19

“Mẹ gửi đồ cho chúng con? Là gì vậy?” Jongseong hạ thấp giọng: “Vẫn chưa nhận được.”

“Là bốn cái áo len lông cừu, con với Hoonie mỗi người hai cái. Chẳng phải sắp tới mùa đông rồi sao, mặc ấm vào.” mẹ Park nói: “Mẹ biết thanh niên tụi con không thích mặc cái này, nhưng cái này cổ thấp lại bó sát người, khi mặc quần áo bên ngoài đảm bảo nhìn không ra.”

Jongseong cười khẽ: “Cảm ơn mẹ, khi nào mặc con sẽ chụp cho mẹ xem.”

“Được được được.” mẹ Park lại nói thêm mấy câu, đột nhiên hỏi: “Con trai, giọng con sao vậy? Bị cảm?”

“Không có.” Jongseong tiếp tục khuấy cháo.

“Vậy sao giọng nhỏ thế?”

“Sunghoon đang ngủ.”

“Bây giờ?” mẹ Park nghĩ ngợi, “Bình thường giờ này quán con ồn ào ầm ĩ, hôm nay yên tĩnh như vậy, con ở nhà?”

Cháo đã nấu xong, Jongseong tắt lửa, lấy hai cái bát từ trong tủ ra, “Hôm nay không bán ạ.”

mẹ Park sửng sốt một chút, “Có phải Sunghoon ốm rồi không?”

“Bị cảm.” Jongseong nói: “Buổi sáng đi bệnh viện truyền nước, bác sĩ nói không nghiêm trọng.”

“A? Sao con không nói sớm!” mẹ Park nóng nảy: “Đã sớm kêu con nói nó mặc đồ dày vào, điều hòa trong nhà cũng phải mở, đừng có sợ tốn điện, sao con không nghe?”

“Con…” Jongseong bỏ bát xuống, đi tới cửa sổ cạnh nhà bếp, “Mẹ, lúc Sunghoon ở nhà, con chưa bao giờ tắt điều hòa.”

“Vậy cũng không được. Đóng cửa kín rồi mở điều hòa hoài không khí sẽ không lưu thông, cũng dễ bị cảm.” mẹ Park nói: “Vẫn nên thông thoáng một chút, con không cho nó mặc thêm quần áo?”

Jongseong hết nói nỗi, bố mẹ luôn nói chuyện không logic, tất cả đều là “Tại con không đúng”, không mở điều hòa thì nói “Sợ tốn tiền điện”, mở rồi thì nói “Không thông thoáng”.

“Mặc rồi, còn dày hơn con.”

“Aiz.” mẹ Park thở dài, “Có sốt hay không?”

“Không có, chỉ ho khan chảy nước mũi.” Jongseong nói: “Nhiệt độ cơ thể không tăng.”

“Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.” mẹ Park suy nghĩ một chút, “Con nấu gì cho nó ăn chưa?”

“Con đang nấu.”

“Nấu cái gì?”

“Cháo thịt bằm.” Jongseong nói: “Trong nhà còn trứng ngâm tương.”

“Chỉ hai món này?” mẹ Park lại cao giọng.

Jongseong đưa điện thoại ra xa một chút, “Bác sĩ nói phải ăn thanh đạm.”

mẹ Park lải nhải hồi lâu, đột nhiên nói: “Ngày mai mẹ tới một chuyến.”

“Không cần đâu mẹ.” Jongseong nói: “Con chăm sóc được mà.”

“Tới thăm hai đứa một chút không được sao?” mẹ Park nói: “Mẹ chỉ tới một ngày, sáng tới chiều về, cũng không ở lại nhà con.”

“Con không có ý này.” Jongseong biết sẽ không thuyết phục được trưởng bối, cũng biết mẹ có ý tốt nên không cản nữa, “Mấy ngày nay nhiệt độ ở Busan rất thấp, mẹ mặc dày chút, trên đường chú ý an toàn.”

Dặn dò xong thì cúp điện thoại, kéo cửa nhà bếp ra nhìn một chút, Sunghoon còn chưa tỉnh, tư thế ngủ vẫn giống lúc nãy.

Ánh mắt Jongseong dịu lại, xoay người tìm lọ trứng ngâm tương.

Rất nhiều năm trước, anh đưa Sunghoon về nhà, bị bố đánh đuổi ra khỏi nhà, mẹ thì vừa khóc vừa mắng: “Cậu không phải con tôi, cậu cút đi!”

Sự thảm hại bất đắc dĩ đó đã qua, cũng nhạt dần theo năm tháng.

Sau khi xuất ngũ, anh nhắn tin nói đại khái cho bố mẹ biết mình và Sunghoon đã định cư ở Busan, cũng nói về bệnh tình của Sunghoon và sắp xếp trong tương lai. Bố anh chưa từng trả lời lại, nhưng hai tháng sau mẹ anh có gọi điện tới, sau khi bắt máy lại không biết nói gì.

Mẹ con đều im lặng, nhưng Sunghoon ngồi bên cạnh lại khẩn trương hối thúc: “Sao anh không nói gì? Hỏi mẹ anh dạo này sức khỏe thế nào rồi!”

Mẹ Park hỏi: “Ở bên cạnh con là?”

Lúc này Jongseong mới lên tiếng: “Sunghoon.”

Mẹ Park thở dài nặng nề, nói tiếng “Bỏ đi” rồi cúp điện thoại.

Jongseong nhìn điện thoại thất thần, Sunghoon an ủi: “Mẹ anh chịu gọi điện thoại tới chứng tỏ đã mềm lòng. Lần sau anh hỏi bác có khỏe không, có cần chúng ta giúp gì không. Yên tâm đi, mẹ anh sẽ tha thứ cho anh.”

Sunghoon đoán không sai, mẹ Park cuối cùng cũng mềm lòng, trong lòng chẳng những tha thứ cho Jongseong mà còn bất tri bất giác chấp nhận cậu — Có thể là vì câu nói “Hỏi mẹ anh dạo này sức khỏe thế nào rồi.”, hoặc là vì biết cậu bị thương nặng, đồng thời khi còn nhỏ đã không còn bố mẹ.

Từ đó về sau, thỉnh thoảng mẹ Park sẽ gọi điện thoại tới, lần nào cũng cúp máy trước, còn giả vờ vô tình hỏi thăm tình hình Sunghoon, lần đầu tiên gửi chuyển phát nhanh đến, bên trong có chuẩn bị cả dép bông cho Sunghoon.

Khoảng ba năm trước, bố mẹ Park đã hoàn toàn cho qua chuyện này. Trước Tết mẹ Park gọi điện tới, nói Tết mấy năm nay ở nhà rất quạnh quẽ, hi vọng bọn họ có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Sunghoon rất căng thẳng, trước khi ra ngoài thay mấy bộ quần áo, còn dùng gel vuốt tóc. Ngắm tới ngắm lui trong gương thấy quá kỳ cục, đành gội đầu lần nữa để chải lại, kết quả sấy tóc quá xù, lúc chải vào nếp thì giống như một cậu trai mới bước vào xã hội, không có cảm giác chững chạc, cũng không được.

Jongseong trùm khăn choàng lên cổ cậu, “Được rồi được rồi, đừng kén chọn nữa, em mà còn chậm chạp là kẹt ở cao tốc đó, chúng ta khỏi về nhà luôn.”

Bữa cơm tất niên năm đó có chút xấu hổ, ông bà của Jongseong đã mất, trên bàn chỉ có bốn người. bố Park không thích nói chuyện, mẹ Park thì không ngừng gắp thức ăn cho Jongseong và Sunghoon. Trông rất đang nỗ lực xoa dịu không khí, nhưng nhiều lần gắp rớt đồ ăn lên bàn, có chút biến khéo thành vụng.

Jongseong có khoảng cách với bố mẹ, nhất thời cũng không biết làm gì. Một bữa cơm, cuối cùng đập vỡ sự lúng túng lại là Sunghoon.

Cậu ăn hết những món mẹ Park gắp cho, còn vừa ăn vừa khen, không phải là kiểu khen khách sáo, mà là kiểu chỉ cần nhìn cậu ăn sẽ cảm thấy món này rất ngon.

Mắt mẹ Park đột nhiên ngấn lệ, nét mặt bố Park cũng thả lỏng. Jongseong đưa khăn giấy qua, nhẹ giọng nói: “Chậm một chút, đừng ăn nhanh quá.”

“Mẹ anh nấu ngon quá.” Sunghoon nhận giấy, lau miệng nói, “Ngon hơn anh nhiều.”

“Vậy ăn nhiều một chút.” Giọng mẹ Park hơi run, múc một bát canh sườn đặt ở trước mặt Sunghoon.

Sunghoon cười nói cảm ơn: “Cảm ơn bác gái.”

mẹ Park nhấp môi, do dự vài giây, đột nhiên nói: “Sao lại gọi là bác gái?”

Sunghoon cùng Jongseong ngẩng đầu lên.

mẹ Park hít sâu một hơi, “Đều đã về ăn Tết rồi, từ nay về sau, cứ giống như Jongseong gọi ‘Mẹ’ đi!”

Bước đường gian nan nhất cuối cùng đã vượt qua, từ đây về sau đã không còn khó khăn trắc trở. Hai người ở lại nhà bố mẹ Jongseong một tuần, ban đầu mẹ Park có hơi mất tự nhiên, đối xử với Sunghoon vô cùng khách khí, nhưng chưa đến hai ngày lại bật chế độ lải nhải, đối xử giống như con ruột.

Mỗi lần Jongseong ở cùng bố mẹ đều thấy rất bí bách, nhưng Sunghoon lại nói rất nhiều, mẹ Park nói cái gì cậu đều có thể tiếp chuyện, hai người ở nhà bếp vừa nói vừa cười, khiến Jongseong và bố Park cảm giác mình giống như khách đến chơi.

Mở nắp lọ trứng ngâm tương, Jongseong gắp một quả đặt lên đĩa nhỏ, lại nhớ tới lời của mẹ: “Chỉ để Hoonie ăn trứng ngâm tương, con có biết chăm sóc không hả?”

Người mẹ nào cũng quan tâm thái quá, cái gì cũng muốn quản. Năm ngoái Sunghoon bị cảm, anh ngại món trứng ngâm tương này không tốt cho sức khỏe nên chỉ nấu cháo, mẹ Park liền nói — “Chỉ có cháo? Nhạt nhẽo như vậy làm sao ăn? Nhanh, đi cho mua cho Hoonie một lọ trứng ngâm tương, khi con còn nhỏ bị bệnh không chịu ăn gì, cho con một quả là con có thể ăn hết ba bát cháo!”

Tiếng động từ sofa truyền đến, Jongseong quay lại nhìn, Sunghoon đã tỉnh, đang chống người dậy lấy ly nước trên bàn trà.

“Để anh.” Jongseong vội chạy ra ngoài cầm lấy ly nước, phát hiện nước bên trong đã nguội, lập tức rót ly nước ấm khác đưa cho Sunghoon, còn sờ trán đối phương, “Cảm giác thế nào? Còn khó chịu không? Đầu có đau không?”

“Không đau, em thật sự không có sốt, anh đừng sờ nữa, sờ nữa rụng hết tóc bây giờ.” Cảm giác mê man đã qua, tinh thần Sunghoon khá hơn nhiều, uống hơn nửa ly nước, xoa bụng nói: “Đói bụng có tính là khó chịu không?”

Jongseong nhéo nhéo gương mặt ngủ đến đỏ bừng của cậu: “Cháo tới ngay.”

Cháo thịt bằm nấu rất mềm rất vừa vị, ăn kèm trứng ngâm tương đối với người bị cảm mà nói chính là tuyệt phẩm. Sunghoon quả thật đói bụng, ăn rất nhanh, còn húp rột rột, hoàn toàn không nhìn ra là người mới vừa đi truyền dịch cách đây không lâu.

Jongseong nói: “Mai mẹ tới.”

“Hả?” Sunghoon nâng mắt, “Làm sao bây giờ? Mẹ sẽ biết em bị cảm đó, nhất định sẽ cằn nhằn em!”

“Mẹ biết rồi.” Jongseong nói: “Vừa rồi nghe điện thoại, nói gửi cho chúng ta bốn cái áo len, anh lỡ miệng.”

“Anh cố ý!” Sunghoon liếm sạch cháo ở khóe môi, “Anh chắc chắn là cố ý.”

Jongseong cầm bát lên, “Có muốn ăn thêm bát nữa không?”

“Muốn, em còn chưa no.” Sunghoon chờ bát cháo thứ hai được đưa lên, tâm trạng rất tốt, “Vậy lát nữa chúng ta dọn dẹp phòng đọc sách, ngày mai anh ngủ phòng khách, em ngủ sofa phòng đọc sách, để phòng ngủ cho mẹ.”

“Mẹ không ngủ lại.” Jongseong nói: “Nói là tới thăm em một chút rồi đi.”

“Mệt lắm đó, đi tới đi lui mất hết bốn tiếng.”

“Ngày mai em hỏi ý mẹ đi, nhanh ăn cháo, nguội bây giờ.”

Không biết là do truyền dịch, hay là sợ bị mẹ Park càm ràm mà đến tối bệnh của Sunghoon đã đỡ ít nhiều. Hôm sau dậy thật sớm đi truyền dịch tiếp, lúc về nhà đã thần thanh khí sảng.

Gần đến trưa, mẹ Park xách theo túi lớn túi nhỏ đến, đồ ăn chiếm đa số, chủ yếu là do Sunghoon thích các món kho, nước sốt làm khá thanh đạm, thích hợp cho bệnh nhân bị cảm.

Sunghoon đã ăn cháo một ngày, nhìn đống thức ăn kia liền thèm thuồng, mẹ Park đột nhiên chắn trước mặt, quan tâm nâng mặt cậu lên: “Tới đây, cho mẹ xem.”

Nói xong sờ trán của cậu.

“Mẹ, con thật sự không có sốt.” Trong lòng Sunghoon ấm áp, nhưng lại có chút buồn cười, hai mẹ con Jongseong đều thích sờ trán cậu, rất sợ nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao.

“Không sốt là tốt rồi, hôm qua Jongseong nói con bị cảm làm mẹ hết hồn.” mẹ Park thu tay lại, nhìn chằm chằm Sunghoon một hồi, lại nhíu mày, “Sao gầy vậy?”

Người mẹ nào nhìn con trai mình cũng luôn thấy “Gầy”, “Hốc hác”, “Có mệt không”. Sunghoon cầm lấy cánh gà chiên, cười dỗ dành: “Tại con chờ mấy món ăn của mẹ đó!”

Cũng câu hỏi như vậy, câu trả lời của Jongseong luôn rất nhàm chán “Không có gầy”.

Cho nên so với con trai ruột, mẹ Park thích lải nhải với đứa con trai mình nhặt được hơn.

“Tiệm mì Hoon” và “Trái cây tươi Jjongsaeng” đều nghỉ bán hôm nay, Jongseong nấu vài món ít chất béo, sau khi ba người ăn xong chuyển phát nhanh mới thong thả tới.

Sunghoon mở thùng lấy áo len ra, mẹ Park liền nói: “Mặc xem vừa không, không vừa lúc về mẹ sửa lại.”

Jongseong không muốn mặc, Sunghoon lại ôm lấy áo nói: “Vâng, để tụi con mặc thử.”

Đóng cửa phòng ngủ lại, Jongseong nói: “Như thế này làm sao mà mặc.”

“Mặc như đồ trong, người khác cũng không nhìn thấy.” Sunghoon nhìn nói, “Nhanh, dù sao cũng là tâm ý của mẹ, mau thay đi.”

5 phút sau, hai người mặc áo len màu xám tro đi ra phòng khách, biểu cảm của Jongseong rất phức tạp, Sunghoon thì cười nói: “Rất ấm, cũng rất vừa, cảm ơn mẹ.”

Mẹ Park rất vui vẻ, “Vậy là tốt rồi, lạnh thì mặc vào, đừng để bị cảm.”

Buổi chiều, Sunghoon muốn giữ mẹ Park ở lại một đêm, nhưng mẹ Park nhất quyết phải đi về, nói buổi tối đã hẹn bạn chơi bài.

Tiễn mẹ Park xong, Jongseong sợ nóng nên về nhà cởi áo len ra ngay, Sunghoon nói đùa mắng anh là “Con bất hiếu”, bị đáp trả bằng một câu “Anh xem em có thể kiên trì bao lâu”.

Nửa tiếng sau, Sunghoon cũng cởi áo len ra, lý do là “Thật sự rất nóng”.

Jongseong gom áo lại nói, “Để sau Tết mặc tiếp.”

“Được.” Sunghoon suy nghĩ một lúc. “Phải rồi, chị Soyeon nói tết âm lịch năm nay muốn dẫn hai bác Kang đi Jeju, chúng ta đi chúc Tết sớm đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top