rung chấn IX - bình yên trước giông bão.
jongseong buông một tiếng thở dài. hắn vùng dậy.
jongseong đi xuống bếp mở tủ lạnh chỉ để lấy nước mát uống thay vì trà hoặc cà phê như mọi khi. sau khi bị sunoo tối ngày nhắc nhở về thói quen xấu, hắn cũng gần như bỏ luôn suy nghĩ tìm đến món đồ uống đã bầu bạn với hắn suốt hơn mười mấy năm qua.
"chú đang uống trà hả?"
jongseong giật mình xoay người lại. nhìn thấy người nhỏ hơn đang dụi mắt trước mặt, cùng với giọng nói ngái ngủ đáng yêu ấy, bỗng dưng tim hắn lại không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
"sao vậy? nhóc ngủ không được à?"
"dạ không. cháu mắc vệ sinh hì hì. mới giải quyết nỗi buồn xong nè. chú nhập tâm nghĩ gì mà hông nghe tiếng động luôn á ta?"
"tôi đang nghĩ cách làm sao để em về được quê hương sớm nhất có thể."
sunoo tiến lại gần hắn, tay chỉ vô tách trà: "chú mất ngủ đúng không?"
jongseong nhìn vào mắt em rồi gật đầu. hắn tựa lưng vào thành bếp, cúi đầu nhấp một ngụm.
"ly trà đáng ghét này làm chú mất ngủ, để cháu uống hộ cho!"
sunoo nghịch ngợm đưa tay ra muốn chạm tới ly trà của hắn. nào ngờ hành động bất ngờ của em làm hắn giật mình, liền theo phản xạ mà đặt ly trà lên thành bếp sau lưng, một tay vòng qua lưng em không một động tác thừa.
"nhóc này- con nít con nôi uống trà làm gì."
"chú!"
hai từ "con nít" lại phát ra từ miệng hắn làm em bĩu môi. em ngước mặt lên nhìn ông chú đáng ghét kia, giây sau ngay lập tức cảm thấy tư thế đứng này có gì đó không đúng lắm.
"với lại đây không phải trà, chỉ là nước lọc thôi. mau vào phòng ngủ đi nào. sunoo ngoan nhé?"
cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của jongseong trên lưng mình, sunoo bặm môi đứng thẳng dậy. em nhích người sang một bên, để cánh tay hắn cứ thế mà buông xuống.
không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm cả gian bếp.
"không biết đâu. chú vừa nói chú phải tìm cách cho cháu về quê sớm nhất có thể. chú muốn đuổi cháu rồi sao?"
"tôi.. không phải."
jongseong bị hỏi vặn lại liền ngây người tại chỗ.
đuổi nhóc về sao? xua đi ánh nắng đang chiếu rọi xuống cuộc đời tăm tối của tôi sao?
"cháu mà về có khi chú khóc huhuhu mấy ngày liền đó nha ~"
"tôi mà khóc à?"
sunoo nhún vai, mặt tràn đầy biểu cảm "để rồi cháu coi". em nghiêng đầu nhìn hắn, tay nghịch ngợm làm dấu hiệu TT trên mặt hắn.
"như vầy nè!"
"sunoo!"
jongseong nhíu mày nhìn em, tông giọng cũng cao hơn bình thường.
"c-chú! chú còn biết tức giận với cháu đó sao?"
đôi lông mày của jongseong tuy đang chau lại vì bị trêu chọc, nhưng tâm trí hắn giờ đây rối rắm vô cùng. nhìn bộ dạng vui vẻ này của em, dáng vẻ không đề phòng này lẫn giọng nói đáng yêu dịu dàng của em khiến hắn không cam tâm. người đang hiện diện trước mặt mình lúc này, lại là người của thế giới khác.
hắn muốn khiến em hạnh phúc, hắn muốn thấy nụ cười của em, hắn muốn được chăm sóc em. con tim tưởng chừng như sắt đá của hắn giờ đây đã dần khuất phục dưới ánh nắng rực rỡ nơi em.
hắn cần em.
jongseong đột ngột tiến sát lại gần sunoo, cho đến khi đầu mũi của cả hai suýt nữa thì chạm nhau hắn mới dừng lại.
"tôi biết tức giận. tôi cũng biết đau buồn."
sunoo giây trước còn giật mình vì gương mặt "đẹp trai" của hắn ở khoảng cách quá gần, giây sau liền vì câu nói của hắn mà cảm thấy vô cùng áy náy.
"cháu.. cháu xin lỗi. cháu không có ý đó.."
nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp của em, con tim hắn như muốn nổ tung vì thứ cảm xúc hỗn loạn này giờ đây không ngừng hành hạ hắn.
"sunoo..tôi có thể chăm sóc cho em mà."
jongseong buột miệng nói.
"đúng không?.."
hắn đột nhiên nhỏ giọng xuống, ánh mắt sắt bén thường ngày lúc này chỉ còn lại nỗi cô đơn khó tả. jongseong thừa biết hắn không thể níu giữ em ở lại nơi này. hắn thừa biết em không thuộc về nơi này. hắn biết chứ..
"đúng chứ! chú chăm sóc cháu rất tốt còn gì. chú còn cho cháu mượn điện thoại nữa nè ~"
câu trả lời ngây ngô của sunoo càng khiến cho jongseong bất lực.
hắn phất tay nói.
"được rồi. nhóc vào phòng ngủ đi, tôi cũng về phòng đây."
"chú?.."
cho dù là "con nít" trong mắt hắn, nhưng sunoo cũng không phải là cậu trai ngây thơ như con nai tơ đâu nhé! em đã nhận ra biểu cảm khác thường lẫn điệu bộ như muốn che giấu điều gì đó của hắn. cho dù là đôi khi em gọi hắn là đồ lạnh lùng đáng ghét, nhưng kể từ khi em chủ động kết thân với hắn, em biết hắn là đồ lạnh lùng bên ngoài, bên trong ấm áp!
cơ mà ông chú đáng ghét jongseong chưa bao giờ có bộ dạng như thế này hết.
***
"sunoo?"
trong lúc jongseong còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn đột ngột cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy mình.
sunoo ôm hắn, ôm rất chặt.
"chú có tâm sự gì đúng không? cháu có thể lắng nghe chú chứ?"
"tôi- tôi không có tâm sự gì hết. chỉ là tôi hơi mệt mà thôi."
"chú mà nói xạo là quạ bắt diều hâu tha đó nha!"
"ở đây là nơi thành thị, quạ với chả diều hâu cái gì hả nhóc."
"hứ. chú không nói thì thôi. cháu xin phép được ôm chú để thay lời an ủi, nha chú? tại vì cháu không biết chú đang trải qua chuyện gì, cháu cũng không thể nói mấy lời như "mọi chuyện sẽ ổn thôi" được. nên cho cháu ôm chú một chút nha?"
"ừ."
jongseong bặm môi. bàn tay chậm rãi đưa lên muốn ôm lấy em nhưng lại chần chừ.
"vậy thì tôi-"
"chú hông tính ôm cháu lại sao? trời cũng đang lạnh mà hihi. cái ôm yêu thương nè ~"
"tôi ôm, ôm chứ."
bàn tay trắng trẻo của em vỗ nhẹ lên lưng hắn, còn gương mặt đáng yêu của em đã sớm áp vào bờ vai của hắn. chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng thế thôi, nhưng jongseong giờ đây như muốn rã rời. hắn bối rối, bất lực, vô định khi nghĩ đến việc sunoo sẽ quay trở lại quê hương brait của em.
giá như..
"sunoo này."
"dạ?"
"tôi sẽ cố gắng giúp nhóc quay về brait."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top