bảy. alex
Alex choàng tỉnh, anh lơ mơ thấy trời đã sáng. Ai đó đang ôm mình thì phải. Anh quay mặt ra sau, và bất ngờ thấy người em hiếu.
"Hiếu ơi, sao em lại ở đây.."
"Quốc anh, anh dậy rồi" hiếu đưa tay lên sờ chán anh 1 cách tự nhiên "may quá, anh hết sốt rồi này."
Giờ thì anh đã nhớ lại, hôm qua anh sốt, hiếu đã đến và. chăm sóc anh.
"anh hết sốt rồi thì em hỏi đây." tự dưng hiếu nghiêm mặt, làm anh chột dạ vô cớ
"anh hết giận em chưa" nói rồi hiếu siết chặt vòng tay "anh chưa hết giận là em ôm đến khi anh ngạt thở thì thôi này"
anh tức quá, là hiếu hiểu lầm anh, chứ anh có giận em đâu, anh đã bảo thông cảm được rồi mà, hiếu cứ ôm như vậy, lỡ gần đến mức nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của anh thì sao?
"anh hết giận lâu rồi, em ngốc quá đi, bỏ tay được rồi đó" mà thôi, em cứ ôm mãi cũng được.
"tuyệt quá, em xin lỗi anh, em không cố ý nghĩ anh như vậy, alex của em vẫn luôn yêu em mà hehe" nói rồi, hiếu thơm má anh 1 cái và ôm tiếp, dường như không có ý định dậy đi tập.
otp dạo này ít hint quá, lại còn ông ăn chả bà ăn nem =)) tuột mood quá viết được có từng này. Ai cho tui động lực viết tiếp jaylex không tui chuyển sang guslex giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top