó vậy, thế nhưng nhiệm vụ mùa gần như là tụ điểm lớn nhất cho các game thủ đến tham gia để nâng rank, nâng level cũng như gom thêm vật phẩm, may mắn có khi còn nhặt được vật báu hay ho nào đó có công dụng trong việc rèn vũ khí mặc may trang phục ngoại hình mới. Những ải nhỏ ở cốt truyện đầu sẽ giúp thu hoạch vật phẩm và điểm xây dựng bang. Cho nên, có thể nói, những người non tay chơi dạng nhân vật "Học sĩ" vẫn luôn là những người khổ sở nhất mỗi đợt nhiệm vụ mùa.
Vì là lần đầu tham gia nhiệm vụ mùa chính thức nên tôi không biết tí gì về những thứ tiếp theo sẽ ập đến, chỉ biết ngu ngơ vung kiếm chỉ điểm theo lời anh Jaehyun. Cột máu vẫn còn hơn quá nửa, tôi yên tâm tiếp tục đánh.
Đến ải thứ bảy, Jeno cũng xuống hỗ trợ.
"Ải thứ bảy này cả chó và người cùng lên, nên nhóc nhớ cố gắng tập trung giết người, thỉnh thoảng thông thoáng thì dập thịt vài con cẩu, nhớ phải chủ động đánh, để ý cột máu nữa."
Tôi căng thẳng nhìn vào màn hình. Một đội quân binh sĩ tướng tá tiếp tục cưỡi ngựa phi đến, làm thành ba hàng ở giữa, hai bên mỗi bên hai hàng chó săn.
Ô chỉ số lượng nói rằng, lần này là hai trăm cái mạng.
Tôi khẽ nghiến răng, hai trăm cũng mặc, ông sợ chúng mày chắc?
Không hiểu sao, có anh Jaehyun ngay bên tai bình tĩnh chỉ đạo, chỉ cần nghe được giọng nói ấm áp đó, tôi đã cảm thấy sự lo lắng của mình giảm xuống còn chưa tới quá nửa.
"Jisung, chuẩn bị cung." Jaehyun trầm giọng gọi cậu nhóc.
"Sẵn sàng rồi thưa đại ca."
Đám quân địch đông đảo trước mặt hô hào cái gì đó không rõ, sau đó rầm rập rầm rập tiến lên, mỗi binh sĩ dắt theo một con chó săn, ầm ầm xông pha tiến đến gần chúng tôi.
"Bọn tao ở ngay sau lưng mày, Renjun." Jaemin nói vọng qua.
Tôi hít một hơi, sau đó nhấp chuột, xông lên đầu tiên, càn quét hàng dài binh lính ở đoạn đầu.
Phía sau tôi, Jeno và Jaemin một bên, Sungchan và Shotaro một bên, yểm trợ phía sau và hai bên, dẹp loạn cho tôi hướng về phía trước.
"Nhóc cố gắng giết cho được NPC Tướng quân, lát nữa sức mạnh của boss lớn sẽ giảm đi rất nhiều. Người hỗ trợ có đánh nhiều hơn main cỡ nào, chỉ cần bản thân main giết được NPC thì sẽ không bị out phó bản."
Nhớ lại lời anh Jaehyun nói riêng với tôi lúc nãy, tôi nghiến răng, gọi cho mọi người.
"Jaemin với Shotaro, giúp tao tách khỏi bọn chó săn với, tao cần đến được chỗ NPC Tướng quân."
"Nghe rồi."
"Biết rồi nhé."
"Jeno, đỡ sau lưng em." Jaemin cũng bắt đầu nhấn bàn phím như điên.
Shotaro và Jaemin xông lên bên hai mé trái phải của tôi, còn Jeno và Sungchan bọc hai góc phía sau tôi, thành ra bây giờ trông tôi giống như được bao trong một cái hộp hình vuông, mỗi người một góc bảo bọc cho tôi đến được chỗ NPC.
Bỗng viền màn hình của tôi bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ. Tôi giật thon thót.
Thôi rồi, quên mất chuyện nạp máu.
"Chenle, chỗ anh đủ thoáng để em xuống nạp máu không? Anh không đủ sức nhảy lên chỗ anh Jaehyun."
"Không anh ạ, bọn chó săn nhảy cao quá."
"Cứ xuống đi bắp cải xanh, tớ dẹp đường cho cậu." Jisung tiếp lời, bắt đầu giương cung lên ngắm.
Vừa dứt câu, một, rồi hai ba bốn mũi tên lia lịa bay tới, bắn trúng bọn chó săn.
Tôi lập tức nhìn thấy bóng trắng vụt qua trước màn hình, Chenle nhanh chóng tung cho tôi một combo hồi máu nhanh, sau đó cũng tung cho bốn người còn lại. Jisung tiếp tục nã thêm vài mũi tên nữa về phía chúng tôi, chặn bọn chó đen thui đang nhảy lên với tư thế sắp sửa vồ được Chenle đang cuống quít rời khỏi trận chiến.
Có thêm máu, tôi được hồi sức, tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn, đẩy nhanh tốc độ đến gần NPC Tướng quân.
Đồng hồ đếm giờ đã chạy đến phút thứ bảy và ba mươi ba giây.
"Hà, khá lắm, ngươi rốt cuộc cũng đủ lông đủ cánh rồi, đủ sức đánh bại chúng ta rồi."
"Đừng nghe ông ta lảm nhảm, đánh luôn đi." Jaehyun lôi kéo sự chú ý của tôi.
Tôi lập tức vung kiếm lên, tay Tướng quân cũng nhanh chóng đỡ kịp.
Tình thế thay đổi, tôi đứng dưới đất nhảy nhót điên cuồng đánh nhau với tên Tướng quân béo phệ ngồi trên lưng ngựa, còn bốn người yểm trợ thì bao xung quanh chắn cho tôi.
Phó bản đã bước sang ải thứ tám, số lượng quân địch chỉ còn một trăm.
"Ải này có một trăm thôi Jaemin, ổn không?" Tôi gọi Jaemin.
"Không thành vấn đề, vờn bọn này còn dễ hơn mấy con yêu quái bên tao, cứ lo đánh của mày đi." Tôi nghe ra giọng nó thoải mái hơn tôi nghĩ.
"Renjun, dùng nhiều Con dấu ngàn hoa một chút, sẽ mau thắng hơn." Jaehyun mở mic chỉ đạo cho tôi.
"Một lát nữa đợi nó hồi lại lâu lắm anh." Tôi nhăn mặt.
"Không sao, lát nữa hai ải cuối anh dồn sức cho nhóc."
Tôi đành nhấn thi triển chiêu liên tục, quả nhiên sau bốn lần thì NPC Tướng quân hết máu, kêu một tiếng rồi từ từ ngã khỏi lưng ngựa.
Màn hình vừa hiển thị màu trắng đen, tôi đã vật ra ghế, thở hổn hển.
Tốn sức không tưởng tượng nổi!!
"Sao rồi nhóc, ổn không nào?" Jaehyun cười cười.
"Em sắp rã hết tay rồi anh ơi." Tôi mếu máo.
"Nốt boss lớn này là xong rồi, mấy phó bản ngoài lát anh quét vài phát cho nhóc là được, chịu không?" Giọng anh mềm mại hẳn, giống như đang dỗ dành trẻ con.
Tôi hơi nóng mặt, lồm cồm ngồi ngồi thẳng dậy, lúng túng đáp. "Được hết ạ..."
Jisung từ đầu đến giờ không phải đánh nhiều, sợ ảnh hưởng đến tôi nên nó không dám mở miệng, thấy mọi người bắt đầu có vẻ tán gẫu cũng muốn hưởng ứng.
"Hôm nay anh Jaehyun sao quá đỗi dịu dàng thế này? Ố là la~"
"Lần đầu thấy ổng nhẹ nhàng dịu dàng với người khác thế này nhé~" Shotaro cũng không thua kém.
"Anh Renjun nhớ trân trọng hôm nay nhá, hôm nay anh được chứng kiến hơi bị nhiều kỷ lục của anh Jaehyun đấy." Jisung ê a.
"Làm sao thế?" Tôi cười.
"Này nhé, lần đầu tiên phải chỉ đạo nhiều mà không bực tức này, lần đầu tiên chat riêng để chỉ đạo cho người lạ này, lần đầu tiên nói nhiều như vậy trong lúc đi phó bản này,... Ấy em quên mất rồi, Shotaro lên đi anh!" Thằng nhóc oang oang.
"Có mặt! Lần đầu tiên nhẹ nhàng dỗ dành người khác này, lần đầu tiên chịu thức đêm đi chơi game này, lần đầu tiên cười với người lạ này, mà thực ra đến cả bọn em cũng chả mấy khi nghe được tiếng cười của anh ấy cơ, chỉ có điệu cười thở hắt ra đầy khủng bố thôi."
"Gì chứ? Giờ này còn chưa đến mười giờ." Tôi bật cười thành tiếng.
"Ông í mà chả đồng ý thâu đêm lúc đầu đấy còn gì anh."
"Anh ơi, bạn em hôm nay nó phấn khích lắm rồi, lát nữa xong hết nhiệm vụ anh dắt nó đi dạo loanh quanh trong game được không anh? Cho nó mở mang tầm mắt chứ tám kiếp nó mới lên một lần, mỗi lần xách nó đi phụ đánh phó bản nó cứ ngu ngu ngơ ngơ." Jaemin cũng ngoác mồm tham gia.
"Mày nữa nhé, Jaemin." Tôi gầm gừ. "Lần sau không có chép bài gì hết á."
"Ơ thôi bạn hiền ơi." Jaemin nhe răng cười hi hi.
"Tập trung, đánh xong boss cuối rồi nói tiếp." Jaehyun gần như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mấy đứa nhóc này, làm tôi khẽ thở phào.
"Nhóc."
"Dạ." Tôi hết hồn khi bị gọi.
"Đang ở kênh riêng, không sao đâu." Jaehyun bật cười. "Chút nữa anh sẽ hỗ trợ ngay sau lưng, chỉ cần không đỡ được nữa thì cứ vòng thẳng ra sau anh, cảm thấy ổn rồi thì lại lên trước, được không?"
"Hiểu rồi ạ."
"Anh Renjun, một lát nữa em ở ngay sau anh Jaehyun để hồi máu cho anh nhé." Chenle lên tiếng.
"Anh biết rồi."
"Bắp cải xanh của tớ nãy giờ im lặng thế? Chả hưởng ứng với tớ câu nào."
"Park Jisung!" Chenle hạ giọng.
"Dạ em im liền nè anh..." Jisung lại ỉu xìu.
Tôi cố gắng để không phá lên cười. Hai đứa này thật sự dễ thương hết nấc luôn ấy.
"Phó bản gộp ải số chín và mười. Vui lòng xác nhận chế độ?"
Tôi nhấp chọn chế độ hỗ trợ lần nữa.
Đồng hồ đếm giờ đã chạy đến phút thứ mười ba.
"Hai mươi phút nhé đại ca, đừng quên đấy." Tôi cười hì hì.
"Yên tâm, chưa đến năm phút." Jaehyun vươn vai.
"Em đánh chứ có phải anh đâu mà anh khẳng định chắc nịch thế?"
"Anh tin vào khả năng của nhóc mà." Anh lại cười.
Tim tôi lại nhảy bum bum trong ngực...
"Nào nào, không đong đưa nhau nữa, vào phó bản rồi kìa." Trong bọn, chắc có mỗi Jisung là không sợ Jaehyun nhất.
Ải phó bản mở ra với cảnh cuối của ải trước, Tướng quân bị đánh cho vài chiêu hiểm ác, phun máu rồi ngã khỏi ngựa.
"Xạo ghê, bị đâm chứ có phải bị đấm đâu mà chảy máu mồm." Chenle làu bàu.
"Chenle học y à?" Tôi ngạc nhiên.
"Vâng. Bởi vậy em mới chọn "Thượng dược" đó anh." Cậu nhóc cười hì hì.
NPC vừa ngã xuống, lập tức toàn bộ binh lính và đám chó săn cũng dừng lại, sau đó lao như bão lũ về phía chúng tôi. Nhưng chúng không tấn công, thậm chí còn chạy lách qua chúng tôi, vòng ra sau lưng NPC, nhảy nhót giẫm đạp lên nhau, sau đó từ từ dựng lên một bức tượng siêu lớn bằng chó và người, mang hình hài một binh lính đang cầm kiếm, vào sẵn thế chuẩn bị tấn công.
"Phó bản sẽ bắt đầu trong năm... bốn... ba... hai... một!"
Tôi lập tức nhào lên không chần chừ. Phía sau lưng tôi, anh Jaehyun cũng rút đàn ra, bay lên theo sát sao.
"Renjun, lấy cây làm điểm tựa, kỹ thuật khinh công của nhóc không được cao."
Tôi nghe lời, ấn phím cho nhân vật nhảy lên những ngọn cây, vòng hẳn sang bên trái. Bức tượng khổng lồ chậm chạp di chuyển theo sau, rồi gầm lên một tiếng vang trời lở óc.
Mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt.
Tiếng sấm đì đùng bên trái, tiếng gầm gừ của bức tượng bên phải đều làm tôi khó chịu, phải nhắm mắt yên lặng một lát.
"Injunie?" Jaemin lo lắng.
Tôi hé mắt ra, sau đó bắn mình lên, vọt đến phần thân của bức tượng, hạ đám chó săn trước. Ban nãy tôi có để ý, đám chó săn không thể bám trụ quá lâu. Chúng sẽ bị trời mưa này làm trơn trượt móng vuốt, sau đó rơi xuống dưới.
"Bất cứ con chó nào rơi xuống, mọi người chém giúp em."
"Tới luôn anh ơi, làm thịt cầy xiên nướng nào." Jisung bắt đầu phấn khích.
Tôi bắt đầu nghe được tiếng phím bên phía Jaemin, tiếng nó hô oai oái gọi Jeno đỡ cho nó, còn có tiếng Shotaro và Sungchan gọi nhau để yểm trợ chém giết sạch sẽ đám chó săn. Không cần nhìn cũng biết, hiện giờ ở dưới đã máu mưa hỗn loạn.
Jaehyun để tôi tự xử lý đám chó săn trên thân tượng, còn anh chuyển sang đám người bu chỗ hai chân, mở lời khen ngợi.
"Khá lắm."
Tôi ngại ngùng cười.
"Bên trong tượng có NPC Tướng quân, cố gắng vào được để đánh nhau với nó."
"Em không khinh công tốt." Tôi lo lắng.
"Không sao, vào trong ấy sẽ tự lơ lửng, có điều hơi khó điều khiển nếu không quen. Khi nào vào rồi thì gọi anh, anh chỉ tiếp."
"Bắp cải xanh của tớ ơi, cậu ổn honggg?" Jisung lại bắt đầu nheo nhéo.
"Vẫn sống tốt đây." Chenle rì rầm.
"Anh Jaehyun, anh lo giữ chắc bắp cải xanh của em cho vững đấy. Cậu ấy mà về mo* thì em cũng không nể tình anh em gì với anh đâu."
(*về mo: ý chỉ việc bị giết trong game, phải đi hồi sinh)
"Muốn thêm một cái cuối tuần nữa không qua nhà Chenle hả?"
"Á thôi anh ơi em xin!!!"
Tôi buồn cười. Anh Jaehyun đánh vững thật, có thể vừa ra chiêu dập cho bọn binh lính tơi tả mà vẫn có thể hăm he đe dọa lại Jisung.
Nhìn thấy lớp chó trên thân tượng càng mỏng hơn, tôi mím môi nhấn phím nhấn chuột vung tay chém tợn nữa, sau đó thành công phá bỏ lớp ngoài của tượng, lọt vào bên trong.
Vào đến đây, tôi không phải lơ lửng như lời anh Jaehyun nói, mà có đường đi đàng hoàng. Tôi thoáng trầm trồ, bên trong thật sự rất to đó chứ?!
Đứng ở trung tâm, chính là NPC Tướng quân vừa bị tôi dần cho ra bã vừa nãy.
"Nữa hả..." Tôi ngán ngẩm. Khuôn mặt ông ta đã đầy máu, lớp áo giáp ngoài cũng bị trầy xước và đầy vết máu bắn tung tóe, mũ giáp đã được cởi từ khi nào, chỉ còn thân hình lảo đảo đứng đó, bị dựng dậy để làm nốt nhiệm vụ cuối cùng.
"Anh, em vào được bên trong rồi."
"Anh đến ngay."
Jaehyun phá được chân tượng, làm nó chao đảo dữ dội. Anh phóng vào trong, nhanh chóng nhảy lên chỗ tôi đang đứng, đi ra sau lưng tôi.
"Mấy đứa còn lại, phá nốt bên ngoài đi, tùy ý chém giết." Jaehyun trầm giọng ra lệnh, làm ngón tay tôi lại run run, suýt thì ấn trượt tay.
"Hú!!!" Cả Jisung, Jeno, Jaemin, Shotaro và Sungchan đồng thanh hú ầm lên. "Đi xiên thịt nướng đê anh em ơi!!!!"
Tôi để nhân vật của mình đứng đó (thở hổn hển), mắt to trừng mắt nhỏ với NPC. Có vẻ nếu không rút vũ khí ra hay tiến lên phía trước, thì NPC cũng không nhận thấy dấu hiệu thách thức của người chơi, chỉ đứng yên đó nhìn lại tôi.
"Mệt không?" Tôi giật thót khi bị anh Jaehyun hỏi bất ngờ.
"Cũng không đến nỗi ạ, có điều tay hơi mỏi."
"Xoay xoay cổ tay chút đi anh, sẽ đỡ hơn đó." Chenle ló đầu ra. "Tay trái cầm phía dưới cổ tay phải một chút, sau đó xoay cổ tay phải, anh thấy chiều nào thuận thì xoay, nhớ cầm chắc để cố định nha anh, rồi anh làm với tay còn lại là được, mỗi bên mười lăm giây."
Tôi bèn buông con chuột ra, ngồi ngả lưng ra ghế, cầm cổ tay thong thả xoay xoay theo lời Chenle. Qua ba mươi giây sau, Jaehyun lại hỏi tôi.
"Ổn hơn không?"
"Có ạ, dễ chịu hơn chút."
"Chỉ cần dồn sức đè chết con NPC này là được. Nhóc là main, hai lần đánh thắng NPC cũng đủ xài rồi, không bị out phó bản đâu."
"Vâng."
"Nhớ, không đánh nổi nữa thì cứ lùi ra sau lưng anh."
Tôi nuốt một ngụm, khẽ thở ra. "Em nhớ rồi."
Có vẻ nghe được tiếng thở ra đầy nặng nhọc của tôi, anh bật cười. "Đánh thắng đi rồi một chút nữa cho nhóc xài anh thoải mái, hôm nay coi như anh không tính toán gì với nhóc."
Chẳng hiểu sao, nghe xong câu đó, tôi bỗng có năng lượng tràn trề, ngồi bật dậy cầm lấy con chuột.
"Dô dô luôn anh!!!"
"Cái chời đắc ơi, coi thằng bạn tao kìa." Jaemin ngồi kế bên nhìn thấy, cười há há. "Rồi mày cũng sẽ như tao thôi con ạ, nói rồi."
"Cuối cùng tui cũng sống đủ lâu để có thể tồn tại đến ngày anh Jaehyun dịu dàng với một người xa lạ ảnh mới gặp lần đầu, thậm chí ảnh còn chưa biết mặt mũi người ta ra sao???" Jisung tiếp chiêu. "Anh Renjun, nhất anh rồi đấy."
Tôi không thèm để ý đám loi choi này nữa, bắt đầu nhấn chuột cho nhân vật di chuyển. Phía sau lưng, anh Jaehyun đã rút đàn ra sẵn sàng.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top