2

Chờ Omega nhỏ bình tĩnh trở lại, mới phát hiện mình đã bị ôm đến mép giường từ lúc nào chẳng hay.

Park Jongseong tự nhiên ôm cậu ngồi lên trên đùi hắn, như những khi còn bé đã từng.

Trong không khí thoang thoảng hương rượu Cognac lẫn vào trong mùi mận chín, đê mê quyến luyến làm xao xuyến lòng người.

Đến tận giây phút này, Omega mới chậm chạp phát hiện dường như có gì đó không đúng lắm.

- Chú ơi, chú uống rượu ạ?

Park Jongseong bật cười.

Lúc hắn rời đi nhóc con mới 15-16 tuổi, vẫn còn chưa phân hóa, không nhạy cảm với pheromone của người khác cũng là điều đương nhiên. Nhưng thật không ngờ rằng, hiện tại đứa nhỏ này đã lớn lên, đã trở thành Omega được vài tháng mà vẫn ngốc nghếch y hệt ngày đầu.

- Không, chú không có uống.

Hắn giúp bé con vén lọn tóc hơi dài ra sau tai, ngắm nhìn gương mặt vừa khóc xong hãy còn ửng hồng lên xinh xắn như quả đào mật mà lòng như tê dại.

- Chẳng phải trước đây bé cưng luôn tò mò pheromone của chú là mùi gì sao?

Hắn cố ý nghiêng đầu, phơi bày vùng cấm địa phía sau gáy, thản nhiên phóng thích pheromone nam tính mạnh mẽ của mình như một gã lưu manh.

- Thơm không?

- Thơm ạ.

Omega nhỏ máy móc gật đầu, mặt mũi bé con đỏ lựng, bỗng dưng cảm thấy hơi chuếnh choáng.

Nồng quá.

Rượu Cognac lan tràn trong không trung như hóa thành thực thể cuốn lấy mùi mận chín, vây quanh rồi hun nóng người cậu, nóng hầm hập.

Kim Sunoo đơn thuần, nhưng không ngờ nghệch đến độ mà giờ này vẫn chưa nhận ra bầu không khí hiện tại đã trở nên quá mức ái muội.

- C-chú thả con xuống trước đã...

Omega cuống quýt thu lại pheromone, nhảy xuống đất như một chú thỏ nhỏ.

Park Jongseong nhìn dáng vẻ luống cuống của bé con mà chỉ dám cười thầm trong bụng.

Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng hắn vẫn xuôi theo đó mà thu lại tin tức tố nồng đượm của mình. Sớm muộn gì cũng phải ngả bài, người đã ở ngay trước mắt chứ chẳng còn xa xôi vạn dặm như thuở trước, chẳng việc gì hắn phải vội hết.

- Xin lỗi, chú vô ý quá. Bé con đừng sợ nhé.

Alpha khôn khéo đứng lên tự mình kéo dãn khoảng cách với Omega nhỏ hơn mình tận mười ba tuổi, hắn nở một nụ cười trêu ghẹo, cũng như cho cả hai một bậc thang đi xuống, tránh thoát khỏi tình cảnh lúng túng.

- Chú quên mất bé cưng nhà mình bây giờ đã trưởng thành rồi, sắp sửa gả ra ngoài được rồi.

- Chú! Chú lại ghẹo con!

Sức nóng mới hạ nhiệt đôi chút, Omega nhỏ vẫn hơi bủn rủn tay chân thẹn thùng dậm chân, thuận theo nấc thang kia leo xuống.

- Con còn bé lắm, gả cái gì mà gả.

Park Jongseong chỉ cười cười, cũng không phản bác.

- Thôi trễ rồi, bé ngoan ngủ đi, chú về phòng đây.

- Ơ, còn sớm mà ạ?

Kim Sunoo bất giác níu lấy cánh tay hắn, mà đối phương chỉ lẳng lặng hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. Mười hai giờ kém năm, thật ra cũng không trễ mấy.

Nhưng cậu chợt nhớ chú nhỏ trước đây vẫn luôn sống rất kỷ luật, mười giờ mấy đã bắt cậu dẹp điện thoại đi ngủ, bỗng cảm thấy đúng là có hơi muộn quá rồi.

Omega nhỏ phụng phịu buông tay, bám vào cánh cửa trong khi dùng đôi mắt tròn xoe long lanh nước nhìn người đàn ông trước mặt.

- Lúc nãy con có nghe mẹ nói chú chỉ ở lại đây một đêm thôi ạ? Vậy ngày mai chúng ta có được gặp nhau nữa không? Hồi nãy chú có nói là sẽ không đi nữa mà, chú không định nuốt lời đâu đúng chứ?

Dáng vẻ như thể chỉ cần hắn lắc đầu một cái là sẵn sàng lăn ra đất ăn vạ ngay lập tức của nhóc con thật sự quá đáng yêu, Park Jongseong một chút sức đề kháng cũng không có, huống hồ chi trong lòng hắn đã sớm ôm ý đồ đen tối với người ta nên càng không thể chịu đựng được. Thế nên trước khi lí trí kịp ngăn lại, cơ thể hắn đã bị trái tim chi phối mà tiến lên phía trước một bước, kéo nhóc con vào một cái ôm siết.

- Không đi, chú sẽ không đi đâu nữa hết.

Ba năm dằn vặt trong nhung nhớ khôn nguôi, hắn đã chịu đựng đủ lắm rồi.

Lần này hạ quyết tâm trở về, hắn đã thề với lòng dù trời có sập xuống thì cũng phải nắm chặt lấy tay nhóc con của hắn không rời không bỏ.

- Có một điều chú vẫn chưa kịp nói, chú đã nhớ bé cưng nhiều lắm.

____



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top