Chương ba,
Nhiệm vụ mùa có đặc điểm là không phân theo level hay rank của người chơi, mà giống như một mùa làm nhiệm vụ chung chung, tùy theo khả năng mà phá mở từng cốt truyện, khai phá từng ải phó bản một. Người càng có level cao càng dễ dàng mở được nhiều phó bản hơn, xuất sắc nhất là phá hết toàn bộ phó bản, đi đến ải đặc biệt tùy chọn cuối cùng. Nếu người chơi từ chối đương đầu với ải đặc biệt, tất nhiên sẽ không bị xây sát gì, quà thưởng trước đó lấy được cái gì sẽ được hết. Nếu khiêu chiến ải đặc biệt và thua, bạn sẽ mất cơ hội nhận quà của năm ải phó bản vừa hoàn thành gần nhất không theo thứ tự.
Thế nhưng, nếu đánh thắng, không chỉ được nhận quà của ải là mỗi thứ nguyên liệu để rèn vũ khí và trang phục với số lượng lên đến năm trăm, bạn còn được đích thân nhà sản xuất gửi tặng một gói VIP sử dụng vô thời hạn, và thậm chí còn có thể yêu cầu VIP ở mức mấy.
Tính đến hiện tại, VIP mười sáu là cao nhất.
Jaemin không có tính kiên nhẫn ngồi phá từng ải như tôi, nó chơi lung tung xà beng hết lên, hại cả tám người chúng tôi chạy theo nó bở hơi tai. Anh Jaehyun đảm nhận phần chỉ huy nhưng không trực tiếp ra trận, chỉ ngồi thong thả gảy đàn bên cạnh nhân vật của tôi, voice qua ô chat chung chỉ đạo hết câu này đến câu khác. Vì level lẫn rank của tôi khá thấp nên cũng không xung trận, ngồi trố mắt nhìn mọi người đánh nhau lóa sáng tưng bừng.
"Jaemin, bên phải, dùng Xung hỏa tiễn."
Jaemin tuân mệnh, rút hai thanh đao phía sau lưng ra phát huy công dụng của một thổ phỉ. Đao của nó lóe sáng, càn quét hết chiều ngang đến chiều dọc, làm tốc gió loạn xạ. Bọn quái cứ đến từng lớp một, không dày đặc nhưng nhiều lớp, bao vây bốn phía, vây năm người Jaemin, Jeno, Chenle, Sungchan và Shotaro vào giữa thế trận. Tôi lo lắng xoay tầm nhìn sang bên cạnh, Jaehyun vẫn để nhân vật ngồi chơi đàn, ngón tay thon dài gảy lên dây thật nhẹ. Jisung đang để nhân vật của nó ngồi dựa vào gốc cây, một tay đỡ sau gáy, một tay cầm bình rượu lắc lư. Nhân vật của thằng nhóc này là "Thị vệ", cũng là dạng nhân vật có thể nhảy qua nhảy lại giữa hai cốt truyện. Thế nhưng nhìn bộ dạng lúc này của nó, ngó nghiêng ngó dọc thế nào cũng thấy chả giống thị vệ, giống phường lưu manh thích khách hơn.
Lúc này, bọn Jaemin có vẻ đã đuối. Ba người hỗ trợ của nó mới mất đi một đoạn nhỏ trên cây máu, Jeno mất một phần ba, nhưng riêng Jaemin đã tụt gần ba phần tư rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, bất giác tay trái đưa lên miệng rồi cắn cắn móng tay tự lúc nào. Tôi thực sự rất muốn nhìn sang chỗ Jaemin xem nó còn ổn không, mà sợ mình bị chỉ điểm bất ngờ nên không dám nhúc nhích, đành ngồi bó gối như pho tượng.
Trên thực tế, mới bắt đầu trận chưa đầy một phút.
"Chenle, hồi máu cho tất cả mọi người rồi lên chỗ cao ngồi. Sungchan và Shotaro chia nhau mỗi người một bên trái phải, Jeno đỡ đòn cho Jaemin. Còn Jaemin, em phải chịu khó xông ra đánh chính, vì dù sao bọn anh cũng chỉ là hỗ trợ thôi."
Jaemin đương nhiên nghe hiểu. Tôi liếc mắt qua, thấy nó nghiến răng, cây máu vừa hồi đủ 100%, nó đã nhảy phắt lên, quật chết hàng quái bao vây đầu tiên.
Chenle tiếp máu xong thì leo lên ngọn cây gần đó ngồi quan sát tình hình, cách chúng tôi hai ba ngọn cây nữa.
Sungchan và Shotaro tách nhau ra, giải quyết phụ một phần quái bao vây phía tả nam và bắc. Cả hai tên này cũng thuộc tuyến nhân vật "Thị vệ", ấy vậy mà binh pháp lẫn kiếm pháp đều thuộc hàng khá đỉnh không thua gì "Thổ phỉ" của Jaemin. Tôi nhìn sang bên còn lại, Jeno vẫn miệt mài chặn những con quái xông lên lén lút từ phía sau hoặc ở vị trí khó đỡ cho Jaemin, còn nó thì như hóa rồ, lướt phím kêu cành cạch, chém hết con này đến con khác.
Ai da, bạn Jaemin bị chọc cho kích động lên rồi...
"Chenle, để dành máu, chủ yếu hồi cho Jaemin, thổ phỉ không tự hồi máu được." Giọng Jaehyun vẫn đều đều vang lên.
"Vâng ạ."
"Luận về phương pháp đánh nhau, thực sự chưa ai đủ trình đấu với anh Jaehyun." Tiếng Jisung cười khanh khách vang lên, nghe hệt như một nhóc quỷ con. "Em kể mọi người nghe chuyện này. Hồi trước có người nói muốn tỉ thí với ảnh, xong đến hôm chuẩn bị đánh nhau thì thấy anh Jaehyun cho con rối ra đánh thay, đang oang oang mồm bảo anh ấy nhát gan thì lúc lâm trận, con rối mới phất ống tay áo quạt nhẹ một phát mà tên kia đã lăn cù quay ra rồi. Thề luôn em nhìn em còn nhục giùm luôn á!"
"Park Jisung, im lặng hoặc lát nữa anh đá mày ra đường ngủ!" Giọng Chenle gầm gừ cắt ngang sự hào hứng của Jisung, ngay lập tức thằng nhóc tiu nghỉu đáp lại một tiếng rồi tắt luôn micro.
"Chenle, hỗ trợ hồi máu cho Jeno."
"Bên quái chỗ đó bu đông quá anh, em qua không được."
"Jaemin, nhìn xem còn bao nhiêu ải?"
"Sáu anh ơi, em rã hết tay rồi." Jaemin mếu máo.
"Shotaro, nhóc để đó cho bồ nhóc lo tạm mấy phút đi, qua chỗ Jeno dẹp bớt đường cho Chenle xuống hồi máu." Jaehyun chỉ đạo một cách nhanh chóng.
"Ổn không Sungchanie?" Shotaro hỏi vọng qua.
"Cứ đi đi." Sungchan đáp, không hề nghe ra dấu hiệu của sự lúng túng.
"Em anh, anh biết. Nó thừa sức đỡ được cái đám đó một mình trong mười phút đấy. Còn chú mà không nhanh lên thì trễ giờ bây giờ, còn đi đánh cho em Renjun nữa."
Tôi tí chút nữa phun nước sau khi nghe được quả xưng hô đầy bất ngờ kia.
"Anh làm nó suýt sặc rồi anh ơi." Jaemin mặc dù sắp rụng rời tới nơi vẫn còn tâm trạng ngồi cười cợt tôi cho được.
"Mày lo nhanh nhanh lên, còn tao nữa đấy." Tôi hăm he.
"Sao, nhóc không thích à?" Jaehyun cười.
"À không ạ, tự dưng em thấy buồn cười, với cả đang mải uống nước..."
Tôi lấy khăn giấy thấm nước bên khóe môi, cảm giác liêm sỉ dường như bị hụt mất một miếng sau từ nhóc đầu tiên đó của anh ta.
Shotaro nhận được chỉ thị, lập tức rời khỏi chỗ với Sungchan, nhảy thẳng vào giữa đám quái, rút cung tên liên tục bắn hạ từng con từ xa. Cả Jeno lẫn Shotaro phối hợp tương đối hoàn hảo, tầm xa có Shotaro nã tên, tầm gần có Jeno vung kiếm chém đứt, Jaemin căn bản đã thông thoáng hơn nhiều. Chenle chộp được cơ hội, ngay lập tức bay xuống bơm nhanh một liều máu cho Jaemin.
Chính lúc này lại xảy ra chuyện.
Một nhúm hai ba con quái đứng từ xa nhìn thấy Chenle chuẩn bị bay đi, đột nhiên nhảy phóng lên túm chân cậu nhóc lôi xuống. Chenle có lẽ cũng bị giật mình, kêu oai oái nghe có phần thê thảm. Tôi cũng thót tim theo, cảm giác như đang xem phim kinh dị vậy!
Bỗng một bóng người vút qua, vung kiếm chém đứt lìa thân và đầu của mấy con quái, sau đó mang Chenle đi mất.
Tôi chợt phát hiện Jisung đã không còn ngồi trên chạc cây sau lưng tôi và anh Jaehyun tự bao giờ.
Jisung đặt Chenle nằm xuống chỗ vừa nãy, thong thả lấy ra một gói thuốc bột, pha chế sơ rồi cho Chenle uống, cột máu của cậu nhóc cũng theo đó mà tăng từ từ một cách chậm rãi.
Tôi lo lắng hỏi. "Có trụ được đến cuối không ạ?"
Không có người đáp.
Tôi lại gọi. "Anh Jaehyun?"
"À," Có giọng nói đáp lại xen lẫn tiếng cười trừ, "anh tưởng nhóc đang nói với ai."
"Không sao, đến ải cuối rồi, sắp hết quái rồi, Chenle cũng không cần xuống đó nữa." Nói rồi, nhân vật của anh lại ngồi gảy ngón đàn, phát ra vài âm thanh tình tính tang giữa cánh rừng đêm hoang vắng, nghe cũng khá vui tai.
Jaemin đã thôi nghiến răng, thay vào đó ngồi vừa huýt sáo vừa gõ phím cạch cạch, miệng còn nói mấy câu với Jeno. "Bạn ơi, bên trái tớ đông quá, đỡ cho tớ với."
Tôi lẳng lặng vuốt mặt.
Khung chat riêng nhảy ra bên phải màn hình, sau đó giọng Jaehyun vang lên.
"Lát nữa vào trận sẽ khó hơn thế này một chút, nhớ chịu khó trong lúc đánh thì để ý cột máu, khi nào còn một phần ba hoặc phần tư thì nhóc tìm cách tự nạp, nếu không có khả năng buông lỏng để nạp thì nhớ hô lên, anh sẽ qua giúp nhóc giãn ra một chút để hồi máu."
"Vâng ạ."
"Học sĩ", "Thị vệ" và "Thượng dược" là ba nhân vật có thể tự hồi máu, trong đó "Thượng dược" là hồi tốt nhất vì bản thân nó là thầy thuốc, có điều dễ chết vì khả năng chống trả và ra đòn rất kém, thường xuyên xuất hiện trong những phó bản tổ đội theo dạng hỗ trợ đánh phó bản theo nhiệm vụ mùa như thế này để hồi máu cho đồng bọn (chẳng qua tôi không được một em "Thượng dược" thì cũng được bù cho một Jung Jaehyun rồi còn gì, blè!). Nên thường thì, "Thượng dược" sẽ được đặc cách không cần tham gia nhiệm vụ mùa, thay vào đó sẽ có cuộc thi hái lá thuốc và chế biến dược liệu được tổ chức sau mỗi nhiệm vụ mùa để thay thế. Tuy nhiên, nếu "Thượng dược" phải để cho nhân vật khác hồi máu, tốc độ lại rất chậm.
"Thị vệ" có khả năng hồi máu cũng tương đối chậm, nhưng được cái có thể vừa hồi máu vừa đánh nhau được. Còn "Học sĩ", có thể đánh nhau, hồi máu cũng nhanh, có điều khi đang trong quá trình hồi máu lại không thể đánh hết khả năng và công lực, thường cần một người khác vào đánh hỗ trợ để đỡ đòn.
Bỗng dưng, giọng Jaemin hào hứng vang lên.
"Thành công rồi ồ deeee!!!"
Ánh mặt trời ló dạng, sương sớm dần tan đi, tầm nhìn cũng thông thoáng hơn. Xác quái chết la liệt xung quanh, kiếm ai cũng dính đầy máu, trên người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng vết máu cũng nhanh chóng tan biến đi hết. Jaemin lại vứt liêm sỉ cho nhân vật chạy đến ôm chầm lấy Jeno, sau đó bám cứng lấy tên đó không chịu xuống.
Jeno cũng không ý kiến gì, xốc nó lên rồi ôm trọn vào người.
Lúc này, thời gian đã trôi qua là tám phút bốn mươi chín giây.
Tôi á khẩu không nói được lời nào.
Jaemin sực nhớ ra còn chưa nhặt vật phẩm, bèn tụt xuống khỏi người Jeno rồi lon ton chạy đi nhặt nhạnh. Cứ năm con quái sẽ ra một vật phẩm ngẫu nhiên, mà theo tôi thấy nãy giờ, chết chắc cũng phải sương sương mấy chục gần trăm con rồi.
"Xuống thôi." Jaehyun nói với tôi. Tôi nhanh chóng đáp lại, sau đó cho nhân vật nhảy xuống đất, chạy đến gần chỗ bọn Jaemin đứng. Jisung cũng bế theo Chenle đáp xuống, mặc cho cậu ta đang để nhân vật giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Jisung.
Ừm, người nên tủi thân vì cô đơn lẻ bóng là tôi mới đúng chứ nhỉ?!-
"Nào, bắp cải xanh của tớ, cậu mới hồi máu xong, chưa đứng vững đâu, ở yên trong vòng tay ấm áp và vững chãi của tớ đi nào~"
"Ai bằng tuổi mày mà đòi xưng cậu với tớ? Với lại, đây là game chứ có phải đời thật đâu, quậy cái gì hả?" Chenle kêu oai oái.
"Chả ngoan gì cả, nhưng thôi không sao, tớ vẫn thích lắm."
Tôi bật cười thành tiếng.
Jaemin mở hộp đựng vật phẩm vừa nhặt được và nhặt trước đó ở những ải khác, nói với ba người hỗ trợ của nó.
"Có được từng này thôi, mọi người thông cảm nhé ạ."
Sau khi giúp hoàn tất xong hết, người hỗ trợ sẽ được main char (nhân vật chính) tặng cho vật phẩm mà họ nhận được trong suốt quá trình đánh phó bản, coi như là một hình thức trả phí.
"Anh nói không sai chứ hả?" Jaehyun bất ngờ hỏi.
Tôi mếu máo. Tính cả thời gian đánh quái xong cho đến chia vật phẩm, tổng cộng tròn mười phút.
"Sao anh tính được hay thế?" Tôi thỏ thẻ.
"Cũng quen rồi, muốn học cách không? Anh chỉ cho."
Đương nhiên là muốn rồi!
"E hèm, nào nào, ở đây còn người." Jisung hắng giọng. "Anh Jaehyun hôm nay lạ lắm nhé, sao cứ nói chuyện riêng với anh Renjun mãi thế?"
Tôi xấu hổ ho khan mấy tiếng.
Shotaro và Sungchan nhận vật phẩm xong, nhìn sang tôi hỏi.
"Bên cậu có cần giúp gì không? Bọn này cũng rảnh, đi theo các cậu chơi cho vui, sẵn tiện làm quen một chút. Ở cùng bang mà chẳng mấy khi nói chuyện."
Thực chất, ban đầu tôi không hào hứng lắm với chuyện chơi game này nọ. Jaemin chơi Đại Đường Vinh Diệu là vì nó có hứng thú với việc chơi game xả stress, sau đó lớ ngớ ôm được một anh bồ giỏi giang vĩ đại hết biết, lại còn bằng tuổi nhau. Nó tha thiết theo sau tôi nài nỉ hết ngày này tháng nọ, bảo rằng chẳng lẽ không muốn đổi đời như nó hay sao??? Chơi game đi rồi tôi sẽ không hối hận đâu, rồi lại này kia blah blah blah, nghe giống như đa cấp đi chào hàng bám riết không tha vậy.
Cuối năm hai, tôi thành công giành được hai học bổng liền, tiền đóng học xong còn thừa khá nhiều, bỗng dưng nghĩ đến lời đề nghị chơi game của Jaemin lần trước đã hết lời nỗ lực rủ rê lại thấy xao động.
Thế là, trong một buổi chiều chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, Jaemin trố hết cả mắt khi nghe tôi hỏi.
"Chơi game giống mày thì mua máy gì bây giờ?"
—
Tôi ngồi nhìn chiếc máy mới mua trước mắt, hồi hộp ấn mở máy, sau đó cho chạy một vài thao tác đơn giản.
Mấy ngày sau, Jaemin bỗng dưng dậy sớm dọn dẹp ký túc xá thật sạch sẽ, thậm chí còn dọn luôn chỗ ngồi học và giường ngủ của tôi. Tôi nhìn nó muốn lé con mắt, cũng không thể đoán được nó định giở trò gì hôm nay.
Đến chiều, tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Tôi nhìn Lee Jeno mỉm cười ngượng ngùng còn Jaemin đã phấn khích đến mức thiếu điều đu bám lên người nó, tự dưng nảy sinh cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người.
Jaemin nói Jeno đến sửa máy của nó, rồi sẽ giúp tôi cài đặt game luôn.
Jaemin cũng biết có một con cáo độc thân ngồi chình ình ở đây nên cũng không quá thân mật với Jeno, thế nhưng tôi vẫn không thể phớt lờ bàn tay cứ đan vào nhau của chúng nó được. Quá sức rõ ràng, đập vào mắt tôi sáng chói muốn mù luôn!
Đến tối, sau khi cài xong game và được Jeno hướng dẫn toàn bộ, tôi đã có thể điều khiển nhân vật bay nhảy tứ lung tung, đi đánh linh tinh được vài con boss đơn giản.
Jeno còn quay lại ký túc chúng tôi một thời gian dài để giúp tôi và Jaemin cày lên level. Đến khi đủ tiêu chuẩn nhập bang, tôi vào cùng bang Đường Vinh Thế Gia với hai đứa nó.
Tôi không hay lên game nhiều như Jaemin kể từ đầu năm ba, thường hay gửi gắm tài khoản của mình vào tay cặp đổi kia để chúng nó hỗ trợ cày cho mình. Thậm chí hai đứa này nhiệt tình đến độ, một ngày đẹp trời nọ, sau khi bắt đầu năm ba được hai tháng, tôi phát hiện mình đã nhanh chóng đạt đến Gold II, sau Jaemin đang ở Gold III một bậc và cách Jeno đang ở Platinum I hai bậc.
Mỗi lần cày như vậy thật sự vô cùng cực nhọc, thời gian để có thể lên level và rank rất lâu và có thể gặp đủ thứ vấn đề, đủ thấy hai đứa này dư thời gian cỡ nào.
Điều làm tôi an ủi nhất là Jaemin không bị tụt tiến độ học tập. Nó vẫn chịu khó đi dự thính trên giảng đường bình thường (mặc dù đa phần là ngủ gật vì thức đêm), bài tập đôi khi vẫn phải chép của tôi, nhưng ít nhất tôi không phải lo cho nó quá nhiều về phương diện này.
Chính vì vậy, đối với quan hệ trong game, ngoại trừ cái đôi kia và anh Jungwoo sau này vô tình quen thêm thì có thể nói tôi chẳng biết ai, với người trong bang cũng không nói chuyện bao giờ. Cho nên đến hôm nay đi nhận hỗ trợ, tôi mới bị sốc vì độ khủng bố của tài khoản cá nhân của anh Jaehyun đến thế.
"Hai người không bận gì sao?" Tôi tò mò hỏi Sungchan và Shotaro.
"Bọn này giống anh Jaehyun, mai cũng được nghỉ, thâu đêm cũng được. Cậu còn ải nào ngoài phó bản nhiệm vụ mùa thì có thể đưa nguyên đám cùng làm chung, sau mười hai giờ đêm reset là không còn cơ hội nào đâu."
Đúng vậy, nhận hỗ trợ chỉ có thời gian cho đến nửa đêm, đúng mười hai giờ sẽ tự động mất chế độ hỗ trợ, quay về chế độ chơi cá nhân độc lập.
"Thế Jisung với Chenle thì sao?"
"Bọn em mới năm nhất, chưa nhiều vấn đề để lo vậy đâu, thoải mái thôi anh." Jisung có vẻ rất hào hứng.
Tôi nhìn màn hình. Jaehyun đã đứng sau lưng tự bao giờ, tay chắp sau lưng, dường như đang xem tôi quyết định thế nào.
"Thế thì, tối nay phiền tất cả mọi người rồi."
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top