Chương 1

Với tay lấy máy ảnh trên bàn bỏ vào va-li. Hành lí của Renjun chuẩn bị đã xong, đóng cửa nhà cậu kéo va-li ra xe. Tiếng động cơ ô tô vang lên ngay sau đó, mang theo nhớ nhung của cậu rời khỏi Seoul. Chiếc xe lướt trên con đường vắng ,hai bên là bìa rừng vụt qua bên ô cửa sổ. Đi một đoạn đường dài chiếc xe đã đi dần vào một lối mòn nhỏ, cảnh tượng thơ mộng hiện ra trước mắt, cánh đồng hoa hướng dương màu vàng rực, thật đẹp!
Cậu đậu xe vào trước sân một căn nhà hai tầng được xây theo phong cách cổ điển phương Tây. Những người hàng xóm đã luống tuổi đi tập thể dục vào sáng sớm đi ngang qua nhà cậu gương mặt mừng rỡ.
-" Renjun cháu về rồi sao, đã 3 năm rồi mà vẫn đẹp trai như ngày nào".
-"cháu chào cô Kim ạ!" Cậu mỉm cười thân thiện với người phụ nữ trước mặt.
- "lâu lắm rồi cháu mới quay về đây, Jaehyun đâu không đi cùng cháu ư?"
Cậu liếc mắt sang chỗ khác, nụ cười trên môi bỗng chốc gượng gạo.
-" thôi cháu nghỉ ngơi đi, tí sang nhà cô chơi nhé".Cậu mỉm cười gật đầu với cô Kim.
Kéo lê va-li vào trước hiên nhà, chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa đã rỉ, cánh cửa mở ra, mùi nến thơm sộc vào mũi cậu, căn nhà này rõ ràng là có người thường xuyên lau dọn ,nên đã ba năm không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ không vướng chút bụi.
Cậu thân thuộc bước chân lên tầng hai mở cửa căn phòng chứa rất nhiều hồi ức năm xưa của cậu và anh. Ngã lưng trên chiếc giường có chiếc nệm mềm mềm, nhìn lên trần nhà mắt cậu mệt mỏi nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
Cánh đồng hoa rực rỡ hiện ra trước mắt, hồi ức ba năm trước ùa về trong đầu.
_______________
Renjunie,con mang kimchi mẹ mới làm sang cho cô Kim nhé! Tiếng mẹ cậu từ dưới bếp vọng lên trên phòng cậu. Renjun mặt nhăn lại môi nhỏ chu chu lên :"con biết rồi ạ!"
Khoác thêm chiếc áo len bên ngoài, cậu đi dép bước ra khỏi cửa nhà, từng đợt gió lạnh ùa vào mặt cậu
-"lạnh chết mất ,đã là tháng 11 rồi sao hazz... " tiếng thở dài làm đôi chân nhỏ bước chậm lại. Đi vào con hẻm nhỏ đứng trước cửa ngôi nhà có màu xanh nhạt. Một chàng trai dáng cao cao bước ra cười tươi.
- "Renjun đó à, cảm ơn em nha".
Cậu cười cười ngước đầu nhìn người trước mặt do quá cao:"dạ, em về đây ạ, anh Jungwoo ngủ ngon nhé "
- "Renjunie cũng ngủ ngon nhé". Lê bước trên con đường về nhà cậu vì lạnh mà cả người co lại thành một cục bông nhỏ xinh.
Này cậu kia, cho tôi hỏi một tí. Renjun đứng lại nhìn người trước mặt lạ lẫm, dáng người cao hơn cậu một cái đầu, gương mặt đẹp trai như tranh ấy làm cậu phải đứng hình mất mấy giây.
-"Tôi mới chuyển tới đây cho tôi hỏi tiệm tạp hóa ở đâu vậy ". Sực tỉnh lại cậu lúng túng nhìn chàng trai trước mặt, cứ ngập ngừng lắp bắp mãi không thành câu.
-" tạp...h... hóa...n... "
-"Cậu là ăn trộm bị tôi phát hiện được hay sao mà cứ lắp bắp mãi thế ". Jaehyun bật cười với cậu nhóc trước mặt, người gì đâu mà nhỏ xinh dễ thương như cục bông thế không biết,bàn tay không nhịn được khẽ  xoa lên mái tóc đen mềm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top