người trân quý

______
nhân vật trong fic thuộc về tác giả,nội dung chỉ là trí tưởng tượng không phải đời thực.xin cảm ơn
______



Lại một ngày bình thường trôi qua,và cứ thế thời gian trôi nhẹ nhàng qua khỏi cuộc đời của Sunghoon.

Năm nay cậu ấy 30 tuổi nhưng tâm trí vẫn đang ở tuổi 25 của mình. Cái tuổi mà người ta bảo rằng đẹp nhất của cuộc đời.

Đúng thế nó đẹp đến cái nỗi mà Sunghoon chỉ muốn ở mãi. Và mãi mãi hãy chỉ ở tuổi 25.

Jaeyun hay nói với Sunghoon rằng quá khứ đã qua rồi thì hãy cứ cho nó qua bản thân phải sống vì tương lai bởi cuộc đời còn nhiều thứ phải khám phá.

Nhưng biết làm sao bây giờ khi Sunghoon chỉ muốn ở mãi cái quá khứ ấy. Cái quá khứ vừa đau khổ vừa hạnh phúc mà cậu từng trải qua.

Cái quá khứ mà người cậu yêu vẫn còn ở đó.

Năm Sunghoon lên 4 tuổi mẹ cậu qua đời.

Năm Sunghoon 7 tuổi cha cậu đã dắt về một người mẹ kế.

Năm Sunghoon 10 tuổi lần đầu tiên cậu bị cha đánh vì không nhường đồ chơi cho con riêng của mẹ kế.

Năm Sunghoon 12 tuổi cậu bị em trai không cùng huyết thống đẩy ngã xuống biển suýt chết đuối.

Năm Sunghoon 13 tuổi cha cậu vì mẹ kế mà đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Năm Sunghoon 18 tuổi thi đỗ đại học bị cha xé nát giấy trúng tuyển đại học khiến cậu phải từ bỏ ước mơ của mình.

Năm Sunghoon 20 tuổi bị đồng nghiệp cùng chỗ làm hại suýt nữa đánh mất bản thân.

Năm Sunghoon 21 tuổi gặp được người yêu của đời mình khi cậu ta giúp Sunghoon thoát khỏi người đồng nghiệp kia.

Năm Sunghoon 22 tuổi vào đúng sinh nhật cậu được người ấy tỏ tình và chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Người ấy là Park Jongseong.

Năm Sunghoon 23 tuổi và Jongseong 23 tuổi cả hai chính thức có nhà riêng và sống hạnh phúc với nhau.

Năm Sunghoon 24 tuổi lần đầu tiên cãi vã với Jongseong nhưng cả hai đã cũng giải quyết.

Năm Sunghoon 25 tuổi vào ngày kỉ niệm yêu nhau Jongseong gặp tai nạn và qua đời.

Năm Sunghoon 26 tuổi cậu suy sụp vì mất đi người mà cậu trân quý nhất sau khi mẹ mình qua đời.

Năm Sunghoon 27 tuổi Jaeyun cùng bố mẹ Jongseong vực dậy được tinh thần của cậu.

Năm Sunghoon 28 tuổi cậu vẫn nhớ Jongseong.

Năm Sunghoon 29 tuổi cậu vẫn còn yêu Jongseong.

Năm Sunghoon 30 tuổi cậu kiệt sức rồi.

Năm Sunghoon 30 tuổi cậu đọc được lá thư mà Jongseong viết vào ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 đứa.

Năm Sunghoon 30 tuổi cậu từ bỏ công việc ngày nào cũng chạy đến bia mộ của Jongseong.

Năm Sunghoon 30 tuổi Jongseong vẫn ở mãi tuổi 25.

Ngày kỉ niệm yêu nhau Sunghoon đã tử tự nhưng may mắn thay Jeayun đã phát hiện kịp thời và cứu được cậu.


"Jaeyun à mày để tao đi đi mà. Tao muốn gặp Jongseong,tao nhớ cậu ấy hức. Tao chỉ có mỗi cậu ấy ở bên tao thôi. Những người thương tao đều bỏ đi hết rồi mày để tao ra đi được không. Tao không chịu nổi cuộc sống này nữa rồi. Tao muốn.."

*chát

"Jaeyun..."

"Vậy còn tao thì sao? Tao hỏi mày còn tao thì sao? Jongseong là bạn thân của tao đấy,tao chơi với nó từ bé đấy mày nghĩ tao có buồn không? Còn nữa tao cũng thương mày,cũng quý mày mà sao mày không nghĩ cho cảm xúc của tao một chút nào vậy? Park Jongseong là bạn thân của tao mày cũng thế,nó qua đời rồi tao cũng chỉ còn mình mày thôi mày nghĩ cho tao có được không hả Park Sunghoon?"

"Jaeyun à"

"Tao xin mày đấy Sunghoon à liệu mày đi theo Jongseong thì nó có vui nỗi không? Mày nghĩ nó mong rằng người nó yêu cũng sẽ đi theo nó à? Còn bố mẹ của nó nữa,bố mẹ nó coi mày như người nhà thương yêu mày như thương yêu nó. Mày đi theo nó bố mẹ nó  sẽ nghĩ thế nào hả? Sunghoon à tao xin mày đấy đừng làm gì dại dột nữa cả. Nhé!"






Năm Sunghoon 31 tuổi cậu đã thử sức với công việc mơ ước của bản thân đó là vẽ tranh.

Năm Sunghoon 32 tuổi cậu đã bán được bức tranh đầu tiên trong cuộc đời mình.

Năm Sunghoon 33 tuổi cậu gặp được người có nụ cười rất giống Jongseong.

Nâm Sunghoon 34 tuổi cậu đã tự mở buổi triển lãm tranh của mình.

Năm Sunghoon 35 tuổi cậu được người ta hỏi về nhân vật luôn xuất trong các bức tranh.

Năm Sunghoon 36 tuổi cậu được người có nụ cười rất giống Jongseong tỏ tình.

Năm Sunghoon 37 tuổi Jongseong vẫn ở mãi tuổi 25. Cậu đã từ chối chàng trai ấy. Cậu đã trả lời về nhân vật luôn xuất hiện trong bức tranh của mình. Đó là người cậu trân quý.

Năm Sunghoon 38 tuổi cậu đã đến bia mộ của Jongseong và trò chuyện đến tận tối muộn vào ngày sinh nhật của Jongseong.

Năm Sunghoon 39 tuổi cậu đã chứng kiến Jaeyun ra mắt người yêu. Đó là một người có ánh mắt chan chứa hình ảnh của đối phương giống như ánh mắt của Jongseong vào năm cậu 22 tuổi.

Năm Sunghoon 40 tuổi cậu tham dự lễ kết hôn của Jaeyun và bắt được hoa cưới. Cậu vui vẻ cầm theo bó hoa đến trước một của Jongseong rồi đứng đó không nói gì cả.

Năm Sunghoon 41 tuổi mỗi tháng cậu sẽ đến thăm mộ Jongseong một lần.

Năm Sunghoon 42 tuổi cậu vẫn một mình không muốn ai bước vào cuộc đời mình ngoài người ấy.
















_tớ nghĩ tớ người mau nước mắt,fic có thể không hay nhưng tớ đã vừa viết và vừa khóc_
_ý tưởng có đc fic này là do tớ đã nghe truyện trên yt:rin và lấy ý tưởng tình đầu qua đời_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top