Chương 15: Nhóc Hiếu lùn lùn.
Alex cầm bức ảnh lên, dần dần chìm vào hoài niệm
Ngày gặp Hiếu, là khi Alex sáu tuổi
Lúc ấy, cạnh bên nhà anh có một gia đình mới chuyển đến. Một nhà ba người, đứa trẻ nhỏ nhất mới chỉ ba tuổi
Mẹ nó dắt nó sang nhà anh, chào hỏi biếu quà. Và đó cũng là lần đầu tiên anh biết đến Hiếu
Nó lúc ấy rất nhỏ, ba tuổi nhưng chỉ cao đến gần vai Alex. Đi còn lạng tới lạng lui suýt té mấy lần, đến nói còn chưa sõi
Hai vị phụ huynh nói chuyện, và anh thì phải trông nó
Alex ghét trông trẻ, vì anh còn có thằng em trai vừa tròn một tuổi. Vẫn đang chờ đút ăn, mà Alex thì đang tuổi ham chơi, chẳng muốn trông em xíu nào
Nhưng trộm vía là Jayden rất ngoan. Nó chỉ ngồi yên một chỗ, lấy cái xe đồ chơi của Khoa rồi xây một góc trời riêng cho nó. Thi thoảng lại đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn Alex chăm chăm như thể muốn cái gì đấy
Nhưng anh phải gọi đến mấy lần, thiếu điều cầu xin luôn thì nó mới chầm chậm bước ra
Alex còn tưởng là do nó chậm phát triển, mẹ Quý nói Alex mới biết, Jayden là sợ người lạ nên mới thu mình lại một góc, không dám đi ra chơi với anh
Dù Alex chỉ lớn hơn nó có ba tuổi
Alex cảm thấy thật ra nhóc con này rất đáng yêu. Khác hẳn mấy đứa trẻ loi choi lóc chóc khác, dù bản thân Alex cũng thuộc dạng quậy phá nhưng anh lại ghét mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình quá phá phách
Thế nên, Alex từ từ tiếp cận, làm thân với nhóc con họ Nguyễn này
Trẻ con dễ thân, chỉ tầm ba bốn ngày sau là Hiếu đã lẽo đẽo theo Alex, bập bẹ gọi anh. Alex cực kỳ có cảm giác thành tựu
Nhưng có điều, Jayden từ ngồi sofa, ngồi sàn đất, chuyển lên ngồi trên đùi Alex
Dù nó ngồi rất ngoan, cũng rất nhẹ. Nhưng Alex vẫn cứ thấy có gì đó sai sai
Có khi nào lần sau nó leo lên đầu anh luôn không nhỉ?
Rồi từ anh Quốc Anh, nó chuyển thành anh hai lúc nào không hay, mà mẹ anh cũng rất thương nó, nhiều khi còn hơn cả Alex. Quang Hiếu chỉ còn thiếu mỗi bước nhập hộ khẩu vào nhà anh nữa là xong
Thoáng một cái, hơn hai mươi năm đã qua. Mà đứa trẻ nhỏ nhắn lẽo đẽo theo đuôi anh ngày nào, giờ đã thành một chàng Alpha khỏe mạnh, điển trai, tài giỏi
Cái duy nhất không thay đổi chắc là chiều cao của nó
Alex mải mê đắm chìm vào dòng hồi ức, không để ý đến Jayden đã đứng phía sau tự bao giờ. Nó nhìn bức ảnh trên tay Alex, cố tình xoa xoa tuyến mùi sau gáy anh, khiến Alex giật thót
"Gì vậy? Làm anh hết hồn à."
Cái thằng này, sao cứ đè chỗ nhạy cảm của anh ra mà sờ thế nhỉ
"Em nấu xong rồi. Thỉnh anh hai ra ăn. Đang xem lại ảnh cũ à?"
Alex cười nhẹ, nói:"Hồi đó em đứng tới vai anh. Bây giờ cũng không khác gì lắm ha."
Jayden nghe anh nhắc đến chiều cao liền híp mắt, bĩu môi
Nó tuy là Alpha, nhưng không hiểu sao lại không phát triển chiều cao được. Lại còn hay che giấu pheromone, nên khiến nhiều người lầm tưởng rằng nó là một Beta
Thế nên Jayden luôn tự ti về chiều cao của mình
Alex biết đã chạm vào nỗi đau của nó, anh cười phá lên, hôn lên cái má tròn tròn của Jayden. Alex vò tóc nó:"Thôi thôi xin lỗi. Đi ăn nào, đi ăn nào."
Khi ngồi xuống bàn ăn, Jayden đưa cho Alex bát cơm. Anh nhận lấy, cười hiền:"Sinh nhật năm sau tặng em đôi giày độn nha?"
"Anh!!"
Alex xua tay, thôi không chọc nó nữa. Múc một miếng canh lên, hớp một ngụm nhỏ
Cái vị thanh ngọt của canh khiến cho Alex cảm thấy vui
Ăn ngon nên cảm thấy vui
Jayden cũng múc một bát ra cho bản thân, gắp cho Alex một miếng trứng rồi nói:"Mai em phải lên trường sớm, chiều tối mới về. Chắc không đón anh được rồi, anh tự đi đỡ một ngày được không?"
Alex lủm miếng trứng vào mồm, hỏi:"Có chuyện hả?"
"Vâng, chắc không có gì đâu. Vài ba cái hoạt động ấy mà, em sắp tốt nghiệp nên hơi phiền một chút."
Alex gắp miếng thịt qua chén Jayden:"Ừ, vậy để anh tự đi được mà. Việc học quan trọng, tốt nghiệp quan trọng."
Jayden mỉm cười, cúi đầu ăn cơm
Tối đó, Alex lại lăn lộn trên chiếc giường mang đậm mùi hương của chính mình. Vừa ôm con gấu bông koala, vừa đọc sách
Alex khá thích đọc sách, nhất là vào những khi anh rảnh rỗi. Cũng giống như Jayden khi nó lười lên mạng xã hội
Ngày trước thì cả hai anh em đều sẽ ngồi lại tám đủ mọi loại chuyện. Hay chỉ là nằm cạnh nhau rồi đọc một cuốn sách nào đó thú vị trong tủ sách của Alex
Tại sao không phải sách của Jayden á? Ừ, vì sách của Jayden....anh đọc không hiểu
Alex nhìn mấy dòng chữ mà mình sớm đã thuộc trên cuốn sách, trong đầu không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh một đứa trẻ đang cầm một quyển truyện, đọc cho hai đứa trẻ bé hơn bên cạnh
Bất giác, đuôi mắt anh cong cong, ánh mát cũng trở nên ôn nhu hiếm có
Đột nhiên lại nhớ hai thằng em trai ngang xương
Alex ngẫm lại, từ lúc anh về đây đến bây giờ hình như chưa gọi cho Đăng Khoa một lần nào, hầu như toàn gọi cho mẹ anh là nhiều
Dù thi thoảng vẫn có cái mặt nó ló vào nhưng cũng chỉ thoảng qua. Vì lịch làm việc của anh và nó ngược nhanh nên muốn liên lạc cũng khó
Alex cầm điện thoại, quyết định gửi một cái tin nhắn cho đứa em trai ruột của mình
"Nào rảnh thì gọi anh nghe."
Giờ này nó chắc đã đi học rồi, chẳng hồi âm mình đâu nhỉ?
Alex vừa bỏ điện thoại xuống được mấy giây thì thông báo có tin nhắn đến. Alex lập tức cầm lên, nhưng người nhắn đến lại không phải Khoa như anh nghĩ
Là Jack
"Mai Jayden không đón anh đi làm được đúng không?"
Alex nhìn tên người gửi, có hơi chần chừ, không muốn trả lời quá nhanh
Dạo gần đây, Jack rất hay nhắn tin cho anh. Dù Alex đã nhiều lần thể hiện rằng mình không có hứng và cũng không muốn nhắn cùng hắn, nhưng cứ những khi mà anh cố tình không trả lời là Jack lại tìm cách khác bắt chuyện
Alex thật sự hơi khó xử
Thật ra anh không thấy chàng trai nhỏ tuổi này có gì nguy hiểm cả, chỉ là do người cảnh báo là Jayden nên anh chỉ biết nghe theo nó mà không hỏi gì
Nhưng mà dạo này, Alex cứ thắc mắc không hiểu tại sao Jayden lại cấm anh tiếp xúc với Jack
"Ừ, em ấy bận việc trên trường rồi á. Sao vậy?"
Dấu ba chấm hiện lên, bên kia ngay lập tức có hồi âm:"Em đón anh nhé?"
Alex đột nhiên có chút bất ổn
"Ủa? Em không đi với Hiếu hả?"
"Dạ không, chỉ có ngành của nó mới đi thôi à. Bọn em ngày mai vẫn không bắt buộc có mặt ở trường. Em đến đón anh được."
Alex nhìn lời đề nghị có lẽ là thiện chí đến từ cái người ở phía bên kia màn hình, cân nhắc xem có nên đồng ý hay
Lỡ Jayden biết được, chắc anh chết quá. Nhưng mà Alex quá lười để gọi xe
Hay cứ ngồi đại một lần? Dù gì ngày mai Jayden cũng có đi làm đâu
Nhưng lỡ ai nói cho nó biết, thế thì đời anh tới đây thôi à?
Nhưng mà chắc không có đâu ha? Mình cũng chỉ ngồi có một tý
Ủa mà khoan, nghĩ đi nghĩ lại, mình là anh nó, sao mình phải sợ nó? Nó phải sợ mình mới đúng chứ?
Tự nhiên nó nói gì là mình phải nghe đó à?
Nghĩ vậy, Alex liền đồng ý cho Jack sang đón mình
Bên kia, Jack nhìn cái icon "Ok" của anh, lòng thầm mừng
Bây giờ, mới là bước đầu trong kế hoạch của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top