chạm nhẹ vào thanh xuân
Gió đầu mùa hắt hiu cuốn theo những giọt mưa rơi nghiêng, loang lổ trên khung cửa kính phòng tập cũ kỹ. Từng nhịp piano vang lên khe khẽ từ căn phòng bên cạnh, tựa như tiếng thở dài của thời gian, của những điều chưa trọn vẹn.
Sunoo ngồi bó gối bên chiếc đàn không ai chơi nữa, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ mờ hơi nước. Trong lòng cậu chất chứa một thứ cảm xúc không tên, như cơn gió lạnh luồn qua ngực áo, khiến trái tim run rẩy mà không rõ vì lạnh hay vì nỗi nhớ.
Jay bước vào phòng trong im lặng. Anh không gọi tên cậu, cũng chẳng nói lời nào. Chỉ đứng đó, nhìn Sunoo như thể cả thế giới ngoài kia đều mờ nhòa, chỉ còn người con trai ấy là rõ ràng nhất.
Nhưng Sunoo không nhìn lại.
Họ đã từng thân thiết. Đã từng chia sẻ nhau những buổi chiều lười biếng trên sân thượng, nhấm nháp vài lon soda và cười đùa không dứt. Đã từng là chốn an yên của nhau, khi ánh đèn sân khấu tắt và tiếng reo hò lùi xa sau hậu trường.
Vậy mà rồi, họ bỏ lỡ ánh mắt của nhau quá nhiều lần.
Có những đêm, Jay nhìn Sunoo ngủ gục trên bàn, muốn đưa tay kéo lại sợi tóc rũ xuống má cậu. Nhưng rồi anh chỉ chạm nhẹ vào vai áo, rút lại trong im lặng. Có những chiều, Sunoo đứng trong hậu trường, tim run lên khi thấy Jay hát một bản tình ca đầy da diết với người khác, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười như chẳng có gì, lặng lẽ quay đi.
Chỉ có tim là không thôi làm phiền lý trí.
"Em không thể tiếp tục như thế này được nữa, anh à."
Sunoo nói vào một buổi chiều mưa như hôm nay, giọng khẽ run nhưng ánh mắt thì kiên quyết.
Jay nhìn cậu, ngực như bị bóp nghẹt.
"Là vì anh...không đủ tốt sao?"
Sunoo lắc đầu, môi mím chặt.
"Không phải anh không tốt. Mà là...em không thể là người đi cạnh anh trong ánh sáng rực rỡ đó nữa. Anh cần một ai đó khác. Một ai đó mà anh có thể nắm tay giữa muôn ngàn người, không cần phải giấu giếm."
Jay bước tới, giữ lấy tay cậu.
"Anh không cần ai khác ngoài em."
Sunoo nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, tim rạn ra từng nhịp.
"Vậy tại sao em luôn là người đứng sau? Luôn là người quay đi trước?"
Jay không trả lời được.
Bởi vì anh biết — chính anh đã buông lơi cậu trong những khoảnh khắc đáng lẽ nên giữ chặt. Chính anh đã không đủ dũng khí để nói ra tình cảm ấy, vào những lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau rồi lại rút về.
Ngày Sunoo rời đi, trời cũng mưa. Không ai biết cậu đi đâu, chỉ để lại một tờ giấy gấp gọn gàng trên bàn tập.
"Anh từng nói ánh đèn sân khấu là giấc mơ. Còn em, em chỉ mong được là một phần nhỏ trong giấc mơ đó. Nhưng có lẽ em đã mơ quá lâu rồi. Tớ đi đây. Tạm biệt, Jeongseong."
Jay đọc đi đọc lại những dòng chữ nghiêng nghiêng ấy, như khắc vào tim từng nét bút. Anh đuổi theo, nhưng tất cả đã muộn. Bầu trời đổ mưa như trút, anh đứng giữa sân, để mặc cơn mưa xối lên mặt, chẳng biết là nước mắt hay nước trời.
Nhiều năm sau, khi cả hai đã ở những ngã rẽ khác nhau, họ gặp lại trong một đêm diễn hội ngộ cựu thực tập sinh. Jay là ngôi sao sáng, bước ra sân khấu trong tiếng reo hò, còn Sunoo chỉ là một giáo viên dạy nhạc trong khán phòng tối lặng.
Ánh mắt Jay lướt qua đám đông — và dừng lại.
Sunoo không trốn, cũng không mỉm cười. Chỉ là ánh mắt ấy, vẫn như xưa, vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng, vẫn chất chứa những điều chưa kịp nói. Nhưng rồi họ lại bỏ lỡ. Jay cúi đầu, tiếp tục phần trình diễn. Sunoo đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi hội trường.
Lần này, không có lời tạm biệt. Không có nước mắt. Chỉ có một khoảng lặng mênh mông, nơi tình yêu đã từng ở đó, cháy lên rực rỡ và lụi tàn trong lặng lẽ.
Đêm hôm đó, Jay ngồi trước cây đàn cũ. Anh viết một bản nhạc không lời, tên là "Bản Tình Ca Của Người Ở Lại". Anh không hát, bởi mọi giai điệu đều mang hình bóng Sunoo. Và bởi vì...nếu có một ngày cậu nghe thấy, anh muốn cậu biết — có một người, vẫn yêu cậu đến tận cùng của cô đơn.
Mặc cho tình yêu ấy chẳng bao giờ tìm được bình yên.
Ngoài trời, mưa lại rơi. Trên vai ai đó, nỗi nhớ lại trĩu nặng thêm một lần.
Mưa vẫn rơi như một bản tình ca dở dang chưa kịp viết lời. Trên khung cửa sổ mờ nhòe ánh đèn phố, từng giọt lăn dài như vẽ lại những ký ức cũ – nơi có hai chàng trai từng đứng cạnh nhau, lặng im mà thấu hiểu, yêu nhau mà chẳng thể chạm đến một đoạn kết bình yên.
Sunoo bước chậm trên con phố cũ, nơi mỗi viên đá lát đường dường như đều giữ lại một phần tiếng cười của hai người. Trong lòng cậu, tình yêu năm nào chưa bao giờ nguôi lặng – nó vẫn ở đó, như một mạch nước ngầm, dịu dàng và âm ỉ, nhưng không đủ mạnh để giữ lại Jay giữa thế giới rộng lớn này. Dù đã đi xa nhau bao lâu, có những đêm, cậu vẫn mơ thấy ánh mắt ấy, vẫn nghe thấy giọng nói trầm khàn gọi tên cậu giữa hoang hoải giấc mơ.
Nhưng yêu đâu có nghĩa là giữ được nhau mãi mãi. Có những mối tình, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một đoạn ngắn trong cuốn tiểu thuyết đời người. Và có những người, dù từng vì mình mà hứa hẹn mọi điều, rồi cũng quay lưng bỏ lại tất cả khi lý trí lên tiếng.
Sunoo ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt long lanh những giọt nước mưa không biết là của trời hay của chính mình. Cậu không giận Jay. Cậu chưa bao giờ giận cả. Cậu chỉ không hiểu – tại sao một tình yêu sâu đậm đến thế, cuối cùng lại không thể có nổi một cái kết bình dị như bao người khác?
Phải chăng giữa muôn vàn cái đúng – đúng thời điểm, đúng người, đúng lựa chọn – thì họ lại sai ở chỗ sâu thẳm nhất: là không đủ can đảm để cùng nhau chống lại tất cả?
Jay từng nói sẽ đi cùng cậu đến cuối con đường, từng nắm tay cậu giữa đêm khuya và thề thốt những điều tưởng chừng chẳng bao giờ đổi thay. Nhưng thời gian là một gã hoạ sĩ tàn nhẫn, nó vẽ lại mọi ký ức bằng những gam màu nhạt nhòa, khiến những điều thiêng liêng nhất cũng trở nên xa lạ.
Sunoo dừng chân trước cửa phòng nhạc cũ, nơi cậu từng viết bản nhạc đầu tiên tặng Jay. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có lòng người là đã thay đổi. Cậu đặt tay lên phím đàn, nhẹ nhàng gõ từng nốt – tiếng đàn vỡ ra như tiếng lòng vụn vỡ, ngân nga một bản tình ca dành cho những người đã lạc nhau.
"Giá như mình chưa từng yêu sâu đậm đến thế," cậu thầm nghĩ,
"thì có lẽ...bây giờ sẽ không đau đến thế này."
Nhưng rồi, một giọng nói cất lên phía sau lưng, khiến trái tim cậu lỡ nhịp.
"Em vẫn nhớ...giai điệu đó."
Là Jay.
Anh đứng đó, tóc ướt mưa, mắt cũng đỏ hoe. Trông anh mệt mỏi hơn xưa, nhưng ánh nhìn thì vẫn dịu dàng như thuở nào. Sunoo đứng lặng, ngỡ như cả thế giới vừa dừng lại chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
"Có những đêm anh tự hỏi, tình yêu này rốt cuộc là phúc hay họa? Tại sao dù đã buông, vẫn không thể quên được em?" – Jay nói, giọng anh khàn đặc, như bị bóp nghẹn bởi tất cả những gì chưa từng nói ra.
Sunoo không trả lời. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót.
"Chúng ta đã từng có tất cả...nhưng lại chẳng giữ được điều gì."
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở dài lạc nhịp giữa hai người.
Jay bước lại gần, ngồi xuống bên cậu.
"Anh đã đi khắp nơi, thử sống không có em, thử yêu người khác...nhưng chẳng ai hiểu anh như em đã từng. Anh đã từng tin rằng có thể quên, có thể sống khác đi, nhưng càng sống, càng thấy lòng trống rỗng. Em có từng như vậy không, Sunoo?"
Cậu không trả lời ngay. Nhưng trong lòng, câu hỏi ấy đã vang lên hàng ngàn lần trong những đêm dài không ngủ. Có. Tất nhiên là có.
"Chúng ta...đã từng yêu nhau rất nhiều, Jay. Nhưng có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng đủ. Không phải cứ yêu là có thể đi cùng nhau đến hết."
Jay lặng đi. Anh gục đầu xuống vai cậu, như một kẻ bại trận.
"Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta đây, Sunoo?"
Cậu không biết. Thật sự không ai biết cả. Chỉ biết rằng, dù có đi bao xa, có đổi thay thế nào, thì giữa thế giới mênh mông này, vẫn sẽ luôn có một phần tim họ thuộc về nhau – lặng lẽ, day dứt, và đẹp một cách buồn bã.
Và đôi khi, như lúc này, chỉ cần được ngồi cạnh nhau trong một căn phòng nhỏ, nghe mưa rơi và chia sẻ nỗi im lặng – thế là đủ để hiểu rằng...có những mối tình, dù không có đoạn kết, vẫn là chương đẹp nhất của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top