gâu 2

Đã có lần Sunghoon hỏi Jongseong tại sao lại thích Jaeyoon, hắn chỉ nhún vai trả lời tỉnh bơ.

"Trông nó giống con golden"

Ngay khi Jongseong phun ra câu đó, Sunghoon hiểu ngay vì sao crush hắn không bao giờ quay đầu nhìn về hắn được.

"Cái thể loại gì gọi crush giống chó thế?"

"Tao đố mày nhìn Jaeyoon ra con gì ngoài golden đấy"

Đúng là Jaeyoon có nuôi một em golden tên là Layla, người ta nói chó thì giống chủ, mà mọi người càng nhìn càng thấy Jaeyoon giống con em gái nó, tức là con Layla.

Mà đấy là mấy năm gần đây Jaeyoon không thường xuyên chăm cún nhà nó rồi đấy. Jaeyoon học luật, ra trường làm luật sư, mà ngoại trừ lên tòa án cùng gặp khách hàng ra thì toàn bộ thời gian rảnh đều hiến hết cho hai đứa nhỏ nhà Jongseong. Riki nghe nói anh Jaeyoon nuôi cún thì xoắn xuýt đòi anh cho gặp, nó lại đón Layla từ nhà bố mẹ về rồi cuối tuần đem sang nhà Jongseong, cho hai nhóc con làm quen bạn mới. Jongseong đi làm về trông thấy Jaeyoon ngồi trên sofa nựng nựng con cún thì càng vững tin hơn, crush hắn chắc chắn là một chú golden biết nói tiếng Hàn.

Và rồi đoàng, Jaeyoon chết tên chó con.

Mà cái người gọi nó là chó con lại là người mà cả thiên hạ phao tin thích mình.

Có chó mới tin.

Hôm nay cũng lại là một ngày Jaeyoon đủ rảnh để dẫn Layla sang nhà Jongseong cho hai đứa nhỏ chơi. Jungwon cùng Riki thích Layla lắm, Riki còn nói mình mà nhỏ hơn chút nữa là được cưỡi Layla làm hiệp sĩ rồi. Quỷ con tự cho rằng mình nặng thế ngồi lên lưng Layla thì Layla gãy xương mất, nên thay vì cưỡi, bạn nhỏ dắt Layla đi lòng vòng, học theo hiệp sĩ trên TV đi tìm công chúa, mà tìm hoài cũng chỉ thấy anh Jungwon thôi. Jungwon cũng thích chơi với Layla, nhưng em thích chơi bắt bóng hơn. Layla khôn lắm, dạy một chút là trò nào cũng nhớ hết. Chơi đùa một hồi thì đồng hồ cũng điểm chín giờ tối, hai nhóc tì ngậm ngùi tạm biệt anh Jaeyoon và bạn Layla, Riki vẫn còn níu áo anh thỏ thẻ.

"Anh ơi mai anh lại đem Layla sang chơi với em nhé?"

Ngày mai Jaeyoon phải tới tòa án từ sớm, không biết đến tối đã hết việc chưa, nhưng nó vẫn cười hiền, móc ngoéo với Riki.

"Ừ, nhưng mà học bài xong mới được gọi cho anh sang nhớ chưa?"

"Anh dạy em học đi anh, ba Jongseong cứ dạy một chút là phải ra ngoài á anh, toàn là em đi hỏi anh Jungwon thôi" - Riki bĩu môi - "Mà anh Jungwon cũng có bài tập nữa, em hỏi anh Jungwon được chứ anh Jungwon hỏi là em không biết đâu"

Tuyệt vời! Jaeyoon đã có chuyện mới để la Jongseong. Cái thứ phụ huynh nào nuôi con mà để con cái bơ vơ thế hả?

Mãi mới dứt được hai đứa nhỏ để ra về thì trời đổ mưa tầm tã. Hôm nay Jaeyoon mang xe đi bảo dưỡng, nên đi ké xe Sunghoon tới đây, nó thở dài, cuối tháng chưa thấy lương đâu mà tiêu tiền như tỉ phú vậy, đành phải gọi taxi thôi, chẳng biết người ta có cho cún lên xe không nữa?

Hai đứa nhỏ chỉ chờ có thế, chạy lại kéo tay áo ba Jongseong.

"Ba ơi, hay ba chở anh Jaeyoon về đi, đi mà ba"

"Đúng á ba, trời mưa quá chừng luôn, anh Jaeyoon với bạn Layla bị ướt mất, mấy lần trời mưa ba toàn nói tụi con không được ra ngoài chơi kẻo bệnh mà"

Jongseong từ đầu đã có ý đưa người ta về, nhưng tâm hồn mỏng manh sợ người ta từ chối. Giờ thì hay rồi, hai đứa nhỏ nài nỉ cỡ đó thì Jaeyoon làm gì có đường lui?

"Hay để tao đưa mày về..."

"Thôi, tao gọi taxi cũng được"

"Hong màaaaaaaaa" - hai đứa nhỏ giãy nảy lên - "Anh Jaeyoon để ba em đưa về đi mà, dọc đường đi nhớ mắng ba Jongseong giúp em nha anh"

Giờ ba bố con nhà này là đang ép mình lên xe đúng không ta? Jaeyoon nhìn Riki "uy hiếp" cùng Jungwon "cưỡng chế" bằng cách ôm cứng Layla không cho đi đâu mà thở dài, thôi thì con nít không biết gì. Vừa định phản kháng thì Jongseong nhanh tay hơn, kéo nó ấn vào trong xe rồi ngồi luôn vào ghế lái.

"Từ từ đã, để tao đưa mày về rồi mày muốn mắng chửi tao thế nào cũng được"

Jongseong chọn số phận mình bị ăn chửi.

Jaeyoon giúp Jongseong toại nguyện.

Mạnh mồm đòi mắng người ta nhưng dọc đường về Jaeyoon ngồi im như thóc, chỉ có con Layla ở ghế sau thỉnh thoảng ẳng ẳng vài tiếng khi đi qua mấy quán ăn vỉa hè. Mãi tới lúc gần đến nhà, nó mới lên tiếng bắt chuyện với Jongseong.

"Dạo này mày bận thế cơ à?"

"Thì... cảnh sát mà, với lại mấy nay đang có vụ cướp giật cũng nguy hiểm. Mày ra đường cẩn thận, tụi cướp bây giờ ngang nhiên lắm, bên bọn tao bắt mãi không hết"

Cũng may trong xe tối, Jongseong cũng bị cận nhẹ, nên hắn không thể trông thấy Sim Jaeyoon đang đỏ mặt.

"Nguy hiểm vậy, mày để hai đứa nhỏ ở nhà một mình có sao không?"

"Trong nhà có camera với khóa chống trộm. Jungwon cũng cẩn thận lắm, mới sáu tuổi mà tối nào cũng tự đi kiểm tra cửa nẻo rồi mới ngủ, tao đi trực đêm còn biết để giày của tao ra cửa nữa, xem như ở nhà có người lớn" - Jongseong bật cười - "Tạm yên tâm. Với lại, lũ trẻ đi đâu cũng là tao chở đi. Còn mày thì khác"

Jongseong im lặng một chút, rồi lại tiếp tục.

"Mày phải ra ngoài nhiều, còn sống một mình, với cả...mày ghét tao mà, làm sao mà tao dám cả ngày nhắc nhở mày cái này cái kia"

Bỗng dưng Jaeyoon cảm thấy mình như tội đồ, Park Jongseong chỉ có cái mặt đểu thôi chứ tính cách có đến nỗi nào đâu nhỉ? Nhưng mà giờ mở miệng ra nói tao không ghét mày á, Sim Jaeyoon không có can đảm đâu.

"Này, không định xuống xe à? Hay tao chở ngược về nhà tao nhé?" - Jongseong đã đỗ xe trước cổng nhà Jaeyoon, nhưng người ngồi ở ghế phó lái cứ như người mất hồn, gọi mãi không thấy thưa, gọi đến câu thứ ba mới giật mình quay sang nhìn hắn, rồi lại cáu kỉnh xuống xe đóng sầm cửa lại, chắc là ngại vì bị trêu đây mà.

Jaeyoon vẫn không biết phải nói gì, ghét thật chứ, lên tòa án nó có ngán ai đâu, vậy mà nói chuyện với Jongseong một lúc là lại không mở lời được nữa.

Thấy chưa? Jaeyoon ghét Jongseong là có cơ sở.

Mới mở cửa vào nhà Jaeyoon đã hết hồn vì mẫu hậu thân yêu đang ngồi ở phòng khách chăm chú xem Hạ cánh nơi anh, thấy nó dắt Layla về, trên tay không cầm chìa khóa xe cũng chả có vẻ gì là ngạc nhiên, còn hỏi ngược lại con trai.

"Ai đưa về thế?"

"Ờm...con đi taxi"

"Taxi gì xe xịn thế, lại còn chờ khách vào nhà đóng cửa rồi mới đi' - mẹ Sim chẹp miệng - "Dịch vụ bây giờ tận tâm quá"

"Mẹ..." - Jaeyoon biết không đời nào nó cãi được mẹ Sim, đành cười hì hì đánh trống lảng - "Xe con đi bảo dưỡng rồi, nhưng mà con hết tiền, mẹ yêu tài trợ cho con mai đi lấy xe về được không ạ?"

"Bảo cái thằng đi Mercedes ban nãy trả cho"

Mặt Jaeyoon hết tái lại đỏ, mẹ yêu ngồi trong nhà mà cũng nhìn thấy nữa hả?

Tại Jongseong mà Jaeyoon bây giờ cứ ngại ngùng không biết nói thế nào với mẹ, nên là đấy, ghét!

"Thôi không phải giả vờ, mới đi với thằng Jongseong về thì cứ nói, yêu nhau hay gì mà giấu với diếm?"

Mẹ Sim nhìn con trai cưng đứng đực mặt giữa nhà mà phì cười, làm sao mà qua mặt được mẹ cơ chứ? Rõ ràng là thích con người ta lắm rồi mà cứ bày đặt làm giá, tới lúc nó có người yêu thì lại ngồi đấy mà khóc huhu như con cún nhé.

"Mẹ chỉ nói đúng vế đầu thôi" - Jaeyoon trề môi - "Mà sao mẹ biết?"

"Thằng Sunghoon với Sunoo người yêu nó vừa đi được mười lăm phút thì mày về"

Oke, vậy là Jaeyoon phải dỗi cả Sunghoon nữa, cái này đơn giản.

Jaeyoon thề, nó mà biết hôm nay chị mẹ có hứng sang nhà con trai thì đã sống chết đòi về một mình rồi. Chị mẹ tuy chưa biết chuyện Jongseong thích nó, nhưng lại cực kì ủng hộ nếu như Park Jongseong chịu hốt con trai mình đi. Cũng phải thôi, kiếm đâu ra người chịu được cái nết sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, động tí là cau có như Sim Jaeyoon chứ. Nếu như Sunghoon kiên nhẫn với Sunoo 1 thì Jongseong nhịn Jaeyoon 10, Jaeyoon nghe nói Jongseong thích mình từ cái hồi lâu lắc rồi, chẳng qua gần đây mới bộc phát thôi. Kiểu bỗng dưng một ngày đẹp trời, cái thằng mặt lạnh như tiền ăn nói bộp chộp lại trở nên dịu dàng kiên nhẫn với mình, thậm chí nhìn thẳng vào mắt mình cũng không dám, ai mà chả thấy lạ? Lúc đó Jaeyoon chỉ nghĩ đơn giản là chắc Jongseong lại mới làm gì để mình phải ghét thêm rồi, tới khi Park Sunghoon bảo nó mới nhận ra là nó thích mày đấy, Jaeyoon ngỡ ngàng muốn tẩy não Park Jongseong thì không kịp nữa, hắn đã đạt tới cái cảnh giới chỉ cần nhìn thấy crush ở trong tầm mắt là ngay lập tức chọn chỗ tổ chức tiệc cưới rồi.

Thật ra Jaeyoon không tin lắm đâu, người ta thường muốn yêu ai đó khi người ta muốn hiểu thêm, Jongseong với Jaeyoon tới nhật ký giấu ở đâu còn biết thì còn cần hiểu cái gì nữa? Mà Jaeyoon thì thuộc kiểu người tâm linh, yêu ai cũng được trừ người yêu cũ và bạn thân, hay là bạn thân của người yêu cũ hoặc người yêu cũ của bạn thân, đại loại thế, nên không cần nói cũng biết Park Jongseong khổ sở thế nào khi cố gắng tạo thiện cảm (từ đầu) với Jaeyoon. Jaeyoon còn đang bận suy nghĩ linh tinh thì âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại làm nó giật nảy người, tên người gửi không hề xa lạ, nội dung tin cũng chỉ vỏn vẹn năm chữ.

js.park

Tao về tới nhà rồi

Ừ, Jaeyoon kì thực không có hỏi, cũng không có mướn Park Jongseong báo cáo. Nhưng mà nhớ lại lúc hắn vừa dặn dò vừa lái xe, cũng thấy ra dáng người đàn ông của gia đình lắm. Jaeyoon nghĩ tới cảnh Jongseong vừa đỗ xe vào sân xong là lập tức nhắn tin cho mình, bỗng dưng cũng thấy vui vui, thì ra đây là cảm giác được làm ngoại lệ của ai đó à?

Chắc hai cục bông nít quỷ làm nó thánh thiện hóa, Sim Jaeyoon này đội ơn hai bé con.

js.park

Ngủ sớm đi đấy, mai mày bận lắm còn gì, đừng có bỏ ăn sáng biết chưa?

Chết thật, Park Jongseong lại làm con người ta mất ngủ rồi.

.

Jongseong dặn người ta thế đấy chứ hắn có ngủ được đâu. Về tới nhà là dỗ hai đứa nhóc đi ngủ, dọn dẹp qua phòng khách, tới lúc tắm rửa xong leo lên giường thì lại trằn trọc mãi không vào giấc nổi, lại ngồi xuống bàn làm việc giở sổ sách ra giết thời gian.

Đặt lưng xuống lại mắc công nhớ người ta.

Đấy là Jongseong nghĩ thế, chứ hắn làm gì cũng nhớ người ta thôi, không thoát được. Bản thảo trên máy chưa hoàn thành, tủ sách chưa dọn xong, tâm cũng chưa có tịnh. Jongseong định ngồi ngẩn ngơ nhớ người thương thêm chút nữa, thì cửa mở.

"Ba ơi con đói..."

Riki dùng đôi bàn tay tí tẹo đẩy cửa, lạch bà lạch bạch trong bộ đồ ngủ gà con, mắt vẫn nhắm tịt xem chừng ngái ngủ lắm. Jongseong bật cười, vẫy nhóc con lại gần rồi ôm nó vào lòng.

"Tối lại ăn nhanh để còn chơi chứ gì? Anh Jungwon vẫn đang ngủ sao?"

"Vâng ạ, con hỏi anh có đói hông thì anh nói anh buồn ngủ hoi, nên con mới tự chạy sang đây tìm ba á"

Quỷ con thì quỷ con, đáng yêu thế này thì vẫn là con mình, Jongseong đành lọ mọ ôm Riki xuống bếp pha sữa.

"Ba ơi, anh Jaeyoon nói uống sữa lúc đói hại bao tử á ba"

"Anh Jaeyoon có kể con nghe làm sao mà anh biết không?"

"Anh nói anh bị một lần rồi nên biết ạ"

"Ừ, hộp sữa của ba mày đó"

Làm sao mà Jongseong quên được, lúc đó đang ôn thi đại học tới giai đoạn căng thẳng nhất, hắn, Jaeyoon và Sunghoon cả ngày chỉ mài mặt ở phòng tự học, có khi chỉ dành ra mười, mười lăm phút để ăn, toàn bộ thời gian đều dâng hiến cho xấp đề thi dày cộp hết. Hôm đó cũng muộn rồi, Jaeyoon đang làm đề toán thì nhăn nhó kêu đói, mà ở phòng tự học lại chỉ có mỗi ba đứa, cũng không đứa nào có tiền mặt để chạy ra ngoài mua đồ, Jongseong lục trong balo được một hộp sữa, tốt bụng ném cho nó uống lấy sức, ai ngờ uống xong một lúc sau Jaeyoon đau bụng tới mức Sunghoon phải kêu ba nó tới chở đi bệnh viện. Nguyên nhân tất nhiên là do hộp sữa tình thương của Park Jongseong, báo hại Sim Jaeyoon tới tận chiều hôm sau mới được xuất viện. Tới giờ Park Sunghoon vẫn hay mang chuyện đó ra trêu ngươi hắn, nói mày phải cảm ơn hộp sữa đó, nhờ nó mà mày mới gây ấn tượng sâu đậm với ba mẹ Jaeyoon, làm hắn tức điên mà không phản bác được gì.

Câu chuyện của Jongseong làm quỷ con phải híp mắt nhìn ba mình. Thật luôn? Ba biết thừa uống sữa vậy đau bụng, nó vừa nói ba mình đói, mà ba vẫn muốn pha sữa cho nó uống hả?

Vậy mà đòi làm ba hả? Hay giờ mình xin ba qua nhà anh Jaeyoon được không?

"Nhưng mà đó là hộp sữa bình thường, còn bây giờ pha là pha sữa nóng" - Jongseong trấn an quỷ con, trưng ra vẻ mặt "yên tâm tao là ba mày tao biết" nhìn là thấy uy tín hẳn. Quỷ con không tin mấy đâu, nhưng nó đói quá rồi, với cả nhìn lên tủ bếp cũng chả còn gì ngoài mì gói và sữa, ăn mì gói thì anh Jaeyoon nói sáng mai mặt sẽ sưng húp xấu lắm, nên thôi có lẽ sữa vẫn an toàn hơn.

Riki ngồi trên ghế trẻ em uống sữa, vừa uống vừa nhíu mày, sao cứ có cảm giác không an tâm. Nhưng nhìn ba Jongseong quyết đoán quá, nó nghĩ uống sữa nóng chắc không sao đâu, tu một hơi hết luôn cốc sữa rồi bò về phòng ngủ tiếp.

"Ăn thêm gì nữa không? Hay ba gọi đồ ăn đêm nhé?"

"Ba gọi gà chiên nha ba? Tokbokki nữa" - Riki ngước lên nhìn ba, cặp mắt mở to đầy phấn khích, quên luôn chuyện tokbokki cay và nó thì vừa uống xong cốc sữa ngọt lịm.

Cái gì tới cũng phải tới, hai ba con ăn xong thì dọn dẹp chiến trường rồi dắt nhau đi ngủ. Ba giờ sáng, Riki khóc um cả nhà vì đau bụng.

Ở nhà, để đề phòng trường hợp có mỗi hai đứa nhỏ tự trông nhau, Jongseong cho mỗi đứa một cái điện thoại. Riki đau bụng quá, nó vừa lay ba vừa lau nước mắt mà ba không dậy, ba bất tỉnh rồi, nó lại không dám về lại phòng, sợ mình khóc làm anh trai tỉnh. Mai anh Jungwon còn phải đi học đó, Riki học mẫu giáo thì không sao, nhưng anh Jungwon mà không tỉnh táo là không hiểu bài được đâu. Hết cách, nó đành bấm số anh Jaeyoon, hi vọng là anh bắt máy.

"Alo?"

Giọng anh Jaeyoon hơi ngái ngủ, nhưng thế cũng đủ làm Riki mừng rớt nước mắt rồi. Thằng bé áp điện thoại lên tai, mếu máo làm nũng.

"Anh ơi ba cho em uống sữa rồi còn ăn tokbokki, giờ em đau bụng quá mà gọi mãi ba hông dậy huhu..."

"Ai đ- Riki hả? Bụng sao rồi? Đau lắm không? Anh sang nhà nhé?"

Nhưng mà Riki không có chìa khóa nhà, ba cũng không cho nó cầm chìa khóa mà. Nó muốn anh Jaeyoon sang đây lắm, để được anh ôm ôm, nhưng trọng điểm vẫn là không mở cửa cho anh vào được.

"Sao thế? Không lo đâu, ba em đưa chìa khóa dự phòng cho anh còn quên chưa đòi lại này. Đợi một chút nhé, anh tới bây giờ đây"

Nói chuyện qua điện thoại thì ngọt ngào vậy thôi, chứ nội tâm Jaeyoon cũng muốn gào thét mà chửi Park Jongseong lắm rồi, chăm con cái kiểu gì mà con đau bụng khóc lóc còn ba thì ngủ đến trời sập cũng không biết?

Còn Riki? Đôi khi nó cũng tự hỏi hay quên như ba mình sao mà làm cảnh sát được, tới cái chìa khóa nhà cũng không nhớ đòi về. May mà ba đưa cho anh Jaeyoon nhé, chứ lỡ mà quên đâu đó chắc giờ trộm vào khiêng cả ba lẫn con đi rồi.

Ba giờ sáng, Jongseong đang ngủ ngon thì bị dựng đầu dậy ăn chửi.

"Mày nghĩ sao đã đêm rồi còn cho thằng nhỏ ăn kiểu này? Nó con nít con nôi chứ có phải cái thứ dạ dày sắt như mày đâu mà ăn đại? Đã dặn đi dặn lại bé nó đói thì cho uống sữa thôi rồi dỗ đi ngủ mắc cái giống gì mày còn cho thằng bé ăn tokbokki vậy hả? Bé nó đau rồi đây này thấy chưa? Cái thứ làm cha gì mà con đau khóc tùm lum còn ngủ thẳng cẳng được hay vậy? Mày nuôi con thế à?"

Jaeyoon đưa ra rất nhiều câu hỏi, tuyệt nhiên không đưa nổi một giây cho Jongseong biện minh.

Riki được anh Jaeyoon bế trong lòng, nó úp mặt vào anh Jaeyoon, không dám nhìn ba. Anh dữ quá, nó sợ anh la ba một hồi ba lại la nó. Anh Jaeyoon mà cáu lên thì sợ lắm, trông anh cứ như sắp nhảy lên ăn thịt ba em luôn ấy.

"Mày...mày nghe tao nói đã...nói be bé thôi Jungwon còn đang ngủ"

Tới bây giờ Jaeyoon mới ngừng lại, khoanh tay nhìn tên tội đồ trước mặt mình.

"Thì...tao cứ nghĩ là uống sữa nóng rồi xong ăn cái khác cũng không có bị đau bụng giống mày hồi xưa, với cả tao gọi đồ về mà nó còn thức chả nhẽ không cho nó ăn cùng?"

May quá, tên này mà đi học Y thì đúng là hỏng cả một thế hệ. Jaeyoon thở dài, chắc hồi đó cho mình nằm bệnh viện thấy vẫn chưa đủ đô. Nhưng dù sao thì Park Jongseong cũng đâu có cố ý cho Riki ăn vặt linh tinh, nó xua ông bố quốc dân xuống tầng lấy thuốc còn mình thì ngồi lại với thằng nhóc con.

"Riki đau thế này thì có đi học được không?"

Trẻ con có đứa nào không muốn nghỉ học? Riki cũng chỉ là con nít, nghe anh Jaeyoon hỏi, nó ló mái đầu nhỏ lên chớp chớp nhìn anh, cố nặn thêm được mấy giọt nước mắt cá sấu.

"Đau lắm anh ơi, cố đi học chắc là vẫn được á, nhưng mà đau nám"

Xong lại còn úp mặt vào người anh "huhu" hai cái cho uy tín. Jaeyoon suýt nữa thì buột miệng nói "vậy thì hôm nay anh ở đây trông bé nhé", may mà nó lại cài chế độ nhắc nhở trên điện thoại, vừa định nói thì thông báo kêu "ting" một cái, rồi cả lịch trình dài ngoằng hiện ra. Nó chép miệng, nay không làm bảo mẫu được rồi.

"Làm sao bây giờ nhỉ? Hôm nay anh bận lắm, hay là anh bảo ba Jongseong chở bé qua chỗ chú Sunghoon nha?"

Nói thật thì đưa Riki cho Sunghoon không khác nào nối giáo cho giặc. Sunghoon là vận động viên, có em bồ làm giáo viên tiểu học, bằng một cách nào đó em Sunoo đổ Sunghoon vì sự chững chạc giờ đây phải thay cô Park chú Park trông trẻ ngoài giờ hành chính.

"Qua đó mà theo chú Sunghoon nghịch dại là về đây nghỉ chơi game một tuần đấy nhé"

Park Jongseong đã đứng ở cửa từ bao giờ, nghe đến phương án của Jaeyoon thì cũng rén lắm, nhưng mà biết sao được, hôm nay vừa đúng ngày Sunghoon rảnh rỗi, không nhờ cậu ta trông giúp thì chả nhẽ lại mang thằng bé đến sở cảnh sát ngồi thẩm vấn phạm nhân cùng?

"Mày gọi cho Sunghoon thử xem nó có bận đột xuất gì không..."

"Bây giờ mới bốn giờ sáng thôi đấy Park Jongseong?"

Jaeyoon đã định mắng tiếp cái tội phát ngôn thiếu suy nghĩ, nhưng rồi vô tình thấy quầng thâm trên mắt người ta, nghĩ cũng tội, đi làm suốt ngày tiếp xúc với người xấu, về nhà quây quần với hai đứa nhỏ không được bao nhiêu lại nai lưng ra nấu nướng dọn dẹp, mới ngủ được một chút thì phải dậy cho Riki uống sữa, chắc cũng mệt lắm rồi. Nghĩ vậy, Jaeyoon thở dài, thôi thì cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh người ta.

"Thôi đi ngủ đi, tao trông Riki cho"

"Mày cứ ngủ đi, mai còn việc quan trọng" - Jongseong đáp - "Riki qua đây ba ru ngủ"

Park Jongseong thật sự không biết mệt là gì à? Hay hắn không cần sức khỏe? Jaeyoon trông thấy cái vẻ tham công tiếc việc của tên kia thì lại nổi cáu, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn chặn họng, cứ như là biết nó sắp mắng mình ấy.

"Đừng cáu với tao làm gì, ngày mai tao có thể nhờ anh Heeseung làm giúp một số việc, còn mày phải tỉnh táo thì mới giúp khách hàng cãi thắng được chứ, hay định vác hai cái quầng thâm đó lên tòa án dọa người? Không nói nhiều nữa, Riki qua đây ba đưa về phòng nào, còn mày nằm đó ngủ đi"

Mồm nói tay làm, Jongseong ấn Jaeyoon nằm xuống giường rồi bế Riki về phòng, còn không quên tắt đèn đóng cửa rất cẩn thận. Jaeyoon lấy làm lạ, hắn không định quay lại đây ngủ hay sao?

Mình đang nằm trên giường hắn mà?

"Mày...ngủ ở đâu?"

"Tao phải qua bên kia trông hai đứa nhỏ chứ, cứ yên tâm nằm ngủ đi, tao không làm phiền mày đâu"

Đấy! Jaeyoon ghét nhất là ai không biết chăm sóc bản thân, và cái tên kia định trông hai đứa nhỏ với tình trạng gà gật! Nhưng mà vẫn nhắc nó đi ngủ giữ sức khỏe, nhường giường cho nó nằm, nói năng như thể đây là nhà Jaeyoon chứ không phải nhà hắn vậy. Jaeyoon muốn cãi thêm lắm, nhưng cơn buồn ngủ lại chiến thắng mất rồi, nó không còn đủ tỉnh táo để nói gì nữa, nằm vật xuống giường nhắm mắt ngủ, trước khi vào giấc vẫn gọi với theo Jongseong.

"Mày có thể gọi tao dậy lúc sáu rưỡi được không? Tao cần về nhà chuẩn bị đồ rồi mới tới tòa án được"

Jongseong nghe thấy giọng mũi của Jaeyoon, dù đang mệt muốn ngất xỉu cũng vô thức nhoẻn miệng cười, chắc con chó con kia cũng không biết mình vừa làm nũng đâu.

Nhẹ nhàng đóng cửa, Jongseong bế Riki đau bụng lên, nhỏ giọng ru quỷ con ngủ.

"Ngủ ngoan, mai ba cho sang nhà chú Sunghoon chơi"

"Ba ơi, anh Jaeyoon cứ phải về nhà rồi lại sang nhà mình hoài, bất tiện quá" - Riki hết buồn ngủ rồi, nó có điều cần phải để ý.

Jongseong cười nhẹ - "Bất tiện vậy rồi Riki có sáng kiến nào không?"

"Hay mình nói anh Jaeyoon ở đây luôn đi ba? Anh Jaeyoon mấy lần sang cũng toàn ngủ phòng ba mà, đâu có thiếu phòng đâu"

Jongseong nghe vậy chỉ biết nặn ra nụ cười gượng, giờ mà nói vậy là anh Jaeyoon đấm ba nhập viện luôn đó con. Hắn xoa xoa má nhóc con, thủ thỉ.

"Giờ chưa phải lúc, anh Jaeyoon chưa sẵn sàng đâu, đợi một thời gian nữa rồi ba đón anh về được không? Anh Jaeyoon của mấy đứa ghét ba lắm"

"Đâu có, anh Jaeyoon mà ghét ba thật thì lúc tới đây đâu có mắng ba nhiều như thế" - Riki nhăn mặt, ba em lại kì cục nữa rồi - "anh Jungwon nói với con là anh Jaeyoon ngại nên mới cáu gắt hoài vậy á, chứ ảnh hông ghét ba đâu"

Chắc chắn là hôm nọ Jungwon lại được Lee Heeseung dạy cho cái gì rồi, Jongseong soạn sẵn văn trong đầu để lát nữa tới "dạy dỗ" lại anh đồng nghiệp chuyên xui dại trẻ con. Giờ hắn buồn ngủ lắm, mai Riki có thể nghỉ học nhưng ba nó thì không, Jongseong ngáp dài một cái, kéo Riki vào trong lòng mình, xoa lưng cho nó dễ ngủ.

"Ngủ đi thôi, ngủ đủ giấc mới cao lên được"

"Nhưng mà con cao hơn anh Jungwon..."

"Ngủ đi"

Quỷ con nghịch nhưng quỷ con vẫn là một đứa trẻ ngoan, nó vòng tay qua ba, ôm ba bằng đôi tay bé xíu, chẹp miệng chúc ba ngủ ngon rồi thiếp đi, để lại ba nó vì suy nghĩ mà chẳng ngủ nổi.

Jaeyoon không ghét mình, thật đấy à? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top