23.

Tiếng còi xe inh ỏi khiến Sunghoon tỉnh giấc. Cậu lờ mờ mở mắt, bước ra ban công thì thấy trên con đường trước biệt thự đậu một chiếc xe mui trần màu tím đậm nổi bần bật.

"Lên xe đi."

Jongseong ngồi ở ghế lái, tay vịn vô lăng, đeo kính râm rồi ngước lên vẫy tay gọi cậu. Hôm nay hắn thay một bộ đồ khác — áo thun tối màu kết hợp với chiếc áo khoác chất liệu phản quang bắt mắt. Dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt khi sáng giờ đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý đầy hứng khởi.

Sunghoon thay đồ xong liền ra ngoài. CCả ngày hôm nay cậu đều ở nhà, sau khi uống thuốc cảm và thuốc ức chế thì cứ thu mình trên sofa, lúc thì chơi game, lúc lại xem tivi nhưng chẳng thể tập trung nổi. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ về chuyện không thể tha thứ mà mình đã làm với Jongseong. Mãi đến chiều, khi cảm thấy buồn ngủ, cậu mới về phòng nằm đến lúc mặt trời ngả về tây.

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên hai người một lớp sáng ấm áp. Ghế sau của xe chất đầy đồ ăn vặt và đồ uống mà Jongseong vừa đi mua, trong xe thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Sunghoon nhìn vô lăng, cười nói:

"Xe đẹp quá, lát cho tôi thử lái chút được không?"

"Cậu á? Cậu có bằng lái chưa đấy?" Jongseong bắn trả lại nguyên câu trêu chọc mà Sunghoon từng nói với mình: "Cài dây an toàn vào, ngoan ngoãn ngồi yên là được."

Thời tiết trong lành sau cơn bão đúng là lý tưởng để lái xe dạo chơi. Đường phố trên đảo vắng vẻ, chẳng có cảnh tắc đường ồn ào như trong thành phố lớn. Hai bên đường phong cảnh lướt qua như những dải sáng đầy màu sắc vội vã trôi về sau. Làn gió ẩm mát đặc trưng của hòn đảo thổi qua, mang lại cảm giác mềm mại dễ chịu.

Sự thật chứng minh rằng kỹ thuật lái xe của Jongseong không hề tệ — với điều kiện người ngồi trên xe đủ gan dạ.

Jongseong nhấn ga, chiếc xe thể thao gầm lên như một con tuấn mã quý tộc. Hắn điều khiển vô lăng thuần thục, những pha bẻ lái ngoạn mục ở các khúc cua khiến người ta không khỏi nín thở. Đến khi xe chạy vào đoạn đường thẳng rộng rãi, tốc độ dần giảm xuống, nhịp tim cũng theo đó mà ổn định lại.

Phía chân trời, sắc đêm dần loang ra, những vì sao lấp lánh trên nền trời thẫm tối. Ngồi trên chiếc xe lao thẳng về phía trước như thế này, cứ ngỡ như có thể một mạch chạy thẳng lên dải ngân hà vậy.

Không khí thế này rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm xúc mơ hồ. Sunghoon trong lòng càng thêm bất ổn.

"Cảm giác thế nào?" Jongseong thấy Sunghoon dường như đang trầm ngâm điều gì đó, bèn hỏi.

"Ừm..." Sunghoon vươn vai, cười nói: "Nếu để tôi lái thì chắc vui hơn đấy."

"Thôi đi!" Jongseong bật cười lớn, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Sunghoon, nhưng lòng bàn tay chẳng chịu rời ngay mà còn khẽ vuốt dọc xuống cánh tay cậu một cách lơ đãng.

Hai người tiếp tục trò chuyện vu vơ, Jongseong kể mấy chuyện hồi cấp ba từng đi chơi với đám bạn. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Sunghoon, ngón tay chẳng rõ vô tình hay cố ý mà cứ lướt chậm rãi qua thái dương cậu. Nhưng Sunghoon không có tâm trạng quan tâm.

Cậu vừa nghe vừa không sao ngăn được những suy nghĩ miên man trong đầu. Trong những người mà Jongseong kể đó... có người mà hắn thích không?

Dù là ở đâu, trong lòng hắn vẫn luôn chừa ra một góc dành riêng cho người đó đúng không?

Cậu chống tay lên cửa sổ xe, ngón tay vô thức miết lên mép cửa, khớp tay hết siết chặt lại thả lỏng, lặp đi lặp lại.

"Jongseong, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Trong xe chợt im ắng hẳn, Jongseong giảm tốc độ, vẫn nhìn thẳng phía trước mà không quay sang.

"Ừm, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nói trước đi."

Những lời muốn nói dường như không còn quá khó để thốt ra nữa. Sunghoon hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Chuyện tối qua không thể xem như chưa có gì xảy ra được. Tôi nhớ rất rõ."

Xe đột ngột lạng nhẹ sang một bên, chưa kịp để Sunghoon thắc mắc, Jongseong đã ho khan rồi vội nói: "Không sao, trượt tay thôi. Cậu nói tiếp đi."

"Bởi vì tôi không muốn cậu hiểu lầm..." Cổ họng Sunghoon nghẹn lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Không giải quyết được vấn đề sinh lý là lỗi của tôi, tôi không nên gây phiền phức cho cậu như vậy."

"Sunghoon, cậu khách sáo với tôi làm gì? Chuyện nhỏ thôi mà—"

"Không phải chuyện nhỏ đâu, Jongseong." Giọng Sunghoon nghiêm túc đến bất thường, cậu hạ thấp giọng, khẽ lặp lại: "Không phải chuyện nhỏ."

Rồi cậu quay sang nhìn vào góc mặt nghiêng của Jongseong, vẻ mặt cậu nghiêm nghị đến hiếm thấy:

"Tôi không mạnh mẽ như mình tưởng. Trước đây cũng vì thế mà làm tổn thương cha nuôi... Cậu chịu ở bên cạnh chăm sóc tôi trong tình huống như vậy, tôi thực sự rất biết ơn. Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định mọi chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn không phải do tôi cố ý. Dù tôi đã làm gì với cậu đi nữa thì cũng chỉ là phản ứng bản năng mà thôi. Tôi không có..."

Sunghoon cắn chặt răng, câu "không có suy nghĩ vượt quá giới hạn" thực sự khó mà thốt ra được. Cậu đành khó khăn đổi thành một cách nói khác:

"Tôi không có ý gì đặc biệt với cậu. Cũng không phải vì mục đích gì mới... Tóm lại, tôi biết có thể cậu không quên được, tôi cũng không quên được. Nhưng tất cả những gì xảy ra tối qua đều không phải là điều tôi muốn. Mong cậu bỏ qua... Xin lỗi câu nhiều, Jongseong."

Sunghoon thật sự bị bầu không khí mấy ngày nay làm cho rối trí. Dù cậu và Jongseong đều là Omega thì cũng không có nghĩa là có thể thoải mái vượt quá giới hạn khi ở cạnh nhau.

Nếu hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, thì việc chăm sóc lẫn nhau chẳng có gì phải khách sáo. Nhưng Sunghoon hiểu rất rõ... có lẽ từ rất lâu rồi... cậu đã không còn coi Jongseong là bạn bình thường nữa.

Huống chi, trong khi biết rõ Jongseong đã có người hắn thích, cậu lại dựa vào việc bản thân là Omega mà ngang nhiên ở chung, gần gũi đến vậy, rồi còn lợi dụng lúc phát tình mà làm ra những hành động đáng xấu hổ...

Sunghoon chưa từng cảm thấy xấu hổ đến thế trong đời. Cậu không biết giữa Jongseong và người đó đã tiến triển đến đâu. Nếu người đó cũng có tình cảm với Jongseong, thì khi biết chuyện này, liệu người đó sẽ nghĩ gì về cậu đây?

Chiếc xe đột ngột phanh gấp. Sunghoon chưa kịp phản ứng, may mà hệ thống giảm xóc của xe tốt cộng với tốc độ không quá nhanh nên cậu chỉ chúi người về trước một chút rồi được dây an toàn giữ lại. Hoàn hồn xong, cậu quay đầu sang mới phát hiện ra gương mặt của Jongseong lúc này trông chẳng khác gì một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Sunghoon chưa bao giờ thấy Jongseong giận đến vậy...

Ngũ quan của hắn căng cứng, gương mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ. Jongseong mím môi thật chặt, không nói lời nào nhưng ánh mắt lạnh băng, những sợi gân xanh nổi lên trên cổ vì cố kìm nén cảm xúc, cộng thêm tiếng da bọc vô lăng phát ra âm thanh ken két dưới bàn tay siết chặt, tất cả đều đang cảnh báo rằng hắn đang phẫn nộ đến mức nào.

Sunghoon không dám hó hé gì thêm. Cậu thực sự hơi hoang mang, hoàn toàn không ngờ Jongseong lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Jongseong... cậu sao thế?"

Chiếc xe bất ngờ nổ máy trở lại, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Họ đi vào vùng mây mưa tích tụ phía trên hòn đảo, làn gió thổi ngược lại mang theo hơi lạnh buốt.

Sao lại giận đến mức này? Chẳng lẽ mình vừa nói sai gì sao? Rõ ràng mình đã xin lỗi rất thành khẩn rồi mà... Hay là... Jongseong nghĩ mình đang giả vờ?

Sunghoon còn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng:

"Tôi biết rồi, không cần cậu nói thêm nữa."

Nói xong, Jongseong cũng chẳng buồn liếc nhìn Sunghoon lấy một lần.

Sunghoon không ngờ kỳ nghỉ vui vẻ của họ lại kết thúc trong bầu không khí nặng nề như vậy.

Tối hôm đó, từ lúc họ ăn đồ nướng cho đến khi quay về biệt thự nghỉ ngơi, Jongseong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Mặc cho Sunghoon cố gắng pha trò cỡ nào, hắn cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Sáng hôm sau, họ đặt vé máy bay về luôn.

Vốn dĩ hôm đó họ nên vừa nướng thịt trên bãi biển vừa nói cười vui vẻ, nhưng cuối cùng bữa ăn lại diễn ra trong bầu không khí im lặng đầy gượng gạo. Trong tấm ảnh đó, Jongseong ngồi bên cạnh bếp nướng, miệng ngậm một miếng thịt, hai má phồng lên như một con sóc đang nhét đầy thức ăn, chân mày thì cau lại nhìn chằm chằm vào đĩa thịt đang nướng. Hắn không còn giận đùng đùng như trước nữa, nhưng vẻ mặt như đang bực bội vì dỗi lại khiến Sunghoon suýt phì cười.

Thế nhưng, nghĩ đến những gì xảy ra giữa hai người trước đó, nụ cười ấy bỗng dưng chẳng thể trọn vẹn nữa.

Bầu không khí giữa hai người như quay lại khoảng thời gian sau sự cố "làm mẫu" lần trước, thậm chí còn thêm phần nặng nề hơn. Jongseong lạnh nhạt thấy rõ, những câu trả lời của hắn ngắn gọn đến mức như thể cho có. Những lúc bất đắc dĩ chạm mặt nhau hắn cũng chỉ gật đầu qua loa rồi rời đi ngay, chẳng buồn dừng lại thêm một giây nào. Ánh mắt từng thoáng nét dịu dàng giờ đây chỉ còn lại sự hờ hững, xa cách đến mức khiến Sunghoon chẳng biết nên mở lời thế nào.

Không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ, Sunghoon đành tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên. Trở lại trường, cậu liền bị cuốn vào guồng quay của bài vở và công việc ở Hội sinh viên. Lịch trình dày đặc đến mức Sunghoon chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện của Jongseong, cứ thế lao đầu vào bận rộn như một cách trốn tránh.

Một cơn mưa lớn trút xuống, xua tan không khí oi bức kéo dài, dường như mùa hè cũng sắp trôi qua.

Sáng sớm một ngày cuối tuần, Sunghoon bị đánh thức bởi tiếng động từ dưới lầu. Cậu xuống nhà thì thấy Jongseong đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, cạnh đó là một chiếc vali.

"Cậu định đi đâu à?" Sunghoon hỏi.

"Ừ, về nhà mấy ngày, có chút việc."

Thấy Jongseong không có ý định nói thêm, Sunghoon cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói mấy câu khách sáo như "Đi đường cẩn thận" rồi trở về phòng.

Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã bị cuốn bay bởi cảm giác chua xót bất chợt trào lên nơi sống mũi. Trời còn sớm, mép rèm cửa chưa kéo kín được ánh mặt trời vạch ra một đường sáng mỏng trên nền vải. An Mê Tu trằn trọc hết lật bên này lại nghiêng bên kia, cuối cùng cũng đành phải thừa nhận.

Nói cho cùng... cậu chỉ muốn biết thêm về Jongseong mà thôi.

Cảm giác này giống như khi bạn nghĩ mình đã rất thân thiết với một người, tưởng rằng giữa cả hai chẳng còn gì là bí mật. Bạn đã chia sẻ hết mọi thứ về bản thân, từ chuyện gia đình, quá khứ đến sở thích của mình. Nhưng rồi có một ngày, bạn bất ngờ nhận ra rằng, trong lòng người đó, bạn chẳng phải là người quan trọng nhất. Ngoài bạn ra, cậu ấy còn có những người bạn khác. Những nơi mà bạn từng đi với cậu ấy, cậu ấy cũng có thể đưa người khác đến. Thậm chí, ngay cả khi gặp phải chuyện phiền muộn, cậu ấy cũng chẳng nghĩ đến việc tìm bạn để tâm sự hay nhờ giúp đỡ.

Trước đây Sunghoon chẳng bận tâm gì đến những chuyện này. Nhưng bây giờ, ngày nào những suy nghĩ đó cũng ám ảnh cậu.

Ở bên cạnh Jongseong luôn có một cảm giác chênh vênh khó nắm bắt. Hắn là kiểu người rất rõ ràng trong mục tiêu của mình, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng chính vì thế mà lại càng khó đoán.

Sunghoon gần như có thể tưởng tượng ra rằng, nếu thực sự yêu một người như Jongseong, chắc chắn phải có một tinh thần đủ vững vàng mới chịu nổi. Jongseong không phải kiểu người mang lại cảm giác an toàn. Thứ hắn quan tâm hôm nay có thể ngày mai đã thấy nhàm chán. Hắn muốn gì là làm ngay, còn những gì không thích thì sẽ chẳng bao giờ cố gắng chiều theo. Dù ở trong một đám đông, hắn cũng chỉ chịu ở gần người mà hắn hứng thú.

Với cái tính kiêu ngạo bướng bỉnh ấy, ngay cả người thân thiết nhất của hắn cũng chỉ có thể chạm được đến một phần rất nhỏ phía sau lớp vỏ đề phòng kia. Và Sunghoon biết rõ, bản thân cậu chẳng qua chỉ là một người "hơi thú vị một chút" đối với Jongseong mà thôi, hoàn toàn không đủ đặc biệt để bước vào trong lớp phòng bị đó.

Tối đó, đám người trong Hội sinh viên tụ tập ăn uống chúc mừng vì vừa hoàn thành xong sự kiện gây quỹ lớn nhất trong học kỳ. Sau nhiều tuần chạy ngược chạy xuôi lo chuẩn bị, cuối cùng chương trình cũng thành công ngoài mong đợi. Ai nấy đều phấn khởi, không khí buổi liên hoan vì thế mà càng thêm náo nhiệt. Ly rượu liên tục được rót đầy, tiếng cười nói rộn ràng kéo dài không dứt. Giữa khung cảnh ấy, Sunghoon lại tình cờ gặp được Na Na.

Gần đây, cô đang được một đàn em Omega theo đuổi ráo riết. Lúc ăn cơm, Na Na cứ luôn miệng than thở nào là "phiền phức", nào là "bám dai như đỉa", nhưng giọng điệu thì không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Sau bữa ăn, như mọi khi, Sunghoon là người ở lại thanh toán cuối cùng. Ra khỏi nhà hàng, cậu mới thấy có người đang ngồi trước cửa.

Khung cảnh này có gì đó quen thuộc.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều bật cười.

"Chị chưa về à?"

"Đợi cái thằng nhóc phiền phức kia qua đón." Na Na vươn vai, lười nhác trả lời.

Sunghoon cười cười, định chào tạm biệt thì Na Na chợt gọi với theo:

"À này..." Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Sau khi bị em từ chối, chị mới nhận ra... thật ra cũng chẳng có ai thiếu ai mà chết được."

Na Na cười nhạt, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm: "Hồi đó chị buồn lắm, nhưng rồi cũng qua thôi. Cứ tưởng mình sẽ mãi day dứt cơ, ai ngờ sau lại thấy nhẹ bẫng."

Sunghoon im lặng một thoáng rồi cười gượng gạo, gật đầu nói:

"Vậy thì tốt quá rồi. Mong là chị hạnh phúc."

Đúng lúc đó, "thằng nhóc phiền phức" của Na Na tới. Cậu ta chạy xe i với vẻ mặt đầy căng thẳng, vừa thấy Na Na thì liền cười tít mắt như chú cún con vẫy đuôi. Nhưng chưa cười được mấy giây, ánh mắt lia tới Sunghoon thì lập tức sa sầm.

"Ghen gì đấy, người ta là hội trưởng Hội sinh viên."

Na Na bước tới chọc nhẹ vào má đàn em, ngồi lên xe rồi vẫy tay với Sunghoon: "Tôi đi đây, cậu cũng phải hạnh phúc nhé. Cố lên!"

Câu "Cố lên" ấy khiến Sunghoon ngẩn ra một lát rồi mới nhớ lại, hôm ấy cậu đã từ chối Na Na với lý do "mình đã thích người khác rồi". Khi đó đúng là cậu chỉ nói đại thôi, ai ngờ lại thành ra thành sự thật.

Sunghoon lững thững đi bộ về nhà, cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt khiến cậu không nhịn được mà co rụt cổ lại. Trước đây cậu vốn quen với việc đi về một mình, nhưng dạo gần đây lại bắt đầu thấy trống trải và cô đơn.

Trong đầu đang nghĩ tới việc về nhà ôm Gaeul để vỗ về tâm trạng, thì cậu đi ngang qua một tiệm trà sữa quen thuộc, nhìn thấy bảng hiệu sáng đèn, bỗng nhiên muốn gọi điện cho Jongseong.

Hai người học ở hai ngôi trường đối diện, thời gian tan học chẳng trùng nhau. Thỉnh thoảng Jongseong tan sớm sẽ ngồi đợi cậu trong quán trà sữa này. Gặp nhau rồi, họ chẳng vội về ngay mà cùng ghé siêu thị, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời.

Những buổi tối như thế từng rất quen thuộc, nhưng giờ đây, Sunghoon chợt nhận ra đã lâu rồi họ không còn như vậy nữa.

Sunghoon đứng trước cửa quán thật lâu, nhìn mặt kính phản chiếu bóng dáng mình trơ trọi. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ thiếu người ngồi đợi bên trong.

Cậu ngập ngừng rút điện thoại ra, lướt đến cái tên quen thuộc rồi cứ thế nhìn chằm chằm. Chẳng hiểu sao, cậu có xúc động muốn gọi một chút.

Mải suy nghĩ, ngón tay cậu bất giác trượt xuống màn hình, rơi chính xác vào nút gọi. Tim cậu lập tức nhảy lên tận cổ họng. Tiếng tút tút vang lên không ngừng trong màn đêm yên tĩnh, nghe đặc biệt rõ ràng trên con phố vắng vẻ.

Ngay khi Sunghoon vừa định tắt đi kèm theo tin nhắn "Tôi nhầm" thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo? Sunghoon à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ là người đó dường như bị cảm, giọng khàn đặc, nghe có vẻ mệt mỏi.

"Cậu tìm tôi? Có chuyện gì thế?" Không nghe thấy Sunghoon trả lời ngay, giọng của Jongseong trở nên căng thẳng.

Sunghoon vội vàng ổn định lại tâm trạng rồi chậm rãi nói: "Không có gì đâu... Chỉ là dạo này không thấy cậu nhắn gì..."

"Chờ chút, tôi đổi chỗ đã."

Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, không rõ Jongseong đang ở đâu. Sunghoon chờ một lát, đến khi tiếng ồn nhỏ dần, giọng của Jongseong mới rõ ràng trở lại.

"Nói đi."

"......"

Bị cắt ngang đột ngột, Sunghoon nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào. Cậu lúng túng co ngón tay lại, định viện đại một cái cớ nào đó rồi cúp máy luôn cho xong.

Ngày thường sống chung với nhau cũng chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế, cuộc gọi "không mục đích" thế này cũng là lần đầu tiên.

"Ồ~ tôi biết rồi." Bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười đắc ý: "Cậu chẳng phải là nhớ tôi rồi đấy chứ?"

"Cút đi."

Sunghoon buột miệng mắng lại. Mặc dù câu này không tính là thô tục nhưng cậu vốn rất ít khi nói vậy. Đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, cậu mới muộn màng nhận ra mình hơi lộ liễu rồi.

"Không sao, bố tôi bệnh cũ tái phát nên nhập viện, không nghiêm trọng lắm đâu."

"Giọng cậu sao thế? Nghe như bị cảm."

"À... không phải, cái đó... khụ khụ, là... ừm... kỳ phát tình ấy mà." Giọng Jongseong nghe hơi kỳ quặc, vừa nói xong liền vội vàng chuyển chủ đề: "Còn cậu thì sao? Dạo này ổn chứ?"

"Ổn mà, cậu nhớ chăm sóc sức khoẻ nha."

"Ừm."

Sunghoon nghe ra giọng điệu Jongseong không còn lạnh nhạt thì trong lòng khẽ thả lỏng, tảng đá đè nặng bấy lâu nay như được gỡ xuống. Mấy ngày vừa qua suýt thì cậu đã quen với kiểu nói năng cộc lốc thờ ơ của hắn. Ngay lúc Sunghoon đang định kiếm chuyện gì đó để tán gẫu thì bên kia đột nhiên lên tiếng:

"Sunghoon này." Giọng Jongseong trầm khàn, mang theo chút do dự lẫn mệt mỏi.

"Ừ?" Sunghoon đáp, khẽ nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và má. Tay cậu vô thức nghịch bừa một góc vạt áo, không hiểu sao lại có chút hồi hộp.

"Tôi..." Jongseong ngập ngừng: "Là tôi không đúng."

Sunghoon chớp mắt, không ngờ hắn lại nói vậy.

"Ý tôi là..." Jongseong hắng giọng, nhưng vẫn ấp úng như thể chưa sắp xếp được câu chữ: "Dạo này tôi hơi... khó chịu chuyện riêng, rồi lại vô cớ trút lên cậu."

Hắn ngừng một chút, như thể đang cân nhắc xem nên nói tiếp thế nào.

"Thật ra tôi không cố ý phớt lờ cậu đâu. Chỉ là lúc đó tâm trạng tôi không tốt, nên... nên mới như vậy."

Jongseong thở dài khẽ khàng, âm thanh ấy truyền qua điện thoại nghe mỏng manh mà chân thành lạ thường.

"Xin lỗi nhé." Hắn nói nhỏ, gần như thì thầm.

Sunghoon im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười, giọng nhẹ tênh như thể vừa trút được gánh nặng.

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ghét tôi rồi đấy."

"Làm gì có." Jongseong đáp ngay, giọng bỗng trở nên sốt sắng hơn hẳn. "Ngốc à, sao mà tôi ghét cậu được."

Qua cuộc gọi kéo dài cả nghìn cây số, giọng nói trong câu trả lời kia như bị nghiền nát thành từng đoạn âm thanh ngắt quãng. Sunghoon nghe được tiếng hít mũi nghèn nghẹt, còn có cả một tiếng ho khẽ. Rồi ngay sau đó, một câu nói nghe như nũng nịu vang lên:

"Bên này tôi ăn uống chẳng ra gì, gầy đi mấy cân rồi đấy. Sunghoon, lúc về cậu nhất định phải mở tiệc tẩm bổ cho tôi. Xem nào, thèm canh sườn bò cậu nấu quá đi mất."

Sunghoon bật cười, tâm tình trở nên vui vẻ hẳn. Cậu nhận ra từ sau khi quen Jongseong, cậu dường như cũng bắt đầu có lúc muốn trêu chọc ai đó. Cậu bỗng muốn thử xem khi chọc ghẹo một người thì người đó sẽ phản ứng thế nào.

"Làm đại tiệc cho cậu à? Hmm... để tôi nghĩ thử xem, tôi được lợi gì nhỉ?"

"Cái gì cơ? Cậu định nhân lúc cháy nhà mà hôi của đấy à?"

"Với cậu á? Cùng lắm cũng chỉ tính là thay trời hành đạo thôi."

Khối nghẹn trong lòng cậu suốt từ kỳ nghỉ ở đảo dường như vào đêm nay đã bị thủy triều cuốn ra biển, cuốn theo cả những nặng nề và hoang mang bám riết cậu suốt thời gian qua. Thứ còn lại chỉ là bãi cát mịn màng đọng đầy những viên ngọc trai lấp lánh và vỏ sò đủ màu sắc, như thể tất cả những gì cậu đã trải qua cuối cùng cũng hóa thành kỷ niệm dịu dàng nằm yên nơi đáy lòng.

Sunghoon nhắm mắt lại trong màn đêm trống trải, dường như cậu lại quay về cảm giác dưới làn nước biển, đợi người đó bơi về phía mình, trong ánh nắng gay gắt bị sóng nước khúc xạ vỡ tan, nhẹ nhàng cắn lên chóp mũi cậu...

Thật là hết cứu nổi.

Sunghoon ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay mình.

Cơn sóng cảm xúc ấy ập đến quá nhanh, quá mãnh liệt, chẳng cách nào ngăn cản nổi. Cậu đã cố hít thở sâu, thử kìm nén bằng đủ mọi cách, nhưng cảm giác ấy vẫn không chịu lắng xuống. Cứ dâng lên, tràn ra, muốn nhấn chìm cả lồng ngực cậu.

Chạy không thoát nữa.

Cậu thật sự đã thích Jongseong mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top