Chương chín,

[Instagram] Bạn có thông báo mới!

Tôi bắt đầu hơi chán nản. Dường như bài luận này vốn có số không mấy suôn sẻ, vì mỗi lần tôi đụng vào đều bị rất nhiều chuyện khác cắt ngang.

puppywoo vừa yêu cầu theo dõi bạn.

Kim Jungwoo?

Vừa ngờ ngợ suy nghĩ vừa nhấn đồng ý, tôi chợt nhận ra có khi nào là anh Jungwoo trong game mà tôi biết không nhỉ? Tên này vốn không quá phổ biến, nhưng cũng không hiếm đến độ chỉ như đếm trên đầu ngón tay.

[puppywoo]: "Em bé Vàng Vànggggg <333"

[puppywoo]: "Nhận ra anh không nèeee?? =)))))))"

Ừ thôi, nhìn phát biết ngay ai rồi.

[yellow_3to3]: "Anh Jungwoo thích màu tím yêu tình sến nhưng ghét ốc sên đúng không ạ? :)))"

[puppywoo]: "???"

[puppywoo]: "Cưng nỡ lòng nào cà khịa anh như thế??? *khóc hu hu lăn lộn ăn vạ*"

Tôi vui vẻ trở lại. Công nhận trêu ông anh này luôn là một trong những điều hay ho nhất tôi từng làm.

Điện thoại lại nhảy ồ ạt mấy thông báo mới. Tôi không kịp mở ra xem, bèn nhấn thẳng vào ứng dụng để kiểm tra.

leejen_o_0423 vừa yêu cầu theo dõi bạn.

purplemilktearo vừa yêu cầu theo dõi bạn.

ninetychan vừa yêu cầu theo dõi bạn.

kh1000le vừa yêu cầu theo dõi bạn.

theandy.sung vừa yêu cầu theo dõi bạn.

Ngoại trừ Lee Jeno, những người còn lại đều lạ lẫm với tôi cho đến khi tôi nhấn vào xem bên trong tài khoản từng người.

Đây không phải là những người bạn đã cùng hỗ trợ phó bản của tôi và Jaemin cách đây mấy ngày đó sao? Họ tìm ra tôi kiểu gì nhỉ?

Nhấn đồng ý toàn bộ trong sự băn khoăn khó hiểu, tôi quyết định vứt máy sang một bên làm tiếp luận văn, không quên nhấn tắt kết nối mạng để tránh bị xao nhãng thêm. Anh Jungwoo đã nhắn thêm liền mấy tin nhưng tôi không đọc, cảm thấy mình chưa đủ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với anh ta.

Vì nếu tôi nhớ không lầm, Jungwoo có thân thế trong game không hề đơn giản. Quan trọng hơn, dường như anh ta biết rõ anh Jaehyun.

Mọi thứ liên quan đến Jaehyun đều khiến tôi có phần mất kiểm soát, nên tôi đành chật vật tập cách phớt lờ nó bằng mọi giá.

"Offline mất rồi?" Jungwoo xoa cằm lẩm bẩm. "Thôi không sao, hôm khác tặng em ấy vậy."

Nhấn tắt màn hình hiển thị vật phẩm quý, anh thúc ngựa cho chạy một đoạn không rõ đích đến.

@redcherrynaka: "Em."

@redcherrynaka: "Về phủ chính của bang Chu Cốt Dao ngay nhé."

@redcherrynaka: "Có thông tin mới rồi."

@kingofdancinghair: "Dạ chồng."

Jungwoo ngân nga một điệu nhạc không tên, đẩy nhẹ ghế xoay đi sang chiếc PC đặt ngay bên cạnh đang hiển thị giao diện game tương tự nhưng với nhân vật khác. Đấy mới là tài khoản chính của anh, hoạt động được bốn năm với một mớ tài sản đầy túi cùng kinh nghiệm và thú chiến đa dạng. Anh thong thả cho nhân vật chạy vào cổng bang, trình lệnh bài phó bang rồi tung tăng nhảy chân sáo vào phủ chính. Bàn tròn đã được hình thành sẵn, phân bổ các lãnh đạo của bang ngồi xung quanh. Đứng vị trí chủ tọa là một nhân vật với level và rank cao không thua gì Jung Jaehyun, mà người được đem ra so sánh cũng đang xuất hiện ở đây với một nhân dạng khác. Jungwoo nhận ra ngoài chồng mình và anh chủ bang, gần như tất cả đều đã xuất hiện đầy đủ ở đây.

Chỉnh lại mic nói, anh nhấn vào tham gia kênh chat voice cùng mọi người.

"Anh Youngho và Minhyung không tới sao?"

"Em hỏi Minhyung nào?"

"Minhyung cận í."

"Youngho phải tăng ca ở chỗ làm, còn Minhyung đang đi hỗ trợ phó bản bên bang kia rồi."

"Ồ."

Bang kia là cách gọi rút gọn từ bang phái của tài khoản bên kia.

"Mọi người, vì đã đông đủ rồi nên anh xin phép nói luôn." Anh Taeyong đều đều lên tiếng, nhưng âm điệu phát ra sự uy quyền đến đáng sợ. "Tầm hơn một tuần nữa sẽ đến cuộc thi của các Thượng dược, anh muốn chúng ta rút khỏi tất cả các bang đã tham gia ở các tài khoản phụ, nếu được hãy xóa hẳn tài khoản đó đi càng tốt, tránh việc để lại dấu vết bất lợi, không thuận tiện cho công cuộc phản công của chúng ta."

"Aiza, cũng được ạ. Dù sao em cũng không cày cuốc quá nhiều bên đó." Donghyuck cười khì.

"Mục đích của anh khi yêu cầu không cần tập trung quá mức vào tài khoản phụ bên ấy là vậy mà. Có xảy ra chuyện gì từ bất cứ phía nào thì chúng ta cũng đều không tiếc công."

"Anh, báo cho hai người kia chưa?"

"Anh báo rồi. Youngho sẽ online vào đêm nay để bàn thêm thêm với anh sau, còn Minhyung phụ xong cũng sẽ xin rút vì lý do bận."

"Làm thế họ không nghi ngờ gì à anh? Đang yên đang lành cái đòi rút?"

Jungwoo tung hứng một viên xúc xắc trong tay, khoái trá cười. "Anh đánh tiếng trước cho Minhyung khoảng bốn tháng nay rồi, nói nó đừng online nhiều quá, thỉnh thoảng mấy vụ quan trọng thì trồi lên không thì thôi. Vốn dĩ ban đầu thằng nhóc cũng khai gian tuổi thành học sinh cuối cấp ba mà, lại còn không hay chăm cày, bang thấy nó không nhiều lợi ích để lợi dụng thì chẳng buồn quan tâm đâu. Bên ấy toàn mấy đứa mất não thôi."

"Ác quá nha~" Donghyuck mềm giọng như nũng nịu nhưng lại tràn đầy sự thỏa mãn.

"Jaehyun?"

"Em đây."

"Em nói có thêm thông tin mới, là gì vậy?"

Không gian như chìm vào im lặng trong một thoáng, đến nỗi Jungwoo còn định gọi lại để hỏi xem có chuyện gì không thì anh bất ngờ lên tiếng.

"Tĩnh Mộng Như Oa không nhiều vấn đề phát sinh, bên đó muốn tìm cách ăn gian trong kỳ thi Thượng dược sắp tới thôi, đại khái như mua chuộc người bên bang khác để họ đưa nguyên liệu sang cho mình chẳng hạn. Em có do thám rồi, họ không có gì khác thường hết. Hôm kia mới họp lãnh đạo bang còn đề cập đến việc phục thù để được quay về top bang thi đấu, nên gần như không cần quan tâm. Về mặt Dạ Tộc, họ có tiền nên chỉ cần đập tiền vào xây dựng tài khoản là được, cái gì không có cách giải quyết thì sẽ dùng tiền. Nói chung bên ấy còn mất não hơn bên bang của nhóc Minhyung nữa, chủ yếu vì muốn làm đẹp bảng xếp hạng vinh danh bang thôi. Em đoán Tĩnh Mộng Như Oa và Dạ Tộc chắc chắn sẽ tranh chấp giành hạng một và hạng hai của server này. Cuộc chiến của hai bên sẽ chỉ toàn tiền và gian lận thôi."

"Bên Nguyệt Hạ Chi Vân gần đây đang có động thái muốn đánh nhau với Đường Vinh Thế Gia, thậm chí còn nhiều lần có ý xúc phạm Đường Vinh Thế Gia vì chê bai họ thấp kém hơn. Nghe nói trong bang đó có một người mới cướp mất vị trí danh dự trong hoạt động Đại Đường Thanh Lịch, mà còn là bị nhân vật nam cướp mất, nên hẳn là cay cú lắm. Người đứng đầu hoạt động đó trước đây là một nhân vật nữ, người yêu là chủ bang Nguyệt Hạ Chi Vân. Sắp tới họ dự định giở trò trong cuộc thi Thượng dược để hạ bệ Đường Vinh Thế Gia, vì họ muốn kích thích bên kia phải khiêu chiến với trò chơi bẩn rất rõ ràng của họ. Nhưng theo em được biết, người khiêu chiến nếu thua sẽ mất rất nhiều tài sản, giáng xuống rank Bronze III, thậm chí game còn có chức năng sỉ nhục họ trong thời gian dài vì lý do 'không biết lượng sức mình'."

Là Kim Jungwoo đang bị xao nhãng, hay thật sự giọng Jaehyun lúc kể phần sau nghe kích động hơn rất nhiều so với lúc kể về những bang khác nhỉ?

"Tĩnh Mộng Như Oa là bên nào nghe hơi lạ ta?"

"Hồi xưa lấy tên là Hoa Cỏ Mùa Xuân ấy anh, sau này đổi chủ đổi cả tên bang, gầy dựng lại từ đầu, mưu hèn kế bẩn thì còn hơn cả xưa."

Jungwoo vẫn chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Anh còn nhớ rõ, Đường Vinh Thế Gia là bang anh đang nằm vùng bây giờ. Jaehyun cũng có một tài khoản khác nằm trong bang, tất nhiên anh biết, nhưng để chắc ăn thì anh không kết hảo hữu, không tạo nên mối quan hệ hay liên kết nào với Jaehyun.

Vậy có gì ở trong Đường Vinh Thế Gia khiến Jaehyun trở nên hăng hái đến thế khi kể về nó vậy?

Bỏ ngoài tai đoạn đối thoại của Jaehyun và anh Taeyong, anh lướt nhẹ về chiếc PC kia, nơi nhân vật của mình đã đứng lại trước cửa bang Đường Vinh Thế Gia. Anh tủm tỉm, Trùng hợp thật.

Anh cũng đang cần xác nhận lại vài chuyện.

Mở danh sách thành viên bang, người đứng thứ bảy trong danh sách vô tình rơi vào tầm nhìn của anh, là cái tên của đứa em trai đáng yêu mới trêu chọc anh cách đây một tiếng trên Instagram.

Huang Renjun (@yellowie) - Thành viên tích cực của bang.

Với tần suất hết mười lần vô tình gặp mặt có đến tám lần là do Jeno hoặc Jaemin đang hoạt động thay thì Jungwoo cũng tự hiểu, Renjun chẳng chăm chỉ đến mức tự mình có được danh hiệu này. Việc chơi game đối với cậu nhóc ấy chỉ như một niềm vui bình thường, anh cũng hiểu rõ nên xưa nay chưa từng quá ép cậu phải online với mình. Cậu bé đáng yêu ấy dường như có phần khép kín với mọi thứ kể cả trong game, nhưng dẫu sao đó cũng là một cậu bé hiền hòa đáng yêu.

Jungwoo nhấn vào góc phải giao diện để xem tổng hợp bảng xếp hạng. Ở hạng mục Đại Đường Thanh Lịch, có thể thấy rõ, từ ải đầu tiên đến ải hai mươi ba, vị trí số một đã được đổi chủ một cách ngoạn mục.

Không ai khác ngoài Huang Renjun.

Biểu tượng của cậu vẫn xám xịt, ghi rõ online cách đây X ngày. Jungwoo như hiểu ra, lần này nụ cười tủm tỉm của anh có phần láu cá.

@kingofdancinghair: "Jaemin, anh mày hỏi cái này cái?"

@nananono: "Gì đấy anh hai?"

@kingofdancinghair: "Hôm nhận hỗ trợ phó bản ấy, mấy đứa được Jung Jaehyun hỗ trợ đúng không?"

@nananono: "Đúng òi, ảnh siêu tốt tính luôn, hỗ trợ toàn bộ cho tụi tui luôn á, ai tồy tệ như anh đâu?! >_<"

@kingofdancinghair: "??? Tao tủi thân đấy???"

@nananono: "Gọi Nakamoto dỗ đi ạ =))))"

@kingofdancinghair: "Chồng tao chứ không phải bạn mày mà gọi zậy nha =)))))"

@kingofdancinghair: "Nhưng mà hôm ấy Jaehyun có gì lạ hơn bình thường không?"

@kingofdancinghair: "Anh thấy Renjun nhắn tin cho anh có vẻ bấn loạn lắm. Bộ ẻm bị cha nội kia dọa sợ hả? =)))"

@nananono: "Ủa hong có đâu anh, Renjun nhắn anh là tại em xúi á, để hỏi coi anh có biết không thôi. Nhưng sau đó ảnh hỗ trợ tụi em siêu nice luôn, thậm chí cũng vô cùng thân thiết với Renjun ấy. Hai người đó hôm ấy đánh phó bản nhiệm vụ mùa xong cứ nói chuyện riêng rồi tâm sự mấy vấn đề cao siêu lắm, không khác gì bạn tâm giao bao nhiêu thế kỷ mới tái ngộ luôn á."

Jungwoo bật cười. Jung Jaehyun cũng kín tiếng thật.

@kingofdancinghair: "Ờ thế thôi, tự dưng nhớ ra nên hỏi zậy đó. Làm anh hết hồn, cứ tưởng ẻm bị sao =)))"

@nananono: "Ôkê"

Tính Jaemin cũng hồn nhiên vô tư. Jungwoo không nói lý do nó cũng chẳng tò mò.

Cuộc họp bang Chu Cốt Dao đã kết thúc từ lúc nào. Bàn tròn biến mất, một mình nhân vật của anh đứng giữa sảnh phủ chính, bên cạnh là đại thần họ Jung vẫn còn online, dường như còn hỏi anh điều gì đó, cũng đợi anh trả lời một cách cực kỳ kiên nhẫn.

"Lúc nãy anh Taeyong gọi mà cậu không nghe nên anh ấy nói sẽ nhắn cho cậu sau."

Quả thật hộp tin nhắn có mấy tin trách móc của Taeyong, nhưng cũng đầy những tin kế hoạch và thông báo về cuộc họp vừa rồi của bang, tất nhiên không quên phân rõ phần việc của Jungwoo là gì.

Nhắn lại mấy câu xin lỗi xong, Jungwoo động nhẹ lên mic, cười cười.

"Hyung, có gì muốn bàn sao?"

"Sao cậu mất tập trung trong lúc họp thế?"

"À, cần đi xác nhận lại vài việc, thử nghĩ xem tại sao anh Jung nhà mình tự dưng lại quá khích như thế khi nói về việc có người muốn hạ bệ Đường Vinh Thế Gia."

Jungwoo cảm nhận được đầu bên kia, dường như Jaehyun có phần bất ngờ.

"Hyung, anh biết rõ Renjun mà, đúng không?"

Có tiếng bẻ khớp ngón tay vọng qua. Hai phút sau, Jaehyun lặng lẽ lên tiếng.

"Anh cảm thấy mình không bình thường chút nào."

"Anh muốn nhìn thấy Renjun trực tiếp."

"Mấy ngày qua, anh nhớ cậu ấy đến cồn cào tim gan, giống như từng hồi đều thúc giục bên trong lục phủ ngũ tạng anh, rằng anh phải tìm cậu ấy."

"Nhưng anh không dám."

"Renjun, liệu cậu ấy sẽ nghĩ gì về anh chứ?"

Jungwoo nhấn lách cách lên con chuột, không đáp lời. Hai phút sau, đàn anh offline, anh cũng cho nhân vật của mình rút khỏi Đường Vinh Thế Gia, không quên nhìn lại tài khoản của cậu em trai lần cuối.

Renjun sẽ nghĩ gì nhỉ?

Nhưng trước hết, điều quan trọng ở đây không phải là chuyện đó.

Mà là, Renjun còn nhớ được bao nhiêu?

Bài luận của tôi được điểm cao nhất lớp, và điều ấy không ngoài dự đoán.

Khi cái tên Huang Renjun được xướng khỏi miệng giảng viên Kim cùng sự khen ngợi về bài luận, dù đã biết trước nhưng ai nấy vẫn đều trầm trồ. Jaemin còn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt Mày đùa tao hả?

Tôi buồn cười đánh mắt đi chỗ khác, nhìn vu vơ ra ngoài. Hôm nay khu giảng đường chúng tôi học có cửa chính nhìn thẳng ra một cây cổ thụ lớn trong sân trường, xum xuê và tươi tốt đến đáng kinh ngạc. Lá xanh lá vàng rơi rụng bất chấp như thể không phải vì thời gian, mà là vì định mệnh của chúng khi đã tới, chúng sẽ phải rời khỏi để nhường chỗ cho một thế hệ mới sắp đâm chồi nảy lộc.

Còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp, tôi cũng nên bắt đầu suy tính cho chuyện tương lai thôi.

Cuối buổi học, đáng lẽ tôi được gọi lại để trao đổi về việc biểu diễn. Nhưng vì giảng viên Kim nhận một cuộc gọi đột xuất, sau khi nghe máy lại trông rất hoảng hốt, thầy bèn nói tôi cứ về trước, lúc khác thầy sẽ gọi điện sau. Còn tận hơn một tháng nữa mới hội Xuân, tôi cũng không cần vội.

Tối nay Jaemin có họp với anh chị bên ban Phát thanh để bàn kế hoạch cho hội Xuân, tôi lần nữa quay về ký túc xá một mình.

Không còn gì mấy để làm, tôi đảo mắt qua lại giữa đống len đan tay và biểu tượng game, cuối cùng quyết định không đan len nữa. Dù sao tôi cũng không có hứng, vào game dạo một vòng cho mở mang tầm mắt quen tay quen chân còn hơn. Sắp đến kỳ thi Thượng dược rồi, tôi cũng cần luyện tay đôi chút còn giúp nhóc Chenle tham gia cuộc thi.

"Downloading..."

"Login success!"

"Vị trí hiện tại: phủ Tại Tuấn, tuyến mười bốn, tọa độ hai. Vui lòng xưng danh tính?"

Ủa?

Lần trước khi online tôi đâu đứng ở đây?

"Xác thực danh tính. Chào mừng @yellowie đã quay lại game. Vui lòng không chơi game quá một trăm tám mươi phút, đến thời hạn game sẽ tự log out, sau ba mươi phút mới được log in lại."

Khỉ gió, tôi đang đứng ở phủ Tại Tuấn thật?

Sau khi ngồi yên trên ghế có đến vài phút, tôi vội chấn chỉnh tinh thần, để nhân vật tự di chuyển không có đích đến. Dần dần nó rảo bước đến khu chợ sầm uất vốn sẽ đông vui hơn gấp bội lần vào ban đêm, tiếng người nô nức qua lại nói ra nói vào càng làm tôi thấy tỉnh táo hơn. Các NPC thiếu nữ đứng trước một cửa tiệm trông như thanh lâu, tôi bèn né vội ra xa. Màu quần sắc áo của các cô trông thật đẹp, lụa là vóc gấm cứ thế thướt tha, đi qua đi lại thành từng bước uyển chuyển như dệt nên một bức tranh đẹp đẽ đầy sống động. Tôi nhìn theo, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, vội nhấn vào bản đồ thay đổi điểm đến của mình.

"Vị trí hiện tại: Hoành Điếm, tuyến mười bốn, tọa độ hai mươi ba."

Tôi biết khu vực này là vì những nhiệm vụ may trang phục lúc còn là tân sinh đã thường xuyên yêu cầu tôi phải đến đây. Về sau, những nhiệm vụ này không còn bắt buộc nữa mà là tự chọn, không làm thêm cũng không ảnh hưởng. Thỉnh thoảng sau khi Jeno hoặc Jaemin đã cày xong một ngày giúp tôi, nếu muốn tôi có thể tự mình online rồi làm nhiệm vụ may trang phục trong nhiệm vụ tự chọn, vừa bổ sung điểm cá nhân, vừa có thêm đồ mới khá đẹp để dành mặc hoặc đem đi tặng. Một bộ trang phục vốn không giới hạn số lần may, sau khi hoàn thành nếu không dùng đến đều có thể đem bán cho NPC hoặc cho nhân vật khác đổi lấy tiền với giá cả khá phải chăng nên tôi thường tự tích lũy gia tài cho bản thân bằng cách này. Bình thường không hay giao du với những người khác trong game, tôi chủ yếu bán cho NPC, giá thấp hơn một chút nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, có là được.

Một tiệm may hiện ra ở góc lối, tên là Tân Thời. Mọi nhiệm vụ thời tân sinh của tôi đều trải qua ở khu vực này khá nhiều, nay quay lại có cảm giác tương đối hoài niệm. Bình thường tôi hay may trang phục ở chỗ khác, nhưng đó chỉ là tiện đường ghé qua trong lúc tự thân làm nhiệm vụ ngày. Sau này có hai người bạn làm giúp, tôi cũng không còn nhân cơ hội như trước, đến bây giờ mới có dịp quay lại tiệm may tân sinh.

NPC lão bà chủ tiệm đứng lên khi tôi đến gần.

"Xin chào, ta là chủ tiệm may ở đây. Không biết khách quý có yêu cầu gì ta có thể giúp?"

Sau một hồi thao tác chuột để trao đổi, tôi nhấn nút trả mấy đồng vàng cho NPC, đi vào trong không gian tiệm. Trong gian phòng có mấy khung cửi được đặt san sát ngay ngắn với nhau để nhiều người chơi có thể sử dụng cùng lúc. Tôi chọn cái trong cùng, gửi bản mẫu trang phục mà tôi vừa lấy trước đó một lúc đưa vào khung cửi. Việc may bắt đầu được hoạt động, thời gian hiển thị là ba ngày mười hai giờ đồng hồ nữa mới hoàn thành.

Nhìn khung cửi không ngừng di chuyển làm việc, tôi bỗng muốn đan một cái khăn nâu quấn cổ ấm áp, bèn đứng dậy đi lấy len màu thích hợp, lấy luôn cây đan len mới, thu chân lên ghế bắt đầu đan khăn. Không khí ngoài trời mát lạnh, gió Bắc thổi heo hút thành từng đợt mạnh, lùa qua dưới khe cửa phòng ký túc. Tôi nhắn Jaemin về sớm để tránh gió, vô tình trông thấy nhân vật của mình đã tự động thoát ra ngoài tiệm may lúc nào, đang đứng giữa những tấm lụa nhuộm màu hãy còn được phơi trải đầy trên khắp các thân tre lớn bắc ngang cao quá đầu người. Bên góc phải dưới màn hình của giao diện chính hiển thị tin nhắn đến từ một người không hề xa lạ với tôi.

"Nhóc."

"Còn nhớ anh không?"

Hốc mắt tôi tức thì đỏ ửng và cay xè, trong miệng khô đắng nuốt khan, cảm tưởng như một nắm bụi cát vừa được tương thẳng vào mặt mình.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren