Sunghoon vẫn không nhúc nhích, cậu lật giở từng câu từng chữ Jongseong vừa nói, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cho hiểu. Cậu mê man chẳng tài nào hô hấp, nhịp thở dao động nhẹ hẫng đi nhiều.
Tất cả những việc Jongseong nói đều do cậu làm, vì vậy người bạn trai trong lời Jongseong...
Sunghoon ngơ ngác mở trừng mắt, nỗi chua xót vừa chực trào bỗng lùi về, hai chữ "chia tay" như nhát dao đâm thẳng vào cậu.
Nếu hai chữ ấy có thể thốt ra được thành lời, năm đó Sunghoon đã chẳng xóa WeChat Jongseong mà không nói năng gì như thế. Ngày ấy cậu thẳng tay xóa tất cả mọi người, nhưng rồi lại ngẩn người không biết bao lâu trước khung tin nhắn với Jongseong. Cậu nhìn rất nhiều cuộc gọi đến rồi lại tắt từ hắn, đọc rất nhiều tin nhắn "Cậu ở đâu?", "Sunghoon" mà Jongseong gửi suốt một ngày một đêm, mãi tới lúc tàu đến trạm, cậu xách hành lý bước xuống rồi mới điều khiển cho ngón tay mình ấn xóa.
Hai chữ sáu năm trước không nói nên lời, giờ phút này vẫn kẹt cứng trong cổ họng.
Vả chăng...
Sunghoon thì thào gọi "Jongseong", vô định và mông lung: "...Sao cậu biết tôi chưa bao giờ quay về?"
Jongseong không đáp. Sunghoon bỗng nhớ đến một chuyện, lực tay túm lấy áo Jongseong siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, cậu nhìn chằm chằm Jongseong, ngờ vực đưa ra một câu hỏi mà rõ ràng đã lờ mờ đoán được trong lòng: "Bạn cậu bảo ngày nghỉ nào cậu cũng đi tìm bạn trai... Jongseong, cậu tìm ai?"
Jongseong vẫn giữ yên lặng.
Bắt đầu nói từ đâu đây?
Nói rằng hồi cấp ba, tuần nào hắn cũng đến khu nhà cũ kia bốn, năm lần, ngồi bên ngoài giải đề thi, phải đến lúc bị bảo vệ đến đuổi mới chịu đi?
Nói rằng sau khi tốt nghiệp, hắn để lại thông tin liên lạc cho tất cả các hộ gia đình ở khu tập thể cũ đó, nhờ bọn họ khi nào thấy hàng xóm quay về thì gọi điện thoại cho hắn?
Hay là nói mấy năm nay, hắn đã đi dạo không biết bao nhiêu lần qua từng ngôi trường trước đây bản thân vạch ra cho Sunghoon, thậm chí còn quen với ngôi trường mà Sunghoon thích nhất hơn cả Seoul của mình, sau đó lại đi quanh những thành phố, thị trấn gần đây nhất. Hắn đã vùi đầu dưới đáy bể mò rất lâu, ấy vậy mà đến bóng dáng cây kim cũng chưa gặp bao giờ.
Lúc ấy hắn không nhận thức được điều đó, giờ nói ra nghe lại nặng nề quá. Căn phòng nhỏ tối om chìm trong yên tĩnh rất lâu – lâu đến mức Sunghoon sốt ruột chực mở miệng giục hắn nói chuyện, Jongseong mới chịu lên tiếng.
"Tìm cậu." Jongseong nói, "Vẫn luôn đợi cậu."
Phỏng đoán được xác thực, trái tim Sunghoon như bị Jongseong nắm trong tay, chua xót phát đắng.
Lúc rời đi cậu chẳng để lại một lời, không nói với bất kì ai, Jongseong đi đâu mà tìm?
Sunghoon không còn sức níu gì nữa, cậu buông thõng cánh tay, gọi trong bóng tối: "Jongseong."
"Ừm."
"Cậu là đồ ngốc à?" Giọng Sunghoon run run.
"Xem như tôi là vậy đi." Jongseong giữ lấy cổ cậu rồi cúi đầu hôn, nụ hôn ẩm ướt chua chát.
Jongseong chống ngón tay dưới cằm Sunghoon để nâng mặt cậu lên hôn. Hắn hôn rất sâu, khuấy loạn lưỡi cùng chiếc răng nanh của Sunghoon, tiếng mút môi nóng bỏng vang dày. Sunghoon bị hôn nhũn cả người, cậu nuốt nước bọt trong sự ngượng ngùng hỗn loạn, nhịp tim trong lồng ngực gần như tắc nghẽn.
Bọn họ ôm chặt lấy đối phương như để trao đổi nhiệt độ cơ thể trên chiếc sô pha chật chội, dính sát vào nhau mà sưởi ấm trong một ngày trời gió bão âm u.
Jongseong thả cậu ra, ngón tay lau nước bọt rỉ ra nơi khóe môi Sunghoon. Hắn áp lên chóp mũi cậu, không biết đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu: "Sống có tốt không?"
Sunghoon bị vây chặt bởi men rượu và dòng xúc cảm mãnh liệt, cậu khàn giọng nói: "Không tốt."
Jongseong cúi nghiêng đầu xuống, khẽ hỏi giữa những nụ hôn rải rác: "Bao nhiêu năm qua có nhớ đến tôi không?"
Sunghoon bị hôn đến mức chỉ có thể ậm ừ đáp "Ừm", sau đó lại gật đầu. Nhớ, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến nỗi đau đớn khắp người cũng vẫn nhớ, nằm mơ cũng mơ thấy. Tôi vốn không định học tiếp nữa, nhưng sau khi lật xem những trang giấy cậu viết cho, tôi lại tiếp tục đi học, thậm chí còn tra google về ngôi trường cậu muốn vào, nhưng không dám kiếm tìm tên của cậu.
"Có muốn chia tay với tôi không?"
Sunghoon khổ sở nhắm chặt mắt, vừa hôn hắn vừa nói: "...Không muốn chia tay."
Vừa dứt lời, tóc mái của cậu đã bị vuốt hết ra sau đầu. Jongseong cúi xuống hôn mí mắt, chóp mũi, rồi hôn đến môi cậu.
Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Ngữ điệu bình tĩnh, khóe mắt cay cay, Jongseong nhẹ nhàng ừm một tiếng, nói:
"Tôi đợi được rồi."
–
Có rượu vào người, mặc dù đầu óc Sunghoon vẫn khá tỉnh táo nhưng cơ thể lại kiệt quệ không còn chút sức nào. Thậm chí khi Jongseong luồn tay vào áo, bàn tay ấm áp ấn lên bụng cậu, cậu cũng chỉ hơi giật mình, mê man cắn môi hắn.
"Uống rượu dạ dày có khó chịu không?" Jongseong hỏi cậu.
Vùng da bị Jongseong áp vào tê dại, sau đó cơn tê lan đi khắp người. Sunghoon nắm lấy cổ tay hắn hòng dời đi, nhưng rồi lại nhớ khi nãy người này to gan lớn mật véo cổ cậu, ngón tay hắn lạnh buốt đáng sợ.
Sunghoon lắc đầu, hỏi: "Jongseong, cậu đứng ngoài cửa bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm. Ba, bốn tiếng." Jongseong vừa dứt câu, một tràng mưa rền gió dữ bỗng gào rít bên ngoài cửa sổ rất hợp với tình thế.
"..."
Sunghoon yên lặng phút chốc, cậu nhíu mày, "Cậu đến mà không biết nói với tôi à?"
"Cậu không chấp nhận WeChat của tôi."
"...Thì cậu không biết gọi điện thoại chắc?" Sunghoon siết tay thành nắm đấm, giáng một cú nhẹ hều vào bàn tay Jongseong đang luồn trong áo cậu, "Dậy."
Đèn bật sáng, Sunghoon nhắm đôi mắt khô rát lại vì bị ánh sáng chiếu rọi, đợi đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cậu mới cảm nhận được nỗi xấu hổ đến muộn.
Trước đây thì thôi, giờ đã hai mươi tuổi rồi mà còn khóc như thế...
Không bao giờ uống rượu nữa.
Cảm giác hai mắt mình đã sưng đỏ, Sunghoon cúi đầu nhìn đất, cậu bật điều hòa, tránh khỏi Jongseong đi đến tủ quần áo lục đồ. Cậu lấy ra chiếc áo phông cố ý mua cỡ rộng để dùng làm áo ngủ, ném ra đằng sau mà không quay đầu lại: "Xem có vừa không, khăn mặt bàn chải ở ngăn tủ trong phòng tắm hết."
"Ừm." Người đằng sau hỏi, "Có tủ lạnh không?"
Sunghoon đối mặt với tủ quần áo, chỉ tay ra sau, "Đằng kia."
Không biết Jongseong làm gì và đủ thứ tạp âm vang lên sau lưng, Sunghoon cứng người đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, cậu vừa cạn kiệt kiên nhẫn thì cuối cùng cửa phòng tắm cũng đóng lại.
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu thì cửa phòng tắm lại bị đẩy ra, cậu giật thót, lập tức xoay mặt về phía tủ quần áo.
"Nước nóng bên nào?" Jongseong hỏi.
"Bên trái."
"Quần áo bẩn để đâu?"
"Máy giặt, bên ngoài này."
"Có dép lê không?"
"Không có, đi chân trần mà tắm."
"Tắm..."
"Jongseong, sao cậu phiền phức thế?" Sunghoon cắn răng.
"Câu hỏi cuối cùng." Jongseong nhìn người đang đưa lưng về phía mình, "Tắm xong tôi ngủ ở đâu?"
"..."
"Hỏi câu gì ngớ ngẩn thế? Sô pha..." Sunghoon nhìn chằm chằm quần áo trước mặt mình, tiếp tục câu nói với vẻ mặt vô cảm, "Cậu mà nằm được chắc? Lên tầng ngủ."
Cửa phòng tắm đóng lại, Sunghoon đến sô pha nhặt điện thoại, vừa nãy nó nằm dưới tay cậu rung không biết bao nhiêu lần, toàn là tin nhắn của đám Sooha báo cậu đã về đến nơi.
Sunghoon trả lời lại qua quýt, sau đó ánh mắt di chuyển đến đống lộn xộn trên sô pha.
Vành tai lại nóng bừng, cậu xoa mặt, dọn dẹp lại đống đồ đó rồi xoay người lên tầng.
Sau đó nhân lúc đầu óc mình chưa chuếnh choáng vì tác dụng của rượu đến chậm, cậu cầm lấy một tấm ảnh trên chiếc bảng đen bằng vải nỉ, tiện tay nhét vào trong ngăn tủ.
Lúc Jongseong tắm rửa xong đi ra, căn nhà yên tĩnh lạ.
Hắn khẽ khàng lên tầng, lúc bước lên bậc thang cuối cùng thì vô thức khom lưng xuống một chút, sau đó từ từ đứng thẳng người lại. Tầng hai rất thấp, hắn cảm giác tóc mình thậm chí còn cọ được đến trần nhà.
Không gian trên tầng hai nhỏ hơn, nhưng cũng mang đậm hơi thở của sự sống hơn tầng một. Trên bàn có hai màn hình một lớn một nhỏ, nút nguồn vẫn đang sáng, có thể nhìn ra đã lâu rồi chủ nhân chưa tắt đi, bên cạnh là cây đèn bàn màu đen. Máy ảnh ống kính rời và ống kính được đặt cẩn thận trên kệ thủy tinh, bên cạnh nữa là một tấm bảng lót vải nỉ màu đen treo rất nhiều ảnh chụp.
Chiếc giường chiếm đến hơn nửa không gian trên tầng này, trông cũng phải hai mét, có người quay lưng nằm ngủ phía bên phải trên tấm ga trải giường màu xanh biển, chừa lại cho hắn một nửa giường.
Cảm nhận được khoảng giường bên cạnh lún sâu xuống, Sunghoon hơi khựng lại rồi tiếp tục lướt giao diện điện thoại.
"Sunghoon." Người đằng sau gọi cậu.
"Nói."
Không nghe tiếng gì nữa, nhưng tóc cậu bị cầm lên.
Sunghoon nói: "Không cần tay nữa thì cứ tiếp tục đi."
Thế là tóc lại được thả xuống, đến lượt tai bị chạm vào. Sunghoon không thể chịu được nữa, cậu đặt điện thoại xuống, quay đầu: "Jongseong, cậu bị phiền..."
"Nhắm mắt."
Sunghoon vô thức làm theo, giọng nói và động tác đều lặng đi.
Một chiếc khăn lạnh buốt áp lên mí mắt cậu, lạnh đến mức ngón tay cậu co cụm.
"Đắp một lúc, không mai sẽ sưng lên." Jongseong nói.
"...Ừ."
Đây là lần đầu tiên Sunghoon làm trò này, không nhìn được nữa, cậu vô thức nằm thẳng người, đan hai tay đặt trên bụng, nằm trông rất khoan thai.
Jongseong quan sát tư thế này của cậu một lúc, hắn áp tay trên khăn lông, không nhịn được phải nghiêng mặt đi.
"Jongseong?" Sunghoon nhạy bén nhíu mày, "Cậu cười gì?"
"Không có gì."
"Không cái đéo." Sunghoon đẩy cổ tay hắn ra, "Cậu bỏ ra, tôi..."
Đối phương bỗng cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu, Sunghoon cứng người, nghẹn lời.
"Ở đây không thấy chật à?" Jongseong cụp mắt, ngắm cậu thật tỉ mỉ, "Tôi ngẩng đầu lên là đụng đến trần nhà rồi."
"Tôi ở chứ không có phải cậu ở."
"Nhưng giờ tôi ở đây rồi."
"..."
Câu nói "Sáng sớm ngày mai cút ngay ra ngoài cho tôi" cứ lần lữa mãi không thốt nổi khỏi miệng, người bên cạnh bỗng nói tiếp: "Nhưng tôi thấy căn phòng này rất quen mắt."
Sunghoon nghi hoặc: "Quen chỗ nào?"
"Cậu có thấy," Jongseong bình tĩnh trần thuật lại, "nó hơi giống với căn phòng trước đây..."
Sunghoon thình lình giơ tay chặn miệng hắn lại, kiên quyết ép chữ "của tôi" kia về.
"Jongseong, cậu còn nói vớ vẩn thêm một câu nào nữa." Vành tai đỏ bừng của người bên cạnh lộ ra ngoài tóc, giọng nói lạnh lẽo hơn cả bão táp mưa sa, " Sáng sớm ngày mai cút ngay ra ngoài cho tôi."
–
Hôm sau, Sooha phát hiện ra cậu nhóc trong phòng làm việc mình còn lạ hơn nữa.
Vẫn đeo khẩu trang, tóc rối hơn bình thường, mắt lại hơi sưng.
Mà quan trọng là, lúc xuống tầng, cô vừa khéo nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại—
"Tôi đang đi làm, cậu gửi tin nhắn không được à?... Quên mất, giờ tôi chấp nhận rồi đấy. Jongseong, cậu phiền chết đi được."
"Cục sạc? Đầu giường tôi không có à?"
Sunghoon vò tóc, ngửa người ra sau ghế nghĩ ngợi, "Cậu xem trên bàn máy tính có không, hoặc là trên kệ thủy tinh."
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Jongseong xuống giường đi lại, Sunghoon tranh thủ lúc ấy nhắm mắt nghỉ ngơi phút chốc.
Tối qua ngủ muộn quá, sáng ra tưởng sẽ nướng được thêm một lúc, ai dè lúc nhận ra mình đang được ôm từ đằng sau, cậu giật bắn người tỉnh cả ngủ, đến khi thấy rõ là Jongseong thì lại nhức đầu chóng mặt... Mới sáng sớm ngày ra đã lộn tùng phèo cả lên.
Tiếng ngăn tủ được kéo mở như kích động dây thần kinh nào đó của Sunghoon, cậu đột ngột mở bừng hai mắt: "Khoan đã— Cậu đừng động vào ngăn tủ đầu tiên ở bàn máy tính!!"
Đầu bên kia yên lặng hồi lâu.
Jongseong nhìn chằm chằm tấm ảnh nào đó tối qua cậu tiện tay nhét vào ngăn tủ, cầm lên xem: "Động vào rồi."
"..."
Píp ——
Sunghoon cúp máy.
Lúc ăn trưa, chiếc khẩu trang màu đen kia cuối cùng cũng được tháo xuống. Sooha đăm đăm nhìn đôi môi bị rách và vẻ mặt như để tang của cậu, cuối cùng không kìm được câu hỏi: "Hoon cưng, cậu không sao đấy chứ?"
Lòng như tro tàn, Sunghoon chỉ biết đáp: "Không sao."
Điện thoại trên bàn rung lên, Sunghoon cầm lên xem.
[J gửi lời mời kết bạn, thông tin bổ sung: Tìm được cục sạc rồi.]
Vẫn là cái tên ấy, nhưng ảnh đại diện đã chuyển thành bóng người nhòe mờ màu trắng trong công viên giải trí.
Là ảnh chụp Jongseong cậu đã giấu biết bao năm ròng.
Sooha định bảo ăn nhiều thêm chút đi, sắc mặt cậu tệ lắm, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy Sunghoon cầm điện thoại, vặn gãy đôi đũa dùng một lần trong tay cái "Cạch" với khuôn mặt đỏ lựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top