Chương bảy,
Năm phút sau, chúng tôi dàn hàng, ngông nghênh đi diễu hành trong khu phố ở thành Tô Châu.
Jeno và Jaemin là chúa ngoại giao, thoáng chốc đã lôi kéo được sự chú ý của Jisung, Chenle và Shotaro, Sungchan về phía chúng nó. Cuối cùng, hai hàng tám người biến thành hai hàng sáu người, còn tôi tụt lại đi cùng anh Jaehyun phía sau.
Bỗng thoáng chốc, bầu không khí xung quanh giữa cả hai trở nên im lặng hẳn. Tôi không biết anh Jaehyun có thể nói chuyện cùng chủ đề giống tôi không, cũng không biết có nên trò chuyện về cuộc sống thật của người ta không, vì vậy cuối cùng đành im lặng, nỗ lực không gây quá nhiều sự chú ý.
Chưa bao giờ đi cùng một người lạ mà áp lực thế này cả, dù chỉ là trong game.
Tôi cắn cắn móng tay, thở dài ngồi sắp xếp lại túi vật phẩm, phân loại các trang bị cho ngăn nắp, sau đó đem những món không dùng nữa cất vào một ô khác, chuẩn bị đem đi làm nguyên liệu hoặc đem đi trao đổi.
Làm xong hết, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi ghê gớm.
Những người chơi khác có vẻ đã bắt đầu chú ý đến Jaehyun đi bên cạnh tôi, mọi người bắt đầu lên kênh thế giới bàn tán sôi nổi, có người còn mạnh dạn tag hẳn tên tài khoản của anh vào, đương nhiên không nhận được phản hồi. Sau đó, câu chuyện còn được đẩy đi xa hơn khi người ta cũng bắt đầu phân tán sự chú ý sang cả tôi.
@sci333: "Ấy ấy, kia có phải đại thần top đầu bảng game của Đại Đường Vinh Diệu chúng ta đó không?"
@limitless: "Nhìn tên tài khoản kia thì dám lắm, đứa nào gan đi scan thử đi?"
@hellofuture: "Đã scan, xác nhận chính là Jung Jaehyun nhé."
@dreamies trả lời @limitless: "Tên tài khoản trùng thế quái nào được, bị dở không? Chính là anh ấy chứ còn ai!"
@0mile: "Đang đi cùng với ai vậy? Hình như không phải mấy người bên Chu Cốt Dao đúng không??"
@dreamies: "Không phải đâu, là mấy người bên Đường Vinh Thế Gia, cùng bang với ảnh."
@simonsays: "Hôm nay đại thần cũng có hứng ra ngoài đi dạo cơ à? Lại còn đi cùng với những người trong bang cơ???"
@onetwoseven: "Gì? Đại thần cũng là người nhé, mấy ông vừa thôi."
@0mile: "Quan trọng là ai đang đi bên cạnh ảnh vậy? Trang phục nhìn đẹp thật, nhưng scan lên thì level thấp lắm."
@dreamies: "Hôm nay là ngày nhận hỗ trợ định kỳ của nhiệm vụ mùa mà, có khi nào đánh game xong thì đi dạo cùng nhau không?"
@limitless: "Gớm, đại thần mà rảnh thế à?"
Tôi hơi bần thần ngồi nhìn khung chat kênh thế giới, bỗng trong lòng sinh ra cảm giác hụt hẫng đến khó chịu. Thở dài một tiếng, tôi ngồi ngả lưng ra ghế, chống cằm ngó màn hình. Bên kia, Jaemin đang nói chuyện vui vẻ với hội Jisung, nhìn nó cười muốn văng cái hàm ra ngoài, tôi cũng bất giác nhếch môi, chép miệng ngồi thẳng dậy.
@hellofuture: "Ê, họ đi cùng với Lee Jeno kìa, có thích đứng đấy bàn tán không?"
@misfit: "Thì sao chứ?"
@dreamies: "Thì mày sẽ được các đại ca bên Chu Cốt Dao xách kiếm đến hỏi thăm vì đã bàn tán lung tung về bạn của đàn em chúng nó đấy, thì với chả sao cái gì?"
@misfit: "Xời, kệ xác, mình có miệng, mình thích nói gì thì nói chứ?"
@hellofuture: "Giỏi, chúc cưng bảo trọng."
Tôi liếc qua Jaehyun, anh vẫn duy trì sự im lặng từ đầu đến cuối, mắt nhìn thẳng về phía trước, chân rảo bước vững vàng. Trong lòng tôi cũng an ủi được tí chút. Đến anh ấy còn chả quan tâm người ta nói cái gì, sao tôi phải quan tâm?
"Nhóc, còn đó không?" Jaehyun nhẹ nhàng gọi.
"Còn đây ạ." Tôi nhận ra giọng mình hơi khàn.
"Anh tưởng nhóc đi đâu mất nên không gọi."
"Em vẫn ở đây thôi ạ."
Vừa nói xong, hai giây sau tôi cứ cảm thấy câu này nghe hơi có ý tứ...
Anh khẽ cười. "Vậy được rồi."
Ờm, thực ra thì, câu trả lời này nghe còn có ý tứ hơn...
"Nhóc có vẻ không hay nói nhiều nhỉ?" Jaehyun tiếp tục gợi chuyện.
Tôi cũng không làm phí nỗ lực tiếp chuyện của đối phương, bắt đầu than thở.
"Em cũng không biết nên nói cái gì ấy, cảm giác hơi lơ lửng, đằng nào hôm nay cũng mới quen biết thôi mà."
"Ừm, vậy nhóc đang học ở đâu thế?"
"Seoul ạ, đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Seoul."
Anh tấm tắc. "Giỏi đấy chứ. Học có thấy khó khăn gì không?"
Tôi ngẫm nghĩ.
"Cũng không ạ, chủ yếu là vì em thích nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học nên mới đâm đầu vào đây. Hồi đầu mẹ em không đồng ý đâu, tại cảm thấy con trai học văn thì ẻo lả quá, còn ba em thì thoải mái, chỉ cần em muốn và em làm được thì ông ấy đều ủng hộ."
"Ba nhóc cũng tâm lý đó chứ, còn mẹ giờ sao rồi?"
"Cũng phải ngả mũ thôi ạ." Tôi cười trừ. "Khoe khoang một tí, máy em đang dùng để chơi game bây giờ là máy mua bằng tiền học bổng còn dư đó."
"Giỏi quá." Anh cười. "Thế chắc mẹ cũng không ý kiến gì nữa đâu, thời bây giờ dù sao người ta cũng coi trọng tiền bạc, học được kiến thức làm được ra tiền là giỏi rồi."
"Em tò mò cái này được không?"
"Cứ hỏi đi."
"Tại sao anh cảm thấy không cần học đại học ạ?"
"Nói sao nhỉ, anh cảm thấy không cần thiết." Giọng nói trầm ấm từ tính của Jaehyun vọng đến bên tai, làm tim tôi lại nảy lên dữ dội, ngồi bó gối trên ghế ngẩn ngơ lắng nghe trọn vẹn từng từ từng chữ của anh rót vào tai. "Người ta chắc cũng hay nói với nhóc đúng không, rằng việc học đại học sẽ giúp ích khá nhiều cho công việc nhóc làm sau này ấy, như kiểu kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, cứ gọi chung là kỹ năng mềm đi, và cả mấy cái kiến thức chuyên ngành liên quan nữa. Riêng anh cảm thấy không nhất thiết cứ phải đi vào môi trường sư phạm mới có thể tiếp xúc với mấy cái đó. Anh hoàn toàn có thể học thêm từ những trải nghiệm đi gặp gỡ khách hàng, đi giao tiếp xin tài trợ, và nhiều những cái khác nữa. Nếu anh làm sai, nặng nhất cũng chỉ bị nhắc nhở và đôi khi còn mất cơ hội hợp tác, nhưng không phải cuộc đời lúc nào cũng nghiệt ngã như vậy. Vẫn có những người hợp tác sẵn lòng giúp anh cải thiện và sửa đổi, và nhóc chắc cũng đoán được rồi đó, anh vẫn có thể trở nên như ngày hôm nay mà không phải tốn một xu nào cho việc đi học đại học."
"Đương nhiên về mặt lý thuyết mà nói, học đại học vẫn bài bản hơn và đầy đủ hơn. Nếu được thì nhóc vẫn nên học đại học."
Tôi ngồi nghe đến đẫn đờ cả người, sau khi nghe được câu cuối thì như bừng tỉnh ngồi dậy, hồ hởi vỗ tay.
"Gì thế?" Anh cười nhẹ, rất ấm áp.
"Không có gì ạ.." Tôi liến thoắng. "Nghe cách đại ca kể em cũng thấy giống một doanh nhân thành đạt lắm rồi."
Tôi nghe Jaehyun cười thành tiếng ở đầu bên kia, mặt thoáng chốc đã hơi nóng lên.
"Bắt đầu học được cách gọi đại ca của Jisung rồi đó hả?"
Jung Jaehyun, anh cười nữa tim em đứt phanh mất!!!
"Ừm, vậy nhóc thử nói xem, theo tình hình học hiện tại của nhóc, sau này sẽ làm nghề gì được?"
"Em muốn làm bên biên tập và xuất bản trong các xưởng báo chí ấy, nếu như nói về ngôn ngữ Hàn. Tiếng Anh của em cũng tốt, nên nếu cảm thấy ngôn ngữ học không hợp thì em vẫn có thể đổi sang hướng làm phiên dịch viên."
Jaehyun nhẹ nhàng đáp lại một tiếng làm tôi suýt chút nữa hít thở không thông, từ tốn nói.
"Nghe nhóc tả làm anh nhớ hồi trẻ của mình ghê."
"Anh lớn hơn em có một tuổi thôi đó." Tôi dở khóc dở cười.
"Thì sao chứ? Anh thích thì anh cứ nói thôi."
"Dạ dạ." Tôi vui vẻ che miệng cười, khoảng cách thoáng chốc được kéo lại gần hơn khiến cả hai đều rất vui vẻ.
"Vậy sau này nhóc có muốn sang chỗ anh làm lúc tốt nghiệp không?"
"Uầy, đỉnh thế, được luôn ạ? Anh giới thiệu em à?" Tôi cười khúc khích.
"Ừ thì, cũng có thể coi là vậy."
"Ừm, em sẽ xem xét nhé, nếu được thì hè này em liên hệ chỗ anh làm thực tập, được không ạ?"
"Nhớ giữ lời đó."
"Tất nhiên, em không quên đâu." Tôi vỗ ngực khẳng định.
"Được, anh nhớ rồi đấy, lúc ấy sẽ bắt cóc nhóc sang chỗ anh." Jaehyun cười, tông giọng hơi trầm.
Tôi run rẩy kịch liệt...
"Uầy uầy, thực sự nghe không nổi hai anh nữa luôn, chả khác gì đang hứa hẹn cho tương lai hết á!" Park Jisung oang oang cái mồm làm tôi giật nảy.
"Park Jisung, mày..." Tôi cứng họng.
"Cậu quên đổi kênh chat riêng rồi." Sungchan tốt bụng nhắc nhở.
Móa!!!
Jaehyun là người bắt đầu trước nên tôi không để ý, vì mỗi lần anh lên tiếng đều đã đổi qua kênh chat riêng, không nghĩ lần này anh lại quên không đổi.
Giờ tôi mới nhớ ra, lúc nãy lúc chúng tôi trò chuyện, quả thực không còn ai nói gì nữa, giống như đang ngồi nghe lén chúng tôi vậy.
Tôi vội vàng nhấp vào khung chat chung, đọc xong tin nhắn mà tức tím người.
@nananono: "Ê khoan, anh Jaehyun nói gì kìa."
@iamgenz: "Ảnh gọi yêu dấu của ảnh chứ gọi gì tụi mình."
@nononana: "Nhưng mà quan trọng là ảnh quên không đổi kênh chat rồi."
@iamgenz: "Kệ ik anh, coi coi hai ổng nói gì với nhau =)))))))"
@purpletaro: "Lát nguyên đám bị đấm nè."
@nananono: "Có bị đấm thì cũng là Jisung bị, mình không sao đâu mọi người."
@peanutbutter: "Cùng lắm Jisung nó ăn thêm một cái cuối tuần nữa không được sang nhà em thôi, như vậy cũng đủ giày vò nó rồi hề hề =)))))))"
@iamgenz: "Yah bắp cải xanh, cậu tàn nhẫn với tớ thế? :((("
@ninetymeters: "Shotaro, cậu đang đun gì trong bếp hả?"
@purpletaro: "Á quên cái ấm nước!!!"
@iamgenz: "=))))))))))))"
@nononana: "Sungchan nhớ coi chừng nhà cửa đi, có ngày lụi tàn như chơi đấy."
@iamgenz: "Chậc, sao Jay hyung nói chuyện với anh Renjun nhẹ nhàng tình cảm hơn hẳn những lúc nói chuyện với em thế nhỉ?"
@ninetymeters: "Không so sánh sẽ không có đau thương, tình anh em mình chỉ đến đây thôi Jisung ạ."
@nananono: "=)))))))))))))))))))))"
@nononana: "=)))))))))))))))))))))"
@purpletaro: "=)))))))))))))))))))))"
@peanutbutter: "=)))))))))))))))))))))) dừa cái nư tao lắm nè"
@iamgenz: "Mấy người toàn ỷ lớn ăn hiếp bé Ọ ^ Ọ"
@purpletaro: "Sungchan nhà em không nói thì thôi, đã nói là phải giết triệt để =))))))"
Tôi nhào qua đấm nhau với Na Jaemin.
"Thằng quỷ, sao mày không nhắc tao???"
"Nhắc gì, hai người nói chuyện nhẹ nhàng thâm tình quá, cảnh đẹp khó tìm, tao mà phá có mà thành dở hơi à?" Jaemin lè lưỡi.
Tôi bất lực bò về ghế ngồi.
"Thôi, lần sau rút kinh nghiệm vậy." Jaehyun cười cười.
Nhớ đến cái tên tiếng Anh trong khung chat lúc nãy, tôi cẩn thận đổi khung chat riêng, sau đó mới hỏi.
"Tên tiếng Anh của anh là Jay ạ?"
"Ừ, giáo viên đặt cho anh đấy.."
"Xin cảnh báo: còn mười lăm phút nữa đến thời điểm giới hạn chơi game, vui lòng thoát game để đăng nhập lại hoặc thoát game hoàn toàn."
"Anh còn bận gì không? Nếu không thì em cũng thoát game luôn."
"Nhóc bận gì à?"
"Không ạ, mà là em bị nhắc nhở rồi." Tôi dở khóc dở cười. "Em sắp chơi hết một trăm tám mươi phút quy định rồi."
"À, anh cũng vừa bị nhắc." Jaehyun bấm chuột lạch cạch. "Vậy cứ kết hảo hữu trước đi rồi hẵng thoát."
"Dạ." Thế là trong danh sách hảo hữu của tôi có thêm người thứ năm là anh Jaehyun.
"Mình bị nhắc nhở sắp chơi game quá giờ rồi mọi người ơi, có ai chơi nữa không để mình out ra vào lại nè?" Jaemin cũng vừa nhận được thông báo.
"Tôi với Shotaro vẫn chơi." Sungchan đáp.
"Em với bắp cải xanh của em vẫn chơi nha." Jisung báo cáo.
"Ngày mai còn chạy bộ đó Jisung?!" Chenle vội nhắc nhở.
"Một rưỡi ngủ cũng được mà, nha nha, bắp cải xanh ơi." Jisung mềm giọng năn nỉ.
"Anh Jaehyun còn chơi thì tớ mới chơi."
"Còn Renjun và anh Jaehyun, hai người có muốn chơi nữa không?" Jeno lên tiếng
Jaemin tháo tai nghe, thì thầm với tôi.
"Chơi đi Injunie, lâu lắm mới có dịp, lát hai giờ rồi ngủ cũng được mà. Làm quen với anh Jaehyun tí điiiii."
Tôi còn đang ngần ngừ thì Jaehyun đã lên tiếng trước.
"Nếu Renjun chơi thì anh cũng chơi."
Jaemin phấn khởi huých vai tôi một cái.
Jisung cũng lập tức tận dụng.
"Anh Renjunie yêu dấu của em! Đồng ý đi anh ơi!!!"
"Anh nào của mày mà kêu thống thiết thế?" Jaehyun hừ mũi khiến tôi tủm tỉm cười.
"Ngày mai không có lịch gì đâu Injun, giảng viên hủy hết lớp học tự chọn ngày mai với chủ nhật để họp toàn trường rồi." Jaemin vẫn kiên trì níu kéo tôi.
"Vậy em cũng chơi, hôm nay ngủ muộn chút cũng được." Tôi chép miệng. "Em out trước để đăng nhập lại nhé."
—
"Downloading..."
"Login success!"
"Vị trí hiện tại: tuyến sáu phường Tô Châu. Vui lòng xưng danh tính?"
"..."
"Xác thực danh tính. Chào mừng @yellowie đã quay lại game. Vui lòng không chơi game quá một trăm tám mươi phút, đến thời hạn game sẽ tự log out, sau ba mươi phút mới được log in lại."
Bên tay phải đột nhiên nhảy ra một khung chat, tin nhắn đến từ hảo hữu Jaehyun.
"Nhóc."
Tôi trộm cười thầm, nghe thích thật.
"Anh, lên nhanh thế ạ?"
"Ừm, nhóc vừa đồng ý chơi tiếp là anh bị out ra luôn, nên vào sớm hơn, tại lúc đầu anh lên sớm hơn mấy đứa tầm mười phút."
"Renjun, Jisung bảo gửi lời mời kết hảo hữu, mày đồng ý đi để nó làm nhóm chat chung."
Tôi nhấn vào chỗ hảo hữu trên góc phải cùng phía với khung chat, phát hiện không chỉ có Jisung mà còn có cả Chenle, Shotaro và Sungchan cũng đã online lại, gửi lời mời kết hảo hữu.
Danh sách hảo hữu lại tiếp tục bổ sung thêm bốn người nữa, tăng thành chín người, đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ tân sinh là Kết hảo hữu với bảy người chơi.
Tôi bất lực cười. Nhiệm vụ từ lúc mới bắt đầu chơi game mà tận ba bốn tháng sau mới xong.
"Dô dô mấy anh ơi! Mình có nhóm chat chính thức rồi nè!!" Jisung vừa xuất hiện đã chứng minh sự tồn tại của bản thân bằng cái giọng trầm trầm trái tuổi của nó, mặc dù ngữ điệu hiện giờ lại là đang thét gào cao vút cực kỳ phấn khích.
Thực ra, giọng của Jisung lại khá trầm hơn so với mức độ yêu thích của tôi, còn như giọng anh Jaehyun là vừa: khi bình thường thì êm ái nhẹ nhàng, còn khi hạ tông giọng trầm thì khêu gợi hết chỗ chê.
Mà sao tự dưng tôi lại nghĩ đến cái từ "khêu gợi" ấy ở đây nhỉ??...
"Sao ồn ào quá vậy Jisung??" Chenle gắt.
"Sao bắp cải xanh hôm nay nóng tính quá vậy?" Jisung khóc huhu.
"Bởi vì cậu cà nhây quá đó."
"Mọi người ơi, hôm nay bắp cải xanh nhà em hơi khó ở, mọi người thông cảm." Vừa dứt câu thì vang lên một tràng kêu oai oái của Jisung.
"Dừa lắm." Jeno cười hềnh hệch.
"Thế mà Chenle vẫn thích cho được? Suốt ngày mắng phiền với nhây, mà xa nhau vài giây đã không chịu nổi rồi." Shotaro vừa xuất hiện cũng nhanh chóng nhập cuộc.
"Vần đấy." Sungchan tấm tắc khen.
"Ơ bạn bé nhà tôi đâu rồi Renjun?" Jeno đợi không thấy Jaemin lên tiếng bèn hỏi sang tôi.
"Nó đang ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi, đợi lát đi." Tôi nhắn tin trả lời Jaemin rồi báo lại với Jeno.
"Muộn vậy mấy đứa vẫn ra ngoài được à?" Anh Jaehyun cũng vào rồi.
"Không hẳn là ra ngoài đâu ạ, Jaemin nó đặt hàng đồ ăn vặt qua mạng của một người bạn ngoài trường, giờ người ta giao đến nên nó xuống nhận."
"Anh Jaemin giao thiệp rộng nhỉ? Em thấy anh ấy là kiểu lúc nào cũng có thể đưa tay giới thiệu với một người ảnh túm đại ngoài đường xong nói 'Đây là bạn gì đó của mình' ấy."
Tôi phì cười.
Nhưng Jisung nói cũng không ngoa, Jaemin là kiểu người cực kỳ năng động và sôi nổi. Nó học cái ngành chán ngắt này nhưng vẫn hoạt động điên cuồng với các bạn và các anh chị khóa trên không chỉ trong ngành mà còn với những ngành mang tính xã hội khác. Đến nỗi có một thời gian năm hai, nó nhận làm phát thanh cho trường và ít khi về ký túc ngủ, tôi thành bảo mẫu đảm nhiệm làm cơm đem đến buổi trưa và buổi chiều cho nó, đem nhiều đến mức thành quen, sau này còn giúp các anh chị trực cùng mua cơm hộ.
Về sau, cả tôi và nó đều lên trang confession trường vì ai cũng tưởng chúng tôi yêu nhau. Jaemin thì thích làm ba cái trò ôm ấp hôn hít các thứ, còn tôi không nói nổi nó nữa nên cũng chỉ im lặng để nó làm gì thì làm, nhưng có lúc tôi có hứng cũng xông lên chọc lại làm nó hết hồn. Mãi đến khi các anh chị làm cùng ban phát thanh phải lên xác nhận hai đứa chỉ là bạn thân lâu năm, đôi khi hay làm mấy hành động thân thiết chứ không phải kiểu quan hệ kia thì mọi chuyện mới tạm yên ổn.
Còn về mối quan hệ với sinh viên trường khác, đó là mấy người bạn cũ cấp ba của nó. Tôi với Jaemin học cùng lớp với nhau suốt năm năm cấp một và bốn năm cấp hai, lên đến cấp ba tuy vẫn chung trường nhưng bị tách mỗi đứa một lớp. Dù vậy, cái khoảng cách xa xôi giữa hai tòa nhà (mất bảy phút đi bình thường và ba phút chạy bộ) vẫn không thể ngăn được nó giờ ra chơi nào cũng tìm đến lớp rồi ôm cứng lấy tôi đến hết hai mươi phút (ngày ấy tôi học dãy C của lớp chuyên, còn nó học dãy B của lớp thường).
Có lẽ vì tính cách hai đứa quá trái ngược nên có thể bù trừ cho nhau dễ dàng hơn. Mặc dù chúng tôi luôn bị hỏi rằng Sao tụi bây không giống nhau mà chơi được lâu quá vậy?, tôi cũng chỉ biết nhún vai.
Jaemin thực sự là một đứa bạn tốt, nó cũng nói tôi là một đứa bạn tuyệt vời. Hai đứa tôi bù trừ cho nhau, tôn trọng nhau, trở thành một cặp bạn thân trường kỳ khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top