hết iu em

hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của jay và riki, thế là anh bồ rủ em đi dạy xong thì anh qua đón rồi đi ăn, hẳn nhà hàng sang trọng ba sau nhá

riki hí hửng chuẩn bị quần áo giày dép này nọ rồi đi học, xong còn cẩn thận hết sức có thể để không bị màu dây vào quần áo

vừa hết giờ em chạy một mạch ra ngoài rồi leo lên xe jay

ơ thế mà lại không vui nữa rồi...

riki từ lúc lên xe tới lúc tới đi ăn thì mặt cứ ngệt ra, rồi chốc chốc lại lườm jay, anh hỏi thì bảo không có gì

jay tự nhiên như bị cả mười tấn đè mình, ngộp thở các kiểu vì gương mặt khó ở của người yêu, với tay qua ôm thì còn bị hất ra

"em làm sao" jay vừa lái xe vừa hỏi

"em chả làm sao cả, tí về nhà nói chuyện"

jay cảm thấy như quay trở về hồi mới làm nhân viên, cái lúc mà sếp đi đến và bảo "chốc nữa gặp tôi" ấy, nó hồi hộp sợ hãi cộng thêm tò mò ý

vừa về đến nhà thì riki ngồi xuống ghế sofa, bày ra bộ mặt tra hỏi

"hôm nay lúc em đi làm thì anh đi đâu ?"

"ở nhà" jay khó hiểu trả lời

"nói đi, anh có giấu em gì không ?"

"không, anh thì giấu được em cái gì"

"chắc chứ ?"

"chắc"

"thế cái vết son trên cổ áo anh là cái gì"

"mẹ-" jay khuỵ gối xuống sàn nhà

hoá ra là chuyện này, trời đất ơi, cứ làm như jay giấu trăm tỉ không nói với ẻm vậy

"anh hết yêu em rồi phải không ?" riki bĩu môi nhìn jay

jay cười xoà một cái rồi chạy ra ôm riki "anh iu bé mà, còn lâu mới hết iu"

"thế cơ à, còn cái kia thì sao"

"à, hôm nay anh cắt chanh nhưng mà bị cắt nhầm vào tay-"

riki nghe tới đây thì tự nhiên thấy có lỗi, người yêu bị như vậy mà không quan tâm, lại còn hiểu lầm nữa chứ

"tại vì tới giờ hẹn nên anh chưa kịp băng bó lại vết thương"

riki đứng phắt dậy rồi đi vào phòng, jay ngồi đấy lại tưởng em giận dỗi vô cớ hong

"cái đồ ngốc này, em không có ngại chờ, sao anh phải vội, hả" riki đánh yêu (nhưng hơi mạnh) vào vai jay rồi ngồi xuống băng bó vết thương

"được rồi đó, đi ngỏu đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top