3


sunghoon đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm chiếu xuống gương mặt u sầu của cậu. tâm hồn cậu nặng nề, cảm xúc dành cho jay dường như không thể thoát khỏi. mối tình đơn phương đã trở thành gánh nặng, khiến cậu cảm thấy nhức nhối và đau khổ.

quyết định chuyển đi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời sunghoon. cậu hy vọng khoảng cách sẽ giúp mình quên đi cảm xúc không thể có được. nhưng khi rời đi, sunghoon không thể tránh khỏi cảm giác nhớ nhung và đau đớn. cậu biết rằng khoảng cách sẽ không thể xóa sạch cảm xúc, nhưng cậu phải thử.

tương lai của cậu đang chờ đợi, và sunghoon sẵn sàng đối mặt với nó. cậu mong muốn tìm kiếm sự tự do, quên lãng và bắt đầu cuộc sống mới. nhưng bóng dáng jay vẫn hiện diện trong tâm trí anh, như một ký ức không thể phai mờ.

cậu tự hỏi liệu mình có thể thật sự quên đi jay không? liệu cuộc sống mới có giúp cậu tìm thấy hạnh phúc thật sự? cậu không biết, nhưng cậu phải thử.

*

*

sau khi rời khỏi thành phố cũ, sunghoon chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi không ai biết cậu là ai. thành phố này nhộn nhịp và sôi động, những ánh đèn neon chói lóa soi sáng cả đêm dài, tiếng xe cộ inh ỏi và những con người tất bật trên phố. nhưng giữa tất cả, sunghoon vẫn cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. đối với cậu, thành phố này chẳng khác gì một bức tranh đẹp nhưng lạnh lẽo, nơi cậu chỉ là một chi tiết mờ nhạt không ai chú ý đến.

cậu thuê một căn phòng nhỏ trên tầng áp mái của một khu nhà cũ kỹ. căn phòng có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một cửa sổ nhỏ nhìn xuống con đường bên dưới. những ngày đầu ở đây, sunghoon không làm gì ngoài dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. nhưng khi tất cả đã vào chỗ, sự trống trải lại bao trùm.

mỗi ngày, cậu đi học rồi trở về, không giao tiếp, không kết bạn. những người xung quanh chỉ là những gương mặt lạ lẫm, và cậu cũng không cố gắng để làm quen. tại lớp học, cậu chọn ngồi ở một góc khuất nhất, cúi đầu chăm chú ghi chép nhưng tâm trí lại luôn phiêu dạt ở một nơi khác.

jay vẫn luôn ở trong tâm trí sunghoon, như một hình bóng không thể xóa nhòa. cậu đã cố gắng dặn lòng rằng phải quên đi, nhưng càng cố gắng, hình ảnh jay lại càng trở nên rõ ràng hơn. những kỷ niệm cùng jay như những mảnh ghép rời rạc cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không ngừng dằn vặt. tiếng cười của jay, cái cách jay nhíu mày khi tập trung, hay giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi gọi tên cậu. tất cả đều như ám ảnh sunghoon, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng giấc mơ.

ban đêm, khi thành phố lên đèn, sunghoon thường ngồi bên cửa sổ nhìn xuống những con đường đông đúc phía dưới. đôi khi cậu tự hỏi jay giờ đang làm gì. có khi nào jay nhớ đến cậu không? hay jay đã quên cậu rồi, quên cả bức thư, quên cả những cảm xúc mà sunghoon đã dũng cảm thổ lộ?

"mình thật ngốc."

sunghoon lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài thiếu ngủ. cậu không thể khóc trước mặt ai, nhưng khi chỉ còn một mình, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. cậu tự trách bản thân vì đã để trái tim mình lạc lối, vì đã mong chờ điều không thể.

thư viện trở thành nơi trú ẩn của sunghoon. cậu vùi đầu vào sách vở, hy vọng rằng kiến thức sẽ làm dịu đi nỗi đau trong lòng. nhưng ngay cả khi đọc sách, cậu vẫn không thể tập trung. mỗi trang giấy như in đậm hình bóng của jay. cậu đọc đi đọc lại cùng một đoạn văn nhưng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa. sunghoon không còn là chính mình, cậu chỉ là một chiếc bóng cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời.

mỗi cuối tuần, sunghoon lại đi bộ dọc bờ sông gần đó. dòng nước lạnh lẽo chảy xiết gợi nhớ đến sông hàn, nơi cậu đã từng ngồi khóc sau khi bị từ chối. cảm giác đau đớn và bất lực lại trỗi dậy, khiến cậu không thể bước tiếp. có những lúc, cậu muốn quay về, muốn gặp lại jay, nhưng cậu biết điều đó là vô ích. jay không cần cậu, và cậu cũng không muốn phá vỡ sự bình yên mà jay đang có.

"phải quên đi thôi."

sunghoon tự nhủ, nhưng trái tim cậu không nghe lời. mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ jay càng trở nên mãnh liệt hơn.

thời gian trôi qua, sunghoon vẫn sống trong vòng lặp buồn tẻ và cô đơn. không ai đến gần, không ai hiểu được những gì cậu đang trải qua. cậu trở thành "chàng mọt sách" lặng lẽ như trước kia, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. nhưng ngay cả thế giới đó cũng không thể xoa dịu được vết thương lòng mà jay để lại. nói là jay để lại cũng chẳng đúng; nó là vết thương lòng do cậu tự tạo nên, do cậu đã đặt hy vọng vào một mối quan hệ vốn dĩ không có cơ hội từ đầu.

có lẽ, thời gian sẽ chữa lành tất cả. nhưng với sunghoon, thời gian chỉ khiến nỗi đau thêm sâu sắc, như một vết sẹo không bao giờ mờ đi. cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang trừng phạt bản thân vì yêu jay hay không. liệu cậu có quyền được hạnh phúc, được quên đi jay và bắt đầu lại từ đầu? nhưng ngay cả khi tự đặt ra câu hỏi, sunghoon cũng không thể tìm được câu trả lời.

mỗi ngày, cậu đều sống như một cái bóng, tồn tại chứ không thực sự sống. sunghoon biết rằng cậu cần thay đổi, nhưng nỗi đau đã bám rễ quá sâu trong trái tim, khiến cậu chẳng còn đủ sức để tiến bước. trong căn phòng nhỏ trên tầng áp mái, giữa thành phố đông đúc và xa lạ, sunghoon lặng lẽ tồn tại, mang theo một trái tim chất đầy tổn thương.

*

*

jay không nghĩ rằng việc từ chối sunghoon lại khiến mọi thứ giữa họ trở nên xa cách đến vậy. lúc đầu, anh chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng thời gian sẽ làm mờ đi sự bối rối và khó xử. nhưng không, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. anh không ngờ sunghoon lại quyết định cắt đứt liên lạc hoàn toàn, chuyển đến một thành phố khác, và gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh. anh đã cố tìm kiếm thông tin của sunghoon nhưng mọi thứ gần như bằng không. và anh không hề biết rằng chính mình là người duy nhất mà biết nhiều thứ về sunghoon nhất. anh cố gắng hỏi bạn bè nhưng hầu hết chẳng ai để ý đến cậu, ngoài trừ biết được cái tên. bỗng dưng, jay cảm thấy thật tệ, anh là người bạn duy nhất của sunghoon, người mà cậu yêu mến, nhưng cũng chính anh lại là người làm tổn thương cậu nhất.

ban đầu, jay tự nhủ rằng đó là lựa chọn của sunghoon và anh cần tôn trọng điều đó. nhưng càng ngày, cảm giác trống rỗng trong lòng anh càng lớn. jay không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy. anh không hề có tình cảm đặc biệt với sunghoon ngoài tình bạn, có lẽ vậy? nhưng sự vắng mặt của sunghoon lại để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

ở trường đại học, jay vẫn là tâm điểm của sự chú ý. anh nhanh chóng hòa nhập, làm quen với nhiều bạn bè mới và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. mỗi ngày của anh đều tràn ngập những cuộc gặp gỡ và tiếng cười. nhưng khi màn đêm buông xuống, khi anh một mình đối mặt với chính mình, jay lại cảm thấy thiếu vắng. anh nhớ những buổi học  cùng sunghoon, những lần cả hai ngồi im lặng trong thư viện, và cả những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên về mọi thứ trên đời. và anh nhớ cả những quyển truyện mà sunghoon đã kể cho mình.

jay bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải là người đã phá hỏng mối quan hệ đó. anh không thể quên được ánh mắt của sunghoon vào ngày cậu thú nhận tình cảm. đó là ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng cũng chất chứa nỗi lo lắng. và jay đã làm gì? anh đã từ chối một cách thẳng thừng, và anh còn hỏi liệu cả hai có thể làm bạn được không nữa. tự dưng anh thấy mình thật ngu ngốc. chẳng ai muốn làm bạn với người mình thích, giờ đây jay mới nhận ra, mình thật ngu ngốc, chính anh đã làm cho tình bạn này chẳng thể cứu vớt.

thời gian trôi qua, jay nhiều lần nghĩ đến việc tìm lại sunghoon. anh đã thử gọi vào số điện thoại cũ của cậu, nhưng nó không còn hoạt động. anh tìm kiếm trên mạng xã hội, nhưng không có dấu vết nào của sunghoon. cảm giác bất lực bao trùm lấy jay. anh không thể ngừng tự hỏi rằng sunghoon đang ở đâu, đang làm gì, và liệu cậu có ổn không.

một buổi tối, khi jay ngồi một mình trong phòng ký túc xá, anh vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp chung của cả hai trong một buổi dã ngoại cấp ba. cả hai đang cười rạng rỡ trước ống kính, không hề có chút gượng gạo hay khoảng cách nào. jay khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi anh nhận ra rằng những khoảnh khắc như thế sẽ không bao giờ quay lại.

"sunghoon, mình đã sai sao?"

jay thì thầm. anh không chắc liệu có phải mình thực sự hối hận vì đã từ chối tình cảm của sunghoon hay không, nhưng điều anh chắc chắn là anh hối hận vì đã để mất đi một người bạn quan trọng.

dù cho cuộc sống ở đại học có bận rộn và náo nhiệt đến đâu, jay vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. những người bạn mới không thể lấp đầy khoảng trống mà sunghoon để lại. anh bắt đầu hiểu rằng không phải ai cũng có thể trở thành một người bạn như sunghoon, cậu là người luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn sẵn sàng giúp đỡ, và luôn chân thành trong mọi điều nhỏ nhặt.

jay không thể ngừng nghĩ về những điều mà anh và sunghoon đã cùng nhau trải qua. anh tiếc nuối vì đã không trân trọng tình bạn đó hơn, tiếc nuối vì đã không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng sunghoon đã dành cho anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. và giờ đây, khi sunghoon đã rời đi, anh mới nhận ra, có lẽ jay đã xem sunghoon hơn là một người bạn rồi.

có những đêm, anh mơ thấy sunghoon. trong giấc mơ, cả hai lại ngồi cùng nhau trong thư viện, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nhưng khi tỉnh dậy, jay chỉ cảm thấy trống rỗng và nuối tiếc. anh biết rằng sunghoon đã chọn cách rời xa anh, và có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai. nhưng dù vậy, jay vẫn không thể ngừng nhớ về cậu.

"liệu mình có cơ hội nào để sửa sai không?"

*

*


end chap3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top