gâu 4

Một tuần liền điện thoại Jaeyoon trống trơn, đến một tin nhắn từ Jongseong cũng không có. Vài lần nó lượn lờ trước sở cảnh sát, thấy người kia ra vào mấy lần, lúc nào cũng trong trạng thái nghe điện thoại hoặc lật xem giấy tờ, Jaeyoon thở dài, bận rộn tới vậy bảo sao đến mười giây bắt máy mình cũng không có. Nó cũng muốn gửi đồ ăn cho Jongseong như hắn đã từng làm, nhưng lại sợ người ta còn giận mình nên lại thôi. Cứ như thế, hai đứa ở cùng một thành phố nhưng lại không hề đụng mặt, cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời nhau luôn rồi vậy.

Jongseong quay trở về trạng thái ông bố đơn thân, đến ca thì đi làm, hết ca thì về chăm con nít. Hai đứa nhỏ không thấy anh Jaeyoon đến cũng không hỏi, chúng nó biết anh Jaeyoon mà để ba giận vậy thì anh Jaeyoon cũng có lỗi sai. Bù lại, cả Riki lẫn Jungwon đều không ý kiến gì, vì ba thương hai đứa lắm, hôm nào cũng là ba chở đi học, đồ ăn trưa cũng là ba chuẩn bị, chiều được ba đón về dạy làm bài tập, tối còn được phụ giúp ba dọn dẹp nấu nướng. Jungwon thích nhất mỗi khi ba bưng nồi chiên không dầu trên tủ xuống, vì nó đồng nghĩa tối nay em sẽ được ba cho thử món mới đó, ba nấu ăn ngon ơi là ngon. Riki thì thích tập thể dục với ba, ba bày cho giãn cơ, ba dẫn hai đứa đi bơi nữa. Hai đứa nhỏ quấn ba hơn hẳn, suốt ngày í ới ba à ba ơi.

Nhưng phải công nhận, thiếu Sim Jaeyoon là Jongseong bận rộn hơn hẳn, hắn hầu như không có thời gian cho bản thân, 24 giờ chia ra cũng chỉ cho công việc và con cái, chính hắn không có phần. Giờ Jongseong chỉ ước gì Jaeyoon đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, rồi đi vào ôm ấp hai đứa nhỏ, cằn nhằn hắn vài câu cũng được, nhưng ít nhất thì hắn có thể vừa nghỉ ngơi vừa ngắm người thương. Giận lâu như vậy rồi, sao chẳng thấy í ới gì mình nhỉ?

Hay người ta không thương mình thật?

Tin nhắn gần nhất đã từ cuối tuần trước, Jongseong lướt kakaotalk chán rồi lại mò sang danh bạ, đánh liều nhấn gọi. Nhưng chuông kêu mãi mà chả ai thưa máy, gọi hai ba cuộc đều báo không liên lạc được, hắn chán nản buông điện thoại xuống, nằm dài ra ghế sofa.

Có lẽ người ta không có tình cảm với mình thật. Vừa mới lim dim định ngủ thì điện thoại lại đổ chuông inh ỏi, Jongseong nhăn nhó nhấc máy lên, nhìn thấy tên người gọi thì tỉnh cả ngủ, vội vàng bắt máy.

"Sao gọi tao nhiều thế?"

Ai cũng biết câu trả lời, nhưng Jongseong không muốn nói. Hắn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia lại tiếp tục.

"Ban nãy tao bận việc ở văn phòng, điện thoại quăng đâu còn chả biết, tới lúc trợ lý đưa lại cho tao mới biết là mày gọi, hôm nay tao nhiều việc quá..."

"Mày nói dài như thế để làm gì?"

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, rồi mới nói tiếp.

"Hồi trước mày chê tao nói ít mà..."

"Mày tưởng làm thế là tao hết giận mày đấy à?" - Jongseong thở dài, sai rõ nhưng lại không muốn xin lỗi mình là sao hả trời?

"Đã về nhà chưa? Bảy rưỡi tối rồi đấy, ăn uống đi nhé, tao xong việc rồi cũng về thôi"

Jongseong vuốt ngực, thầm nhủ không được vì vài ba câu ngon ngọt kiểu này mà hết giận, nhưng đấy là đầu hắn nghĩ thế, còn lời nói thốt ra miệng lại chẳng ăn khớp tẹo nào.

"Hay mày qua đây đi, tao nấu cho mà ăn"

"Hai đứa nhỏ đâu?"

"Ba mẹ tao đón về nhà chơi rồi, khỏi lo chúng nó đói nhé. Thế bao giờ mày xong việc? Tao đón nhé?"

Được rồi, Park Jongseong thừa nhận là hắn tình nguyện chạy theo sau Sim Jaeyoon.

"Đừng, ở nhà đi, tao lái xe tới"

"Vậy thì muốn ăn gì?" - Thôi lỡ rồi thì đành chiều người ta tiếp vậy, xa mình cả tuần không biết có ăn đủ ba bữa một ngày không nữa. Jongseong đứng dậy đi vào bếp, bất giác nhoẻn cười khi nghĩ đến đôi mắt cún sáng bừng lên vì được ăn ngon.

"Mày nấu gì cũng được" - Người kia ngập ngừng một lúc - "D-dù sao thì mày nấu gì cũng ngon"

"Vậy thì pasta nhé? Tao nhớ lần trước mày bảo lâu rồi chưa được ăn"

Sim Jaeyoon ngồi ở văn phòng nghe điện thoại mà mặt đã đỏ tới sắp biến thành trái cà chua. Tự dưng gọi lại cho Park Jongseong làm gì không biết, giờ mà từ chối không ăn nữa chắc người ta cho mình vào blacklist mất thôi. Đến chính Jaeyoon còn không nhớ mình nói lâu rồi không ăn pasta khi nào, nhưng Jongseong lại nhớ rất kĩ. Mỗi lần Jongseong nhắc đến chuyện gì đó liên quan đến Jaeyoon mà nó không nhớ nổi chuyện đó xảy ra khi nào, nó lại thấy mình thật tệ, vì chả nhớ cái gì của người ta cả. Ngoại trừ ngày sinh nhật của Jongseong, cái gì nó cũng không biết.

.

Jaeyoon đỗ xe trước cổng nhà Jongseong khi đồng hồ vừa điểm tám giờ rưỡi tối, tầm này gọi là ăn khuya có vẻ thích hợp hơn ăn tối. Nó liếc nhìn vào trong nhà, cửa phòng khách đang mở, TV đang bật, còn Jongseong chắc là vẫn đang cặm cụi trong bếp rồi, Jaeyoon hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước vào trong.

Mạnh mẽ lên xem nào, bao nhiêu phiên tòa còn không sợ, sợ mỗi Park Jongseong là sao?

Jongseong đúng là vẫn đang trong bếp, nhưng pasta thì đã xong rồi. Jaeyoon thầm nể phục "bạn" mình, Jongseong là đứa giàu có từ trong trứng, lại là con một, nhưng việc nhà cửa bếp núc cái gì hắn cũng biết làm, nấu ăn ngon đỉnh chứ không phải biết qua loa vài món đủ sống như nó, lại còn sống tự lập. Nó vẫn nhớ lúc trước ba Jongseong tức thế nào khi nó nhất quyết không chịu nối nghiệp ba mà lại thi vào trường cảnh sát, giờ thì nhà xe có đủ, lại còn có hai nhóc tì đáng yêu, và vẫn là "bạn" nó.

Từ "bạn" tự dưng nghe thật chối tai.

Jaeyoon thôi không nghĩ nữa, bỏ áo vest vắt lên sofa rồi vào bếp. Jongseong trông thấy nó có vẻ muốn đi vào phụ giúp thì ngay lập tức xua tay đuổi nó ra ngoài.

"Không cần đâu, mày không ra phòng khách thì ngồi yên đó đợi tao, vào đây sờ mó rồi lại bẩn tay"

"Mày thì không?"

"Thì cứ ra đó ngồi đi, tao xong bây giờ, nhanh thôi"

Thế này là né mình chứ còn lý do nào khác nữa đâu. Jaeyoon mím môi, hắn muốn né mình đến vậy rồi còn gọi mình làm gì nữa? Còn nói đến nhà? Còn nấu cho ăn? Nhưng thôi người ta là chủ nhà, bảo sao thì mình làm vậy, nó nén cục tức lại rồi hậm hực đi ra bàn ăn ngồi đợi, kệ Park Jongseong muốn làm gì thì làm.

Jongseong nhìn con chó con đã rút gần hết hộp giấy ăn ra mà nghịch thì hơi buồn cười, lại dỗi rồi đây mà. Chắc đói quá rồi nên chữ vào đầu hơi lệch ý nghĩa, tưởng mình đuổi thật. Hắn bưng hai đĩa mì ra bàn, đặt phần nhiều sốt hơn xuống trước mặt Jaeyoon.

"Đây, nhiều sốt đúng ý luôn nhé, khen một câu cho bõ công tao nấu nướng xem nào"

"Mày mà cũng cần khen á?" - Jaeyoon không dám nhìn thẳng vào Jongseong - "Ai mà chả biết mày nấu ăn ngon?"

"Nhưng tao muốn nghe mày nói cơ"

Nghe tới đó, Sim Jaeyoon nhăn nhó mặt mày, đứng dậy định bê đĩa mì ra phòng khách ngồi ăn, cái tên này hôm nay làm sao ấy, nói nhiều lại đấm cho một cái bây giờ. Jongseong thấy Jaeyoon nâng level dỗi thì thôi không trêu nữa, ấn nó ngồi xuống ghế, cười cười lấy lòng.

"Thôi tao đùa tí, không khen cũng được miễn là vừa miệng mày được chưa?"

Jongseong nói quá, Jaeyoon còn thấy hắn không làm đầu bếp là quá uổng ý chứ. Nó không thèm đáp lời người kia nữa, chăm chú ăn uống, vừa ăn vừa lướt điện thoại mà quên mất rằng nó đang ngồi trước mặt Park Jongseong, con người ghét nhất cái tật ăn uống mất tập trung của nó.

"Cất điện thoại ăn cho xong đã rồi xem gì thì xem"

Đấy biết ngay, bắt đầu bật mode bố già rồi kia kìa, Jaeyoon ghét thế thôi, giờ mà có đuôi là nó cụp đuôi luôn rồi đấy.

"Thay vì nhìn điện thoại thì nhìn tao đi"

Quái lạ, Sunghoon hay Heeseung chắc chắn phải bày trò gì rồi, chứ bình thường có bao giờ Jongseong thả thính thế đâu? Giờ mà ngẩng đầu lên rồi hắn thấy mình đỏ mặt thì quê lắm, Jaeyoon quýnh quáng một hồi, cuối cùng lại lỡ tay hất cả li nước ép vào người.

Rồi xong, hôm nay đúng là tệ mà. Jaeyoon thở dài ngao ngán nhìn áo trắng bây giờ đã loang thêm màu cam của nước ép. Hôm nay cứ thế nào ấy, không, mấy ngày nay đều thế nào ấy, chỉ có hôm nay là đỉnh điểm thôi. Jongseong cũng luống cuống không kém, vội dúi cho nó cái khăn lau tạm rồi chạy vội lên lầu, không quên dặn Jaeyoon ngồi yên ở đó.

"Đợi chút, tao lấy áo cho mày thay tạm, áo đó bẩn rồi thì cởi ra bỏ vào máy giặt đi"

"Nhưng mà..." - Đến chính Jaeyoon cũng không biết mình sang đây để ăn chực bữa tối hay là để Park Jongseong chăm nữa, từ lúc bước chân vào nhà tới giờ nó chưa phải làm một cái gì ngoại trừ ăn, bây giờ lại còn mượn áo người ta mặc, quê để đâu cho hết quê trời ơi.

"Nhưng gì mà nhưng, mày không giặt nhanh nó ngấm vào là tẩy không ra đâu đó"

Jongseong cuống cuồng hết lục loạn tủ đồ đến đẩy Jaeyoon đi tắm, còn dặn đi dặn lại tắm nhanh kẻo ngấm nước lại đổ bệnh, còn bản thân lại quay vào bếp lau dọn đống bừa bộn nó vừa bày ra. Hắn vừa dọn dẹp vừa cười thầm, sau này trông ba đứa trẻ con chắc mệt lắm đây.

Jongseong vui vẻ là thế, Jaeyoon lại ngượng hết cả mặt. Cái áo hoodie này phải to gấp đôi người nó ấy chứ, nhưng mà trông không giống style của Jongseong lắm, chả lẽ mua đồ cho mình mà lại mua oversize?

Tầm mắt Jaeyoon rời đến chỗ kệ đựng bàn chải đánh răng, bên cạnh có một chiếc khăn mặt và bàn chải còn mới nguyên, bên trên còn dán giấy note mấy chữ "của Jaeyoon". Nó lại đỏ mặt lần thứ ba trong ngày, cái tên Park Jongseong đáng ghét này, sao lại sến thế không biết?

Cái thằng này làm sao ấy nhỉ? Cái hồi Park Sunghoon mới tung tin Jongseong thích nó có bao giờ như vậy đâu? Jaeyoon bước ra khỏi phòng tắm, thật sự muốn đấm cho Park Jongseong một cái vì hắn cứ nhìn mình hoài không chớp mắt.

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Đáng yêu thì không được nhìn à?"

Nói thật, không phải vì hai đứa nhỏ thì Jaeyoon đã tiễn thằng này xuống sân bằng đường chim bay.

"Chẳng có thằng con trai nào khen một thằng con trai khác đáng yêu cả" - Nó lầm bầm, vớ lấy chìa khóa xe và áo khoác chuẩn bị về nhà thì bị Jongseong giữ lại.

"Cho ăn cho mặc rồi không cảm ơn tao luôn hả?"

"Mày thấy mày chăm tao ngang Riki chưa? Ngang Jungwon chưa? Tao là tao thấy tao ngang hàng hay đứa nhỏ rồi đó"

"Không yêu thì mày nghĩ mày có cửa vào nhà tao ăn cơm đấy"

Được rồi, Jaeyoon chuyên ngành Luật cãi không lại Jongseong chuyên ngành An ninh. Ngày xưa thầy cô dạy rồi, cái gì cãi không lại thì mình đánh trống lảng. Nhưng mà Sim Jaeyoon đứng đó năm phút rồi vẫn không nghĩ được câu nào để đổi chủ đề, nó bắt đầu nghĩ may mắn làm sao khi cái thằng chết tiệt này không cãi nó trên tòa án, nếu mà phải, chắc Jaeyoon đói luôn rồi. Nó còn chưa biết phải nói gì thì Jongseong lại đá thêm một câu nghe muốn xỉu ngang.

"Thôi ăn uống ngủ nghỉ gì cũng ở đây hết rồi, hay mày yêu tao luôn đi cho đỡ mất thời gian đổi hộ khẩu"

Jongseong nói xong lại nhìn chó con đang híp mắt nhìn hắn, trông kìa, cái mặt này là chuẩn bị vùng vằng đi về đấy. Nhưng đòi về hôm nào thì được chứ hôm nay là không nha, chẳng mấy khi hắn tách được hai đứa nhỏ ra để giải quyết chuyện đại sự mà.

"Sáng mai Jungwon với Riki về nhà mà không thấy mày là lại đòi đi tìm đấy, muốn hai đứa nhỏ khóc nữa hả?"

"Mày nuôi con cái kiểu gì mà thấy chúng nó đòi tao chứ không đòi ba nó là thế nào?"

"Đâu có đâu, chúng nó đòi ba đấy chứ"

Jongseong nhún vai, Jaeyoon mà biết hắn ở nhà dạy hai đứa nhỏ mình là ba lớn nó là ba nhỏ chắc lăn ra đây giãy đành đạch chứ đùa. Nhưng mà đúng, người quen thì không tính, chứ ở chỗ làm ngoại trừ Lee Heeseung thì ai cũng tưởng hắn với Jaeyoon kết hôn luôn rồi.

Đau thế đấy, cả thế giới tin tưởng mình với người ta là một đôi, có mình nhân vật chính đi chối bỏ.

Nên là Jongseong phải chắc chắn nhân vật chính cũng phải thuận theo hắn. Sim Jaeyoon từ chỗ làm về qua thẳng nhà hắn thì chắc là vẫn cầm theo con dấu, nói nhẹ không được thì cứ đánh một phát cho ngất rồi đóng dấu vào giấy đăng kí kết hôn, thế là xong.

Nhưng mà đã gọi nó là chó con rồi giờ còn kêu đánh nó, hình như hơi vô đạo đức...

Jaeyoon bây giờ không đứng nữa, mà chuyển sang làm ổ trên sofa, đi về cũng dở mà ở lại cũng dở. Bực ghê, hay bây giờ nhắn tin cho Sunoo nhờ một khóa dạy dỗi cấp tốc nhỉ? Nó cũng không phải là muốn từ chối Jongseong đâu, nhưng mà cái tên này rời xa cấp ba rồi không đụng đến Văn nữa, lại còn đi làm cảnh sát nên ngôn từ cứ bị làm sao ấy, tỏ tình mà cứ như áp giải phạm nhân về đồn...

"Nãy giờ là mày tỏ tình với tao hay gì?"

"Cái mà bên luật gọi là gì ý? Cái gì mà nêu cáo trạng á"

Jaeyoon hoang mang nhẹ, thằng này phạm tội ở đâu à?

"Cáo trạng gì?"

"Cáo trạng buộc tội mày làm tao thích mày"

Jaeyoon câm nín thật sự, thì ra đây là cách hội não trái bày tỏ tình cảm. Hay đấy, sau này Jungwon với Riki có thích ai nó cũng nhất quyết không cho hai đứa đi hỏi thằng cha nó cách tán.

"Mày nói vậy xong nghĩ tao xách vali qua đây ở luôn đó hả?"

Jongseong trong túi áo ra một hộp nhẫn, mở sẵn rồi chìa trước mặt Jaeyoon, nhẹ giọng.

"Thế tặng kèm cái này, mày lấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top