irréprochable

Buổi học đầu tiên của chương trình đặc biệt để lại cho Xuân quá nhiều câu hỏi. Đêm hôm ấy anh mất ngủ, tự hỏi từ bao giờ tiếng Pháp là nền móng cho mọi sự văn minh, từ bao giờ mà muốn văn minh, ta phải bỏ đi tiếng Hán Nôm thân thuộc. Anh biết so với thành thị, xóm anh lạc hậu, cũ kĩ, nhưng lời thầy giáo giảng mang cho anh cảm giác giáo điều. Càng nghĩ, Xuân càng thấy lạ, dường như văn minh trong tưởng tượng của anh hơi khác so với thực tế. Anh nghĩ một xã hội văn minh là khi người đối người bằng sự tôn trọng, là khi người ta không mang suy nghĩ của mình để ép buộc người khác, như cái cách thầy u anh đã từng đối xử với anh.

Xuân không biết thì ra để văn minh, ta phải khen ngợi nước Pháp và bỏ qua tổ quốc mình.

Nhưng Xuân hứa với cô Thư sau hai buổi học thử sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Anh thở dài, còn một buổi nữa là hết, anh nên xem xét kĩ mới được, không lại tiếc.

Ngày thứ hai học, Thư vẫn đi cạnh anh, lần này có bà Tuyết tiễn. Bà Tuyết xem chừng vui lắm, bà dúi vào tay anh chiếc khăn mùi xoa, bảo rằng hôm nay trời nóng, anh mang theo mà thấm mồ hôi.

"Tối nay chị về trễ, cậu Jake và Thành có khi ăn ở nhà hàng luôn. Đây, chị cho ít tiền, tan trường rồi cậu Xuân cùng cô Thư đi ăn đâu đó cho tiện"

Bà Tuyết hẳn đã bàn trước với cô Thư, Xuân nghĩ, bởi hôm nay nàng ăn diện hơn thường ngày.

Xuân từ quê lên, dù ở đây cũng lâu rồi nhưng kì thực anh không biết phụ nữ thành thị ăn mặc phóng khoáng đến vậy. Nàng vẫn kẹp tóc thật gọn gàng, vẫn trang điểm xinh xắn, vẫn mang túi xách mà anh biết bên trong ngoài sách vở còn cả những món đồ anh chẳng biết tên. Đôi hài của nàng có hai chiếc chuông nhỏ, chúng rung lên thật đáng yêu.

Nhưng chiếc đầm của Thư làm Xuân đỏ mặt. Ở quê, đàn bà sang lắm thì mặc áo tứ thân, áo dài, đi làm ruộng thì mặc áo yếm, lại che chắn bằng một lớp áo ngoài, và hầu như Xuân không bao giờ thấy họ để lộ đôi chân. Còn chiếc đầm hôm nay của nàng...cổ áo rộng đến mức gần lộ đôi vai yêu kiều, tà váy cũng chỉ đến ngang đầu gối. Nàng xinh đẹp, Xuân biết, chiếc đầm của nàng hợp với nàng, Xuân cũng biết. Thế nhưng anh không dám nhìn nàng, đôi mắt ngại ngùng nhìn về phía trước, nhìn về những ngôi nhà, nhìn vào đường xá, chứ chẳng dám đưa mắt về phía nàng.

"Anh Xuân làm sao thế? Anh cứ nhìn đi đâu ấy, chả nghe em nói gì cả" - Thư bày ra vẻ mặt giận dỗi, níu lấy áo Xuân bắt anh phải quay lại nhìn mình.

Xuân không dám nói thật với nàng, nhưng nàng như thế, anh lại càng không dám nhìn thẳng. Chiếc chuông leng keng vây xung quanh Xuân, mà Xuân không quay về nàng nhìn lấy một lần.

"Anh vẫn nghe mà, em Thư cứ nói đi"

"Anh Xuân còn chẳng nhìn em. Thôi vậy, em không nói nữa"

Tiếng chuông chậm lại, dần dần tuột về phía sau. Nàng lại giận rồi, mà lần này là lỗi của Xuân thật. Dù sao nàng cũng từ Pháp về, ở Pháp thế nào anh đâu có biết. Nàng học theo người Pháp ăn mặc, trang phục người Pháp ra sao thì nàng cũng theo như vậy. Có trách thì phải trách Xuân sao không hiểu rằng nàng đã quen, mà có lẽ rồi đàn bà ai cũng sẽ mặc như nàng, vì cái mà nàng theo đuổi là văn minh, là hợp thời. Nghĩ đoạn, Xuân đánh bạo quay ra sau.

"Anh có nghe thật mà, chỉ là..."

Xuân ấp úng, mặt đỏ cả lên. Anh không có can đảm nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, lẽ dĩ nhiên càng không dám nhìn nơi khác. Thư nhìn Xuân ngập ngừng mãi, rồi nhìn lại mình, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em mặc như vậy không đẹp sao?"

"Không, không phải, Thư đẹp lắm"

"Em thích chiếc đầm này, lần đó em được bạn bên Pháp tặng nhân dịp sinh nhật. Mặc lên thật thoải mái, mà lại hợp thời, nhưng mà..." - Thư nhìn anh cười - "Nếu anh Xuân ngại, vậy em không mặc nó nữa"

Mặt Xuân càng lúc càng đỏ hơn, Thư thấy thế thì che miệng cười khúc khích, nàng biết nàng đánh trúng tim đen anh rồi. Chuông nhỏ trên đôi hài lại rung, nàng chạy lên trước, bàn tay nhỏ nhắn lại kéo anh đi.

Giờ học lần này nàng kéo anh ngồi ở bàn đầu, gần giáo viên nhất. Thầy giáo vừa bước vào lớp đã khen Thư biết ăn mặc hợp thời, thầy bảo các bạn nữ nên học theo Thư.

Vậy ra Xuân nghĩ đúng, rồi ai cũng sẽ ăn mặc giống nàng.

Buổi học thứ hai vẫn làm Xuân thắc mắc như vậy, bằng nhiều cách, nước Pháp trong lời giảng của thầy là một cường quốc trù phú đáng ngưỡng mộ. Ở nơi đó, những quý ông đưa ra quyết định quan trọng, họ là những ông hoàng sống trong những lâu đài biệt phủ, khoác trên mình bộ cách lộng lẫy, và theo như những gì mà Xuân nghe được, có vẻ các quý ông nước Pháp chỉ làm nghề tri thức.

Ngược lại, những quý cô nước Pháp không cần phải làm việc. Họ chơi đùa cả ngày, chăm lo con cái, đến nhà người khác và lại chơi đùa cả ngày.

"Ở Pháp, quần áo rất quan trọng. Mọi quý ông phải có ít nhất một bộ complet, một đôi giày da bóng. Đối với các quý cô lại phức tạp hơn, phải có trang phục riêng cho dự tiệc, rồi trang phục thường ngày, trang phục trong nhà,... Đó cũng là lý do vì sao các quý ông phải là nguồn thu nhập chính"

Xuân đăm chiêu, nếu cuộc sống tại Pháp tốt đẹp nhàn nhã như vậy thì ai là người chăm lo công việc tay chân? Anh đến từ đồng lúa, anh biết gia đình mình trồng lúa qua từng mùa, lúa chín thì giữ một ít để dành trong nhà, còn lại gặt mang bán. Đó là cách một người nông dân tạo ra của cải. Nhưng nếu cả một đất nước không một ai làm nông thì họ ăn gì đây? Xuân biết người Pháp không ăn cơm, nhưng họ ăn bánh mì, không phải bánh mì làm từ lúa mì sao? Cả những cây trồng khác nữa.

Các quý cô quý bà nước Pháp chỉ tận hưởng xa hoa, vậy thì xem như chỉ có các quý ông làm việc. Nhưng các quý ông làm những công việc tri thức, những công việc bàn giấy cần suy nghĩ nhiều hơn cần sức lực. Vậy từ đâu mà họ tạo ra của cải? Và họ giàu đến mức có thể giúp đỡ cả một đất nước khác? Xuân thấy lạ, anh cho rằng nước Pháp không đơn thuần muốn giúp Việt Nam.

Buổi học lần này anh trầm hẳn, hầu như chỉ chuyên tâm ghi chép. Thư ngồi cạnh anh lại rất hay phát biểu, thỉnh thoảng lại nhìn sang vở anh, khen anh chữ đẹp.

Xuân thật sự muốn nói rằng chữ anh đẹp vì anh chưa bao giờ viết Hán - Nôm thiếu nét.

.

"Thư muốn ăn tối ở đâu?"

"Em cũng không biết, hay anh Xuân chọn thử?"

"Anh không phải người ở đây, những thứ này không biết nhiều bằng em được"

Xuân một tay cầm vở cầm túi cho Thư, một tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, dẫn nàng ra khỏi cổng trường đông đúc.

Trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng Hà Nội hôm nay không lạnh, thường ngày vào giờ này anh đang bận bịu cùng Jake trong tiệm cắt tóc, vậy mà giờ anh vẫn ở đây, có chút không quen. Bàn tay bé nhỏ của nàng đặt trong tay Xuân thật vừa vặn. Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng rộn ràng như tiếng lòng Xuân. Anh không hiểu, Hà Nội vốn luôn đẹp thế này à?

"Hay chúng ta đến nhà hàng của Huân? Em nghĩ Jake cùng Thành cũng đang ở đấy"

Xuân sao từ chối được nàng? Anh dẫn nàng đến nơi, học theo quy tắc thầy dạy mà kéo ghế cho nàng rồi, quan tâm hỏi han nàng. Cả hai cười đùa thích thú khi thấy cậu Jake lẫn Thành đều thực sự ăn ở đây. Họ ở xa quá, Xuân không biết họ nói chuyện gì, nhưng có vẻ Thành lại bị cậu Jake trêu.

"Chào buổi tối madam, monsieur" - Người phục vụ nói - "Madam và monsieur có lựa chọn gì cho buổi hẹn hò chưa?"

Từ "hẹn hò" có vẻ hơi lớn quá, Xuân im lặng ra hiệu mời nàng gọi trước.

"À, chúng tôi không phải đang hẹn hò"

"Ồ, thật xin lỗi, có vẻ tôi nhầm lẫn rồi. Vậy madam đây muốn dùng gì?"

Xuân nhìn qua thực đơn, nhìn muốn trợn tròn mắt. Cuộc đời anh ngày xưa một bữa cơm chỉ vài ba đồng hào, lên thành thị được bà Tuyết ưu ái chia sẻ lương thực, anh không biết ngoài chợ thành thị giá cả ra sao, nhưng nhà hàng này...

Bít tết Thành hay làm ở nhà bằng giá học phí gần một kì của anh? Một ly rượu vang mà cậu Jake hay nhấp nháp có giá ngang chiếc xe đạp? Xuân choáng váng, còn Thư thì vẫn đang nghiền ngẫm từng món, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói với người phục vụ.

" Ừm...cho tôi một phần Salade Nicoise và một thịt hầm Cassoulet" - Nàng gọi món xong thì quay lại nhìn Xuân - "Anh Xuân đã chọn được món chưa?"

Xuân liếc nhanh qua giá tiền, tổng hai món nàng gọi bằng hai tháng tiền trọ của cả anh lẫn Thành. Người thành thị xa hoa đến thế này sao?

"Anh chưa biết nữa..."

"Vậy em chọn giúp anh nhé? Làm ơn cho tôi một phần Coq au vin, à, và một chai vang đỏ"

"Đương nhiên rồi thưa madam"

Xuân im lặng tự thề với bản thân sẽ không bén mảng đến đây lần nào nữa. Nàng vẫn vui vẻ cười nói, còn anh vừa tiếp lời vừa đau đầu nghĩ về số tiền cho bữa ăn.

Bà Tuyết đưa anh tiền từ trưa, nhưng anh chưa đếm, không biết bà cho bao nhiêu, lỡ mà thiếu thì anh phải bù vào, nhưng nếu thiếu nhiều quá...

"Em hay đến đây lắm. Huân có người quen từ bên Pháp, cậu ấy có kiến thức sâu rộng về ẩm thực Pháp rồi mới mở nhà hàng. Huân không chỉ có mỗi nhà hàng này đâu, còn hai cái nữa cơ, cậu ấy bằng tuổi em nhưng giỏi giang tháo vát cực kì..."

"Thư có vẻ... rất thích nước Pháp?" - Anh ngập ngừng.

"Thật vậy, em yêu nước Pháp, đối với em, được sống tại Pháp là ước mơ lớn nhất đời. Em yêu phong cảnh Pháp, yêu văn hóa Pháp, yêu con người của Pháp. Pháp lộng lẫy hơn Hà Nội cả ngàn lần, những quý ông quý bà luôn ăn mặc như đang bước vào vũ hội. Nhưng mà anh đừng nghĩ em chê Hà Nội nhé, em sinh ra và lớn lên ở đây mà" - Thư cười tít mắt - "Em yêu Hà Nội nhất, đi xa đến mấy em cũng chỉ muốn được về Hà Nội thôi"

"Vì là yêu Hà Nội, Thư mới muốn mang văn minh về, phải không?"

"Đúng rồi ạ. Em yêu Hà Nội, nhưng Hà Nội còn lạc hậu quá. Chúng ta vẫn còn dùng xe kéo dựa vào sức người, cả thành phố tìm mãi mới được một chiếc xe chạy bằng động cơ. Khi ở Pháp, em thấy cuộc sống của họ rất nhẹ nhàng. Vậy mà ở đây, em thấy cuộc sống con người sao mà lam lũ quá, phải văn minh hơn thì mới sống thoải mái được anh ạ..."

"Vậy anh định thế nào?" - Thư hỏi - "Anh có muốn tiếp tục chương trình học đó không?"

"Có lẽ là không" - Xuân thở dài - "Tuy là được học nhiều điều mới, nhưng kì thực anh cảm thấy không phù hợp với mình"

"Không sao đâu, anh hãy làm những gì anh thấy thoải mái" - Thư hơi buồn, nhưng sau cùng vẫn chọn tôn trọng quyết định của anh. Nàng xúc một thìa nhỏ thịt hầm để vào đĩa của Xuân - "Anh ăn thử đi, món này bán chạy nhất ở đây đấy"

"Ơ kìa, anh Xuân cùng cô Juliette đến đây mà không báo trước thế?" - Trong khi cả Xuân và Thư còn đang trò chuyện, Jake đã đứng cạnh từ khi nào. Cậu nhìn qua bàn, rồi lại nhìn hai người. Ồ, họ tiến triển tốt đến mức đã hẹn hò rồi sao?

Thế thì tốt quá, cô Juliette thích đi đây đi đó, Jake mong cô đưa anh Xuân đi nhiều chút, trả Thành cho cậu. Tốt hơn nữa thì anh Xuân chuyển luôn ra gian nhà chính ở cùng chị Tuyết dần cho quen, để Thành lại cậu trông giúp cho.

"Chúng tôi cũng mới đến được một lúc thôi, Jake đi cùng Thành đúng không? Dạo này cậu thân với anh ấy quá không có cả thời gian nói chuyện cùng tôi nữa rồi" - Thư bĩu môi, tự dưng hơi dỗi vì Thành "cướp" mất người bạn thân của mình.

"Không hẳn, giờ đang trong ca làm của Thành, tôi lại chỉ có một mình, làm không xuể, đành đóng tiệm ra đây bầu bạn với Antoine" - Jake cười - "Nhưng cô Juliette cũng không cần tôi cho lắm. Nàng thơ xứ Việt có ý trung nhân kề cạnh, tôi nào dám làm phiền?" - Nói đoạn, Jake lại bắt chuyện với Xuân - "Anh Xuân thế nào rồi? Học vui chứ? Tôi nhớ ngài giảng viên đứng lớp chương trình này rất nổi tiếng, bài giảng rất có hồn. Chà, nếu tôi cũng học ngành sư phạm, có lẽ tôi cũng xin một suất"

"Mỗi bàn cậu đứng nói năm phút là tôi mất khách đấy Jake" - Antoine từ đâu xuất hiện, lườm Jake muốn cháy cả mặt. Bạn thân hắn mỗi lần tới đây đều đi khắp các bàn nói chuyện, cứ như là sống trong rừng mấy chục năm đến giờ mới được thấy con người vậy.

"Lại còn chen ngang cuộc hẹn của cô Thư và người tình? Thật thất lễ quá, Jake đôi khi thích đi loanh quanh tìm người quen, vô tình cắt ngang buổi hẹn hai người. Jake, cậu qua bàn ngồi đi, Thành sắp xong ca rồi. Ngồi yên và đừng làm phiền cô Thư nữa"

Xuân ngượng đến nóng cả mặt, Thư lại bật cười.

"Ồ không không, chúng tôi chỉ ăn ngoài một hôm thôi, mère về muộn, nhà có mỗi hai người, không bằng đến nhà hàng anh thưởng thức. Nhưng... đến cả Antoine còn thấy Jake toàn tìm anh Thành, vậy ra lời tôi nói đâu phải không có cơ sở nhỉ?"

"Haha" - Jake cố nặn ra một nụ cười ngượng - "Thôi, Thành sắp xong ca làm rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Cứ thưởng thức bữa tối nhé, tiền do Antoine trả, đừng lo"

"Mặc dù tôi ghét cậu ta nói vậy, nhưng đúng, bữa tối hôm nay hai người cứ tự nhiên mà dùng bữa" - Huân cúi đầu - "Xem như một món quà nhỏ chúc mừng nàng tìm được Romeo của riêng mình, được chứ nàng Juliette?"

"Cậu nói vậy mà để chị Tuyết nghe được, là cuối tuần này chúng ta phải đi sắm complet để dự hôn lễ của Juliette đấy" - Jake cười nghiêng ngả, rồi hai mắt sáng rỡ khi thấy Thành đã hết ca làm, ngay lập tức trả lại bầu không khí riêng tư cho Xuân và Thư.

"Buổi hẹn hò" của Xuân kết thúc nhanh hơn anh nghĩ, chỉ mới đó thôi mà anh đã phải đưa nàng về. Đường về nhà không ngắn, nhưng Thư nói muốn đi bộ, anh cũng chiều theo. Ánh đèn từ các cửa hiệu hắt xuống đường sao mà vắng vẻ. Anh nhường nàng đi bên trong, bàn tay to lớn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Xuân thích cảm giác này, cảm giác được bao bọc nàng, bảo vệ nàng. Xuân cứ mong đường về nhà dài mãi, nhưng nếu thế, nàng sẽ đau chân mất.

Mà cũng chẳng sao. Nếu nàng đau, anh cõng nàng về cũng được.

Bà Tuyết đứng trước cửa ngóng con về. Thấy nàng, bà vui lắm, bà ôm lấy con gái, lại quay sang cảm ơn Xuân. Đôi mắt bà ánh lên sự hài lòng, lần này Xuân không bỏ lỡ, anh nhìn bà rồi lại nhìn nàng, thật tệ, trước khi gặp nàng anh đã không có cớ từ chối. Gặp nàng rồi, đến từ chối anh cũng không nỡ.

.

"Mère à, anh Xuân đưa lại cho con tiền. Bữa tối hôm nay Antoine mời chúng con, không tốn một xu, anh Xuân trả lại hết"

"Trả đủ luôn sao? Cậu Xuân không lấy một đồng nào?"

"Mère à, anh Xuân là người có ăn có học, sau này lại làm thầy giáo, mấy chuyện như vậy sao anh ấy có thể làm được?"

Bà Tuyết đếm lại bọc tiền nàng đưa, vui mừng nói.

"Cậu Xuân chính trực như vậy, mère không để cậu ấy thoát được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top