Chương bốn,
Hai phút sau, nhóm tám người chúng tôi đã có mặt ở phó bản cốt truyện ngoài của tôi.
Giống như Jaemin, tôi còn một phó bản gộp nhiều ải với nhau, gần chục ải chính khác và hai ải phụ. Cho nên nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra nhìn cách anh Jaehyun chỉ đạo Jaemin đánh, tôi cũng có niềm tin phần nào về việc hoàn thành nhiệm vụ trong bốn mươi lăm phút còn lại.
"Í, giờ mới để ý, anh Renjun là học sĩ à?" Jisung kêu lên.
"Ừ, sao thế?"
"Thế thì lát nữa cái phó bản gộp kia hơi căng đấy." Sungchan giải thích. "Cậu không phải hạng thổ phỉ như Jaemin, khả năng ra đòn và sát thương không cao bằng, chưa kể level và chỉ số của cậu cũng thấp. Hơn nữa không thể vừa hồi máu vừa đánh, lát nữa cũng không thể đánh giúp cậu quá nhiều. Lúc nãy đánh bên của Jaemin chắc cậu cũng thấy rồi. Nhìn cậu thì có vẻ không hay chơi đúng không?"
"Ờm, đúng vậy thật..."
"Làm sao anh lên được đến Gold II hay thế?" Chenle ngạc nhiên.
"Chủ yếu là cái đôi Jeno với Jaemin cày giúp, chứ đúng là anh không hay lên game." Tôi hơi xấu hổ trả lời.
"Lát nữa Sungchan với Jisung chủ yếu hỗ trợ cậu ấy, anh sẽ đỡ đòn, Chenle quan sát hồi máu kịp thời. Có khó khăn gì thì cứ lên tiếng, những người còn lại bên ngoài sẽ vào giúp. Nhớ đừng đánh quá nhiều."
Cái dở ở chế độ hỗ trợ này là, nếu người hỗ trợ đánh nhiều hơn main char, phó bản sẽ bị hủy và sẽ phải chơi lại ải đó từ đầu.
"Lát nữa ải đơn thì anh lên giúp cậu ấy được rồi, mấy đứa hồi sức đợi ải gộp đi." Tôi ngó thấy anh Jaehyun đang đứng lựa chọn chuẩn bị vũ khí, cũng bắt đầu cặm cụi tìm đồ mặc vào.
"Của nhóc có vũ khí nào tốt không? Mở anh xem."
"Dạ đây." Tôi nhanh chóng mở túi của mình.
Nhìn thấy mấy món bên trong, tôi mới nhớ ra nãy giờ tôi chưa đưa đồ tặng của anh Jungwoo cho Jaemin.
"Mày được." Jaemin gầm gừ.
Tôi chắp tay xin lỗi nó, nở nụ cười hối lỗi.
"Nhóc lấy mấy cái này ở đâu vậy?"
"Một người quen trong bang cho em ạ."
"Mặc cái này." Jaehyun lấy ra mũ, áo và giày, sau đó lấy trong túi của anh một cái nhẫn cùng cấp đưa cho tôi nói. "Cái này lần trước được tặng, cũng không dùng làm gì, nên anh cho nhóc đấy."
Tôi vui vẻ nhấp chuột nhận quà, hớn hở mặc hết trang bị vào.
"Kiếm này cũng được cho à?"
"Vâng ạ."
"Đợi anh chút." Jaehyun lại lục túi, rút ra một thanh kiếm cấp Mười một. "Dùng cái này đi, tăng thêm sức sát thương được từng nào hay từng ấy. Lúc trước được tặng khá nhiều đồ cấp thấp mà chưa đem đi làm gì, may mà cũng có dịp lôi ra dùng được."
Tiếng cười của anh lại trôi vào tai tôi, làm tôi cảm thấy mọi lỗ chân lông trên người như nở bừng.
Jaemin đập tai nghe xuống bàn một tiếng, sau đó lao sang túm cổ áo tôi. "Renjunie, nghe lời ba đi con, ôm chân anh ấy đi, rồi đời mày sẽ sung sướng lắm đấy tao nói thật!!"
"Na Jaemin," Tôi gầm gừ, "mày còn nhắc đến chuyện này lần nữa là tao cho mày ăn đấm thật đấy nhé!! Sắp hết giờ của tao rồi, xong chuyện tao xử mày sau cũng chưa muộn!"
"Đấu đơn nhé, đừng có rủ thêm anh Jaehyun đấy." Nó ngồi lại vào ghế ra vẻ đáng thương. "Tao với Jeno yêu dấu không đánh lại một mình anh Jaehyun của mày đâu."
"Na Jaemin!!!"
"Renjun, anh chỉ muốn nhắc nhóc là, nhóc với cậu bé kia chưa tắt mic đâu."
Tôi: .........
"Xin lỗi anh, nó nói nhảm đấy, anh đừng để ý." Tôi dứ nắm đấm vào mặt Jaemin, nó thè lưỡi lêu lêu lại tôi.
"Anh Jaehyun, em chỉ muốn giúp nó tìm một tấm người yêu để nương thân thôi ạ."
"Ê Na Jaemin!"
"Thế thì quá đỉnh luôn!" Jisung giống như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hào hứng bay vào như một cơn gió. "Anh Jaehyun nhà tụi này cũng chưa có ai để dựa vào đây, nếu anh Jaemin đã mở lời như thế thì... hì hì."
"Làm phản hả Park Jisung?" Tôi vội vàng ngắt lời.
"Park Jisung, đi về nhanh!" Quả nhiên mỗi Chenle còn trị được nhóc quỷ này.
"Ơ mà bắp cải xanh, cậu không thấy hai người này thật sự rất xứng đó sao? Giọng nói nghe thích hợp với nhau lắm nè, tính tình cũng thích hợp nữa..."
"Sắp hết giờ rồi." Jaehyun đột ngột lên tiếng cắt ngang. "Muốn chọc ghẹo gì thì để sau đi, nếu không hỗ trợ được người ta thì anh băm chúng bây làm nhân hoành thánh hết!"
"Úi úi, em nghe liền anh ơi. Vậy lát nữa hỗ trợ thành công, anh cho em chọc tiếp nhé?" Jisung vẫn không từ bỏ, cà nhây thêm câu nữa.
Jaehyun chỉ trầm giọng nói. "Park Jisung, cuối tuần sau ở nhà, không được qua nhà Chenle ngủ nữa."
"Á anh ơi em xin lỗi em sai rồi hu hu anh ơi, tha em đi mà, em không ôm bắp cải xanh của em cuối tuần em không ngủ được đâu anh ơi huhuuuu!!!!"
Chết mày chưa, cho mày chừa...
Tôi ngồi bó gối trên ghế, cười nắc nẻ khi nghe Jisung đau khổ van nài ông anh.
"Nếu Chenle có ý kiến thì anh còn xem xét." Jaehyun làm bộ nhân từ.
"Bắp cải xanh, nói giúp tớ điiiiiii!!!!!!!!!!" Jisung rền rĩ.
"Nói giúp con khỉ! Đa tạ anh Jaehyun đã ban cho em một cuối tuần sau đầy êm ái và tĩnh lặng, ngàn lần đội ơn anh!!!" Chenle đáp lại bằng giọng cung kính như đang dâng sớ vua.
Tôi có cảm giác Jaehyun đang cười mỉm.
"Thế đấy Jisung ạ, chú hết hy vọng rồi."
"Lát nữa đi ngủ tớ sẽ quấn chặt bắp cải xanh không buông đâu!" Cậu nhóc ấm ức.
Tôi bật cười, hỏi anh Jaehyun.
"Chuẩn bị vào phó bản nhé anh?"
"Ừm."
Tôi lập tức nhấn vào biểu tượng nhiệm vụ mùa bên góc phải phía trên, sau đó đến quyển trục số ba, quyển trục lập tức mở ra, chọn phó bản đơn...
"Chào mừng đến với phó bản đơn thứ ba mươi hai. Vui lòng chọn chế độ?"
Tôi nhấp chuột vào ô tròn góc phải bên dưới, chọn chế độ đánh phó bản có hỗ trợ, sau đó nhấn tên account của Jaehyun.
"Xác nhận @jae_9700 (Jung Jaehyun) là người hỗ trợ phó bản của bạn. Xin vui lòng chuẩn bị, phó bản sẽ mở ra trong năm... bốn... ba... hai... một!"
Bởi vì tôi chọn cốt truyện hoàng cung ngay từ đầu bước vào nhiệm vụ mùa, nên phó bản cũng chỉ xoay quanh việc đánh nhau với thích khách, tỉ thí võ với các hoàng tử trong giờ học để thử sức và luyện tập với quan võ. Theo từng cốt truyện, độ khó tăng dần lên, về sau chủ yếu là đánh thích khách và so tài với các hoàng tử.
Jaemin để nhân vật đứng ngoài chờ với hội còn lại, nhảy thẳng sang chỗ tôi xem tôi và Jaehyun "kề vai sát cánh cùng đồng hành bên nhau đánh tan kẻ thù" (theo lời nó nói). Anh Jaehyun quả thực là dân trong game lâu năm, dùng vũ khí chủ yếu là đàn tì bà, ra chiêu vừa nhanh gọn vừa dứt khoát. Tôi cũng biết cách điều khiển nhân vật chơi bằng kiếm, có điều có vài đoạn đánh không được mạnh tay, thỉnh thoảng bị quẹt mất mười điểm máu.
"Renjun." Jaehyun đột ngột gọi tên tôi.
"Dạ?"
"Dùng Con dấu ngàn hoa, đánh sang mạn phải."
Tôi nhanh chóng phản ứng, nhấn chọn kỹ năng rồi xoay tầm nhìn sang mạn phải.
"Tiếp tục xoay mạn phải, Con dấu ngàn hoa lần nữa."
"Bên trái nhóc, Nước hồ thu."
"Nhảy lên đây, anh đỡ, dùng Điểm thí mạng."
Cứ như vậy, tám ải đơn liên tục trôi qua vèo vèo, đến nỗi tôi cũng không nhận thức được đã đánh hết toàn bộ ải đơn tự khi nào. Jaemin từ đầu đến cuối không nói câu nào, đến khi tôi quay sang nhìn, nó đang há hốc mồm ra vì kinh ngạc, sau đó di tầm mắt xuống nhìn tôi, sau đó lại nhìn lên màn hình.
Cuối cùng, nó lại lên cơn phấn khích quá độ, leo thẳng lên ghế ngồi la hét vào kênh chat chung.
"Ôi mẹ ơi ngầu đét á á á!!!"
Tôi lại âm thầm đỡ trán.
"Sao đấy sao đấy???" Shotaro hào hứng chen vào.
"Ngồi nhìn anh Jaehyun múa đàn đánh giặc tan tác, nhân sinh không còn gì luyến tiếc!!"
"Bạn không luyến tiếc anh à?" Jeno ấm ức hỏi.
"À không, em vẫn luyến tiếc bạn chứ." Jaemin lập tức bỏ cái giọng thống thiết mắc ớn kia, cười hì hì.
"Vãi, anh Jaemin ở chung với anh Renjun sướng dã man, được xem đánh trực tiếp." Jisung than thở. "Đến bọn em thân thiết với anh ấy vậy mà còn chưa được xem anh ấy đánh phó bản bao giờ đâu."
"Những lúc đánh phó bản toàn là nguyên team cùng đánh thây, mày có muốn cũng có nhìn được đâu?" Jeno phản bác.
Tôi phớt lờ cái hội um sùm kia, mở ô chat riêng với anh Jaehyun lên.
"Anh, giờ mình chuẩn bị vào phó bản gộp ha?"
"Ừm, mà đợi chút, còn nửa tiếng, để anh làm cái này đã."
"Vâng ạ. Anh bận gì ạ?" Tôi hơi áy náy.
"Không phải, làm cho nhóc, lát nữa tăng đề kháng, một lần sẽ không bị mất máu quá nhiều. Phó bản gộp theo cốt truyện của nhóc chọn còn khó hơn của Jaemin nữa, phải chuẩn bị kỹ chút."
"Anh tiết lộ cho em được hông?" Bỗng dưng tôi hạ giọng xuống, thành ra nghe có phần giống làm nũng.
Bên kia hơi yên tĩnh một thoáng, sau đó mới có tiếng đáp lại.
"Lúc nãy nhóc cũng thấy rồi đó, nhân vật của Jaemin là thổ phỉ, phó bản gộp là đánh quái trong rừng. Riêng nhóc là học sĩ, chọn cốt truyện hoàng cung, một lát nữa phó bản gộp sẽ là đánh quân triều đình và chó săn tìm người, sau đó sẽ là một chuỗi săn đuổi tìm giết ráo riết cực kỳ. Một lát nữa nhóc phải chịu khó ra đòn dứt khoát, để ý nhiều hơn, cố gắng chém được cứ chém, đâm được cứ đâm. Bọn anh không thể giết quá nhiều được, sẽ làm cản trở nhóc. Phó bản này giống như virus trong cơ thể nhờn với thuốc vậy, càng bị out càng tăng độ khó. Lát nữa máu còn quá ít thì cứ nhảy thẳng vào chỗ anh, Chenle thấy sẽ tự động đến hỗ trợ nhóc hồi máu, anh có nói với em ấy rồi."
"Em hiểu rồi."
"Cố lên, nhóc cứ bấm giờ đi, hai mươi phút, cũng có thể dôi thời gian ra một chút." Jaehyun khẽ cười.
Tôi ngoan ngoãn mở điện thoại tiếp tục đếm giờ.
"Bình tĩnh, đừng cuống, nhớ dùng Con dấu ngàn hoa bên phải, Nước hồ thu bên trái, thỉnh thoảng nhảy lên không trung tung một đòn Điểm thí mạng; gần hết máu thì cứ phóng thẳng đến chỗ anh xong ra trận tiếp, được chưa nào?"
"Dạ được."
"Ngoan, để anh đi gọi bọn láo nháo kia."
Tôi cảm thấy tim mình sắp không ổn rồi...
—
"Chào mừng đến với phó bản gộp, vui lòng chọn chế độ?"
Tôi nhấp chọn chế độ hỗ trợ, sau đó chọn hết tên của bảy người còn lại.
"Xác nhận @jae_9700 (Jung Jaehyun), @iamgenz (Park Jisung), @nononana (Lee Jeno), @nananono (Na Jaemin), @peanutbutter (Zhong Chenle), @purpletaro (Osaki Shotaro) và @ninetymeters (Jung Sungchan) là người hỗ trợ phó bản của bạn."
"Xin vui lòng chuẩn bị, phó bản sẽ mở ra trong năm... bốn... ba... hai... một!"
Màn hình lóa lên, sau đó hiện lên khung cảnh hành lang dọc hồ nước trong Ngự Hoa Viên của Hoàng cung.
"Ôi trời, ngài Huang, hóa ra ngài đang ở đây." Một NPC nam mập mạp tất tả chạy đến gần tôi. "Hoàng thượng cho tìm ngài mãi đấy, xin hãy nhanh chóng đến yến tiệc đi ạ!"
Tôi nhấn chuột để chuyển thoại, sau đó là một câu hỏi.
"Ơ, đi cùng ngài là ai thế ạ?"
Có hai lựa chọn: bằng hữu, và gia nhân.
"Chọn gia nhân." Giọng Jaehyun vang lên.
Tôi lập tức ấn chọn.
"À, ra là vậy. Thế thì bọn họ không được vào đâu ạ, chỉ có thể chờ ở khu nhà gia nhân bên kia thôi, xin ngài nhanh chóng cho!"
Tôi bắt đầu ngạc nhiên.
"Không sao, như thế lát nữa em làm phản bọn anh mới thoát ra ngoài chạy trốn để hỗ trợ em được."
Tôi tiếp tục nhấn chuyển lời thoại.
"Được, vậy ngươi đưa họ đến đó, ta sẽ tự đến yến tiệc."
Sau đó, màn hình lại lóa lên, và tôi đã ở trong bữa tiệc của Hoàng cung.
Tôi phát hiện phần khung chat chung vẫn còn được hiển thị, nên ấn vào rồi gọi Jaehyun.
"Làm sao anh biết được em sẽ phải trả lời thoại?"
"Canh thôi, anh từng chơi rồi."
Ừ nhỉ?...
"Một lát nữa sẽ có đoạn dẫn thoại xuất hiện, tóm tắt qua tình hình lý do vì sao em làm phản, cứ ấn cho qua đi cho nhanh, mấy cái này không cần hiểu đâu. Cốt truyện ngoài làm ra để cho nhiệm vụ có tính thuyết phục thôi, chứ bản thân nó không thuyết phục tí nào hết nên em khỏi đọc."
Quả đúng là vậy thật. Nhà vua nói một hồi nói đến chuyện bách tính này kia, nhân vật của tôi vì bức xúc với sự vô trách nhiệm này nên đã nổi điên đứng dậy rút kiếm chĩa thẳng mặt nhà vua.
Tôi: !!!!!!!!
Đúng là không có một tí tính thuyết phục nào luôn...
Lằng nhằng một lúc, tôi cũng chạy ra khỏi Hoàng cung, đi cùng bảy người kia. Quân triều đình cưỡi ngựa cùng chó săn ráo riết đuổi theo. Đến khi bị giữ lại, chúng tôi bị bao vây bốn phía, NPC Tướng quân nhảy xuống từ lưng ngựa, ngạo nghễ cười.
"Huang Renjun, ngươi không chạy được nữa đâu, đừng tốn sức nữa, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, thành tâm hối lỗi quay về, có khi vẫn còn cơ hội!"
"Cái đấm á, không có tí xíu tính thuyết phục nào mà đòi ta chịu trận á hả, mơ đi..." Tôi lầm bầm, hung hăng ấn chọn câu thoại từ chối.
"Ê, nhìn mặt cha nội này ghét ghê ha?" Đến Jaemin cũng phải chép miệng cảm thán.
"Nhìn ổng tự dưng em thèm bánh bao quá mấy anh." Jisung xuýt xoa.
"Mày nói làm anh cũng thèm ăn mỳ." Shotaro phụ họa.
Tướng quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên.
"Tốt, tốt lắm, không chịu đi đúng không???"
Tôi bắt đầu run run ngón tay...
"Bây đâu..."
Chuẩn bị nào...
"Giết!!!!!" Tiếng ông ta hô lên vang rền.
"Anh em!!!" Tôi cũng không kém cạnh, hít một hơi thật sâu. "Lên!!!!!"
"Lên!!!!!!!" Jaemin, Jisung và Shotaro cũng hào hứng gào lên.
—
Tôi phải xông lên đầu tiên, vì đây là phó bản của main là tôi.
Các binh sĩ thả dây xích cho chó săn phóng lên trước. Đã có kinh nghiệm nhìn Jaemin đánh mấy con quái to vật hơn nhiều, tôi vung kiếm lên, liên tục bấm nút chém và đâm. Shotaro nhảy nhót liên tục bên cạnh tôi, hỗ trợ dẹp loạn hai bên ở những vị trí tôi không thấy hoặc không để ý.
"Renjun, nhóc nhìn số lượng quân địch bên góc phải, chú ý phân bổ số lượng chiêu ra đòn và sức lực." Jaehyun nhắc nhở.
"Anh, cái số này là chỉ tổng cả chó và người, hay chỉ riêng chó thôi?"
"Chỉ số lượng từng đợt, một đợt sẽ xông lên từng đó mạng, không phân biệt người với chó."
Tôi liếc nhìn vào ô chỉ số lượng. Năm mươi một đợt à?
"Còn tùy vào ải nữa, ải càng tăng thì số lượng cũng tăng."
"Trung bình tăng bao nhiêu ạ?"
"Như lần trước anh đánh thì mỗi đợt tăng mười mạng."
Tôi lẩm nhẩm tính. Ải gộp của tôi là mười ải gom lại, tức là, tôi phải đánh số quân địch trung bình lên đến một nghìn năm trăm á hả???
Thứ gì ác ôn!
"Trời móa, Renjunie, bảo trọng long thể nha mày." Jaemin vỗ tay đen đét. "So với dân giang hồ như tao thì đúng là chu du sương gió vẫn hơn là bị truy sát thế này."
"Ai đang không ra trận thì tìm chỗ nấp đi, một lát nữa chắc chắn là tất cả phải xông lên đấy." Jaehyun lên tiếng.
Tôi mím môi mím lợi bấm phím liên tục, hết chém rồi lại đâm, máu đỏ tươi nhuộm gần hai phần ba thanh kiếm trắng bóng lóa. Thỉnh thoảng bị bu quá đông, tôi phải nhảy lên dùng Điểm thí mạng. Kỳ thực trong những trận đánh giáp lá cà thế này, tôi từng nghe một người có tiếng khác trong game nói rằng nên hạn chế ra chiêu mạnh và chiêu độc, vì đợi thời gian hồi phục rất lâu, hơn nữa ra càng nhiều càng giảm dần tác dụng. Có điều đã qua được hai ải, chó săn vẫn nhào đến mỗi lúc một đông, tôi có cảm giác bàn tay mình sắp không xong tới nơi.
Đến ải thứ tư, Sungchan và Jaemin nhảy xuống hỗ trợ.
"Chó săn sắp hết rồi, kế đến sẽ là quan binh quân tướng triều đình." Giọng Jaehyun lần nữa xuất hiện bên tai tôi. "Đánh với họ không mệt như đánh với chó đâu, không cần dùng chiêu quá nhiều. Để dành đống đó đến ba ải cuối ấy, boss lớn lúc ấy mới xuất hiện."
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top