Oneshot
Thế nào là đau?
Đau trong khoảnh khắc trông thấy thứ mình yêu dần dần rời xa
Hay là đau khi đánh mất thứ quan trọng nhất đối với bản thân?
Hay chỉ đơn giản......là chúc phúc?
Jayden yêu Alex, đã rất lâu. Đến mức bản thân nó cũng không nhớ rõ
Jayden yêu Alex, yêu từng khoảnh khắc khi anh cười, yêu từng giọng nói, từng cái cau mày, từng niềm vui của anh
Jayden yêu Alex, yêu đến hèn mọn
Một tình yêu mà chỉ có thể nhìn người nọ từ xa, một thứ tình yêu cao vời vợi không cách nào chạm tới. Tựa như lưu ly xanh ngát chỉ có thể nhìn mặt trời từ một nơi rất xa
Mà Jayden lại là đóa lưu ly ấy
Alex cũng có yêu một người, lớn hơn anh hai tuổi. Người nọ trưởng thành, đẹp trai, cao ráo, học vấn lại cao, tài năng có đủ và cũng yêu thương anh rất nhiều. Tên là Hoàng Thiên Dương
Ngày nhận được lời tỏ tình của người đó, Alex đã rất hạnh phúc chạy đến bên Jayden, vui vẻ kể cho nó nghe. Nhìn vẻ mặt như thể đã lấy được cả thế giới của anh, Jayden cũng rất vui
Mặc cho bên trong nó đang kêu gào từng cơn đau đớn, mặc cho trái tim đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn
Jayden vẫn cười, chúc phúc cho anh
"Alex, anh vui là được."
Chỉ cần anh vui, Jayden liền cảm thấy chút đớn đau này thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Trái tim bị đâm hàng trăm lần, đổi lấy một nụ cười của Alex, nó cảm thấy đáng
Nó ở bên anh, với tư cách một người bạn. Một đứa em luôn sẵn sàng lắng nghe khi Alex buồn, lắng nghe những lần vấp ngã trong cuộc sống của anh
Hoặc đơn giản là những thứ vụn vặt trong tình yêu đầy màu hồng của anh
Mỗi khi anh kể về Thiên Dương, đôi mắt luôn lấp lánh, lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để Jayden biết, Alex đang rất hạnh phúc
Ừ, anh đang hạnh phúc
Một người đắm chìm vào thứ tình yêu đầy ngọt ngào, còn một người thì lún sâu vào đau thương không cách nào diễn tả bằng lời
"Hiếu à, em biết không? Đây là lần đầu tiên anh yêu một người nhiều như vậy."
Jayden siết chặt tay, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:"Vâng, em biết."
Biết chứ, em đương nhiên biết
Từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều nói cho em biết. Anh yêu người đó nhiều đến thế nào
Bởi vì em cũng đã dùng ánh mắt ấy để nhìn anh. Cho nên Alex, em biết rõ hơn ai hết
Rằng người anh yêu, là Hoàng Thiên Dương
Alex tìm đến nó là vào một ngày trời mưa tầm tã. Anh đứng trước cửa nhà Jayden, cả người ướt như chuột lột, còn thoang thoảng mùi bia
Nó lúc đó cũng vừa mới tắm ra, nhìn thấy Alex như vậy, vội đưa anh vào nhà. Giúp anh lau khô tóc, mở điều hòa lên cho anh giữ ấm, chú cún nhỏ của nó cũng chạy quanh Alex như đang muốn giúp chủ nhân đón khách
Alex nhìn Jayden, bật khóc
Jayden ôm anh vào lòng. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh khóc, nó đau
Đó là nỗi đau như cắt da cắt thịt, đau còn hơn cả khi anh nói với nó rằng, anh đã yêu một người khác
Alex khóc rất lâu, khóc mệt rồi thì lại tựa vào vai nó, buồn bã
"Hiếu, anh chia tay rồi."
Jayden giật mình, quay sang nhìn anh, không nói gì
Alex lại tiếp tục:"Lúc đầu chỉ là cự cãi nhỏ, anh không hiểu tại sao lại trở thành như vậy nữa. Anh ấy đuổi anh đi, còn nói không cần anh."
Càng nói, Alex càng nghẹn ngào, nước mắt lại tiếp tục rơi
Jayden mím môi, lại ôm lấy anh:"Đừng khóc nữa, em đây."
Alex vùi mặt vào vai nó, nước mắt thấm đẫm cả áo
Đột nhiên, Alex siết chặt lấy vai nó, nói:"Em thích anh đúng không?"
Jayden cụp mắt. Nó đã chuẩn bị tâm lý cho một ngày Alex sẽ phát hiện ra điều ấy, thế nên nó không hoảng loạn, cũng chẳng gấp gáp, gật nhẹ đầu
"Vậy Hiếu, ở bên anh nhé?"
Jayden kinh ngạc, không tin vào những gì mình nghe thấy
Alex đưa tay chạm lên má nó, giọng nói gần như khẩn cầu:"Ở bên anh, được không?"
Chỉ như vậy, Jayden đã gật đầu đồng ý
Và nó thật sự đã được hẹn hò với anh. Điều đó cứ như một giấc mơ vậy, mà thậm chí là Jayden còn không dám mơ về điều ấy
Những ngày sau đó, Alex ở cạnh Jayden, nắm lấy tay nó, đi chơi cùng nó, hay chỉ đơn giản là ngồi cùng nó xem một bộ phim giống như hôm nay
Jayden đặt tay lên eo anh, như ôm trọn người nọ vào lòng. Alex hướng mắt về phía màn hình ti vi, đầu tựa vào ngực nó
Jayden nhìn mái tóc đen tuyền trong lòng mình, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc
Nó không biết, Alex sẽ ở bên nó bao lâu. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng?
Jayden không dám mơ đến một năm hay lâu hơn nữa, nó chỉ cần Alex vui vẻ là được
"Alex, buồn ngủ rồi thì em đưa anh về phòng nhé?"
Alex ôm lấy nó, vùi mặt vào cổ mè nheo:"Anh chưa muốn về."
Jayden hơi lúng túng, chẳng biết đặt tay vào đâu cho phải. Sau cùng, nó cũng đáp lại cái ôm của anh, nhẹ giọng:"Ngoan nào, muộn lắm rồi anh à."
Lưu ly nơi góc phòng, nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió
Một tháng bình lặng trôi qua, như một mặt biển yên tĩnh
Nhưng chỉ khi sắp có bão lớn, mặt biển mới có thể tĩnh lặng như vậy
Jayden còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày trời đẹp. Nên nó đã hẹn Alex cùng đi dạo, Alex đồng ý
Jayden mua cho cả hai một ly cà phê nóng. Nó nắm lấy tay anh, tản bộ dưới cái khí trời hai mươi ba độ của Sài Gòn
Trời trở lạnh, thế nên trên đường cũng ít người đi qua đi lại hơn. Và Jayden cùng Alex đều rất thích điều đó
Nó để tay anh vào túi áo của mình, ủ ấm. Alex thoạt đầu hơi giật mình, nhưng rồi cũng để yên đấy. Jayden cúi đầu, vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của anh
Rồi đột nhiên, Alex nhìn thấy một chiếc bánh ngọt. Là loại mà anh cực kỳ thích, Alex vui mừng, dúi điện thoại và ly nước vào tay Jayden rồi nói:"Em đợi anh một lát nha. Anh đi cái về liền."
"Nhưng mà anh-"
Chưa nói hết câu, Alex đã chạy đi mất dạng. Để lại nó hoang mang giữa dòng đời
Jayden ngoan ngoãn kiếm chỗ nào đó ngồi, chờ người yêu của mình mua đồ về. Như một chú cún nhỏ vậy
Nó nhìn về phía bóng lưng anh, mỉm cười
Dường như là đã mấy năm, nó luôn nhìn về phía bóng lưng của Alex. Lúc nào cũng vậy
Vị trí của Jayden, lúc nào cũng là phía sau Alex
Nhưng hôm nay, nó đã có thể đường đường chính chính sóng vai cùng anh. Nắm lấy tay anh, điều nó đã mơ ước hằng mấy năm
Jayden cười, là một nụ cười hạnh phúc
"Ting"
Điện thoại thông báo tin nhắn đến, Jayden nhanh chóng mở ra xem
"Alex, anh nhớ em. Anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không?"
Jayden nhìn lại chiếc điện thoại trên tay, nhẹ nhàng nhận ra đây không phải là đồ của mình
À, khi nãy, là Alex nhờ nó cầm hộ đồ. Nên đây là điện thoại của anh ấy
Jayden cụp mắt, thở dài
Đúng lúc đó, Alex trở về. Anh vui vẻ cầm chiếc bánh ngọt mình yêu thích, khoác tay nó:"Anh mua được rồi nè. Mình đi thôi."
Jayden nắm lấy tay anh, cảm nhận thấy Alex có chút giật mình. Nó gượng cười, nói:"Ừ, mình đi thôi."
Jayden cúi đầu, đưa điện thoại lại cho Alex. Sau đó cùng anh bước đi
Nó nhìn những đóa lưu ly mọc dại trên đường, lòng trùng xuống. Jayden lại nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì
Mà Alex thì vẫn mải mê với chiếc bánh của anh, không để ý đến sự thay đổi của nó. Jayden đột nhiên lại nghĩ, hay cứ để mọi chuyện như thế này
Cứ để anh không biết, mãi ở bên nó như thế này? Hay là nó thử ích kỷ một lần, giữ anh lại cạnh mình
Jayden bất giác siết tay anh, thật chặt. Đến mức Alex cũng phát đau
"Nè! Đau anh đó! Em sao vậy?"
Jayden giật mình, vội buông Alex ra:"E-Em xin lỗi."
Alex lắc đầu, xoa xoa tay mình. Rồi anh như chợt nhớ ra gì đó, Alex vội vàng lấy điện thoại ra, hào hứng nói:"À, anh cho em xem cái này nè. Hôm qua anh đi trên đường thấy đ-"
Nụ cười của Alex cứng lại, động tác cũng mất tự nhiên. Nhìn biểu hiện của anh, Jayden cũng đã đủ hiểu
Sau cùng, nó vẫn không thể nào ích kỷ được
Alex lẳng lặng nhìn Jayden, ánh mắt khó nói thành lời. Nó tựa lên thành rào chắn, nhìn xuống dòng sông mát lành phía dưới
Jayden nói:"Anh à, anh có biết lưu ly mang ý nghĩa gì không?"
"Anh....."
"Lưu ly có nghĩa là "Đừng quên tôi". Nó bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa cũ ở phương tây. Nghe hay anh nhỉ?"
Alex bước đến bên rào chắn, đứng cạnh bên nó, trầm mặc
Jayden nhìn về một nơi xa xăm nào đó, tiếp tục nói:"Em đã đánh một màn cược."
"Là gì vậy?"
Jayden chỉ lắc đầu:"Không quan trọng nữa, dù gì cũng đã thua rồi."
Một bầu không khí tĩnh lạnh đến ghê người bao trùm lấy cả hai. Rất lâu sau đó, Alex mới lên tiếng
"Hiếu, hình như....anh vẫn còn nhớ Thiên Dương."
Jayden mỉm cười, vuốt ve ly nước trong tay. Dáng vẻ bình thản không chút gợn sóng
Như đã đoán được trước. Nó thở dài, nhẹ nói:"Vậy anh đi với anh ấy đi."
Alex cụp mắt, cảm giác tội lỗi nhấn chìm lấy anh
Alex muốn đi, rất muốn. Có thể mọi người sẽ nói anh ngu ngốc, nói anh khờ dại, nhưng anh yêu Thiên Dương
Anh yêu hắn, như cái cách mà Jayden yêu anh
Biết, Alex biết chứ. Tình cảm của Jayden, làm sao anh không biết được. Nó rõ còn hơn cả ánh mặt trời trên cao kia nữa
Nhưng anh chỉ biết, Alex không thể nào đáp lại thứ cảm xúc đó được
Vì con tim anh, đã loạn nhịp vì một người khác
Alex có lỗi với Jayden, nhưng vì nó, cũng như vì chính bản thân mình. Alex phải đi
"Anh xin lỗi."
Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, nụ cười rực rỡ như ánh dương, giọng nói ấm áp tựa ngày xuân đầu mùa
Jayden không nhìn Alex, nó chỉ nhẹ nhàng nói:"Em cám ơn."
Và cứ thế, Jayden mất đi người mà nó yêu nhất
À, sao có thể gọi là mất được. Bởi vì Jayden đã bao giờ thật sự có được anh đâu chứ
"Cuối cùng, vẫn là thua cuộc."
Jayden đã cược, nó không cược là Alex sẽ chọn nó
Nó cược, người nọ sẽ không quay về
Jayden bật cười, như là đang mỉa mai chính nó, mỉa mai cho cái hy vọng viễn vông của nó. Jayden đã chờ đợi gì chứ? Một hạnh phúc? Một người yêu như nó hằng mong ước? Hay là muốn cùng Alex đi đến hết đời?
Tất cả.....đều là những hy vọng viễn vông
Một thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành thật
Nhưng Jayden chỉ là......một kẻ thua cuộc hèn mọn....yêu anh
Mấy ngày sau đó, Alex thông báo rằng anh sẽ định cư ở trời Tây cùng người yêu của mình
Anh đã nói, với một nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Và Jayden cũng đã hứa sẽ đến sân bay tiễn anh
Ngày hôm đó, trừ nó ra vẫn còn một người nữa đến. Đó là JunD, một người anh cũng khá thân với cả hai
Alex ôm tạm biệt hai người họ. Giây phút đang ở trong vòng tay của Jayden, anh lại nhỏ giọng một câu xin lỗi
Jayden chỉ cười, lắc đầu
Alex sai rồi, anh ấy không có lỗi mà còn làm một việc tốt
Anh đã ban phát chút ân huệ cho kẻ thất bại là Jayden. Để nó được bên anh, được quan tâm anh, chăm sóc anh với tư cách người yêu
Dù chỉ có một tháng, nhưng với Jayden, nó đã là quá đủ
Thiên Dương nắm lấy tay Alex, giúp anh đẩy đống vali vào bên trong. Trước khi đi cũng không quên chào nó và JunD
Jayden hít sâu, nói:"Anh à, hạnh phúc nhé."
Alex mỉm cười thật tươi, gật đầu
Nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Jayden cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên Alex
Anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Chỉ khi như vậy, Jayden mới không cảm thấy nuối tiếc, hối hận vì đã không giữ anh lại
JunD nhìn nó, trong lòng dâng lên một niềm chua xót
Anh đã dõi theo cậu nhóc này, từ khi nó mới chập chững lên Đại học cho tới lúc nó ra trường. Dõi theo nó từ lúc nó ríu rít hai tiếng anh trai cho tới khi nảy sinh thứ tình cảm không nên kia với Alex
JunD cụp mắt
Jayden của bây giờ....sao mà trưởng thành quá
"Em ổn không?"
Jayden hít vào một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, nói:"Em đã từng nghe một câu thế này. Hoa chỉ cần đẹp là được, đâu nhất thiết phải thuộc về ai."
Nó chớp mắt, nhẹ như bâng:"Anh ấy hạnh phúc là được....đâu nhất thiết phải ở bên cạnh em."
JunD khoác vai nó, cố gắng an ủi:"Anh với mày đi làm vài ly. Đi thôi."
Jayden cười, gật đầu
Tối đó, nó trở về nhà trong tình trạng trên người đầy mùi bia
Nhưng Jayden lại cảm thấy, nó chưa bao giờ tỉnh táo được như lúc này. Tỉnh táo đến mức có thể cảm nhận được những vết thương đang âm ỉ đau bên trong nó
Nức toạc, đầm đìa máu tươi
Bun tiến lại gần, quẫy đuôi nhảy nhót mừng chủ nhân của mình về đến nhà. Jayden hướng mắt nhìn rồi bế chú chó lên
Nó nhìn vào đôi mắt to long lanh của Bun, nói:"Tại sao lại không phải là tao?"
Bun nghiêng đầu, có chút khó hiểu
Jayden tiếp tục nói:"Chắc là do....tao không tốt bằng người đó nhỉ?"
"Nhưng mà Bun nè, tao đến trước mà. Tao cũng yêu anh ấy trước nữa, tại sao tao lại không được anh ấy chọn?"
Bun tuy không biết cậu chủ của mình đang nói gì những, vẫn gâu gâu lên vài tiếng coi như đáp lời
Jayden xoa đầu chú chó, lại nói:"Mày nói xem, tại sao người bị bỏ rơi luôn là tao?"
"Ba mẹ bỏ tao, chị gái bỏ tao, họ hàng bỏ tao, bây giờ anh ấy cũng bỏ tao. Nè, mày nói coi tao đã sai ở đâu?"
Nước mắt rơi xuống, Bun nhanh chóng muốn vươn lưỡi giúp nó lau đi. Jayden để mặc cho chú chó, nó ôm Bun vào lòng, tựa vào bộ lông mềm mại:"Tao không tốt chỗ nào? Tại sao luôn la tao vậy? Tại sao.....không ai cần tao vậy......?"
"Bun....tao cũng yêu anh ấy mà....tao cũng yêu rất nhiều mà....tại sao lại không phải là tao?"
Jayden khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả bộ lông màu xám. Bun ngơ ngác, chỉ chỉ biết liên tục liếm lên mặt nó
Chú chó nhỏ không biết tại sao chủ nhân của mình lại khóc đến đau đớn như vậy. Nhưng nó biết, Jayden đang rất khó chịu
Thế nên, Bun đã cố hết sức của một chú chó, an ủi cho Jayden
Rất lâu sau đấy, vào một ngày thu mát mẻ. Alex và Thiên Dương tay trong tay tản bộ trong con phố đông đúc người qua lại
Đấy là một con phố mua sắm nổi tiếng ở chốn này mà Alex rất thích. Anh hào hứng kéo tay người mình yêu đi hết gian này đến gian nọ, không biết mệt là gì
Thiên Dương thấy anh như vậy, cũng chỉ lắc đầu cười bất lực. Dù gì hắn cũng đã quen rồi
Cho đến khi đứng trước một hàng hoa, Alex mới dừng lại
Đập vào mắt anh là một chậu hoa nhỏ, mang sắc xanh của trời. Nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đẹp đẽ
Lưu ly
"Lưu ly có nghĩa là "Đừng quên tôi". Nó bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa cũ ở phương tây. Nghe hay anh nhỉ?"
Bỗng nhiên, Alex lại nhớ đến một người nào đó. Một người bạn cũ đã lâu không gặp
Mái tóc đen nhánh, nụ cười rực rỡ như ánh dương
Alex cụp mắt. Thiên Dương thấy anh đột nhiên trầm lại, liền hỏi:"Em sao vậy?"
Alex hơi giật mình, thoát ra dòng hồi ức của bản thân, nói:"Em....chỉ là nhớ một người."
Hoàng Thiên Dương đi đến bên anh, nắm lấy tay:"Cậu nhóc Quang Hiếu à?"
Alex gật đầu
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cảm giác tội lỗi bên trong Alex chưa từng vơi bớt đi. Nó chỉ càng ngày càng lớn hơn trước
Thậm chí ngay cả khi đang rất hạnh phúc bên Thiên Dương, Alex cũng sẽ không nhịn được mà nhớ về Jayden
Anh có ngày hôm nay, cũng đã khiến Jayden tổn thương không ít
Thiên Dương hiểu được cảm giác của Alex, nhẹ nói:"Mai mốt ta sẽ về Việt Nam. Khi đó bù đắp lại sau cũng chưa muộn mà."
Alex lắc đầu:"Em nợ em ấy quá nhiều, có lỗi với em ấy quá nhiều. Em không biết làm cách nào để bù đắp được những gì em đã gây ra cho Hiếu nữa."
Thiên Dương bật cười, xoay người Alex lại, để anh đối diện với hắn:"Alex, nghe anh. Chúng ta chỉ cần xuất hiện và giúp đỡ lúc Hiếu cần là được. Một lần không hết thì mười lần, trăm lần, ngàn lần. Rồi cũng sẽ xong thôi."
"Nhưng....."
"Nghe anh, sẽ không sao đâu. Lần tới về Việt Nam đãi cậu nhóc một bữa, sau đó giới thiệu người cho nó quen là được rồi."
Alex nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu:"Vậy để em xem. Chúng ta mua chậu hoa lưu ly kia đi."
Thiên Dương nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của anh. Sau khi thanh toán, hắn cầm theo chậu bông, tay kia nắm lấy tay Alex, bước về
Alex thất tha thất thiểu, lẳng lặng đếm số gạch bị họ đạp trúng trên đường đi về
Không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy cực kỳ bất an
Đột nhiên, chuông điện thoại của Alex vang lên. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, Alex có chút khó hiểu
Hoàng Thiên Dương nhìn qua, Alex nghiêng điện thoại, nói:"Bây giờ ở Việt Nam mới có ba giờ sáng, nó gọi em làm gì?"
Hoàng Thiên Dương nhún vai, nói:"Chắc chuyện quan trọng, em nghe thử xem?"
Alex gật đầu, bấm nghe
Không để cho Alex đợi lâu. JunD ở đầu dây bên kia, cũng là ở phía bán cầu còn lại, chất giọng trầm khàn, lại có chút ghẹn, tưởng như đã vừa khóc rất lâu
Anh thở ra một hơi, từ từ nói:"Anh về Việt Nam đi. Hiếu.....mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top