Gió nổi lên rồi, ta xa nhau rồi.

BGM đề cử: Canh cánh (Uông Tô Lang).

Viết cho một đêm không thể ngủ. Ngắn thôi.

Chưa beta.

*

Năm đó cánh đồng hoa cải nở rộ thành một vùng trời vàng tươi, hương hoa cải phủ kín khắp nơi. Trời xanh mây trắng, xung quanh là một dải vàng tươi đầy thơ mộng.

Park Jongseong vốn đến cánh đồng hoa cải này chỉ để tìm một chút cảm hứng vẽ vời, tình cờ tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang trên đỉnh đồi cao nhất trên cánh đồng hoa cải này. Kì lạ là đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng trong những bài báo chưa từng bài nào đề cập đến ngôi nhà gỗ hoang tàn ấy. Hơn nữa, Jongseong đi đến đây vào ngày nghỉ lễ, lại không thấy một bóng người nào cả. Cũng tốt thôi, ở một mình mới dễ dàng tìm thấy cảm hứng.

Anh bước theo con đường mòn, nơi dẫn lối lên ngôi nhà gỗ mục trên đồi. Chợt cảm nhận được một làn gió man mát mơn trớn trên từng kẽ tóc. Gió từ đâu thổi đến nhè nhẹ, hiu hiu mà lướt qua từng cây hoa cải vàng, mang theo vài cánh hoa vàng bay lả bay la trên không trung rồi bị gió cuốn trôi đến một vùng trời nào khác.

Đi một lúc, Jongseong mới nhận ra, nơi này sao lại trông đìu hiu đến thế
Phải chăng, vì quanh năm cánh đồng này ngập trong hương gió sắc nắng nên con người ta cũng chưa ai từng nói rằng màu vàng tươi tắn cũng có lúc trở thành một màu đau thương, bi kịch.

Cót két. Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong là một mảng tối đen như mực. Ánh nắng chan hòa từ khe hở luồn lách vào trong căn nhà nhỏ bé, từng hạt bụi li ti trong không khí như được phóng rõ lên vạn lần. Jongseong bước vào trong nhà, nền nhà gỗ phát ra âm thanh như một thứ gì đó đã cũ kĩ, càng lắng nghe càng giống như một giọng nói của một ai đấy, tựa như nó đã tồn tại ở đây hơn hàng trăm năm rồi, chỉ đợi đến ngày có người tìm thấy.

Căn nhà dần dần trẻ nên sáng hơn, mang chút cảm giác của Châu Âu mấy trăm năm về trước. Lò sưởi thủ công cũ rích trông vô cùng tàn tạ, một nùi tro đen lạng ngắt vẫn còn chất thành một đống trên đó; trên tường còn treo vài bức tranh đã ố vàng, không phải là ảnh của người sở hữu căn nhà, mà là những bức ảnh của những vị Thần, có vài vị Thần Jongseong biết tên, còn vài vị thì không, chỉ trách kiến thức của Jongseong về họ vẫn còn quá ít ỏi. Nhìn chung, nội thất ở đây đã có từ lâu rồi, lâu tới nỗi bụi bám kín mít, mạng nhện giăng mắc tùm lum.

Bộp.

Tiếng của một cuốn sách dày cộp nặng nề rơi xuống đất. Jongseong giật mình nhìn chằm chằm quyển sách được bọc bằng da thú, giữa bìa sách da thú có ghim một con bươm bướm với đôi cánh màu xanh biêng biếc. Dòng chữ được khắc trên tấm da thú một cách xiêu vẹo, hệt như một tên bệnh đã tạo ra nó vậy.

Mediocris.

Jongseong biết tiếng từ này, anh biết nó. Tiếng Latinh, có nghĩa là Thần tiên.

Đôi bàn tay anh lần mò đến trang đầu tiên của cuốn sách, trang giấy nát bét, ố vàng, chỗ mất chỗ còn. Lúc anh định lật trang sách ra thì bỗng nhiên...

Một bàn tay cầm lấy cuốn sách, theo đó là một giọng nói trong trẻo nỉ non bên tai.

"Tò mò giết chết một con mèo đấy, chàng họa sĩ."

Jongseong giật mình quay đầu lại.

Một cậu bé, khuôn mặt non nớt, tròn tròn trắng trắng như cục nếp dẻo, trên môi cậu vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng điều thu hút nhất trên khuôn mặt cậu chính là đôi mắt, nó to tròn, trong vắt như hồ xuân, đuôi mắt hơi xếch lên, khiến anh liên tưởng đến Phượng hoàng.

Cậu đứng ngược nắng đối diện với Jongseong, hai tay cậu buông thõng, đầu nghiêng nghiêng đầy hiếu kì như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó kì lạ. Ánh nắng vàng ươm bao lấy cơ thể cậu, càng khiến cho người con trai trước mắt tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Anh nhìn thấy em?" Cậu nói.

"Sao cơ?"

"Anh, nhìn thấy em sao?" Cậu mỉm cười lặp lại.

Jongseong im lặng gật gật đầu, mặc dù không hiểu ý của cậu ta cho lắm, có thể chỉ là một cậu bé với đầu óc có chút không được bình thường. Đằng nào trên thế giới cũng không phải chưa từng có trường hợp nào như vậy, hoạt động và nói năng bình thường, nhưng cách não của họ hoạt động thật sự khác thường. Chỉ có điều, bằng một cách nào đó, cậu bé này đặc biệt hơn một chút.

"Được rồi, anh đi về đi." Cậu bé giựt lại cuốn sách trên tay anh, đặt lên kệ, hờ hững nói.

"Hả? Tại sao? Đây là nhà của cậu à?"

Đôi tay bận rộn của cậu dừng lại, nhìn anh và nói: "Em đã nói rồi, tò mò giết chết một con mèo, anh nên đi về đi, đây không phải là nơi anh nên tới."

Jongseong im lặng không cãi lại lời cậu bé, dù sao thì đó cũng chỉ là một tên nhóc với một đầu óc không mấy bình thường, mà anh cũng hai mươi mấy tuổi rồi, đôi co với con nít thì quá mức ấu trĩ. Ba mẹ anh mà bắt gặp cảnh con trai cưng của mình đánh giáp lá cà với một tên nhóc mặt mày non mơn mởn như chiếc lá mới nhú, kiểu nào cũng che mặt mà đi ngang qua giả vờ không quen mất thôi.

Cậu nhóc thấy Jongseong không nói gì nữa cũng tưởng rằng anh đã bỏ cuộc rồi, đành bước vào trong, nhưng chẳng hiểu sao từ đâu lòi ra một cây củi ngáng dưới chân, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Jongseong theo bản năng đưa tay bắt lấy cậu, chỉ có điều...

Tay anh dù đã với đến người cậu, nhưng những gì anh nắm lấy chỉ là không khí.

Jongseong khó tin nhìn bàn tay mình, đáng lẽ ra đôi tay nên cảm nhận được cảm giác của sự sống, hơi ấm của một linh hồn, chứ không phải là sự trống rỗng này. Anh nhìn cậu nhóc đang ngã dưới đất, ánh mắt kinh hoàng mà cậu dùng để nhìn Jongseong khiến cổ họng anh nghẹn cứng. Đôi mắt đó mang theo mấy phần sợ hãi lẫn hoảng hốt, chân thực đến nỗi lồng ngực của anh cũng bị nhấn chìm trong hàng vạn cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt đó.

Đôi môi Jongseong run rẩy, cuối cùng anh chỉ có thể thốt lên một câu:

"Xin lỗi..."

Cậu nhóc bật cười nhìn anh.

"Tại sao anh lại xin lỗi, đây không phải là lỗi của anh mà."

Ngoài trời đổ mưa, mây mù xám xịt kéo đến, ôm trọn lấy cánh đồng hoa cải vàng tươi ngoài kia, Jongseong nhìn ra ngoài, có ảo giác những nụ hoa vàng e ấp mang theo chút sắc buồn rười rượi. Ầm một tiếng, tia sét chói lóa rạch ngang bầu trời. Một cảnh tượng tang thương. Đây chính là hiện thực, đây chính là nỗi buồn đằng sau những làn gió mát mang theo hương hoa cải ấy. Hóa ra, cánh đồng này mang một sắc xanh chứ không phải là vàng.

Cậu nhóc ôm lấy đống củi từ bên cạnh lò sưởi, ném nó vào trong, sau vài phút vất vả, lửa cũng bén lên, ngọn lửa ban đầu nhỏ như ánh sáng của đom đóm, sau đó cháy lên bập bùng, sưởi ấm cả căn nhà lạnh ngắt.

"Mưa rồi, cậu đừng đuổi tôi đi được không?"

Cậu quay lại nhìn anh, vệt sáng màu vàng nhạt hiu hắt, nhảy múa trên gương mặt anh. Giọng nói dịu nhẹ, nếu không lắng nghe cũng chỉ như không khí thoảng qua. Tiếng ngọn lửa cháy lách tách, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mọi thứ quá đỗi dịu dàng, khiến cậu không thể thốt lên câu.

Xin anh đừng ở đây nữa.

*

Tìm một chỗ sạch mà ngồi, mong anh đừng chê nhà bẩn nhé. Dongkyu nói vậy, Jongseong nào dám chê, được ở lại đã là phước lắm rồi.

"Vậy, tên cậu là gì?"

"Daniel."

"Tên thật?"

"Chỉ là tên gọi ngoài miệng, anh có thể gọi em là Kim Dongkyu."

Kim Dongkyu, Kim Dongkyu, Kim Dongkyu. Park Jongseong âm thầm đem cái tên này lặp lại hàng trăm lần, cho đến khi nó khắc sâu vào tận đáy trí nhớ, mãi không quên.

"Tôi là Jongseong, Park Jongseong."

Dongkyu bỏ thêm củi vào lò sưởi, đáp: "Em biết."

Cậu cái gì cũng biết, chỉ có tôi là không biết gì, Jongseong nhớ rằng anh đã nói như thế, giọng điệu buồn bực hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi. Nói xong mới ngơ ngác, nhận ra ban nãy cái giọng điệu của mình ấu trĩ đến nhường nào. Anh ôm hai tai mình lại, cái tai nóng như lửa đốt cọ vào hai bàn tay lạnh ngắt.

Dongkyu khi ấy cũng chỉ cười cười, nói là dù anh có muốn cũng không thể biết nhiều hơn. Ánh lửa ấm áp bao bọc lấy hình dáng cao gầy của cậu, ôm ấp bóng lưng đơn bạc ấy.

Jongseong nhận lấy ổ bánh mì nóng hổi cùng một ly sữa nóng không rõ từ đâu mà có được Dongkyu đưa cho. Bụng anh đói meo, tiếng sôi sùng sục như sấm rền, Jongseong nhăn mày, gặm một miếng bánh mì cho bỏ ghét cái cảm giác sôi sục khó chịu trong bụng này.

Hai người họ cứ giữ một khoảnh khắc yên lặng như vậy được vài phút, lâu lâu lại có tiếng gió đập vào cửa sổ, lạnh lùng, tưởng chừng muốn đánh bể luôn cả cửa kính lâu đời này.

Bỗng dưng Dongkyu quay đầu lại, hỏi anh một câu rằng anh có tin vào thần tiên không?

Jongseong phủi phủi vụn bánh mì trên quần, nhỏ giọng đáp có.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Jongseong dường như thấy được một ánh lửa đang nhen nhóm trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, nó chan chứa hi vọng, đồng thời mang theo một nỗi buồn mà anh có dùng cả đời cũng không thể hiểu được.

Jongseong là một họa sĩ, có hai thứ anh luôn quan trọng nhất, đó chính là quan sát và cảm nhận. Jongseong luôn nghĩ rằng bản thân chỉ cần qua một ánh mắt là sẽ hiểu được ngay những tâm sự của người trước mắt, vậy mà trằn trọc cả một tối, anh vẫn không thể thông suốt được đôi mắt của Kim Dongkyu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Dongkyu đã không còn ở đây nữa. Hệt như ngày hôm qua, xuất hiện âm thầm mà biến mất cũng im lặng không một dấu vết.

Cánh cửa gỗ trước mắt mở ra, bản lề cũ kĩ phát ra tiếng cót két chói tai, Jongseong nhíu mày bịt tai lại, thế mà ánh nắng ngoài cửa lại quá mức chói chang, anh không còn cách nào khác đành ngồi dậy.

Dậy đi, trời sáng rồi, Dongkyu nói thế.

Jongseong yên lặng nhìn cậu, nói: "Cậu sẽ đuổi tôi đi sao?"

Dongkyu thở dài: "Tùy anh, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi."

Jongseong đánh răng rửa mặt xong xuôi, liền theo chân Dongkyu đi ra ngoài. Cánh đồng hoa cải vẫn vàng tươi, non nớt như ngày hôm, vài giọt mưa đọng lại trên cánh hoa nhỏ bé trượt dần dần rơi xuống đất, vỡ tan.

Anh nhìn thấy cậu ở đằng trước, lọt thỏm trong đám hoa vàng, đằng xa xa chính là ngôi nhà gỗ nhỏ đó, hư hư ảo ảo, đến giờ Jongseong vẫn cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng hiện thực tàn khốc, có cố thức dậy mấy lần đi chăng nữa, trước mặt vẫn là người con trai không thể chạm vào ấy, cánh đồng hoa cải này và ngôi nhà gỗ chưa từng được biết đến.

Anh chợt nhớ cảnh tượng hôm qua, khi mà đôi bàn tay này xuyên qua cơ thể cậu, nắm chặt vào không khí. Jongseong muốn hỏi, nhưng anh sợ, anh không dám đối mặt với những cảm xúc không khác gì một đoàn tàu luân hồi trong đôi đồng tử nâu nhạt của Dongkyu. Jongseong không dám.

Dongkyu nhìn thấy hết, cậu nghĩ, thôi, đằng nào thời gian cũng sắp hết rồi, chi bằng cứ nói luôn.

Ngón tay hồng hào huơ huơ trước mặt Jongseong, anh giật nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười với mình.

Dongkyu hỏi: "Anh có muốn hiểu thêm về em không?"

Jongseong gật đầu nói có, lần này, có thêm một nụ cười trên môi.

Kể lể hết cả một ngày, chưa gì đã đến buổi chiều, mặt trời đã lặn xuống núi. Jongseong thấy sao mà hôm nay kết thúc nhanh đến thế.

Hóa ra, Dongkyu thật ra là một vị Tiên hoa cải, cậu đã sống ở đây hơn 1000 năm. Rồi ngày qua ngày, cậu càng trở nên yếu dần, bởi vì Thần Tiên tồn tại là nhờ vào con người, chỉ cần vẫn còn nhiều người tin rằng Thần Tiên có thật, họ vẫn có thể tiếp tục sống, ngược lại, nếu không còn ai trên thế giới tin vào sự tồn tại của họ, Tiên sẽ yếu dần, cuối cùng chết trong đau đớn, hóa thần tro bụi và bị gió cuốn đi. Ban đầu, chỉ cần còn nhiều người vẫn có niềm tin vào Thần Tiên, họ vẫn có thể chạm vào Tiên, nhưng khi niềm tin ấy trở nên nhạt nhòa, con người sẽ không thể chạm vào Tiên được nữa.

Jongseong thấy cổ họng đắng ngắt, anh nhíu mày.

"Cậu vẫn còn tồn tại."

"Vì cho đến khi không còn ai tin vào em nữa, em mới có thể biến mất."

"Còn ai tin vào cậu..."

Dongkyu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt lặng yên không một gợn sóng, không chớp lấy một cái.

"Anh. Chỉ còn mình anh tin vào sự tồn tại của em."

Dongkyu đứng dậy xoay người đi vào nhà, Jongseong đứng dậy theo sau. Chợt anh thấy bóng lưng gầy gầy đằng trước nghiêng ngả, đôi tay anh đưa lên rồi lại rụt xuống, sợ hãi không dám. Anh sợ mình sẽ lại giống lần trước, bắt hụt cậu.

Thân thể kia gắng gượng chẳng được bao lâu thì ngã xuống, tim Jongseong thịch một tiếng, anh tiến lên phía trước ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Dongkyu trong sự ngạc nhiên của chính bản thân mình.

Jongseong tin rằng, bởi vì lúc này niềm tin của bản thân vào sự tồn tại của Dongkyu nhiều hơn bao giờ hết, anh mới có thể chạm vào cậu.

Đêm đó, Dongkyu tỉnh lại trên sàn gỗ, bên dưới lót vài chiếc chăn nhỏ để chống lạnh. Bên cạnh cậu là Jongseong, người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Dongkyu bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, đôi mắt trong veo loang loáng nước. Jongseong còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì Dongkyu đã òa khóc, hung hăng cắn lên vai anh, nói rằng em đau lắm. Jongseong hoảng hốt không thôi, nói tôi phải làm gì bây giờ.

Jongseong.

Sao vậy?

Em muốn biết mất, để không ai tìm thấy em nữa.

*

Mùa hạ năm đó, Jongseong dắt tay Dongkyu ra đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng.

Lần này, anh cảm nhận được một sự sống đang thoi thóp trên tay, tựa như đang nâng niu một con bướm nhỏ, đôi cánh mỏng manh đến nỗi không dám chạm vào.

Anh gọi tên cậu.

Cậu đáp lại bằng tên anh.

Jongseong dùng sức ôm lấy thân hình cao lớn gầy nhom của cậu vào lòng, vòng tay mạnh mẽ siết chặt thân thể Dongkyu khiến cậu phát đau, tựa như muốn khảm cậu vào trong tim. Nhưng cậu muốn thế, muốn đau hơn nữa, chỉ có thể mới cảm nhận được cảm xúc của Jongseong dành cho cậu.

Anh buông cậu ra, vành mắt đỏ hoe, Dongkyu hoảng hốt muốn hỏi có chuyện gì vậy thì Jongseong chặn lời cậu, hét lên.

"Kim Dongkyu, tôi không tin em đang tồn tại!"

Dongkyu cứng người, trợn tròn mắt nhìn anh. Môi cậu run rẩy, ngay cả cơ thể cũng run lên.

"Jongseong, sao anh lại biết..."

"Dongkyu, tôi nói là, tôi không tin vào sự tồn tại của em!" Jongseong lại lần này hét lên, cổ họng đau rát, đôi mắt cay như có ai đó tàn nhẫn tạt nước muối vào, ngay cả lồng ngực cũng đau nhói đến thở không nổi.

Đây chính là lỗi của anh. Vì anh, mà cậu phải tồn tại, vì anh mà cậu buộc bản thân mình phải chịu đau đớn. Chính anh là người bắt cậu phải gắng gượng vì mình. Và cũng chính anh, sẽ là người giải thoát cho cậu.

Dongkyu bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt, từng giọt từng giọt hóa thành những cánh hoa cải vàng chao nghiêng trên không trung, rơi xuống đất.

"Anh đã lén đọc cuốn sách ấy phải không."

"Tôi không tin em đang tồn tại, tôi khônh tin, tôi không tin..." Jongseong thì thào bên tai cậu, miệng thì nói không tin, nhưng cánh tay đã vòng qua eo cậu, ôm lấy đầu nhét vào hõm cổ của mình. Nước mắt dâng lên viền mắt mà lại không cách nào trào ra.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi."

"Đây không phải là lỗi của em, tại sao em lại phải xin lỗi."

Cơ thể của Dongkyu dần dần trở nên nhẹ bẫng trong vòng tay anh, Jongseong vội vã ngước mắt lên nhìn mặt cậu, lần cuối.

Ngay khi anh vừa ngẩng đầu, một đôi môi nứt nẻ chạm vào trán anh, sau đó là má, mũi, cằm và cuối cùng là môi.

Dongkyu nở nụ cười, rạng ngời hơn cả ánh mặt trời, ấm áp hơn cả gió xuân. Chân thực hơn cả sự tồn tại của chính bản thân anh.

Dongkyu hỏi, giờ chúng ta đã là người yêu đúng không?

Ừ.

Người yêu ơi, ta phải xa nhau rồi.

Ừ, xa rồi.

Sau đó, Dongkyu, ngay trước mắt anh, hóa thành những hạt bụi, Jongseong cố nắm lấy nó, thế mà nó vô tình, trượt qua kẽ tay anh. Chợt một cơn gió thổi ngang qua, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cả người anh.

Gió nổi lên rồi.

Ta xa nhau rồi.

Anh nghĩ, thế cũng tốt, nếu như đây chính là số phận của anh. Nếu như Thượng Đế không muốn để đôi ta được bên cạnh nhau. Thế cũng tốt thôi, nếu như, đây chính là số phận mà anh phải gánh lấy.

Jongseong cúi đầu, giọt nước mắt trượt theo sống mũi, rơi xuống đất. Vài năm sau đó, nơi mà giọt lệ đó rơi xuống nở thành một bông hoa cải vàng.

Tàn canh,

Jongseong quay về.

*

A/N: Mình nghĩ chắc không có ai đọc fic này đâu, nếu có, mong bạn hãy cho mình biết cảm nghĩ của bạn về fic này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top