2


"jay à,

có lẽ bức thư này sẽ khiến cậu ngạc nhiên và có lẽ cậu cảm thấy kỳ lạ một chút. nhưng tớ nghĩ rằng đã đến lúc tớ cần phải bày tỏ những gì đã giấu kín trong lòng để không còn phải sống trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ.

tớ muốn nói rằng, đối với tớ, cậu không chỉ là một người bạn. cậu là người đã thắp sáng những ngày tháng ảm đạm trong cuộc sống của tớ, là người đã bảo vệ tớ trong những lúc tớ cảm thấy yếu đuối nhất. mỗi lần được ở bên cậu, tớ cảm thấy như cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

nhưng bên trong tớ lại có một nỗi lo sợ dai dẳng. liệu cậu có cảm thấy giống như tớ không? tớ đã rất sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc chia sẻ những cảm xúc này với cậu, vì tớ không muốn làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta. tớ hy vọng rằng điều này không làm cậu cảm thấy khó xử hoặc buồn lòng.

bất kể cậu cảm thấy thế nào, tớ vẫn trân trọng tình bạn giữa chúng ta, và nếu cậu không có cùng cảm giác như tớ, thì hi vọng rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn. nhưng với tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng, tớ cần bạn biết rằng tớ đã thích cậu trong một thời gian dài.

hy vọng rằng cậu sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm này.

thân ái,
sunghoon"

khi bức thư đã được viết xong, sunghoon cảm thấy một sự nhẹ nhõm tạm thời. tuy nhiên, trong lòng cậu lại trỗi dậy sự hồi hộp. cậu không biết liệu jay có hiểu được những gì mà cậu đã cố gắng diễn đạt hay không. việc để lộ tình cảm được cho là một gánh nặng mà cậu không thể giữ mãi trong lòng.

*

*

*

ngày hôm đó, buổi tiệc giao lưu đã đến. sunghoon cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, màu mà cậu biết jay thích, và một chiếc quần jeans đơn giản. cậu nhìn vào gương, một khuôn mặt khác xa "sunghoon mọt sách" trước kia, cậu cắt đi mái tóc che gần hết nửa khuôn mặt cậu. không biết jay sẽ bất ngờ không nhỉ? cậu cố gắng tìm kiếm sự tự tin trong phản chiếu của mình, nhưng trái tim cậu vẫn đập dồn dập.

ở bữa tiệc, không khí lễ hội tràn ngập xung quanh. ánh đèn lấp lánh cùng với âm nhạc vui tươi hòa quyện, tạo ra một không gian vui vẻ, nhưng sunghoon chỉ cảm thấy như thời gian đang gần lại với lời thú nhận của mình. cậu gửi cho mình một lời động viên nhỏ.

"mọi chuyện sẽ ổn thôi."

đúng không nhỉ?

jay đến ngay sau đó, cậu ấy diện một bộ đồ rất thanh lịch và nụ cười rạng rỡ trên mặt. khi thấy sunghoon, đôi mắt của jay ánh lên sự phấn khích, bất ngờ.

"sunghoon, cậu mới cắt tóc sao, trông bảnh hẳn lên đó. đi vào thôi."

lời khen của jay khiến cậu thoải mái và tự tin lên rất nhiều.

bữa tiệc bắt đầu với những giai điệu nhạc sôi động, jay luôn biết cách khuấy động bầu không khí, và cậu ấy luôn thu hút, xung quanh cậu ấy rất nhiều bạn nè, còn sunghoon,  cậu chỉ ngồi vào một góc bằng tiệc lặng lẽ nhìn jay.

khi âm nhạc chuyển sang một bản ballad nhẹ nhàng, sunghoon hít một hơi thật sâu, quyết tâm chắc chắn rằng mình sẽ nói ra những gì đang chất chứa trong lòng. cậu tiền đến chỗ của jay, kéo jay ra khỏi một đám bạn nào đó của jay mà cậu không biết. tìm một góc yên tĩnh, nơi ánh đèn lấp lánh không thể che lấp sự hồi hộp trong lòng cậu.

"jay à.."

sunghoon mở lời, giọng cậu có phần run rẩy. jay nhìn cậu với đôi mắt đầy sự tò mò.

"có chuyện gì đó mà cậu cần nói với mình sao?"

jay lên tiếng hỏi, sunghoon ngừng lại, nuốt ực một cái, rồi tiếp tục.

"tỡ đã viết một bức thư... về những cảm xúc của tớ dành cho cậu."

"thư?"

jay hỏi, âm điệu có chút nghi ngại. cậu ấy nhìn thẳng vào mắt sunghoon, điều này khiến tim cậu đập nhanh hơn nhưng cũng tạo ra một cảm giác bất an.

"đúng vậy. tớ..."

sunghoon đứng im lặng một hồi, cậu cầm bức thư đưa cho jay, rồi cũng quyết định nói tiếp.

"tớ đã thích cậu trong một thời gian dài rồi."

sunghoon nói, giọng cậu rành mạch hơn nhưng tim lại đập mạnh như bão tố.

"tớ không biết cậu có nhận ra hay không nhưng... tớ thực sự cảm thấy rằng mình muốn nhiều hơn chỉ là tình bạn."

khoảnh khắc tỏ tình của sunghoon diễn ra như một cảnh trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cậu đã đọc qua, và hầu như có đều có một kết thúc đẹp, cậu đã hi vọng rằng bản thân mình cũng sẽ như vậy. trái tim cậu đập mạnh, và thời gian như ngừng lại. sự im lặng kéo dài giữa hai người, và sunghoon cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh đã lắng xuống. jay nhìn xuống bức thư rồi thở dài, vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc. cuối cùng, jay cũng mở lời trả lời cậu.

"thật tuyệt khi nghe điều đó từ cậu, sunghoon. tớ luôn coi cậu là người bạn tốt."

jay nói, ánh mắt cậu ấy đầy sự chân thành.

"nhưng mà sunghoon à, mình không biết phải làm gì với điều này, nhưng mình rất trân trọng tình cảm của cậu."

jay nói, giọng cậu trầm và chậm rãi.

nỗi thất vọng ùa về, như một cơn sóng ập đến. sunghoon cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề. cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt jay nữa.

"mình xin lỗi jay.."

sunghoon như vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy, những từ "trân trọng" và "không biết" khiến trái tim cậu chùng xuống. dù jay không từ chối, nhưng có gì đó trong giọng nói của cậu ấy làm sunghoon cảm thấy rằng tình cảm của cậu có thể không được đáp lại như cậu hy vọng.

mỗi từ mà từ nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim sunghoon . cậu cảm thấy nghẹn lòng, như những giấc mơ mà cậu đã vẽ lên trong đầu tự nhiên tan biến trong không khí.

"mình hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn sunghoon à."

jay nói, ánh mắt cậu thật lòng nhưng cũng đầy buồn bã.

"mình không muốn mất đi tình bạn tốt đẹp mà chúng ta đã xây dựng."

một khoảng lặng rơi xuống. sunghoon cảm thấy cay đắng nhưng cũng biết rằng jay đang nói một điều mà cậu ấy tin tưởng. thực tế là, dù cậu có muốn điều gì đó giữa họ, nhưng cảm xúc không thể ép buộc.

"mình không chắc nữa jay à."

sunghoon tạm biệt jay và rời đi sau đó, để mặc jay đứng đó với dòng suy nghĩ lẫn lộn. cậu quay lưng lại với jay, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi trong tiếng nhạt ballad nhẹ nhàng, cậu muốn khóc thật lớn, cậu muốn hét lên, nhưng trái tim cậu đã vỡ vụn rồi. phải làm sao đây, sunghoon của chúng ta. sunghoon đã viết rằng có lẽ jay sẽ "không giống" mình, nhưng một chút nào đó, cậu đã hi vọng jay sẽ đồng ý tình cảm này.

*

*

*

sunghoon bước ra khỏi bữa tiệc, tâm trạng nặng nề như những đám mây xám trên bầu trời seoul. cậu cảm thấy như bị mất phương hướng, không biết phải đi đâu hay làm gì. tâm hồn cậu bị bao vây bởi cảm giác thất vọng và cô đơn. sunghoon cảm thấy như bị từ chối không chỉ tình cảm mà còn là vì bản thân cậu. có lẽ bản thân cậu không đủ tốt, cậu không đủ tự tin, không đủ thu hút jay. nỗi đau đó khiến cậu không thể kìm nén.

cậu đi bộ dọc theo bờ sông hàn, ngắm nhìn làn nước lạnh và tối tăm như tâm hồn mình. bầu không khí lạnh giá của seoul khiến cậu thật cô đơn. jay có lẽ là người bạn duy nhất của sunghoon. giờ đây liệu cả hai có còn là bạn được nữa không? mặc dù chính cậu đã viết trong bức thư rằng, hi vọng cả hai có thể làm bạn. nhưng biết sao được đây, chẳng ai muốn làm bạn với người mình yêu cả. chẳng có ai...

sunghoon ngồi xuống bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết, nước mắt cậu trào ra, tâm hồn cậu trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau, một nỗi buồn tủi. cậu cảm thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa trước cuộc sống. thời gian như đứng yên, chỉ có nỗi đau vẫn tiếp tục ám ảnh.

bầu trời dần tối, sunghoon vẫn ngồi đó, ngắm nhìn sông hàn đang chảy xiết. cậu cảm thấy buồn, nhưng cũng cảm thấy tự do. tự do cảm nhận, tự do m đau khổ.

nỗi đau vẫn còn, nhưng cậu biết mình phải vượt qua nó thôi, giờ đây cậu phải chấp nhận sự thật rằng, có lẽ cậu và jay, không thể rồi.

*

*

*

jay bước vào nhà, mở cửa và đi thẳng đến phòng của mình. anh chẳng buồn để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh, chỉ muốn được một mình. khi ngồi xuống giường, tay anh lần mò túi áo tìm đến lá thư màu xanh nhạt của sunghoon viết cho mình.

anh đọc từng dòng một, mắt rộng dần ra vì ngạc nhiên, cảm giác bối rối và ngạc nhiên bao trùm lên anh. mỗi dòng chữ đều thể hiện sự chân thành và tình cảm sâu sắc của sunghoon. mỗi câu từ, mỗi dòng chữ đều thể hiện sự chân thành và tình cảm sâu sắc của sunghoon dành cho mình. cảm giác bối rối và ngạc nhiên ban đầu dần nhường chỗ cho nỗi lo lắng. jay sợ rằng lời từ chối sẽ làm tổn thương sunghoon, khiến mối quan hệ của họ ngượng ngùng và bế tắc. anh cảm thấy xúc động trước sự can đảm của cậu dành cho mình, anh thật sự rất quý sunghoon, quý trọng tình bạn này. anh không hề biết rằng đối với cậu, những hành động đơn giản ấy đã sưởi ấm trái tim cậu nhiều đến nhường nào.

jay cảm thấy nặng nề, như có gánh nặng trên vai. anh biết mình phải đối mặt với hậu quả của lời từ chối. tâm hồn anh đang đấu tranh giữa cảm giác tội lỗi và mong muốn giữ gìn tình bạn.

thật ra, có lẽ rằng trong lòng jay, sunghoon cũng đã ở một ví trí đặc biệt mà jay chẳng hề nhận ra. anh đã nhận được hàng tá lá thư và lời tỏ tình từ các bạn nữ, và cả các bạn nam. nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ về nó quá nhiều. anh đã từ chối rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh phải suy nghĩ về nó nhiều như bây giờ.

mang theo hàng tá suy nghĩ, jay chìm và giấc ngủ với tâm trạng chẳng mấy thoải mái.

*

*

*

sunghoon giật mình tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ bé của mình, một cơn ác mộng kéo cậu ra khỏi mộng mị. cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm, nỗi sợ, nỗi cô đơn, nỗi đau bao trùm lấy cậu.

trong mơ cậu thấy mình chẳng hề dám đứa cho jay bức thư đó, để rồi cậu vẫn bên jay như những người bạn. cậu ở bên jay suốt bao nhiêu năm, nhìn jay ở bên người khác, còn mình thì vẫn mãi ôm một mốt tình đơn phương. cậu phải nhìn jay bên người khác, thấy anh ấy hạnh phúc với người khác. để rồi mình cậu chết dần chết mòn trong tình yêu đơn phương chết tiệt đó.

cậu thấy thật may vì hôm nay cậu đã dám mạnh dạn nói ra tình cảm trong lòng mình, cậu không hề hối hận với sự lựa chọn của mình. dù không nhận được kết quả mình mong muốn, nhưng ít nhất, cậu không phải dấu diếm tình cảm ấy, và để rồi phải nhìn jay hạnh phúc bên người khác mà mình lại chẳng thể làm gì như "sunghoon trong mơ kia"

"cảm xúc này sẽ không bao giờ kết thúc à?" sunghoon tự hỏi. "làm thế nào tớ có thể vượt qua nỗi đau này đâu jay ơi!"

tâm trí cậu bị bao vây bởi hình ảnh jay bên người khác mà chẳng phải mình. sunghoon cảm thấy ghen tị, đau đớn và tuyệt vọng. cậu không biết làm thế nào để chấp nhận thực tế này.

sunghoon chỉ mong muốn thời gian trôi qua nhanh, để anh có thể quên đi cảm xúc này. dù chỉ là mơ nhưng hiện tại, nỗi đau vẫn còn đó, như một vết thương không thể lành.

dành cả một đêm suy nghĩ, có lẽ sunghoon nhận thấy rằng, cậu không thể tự dày vò bản thân được nữa, cậu quyết định rồi, tạm biệt jay, tạm biệt sunghoon năm 18 tuổi, tạm biệt mối tình đơn phương đau khổ này. cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới, cậu phải mạnh mẽ hơn thôi.

*

*

end chap2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top