ngàn tiếng

Jay thư thái ngồi trên ghế lớn, tay trái anh siết chặt lấy thanh kiếm to lớn bên hông, trong khi tay phải thì đang chống lên má đầy cao thượng. Đôi mắt Jay nhíu lại trước những lời tên truyền lệnh kia đang nói, và khi anh nghe hết lời thì đôi chân đã mất kiềm chế mà đứng lên.

Cũng như bao người con trai trưởng thành khác trong vương quốc, Jay đã đội mũ bện rơm, cầm kiếm gỗ luyện tập từ những năm mười lăm mười sáu. Sự khắc nghiệt của thời gian đã đánh bại hầu hết những người thanh niên như Jay, và cho những người sống sót những nỗi đau, những trải nghiệm đầy đau xót. Số lượng những vết sẹo trên mặt Jay cũng nhiều như số lần anh nhân danh chính nghĩa để giết chết những tên lính còm cõi, hay những tên bạo chúa ác hơn thú rừng. Giờ đây, Jay đã mang mũ thiếc sáng ngời, mặc lên mình lớp áo giáp cừ khôi để trở thành Người bảo hộ Hoàng gia thân cận Đức vua cao thượng của họ, của thành Ozwath rộng lớn này.

Và Jay không hãnh diện về điều đó. Phải nói rằng đó là ước mơ của mọi người thanh niên: Được trọng vọng, săn đón, thèm khát và đố kị. Jay ghét cái cảm giác này vô cùng, mà Jay luôn mơ tới việc sống mà không có nó sẽ nhẹ nhõm biết bao. Có khi chỉ cần đi một vòng quanh thành là Jay đã nhận được cả ngàn ánh mắt với vô số những cung bậc cảm xúc khác nhau: Những bà mẹ sẽ kể cho con mình nghe về hình tượng người kỵ sĩ lẫm liệt oai hùng, trong khi vài tên già khú đế lại phải tức tối trào cả máu họng chỉ vì không thể bằng được một góc của Jay. Và Jay muốn nhổ vào mặt đám già ấy, khiến chúng vỡ tan cái giấc mộng kỵ sĩ đổi đời. Jay đã hy sinh quá nhiều. Nhưng những hào hoa này giống như một cái gông hơn một phần thưởng. Đến nỗi tất thảy những gì anh đang có, không bằng một phút Jay được tự do rảo bước ngoài thành, tận hưởng làn gió mát của Ozwath xuyên qua da mặt.

Và các quý cô nữa. Các quý cô xinh đẹp tới từ mọi gia đình, mọi gia tộc đều muốn được Jay mời một điệu Valse quý phái. Một cô gái còn ước mong gì hơn được: Một bộ váy đẹp, một khúc nhạc đầy tình ái, dưới một trăm ngọn nến lung linh, và một chàng kỵ sĩ điển trai đang khiêu vũ cùng mình. Có lẽ Jay thật sự phải thử mời một quý cô để trông đợi vào cái vẻ mặt hạnh phúc tột độ của cô ta, cái ánh mắt si mê cực hạn của cô ta đặt lên mình. Để rồi anh sẽ khiến cô ta phải ôm mặt khóc lóc, bỏ chạy trong tiếng cười chê của muôn vàn kẻ tham dự buổi tiệc. Bởi những con thiên nga trưng diện ấy không xứng đáng có được sự trân trọng của Jay.

Thành Ozwath vẫn kháo nhau rằng, nếu như Người bảo hộ Hoàng gia, hay Đội trưởng Đội Kỵ sĩ nơi đây chỉ cần một chút hứng thú thì cả thành này còn có hẳn một ngày lễ chỉ để phóng túng tiêu xài, ăn chơi thoả thích mà chẳng cần quan tâm đến ngày mai ra sao. Nhưng may sao, Jay sẽ chẳng bao giờ làm một trò rồ dại như thế trong đời. Một ngày như thế, Jay không nghèo đi tí nào, nhưng tư duy và trí óc của tất thảy thường dân nơi đây rồi sẽ trở thành một đống bầy nhầy đáng nôn oẹ. Và Jay thật sự muốn đem đổ bỏ cái đống ấy đi cho xong.

Nhưng cũng chỉ đến thế là chưa đủ. Bởi Jay biết rõ, tên đức vua đần độn của vương quốc này đã ôm trọn cái đống gớm ghiếc ấy vào mình từ lâu rồi. Một thằng thái tử nhũn người, vểnh bụng ăn no ngủ kỹ trên cái ngai vàng hôi thối ấy thì sẽ làm được gì nếu Jay đột ngột bỏ đi nào? Thật báng bổ tổ tông. Nếu như cho Jay một ngày sống trong cái thân xác ấy hoặc một trăm năm vùi mình trong vạc dầu địa ngục, Jay sẽ tự treo cổ mình cho quách đi, rồi xuống địa ngục mà chết hẳn cho nhẹ nợ.

Và Jay vẫn như thế, cho tới ngày hôm nay. Thông báo từ hoàng cung gửi xuống: Sẽ có nhân sự mới tại Đội Kỵ sĩ thành Ozwath.

Jay ban đầu cũng không để ý đến chuyện này lắm. Xét cho cùng thì hiện tại đã là thời bình, trở thành một Kỵ sĩ như Jay thì cũng chỉ đủ sống chứ không thể phất lên được. Rồi sẽ lại là người dưới trướng Jay, nghe sai vặt mỗi ngày, rảnh rỗi thì đi bắt bồ câu hay là nhận vài công việc vặt mà kiếm thêm tiền thôi.

"Xin giới thiệu với Đội trưởng Đội Kỵ sĩ, đang tới đây sẽ là người cùng ngài đảm nhận chức danh Người bảo hộ Hoàng gia trong tương lai. Mong hai người cùng nhau hợp tác."

"Cái gì? Có tới hai Người bảo hộ Hoàng gia?"

"Đúng vậy. Nước láng giềng Lluciban vừa ngỏ ý mời một kỵ sĩ xuất sắc sang đất nước họ làm việc, đổi lại sẽ cử một vài đại diện sang thành chúng ta, vừa để thuận tiện trên giấy tờ và trên phương diện đàm phán với các nước khác, vừa là để thắt chặt thêm tình bằng hữu hai nước và tạo điều kiện giao lưu văn hoá giữa hai bên."

Jay rời khỏi ghế thủ lĩnh, lao ra bên ngoài. Bên ngoài, một toán kỵ sĩ đang tiến vào thông qua cái cổng phía bên dưới đại sảnh, nơi Jay có thể ngó từ trên cao xuống như một vị chúa đang nhìn thế giới nhỏ bé của mình. Jay nghiến răng, siết chặt hay tay và đấm mạnh lên tường. Tên vua đần độn này muốn gì ở Jay đây? Toán kỵ sĩ kia ngẩng cao đầu, thong dong tiến vào thành trên yên ngựa. Những con ngựa chậm rãi bước vào, va lên từng tiếng lạch cạch trên nền đá lạnh lẽo. Jay ngó mắt xuống, đếm sơ sơ thì có vẻ gồm sáu bảy tên, với người đi đầu là nổi bật hơn cả.

Anh ta trông không to lớn như Jay, mà lại thanh thoát và nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là gầy gò và ốm yếu. Gương mặt anh ta ngẩng cao, với một ánh mắt kiên định hiếm thấy ở một chàng trai trẻ, và cái sống mũi thẳng tắp toát ra vẻ chính trực khó tin. Anh ta ngồi trên lưng một con ngựa ô nom có vẻ hiền lành, trong khi bàn tay anh ta đang xoa xoa lên cái bờm đen mượt mà của nó. Phía sau anh ta, toán lính kia cũng trông khá mảnh khảnh và non trẻ, và vài tên trong số đó còn đang hắt xì hơi vì bầu không khí nơi đây lạnh hơn sự ấm áp của Lluciban nọ vài phần.

"Chào mừng các Kỵ sĩ đến với Đội Kỵ sĩ hoàng gia!"

Người gác cổng hô to. Toán kỵ sĩ kia dừng lại, đồng loạt xuống ngựa. Tay họ vẫn nắm rất chặt dây cương, miệng đồng thanh hô lớn.

"Nguyện vì Ozwath và Lluciban!"

Jay khó chịu nhìn xuống đám kỵ sĩ phía dưới đang hô vang tên của hai vương quốc. Ánh mắt của Jay dừng lại trên người của kẻ dẫn đầu, và ngay khi ấy, anh ta cũng quay lên nhìn thẳng vào Jay.

Jay bất ngờ, bởi anh chắc chắn không ai trong số họ là người Ozwath thuần, vì cái giọng của tất cả bọn họ đều lơ lớ và khó nghe vô cùng. Nhưng người đi đầu lại mang một bộ ngũ quan rất Ozwath, cứ như thể anh ta là người thuộc về vương quốc này vậy. Một bàn tay đặt lên vai Jay, là Sunghoon - cũng là một người sống sót sau cùng với Jay sau những năm tháng thăng trầm nọ.

"Đội trưởng, ngài nên mời họ vào đây thật trịnh trọng. Đức vua yêu cầu ta biệt đãi họ thật tốt, đặc biệt là Người bảo hộ Hoàng gia mới."

"Có lẽ chúng sang đây để nương bóng Ozwath mà thôi. Và nếu chỉ như thế thì đâu cần gì cao sang."

"Cũng có thể. Phép nước thì thua lệ làng. Ngài là vua chốn này, nếu ngài nghĩ vậy."

Jay gật đầu với người gác cổng, rồi quay vào trong. Người gác cổng hơi run, nói khẽ.

"Đội trưởng mời các ngài vào. Xin hãy để ngựa lại, tôi sẽ sắp xếp thứ cỏ ngon nhất và chiếc chuồng đẹp nhất."

"Người Lluciban luôn tự buộc lấy ngựa của mình. Để một người lạ mặt chạm vào ngựa Lluciban là xúc phạm họ. Xin thứ lỗi cho chúng tôi."

Người đứng đầu nói giọng Lluciban, phất tay cho những người phía sau tiến vào trước. Chỉ khi những người kia đã buộc xong hết ngựa và tề tựu đủ cả dưới chân cầu thang dẫn lên đại sảnh, người đứng đầu mới khẽ ôm lấy tên gác cổng, sau đó ấn vào tay anh ta một đôi găng tay da thuộc.

---

Dưới ánh nến rung lên theo từng đợt gió con con quét qua căn phòng, Jay hướng mắt từ trên cao xuống bảy vị Kỵ sĩ đang quỳ rạp dưới chân mình. Người đi đầu ngẩng mặt, lên tiếng đầu tiên.

"Với muôn vàn kính trọng dành cho bầu trời Ozwath, chúng tôi là bảy Kỵ sĩ tới từ Lluciban xinh đẹp, với một lòng quyết tâm gắn kết hai vương quốc lại với nhau."

Anh ta đứng lên, rút thanh gươm sáng loáng ra. Toàn bộ Đội Kỵ sĩ náo loạn, ai cũng nín thở trước một lưỡi dao bóng lộn và sắc ngọt đang chĩa thẳng về ghế ngồi của Jay. Nhưng rồi, người đứng đầu nọ đã kề thanh gươm ngang cổ, và cất một giọng nói đầy vững tin.

"Lluciban là vương quốc của lòng trung thành, sự tin tưởng và trân trọng của chúng tôi dành cho Ozwath là tuyệt đối. Toàn thể các vị ở đây, xin lắng nghe lời thề của tôi và sáu kỵ sĩ dưới đây."

Jay nhướn mày, anh có chút bất ngờ với cái vẻ rắn rỏi của người kia. Nhưng người kia không quan tâm tới ánh mắt dò xét ấy, và còn cầm chắc thanh gươm trên cổ mình hơn nữa.

"Những người dân Lluciban xin cúi mình trước Ozwath vĩ đại. Dưới ánh sáng của thần Mặt trời muôn vàn đáng kính, nhân danh Người bảo hộ Hoàng gia của Ozwath, xin thề rằng thanh gươm trong tay tôi sẽ chiến đấu cho bầu trời tự do, và không bao giờ phản bội những người đồng đội của mình. Tôi sẵn sàng lấy cái chết để chứng minh."

Sau một khoảng không lạnh lẽo, tiếng tra kiếm vào vỏ ken két vang lên. Người kia tiếp tục quỳ phục xuống, hơi thở nặng nề khiến cả đội Kỵ sĩ lạnh gáy.

"Người bảo hộ Hoàng gia, mời người đứng dậy. Ozwath và Đội kỵ sĩ chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh." Sunghoon đỡ người dẫn đầu đứng dậy, và anh ta cũng khẽ gật đầu, cảm kích nắm lấy cánh tay của Sunghoon.

Jay quan sát người kia trong thầm lặng, khẽ đung đưa ngón tay gọi một tên lính đang đứng phía sau ra bên cạnh, thì thầm một vài điều trước khi đứng dậy, khoác lấy tấm áo choàng lông gấu dày cộm và bước xuống ba bậc nâng cao chiếc ghế đội trưởng so với mặt sàn.

"Xin mời hai Người bảo hộ Hoàng gia tới diện kiến đức vua Ozwath vĩ đại. Các vị còn lại có thể theo chân tôi để tới buồng nghỉ."

Jay cảm nhận được mùi giận dữ trong không khí, theo từng bước chân của mình. Và khi Jay đã bước tới ngưỡng cửa cao hơn mình một cái đầu, người kia đã theo tới nơi.

"Tất cả chúng tôi sẽ cùng diện kiến Đức vua vĩ đại."

"Chúng ta là hai Người bảo vệ Hoàng gia duy nhất. Điều này có lẽ cậu đã hiểu rồi."

Người kia bộc lộ rõ nét giận dữ trên gương mặt. Nhưng so với một người mà đến khói bụi chiến trường còn chẳng là gì như Jay, thì quả thật người kia chỉ như con mèo con đang xù lông đe doạ một ngọn gió bấc rét cóng.

"Nhưng, tất cả chúng tôi đều tới đây vì lẽ phải. Và tôi lấy làm lạ khi anh cho rằng Người bảo hộ Hoàng gia là thứ khiến anh và tôi trở nên khác biệt."

Jay nhướn mày, cảm thấy người trước mắt thật sự quá lắm điều. Những lý thuyết viển vông về "đồng đội", "bằng hữu" hay tương tự thế chẳng qua chỉ là mấy trò đùa mà con người thổi phồng lên, để xướng nó vào một hai khúc anh hùng ca mà người đời vẫn tấm tắc ca tụng mỗi ngày. Nhưng có những chuyện phải tự mình trải qua thì mới thấu. Và Jay cũng chỉ dựa được vào chính mình để có được ngày hôm nay.

"Cậu muốn chứng tỏ điều gì? Rằng giữa các cậu là một mối quan hệ sâu sắc đậm tình anh em hay sao? Vậy thì cứ việc. Nhưng tôi nói trước: Tôi không phải một tấm áo giáp, mà kể cả là có, thì cũng không tày nổi bảy người các cậu. Đừng làm mọi chuyện rối tung lên rồi cho rằng đó là lý tưởng anh hùng."

Jay quay lưng bước vài bước trước người kia. Đế giày anh gõ từng nhịp vui tai lên từng bậc thang đá tảng, và Jay khẽ nhếch mép khi có tiếng người đi ngay sau lưng anh.

Chiến mã của Jay đã thở phì phò ngay cổng. Jay khó chịu khi bàn tay của tên kia cứ vuốt ve con hắc mã của hắn ta và phải mất tới cả nửa năm sau mới tháo được sợi dây đang buộc lấy con ngựa. Hắn ra chậm rãi dắt con ngựa ra, và lại phải vuốt ve nó mãi mới lên được yên ngựa cho đàng hoàng. Chán nản, Jay thúc con ngựa và nó lồng lên như một con hổ, rồi lao ra khỏi cổng đá. Tiếng vó ngựa dồn dập trên nền đất khiến lòng Jay êm đi vài phần, nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt khi thêm một nhịp vó ngựa nữa vang lên cạnh bên.

"Anh nên yêu thương chiến mã của mình. Nó đang đau lắm đấy."

"Cậu không biết gì về nó cả."

"Người Lluciban rất yêu thương loài ngựa. Với chúng tôi, có được một chiến mã là vinh dự cả một đời."

Jay đánh mắt sang con ngựa ô nọ. Hơi thở phì phò đầy sức sống và cái bờm óng mượt cho thấy đây là một con ngựa được chăm sóc rất tốt. Bộ dây cương được đan khéo léo bằng cỏ nên sẽ không khiến con ngựa bị đau khi kéo cương, do đó Jay dám khẳng định con ngựa này hoàn toàn không bị bó buộc gì và luôn có thể thoát khỏi tay người kia. Nhưng trái lại, mỗi bước chạy của nó lại như đang đạp mây mà tiến lên, nom nhẹ nhàng và sung sức vô cùng. Jay khẽ mím môi, quay trở về với con bạch mã oai phong của mình. Nhưng trên người nó lại toàn những vết xước, chi chít tưd cổ xuống chân. Cái bờm bạch mã cũng bết dính đến nỗi trông nó như một con ngựa hoang bị bắt bớ vô cớ, bị tròng một sợi dây dày cộm lên cổ, và bị tước đi quyền tự do vậy.

Khi nắng lên tới đỉnh đầu, hai bóng người mới dừng lại trước cổng thành. Đức vua tự xây nên cho ông ta cả một toà thành nguy nga, tráng lệ, cốt cũng chỉ như một con người tự đắp lên mình tấm chăn ấm áp giữa mùa đông giá buốt: Ông ta thèm khát cái cảm giác được bảo vệ và thấy an toàn lắm. Cái tên Người bảo hộ Hoàng gia cũng là từ đây mà ra đời. Người gác cổng lật đật chạy ra, trong khi cánh cổng thành cũng dần hé mở, để lộ ra những ngôi nhà con con nối tiếp nhau và hàng trăm người dân đang nhốn nháo bỗng khựng lại vì sự xuất hiện của hai người.

Jay xuống ngựa, bình tĩnh và hiên ngang tiến vào thế giới bên trong. Phía xa, một toà lâu đài nguy nga và tráng lệ đã chờ đón sẵn. Anh hít một hơi đầy căng phổi, và từng bước tiến về phía trước trong sa số những lời rầm rì của dân chúng.

Một vị kỵ sĩ cao quý, một Người bảo hộ Hoàng gia xuất hiện vốn đã đáng chiêm ngưỡng. Nhưng bất chợt, ánh mắt của họ đổ dồn về vị kỵ sĩ danh giá còn lại, người vẫn đang đứng bên chú ngựa của mình, nghiêng đầu mình và dựa vào chú ngựa, trên mặt là một nét thư thái đến nhẹ nhõm. Sau khi chú ngựa nọ khẽ kêu một tiếng tỏ ý thoải mái, anh ta mới xoay mình, sải bước theo người phía trước. Tiếng thắc mắc dần lớn lên, phần lớn là về người phía sau. Nhưng Jay không quan tâm. Cái anh cần là một lời giải thích từ vị vua đáng mến của mình.

"Tôi đã nghe về anh. Anh từng là một trong số họ, đúng chứ?"

"Họ thì không." Jay không muốn ai nhắc tới quá khứ của mình.

Đúng, Jay từng là một thường dân. Một người dân thường sống trong một lò bánh mì ở phía Tây Ozwath. Cuộc đời của Jay đáng lẽ đã tiếp diễn với những cái bánh mì thơm phức hương lúa mạch, những con bò hiền hậu và một cây táo sai trĩu trước sân nhà. Nhưng sau một mùa bị thiên tai tấn công, tất cả mọi thứ của Jay đã biến mất. Lương thực cạn kiệt, gia đình ly tán, Jay trở thành một thằng nhóc bẩn thỉu và ăn cắp vặt ở thành Ozwath. Và có lẽ cái mà Jay nhớ nhất, không phải cái đói mòn mỏi, không phải ánh mắt kiệt quệ của mẹ cha, mà chính là sự khinh bỉ của thành Ozwath dành cho cái gia đình xác khô của anh.

Với Jay, thành Ozwath từng là một thiên đường, nơi Jay nghĩ mình sẽ bán những chiếc bánh mì vàng ruộm, những trái táo đỏ mọng và những bình sữa tươi thơm hương cỏ non. Giờ đây Ozwath thịnh vượng và phát triển vô cùng, nhưng Jay không còn lấy một chút tình yêu cho nơi này nữa. Có lẽ thực tế là vậy. Ta đâu thể yêu lấy một người đã tổn thương ta vĩnh viễn.

"Ý anh là...anh không phải dân của thành Ozwath ư?"

"Ozwath này có lẽ là ước mơ của nhiều người. Nhưng phải tự mình khảo nghiệm thì mới rút được ra lẽ phải."

"Lluciban luôn dành cho Ozwath những tình cảm nồng ấm nhất. Nếu được, hẹn anh một ngày nào đó tại thành Lluciban nhé. Bia của chúng tôi rất ngon."

Jay chợt cảm thấy người này còn quá trẻ. Giọng cậu ấy thanh mảnh, dễ nghe, nhưng từng lời nói và hành động thì lại thể hiện rằng cậu ấy đã thật sự trưởng thành: Sẵn sàng làm hoà với một người lạ mặt đã tổn thương mình. Lần đầu tiên Jay cảm thấy muốn xin lỗi một người mà mình đã tổn thương.

Thực ra từ tư cách của Jay mà nói, anh hoàn toàn có thể tấn công, mạt sát bất kỳ ai cũng được. Và thường thì mọi người sợ Jay hơn là ghét anh. Mà chắc là cả hai. Cũng do thế nên Jay chẳng bao giờ phải nghĩ đến một lời xin lỗi tử tế với bất kỳ ai. Có chăng chỉ là một câu nói vu vơ cho xong chuyện. Hoặc là im lặng.

"Cảm ơn. Tôi chưa biết tên của cậu."

"Jake. Chỉ là Jake thôi."

---

Đức vua vui ra mặt khi thấy hai người họ cùng nhau tiến vào. Ông ta ra lệnh cho hai người không cần cầu kỳ phép tắc, và đấy cũng là cái Jay chờ đợi từ lâu.

"Thưa đức vua Ozwath tôn kính, xin gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành nhất vì đã không thể tới thăm ngài sớm hơn. Đức vua Lluciban có gửi tới ngài lời chúc sức khoẻ và một tạ Sâm Lluciban, hiện đã đang ở trong kho của ngài rồi ạ."

"Chà, người Lluciban quả rất chú trọng tình nghĩa và lễ nghi. Ta cũng không muốn dài dòng..."

"Mục đích của việc này là gì, thưa đức vua?"

Jay bất giác chen lời, thẳng thắn nhìn thẳng vào đức vua. Ông ta trông hơi khó xử, và giọng nói có vẻ nhỏ đi một nửa so với cái vẻ hào hứng khi nãy.

"Người bảo hộ Hoàng gia...việc này hoàn toàn hợp lý." - Tên vua hắng giọng, vờ như đang nói một lý do thật nghiêm chỉnh và điều này hoàn toàn khiến Jay buồn nôn.

"Khối lượng công việc của một Người bảo hộ Hoàng gia là rất lớn. Ta không thể để một người đảm nhiệm chức vụ này."

"Vậy theo ngài thì hai người đảm nhiệm liệu có tốt hơn không? Và xin hãy tha thứ cho thần nếu câu hỏi này có hỗn hào, rằng công việc của một Người bảo hộ Hoàng gia vất vả ở chỗ nào, thưa đức vua?"

"Nghe này, ý của ta là...ngoài việc bảo hộ cho an ninh Hoàng gia cũng như toàn bộ thành Ozwath, Người bảo hộ Hoàng gia cũng cần phải đảm bảo cho dòng chảy an sinh của thành được thuận lợi và thông suốt nữa. Ngươi thấy đó, gần đây tình hình thuế má và kinh doanh ngành rượu của vương quốc đã bị đình trệ ít nhiều..."

"Từ bao giờ mà trách nhiệm của Người bảo hộ Hoàng gia là phải quan tâm tới từng bữa ăn, giấc ngủ hay vài túi tiền của Ozwath vậy, thưa đức vua? Ta có các vị khác được bổ nhiệm vì nhiệm vụ này, và việc đùn đẩy cho Người bảo hộ Hoàng gia phải chăng chỉ là một cái cớ, thưa đức vua?"

Jay nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo tới từ thanh gươm bên hông người kia. Miếng kim loại to bản, sắc bén ấy đang kề trên cổ anh, trong tay của Jake.

Lần đầu tiên Jay bị đe doạ mà không kịp phản ứng. Jake ẩn giấu đi hoàn toàn sát khí của mình, và chớp thời cơ ngay khi Jay cảm thấy yên tâm nhất. Mà từ bao giờ, Jay lại tin tưởng người đi bên cạnh mình tới vậy?

"Người bảo hộ Hoàng gia, đây không phải thái độ đáng có của một bề tôi. Ozwath sẽ không cần tới thứ thái độ này để trở nên tốt hơn, xin hãy nhớ rõ."

Jake tra gươm vào vỏ, và đặt một tay lên trái tim.

"Thưa đức vua vĩ đại, có lẽ thần không đủ tư cách để nói ra những lời này. Nhưng, thần xin thay mặt cho danh dự và những tin yêu của người dành cho Người bảo hộ Hoàng gia để xin từ người một ân huệ duy nhất: Xin hãy tha thứ cho những ngôn từ thiếu suy nghĩ của chúng thần vừa rồi. Được đức vua tôn kính tinh tưởng là một vinh dự to lớn của cả hai chúng thần. Xin người hãy tha tội!"

Jake khụy một gối xuống, trong khi Jay vẫn bất động. Con người bên cạnh anh, quả thật rất biết điều. Jay chưa từng nghĩ tới những điều này, bởi lẽ tên vua si đần trước mặt anh không xứng đáng với những điều đó. Nhưng Jake thì khác. Jake biết mình là ai. Jake coi vua như bầu trời trên đầu, như vị thánh sống vậy. Chỉ một lời lẽ thiếu chuẩn mực, Jake sẵn sàng rút thanh kiếm vinh dự ra để đe doạ, buộc đối phương phải nuốt lưỡi vào trong. Và cái độ lạnh của thanh gươm ấy vẫn đang lưu lại trên cổ Jay.

"Cái đó...cả hai không cần quá câu nệ như thế. Chỉ là thành ý của vua Lluciban dành cho vị trí Người bảo hộ Hoàng gia là quá lớn, nên ta mới phân công thêm vài nhiệm vụ cho hai ngươi thôi..."

"Đội ơn đức vua."

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn sau khi Jake đứng lên.

"À, ta có nghe nói Người bảo hộ Hoàng gia đây là người gốc Ozwath đúng không?"

"Vâng. Cha mẹ của thần là người Ozwath."

Dù Jake thực sự giống người Ozwath, nhưng sự thật này khiến Jay khá bất ngờ. Và điều đáng nghĩ hơn cả, là vì sao một người có gốc Ozwath lại tới Ozwath dưới danh phận là người Lluciban?

"Vì vậy, Ozwath cũng chính là mái nhà đáng trân quý của thần. Thần xin hứa sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với chức danh mà đức vua đã ban cho."

"Ta tin tưởng hai ngươi. Mục đích ta triệu tập hai ngươi cũng là để thấy được năng lượng này thôi. Giờ thì hai ngươi lui được rồi."

Jay bỏ đi, trong khi Jake còn đang cúi đầu và khụy một gối xuống. Và Jay càng bước nhanh khi nghe thấy tiếng chân sau lưng mình.

"Anh có vấn đề gì với tôi hay sao?"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Gốc gác Ozwath của tôi đã khẳng định cho sự trung thành của tôi. Tôi đang muốn hỏi đến thái độ của anh khi nãy."

"Không có gì đáng ngờ ở đây cả. Vẫn là một cuộc nói chuyện bình thường giữa tôi và đức vua."

"Ở Lluciban, chúng tôi luôn quan niệm rằng vua chính là vị hiền nhân dẫn dắt cả đất nước đến với sự bền vững và thịnh vượng muôn đời. Và những thái độ như thế quả không xứng với vị quân vương của chúng ta."

"Cậu đang đứng trong thành Ozwath. Cái tư tưởng Lluciban ấy, theo cậu thì?"

"Anh...đừng ngang ngược như thế nữa. Đúng sai thế nào anh là người rõ nhất. Xin đừng làm mọi chuyện rối lên."

Jay không nghĩ mình đang làm mọi chuyện rối lên. Nhưng cái cách Jake lặp lại câu nói của anh khiến trong anh nảy ra cái cảm giác áy náy lạ thường. Jay gắt lên, mà như người ta vẫn nói, là thẹn quá hoá giận.

"Nếu cậu cảm thấy mọi việc rối lên, hãy ngừng cuộc nói chuyện này lại. Đừng để cho hàng tên cận thần của Ozwath phải chết đói chỉ vì cái tư tưởng trung quân của mình."

Jay dứt khoát bỏ đi. Anh ghét cái vẻ đạo mạo của người kia. Có lẽ vì Jay sẽ không bao giờ được như thế chăng? Nhưng nó không quan trọng. Cái chính là, Jay cảm thấy người kia đang thật sự khiến tên vua nọ quá ỷ lại vào họ. Trong khi năng lực của Jake vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng, dù việc được lựa chọn để trở thành đại diện của Lluciban tại Ozwath này đã nói lên phần nào năng lực của Jake.

Lluciban nằm ở phía Tây Ozwath, rất gần với nơi Jay từng sống hồi nhỏ. Jay đã từng được bố kể rằng, phía sau dãy núi cao chót trước mặt họ chính là một vương quốc khác. Vì Lluciban được che chắn bởi dãy núi ấy, nên bầu không khí nơi đó luôn bị ảnh hưởng bởi những cơn phơn khô khốc, nóng bỏng. Và cũng vì vậy, con người ở đây thường cảm thấy cái lạnh ở Ozwath thật đáng sợ.

Đã từng có hàng đoàn dân cư Lluciban đi ngang qua nơi Jay sống để giao thương, buôn bán. Trông họ thật khác lạ với những bộ đồ mỏng nhẹ, và những con ngựa khoẻ khoắn. Gia đình Jay còn từng hứa với nhau rằng, một ngày nào đó sẽ cùng nhau tới Lluciban, ăn những món ngon và thử trải nghiệm cái không khí nhiệt đới nơi đây.

Nhưng ngày ấy đã xa lắm rồi. Jay cũng không còn sống như thế nữa. Giờ đây, từng ngày của Jay gắn chặt với trách nhiệm, với cái vẻ hiên ngang của một kỵ sĩ. Và mỉa mai làm sao khi một miếng bánh mì hoa cúc ngày xưa Jay khen tấm tắc, giờ chỉ còn là một mùi hương xa vời với Đội trưởng Đội kỵ sĩ oai phong.

Jay lên ngựa, và khác với mọi khi, anh vuốt ve cái bờm bù xù của nó. Không vội vàng siết chặt dây, anh khẽ giật nhẹ để chú ngựa thong dong trở về đường cũ. Nó có vẻ bất ngờ với sự dịu dàng này, và sợ sệt rằng chỉ là hôm nay Jay dễ tính.

"Mày bẩn quá."

Jay lẩm bẩm, và hình ảnh chú ngựa ô nọ hiện ra.

---

"Sao rồi?"

"Ta không muốn nói, Sunghoon. Ông ta dồn lên vai ta những trách nhiệm quái gở. Và nói chúng ra một cách lắp bắp."

"Đức vua e sợ việc mất ngài, ngài rõ mà."

"Vậy sao ông ta vẫn muốn làm trái ý ta? Ông ta hành xử như thể một mình ông ta không thích trò vớ vẩn này vậy?"

"Chà, ngài đang đánh mất hình ảnh của mình trước đức vua đấy. So với ngài thì..."

"Ý ngươi là...Jake?"

"Đó là một người bạn mới của ngài sao?"

Jay im lặng. Anh không chối bỏ những quan ngại của mình về Jake được.

Ngoài cửa có tiếng người và ngựa vừa mới về. Trời đã xanh ngắt lại từ khi nào, chiều đã buông được quá nửa.

"Này, gọi người tới sắp xếp thêm một ghế nữa như này đi. Có hai Người bảo hộ Hoàng gia mà."

Tiếng Sunghoon nhắc nhở đám lính quèn như một thứ âm thanh thức tỉnh thần trí của Jay. Anh nhận ra mình không còn là người độc tôn của cái mảnh trời bé xíu này nữa.

"Kính chào Người bảo hộ Hoàng gia."

"Không cần quá câu nệ đâu. Chỉ cần gọi tôi là Jake thôi."

Jake từ chối khéo cái cách Sunghoon nhún nhường cậu ta. Jay dần thấy trước nay mình quá kiêu kỳ. Thậm chí cả với người bạn từng đồng cam cộng khổ với mình.

"À, tôi vừa mới đi một vòng quanh thành Ozwath. Và cũng có chút thu hoạch. Ngày mai tôi sẽ tới biên giới của Ozwath và Lluciban để thông báo vài thay đổi về quy định siết chặt cửa thông thương. Lluciban đã nhận được sự tôn trọng của Ozwath, và chúng tôi nhất định sẽ đáp lễ đầy đủ."

Hình như Jake vẫn mặc chiếc áo mỏng nhẹ từ sáng tới giờ. Thời tiết của Ozwath không hề thích hợp cho kiểu trang phục ấy, dù gió vẫn thổi và nắng đã tản đều khắp nơi.

"Tôi xin phép, buồng nghỉ của chúng tôi ở đâu vậy?"

Giọng của Jake giống như đang có một bong bóng nước trong họng cậu ấy vậy. Đến nỗi Jay chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ để nó vỡ tan thành từng giọt nhỏ xíu giữa căn phòng.

"Theo quy định thì...Người bảo hộ Hoàng gia có một phòng nghỉ riêng tại đây. Và ngài cũng cần những bộ trang phục mới nữa."

"...Tôi muốn được nghỉ một đêm nữa tại phòng dành cho những người bạn của tôi. Còn về trang phục...tôi mong được mặc thêm vào thay vì cởi ra."

Jake đáp lại người lính vừa trả lời mình. Jay nhận ra sự ngập ngừng trong Jake, nhưng anh chẳng có cớ gì để thăm hỏi Jake cả.

"Liệu có được không, Đội trưởng?"

Người lính kia có lẽ chỉ cần câu trả lời của Jay. Jake cũng hướng mắt về anh, hình như rất hy vọng vào một câu trả lời vừa ý.

"Chức trách của ngài ấy ngang bằng với ta. Ta không có quyền can dự vào những chuyện mà Người bảo hộ Hoàng gia đã yêu cầu."

Người lính nọ hơi ngập ngừng. Anh ta nói rất khẽ, chỉ đủ cho Jake nghe thấy, và rồi cùng Jake lùi dần vào bóng tối. Jay thấy vai phải của Jake một mảng đỏ, ướt nhẹp, loang lổ và thấm đẫm một bên áo.

---

Jay giấu mình sau cánh cửa phòng mở hé, và may sao tiếng nói chuyện rì rầm giữa Jake và những người đồng đội vẫn đủ để Jay nghe thấy.

"Người dân thành Ozwath tấn công anh sao?"

Giọng nói thảng thốt của một cậu thiếu niên vang lên trong căn phòng nhỏ. Jake nén đau, suỵt một tiếng khiến cậu bé vội bịt miệng, nhưng Jay chưa hết bất ngờ sau cái sự thật tai quái này.

"Vết thương của anh sâu quá. Và anh phải thay bông băng hai tiếng một lần nếu không muốn nó thối rữa ra."

"Chúng ta không đủ bông băng đâu Sunoo. Anh có thể chịu được."

"Anh nghĩ cái gì thế? Anh sẽ mất cả cánh tay nếu còn ngoan cố đấy!"

"Em quên anh ấy đã dặn gì chúng ta rồi ư?"

Nhóc tên Sunoo kia im lặng trước cái tiếng gắt lên phải kiềm xuống tối đa của Jake. Một giọng nói khác lại vang lên.

"Nhưng vì sao họ tấn công anh? Anh đâu làm gì họ?"

Jay không tưởng tượng ra nổi cái vẻ thất vọng và cam chịu của Jake chỉ qua cái tiếng thở dài não nề của cậu. Và giọng của Jake thấm đầy nước mắt.

"Anh ghé thăm một hàng thịt, và muốn mua một ít về để làm một món hợp khẩu vị, vì đồ ăn Ozwath có lẽ sẽ không hợp với chúng ta. Nhưng tên đồ tể có vẻ không chịu bán cho anh. Hắn ta quát ầm lên và mắng anh là kẻ phản bội. Anh đứng lại thanh minh và ngay trước khi anh kịp nói rằng bố mẹ chúng ta đã ra đi tại Ozwath này, hắn cho anh một bợp tai khiến anh choáng váng. Khi anh ngã xuống đất, hắn ta chém con dao chặt thịt vào vai anh và ngay trước khi con dao chạm được nhát thứ hai lên đầu anh, một vài người dân đã lao ra ngăn cản. Thật may họ đã ngăn tên kia lại và đỡ anh lên lưng Joah."

Jay siết chặt nắm đấm đến đau cả bàn tay. Tiếng thút thít trong căn phòng to dần, nhưng tiếng của Jake đã lấn át đi những yếu mềm ấy.

"Không được khóc. Tương lai sẽ còn phức tạp hơn hôm nay ngàn lần. Tạm thời anh sẽ cố gắng giấu đi vết thương. Nhiệm vụ của hai đứa là giữ kín chuyện này, không để bất kỳ một ai ngoài chúng ta được biết. Sunoo, em sẽ nấu thức ăn kể từ hôm nay, còn Riki, em hãy kiếm thật nhiều lá diếp cá về đây. Ta sẽ dùng bài thuốc của Lluciban để trị vết thương do cái tên Lluciban gây ra."

Jay muốn đấm nát một gương mặt nào đó.

---

Tối ấy, Jay khá thích thú trước vẻ mặt ngạc nhiên của bảy người kỵ sĩ nọ. Bởi họ bất ngờ trước sự hiện diện của một người đầu bếp tới từ Lluciban, và lại chính là người đầu bếp thân quen với họ tại quê nhà. Jake nhận được một thùng bông băng và được hai thầy thuốc chuyên nghiệp đến thăm khám tận nơi. Và chỉ khi Jake đã sơ cứu và vệ sinh sạch sẽ vết thương, Jay mới yên tâm bỏ một miếng bít tết thơm ngọt vào miệng.

"Đội trưởng, thế này là..."

"Áo của cậu thấm đỏ những máu và máu. Bộ dạng nhếch nhác ấy không phải là một vẻ nên có của Người bảo hộ Hoàng gia."

"Nhưng..."

"Còn về đầu bếp, đức vua đã phái người sang mời ông ấy về đây để phục vụ cho Người bảo hộ Hoàng gia yêu thích của ông ấy."

"Tôi đang nói đến lượng thịt khổng lồ ngoài kia. Chúng ta sắp có tiệc ư?"

Đội trưởng ngừng nhai. Anh ho vài tiếng và bịa bừa một lý do.

"Hứng thú."

Sunoo và Riki bật cười khanh khách trong cổ. Jay vờ như chẳng nghe thấy gì. Sunghoon từ ngoài cửa bước vào, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nói to một tiếng.

"Đã phong toả xong hàng thịt đó rồi, thưa đội trưởng. Ông ta chính thức trắng tay sau khi chuốc thù với ngài kỵ sĩ đây rồi. Ôi cha, nay có tiệc bít tết à?"

Jay trừng mắt, Sunghoon ngay lập tức rẽ vào sảnh, đi qua vẫn cố hỏi thăm thêm vài câu.

"Vết thương của Jake đã ổn chưa?"

"Cảm ơn, tôi đã ổn rồi. Thầy thuốc của Ozwath quả thật rất mát tay. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới..."

"Ấy ấy, khách sáo quá. Các bác sĩ đây mà không chữa được cho Jake thì cũng đến cụt tay mất."

Sunghoon lỉnh nhanh vào trong trước khi Jay đứng dậy và kịp túm lấy cậu ta. Jay thở hắt, nhanh chóng bỏ phần thịt còn lại vào miệng và đưa chiếc đĩa trống trơn vào khay thức ăn. Bữa hôm nay cũng ngon đấy, mỗi tội cả tuần tới mà chỉ ăn không thì cũng hơi chán. Anh bước ra ngoài, có lẽ vì nếu đứng bên trong thì Jay sẽ chỉ làm thêm vài trò hề nữa với cả đội mà thôi.

Trời đã tối hẳn. Cái vẻ se se của Ozwath khi mặt trời khuất dạng khiến Jay thư thái hẳn. Anh vuốt ngược mái tóc của mình lên, để gió mát xuyên qua từng sợi tóc, và để bản thân trôi nổi trong cái cảm giác nhẹ nhõm nửa vời.

"Sự quan tâm này với chúng tôi mà nói, thật sự rất đáng trân trọng."

Jake tiến đến bên cạnh Jay, đủ để Jay nhận ra anh cao hơn Jake nửa cái đầu. Và từ góc này nhìn xuống, hoá ra Jake cũng chỉ là một chàng trai trẻ trưởng thành quá vội, một quả non chín ép vội vã và đáng thương.

"Danh dự của kỵ sĩ vốn là thứ được đặt lên hàng đầu. Không có sự quan tâm đặc biệt nào ở đây cả."

"Anh ấm áp hơn vẻ ngoài của mình. Đã ai nói với anh như thế chưa?"

Jay không đáp. Nhắc tới Đội trưởng Đội kỵ sĩ Ozwath, hẳn cái người ta nhớ đến sẽ là những cuộc chinh phạt đẫm máu với những chiến thắng lẫy lừng, những cử chỉ lạnh tanh của Jay với thành Ozwath khiến người đời ngán ngẩm, và Sunghoon thì chán nản trước cái thù ghét Jay dành cho hiện thực của chính mình. Lẽ dĩ nhiên, Jay ghét thành Ozwath vì cái vẻ ngoài bóng bẩy nhưng thối nát từ tận sâu bên trong của nó. Anh, hay bất kỳ ai từng rơi vào cảnh khốn cùng như anh, đâu thể kiềm chế được khi con người Ozwath vẫn cứ thối tha và dơ bẩn như thế.

Nhưng ở Jake có cái gì đó thôi thúc anh thực hiện những việc ấy. Có lẽ do Jay nạt Jake quá nhiều khiến anh tự ăn năn. Có lẽ Jay thật sự để tâm tới cái cách Jake yêu thương chú ngựa của mình, Noah hay Joah gì đó. Có lẽ Jay nể phục sự ngoan cường và kiên định của Jake. Jay biết, anh không thể coi thường người bên cạnh mình. Jake là đồng đội, là đối thủ, là một kỵ sĩ chân chính đáng gờm. Và dù có được phép lựa chọn lại đi chăng nữa, Jay vẫn sẽ yêu cầu Sunghoon phong toả vài ba ông bán thịt vớ vẩn nọ, trong khi anh vượt cả trăm dặm chỉ để vời người đầu bếp và hai thầy thuốc kia về tận đây.

"Tôi yêu mến Ozwath. Không chỉ vì đây là quê hương của tôi, mà còn bởi nơi đây đã cho tôi cảm giác về "nhà". Cảm ơn anh."

"Jay."

"Tôi được phép sao? Cảm ơn anh, Jay."

Jay muốn hỏi Jake môt câu. Rằng Jake có biết anh đã nghi ngờ năng lực và mục đích của cậu hay không. Nhưng Jay run lên, đầu gối anh giật giật, và miệng anh lại kín bưng như hến. Anh đang sợ đánh mất giây phút này.

Phía xa, đom đóm lập loè.

---

Sáng hôm sau, Jake đã ra chuồng ngựa từ rất sớm. Jay biết vì anh còn tới đó trước cả Jake.

Jake chào một tiếng, và cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Joah, hay Noah gì đó. Jake âu yếu xoa đầu chú ngựa, rồi dùng tay cào cào cái bờm chú khiến chú kêu lên vài tiếng thích thú.

"Cậu nói đúng." - Jay thở dài. - "Tôi không biết cách chăm sóc cho ngựa của mình. Thật hổ thẹn khi phải thừa nhận điều này."

Nhưng cái xấu hổ hơn là Jay đã đột nhiên nói ra điều này. Cái bộ dạng tự vạch áo cho người xem lưng ấy, Jay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại xuất hiện trong mình. Một sự xấu hổ, loang ra trong anh như một đám cháy, cồn cào và gấp gáp. Nếu Jake không phản hồi, hoặc nếu người trước mắt anh không phải Jake, thì hẳn anh đã hoá thành một đống tro tự thiêu nào đó mất rồi.

"Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm một việc mình thật sự mong muốn cả. Chờ tôi một lát."

Jake lục lọi chiếc túi bên hông, và lấy ra một sợi cương dài, mềm và được bện chặt bằng cỏ giống như cái đang đeo trên người Noah. Joah. Bỏ đi. Và cậu ấy làm thế thay vì trêu chọc cái vẻ khúm núm mới lạ từ anh. Thay vì bắt đầu tỏ ra bất ngờ và đâm chọc mấy cái như cái cách Sunghoon sẽ làm, thì Jake lại mang tới cho Jay một cảm giác chẳng khác gì một cái ôm chất chứa đầy cảm thông. Tại sao Jay lại có được cảm giác này ở một người lạ mặt mà anh còn chưa tiếp xúc được tròn một ngày?

"Loại cỏ này rất thích hợp để bện dây cương. Và nó sẽ không khiến con ngựa của anh lồng lên đâu, nên đừng trao cho tôi cái ánh nhìn nghi hoặc ấy nữa."

"Cậu luôn mang theo cái túi với đầy đồ đạc như thế sao?"

"Đâu ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Cẩn tắc vô áy náy."

Jay cầm lấy sợi dây, và ngạc nhiên bởi độ mềm mại của nó. Anh vuốt ve sợi dây qua lại, rồi tháo sợi dây cương cũ kỹ trên cổ ngựa ra. Con ngựa thở mạnh, và Jay tin rằng nó đang sợ rằng một điều kinh khủng gì đó đang tới với mình.

"Tôi nghĩ thế này. Đội trưởng Đội kỵ sĩ Ozwath sẽ không dậy từ tờ mờ sáng thế này chỉ để chờ một kẻ lạ mặt xuống chuồng ngựa và tặng cho anh ta một sợi dây cương mới đâu, đúng không?

Jay sợ rằng một hơi thở của mình cũng có thể khiến mọi toan tính đổ bể. Jake đâu phải kẻ khờ. Nhưng anh sợ Jake đã nhìn thấu cái bộ dạng sốt sắng của Jay khi biết được vết thương của Jake nặng hơn anh nghĩ nhiều lần. Và giả như anh không nghe lén cuộc nói chuyện ấy, thì giờ này Jake đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

"Cậu nói muốn tới biên giới. Để sự việc hôm qua không lặp lại, hãy để tôi đi cùng."

"Là một ưu ái đặc biệt hay sao? Hay là anh đang lo lắng cho tôi?"

"Hành vi của người dân Ozwath hôm qua thật sự là không thể chấp nhận. Thay mặt toàn dân thành Ozwath, tôi mong có được sự dung thứ của cậu."

Jake khẽ cười, và cậu lảng sang một chủ đề khác. Trong mắt cậu có cái vẻ cam chịu khó nói, và điều ấy làm anh xót xa.

Một con người Ozwath, lại bị chính người đồng hương tấn công tới nỗi suýt mất tay. Nhưng cậu ấy sẵn sàng ôm lấy nỗi đau ấy một mình, còn sẵn sàng mạo hiểm với thân thể chính mình, chỉ vì chưa tìm được một ai tin tưởng về cái vẻ ngoài ngoại quốc của mình. Người như thế, đến một kẻ lạ về thăm quê còn không bằng. Và cái nỗi đau này, phần nào cũng giống như Jay. Chỉ là, anh còn tệ hơn là một người lạ, và anh đang kiếm sống bằng những đồng tiền tới từ chính cái nơi anh căm ghét. So thế nào cũng thấy, Jay khốn nạn hơn nhiều.

"Với cánh tay này, tôi khó mà cưỡi được ngựa. Liệu tôi..."

Jay hiểu những gì Jake nói. Và anh thấy má mình nóng lên. Cái gương mặt của anh lúc ngượng ngùng thật khó mà tưởng tượng được ra: Một người kỵ sĩ luôn cau có, chỉ biết ôm vào mình những cảm xúc tiêu cực, và chỉ biết cầm kiếm lên xua tan đi phiền muộn như anh mà lại biết ngượng. Vết sẹo trên gò má Jay vẫn ở đó, và Jay lấy làm thắc mắc về một con người khác của mình: Một con đại bàng bị thương, chỉ tự giấu đi cái vết mưng mủ ấy để tiếp tục được kiêu hãnh giữa bầu trời.

"Không còn cách nào khác."

Jay vắt tay trái của Jake lên yên ngựa, và khụy một gối xuống thấp. Anh khẽ ôm hông của Jake và đẩy nhẹ, bởi anh e sợ những cái tiếp xúc không mấy vui vẻ. Ánh mắt Jake ngập ngừng, y như cái vẻ lúc anh và cậu tranh cãi tại toà lâu đài nọ. Cậu liếc đi rồi, và trèo lên được yên ngựa nhờ một cái giẫm lên chân của Jay. Chỉ khi Jake đã bám được vào bờm con chiến mã của Jay, anh mới vọt lên ngay sau cậu.

"Cậu cầm dây cương được chứ? Vì tôi có thứ quan trọng hơn cần phải giữ chặt."

"Tôi không chắc...á!"

Jake khẽ kêu lên khi Jay vòng một tay qua bụng cậu, và giữ cậu cố định trong lòng mình. Jake mỏng manh lạ thường, và anh cảm thấy Jake đúng là chưa lớn hẳn. Hông cậu lép kẹp, và người nhẹ bẫng như một cái lông vũ. Jay còn sợ cái hành động của mình sẽ khiến Jake bị đau.

"Tôi...không chắc mình có thể giữ vững được dây cương đâu."

Jake hơi ngần ngừ. Có lẽ ai cũng sẽ lo sợ khi phải cầm cương của một con ngựa xa lạ. Và càng sợ hơn khi không thể trốn chạy, vì toàn thân đã bị người phía sau cố định mất rồi.

"Không chắc cũng phải chắc. Tôi không muốn kỷ niệm lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau lại là một cú ngã dúi dụi của cả hai đâu."

Jay dùng gót chân gõ nhẹ vào hông con ngựa, và trong cái sợ sệt không còn dữ dội như ban nãy, hai người chầm chậm rời khỏi Đội kỵ sĩ. Mặt trời ló ra khỏi dãy núi cao chót nọ, vậy lần đầu tiên Jay thấy bản thân thật lớn lao. Có lẽ vì người trước mặt anh nhỏ bé. Nhưng mạnh mẽ. Và vì cái lọn tóc con con của Jake cứ tung tăng trên chóp mũi của Jay.

Nhiều bài thơ miêu tả nhiều cảnh sắc ngọt ngào và thơ mộng. Nhưng với Jay thì đấy là một điều xa xỉ, bởi đến thời gian ngẫm nghĩ lại cái vẻ thô lỗ của mình mà Jay còn chẳng có, thì làm sao anh đọc cho hết một cuốn sách đầy những thơ tình mà anh chưa một lần kiểm chứng. Nhưng ngay trong giây phút này, khi cái nắng non nớt của ban mai chảy dọc theo sống mũi thẳng tắp của Jake, và đôi mắt em trong veo như pha lê, ngó nghiêng đây đó chỉ để kiếm tìm những cảnh vật đã quá quen thuộc với Jay, anh mới dần cảm thấy thơ đang chảy trong cổ họng của bản thân. Cái vị ngòn ngọt, thanh mát như ăn một trái táo ấy, khiến Jay mừng rơn, muốn nhảy cẫng lên cho thoả chí. Họ chầm chậm qua cầu, lòng Jay ấm hơn, và con đường mòn dẫn tới phía Tây Ozwath dần hiện ra.

"Liệu ngày anh và tôi cùng nhau tới Lluciban, rồi sẽ tới chứ?"

Tiếng Jake vang lên rất khẽ. Chỉ còn tiếng vó ngựa đạp lên cỏ soàn soạt và vài tiếng chim líu ríu gọi nhau. Jay nghe rõ mồn một lời Jake, và anh đã cố gắng dùng toàn bộ cái bộ não khô khan của mình chỉ để nhận ra rằng mình không thể ngó lơ được.

"Cậu biết đấy, hành trình của cậu và Ozwath chỉ mới bắt đầu. Sẽ là mạo muội nếu tôi hứa rằng mai, ngày kia, tuần tới, tháng tới cậu sẽ được trở về với quê nhà. Nhưng tôi hứa đấy, chúng ta sẽ cùng nhau tới Lluciban. Cậu sẽ là một hoa tiêu giỏi. Và tôi sẽ là người vinh hạnh nhất xứ Ozwath này."

"Này, có lẽ nhiều người không nói với anh, nhưng anh ăn nói giỏi thật đấy."

"Chắc có lẽ vì cái vẻ cộc cằn của tôi chăng?"

Bởi người ta vẫn cứ bảo nhau, rằng đừng đùa với Người bảo hộ Hoàng gia nọ. Anh ta sẽ xiên bạn, theo đúng nghĩa đen luôn đấy.

"Haha, tôi đoán thế. Nhưng tôi không nghĩ mình đã tin lầm người đâu, Jay."

"Nhẹ dạ quá. Người bảo hộ Hoàng gia thì nên biết đa nghi một chút."

---

Hai tháng đã trôi kể từ ngày Jake tới Ozwath. Giao thương giữa hai vương quốc ngày một phát triển. Đã có thêm nhiều thương lái người Lluciban xuất hiện trong thành Ozwath, biến nơi đây thành một trung tâm giao thương sầm uất. Con đường dẫn từ thành tới biên giới Lluciban đông đúc hơn mỗi ngày, và thêm nhiều những căn nhà, những chòi bán sản vật mọc lên dọc đường.

Ánh mắt của Đức vua ngập tràn vui sướng. Tuy Jay biết thừa niềm vui của ông ta tới từ nguồn thuế ngày một dồi dào và ngân sách Hoàng gia tăng theo lãi suất đáng kinh ngạc, Jay cũng không thể nào không thầm nghĩ tới hai tháng trời ròng rã của Jake. Đèn buồng cậu sáng trưng mỗi đêm, và cứ đúng lúc con gà trống đầu tiên của Ozwath cất tiếng thì Jake rời khỏi giường, và lại tiếp tục miệt mài làm việc. Hình bóng Jake trở nên quen thuộc với cả Ozwath, và người dân nơi đây cũng dần dà quen thuộc hơn với bóng dáng Người bảo hộ Hoàng gia thứ hai.

Ozwath nay đã đảm bảo cả về an ninh quốc gia lẫn chất lượng đời sống. Và tên vua kia cũng đã béo ra trông thấy. Jay khẽ mắng hắn một câu trong cổ họng, và thầm nghĩ rằng hắn ta trông thật giống một con lợn.

"Thưa đức vua, tình hình giao thương giữa Ozwath và Lluciban đã ngày một khởi sắc. Kể từ khi cửa thương mại giữa hai nước được mở rộng, thương nhân của cả hai bên đã được tiếp cận với thị trường mới lạ hơn, và đó là tín hiệu vô cùng đáng mừng."

Với sự cố gắng của Jake, thì đó là điều hiển nhiên.

"Ta biết mình đã tin tưởng đúng người. Hai tháng vừa qua, cả hai Người bảo hộ Hoàng gia đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình."

Rõ ràng.

"Vinh hạnh của chúng thần là được phục vụ Ozwath. Thần rất cảm kích với danh hiệu Người bảo hộ Hoàng gia, thưa đức vua."

Trên vai Jay đầy những chiếc huy hiệu lấp lánh. Bộ áo giáp của anh ngày một sáng ngời. Và Jay dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. Có lẽ vì anh đã học được cách tự hào về một ai đó. Và cả cách để bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người. Sunghoon đã phát khóc bởi cuối cùng cũng được gọi tên Jay sau hơn mười năm hai người cùng nhau gia nhập Đội kỵ sĩ. Tất thảy sáu người kỵ sĩ của Lluciban và cả Jake đều chứng tỏ được năng lực của bản thân trước hoàng gia Ozwath. Và Jay đã ấp ủ một dự định từ rất lâu.

"Đức vua, thần có một thỉnh cầu."

"Được, nói ta nghe."

"Xin người hãy sắc phong Người bảo hộ Hoàng gia kia trở thành Kỵ sĩ danh dự cho Hoàng gia Ozwath."

"Ta đang đắn đo chuyện đó. Cậu ấy làm rất tốt chức trách của mình. Rào cản duy nhất có lẽ là quốc tịch của cậu ấy mà thôi. Liệu dân chúng sẽ đồng ý chứ?"

"Bất kỳ người dân nào ở thành Ozwath đều thân quen và yêu quý Người bảo hộ Hoàng gia. Vả lại, khi cậu ấy làm việc ở Đội kỵ sĩ, năng lực làm việc và năng suất của cậu ấy cũng bị giới hạn rất nhiều bởi tính chất đặc thù trong công việc của Đội kỵ sĩ. Giải phóng giới hạn này sẽ khiến cậu ấy có thêm động lực và cố gắng hơn nữa trong tương lai vì Ozwath, thưa bệ hạ."

Nhìn vào cái biểu cảm đần thối của tên vua kia, Jay biết hắn ta đã bị thuyết phục. Có lẽ giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

"Có lý...Vậy cuối tuần này sẽ là lễ sắc phong. Ta sẽ chuẩn bị hội trường riêng cho việc này."

"Đội ơn bệ hạ."

Jay rời cung điện, tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của Jake khi được thăng chức, mà cái danh hiệu ấy còn lớn hơn Người bảo hộ Hoàng gia cả trăm lần. Và rồi lời hứa của cả hai sẽ được thực hiện.

Nhưng cổ họng Jay nghẹn lại khi một mũi tên sắc nhọn ngắm ngay trúng yết hầu của tên vua, và hắn ta gục ngã không kịp ngáp.

/cont./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top