Chương 5: Bữa trưa sóng gió.

Jayden nhìn Jack đến gần, vẫn còn ghim vụ chơi game khi nãy nên có hơi khó chịu. Nó vặn nắp hộp, bỏ một viên kẹo vào miệng. Vị ngọt thơm của hương sữa bò ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng

Nhưng lại không thơm bằng Alex

Có điều được ăn ngon, Jayden cũng vui vẻ hơn, nói:"Đã bảo mới từ nước ngoài về. Anh ấy tên Alex."

Jack định bốc một miếng thì Jayden đã đánh cái bốp vào tay hắn. Giữ khư khư cái hộp trong lòng

JiroH giờ mới lấy lại bình tĩnh, cậu kéo ghế ngồi ngay ngắn lại. Cảm thán một câu:"Chúa ơi, khi nãy đang nói chuyện với ông đầu bự, tự nhiên ảnh bắt chuyện. Ngại muốn chết."

Jack nhìn Jayden không chịu chia sẻ chút kẹo, bĩu môi. Mà Jayden cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục làm việc, lâu lâu thì lại đáp vài câu với Jack và JiroH

Trưa đó, Jayden vốn không định đi ăn. Vì bình thường nó cũng thế, khi trước có JiroH đi cùng, bây gờ JiroH có người yêu thì chỉ còn mình nó

Ngồi một mình giữa nơi đông người, Jayden cảm thấy có chút buồn. Thế nên sau hai ngày, nó đã không ăn nữa

Nhưng thật ra là do đống mùi hương hỗn tạp chỗ đó khiến nó quá đau đầu, càng ngửi, Jayden càng nhớ cái mùi lavender dịu nhẹ của người anh trai phương xa

Dù gì cũng không đói lắm, chiều về ăn cũng được. Giờ thì chạy deadline cái đã

Nhưng mà Jayden quên mất một điều, rằng bây giờ nó đã không còn tự nhiên thảnh thơi như xưa nữa

Alex ngẩng nhìn bảng tên "Phòng IT" phía trên, sau đó lại nhìn vào trong phòng, tìm kiếm bóng ảnh ai đó

JiroH nhìn thấy anh xinh đẹp lúc nãy cứ ngó nghiêng vào phòng, liền đi lại

Bởi vì đã nói chuyện được một lần, lại còn là đồng nghiệp của ông đầu bự. Thế nên JiroH cũng không còn sợ hãi gì lắm

"Anh tìm ai vậy ạ?"

Alex quay sang, thoạt tiên có chút khó hiểu nhìn cậu, có lẽ vẫn chưa nhớ ra cậu là ai. Nhưng tầm một phút sau đã vui vẻ cười:"Em là JiroH nhỉ? Hiếu có bên trong không em? Sao anh không thấy nó đi ăn?"

"À có, anh đợi một lát. Jayden ơi, anh trai kiếm kìa."

Jayden đang dí con mắt vào cái số liệu trên màn hình, nghe vậy lập tức tháo mắt kính chạy ra

Nó vừa đến, Alex đã hỏi:"Em ăn gì chưa? Sao không thấy xuống nhà ăn vậy."

Jayden không suy nghĩ nhiều, đáp:"Dạ chưa, em không ăn."

Nói xong, nó mới hoảng hốt nhận ra một điều

Không ngoài dự đoán, Alex chống hông, đanh giọng:"Tại sao không ăn?"

Jayden gãi đầu, cười hì hì. Não bắt đầu nhảy số lý do làm sao mà cho Alex tin

Cũng may Jayden khá thông minh, không lâu sau nó đã có thể nói:"T-Tại sáng em ăn nhiều quá, bây giờ vẫn chưa đói. Bản đồ án còn nhiều cái cần sửa nên em quên mất thời gian."

Nói rất trơn tru, lý do cũng rất hợp lý. Nếu là người khác thì có lẽ đã tin rồi, nhưng đáng tiếc đây lại là Alex, người anh trai chăm nó từ nhỏ tới lớn

Alex vừa liếc mắt đã biết nó đang nói dối hay nói thật, anh cười nhẹ, không hỏi nó nữa mà chuyển mục tiêu sang JiroH:"Bình thường Hiếu có hay ăn trưa không em?"

JiroH đang đứng xem trò vui, đột nhiên bị điểm tên lên, não chưa kịp phản ứng thì miệng đã đi trước:"Dạ không. Nó đâu có ăn."

JiroH nói xong, Jayden trợn tròn mắt nhìn cậu. Tay còn chơi vơi nắm chặt lấy tay áo JiroH

Cậu biết, có lẽ điều mình vừa nói đã gây nên bất hạnh cho một ai đó. JiroH nhìn Jayden, cười trừ

Sau đó gật đầu chào Alex, tàn nhẫn đẩy tay Jayden ra, rồi lủi đi mất

Jayden cảm thấy, có lẽ đời mình tới đây là hết

Nhớ ngày trước, nó vì mải mê với con bọ cánh cứng mình bắt được mà bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối, mẹ nó gọi mà Jayden còn chả quan tâm đến. Sau cùng, bà phải gọi Alex sang

Bây giờ, Jayden đã hai mươi hai tuổi, nhưng trận đòn ngày ấy, tới chết nó cũng không quên

Alex rất hiểu nó, Jayden nếu đánh bình thường nó sẽ không sợ. Thế nên anh đã nghĩ ra cách khác, tàn ác hơn cả dùng roi đánh

Đó là tụt quần nó ra, đánh mông nó ngay giữa nhà. Ngay trước mắt khách khứa và người thân

Ký ức đêm ấy đã in sâu vào trong não Jayden, và cũng từ đêm ấy, Alex trở thành người mà nó sợ hãi nhất, còn hơn cả mẹ nó

Nhớ đến mà thấy cái mặt hơi ê

Chắc Alex không vạch quần nó ra giữa công ty đâu ha

Nó nhìn anh, nhoẻn miệng cười một cái. Alex cũng cười lại với Jayden, sau đó xách lỗ tai nó lên:"Hay ha, hay quá trời rồi. Em tôi giỏi quá ta ơi, tuyệt vời quá luôn rồi. Đi! Nhanh!"

"Từ từ anh hai, anh hai à, anh nghe em giải thích đi mà. Anh hai!"

Lát sau, nó ngồi trước một mâm thức ăn đầy ụ, co ro khúm núm không dám ngẩng đầu

Vì trước mặt là người anh yêu quý, vẻ mặt toàn là sự tức giận, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào

Trong suốt quãng đường từ phòng làm việc tới nhà ăn, tất cả ánh mắt của mọi người trong công ty đều đổ dồn vào nó. Dù Jayden là một đứa da mặt dày, nhưng mà bị nhìn trong tình trạng như thế, nó thật sự không dám ngẩng mặt lên nhìn đời

Nhục muốn đào lỗ chui xuống cho vừa

Alex khoanh tay ngồi đối diện nó, gằn giọng:"Ăn lẹ lên."

Jayden miễn cưỡng cầm đũa lên, gắp miếng thịt trong đĩa lên ăn, vừa nhai vừa nói:"Anh tin em đi mà, em chỉ bỏ bữa mỗi hôm qua với hôm nay thôi à."

Alex chép miệng:"Tôi không biết, bỏ là bỏ. Ăn vào cho tôi! Gọi điện thoại thì lúc nào cũng nói dạ em ăn rồi, dạ dạ vâng vâng. Giờ lòi ra không ăn trưa hai ngày?"

Jayden vội giải thích:"Không mà, do hôm qua em buồn ngủ quá nên mới ngủ quên giờ cơm. Lúc em dậy đã bốn giờ rồi, nếu ăn thì tối làm sao ăn với mọi người được nữa. Em thề là chỉ có hôm qua và hôm nay thôi à. Anh hai, em nói thật đó."

Ánh mắt thành khẩn cùng lời nói chân thành, Alex thấy nó ngoan ngoãn hối lỗi, tạm thời cũng không còn giận nữa

Anh liếc mắt, nhẹ giọng:"Lần này thôi đấy, có lần sau là đừng nói chuyện với anh nữa."

Jayden biết anh đã hết dỗi, liền nắm tay anh cười. Alex cũng vui vẻ xoa đầu nó, bảo nó ăn nhanh lên cho kịp giờ vào làm

Jayden rất ngoan, nói ăn là ăn ngay. Nhưng chỉ vừa được mấy đũa thì một bóng người ập tới, choàng vai nó nói:"Ủa, nay xuống ăn rồi hả? Cả năm trời có thấy mày ăn miếng cơm trưa nào đâu? Chuyện lạ nha."

Jayden muốn bịt miệng hắn cũng bịt không kịp. Cái miệng lớn như vậy, cả cái canteen còn nghe chứ đừng nói đến người cùng bàn như Alex

Nó trăn trối nhìn anh

"Anh ha-"

"Từ nay đừng có gọi, cũng đừng có tới nhà tôi nữa. Miễn tiếp khách!"

Alex vừa nói xong là đứng lên đi thẳng một nước, không thèm liếc nó đến một cái. Jayden còn muốn đuổi theo, nhưng với tình trạng này, nó ít nhất phải đợi đến tối mới đến gần được anh

Jayden hụt hẫng, ngay sau đó là tức giận liếc tên hại mình ra nông nỗi này

Jack vẫn còn lơ ngơ không hiểu gì, vẫn chưa biết tại sao Alex lại giận dỗi bỏ đi, cũng chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì

Bộ không nên nói ra việc Jayden đã bỏ bữa trưa à?

Jayden chán nản, ngồi thụp xuống ghế

Tuy giận là giận, nhưng không trách tên này được. Dù sao hắn cũng đâu biết gì về chuyện của Jayden và Alex, đổ lỗi cho hắn thì được gì

Giờ phải nghĩ cách làm sao để dỗ Alex hết giận mới là quan trọng nhất

Jack thấy Jayden đã hơi nguôi nguôi lửa giận, liền mon men lại gần, hỏi:"Ê, anh hồi nãy là ai vậy? Là Omega đúng không?"

Nó dựa người vào ghế, cau mày:"Ừ, anh trai tao, Alex."

Đột nhiên, nó thẳng người dậy trừng mắt nhìn Jack, hơi gằn giọng:"Mày ý đồ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top