vó ngựa

Là Riki.

"Riki! Cậu..."

Một mũi tên nữa sượt qua bắp tay phải của Jay. Lần này là tới từ Sunoo. Nhóc nhanh chóng vọt khỏi chỗ nấp và cài thêm một mũi tên nữa vào cung. Cả Riki và Sunoo đều chĩa cung về phía Jay. Trong khi cánh tay anh dần tê bại đi, Jay vẫn quá hoảng hốt trước cái vẻ lạnh lùng tới xa lạ của hai đứa trẻ hằng ngày vẫn hay cười hay nói này.

"Riki, Sunoo! Hai đứa..."

Đột nhiên mắt Jay mờ đi. Anh choáng váng và ngã vật ra đất. Tiếng hét vang lên từ phía dưới, nơi đông đúc nhất của thành Ozwath. Và Jay thề rằng Riki đã có thể bắn anh vỡ sọ, nếu như Sunoo không ngăn nhóc lại và hai đứa nhảy khỏi lâu đài.

Tiếng hò reo, hú hét, cùng hai bóng đen nhoè dần đi trong nhận thức của Jay. Điều duy nhất anh cảm nhận được, là cái ươn ướt do máu của tên vua chảy ra thành vũng, thấm ướt đẫm ngực Jay. Anh buồn nôn quá.

---

"Không còn thời gian nữa đâu, hãy bỏ anh ấy lại!"

"Anh ấy là Đội trưởng của các người đấy, đám hèn mọn! Tôi sẽ đợi anh ấy tỉnh lại!"

Sunghoon...?

"Phải rồi, ôm xác hắn ta và chết luôn đi! Anh em, chạy mau thôi!"

Jay cố gắng mở mắt, nhưng nó quá mỏi và tê. Tệ hơn nữa là cảm giác ấy không chỉ nằm trên mắt Jay, mà cả cơ thể anh đã hoàn toàn bị đông cứng trước mũi tên nọ. Chắc chắn nó không đơn giản là một mũi tên bình thường. Nếu không phải vì xung quanh quá ồn ào, có lẽ Jay vẫn chưa tỉnh lại được.

"Sung...hoon..."

"Jay! Anh ấy có ý thức trở lại rồi! Mau mang nước lại đây!"

Jay nghe tiếng Sunghoon như sắp khóc rồi. Nếu bình thường thì có lẽ Jay đã cười vào mặt Sunghoon vì cái nết mít ướt. Nhưng mùi khói ghê tởm cứ len vào mũi anh, khiến cổ họng và phổi anh nghẹn cứng. Và chỉ khi môi Jay dần ẩm ướt trở lại nhờ vài ngụm nước từ Sunghoon, anh mới có thể kêu lên vài tiếng yếu ớt.

"Lluciban tạo phản rồi! Thành Ozwath thất thủ, trở thành căn cứ chính của đám phản tặc kia. Chi viện của chúng tới ngày một đông. Ta hết cách rồi..."

Sunghoon không thể nói tiếp. Anh gục mặt xuống, và vài tiếng sụt sịt vang lên đầy bất lực. Nhưng cái Jay cần nghe vẫn chưa tới. Anh hết thảy cầu mong, rằng điều mình đang nghĩ tới sẽ không phải sự thật. Dù cái ước mong ấy, thật quá mong manh.

"..."

Không nói được.

"Anh đừng chờ mong gì cả. Hắn ta là người cầm đầu. Hẳn hắn đã cố gắng nới rộng biên giới từ rất lâu, và hôm nay là thời cơ chín muồi của chúng. Anh gục ngã đầu tiên, và dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để chiến đấu, nhưng...."

Gáy Jay lạnh buốt. Anh tưởng mình vừa bị một cơn gió buốt như dao chém vào sống lưng. Cái sự lạnh lẽo ấy, lan ra khắp lưng anh, khiến anh khẽ cựa quậy nhưng không thể trốn được. Không còn tê bại như lúc nãy, nhưng vẫn quá khó để Jay đứng dậy và rút kiếm ra như mọi khi.

"Lluciban thâm độc quá. Chúng ngấm ngầm quấy phá chúng ta từ những ngày đầu tiên đội kỵ sĩ tới đây. Giờ thì trong tay Ozwath không còn gì cả."

Tiếng đổ sập kéo cả hai người trở về với tình hình hiện tại. Bên ngoài, tiếng vó ngựa reo lên ồn ã, hoà chung với tiếng la hét, tiếng người giục nhau trốn chạy là quá đủ để thông báo rằng hai người cũng nên tìm một nơi để náu mình thật nhanh trước khi bị bắt.

"Hãy về nhà của tôi. Tuy không tuyệt đối an toàn, nhưng có lẽ Lluciban sẽ không dòm ngó đến đó quá lâu đâu."

Danh dự kỵ sĩ của Jay đang bị chà đạp. Thân là Đội trưởng, lại là Người bảo hộ Hoàng gia cao ngạo, vậy mà giờ chẳng khác nào con chuột trong xó nhà. Anh muốn đứng lên chiến đấu. Jay muốn chống lại đám người hèn hạ kia. Jay muốn tự mình xác thực mọi chuyện.

"Không được..bỏ chạy..."

"Anh bị sao vậy? Chúng ta không còn bất cứ một cái gì cả! Toàn đội tháo chạy, anh thì bị thương, anh còn muốn đánh đấm cái gì? Tôi có thể bỏ chạy một mình, nhưng tôi không thể đánh mất người đồng đội cuối cùng của mình được!"

Phải rồi. Jay và Sunghoon là hai người đồng đội cuối cùng của nhau. Đáng lẽ Sunghoon đã chiến đấu mà bỏ mặc Jay ở đây, để anh chết mất xác cũng được. Nhưng có lẽ vì cậu ấy là Sunghoon chứ không phải là ai khác. Nên cậu ấy đã ở lại.

"Không còn thời gian đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cả hai cùng sống sót. Và chúng ta sẽ giành lại Ozwath. Nhất định đấy. Nhưng không phải bây giờ."

Sunghoon đặt Jay lên vai mình. Jay đã bớt tê ở hai bàn tay, và anh nắm chặt chúng lại trước cổ Sunghoon. Cả hai lên con bạch mã của Jay, và rồi nhanh chóng rời khỏi Đội kỵ sĩ.

---

Đêm xuống. Trời đêm Ozwath luôn thanh bình như thế này. Cái vẻ loạn lạc ban sáng đã biến mất, nhường chỗ cho những gì yên tĩnh, bí mật nhất.

"Tạm thời chúng ta đã an toàn. Nhưng không thể biết được khi nào Lluciban sẽ tổ chức truy quét toàn quốc. Có lẽ mục tiêu của chúng là tận diệt mọi khả năng chiến thắng của Ozwath."

Căn nhà nhỏ của Sunghoon tuy không kín kẽ hoàn toàn, nhưng cũng được bao quanh bốn bề bởi cây cối, từ bên ngoài quan sát vào thì cũng khó mà phát hiện ra sự hiện diện của con người. Sunghoon đan hai tay vào nhau, đăm chiêu chống khuỷu tay lên mặt bàn.

Jay đã yên vị trên giường. Chẳng phải ngoa nhưng Jay cũng thuộc dạng trâu bò, giết cũng không chết, nên liều thuốc tê này cũng không đến nỗi mãi mà không dịu. Miệng và tứ chi của anh đã bình thường trở lại, nhưng may sao là thân mình anh vẫn bị tê liệt. Nếu không, hẳn Jay đã lồng lộn lên mà đòi đi đánh nhau rồi.

"Cũng có nghĩa, anh chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta."

Sunghoon đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jay. Trong mắt Sunghoon tràn đầy lo lắng, đến nỗi Jay tưởng như chỉ cần Sunghoon chớp mắt một cái, đôi mắt ấy sẽ vỡ tan ra như thủy tinh.

Anh ý thức được tầm quan trọng của mình trong đại cục. Tên vua kia đã chết, đám quan lại kẻ bỏ mạng kẻ xin hàng, trong khi dân chúng sợ hãi tán loạn, đội kỵ sĩ thì mất dạng từ đội trưởng tới từng thành viên. Lời Sunghoon không sai. Ozwath chẳng còn gì cả. Một người bảo vệ cũng không còn.

"Đối đầu trực tiếp chắc chắn không phải cách hay, Sunghoon à."

"Ta thật sự không còn cách nào, dù trong bất kỳ phương pháp gì. Quân Lluciban quả là đáng nể. Chúng tiến công như một cơn bão, và ngay lập tức ám sát thành công Đức vua. Và hạ gục anh. Ngay lập tức Ozwath trở thành rắn mất đầu, và trở thành miếng mồi ngon cho chúng."

Jay chợt hiểu lý do vì sao Jake hay tới cửa khẩu. Chắc chắn cậu ta đã hợp pháp hoá hành động của mình từ rất lâu. Chỉ cần cứ vài người đi qua biên giới và nán lại Ozwath. Thế là Lluciban chực chờ sẵn một đội quân trong chính Ozwath, chờ ngày tấn công thẳng vào thành là xong.

Khó mà diễn tả đống bùng binh trong Jay bây giờ. Anh thấy cái vị xót xa đang dồn từ bụng lên cổ mình. Anh tiếc chứ. Rốt cuộc thì việc Lluciban đột nhiên ngỏ ý trao đổi nhân sự vốn đã đáng nghi từ đầu.

Nhưng cái anh tiếc nhất, có lẽ là dáng vẻ nhỏ nhắn và cái điệu cười rộ lên của người kia. Con người ấy, vậy mà lại mang trong mình nhiều toan tính và tâm tư đến vậy.

Có lẽ bây giờ Jake đang hả hê chăng. Vì cậu ta đã thành công gian dối được cả lớp áo giáp vững vàng nhất của Ozwath cơ mà.

"Không phải lỗi của anh, Jay à."

"...Không. Nếu ta vững vàng thêm chút nữa...Có lẽ Lluciban đã không dễ dàng như vậy."

"Chúng sẽ đạt được kế hoạch của mình. Trong tay chúng là một quân cờ vạn năng tên Jake. Và sa số những con tốt khác sẵn sàng trở thành chiến tướng. Trong khi ta chỉ còn anh thôi, Jay."

"Sunghoon, cậu thì sao? Cậu thật sự rất quan trọng với chúng ta trong thời điểm này."

"Tôi tốt hơn những kẻ còn lại ở chỗ, tôi sẵn sàng hy sinh để anh được sống. Thử tưởng tượng tôi như đám kia mà xem, anh sẽ ghét tôi tới tận xương tủy."

Sunghoon lạnh lẽo cười một cái, và rời căn phòng ngay tắp lự. Jay vẫn đó, cảm nhận cả thân thể và trái tim của mình tê bại, như vì đau quá mà chẳng cảm thấy gì nữa vậy.

---

Thời tiết Ozwath dần ấm lên, và dưới ánh nắng dịu dàng này, cuộc chiến ngày một khốc liệt hơn. Ozwath giờ đây tiêu điều, bởi dòng người qua lại đã biến mất, và cái vẻ đông vui nhộn nhịp nơi ấy cũng đã lặn mất tăm.

Jay đã thức dậy từ rất sớm. Thực ra anh có nằm nữa cũng không thể ngủ được. Không ai ngủ được khi luôn trong thế bị đe doạ. Có lẽ ngay bây giờ, hoặc chỉ một lát nữa. Hoặc ngày mai, ngày kia, tuần tới. Hoặc quân Lluciban sẽ để những người như anh sống cả đời trong cái sự lo sợ rằng mình sẽ bị bắt. Dù cái chữ "sợ" ấy không đúng lắm với Jay. Nhưng anh không thể chối bỏ cái cảm giác nặng nề trên ngực.

Sunghoon có lẽ cũng đã thức dậy từ lâu rồi. Nhưng hai người không muốn chạm mặt nhau, có lẽ vì cái tình hình bây giờ chỉ khiến cuộc nói chuyện chẳng đi về đâu. Jay thừa biết Sunghoon chẳng thể nào ở một mình được trong cái hoàn cảnh này đâu. May sao cậu em trai ruột của Sunghoon trước nay vẫn sống ở đây, có lẽ đang ở bên Sunghoon rồi.

Rời khỏi phòng, Jay nhận ra căn nhà của Sunghoon thực ra cũng chẳng phải to lớn hay đẹp đẽ gì. Vì cả ba luôn phải đóng cửa kín mít, nên những tia sáng nhỏ cứ lọt qua những khe cửa, trần nhà, khiến căn phòng giữa nhà trông thật đáng thương. Jay định thắc mắc rằng vì sao Sunghoon không dùng tiền lương của mình để sửa sang lại nơi này, nhưng rồi anh nhận ra cái số tiền ấy cũng chỉ đủ để Sunghoon bám trụ lại Đội kỵ sĩ thôi. Cuộc sống của một kỵ sĩ như cậu ấy chẳng dư dả gì nhiều, mà sớm đi tối về, bù đầu lên vì mấy công việc đẩu đâu.

"Anh dậy rồi ạ? Anh có thấy đói không?"

Em trai Sunghoon chỉ là một cậu nhóc tầm mười sáu mười bảy, vẫn đang dụi mắt do vừa tỉnh giấc. Có lẽ nếu những đứa em của Jay còn trên đời, chúng cũng chỉ lớn ngang cậu bé ấy.

Và cũng ở cái tuổi này, Jay lần đầu được nếm trải sự cay đắng của cuộc đời, của thế giới này. Chắc có lẽ vì vậy mà người kia lại dễ dàng đánh gục anh như vậy.

"Anh không. Sunghoon đâu rồi?"

"Anh ấy dậy sớm rồi đi đâu mất rồi ạ. Em cản mà anh ấy không chịu."

Sunghoon trước nay vẫn luôn thích làm những chuyện ngang ngược như thế. Bởi vậy anh vẫn hay trêu rằng cậu ta giống một con quay trên nền đất vậy, muốn cản được thì phải quật cho mấy cái. Mà còn chưa chắc là sẽ sứt mẻ gì hay không.

"Cảm ơn em, Jungwon à. Làm phiền hai người những ngày này rồi."

"Anh đừng khách sáo quá. Miễn anh là bạn của anh Sunghoon, thì hai chúng em luôn nhiệt tình đón đỡ. Huống hồ anh còn đang bị thương như vậy, sao có thể không giúp anh chứ."

Vai phải của Jay đã được Jungwon băng bó gọn gàng, giờ cũng không còn tê bại đi như lúc mới bị bắn nữa. Nhưng cảm giác tê tê vẫn còn đó. Nhất là khi nhắc tới một vài người không nên nhắc tới, nó sẽ lại nhói lên một lần. Nghe giống một lời nguyền thật đấy. Ai biết được.

Sunghoon hốt hoảng xông vào cửa, và rồi ngay lập tức đóng kín cửa ra vào lại. Mặt mũi Sunghoon tái nhợt, mồ hôi đầy trên trán và chóp mũi. Có lẽ cậu ấy đã chạy từ bên ngoài về đây mà không ngừng lại chút nào.

"Sao thế anh? Quân Lluciban lại có tính toán gì mới ạ?"

"Tệ hơn cả thế. Chúng đã lên kế hoạch sẽ truy quét toàn quốc để lùng bắt Người bảo hộ Hoàng gia còn lại của Ozwath. Chỉ là...chưa rõ sẽ là ngày nào mà thôi."

"Thực ra ngày đó rồi sẽ tới. Cậu sẽ không mất công ra ngoài chỉ để nghe ngóng mỗi chuyện đó, đúng chứ?"

"Tôi còn bắt gặp một toán kỵ sĩ của ta đang trên đường tới Ozwath. Nghe nói Lluciban sẽ tha chết cho tất cả những ai đầu hàng trước chúng, nên rất nhiều người đồng đội của chúng ta đã quay trở về thành chỉ để xin tha mạng..."

"Họ tệ quá. Đáng lẽ nên chiến đấu tới cùng chứ..."

"Không, Jungwon. Họ không phải chúng ta. Người thân của họ bị giam lỏng tại thành, và có lẽ Lluciban đã đe doạ hoi bằng chính ruột thịt của họ. Anh tin rằng, nếu đổi lại là Sunghoon và em đang bị bắt, cậu ấy cũng sẽ..."

"Coi thường nhau quá đấy. Jungwon sẽ mè nheo thủng màng nhĩ tôi vì tội hèn mất."

"Phải đấy ạ. Anh ấy ngang ngược muốn chết, nhất định sẽ không thèm cứu em đâu."

Jay bật cười, trong khi Sunghoon quyết định quay lại trêu Jungwon bằng cách dụi một nắm đấm lên đầu cu em và nghe tiếng nhóc la oai oái vì đau. Tình thân là một cái gì đó quá lớn lao. Chỉ có một lý trí mạnh mẽ mới chọn được cách giải quyết hợp lý nhất.

Còn Jay, lý do anh kiên cường tới nhường này, có lẽ vì anh không còn ai bên cạnh để bị đe doạ được nữa.

Có lẽ vậy.

---

Nhiều ngày trôi qua, thành Ozwath vẫn bế quan tại đó. Lượng người theo hàng Lluciban vẫn cứ tăng dần, nhưng so với số người Ozwath quyết định cố thủ trước trò mèo vờn chuột tệ hại này của Lluciban thì đám người kia chỉ như muối bỏ bể. Và có lẽ quân đội Lluciban cũng không thể đợi được nữa rồi.

"Có lẽ đêm nay ta nên làm gì đó."

"Cậu cũng nghĩ như vậy sao? Lluciban không thu hoạch được gì mới mẻ sau khi thông báo kia ra đời, ngoài mấy người kỵ sĩ kia. Chúng sắp mất kiên nhẫn rồi."

"Kỳ lạ quá. Nếu là em, em nhất định sẽ tìm mọi cách để lôi được anh Jay ra. Nhưng có lẽ chúng đang sợ anh chăng?"

"Hay đấy. Và nếu như lâu rồi, em không thể tìm được Jay, và quân đội của em thì chẳng khác nào một đám sóc háu ăn bị nhốt trong lồng, lương thực thì cạn dần do không thể giao thương, thì em sẽ làm gì?"

Jay có linh cảm rằng tối nay sẽ là một tối đặc biệt. Bởi anh đánh hơi được cái mùi vị của sự đe doạ. Bầu không khí trở nên ngán ngẩm.

"Tối nay anh sẽ rời đi."

---

Trăng đêm cao vút, treo mình trên những tán lá của khu rừng nọ. Jay đón những làn gió xuyên qua tay, chân, mặt anh đến phát rát cả lên, trong khi con bạch mã vẫn không ngừng tiến bước. Anh thầm trấn an mình, cầu mong sao cho dự đoán của mình là đúng.

Kể ra để mà lên được ngựa thì cũng tài đấy. Sunghoon ngần ngừ mãi mới chịu đặt sợi dây cương vào tay Jay. Trước khi anh lên ngựa, cậu ta còn ấn vào người anh cả một tay nải toàn lương thực, rồi chạy vội vào nhà. Chắc giờ này đang khóc sụt sịt ở nhà đây mà. Có ai mà thích chia ly.

Nhưng Jay không rời đi chỉ để kiếm tìm đồng minh. Anh thúc con ngựa nhanh hơn, và đường dẫn tới biên giới phía Tây dần hiện ra, trắng nhờ nhờ dưới màn đêm tĩnh mịch.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

Nét ngạc nhiên trên mặt Jake sao mà xa lạ quá. Không còn trong trẻo như trước, mà giờ đây xám xịt và sợ hãi đến lạ. Một mình Jake lặng lẽ đứng trước biên giới hai nước, có khi nếu Jay không tới thì cậu ấy cũng sẽ không nhúc nhích gì chăng?

"Cậu coi thường Người bảo hộ Hoàng gia quá rồi đấy."

Jay xuống ngựa, thở dốc. Anh chưa hề bình phục, và cái cơn tê tái đáng gờm nọ vẫn bám dính lấy ngực Jay, khiến anh không thể hô hấp tự nhiên được. Nhưng Jay vẫn đứng đó. Anh đặt một tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm ra chiến đấu.

"Quá muộn rồi. Chúng tôi đã thắng."

"Cậu tự tin đến vậy, chẳng qua vì cậu đã thành công đánh lừa tất cả chúng tôi mà thôi."

"Nhưng cục diện đã định. Anh sẽ không thể thay đổi gì nếu chỉ tới đây để tấn công tôi."

"Tôi không tấn công cậu."

Jay buông tay, nhưng vẫn nhất định cảnh giác trước người nọ.

"Không còn ai quanh đây đâu. Chỉ dở hơi như anh mới mò tới đây thôi."

"Vẫn chờ mong tôi tin cậu sao?"

"Tùy. Tôi không lừa ai trong chuyện đao kiếm."

Gió xào xạc. Người kia mang theo một vẻ cô độc tới kỳ lạ. Y hệt như cái ngày cậu tới Đội kỵ sĩ. Y hệt như cái lần vai cậu nát bươm, nhưng vẫn cố lết về Đội kỵ sĩ.

Y hệt như cái cách cậu ghim mình trong cõi lòng trống trải của Jay.

"Tôi nhớ lần đầu chúng ta tới đây. Lần đầu một đại tướng như tôi được một người quen sơ như anh đặt trong lòng, như một món đồ anh sợ sẽ đánh rơi vậy."

"..."

"Tôi nhận ra anh đã buông tấm khiên đa nghi của mình xuống rồi. Từ hôm ấy. Nực cười thật, trong khi anh là người nhắc nhở tôi phải luôn nghi ngờ người khác."

Trong mắt Jake hiện lên tư vị thật xa lạ. Cái vẻ đắc ý, hoà cùng với một niềm vui chát chúa khiến Jake giống hệt như hình ảnh một tên độc tài đang thoả mãn với bàn cờ trước mắt. Trong cái niềm vui ấy, cậu cười lên đầy châm biếm, và đôi bàn tay thì siết chặt lại. Cơn tê chưa dứt trong Jay bùng lên, khiến anh tê rần sống lưng. Cảm giác bại trận tràn đầy, và tay anh hơi run lên.

"Nhưng tôi không dám chắc. Cho khi tôi biết anh đã nghe lén cuộc trò chuyện của ba chúng tôi, và rồi mời cả bác sĩ, hại cả hàng thịt của Ozwath, và sang Lluciban mời đầu bếp về đây. Giống y như một đứa trẻ dỗi hờn thế giới này vậy."

Gió nổi thật lớn. Tóc Jake bay ngược trên đầu cậu, khiến Jake thật sự bé nhỏ giữa cả một khu đất trống trải. Đôi vai cậu ấy nhỏ nhắn, như sắp bị đêm đen nhấn chìm xuống đáy sâu hun hút sau lưng cậu vậy. Cứ mỗi khi cậu ngừng, cả hai lại chìm vào im lặng

"Nhưng có những điều tôi không dám dối gian. Thật sự đấy, anh ấm áp hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều."

Jay không đáp một lời. Dù cho hàng vạn câu hỏi ngoi lên trong biển tâm trí anh, nhưng một chữ anh cũng không thể thốt ra, bởi anh sợ mình sẽ vỡ tan ra mất. Cảm xúc của Jay hiện thành cảm giác, nó nhốn nháo trong ngực khiến anh phải ôm lấy để không gục xuống vì quá xúc động.

"Nào, đừng suy sụp. Tôi biết ơn anh lắm đấy. Vì thế nên tôi sẽ cho anh biết một chuyện thế này."

Jake giơ ngón trỏ lên môi, như đang khẳng định rằng đây là một bí mật của tạo hoá mà cậu dành cho anh.

"Lluciban sẽ đánh chiếm Ozwath. Bởi đức vua của chúng tôi đang mong chờ một cái gì đó...cụ thể. Anh hiểu chứ?"

"Không phải trước giờ các người vẫn trấn giữ Ozwath theo cách đó hay sao?"

Jay nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng. Anh nhận ra hương thơm quen thuộc trên người của Jake - vẫn như cái ngày trên lưng ngựa ấy.

"Anh nghĩ sao? Đó chỉ là "chiếm" thôi mà. Còn về cái việc chúng tôi sẽ làm sắp tới, thì có lẽ mạng người ở Ozwath..."

"Không phải đó là cái điều anh mong muốn sao? Với chúng tôi thì dễ lắm. Anh thậm chí còn không phải bẩn tay cơ mà."

"Bao giờ?"

"Nói ra thì mất vui lắm. Mong là được gặp lại anh sớm sớ-"

Jay vọt tới, nắm lấy cổ áo của Jake. Mặc cho cơn đau ở bắp tay anh dần khiến tay anh muốn rời thành từng miếng. Và vết thương chưa lành ấy đã bục ra rồi thì phải.

"Giật cả mình."

"Cậu bỏ cái cách ăn nói bỗ bã ấy đi. Trước khi tôi xiên cho cậu một nhát."

"Nóng tính quá. Tôi đùa một chút ấy mà."

Jake cong môi, hất tay Jay ra và đấm vào ngực anh. Cậu ta bật về phía sau, rút kiếm ra và chặn lại thanh kiếm của Jay ngay trước mặt mình.

"Vinh hạnh thật. Tôi đã từng khao khát được đỡ một đòn của anh, đến nỗi không ngủ được cơ đấy."

Jake hất Jay ra, và anh nhanh chóng lùi lại trước khi Jake tung một đường kiếm ngang bụng anh.

"Tôi đã nói là hẹn anh lần tới mà."

Jake nhảy vọt lên lưng ngựa, và trước khi giật dây cương, cậu đã quay lại nhìn thẳng vào Jay.

"Này, lần tới hẵng làm vậy nhé. Tôi chắc chắn sẽ không đỡ đâu."

Hẳn Jay nhìn nhầm, nhưng cái vẻ trong sáng ở Jake đã hiện lại chỉ trong một khoảnh khắc. Cái vẻ tự đắc kia đã biến mất, thật đấy, và nhường chỗ cho một Jake mà Jay đã mong ngóng được trông thấy từ ban nãy.

Và con ngựa ô biến mất ở Lluciban. Tiếng vó ngựa dội vào tim Jay những dư âm lạ lẫm.

---

Jay nhớ từng nơi anh đã đến. Người dân khắp Ozwath đều sẵn sàng tham gia vào đội quân đi giành lại tự do. Và từ khắp miền Đông tới miền Bắc, dân chúng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công vào thành Ozwath.

Nhưng Jay vẫn cứ cảm thấy trống rỗng. Liệu có phải anh đang lo sợ rằng mình sẽ thất bại, và rồi phải nhìn thấy cái vẻ kiêu kì đến rợn gáy của Jake.

Hoặc anh sẽ thành công và chém Jake một nhát.

Sunghoon và Jungwon cũng gửi thư cho Jay khi anh tới phía Đông Ozwath. Hai người báo rằng quân đội Lluciban cũng đang chuẩn bị rất ráo riết những ngày gần đây. Có lẽ họ cũng đang chờ ngày mà Ozwath chống lại họ.

Ròng rã ba tháng nữa trôi qua. Phía sau Jay giờ đây là cả một đoàn người, không áo giáp, không mũ thiếc như những kỵ sĩ nọ. Nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tiến vào thành Ozwath bất cứ khi nào Jay ra lệnh.

Sáng mai thôi.

Jay trầm lặng nhìn về thành Ozwath. Vẫn là một trận chiến, vẫn như trước nay thôi. Nhưng tim Jay lại dồn dập đến lạ.

Có lẽ một kẻ bặm trợn như Jay thì sao mà hiểu được cái tín hiệu này. Đời anh có lẽ cũng sẽ chẳng thế hiểu vì sao mà lòng anh cứ mãi rối tung lên như thế.

Anh chẳng biết gì cả.

---

Hai đầu cầu dẫn tới cổng thành Ozwath.

Trong Jay giờ rỗng tuyếch. Anh siết chặt khối kim loại sắc bén và lạnh ngắt trong tay, giương cao nó lên đỉnh đầu trước khi thúc con chiến mã vào chính giữa đám lính Lluciban nọ. Vài tên lính bị hất ra, trong khi số còn lại bị thanh kiếm của anh quét qua ngang ngực, vang lên tiếng ken két rợn gáy.

Đoàn quân phía sau anh được đà, lao lên như một đợt thủy triều khó đoán. Lẽ dĩ nhiên, họ dần đẩy lùi quân Lluciban về phía cổng thành Ozwath.

Jay bị những tiếng hô hào, tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng gào thét thảm thiết làm cho ù cả hai tai. Càng đánh càng hăng, anh xông thẳng về phía trước, đánh rụng rời tất cả đám binh lính quèn nọ.

Và tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên. Trống ngực Jay rộn ràng, và anh chẳng cần tới tiếng gọi nào để nhận ra cậu.

Jake và con ngựa ô nọ, cao ngạo nhìn từ phía xa về Jay. Anh nóng máu, quát lên một tiếng.

"Thằng hèn!"

Kì lạ là Jake nghe theo lời anh. Cậu thúc ngựa ô lại gần, và rút gươm ra. Jay nhanh chóng xử lý đám lính còn lại trước khi quay ra và cũng lao thẳng vào Jake.

Dưới ánh sáng huy hoàng của Ozwath, Jay đã thắng Jake như thế đấy.

Đường kiếm của Jay chéo từ hông phải của Jake lên tới tận ngực trái của cậu.

Con ngựa trắng đáp đất nhẹ nhàng. Tiếng kim loại rơi trên nền đất chua chát dội vào Jay. Con ngựa ô nọ hí lên một tiếng dai dẳng, trong khi mảng đỏ thẫm dần loang ra trên ngực Jake. Cậu nằm đó, bất động, không kêu khóc, không cầu cứu hay van xin.

Từng có một lần, cái lạnh ở phương Bắc đã giữ chặt Jay ba ngày ba đêm, dưới những cơn mưa tuyết dữ dằn và những đợt gió như những lưỡi dao xoáy sắc lẻm.

Nhưng tất thảy những cái lạnh ấy không thể bì được so với đợt buốt giá đang lan toả gấp gáp trong xương sống Jay khi này.

"Này, đừng có chết! Jake, không được chết!"

Anh nhảy xuống ngựa, mặc cho nó vẫn hung hăng mà giục Jay mau trèo lên mình để tiếp tục cuộc chiến đi. Nhưng Jay vội đỡ lưng Jake dậy, để rồi nhìn thấy một vẻ mãn nguyện kỳ lạ trên gương mặt tiều tụy của Jake.

Cậu ấy gầy rộc đi. Khung xương Jake vẫn vậy, nhưng xúc giác mang lại trên hai tay Jay lại gượng gạo đến đáng sợ. Jake nhẹ bẫng như một bông lau, và dẫu cho máu đang ứa ra theo từng hơi thở yếu ớt của cậu, Jake vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó, cùng những âm thanh như muốn xé rách đôi tai Jay.

"Đau..."

"Đồ điên! Cậu điên rồi!"

Jake khẽ cười, một nụ cười sao mà yếu ớt và đáng thương đến thế. Dù cậu ấy chẳng xứng đáng có được cái vẻ ấy chút nào.

"Tôi...đã nói sẽ...sẽ không đỡ mà."

Máu tươi rỉ ra từ vết thương, thấm đỏ lớp áo mỏng tang của Jake. Hơi thở của Jake đuối đi trông thấy.

"Anh biế...biết không...Tôi..."

"Đừng nói nữa! Xin cậu, đừng nói gì nữa!"

Jay nhấc vội Jake lên, rồi chạy ngược ra khỏi thành.

"Tôi xin lỗi...hức..."

Hình như nước mắt Jake đã chảy ướt cả tay áo anh. Jay siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng cứ tắt dần. Anh đang làm gì thế này?

"Cứu cậu ấy! Hãy cứu lấy cậu ấy!

Jay lao thẳng vào trại trị thương chỉ vừa mới được vài người thầy thuốc tình nguyện đi theo anh dựng tạm lên. Họ bối rối nhìn nhau, rồi cũng đành thay Jay đỡ Jake xuống cái giường, thực ra chỉ là vài thanh gỗ xếp vào nhau và được trải khăn lên.

"Tôi...xin...lỗi...ư..."

"Mạch của cậu ấy đuối rồi. Chúng tôi sợ..."

"Tôi quỳ xuống van xin các người đấy!"

Jay nhận ra giọng mình đã ứ đầy lắm rồi. Bảo anh khóc bây giờ có khi anh cũng khóc được. Vì sao Jake lại nhỏ bé tới nhường ấy cơ chứ?

Những âm thanh bỏng rát ngoài kia kéo Jay trở về với thực tại. Anh lao ra vội vàng, và nhận ra rằng đám lính Lluciban này chỉ còn lại lèo tèo vài người, và còn chẳng có lấy một chút ý chí chiến đấu.

Jay tiến vào cổng thành, một lần nữa giương cao thanh kiếm và hô lớn. Mọi ánh mắt đều dồn về Jay, nín thở lắng nghe hiệu lệnh từ anh.

"Tên cầm đầu của Lluciban đã bị hạ gục! Tất cả binh lính Lluciban sẽ được tha bổng nếu tự giác buông bỏ vũ khí và đầu hàng Ozwath vô điều kiện!"

Lởi Jay như tiếng sấm vang giữa trời trong, bởi ngay khi anh dừng lời thì đám lính nọ đã tự động quỳ rạp xuống xin tha mạng.

Riki và Sunoo xuất hiện từ ngoài cổng thành. Họ giơ hai tay lên cao, và sẵn sàng để đoàn người Ozwath chĩa những mũi lê, mũi mác vào mình.

"Đội trưởng Đội kỵ sĩ, chúng tôi có chuyện muốn nói. Anh có thể nghe hoặc không."

"Liên quan mật thiết tới chúng tôi, anh Jake, và lý do Lluciban có mặt ở đây."

Jay hạ gươm, tra lại vào vỏ.

---

"Chúng tôi đã thua."

"Tôi không ở đây chỉ để nghe vài chữ cái vô dụng đó."

Jay quay lưng với hai đứa trẻ, đối diện với mặt hồ trước thành Ozwath. Nhịp thở của anh đã bình tĩnh lạ thường, nếu như không muốn nói rằng Jay đã ghìm nó xuống để tỏ ra thật tự nhiên. Anh nghe thấy tiếng hai đứa thì thầm, và rồi khẽ nhắc nhau điều gì đó trước khi gọi anh quay lại.

"Đội trưởng..."

Riki và Sunoo. Hai đứa thật bé nhỏ. 

"Đừng gọi tôi bằng cái danh hiệu ấy nữa."

"Vậy nói thẳng đi anh Sunoo."

"Riki." - Sunoo thở dài. - "Đừng hỗn."

Mặt hồ dát bạc những tia lấp lánh chói mắt, nhưng Jay thà như thế còn hơn nhìn thẳng vào mắt Sunoo.

"Thực ra, chúng tôi không đại diện cho Lluciban để xâm lược Ozwath."

"Quá dễ đoán."

Hơi thở của Sunoo nhẹ bẫng, như thể thằng bé đã biết trước cái vẻ chẳng hề ngạc nhiên này của Jay.

"Lluciban trước nay chỉ là một nước chư hầu của Ozwath, vốn dĩ việc trở tay xâm lược Ozwath là điều vô lý."

Hai đứa lẳng lặng nhìn anh. Gió khẽ rít trên tán cây, xào xạc. Vẫn là Sunoo.

"Chúng tôi là hai người cận thần của hoàng tử Lee của Lluciban. Và xin nhấn mạnh, chúng tôi không đại diện cho Lluciban. Có lẽ anh cũng đã nhận ra rằng chúng tôi chỉ có thể tấn công lén, và không dám manh động với anh..."

Sunoo ngập ngừng. Nhóc có lẽ đang e sợ thanh gươm bên hông Jay.

"Nhưng có lẽ cái chết của đức vua đã trở thành một chấn động quá lớn, khiến Ozwath tự đổ sập mà chẳng cần chúng tôi can dự."

"Riki!" - Sunoo quát Riki sau cái tiếng cười khẩy của nhóc.

"Và anh thấy đấy...mục tiêu duy nhất của chúng tôi chỉ là ám sát đức vua của Ozwath thôi."

"Vậy tại sao các cậu lại cầm quân tấn công Ozwath? Nếu đã ám sát vua thành công, vì sao các cậu không lui về nước ngay đi?"

"Thực ra toán quân ấy chỉ chưa tới trăm người, vốn là những người Lluciban định cư ở Ozwath, thấy náo loạn thì góp vui thôi. Nhưng ngay trước khi chúng tôi có thể kiểm soát tình hình, tin đồn Lluciban tấn công Ozwath đã vang ra khắp mọi tấc đất ở Ozwath rồi."

Jay quay mình lại. Lồng ngực của anh nặng nề như bị chất cả một ngọn núi lên trên. Vị đắng trong khoang miệng cứ loang rộng ra.

"Và các cậu cần phải nhớ: Đức vua Ozwath là hoàng tộc. Các cậu chỉ hành động mà không nghĩ tới hậu quả khủng khiếp của nó hay sao?"

"Anh nhầm rồi. Ông ta thậm chí còn chẳng có lấy một giọt máu hoàng gia."

"Đúng vậy. Và anh biết ai mới là hoàng gia thật sự không?"

Jay ngoảnh mặt lại, cảm nhận một cái gì đó lớn lao sắp được tiết lộ. Hai đứa nhóc trao cho anh một cái nhìn như muốn thay cho lời khẳng định về sự trọn vẹn của mọi câu chuyện trên đời.

"Anh Jake."

Jay quá bất ngờ để đáp lại câu đồng thanh của Sunoo và Riki. Hai đứa trẻ kia nhìn nhau, có lẽ chúng cũng đã đoán ra cái biểu cảm này của Jay.

"Tên vua giả kia đã giết chết cả hai vị thân sinh của anh Jake. May sao thời gian đó vua Lluciban đang trên đường đưa hoàng tử Lee của chúng tôi sang phụng sự cho Ozwath, và đã nghe được kế hoạch diệt chủng tận gốc của tên nọ. Hoàng tử đã mang anh Jake lên xe ngựa và trở về Lluciban trong an toàn. Đằng đẵng mười mấy năm sau, anh Jake phải sống như một thường dân để che giấu danh tính, và phải nuôi trong lòng một trách nhiệm cao cả, là giành lại Ozwath một mình."

"Ừ, và quý ngài đây đã chém anh ấy suýt chết."

"Em thôi đi!"

Jay cố gắng hiểu được cái câu chuyện khổng lồ nọ. Nhưng anh không sao thoát khỏi hình ảnh của Jake trên chiếc giường thô sơ kia. Cậu nhỏ nhắn tới đáng thương, và đã gầy xọp cả đi so với những ngày đầu tiên Jay gặp cậu.

"Vậy...thực ra Jake chính là vua của Ozwath?"

"Anh chỉ hiểu đến đấy thôi sao? Nếu như chúng tôi ám sát đức vua thành công và được công bố huyết mạch này trước toàn dân!"

"Giờ đây, chúng tôi chấp nhận mình là những kẻ phản tặc đã ám sát đức vua. Nhưng xin anh, đừng vu cái danh ấy cho Lluciban. Và cũng đừng đổ tội danh này cho hoàng tử Lee, hay anh Jake. Họ đã chịu khổ đủ rồi."

"Này." - Riki vỗ lên vai Jay, mặc cho hai tên lính sau lưng nhóc đã rục rịch muốn nắm thằng bé lại. - "Tôi biết anh coi trọng anh Jake hơn bình thường. Có lẽ chúng tôi sẽ phải ở tù mọt gông, hay chết rũ sau cái cửa nhà ngục ấy cũng nên. Mong anh chăm sóc anh ấy thật cẩn thận. Anh Jake dễ tự khiến mình bị thương lắm. Và trên tất cả thì, anh ấy cũng là một phần của hoàng tộc Ozwath nữa."

Sunoo và Riki chậm rãi rời đi dưới sự áp giải của những người lính nọ. Anh thì vẫn đứng đó, chưa hết bàng hoàng vì cái sự thật tàn nhẫn này.

Gió nổi lên theo đợt. Lâu lắm rồi Jay mới nhận thấy một nỗi sợ âm ỉ trong lòng mình như thế này. Anh cảm nhận được khoảng cách xa vời giữa anh và người nọ, giờ đây có lẽ sẽ còn trở nên xa xăm hơn nữa.

Jay chưa bao giờ hết xót xa.

---

"Cậu ấy sao rồi?"

"Vết thương trúng chỗ hiểm, cộng thêm việc cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng nữa nên... Chúng tôi đã dồn rất nhiều vật tư vào để cứu cậu ấy. Thật may rằng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, và quân ta không bị thương tổn quá nhiều..."

"Trận chiến đã kết thúc rồi. Hãy chữa trị cho tất cả trước khi về lại nhà của mình. Ozwath đã tự do."

Mọi chuyện cứ tựa như một cơn ác mộng vậy. Nhưng trong cơn ác mộng ấy, Jay lại mộng du ra một đường kiếm chết chóc, lưu lại trên người kia một vết thương mãi mãi chẳng lành.

"Tôi được vào thăm cậu ấy chứ?"

Tấm rèm che buồng bệnh được kéo lên, và ngay lập tức hạ xuống khi Jay đã bước vào trong. Bên trong chỉ có một ngọn đèn sáng nhỏ nhoi, và một đôi mắt vẫn nhắm nghiền trên giường. Jay khẽ khàng hết mức để ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Anh cởi chiếc mũ nặng nề ra, khoé mắt ươn ướt nhìn Jake. Da Jake nhợt nhạt, với hai quầng thâm tím đen dưới mắt. Đôi môi Jake không còn hồng hào như cái vẻ tươi tắn của cái hôm ở chuồng ngựa nữa, mà nhạt hẳn màu đi, như một bông hoa héo úa do bị cái nắng hè Ozwath thiêu đốt.

Tự dưng Jay ngẩn ngơ nghĩ: Anh ngồi ở đây cả đời này cũng được. Lòng anh xót xa khi nghĩ tới những vết thương dày đặc trên người Jake suốt thời gian cậu bám trụ ở đây, bị tấn công trên chính quê nhà của mình. Và giờ, chính anh lại là người đẩy Jake vào cái cảnh sống dở chết dở thế này.

Anh khẽ nâng bàn tay Jake lên, cảm nhận cái hơi ấm yếu ớt của Jake trong lòng bàn tay mình. Những mỏi mệt trong anh bùng nổ, nhưng cái khiến anh vụn vỡ là nỗi nhớ về một nụ cười rực rỡ, về cái vẻ yêu thương của Jake với Joah của cậu.

Nước mắt Jay trào ra không thể kiểm soát được. Tiếng nấc của anh dần lớn lên trong cái lán nhỏ. Và dù cho anh chỉ muốn khóc mãi, nhưng từng xúc cảm với bàn tay kia vẫn rất dịu dàng, bởi Jay sợ rằng mình sẽ lại tiếp tục khiến người kia đau đớn.

Trong đời Jay chỉ từng mong muốn mãnh liệt một hiện thực đẹp đẽ hai lần duy nhất. Lần đầu là khi anh lăn lóc dưới chân thành Ozwath, tứ cố vô thân, khắp mình thương tích, chỉ mong sao cho cái năm thiên tai ấy chưa bao giờ tới. Cũng từ cái lần ấy, Jay nhận ra thực tại tàn nhẫn ra sao, cuộc sống xấu xa thế nào, để tự dựa vào chính mình mà sống sót và cố gắng.

Lần thứ hai này, anh không còn mong muốn điều gì quá cao sang nữa. Chỉ cần Jake tỉnh lại, khoẻ mạnh và được sống một đời thật hạnh phúc, tự do tự tại, được là chính em chứ không phải là ai khác. Một điều giản dị như thế, bình thường đến tầm thường, nhưng có lẽ là điều mà một đời này Jake sẽ chẳng bao giờ có được. Jay vẫn khóc, khiến bàn tay của Jake bị phủ kín bởi một lớp nước bóng loáng, trên cái nước da tái nhợt của em thì trông hệt như một miếng tinh thể mà tạo hoá giấu đi thật kỹ trong những cái hang xa xôi, sâu dưới lòng đất.  Và cái xa xôi, sâu thẳm ấy, lại toạ lạc trong lòng Jay từ lâu lắm rồi.

Nhưng dù cho có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu chân thành, sự thật cũng vẫn quá đớn đau. Jake vẫn nằm đó, không chút lay chuyển, trừ lồng ngực vẫn phập phồng từng nhịp rất khẽ. Jay buông bàn tay nhỏ xuống thật khẽ, và khẽ hất phần tóc mái trên trán của Jake lên.

Còn chưa được một ngày chẵn. Nhưng Jay chẳng thể tin mọi chuyện lại diễn ra quá chóng vánh như thế. Và danh tính của vị hoàng tử Lee kia vẫn còn quá lạ lẫm với Ozwath, hay là với Jay. Nhưng theo lời Sunoo, anh ta là người cưu mang Jake, cùng cậu ấy trưởng thành, vậy thì hẳn sẽ tác động phần nào đến tính cách của em bây giờ, đúng chứ?

Anh quẹt vội hàng nước mắt, hít thật sâu một hơi để mạnh mẽ trở lại.

"Mang giúp tôi giấy và bút. Ta cần liên lạc gấp tới Lluciban."

---

Ba ngày đêm nữa trôi qua. Jake vẫn vậy, nhưng tiên lượng có vẻ đã tốt hơn nhiều. Trán em đã không còn đẫm mồ hôi như hôm trước, và hơi thở cũng dần ổn định hơn. Có lẽ vấn đề thực sự nằm ở tinh thần của em...

Ozwath như một đứa trẻ giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, ngơ ngác không biết nên thức dậy hay tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sau cú huých vừa rồi, những yếu điểm trong toàn bộ cấu trúc của nơi đây mới bị phát giác và xử lý. Tạm thời Jay sẽ là người điều hành và duy trì hoạt động của nơi đây. Dù có Sunghoon bên cạnh hợp tác, nhưng dù gì thì hàng tá công việc dồn lên hai người cũng là quá dư thừa để làm Jay kiệt sức.

Nhưng cứ hễ rảnh, anh lại vội chạy sang thăm Jake ngay. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cái cảnh khi anh tới ngay trước cái lán nhỏ, Jake sẽ vén rèm từ bên trong và bước ra ngoài, tươi vui và rạng rỡ như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu chuyện ấy có xảy ra, Jay hẳn sẽ ôm thật chặt Jake vào lòng, di di chóp mũi lên tóc em, và nếu được thì sẵn sàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Jake.

Sunghoon bảo, có khi không phải anh đang ân hận đâu. Jay cũng nghĩ như thế. Nhưng rồi anh tự trấn an mình, rằng một người lúc nào cũng cau có mặt mày, bặm trợn cục mịch như anh thì sao mà dám nói những chuyện lãng mạn với Jake. Chưa kể xét về danh phận...anh có lẽ cũng chỉ là người làm công ăn lương của Jake mà thôi, sao mà xứng với em cơ chứ.

Nghĩ tới đấy, anh chợt ngượng ngùng. Thực ra cũng chưa ai nói những chuyện ấy là chuyện lãng mạn. Chỉ anh nghĩ thế thôi.

"Đội trưởng, đoàn đại sứ của Lluciban đã tới cổng thành rồi ạ."

Jay ngước mắt nhìn xuống phía dưới, loáng thoáng thấy một đội ngựa ô đang chờ sẵn mình ngoài kia. Anh vội vàng đi cùng người thông báo kia xuống cổng thành.

Đoàn đại sứ của Lluciban không đông như anh nghĩ. Chỉ có bốn người, và người ở giữa rất có thể là người mà anh đang chờ đợi.

Khi Jay tới nơi, những người nọ đã xuống ngựa từ bao giờ. Họ đã buộc bốn con ngựa vào cái cọc cắm dưới đất, và mang theo trên mình một vẻ e dè, nôn nao khó tả. Jay biết, văn hoá Lluciban không bao giờ cho phép người Lluciban được xuống ngựa mà không có sự chứng kiến của anh. Trừ phi, những người Lluciban ấy đang mang trong mình một tội trạng quá lớn, đến nỗi tất thảy danh dự của họ đã chẳng còn sót lại lấy một chút.

Vừa thấy bóng Jay, bốn người kia lập tức quỳ rạp xuống. Người chính giữa lên tiếng đại diện cho bọn họ, và thốt ra những lời khiến Jay chợt nhớ đến cái khung cảnh bên trong Đội kỵ sĩ vào nửa năm trước.

"Lluciban xin cúi đầu trước Ozwath! Chúng tôi thay cho Lluciban, cầu mong có được sự lượng thứ cuối cùng của Ozwath vĩ đại!"

Jay đỡ người ấy đứng dậy. Khí chất phi phàm cộng thêm những cử chỉ này, có lẽ đây chính là vị hoàng tử Lee nọ. Trong thư gửi tới Lluciban, Jay đã viết rằng sẽ mong chờ sự xuất hiện của anh ta. Nhưng trước cái vẻ quen thuộc ngỡ ngàng này, Jay không còn nghĩ ra nổi một lời trách cứ nào nữa.

Thực ra sau chuyện vừa rồi, Ozwath đã nhận được nhiều sự chú ý từ các nước khác hơn trước. Những thiệt hại đáng kể duy nhất đã được gói gọn trong thành Ozwath, và những khởi sắc cũng dần đậm màu hơn trước. Có lẽ với tình hình này, hai tới ba tháng nữa là đủ để Ozwath trở về như ngày trước. Cũng không thể tốt hơn nữa rồi.

"Dù gì cũng là láng giềng, Ozwath không còn giữ trong lòng những giận dữ ấy nữa. Các vị không cần quá câu nệ, sẽ đánh mất đi niềm giao hảo giữa hai nước mất."

Người kia có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, hai vai không còn gồng cứng lên như vừa nãy nữa. Nhìn kỹ hơn thì, bộ đồ giản dị của anh ta chẳng khác gì của những người phía sau. Nhưng phong thái này, cái cách lễ nghi này quả không thể lẫn đi đâu được.

"Lluciban chúng tôi rất biết ơn tấm lòng bao la của Ozwath. Chúng tôi đã thồ tới đây bốn con ngựa mang theo đầy vàng ròng, tuy không thấm tháp gì so với những gì Ozwath đã trải qua, nhưng có lẽ sẽ bù đắp được phần nào những sai lầm từ chúng tôi..."

"Theo ta biết, vốn dĩ Lluciban cũng đã nhận về quá nhiều thiệt thòi sau chuyện vừa rồi. Và chính Ozwath cũng biết rằng việc yêu cầu bồi thường từ Lluciban là rất quá quắt."

Jay cố tình ngừng lại một nhịp, quan sát vẻ chờ mong trên gương mặt những người khách nọ. Vị hoàng tử kia nín thở chờ từng lời của anh, và trong mắt anh ta chứa đầy sự mong chờ. Một ánh mắt Jay từng nhìn thấy ở Jake.

"Đơn giản thế này. Hãy coi đây là một chuyến thăm của Hoàng tử Lluciban tới Ozwath, không mang tính chính trị. Những gì Lluciban mang tới đây, Ozwath sẽ từ chối và coi như hai bên đã giao ước một thoả thuận không liên quan tới kinh tế."

Đôi mắt vị Hoàng tử kia mở rộng, khoẻ miệng anh ta giật khẽ vài cái, có lẽ vì bất ngờ.

"Nhưng...vì sao chứ?"

"Chuyện này có lẽ cần được thảo luận trong bí mật. Xin mời hoàng tử. Các vị còn lại xin hãy bĩnh tĩnh đợi tại đây."

Anh biết nếu như mình không bước đi trước, vị hoàng tử kia sẽ chẳng dám nhúc nhích một phân. Nắm chặt thanh kiếm bên hông, Jay cố gắng giữ bình tĩnh khi hình ảnh của Jake lướt qua trong anh.

---

"Hai đứa nhóc kia đã kể cho tôi nghe rồi."

"Ra là vậy sao. Quả đúng là cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra."

Vị hoàng tử thở dài, một hơi dài chất chứa đầy những năm tháng kìm nén. Từ bao giờ Jay lại có thể nghe được ra những điều này cơ chứ?

"Tôi là Jay. Đội trưởng đội Kỵ sĩ của Ozwath."

"Tôi được phép chứ?"

Jay gật đầu khe khẽ, bởi cái ánh mắt long lanh của vị hoàng tử nọ thật quá quen thuộc và đẹp đẽ, y hệt như của người nọ vậy.

"Lee Heeseung, hoàng tử của Lluciban."

"Vậy...Heeseung, lý do của những chuyện này là gì?

"Chúng tôi...không, tôi..."

"Tôi đếch quan tâm các anh, hay anh đã nghĩ ra trò gì, nhưng cái tôi quan tâm là Jake! Nếu các người xem đó là một trò đùa, một cuộc vui hay gì đó tương tự thế, xin hãy nghĩ đến hậu quả trước đi đã!"

Vị hoàng tử lặng người trước những lời gay gắt của Jay. Ánh mắt anh ta buồn đi thấy rõ, nhưng cũng lấp lánh và trong sáng đến lạ. Có lẽ anh ta cần suy nghĩ thêm, hoặc cần bịa ra một cái cớ nào đó chăng?

Jay chẳng quan tâm đâu. Bởi anh biết thừa rằng, tất cả đều là do một tay anh gây ra cơ mà.

"Lluciban xin thành thật cáo lỗi với Ozwath. Chúng tôi sẽ làm tất cả, tất cả những gì trong khả năng, để có thể bù đắp được những sai lầm của chúng tôi."

"Tôi đã nói thế nào về một thoả thuận không liên quan tới kinh tế giữa Lluciban và Ozwath?"

"...Lluciban đ-"

"Hãy kết hôn với tôi, hoàng tử."

Có vẻ như thời gian và không gian với Jay giờ đã trở nên vô nghĩa. Nắng chiều soi thẳng vào mắt anh, nhưng Jay tự tin rằng mình đang vô cùng kiên định mà nhìn thẳng vào Heeseung. Trái lại với dự đoán của Jay, Heeseung chỉ khẽ nhắm mắt, và thoáng lung lay một chút trước khi cúi rạp đầu xuống đất, để cho nắng rơi đầy lên vai.

---

"Cậu ấy chưa tỉnh lại sao?"

"Vẫn chưa, thưa ngài. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để cậu ấy bình phục, vì thể trạng, và vì vết thương nữa."

"Ra ngoài đi."

Không gian yên ắng trở lại. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn cứ thi thoảng lại lung lay vì gió, hắt lên gương mặt Jake nom vẫn thật dịu dàng. Em trông như đang ngủ vậy.

Jay cảm nhận cái đan tay lén lút giữa mình và Jake, và có lẽ là cuối cùng. Những khi này, anh lại thấy buồn vô cùng. Buồn đến nỗi anh chẳng thể nào khóc được nữa. Buồn đến một nỗi mà, anh chết đi cũng được.

"Jake..."

Jay xoa một bên má của mình lên mu bàn tay của Jake, nhận ra hơi ấm của em vẫn còn đó, nhưng thời gian của Jay thì chẳng thể đủ đề chờ được đến khi em tỉnh lại hoàn toàn, khoẻ mạnh và bình phục như cái ngày họ lần đầu gặp nhau.

"Tôi xin lỗi, Jake..."

Jay cảm giác như nước mắt đã nghẹn đến tận hốc mắt của anh rồi.

"Bằng này tội lỗi, có lẽ tôi chẳng thể nào được sánh vai bên em, được cùng em hạnh phúc nữa đâu..."

Sao thế nhỉ?

"Tôi...không còn tư cách nói ra lời đó nữa. Xin lỗi em..."

Hình như khóc được rồi.

Hình như, bàn tay em vừa nắm chặt lấy tay của Jay.

Jay khẽ quỳ xuống, đặt tay còn lại lên tấm phản. Anh cúi đầu, vừa đủ để môi anh chạm lên được bờ môi nhợt nhạt, mỏng nhẹ của Jake một cái chạm khẽ khàng, êm ái. Nhưng anh thể rằng cảm giác ấy, có lẽ còn tuyệt hơn cả trăm nghìn chiến thắng anh từng chinh phục. Có lẽ, còn tuyệt hơn cả phần đời còn lại của anh.

Hương vị ngọt ngào ấy, khiến tất cả như một lần nữa chạy dọc trí nhớ của anh, khiến anh cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, mà phải lau vội đi những giọt nước mắt cứ chảy mãi trên mặt.

Anh rời đi mà chẳng nhận ra, khoé mắt Jake cũng đã xuất hiện một giọt nước nhỏ, lăn dài xuống thái dương.

---

Rất lâu về sau, lịch sử vẫn còn nhắc về thời u tối này. Rằng mưu đồ, phản loạn, bạo động đã khiến Ozwath như rơi vào tâm bão, còn Lluciban thì trở thành tâm điểm của thù ghét.

Nhưng rồi người ta cũng tin rằng, đã có những hy sinh, những tình yêu nảy nở giữa hai vương quốc tưởng như sẽ thù ghét nhau tới cả trăm năm. Bởi sau này, khi vị vua của Ozwath trở về, cũng là khi Ozwath và Lluciban chỉ còn là truyền thuyết, nhường chỗ cho thực tại, cho những gì đẹp nhất giữa con người với con người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top