sáu. hiếu

Ngày qua ngày, cậu với alex chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Nghiêm trọng hơn, alex còn né tránh cậu trong khi hai người chung 1 team, và team đấy chỉ có 2 người. Tường duy trách cậu sao không xin lỗi alex, thì xin thưa là đứa nhóc 23 tuổi này sĩ diện cao, vẫn chưa thể hạ mình xuống mở lời. Nhưng đến lúc anh biên đạo nhắc 2 đứa rời rạc quá, không giống 1 couple trong bài thôi miên thì alex mới mở lời.
"Hiếu, em ở lại nói chuyện với anh chút đã."
"..." anh còn chuyện gì để nói với cậu nữa.
"Anh biết em vẫn còn hiểu lầm anh, nhưng đây là chuyện cá nhân, anh mong 2 đứa không làm ảnh hưởng công việc chung. Mình chỉ trao đổi những gì liên quan đến công việc thôi, được chứ?"
"Dạ được."
Hiếu càng tự trách mình, cậu là người gây sự trước, nhưng alex lại là người giảng hoà. Đúng là hơn cậu ba tuổi, alex chín chắn và biết nghĩ đến đại cục. Sau buổi trò chuyện hôm đó (thật ra chỉ có mấy câu), anh và cậu ra sức tập luyện, và cũng vất vả hơn các team khác, bởi chỉ có 2 anh em hỗ trợ nhau.

Hiếu được nghỉ giải lao, bèn phóng qua phòng tập team khác biệt to lớn chơi. Thấy cậu, mọi người vẫn chăm chỉ tập, vì còn 2 ngày nữa là diễn rồi. Killua qua uống nước, hiếu đưa chai nước cho anh rồi không khỏi cảm thán
"anh đức, anh nhảy giỏi mà có thần thái thật."
"anh mày cảm ơn, liệu mà xin lỗi alex đi, team mày hơi căng đấy."
"à, quên mất, cảm ơn anh vì câu "cố lên bé" trước hôm diễn lần 1 nha, dù hơi sến nhưng em như được tiếp thêm sức mạnh ấy ạ."
"mày từ từ, tao có nói câu đấy bao giờ nhể?"
"chứ không phải anh nói còn gì nữa?"
killua vỗ trán rồi nói
"mày nhầm rồi, lúc đấy là alex cổ vũ mày đấy, tao nhớ không sai đâu, sau lúc đấy tao còn trêu alex quan tâm mày quá cơ mà."
"anh nói vậy thì là anh alex ạ??"
Hiếu chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện với anh killua nữa, lòng cậu giờ chỉ còn cảm giác hối hận ngập tràn, alex tốt với cậu như vậy, còn cậu chỉ vì nửa câu nói mà làm tổn thương anh. Chạy nhanh về phòng tập, cậu chẳng thấy anh đâu, chỉ có vỏn vẹn 1 mẩu giấy "anh thấy không khoẻ nên về trước, hiếu cố gắng khớp động tác nhé, cố lên!"
Anh không khoẻ ư, cậu nghĩ. Bình thường alex hơi khó gần, lại thêm ở thành phố 1 mình, e rằng chẳng có ai chăm sóc. Với tất cả lí do đó, cậu tắt điện phòng tập rồi phóng như bay đến nhà anh. Từ lúc thấy lòng rung rinh, cậu đã tìm hiểu và nắm rõ thông tin của anh từ lâu.
"alex, mở cửa em với"
"alex ơi"
Đợi mãi, cậu mới thấy anh mở cửa, không gặp 1 tiếng mà trông anh mệt mỏi hẳn, hay do cậu ngại mà chẳng để ý đến sự thay đổi của anh chút nào
"hiếu, em đến đây làm gì?"
"em đến thăm anh đây, dù gì cũng chung 1 team, anh ốm thì em đâu thể lên sân khấu biểu diễn 1 mình."
"thôi, em vào đi."
Cậu tự nhiên bước vào, còn alex vì quá mệt lại vào giường nằm. Không ngờ alex ở 1 mình nhưng nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, hệt như tính tỉ mỉ, cẩn thận của anh, chỉ có điều.. nhà anh hơi thiếu sức sống và đơn điệu.
"anh ăn gì chưa?"
"anh chưa, mệt quá hiếu ạ."
"để em xem nào, ui, trán anh nóng quá này." cậu vừa áp tay lên trán alex vừa nói. "nhà anh có thuốc hạ sốt không?"
"có, trong tủ thuốc đấy."
Cậu bèn tìm trong tủ thuốc, chẳng mất nhiều thời gian đã thấy ngay, alex sắp xếp sẵn, bệnh gì đã có thuốc đấy. Cậu lướt qua, thấy thuốc ngủ, cậu hơi giật mình, nhưng thôi, chăm sóc alex đã, còn từ từ hỏi sau.
"anh chưa uống thuốc được đâu, để em nấu cháo, ăn xong hãy uống."
Alex hơi bất ngờ, không nghĩ cậu em kém mình 3 tuổi lại biết chăm người ốm. Với hành động của cậu lúc trước, anh tự động đánh giá hiếu vẫn còn trẻ con, bốc đồng.
Hiếu nấu xong, mang ra thì thấy alex đã ngủ, cậu thấy xót lắm, nhưng vẫn gọi anh dậy, phải ăn rồi uống thuốc mới mau khỏi chứ.
"Anh xin lỗi, nhưng anh không ăn đâu, anh mệt."
"Em đút cho, nào, anh ngoan 1 chút."
Alex không phải người yếu đuối, nhưng lúc này, anh chỉ muốn dựa vào người con trai trước mặt, chắc lúc ốm con người ta hay bị rung động bởi những ai chăm sóc mình nhỉ?
Lo cho alex xong thì cũng đã 11 giờ, cậu không biết nên về hay ở lại. Ở lại cũng chỉ vì hiếu lo cho alex, chứ muốn làm gì con thỏ kia, cậu đầy cơ hội. Nhưng cũng nên về vì cậu biết, alex đang ốm nên không suy nghĩ nhiều, chứ sự ghét bỏ cậu thì vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top