L'amour est le miracle de la civilisation
Tết thế mà đến nhanh quá.
Tết đến, Thành cùng Xuân lại về xóm nhỏ. Thành ngoài hành lý còn mang theo cậu Jake, mà phải nói nó chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy. Cậu cười mãi, cười lộ cả nét trẻ con, che đi cái nét trưởng thành. Cậu đóng đến hai túi hành lý to, mang thêm giỏ quà vặt, hồ hởi nói mang cho mọi người ăn trên đường đi. Cậu chủ nhà mình sao mà khác thường ngày quá. Cậu vui đến độ Antoine cũng không cản nổi, chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cậu ríu rít cạnh Thành.
Cô Thư cũng muốn đi, nàng tò mò về nơi đã nuôi nấng Xuân nên người, nàng muốn được chơi đùa cùng những đứa trẻ mà Xuân hay nhắc. Nhưng nàng là một cô gái, là một quý cô, nước Pháp dạy nàng một quý cô sẽ không chủ động đi theo quý ông nào, nên nàng đành thôi.
Nàng thôi nhưng bà Tuyết không thôi. Bà quen thầy Thành vì ngày xưa bà cũng nghèo, mãi mới được ngày hôm nay, bây giờ lại còn chấm được Xuân, mà cô Thư cũng ưng, sao nói thôi là thôi được? Nói thì lạ, nhưng bà Tuyết nghĩ thế là mẹ con bà có duyên với xóm nhà Xuân.
"Xuân về quê sao? Ôi chao thế là buồn, nhà thế mà lại vắng, còn mỗi chị cùng cô Thư ở đây"
"Vâng, chúng em về quê ăn Tết mấy hôm rồi lại ra" - Xuân cười - "Chị Tuyết cùng cô Thư ở Hà Nội ăn Tết vui vẻ"
"Năm nào chị chả đón Tết Hà Nội, Cậu Xuân ở quê ăn Tết hẳn là vui lắm nhỉ? Chị thấy ở quê cúng không to bằng ngoài này, mà lại vui hơn" - Bà Tuyết đáp lời Xuân, thực ra bà vẫn muốn một cái Tết quê hơn là ở lại Hà Nội xô bồ.
Xuân không hiểu lắm, anh tưởng nơi nào đón Tết mà chẳng giống nhau? Nhưng anh cũng chẳng hỏi, biết đâu ở đây có gì đó khác. Mang túi hành lý từ trên phòng xuống làm Xuân mệt bở hơi tai, Hà Nội cận Tết thì lạnh, cái lạnh không đến mức cắt da cắt thịt nhưng vẫn đủ để người ta phải mùi mình trong những chiếc áo ấm. Cái lạnh làm anh tỉnh cả người, đối đáp bà Tuyết cũng cẩn trọng hơn.
"Tết ở quê cũng như Tết Hà Nội thôi chị, mà thiếu thốn nhiều hơn. Lớp trẻ chúng em đến Tết mà được cái phong bao lì xì hai hào thôi cũng quý lắm rồi, mà có nhà mâm cơm ngày Tết cũng không trọn vẹn như ở đây"
"Lâu rồi chị chưa gặp lại thầy u cậu Thành, Tết này họ về chứ?"
"Tết này thầy u em về" - Thành nói - "Mà Tết thầy u hay đi chúc Tết, sợ không tiếp chị được"
"Không sao không sao" - Bà Tuyết phẩy tay - "Chị thăm mấy ngày thôi, thầy u cậu Thành đi suốt, quý lắm mới gặp được một lần. Hay là thế này, hai cậu cứ về trước, ngày hai chín tôi cùng cô Thư về thăm, đi hai ngày thôi, còn cùng u cậu Thành làm mâm cỗ. Chẳng biết cậu Thành còn nhớ Tết năm nào thầy u bận bịu mà không về Tết được không, chứ năm đấy chị với u cậu Thành cùng nhau làm mâm cỗ, chao ôi, u cậu Thành khéo tay lắm"
Bà Tuyết không chỉ muốn cô Thư được nhìn thấy xóm nhà Xuân, bà nhớ xóm làng thật. Ngày ấy bà không ở cùng xóm với thầy u thằng Thành, bà sống ở xóm khác, nhưng rồi bà vì khổ mà ôm con trốn chồng, bà chật vật từ vùng này sang vùng khác nuôi đứa con thơ. Rồi bà cũng dần khấm khá, bà quen được thầy u thằng Thành, mỗi người lại giúp nhau một ít. Thằng Thành nghĩ nó mang ơn bà Tuyết thì bà Tuyết cũng đinh ninh bà mang ơn nhà người ta.
Mà mặt khác, bà Tuyết hiểu vì sao cậu Xuân năm lần bảy lượt cản không cho cô Thư về quê cùng. Bà khổ sở bấy lâu nay, mấy lẽ thường sao mà bà còn không hiểu? Nhưng cậu Xuân là một người có ăn có học, cậu không ham lợi, cậu biết quy củ, ở nơi này bà tìm mãi mới ưng được mỗi cậu. Bà tin bà dạy được cô Thư, mà bà cũng tin cô Thư sẽ hiểu cho gia cảnh nhà Xuân. Với bà, thế là đủ.
Xuân từ chối không tiện, Thành cũng không khá hơn, đành đồng ý hẹn bà Tuyết và cô Thư ở quê thật. Giây phút Xuân gật đầu đồng ý, anh xem như đã chấp nhận để cô Thư dè bỉu mình. Nàng sống ở tận Paris hoa lệ nơi nước Pháp xa xôi, đôi mắt nàng có lẽ đã quen nhìn thấy những tòa nhà tráng lệ, đôi tai nàng có lẽ đã quen nghe tiếng vĩ cầm du dương, đôi chân nàng quen đi đường lát gạch, mà đôi tay nàng có lẽ cũng đã quen chạm vào nhung lụa cao sang.
Nàng cao quý, nàng hợp thời, Xuân từ trước đã chẳng dám mơ tưởng đến nàng. Thế mà giờ đây nàng còn sắp về xóm Xuân chơi, chao ôi, Xuân không biết phải làm gì nữa. Bây giờ mới cận Tết, nàng còn chưa về, Xuân còn đang trên xe cùng Thành và cậu Jake, mà anh đã rịn mồ hôi.
Anh sợ chứ, cô Thư thường ngày ấn tượng tốt với anh như vậy là nhờ một tay bà Tuyết cậu Jake dạy anh sống như một người thành thị. Sao mà nàng quen với vùng quê bụi bặm xưa cũ được? Nàng sẽ khinh thường anh, và rồi nàng sẽ không còn ở bên anh nữa.
Thành cũng không thoải mái hơn là bao. Nó nhớ rõ ngày chân ướt chân ráo lên thành phố bà Tuyết đã dặn gì. Phải văn minh, phải hợp thời, phải hoành tráng, vậy mới là người thành thị. Nay bên cạnh nó lại có thêm một cậu Jake theo về tận nhà, không biết thầy u nó sẽ nghĩ gì. Suy nghĩ một hồi rồi cũng chán, Thành đành tặc lưỡi tự an ủi bản thân, cậu Jake vui vẻ hòa đồng như vậy, thầy u sẽ thích cậu ấy thôi.
"Từ đây về nhà anh Thành còn xa không? Hôm nay là 27 Tết, chắc mọi người đã gói bánh chưng rồi nhỉ? Tôi chưa được tận mắt xem gói bánh chưng bao giờ..."
Jake có vẻ háo hức, cậu nói còn nhiều hơn lần quan Pháp đến tiệm của cậu, kéo Thành đối đáp, thỉnh thoảng Xuân góp vui vài ba câu, cứ thế mà cũng hết đoạn đường. Trái với những gì Thành tưởng tượng, Jake trầm trồ mở to mắt khi trông thấy rặng tre ở đầu làng, rồi lại ngạc nhiên vì ở đây đẹp quá, hơn bất cứ bức tranh nào cậu từng thấy ở ngoài cửa hàng.
"Thành! Thành! Trông yên bình quá, giản dị nữa, khác Hà Nội quá Thành ơi!"
"Cậu thích lắm sao?" - Thành phì cười vì điệu bộ như trẻ con được quà của Jake, suýt nữa thì quên mất anh Xuân còn đang ở đó mà vươn tay xoa đầu cậu.
"Hồi nhỏ mỗi lần anh đi học là phải đi qua cánh đồng kia sao? Rồi còn những trò chơi nữa, lúc bé anh thường chơi trò gì? Trường học ở đây có giống ở Hà Nội không?"
Đến Xuân cũng phải bất ngờ, anh vốn biết tính cách cậu Jake tươi sáng, nhưng vui đến thế này thì đúng là lần đầu tiên. Xuân nhìn cậu Jake, thầm nghĩ nàng liệu có vui như cậu không.
"Cứ từ từ rồi tôi sẽ đưa cậu đi làm quen với mọi người, nhà tôi kia rồi, thầy tôi hơi nghiêm khắc đấy nên đừng sợ nhé, cứ chào hỏi bình thường thôi" - Thành kéo Jake còn đang mải ngó ngang ngó dọc vào trong sân, theo sau là anh Xuân, nó thấy anh tần ngần mãi thì cũng đánh bạo hỏi.
"Anh Xuân về nhà à? Hay là qua nhà em trước?"
"Thôi, chắc anh về đã, rồi anh qua chào cô chú mấy câu sau"
Thầy u Thành đã đứng ở cửa đợi sẵn, trông thấy con trai đưa theo một cậu thanh niên lạ mặt về nhà thì có hơi e ngại, nhưng thái độ thân thiện của Jake lại khiến u Thành mềm lòng ngay tức khắc. Jake học theo mấy đứa trẻ con ban nãy cậu gặp, khoanh tay chào rất ngoan ngoãn, làm thầy Thành cũng phải bật cười.
"Bonjour madame, bonjour monsieur. Cháu là Jake, trọ cạnh phòng Thành và anh Xuân. Madame và monsieur hãy cứ gọi cháu là Jake"
"Cậu là người Pháp sao?" - Thầy Thành tò mò hỏi, con ông lên thành phố chưa bao lâu mà đã quen biết rộng thế này rồi cơ à?
"Vâng, cháu là người Pháp, nhưng cháu sống ở Việt Nam, chỉ có dịp lễ lớn mới trở về với gia đình, năm nay cháu muốn được ăn Tết Việt nhưng lại không có người thân nào ở đây nên mới đòi theo Thành về, madame và monsieur đừng trách cháu vô phép nhé?"
Tin Thành và Xuân về trong chốc lát đã truyền đến tận xóm bên, thằng Trác đang chăn trâu nghe được, nó cưỡi trâu chạy đến nhà ông giáo bên cầu, hớn hở báo tin cho thằng Vũ, thằng Nguyên, thằng Lực, làm ông giáo phải dọa lấy đòn gánh đánh mông mới chịu ngồi yên học bài.
Jake mới về đây nửa ngày mà u Thành đã thích cậu ra mặt, cứ khen nhanh nhẹn hoạt bát mãi, rồi lại chê Thành cả ngày chỉ lầm lì. Jake nghe vậy cũng gật gù công nhận, lúc ở nhà trọ cũng chỉ có cậu bắt chuyện với Thành thôi mà, anh ta đâu có mấy khi chủ động tìm cậu nói này nói kia. Thế mà vẫn làm người ta thích, tài thật.
Cậu về chơi mà mang theo cả một hành lý toàn là quà với quà. Bình rượu vang cậu tặng thầy Thành, đôi hài thêu cậu tặng u Thành. Rồi cậu gặng hỏi Thành thân nhất với ai, Thành nói tên ai là cậu tìm quà tặng người đó. Thành cản mãi cũng không xong, càng chẳng biết phải làm thế nào, Jake nhiệt tình quá, nó không muốn cậu buồn, mà cậu tặng thế này thì lại phí.
Bình rượu cậu tặng, Thành chắc mẩm thầy chưng ở đó đến hết đời mất.
Đôi hài cậu tặng, Thành nghĩ u sẽ bày ở gian chính cho đẹp, chứ hẳn là chẳng đi.
"Anh Thành nói đi, ở nhà anh thân với ai nhất? Để tôi tìm quà tặng người ta chứ" - Jake vẫn chưa từ bỏ, theo sau Thành mè nheo từ trong nhà xuống bếp.
"Cậu đừng tặng nữa, phí lắm, đồ cậu mua đắt như vậy sao lại nói tặng là tặng? Vả lại, cậu giúp tôi ở Hà Nội là tôi quý lắm rồi, về đến quê cậu cũng giúp, sao mà tôi trả ơn cậu được đây?"
"Anh Thành đừng nghĩ thế" - Jake nghe vậy chỉ cười, tay níu lấy áo Thành lắc lắc - "Tôi thật lòng muốn giúp đỡ anh, cũng muốn tốt với những ai đã tốt với anh, anh đừng từ chối tôi được không?"
"Nhưng cậu đối tốt với tôi quá, tôi..."
"Chuyện tương lai để tương lai nói. Người Pháp chúng tôi sống vì khoảnh khắc hiện tại hơn là lo lắng về ngày mai, anh Thành ạ. Chúng tôi làm những điều mà chúng tôi cho là đúng, điều đó được thể hiện ngay trên tiêu ngữ của chúng tôi, tự do - bình đẳng - bác ái. Chúng tôi khát cầu tự do, vậy nên chúng tôi làm mọi thứ để tìm được cái cảm giác đó"
Thành biết mình không thể từ chối Jake được, đành dẫn cậu ra chợ mua mấy thứ, thế mà lại càng làm cậu háo hức hơn.
"Chợ ở quê có khác gì với chợ Hà Nội không? Tôi không hay đi chợ nhỏ ấy, có đi cũng toàn đi chợ Đồng Xuân, mà chợ Đồng Xuân tôi cũng chỉ ghé qua vài gian chứ chẳng dạo quanh đó bao giờ. Hồi đó bận mà, đến khi anh cùng anh Xuân sống cùng tôi mới đỡ đấy chứ. Nhưng tôi nghe nói chợ ở quê bán nhiều đồ lắm, tôi còn nghe nói người ta mở chợ theo ngày nữa, có thật không anh Thành? Thế thì những ngày không mở chợ, người ta mua bán ra sao?..."
"Không, ngày nào cũng có chợ, nhưng sẽ ít đồ hơn những ngày chợ phiên. Giờ đang cận Tết nên sẽ đông lắm, sáng sớm mai cậu theo tôi ra chợ nhớ cẩn thận kẻo lạc" - Thành từ tốn trả lời, cầm tay Jake len lỏi giữa dòng người đông đúc - "Gian hàng bên kia bán cành đào, chỗ bên trái cậu là hàng vải, đi một vòng cho biết nhé"
Ở quê nghèo hơn Hà Nội, thế mà lại hay, có những thứ Jake chưa bao giờ thấy mà ở đây lại quá đỗi bình thường. Cậu hồ hởi ngắm nghía những con tò he nặn bằng bột chè lam, đòi ăn thử vài món quà quê lạ miệng. Thành đã ăn phát chán từ khi còn nhỏ, nhưng đối với Jake chúng lại chẳng khác nào cao lương mĩ vị, hương vị này, không thể tìm thấy ở bất cứ nhà hàng sang trọng nào nơi Hà thành.
"Mình mang bánh này cho Antoine bán ở nhà hàng được không anh Thành?"
"Không được đâu" - Thành cười - "Cậu Antoine sẽ khóc thét mất"
"Tại sao?" - Jake bĩu môi, ngắm nghía chiếc bánh nhỏ nhắn trong tay - "Trông nó ngon lắm mà, còn có nhân đậu xanh nữa"
"Đây là bánh phu thê, cậu mang về tặng cho cô Thư với anh Xuân thì được, chứ đưa cho Antoine là cậu ấy đóng cửa nhà hàng để khóc đấy"
Jake biết thừa cảm giác bản thân đối với Thành không khác gì mấy so với cảm giác của cô Juliette dành cho anh Xuân, cậu ngẫm một chút, hẳn bánh này có ý nghĩa gì đó đặc biệt nhỉ?
"Vậy tôi tặng anh thì sao? À đừng, hay là anh tặng tôi đi, rồi tôi mang về nhờ Antoine nghiên cứu công thức, thế là không phải tặng Antoine mà"
"Tặng tôi?" - Thành giật mình, mặt bất giác đỏ lựng - "Thế thì...càng không được. Đến khi nào cậu gặp được người cậu yêu, thì hãy tặng cho người ta, bánh này không tùy tiện mang đi tặng được đâu, có biết không?"
"Ồ, vậy sao? Je t'aime" - Jake nói, đã vui đến mức giọng nâng lên một tông - "Tôi nói rồi đấy, anh tặng tôi đi"
Đương nhiên là Thành hiểu câu nói ấy, đúng là tiếng Pháp lãng mạn thật, nhưng Jake không thể đem lời tỏ tình đó đi nói với tất cả những ai cậu quý mến được. Thành thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của người trước mặt mình, nói rành rọt từng chữ.
"Không thể tặng được đâu cậu Jake, hơn nữa, lời nói nên bắt đầu từ suy nghĩ thì hơn"
"Tôi suy nghĩ rồi mới nói mà"
"Cậu không thể đứng trước mặt tôi và nói je t'aime, cũng như đứng trước một người bất kì. Người cần nghe câu này là người cậu muốn cưới, là người mà cậu thương"
"Tiếng Việt thật phức tạp" - Jake bĩu môi - "Người Pháp chúng tôi cứ dùng je t'aime, thế có phải tiện hơn không? Tôi là người Pháp, tôi vẫn dùng je t'aime với anh Thành"
"Thật là..." - Thành nhăn mặt, kéo Jake đi về - "Tôi không nói được cậu, đừng có mang câu đó đi nói lung tung nữa"
Jake chỉ để yên cho Thành kéo tay mình, nhoẻn miệng cười.
"Tất nhiên, tôi nói để anh Thành nghe thôi mà. Anh không muốn tôi nói với ai nữa còn làm tôi thấy vui đấy"
Trời chiều lạnh buốt, nhưng Thành thì cứ nóng ran cả người, suốt dọc đường về nó không dám quay sang nhìn vào đôi mắt cười cong như vầng trăng của Jake. Mấy chữ "Je t'aime" văng vẳng bên tai nó mãi, nó đã rất muốn nghĩ rằng Jake chỉ là một chàng trai Pháp phóng khoáng vô tư, nhưng ánh mắt cậu ta khi nãy lại làm trái tim nó dao động. Thì ra khi tỏ tình, người ta sẽ kiên định như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top