Chương 18: Anh em khác họ.
Hôm ấy, Hải Yến đã bị nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt sáng như chứa cả dải ngân hà kia cướp mất trái tim
Cô cứ nghĩ Jayden rồi sẽ yêu mình rất nhanh. Giống như những tên Alpha khác vậy, đều yêu cô say đắm chỉ sau một cái nhìn
Nhưng Hải Yến đã sai rồi. Cái duy nhất cô không ngờ đến chính là Jayden trong đầu trừ Lê Dương Quốc Anh ra thì chỉ có mã code
Code code code, không còn gì khác ngoài code
Ngay khi gặp nhau lần hai để trả chiếc ô mà nó cho mượn. Hải Yến đã cố tình ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp, nhưng cái cô nhận lại chỉ là một câu hỏi
"Bạn là ai vậy?"
Hải Yến nghệch ra, không thể tin được có người lại quên mất mình ngay sau lần đầu tiên gặp mặt
Cô sốc đến mức lắp bắp:"Em...em là người mượn ô của anh hôm trước. Hôm nay em trả lại anh, với muốn mời an-"
Hải Yến còn chưa kịp nói xong câu, Jayden đã giật chiếc ô đi:"À vậy hả? Xin lỗi, đầu óc tôi dạo này hơi tệ. Cám ơn bạn, tạm biệt nha."
Và cứ thế, Jayden đi mất dạng
Hải Yến đứng nguyên tại chỗ, trong lòng đầy ngờ vực. Là cô nói gì sai? Hay do trang điểm hôm nay của cô khô hợp gu Jayden? Hay do bộ váy này quá đơn điệu?
Để tổng thể khó coi đến mức Jayden chưa liếc đến hai cái đã vội vàng bỏ đi? Lý do là ở đâu!?
Nhưng cũng chính vì vậy, Hải Yến càng thích Jayden hơn
Người ta nói đúng, cái gì không thuộc về mình thì mới nảy sinh ra hứng thú
Trùng hợp thay, Trương Minh Khôi cũng có suy nghĩ ấy. Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh Alex vừa đăng cách đây một ngày, âm trầm
Đột nhiên cảm thấy, sao người này lại đẹp thế nhỉ?
Jack thừa nhận, đúng như những gì Jayden nói. Hắn ban đầu tiếp cận Alex không phải mục đích tốt lành gì
Jack là một tay chơi chính hiệu, thân với Jayden cũng là qua một vài sự cố nho nhỏ. Và việc hắn đổ đốn thế nào, Jayden nhìn là biết
Cũng vì vậy, nó giấu người anh trai xinh đẹp này của nó kỹ như giấu một bảo vật quý giá vậy
Mà đồ càng quý, Jack càng thích
Có lẽ vì thế, nên sự hứng thú của Jack đối với người tên Alex Dương này chỉ tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Nhất là mỗi lần hắn thấy Jayden ôm anh, nhìn thấy anh hôn nó đầy yêu thương
Jack đột nhiên có chút ghen tị. Hắn cũng muốn ôm anh giống vậy, được anh hôn giống như vậy
Có điều, Jayden giữ người này quá kỹ. Y như một chú sóc nhỏ giấu hết toàn bộ gia tài vào một cái thân cây vậy. Hết lần này đến lần khác cảnh cáo hắn tránh xa Alex
Nhưng Jack là ai? Càng cấm, hắn càng muốn làm
Jack thật sự muốn nghe Jayden gọi một tiếng anh rể đấy
"Anh Alex, chiều nay có thể đi mua đồ cùng em không?"
Alex đang ngồi soạn lại đống tài liệu trên Excel, nhận được tin nhắn của hắn cũng không vội trả lời ngay
Sao tự nhiên lại rủ đi mua đồ? Đồ anh cần đều đã mua từ mấy hôm trước cùng Jayden rồi, còn gì nữa đâu mà mua?
Alex gõ cho xong câu lệnh rồi mới cầm máy lên, trả lời Jack:"Mua gì á?"
Bên kia ngưng khoảng một lúc rồi mới hồi âm:"Quà cho ba em. Nhưng mà em không biết lựa thế nào nên muốn nhờ anh, với cũng muốn mua một ít sách nữa. Anh đi với em được không?"
Tối nay? Alex đã hẹn Jayden ăn tối rồi, sao mà đi được?
Alex vuốt tóc, định gõ ra lời từ chối. Nhưng khi anh đang chuẩn bị gửi thì tin nhắn của Jayden lại đến
"Hôm nay chắc em về sẽ muộn. Anh cứ ăn tối trước đi đừng chờ em nhé."
Alex xóa hết đống mình vừa soạn, gửi một icon "OK" cho Jack. Sau đó thoát ra, soạn tin nhắn gửi cho Jayden
"Vậy nhớ ăn uống đó nha, đừng bỏ bữa."
Jayden dường như rất rảnh, chỉ cần đợi anh hồi âm là ngay lập tức trả lời
"Dạ=((((("
Alex nhìn cái icon cuối cùng, vội hỏi:"Sao buồn vậy? Có chuyện gì hả?"
"Em khó chịu quá à. Tý về em kể anh nghe, cực hình khổ ải 🥺"
Alex bật cười gửi cho nó một cái meme thương thương ôm ôm an ủi nó
Jayden chỉ seen rồi thôi, Alex nghĩ nó đã đi bận rộn công việc của nó rồi. Anh cũng không tiếp tục làm phiền nữa
Tan ca hôm ấy, Alex lần nữa leo lên xe của Jack. Vẫn là vị trí cũ, vẫn là người cũ
Nếu không phải Jayden lái. Alex từ chối ngồi ghế phó lái của bất kỳ một ai
Jack nhìn Alex nghiêm túc cứng nhắc như vậy, chỉ biết cười ngượng. Hắn chưa bao giờ gặp được Omega nào như Alex, vừa đáng yêu, vừa thú vị
Đây là lần thứ ba, Alex đi vào nơi này
Anh tự hỏi, bộ cả cái Sài Gòn chỉ có mỗi một cái trung tâm thương mại à? Sao ai cũng đưa anh tới đây vậy? Sài Gòn thiếu thốn thế à?
"Alex, đi thôi anh. Sao anh đứng đó mãi vậy?"
Tao đang suy nghĩ xem nên đi gian nào đầu tiên đấy, hối hối cái gì
Jack lật qua lật lại mấy cái áo vest trên móc treo, một cái tận một triệu hơn. Cũng không thương tiếc gì mà quăng thẳng vào giỏ đồ
Alex nhìn cũng không nói gì
Nhà người ta giàu, muốn mua gì anh cũng đâu có quyền chõ mồm vào
Jack mua rất nhanh, lấy tầm hai đến ba cái là đã chạy đi tính tiền
Vì là gian đồ dành cho người trưởng thành đến trung niên nên Alex chẳng tìm được gì để mua cho bầy em nheo nhóc ở nhà cả
Khoa thì quá đứng tuổi, Jayden thì khỏi nói đi. Anh không nghĩ được cảnh nó mặc mấy cái bộ này
Ớn lạnh sống lưng
"Anh ơi, xong rồi. Anh có muốn mua gì không?"
Alex nghe hắn gọi, định lắc đầu. Nhưng đột nhiên, ánh mắt anh va phải một món đồ ở gian hàng bên cạnh
Anh không nói gì, ton ton chạy về phía ấy. Mà Jack cũng chỉ biết cười trừ đi theo phía sau
Hắn nhìn cách Alex hào hứng, trong lòng không nhịn được dâng lên một thứ cảm giác xa lạ. Một chút ấm áp cùng dịu dàng mà Jack chưa từng trải qua trước đây
Cứ như Alex đang đem đến cho hắn một thứ xúc cảm đầy mới lạ
Alex nhìn chiếc áo khoác trên móc treo, âm thầm tưởng tượng ra hình ảnh Jayden khoác nó lên người. Trái tim bỗng đập rộn ràng như mùa xuân đang về
Jayden mà mặc chiếc áo này, chắc chắn sẽ rất đẹp
Đẹp rồi đảm bảo sẽ không ế nữa
"Anh định mua cho Jayden ạ?"
Alex thoáng giật mình, sau đó ngại ngùng gật đầu, vươn tay lấy chiếc áo ấy xuống. Nói với hắn:"Em nghĩ Hiếu mặc cái này có hợp không?"
Jack nhìn cái áo khoác mà Alex cầm, nhướng mày thầm trách cứ trong lòng
Lại Jayden, bộ anh không nhắc Jayden một ngày anh chết à? Em trai chứ có phải người yêu đâu, chăm gì chăm kỹ ghê vậy?
Dù vậy, hắn vẫn đáp:"Nói thật nhá, người như Jayden mặc cái gì mà chẳng đep. Quan trọng là nó thích không thôi."
Nghe vậy, Alex mỉm cười tháo chiếc móc treo ra khỏi áo:"Cái đó không phải lo, anh đây tặng gì mà nó chả thích."
Thế là Alex hoan hỉ cầm cái áo mà anh chọn đi đến quầy thanh toán, nhưng giữa đường lại ngừng lại
Anh nhìn về phía sào đồ bên kia, trầm ngâm thêm một lúc
Sau đấy vớ thêm một chiếc áo nữa, thanh toán hết cả hai
Jack đứng chờ Alex một lúc, thấy hơi lâu nên chủ động đi lại chỗ anh, nhìn xem Alex đã xong hay chưa
Vừa vặn đến ngay đoạn Alex đang đọc số tích điểm
"Anh Lê Dương Quốc Anh đúng không ạ? Đây là hóa đơn của anh, cám ơn anh đã ghé đến cửa hàng."
Alex mỉm cười thân thiện, gật đầu cầm hai cái túi xuống. Jack hơi nhíu mày, kéo tay anh lại:"Anh tên thật là Lê Dương Quốc Anh ạ?"
Alex hơi khó chịu, vùng tay ra khỏi cái nắm của hắn, ừ một tiếng:"Ừ, có gì không em?"
Jack bị cự tuyệt, có hơi ngượng ngùng đút tay vào túi áo. Nhưng lại có chút khó hiểu, nói:"Nhưng mà Jayden nó họ Nguyễn mà? Hai người là anh em sao lại khác họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top