1


park jongseong x park sunghoon
cậu x anh
chàng bartender x anh chàng mới bị đá
⚠️oneshot, bad words, ooc⚠️

*

⚠️
"nhân vật không thuộc về mình"
"fic được viết với mục đích phi lơi nhuận vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép"
"fanfic không phải là đời thật. vui lòng không áp đặt fanfic lên người thật"
*
18/01/2025

*

*

sunghoon hậm hực bước về nhà, anh vừa bị người yêu cũ đá. nhìn lên ánh đèn mờ trên trần nhà chiếu xuống, tạo nên không gian u ám. anh không tức vì bị đá, anh tức vì cậu ta dám chê kĩ năng hôn của anh kém.

mặt đẹp thì sao? hôn tệ thì sao? cậu ta bảo anh hôn mà tưởng anh đang ăn kem, chỉ liếm mà chẳng có chút cảm giác? không phải trên phim cũng vậy à. những lời chê bai về kỹ năng của anh vẫn vang vọng trong tâm trí. thật là bực mình mà. anh cũng mới là yêu lần đầu tiên chứ bộ, thì từ từ học cũng được, mà cậu ta cứ sồn sồn lên đòi chia tay. cảm giác tức giận trào dâng trong lòng sunghoon. những lời chê bai ấy như những con dao nhỏ đâm vào trái tim anh, khiến anh không thể nào nguôi ngoai được. anh yêu lần đầu tiên, thì có gì đâu mà phải hoàn hảo? tại sao lại cứ phải yêu cầu nhiều như thế, trong khi mình mới bắt đầu học?

thôi chia tay cũng được chứ anh cũng chả yêu cậu ta lắm. tại cậu ta tỏ tình anh, mà anh không nỡ từ chối nên đành chấp nhận. giờ chẳng còn gì đáng tiếc nữa. nhưng anh không thể ôm cục tức này đi ngủ được.

muốn quên đi cái cảm giác tức giận ấy, sunghoon lấy điện thoại ra và lướt qua một ứng dụng. bỗng nhiên, một quán bar mới mở gần nhà anh thu hút sự chú ý. thôi thì, uống rượu giải sầu chút, có thể sẽ dễ chịu hơn. anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lên xe taxi và đến quán bar.

quán bar ẩn mình trong góc phố nhỏ, với ánh đèn mờ ảo như một lời mời gọi. cửa quán mở ra, và một không gian dịu dàng, nhẹ nhàng ngay lập tức bao trùm lấy sunghoon. anh ngỡ ngàng, không nghĩ quán bar lại có không khí lãng mạn đến thế. không phải tiếng nhạc sôi động, những vũ điệu cuồng nhiệt mà là một không gian yên tĩnh, thanh thoát. ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng những chiếc bàn gỗ tối màu, khiến không gian càng trở nên dễ chịu. anh đã tưởng quán bar sẽ là những  tiếng nhạc sôi động, những dòng người hòa vào điệu nhảy.

ánh đèn đồng ấm áp chiếu xuống bàn ghế gỗ tối màu, tạo nên không gian ấm cúng. tranh ảnh jazz cổ điển trên tường như kể lại câu chuyện của những nghệ sĩ vĩ đại. nhạc jazz du dương, nhẹ nhàng từ piano, saxophone và guitar vang lên, làm dịu tâm hồn anh đôi chút. trên tường là những bức tranh cổ điển về những nghệ sĩ jazz nổi tiếng, mang đến cảm giác như một buổi biểu diễn nghệ thuật. sunghoon ngồi xuống, gọi một ly whiskey. khi ly rượu được đặt xuống, anh nhắm mắt, để âm nhạc nhẹ nhàng từ piano và saxophone dẫn dắt tâm hồn. mỗi ngụm rượu như một liều thuốc giảm đau, khiến anh quên đi những phiền muộn trong lòng.

khi đã uống hết một ly, sunghoon định gọi thêm một ly nữa. lúc này, anh mới để ý đến chàng bartender đứng sau quầy. cậu ta đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như muốn giấu một bí mật, làn da bánh mật mượt mà, chiếc mũi cao và đường viền hàm sắc nét. mái tóc đen ngắn gọn gàng càng làm tôn lên những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt cậu. mỗi động tác của cậu ta khi pha chế rượu đều rất chuyên nghiệp, tinh tế. tay cậu chuyển động linh hoạt, tựa như một nghệ sĩ đang sáng tạo ra kiệt tác. sunghoon không thể rời mắt khỏi cậu ta, vừa bị thu hút bởi vẻ đẹp của bartender, vừa bị cuốn hút bởi sự điêu luyện trong công việc.

ly rượu của sunghoon được đặt trước mặt, anh cảm thấy như đang bơi trong những suy nghĩ miên man. dường như cậu bartender đã nhận ra ánh mắt chăm chú của anh, vì thế không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình. sunghoon hơi luống cuống, vội vã khen.

"rất đẹp!"

anh không thể không thốt lên khi nhìn thấy ly rượu được pha chế tinh xảo.

"cậu thật tài năng. cách pha chế của cậu chuyên nghiệp đấy."

"tôi là sunghoon, tôi có thể biết tên cậu được không?"

"jay"

"ồ, cậu là con lai hả, tên cậu nghe hay đó."

jay chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cậu không có nhiều biểu cảm, nhưng sunghoon có thể cảm nhận được sự tự tin trong từng động tác của cậu. anh tiếp tục không ngừng khen ngợi.

"không chỉ tay nghề giỏi, mà cậu còn rất đẹp trai nữa. cậu có người yêu chưa?"

anh không biết vì sao lại hỏi câu đó, nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất muốn biết.

jay hơi ngạc nhiên và có chút ngập ngừng. anh đã gặp rất nhiều người như thế này, những kẻ thèm khát sự chú ý, nhưng không có thiện ý. cậu đã trải qua không ít lần bị làm phiền trong lúc làm việc. jay không muốn lại phải đối mặt với những người gạ gẫm, và có lẽ anh cũng không muốn để bản thân rơi vào tình huống khó xử.

"xin lỗi quý khách, chúng tôi không được phép trò chuyện trong giờ làm việc. mong anh thông cảm."

jay nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết nói. sunghoon nhận ra sự cẩn trọng trong ánh mắt và thái độ của cậu bartender. anh im lặng, không tiếp tục hỏi thêm. tuy nhiên, ánh mắt của jay khiến sunghoon cảm thấy có gì đó chưa rõ ràng, như một sự thách thức, khiến anh càng muốn tìm hiểu hơn. không khí giữa họ có chút căng thẳng, nhưng sunghoon cũng không muốn làm jay cảm thấy không thoải mái. anh mỉm cười, uống nốt ly rượu của mình, và nghĩ rằng lần sau sẽ tìm cơ hội khác để tiếp cận.

cuối cùng, khi quán bar chuẩn bị đóng cửa, jay nhẹ nhàng bước đến bên sunghoon, lay vai anh. sunghoon giật mình, tỉnh lại, thấy mình vẫn còn ngồi đó từ lúc nào không hay. dường như anh đã uống quá nhiều và ngủ gật trên quầy bar.

"đến giờ quán đóng cửa rồi, anh có thể về được chưa?"

sunghoon từ từ mở mắt, nhìn quanh và nhận ra mình đang ở đâu. anh ngồi dậy, rùng mình một cái.

"vậy là cậu tan làm rồi đúng không? giờ thì có thể nói chuyện với tôi được chưa?"

jay ngạc nhiên, vì không nghĩ sunghoon lại kiên trì đến thế. anh đã uống hơn 10 ly rượu và chờ đến giờ tan ca của cậu bartender chỉ để được trò chuyện. thực sự là sunghoon quá kiên nhẫn. cậu hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng không thể từ chối câu hỏi của sunghoon nữa.

"được rồi, tôi chưa có người yêu. hài lòng chưa?"

"giờ thì anh có thể về được chưa?"

sunghoon nhìn vào mắt cậu, không hề cảm thấy thất vọng. anh cười, rồi đặt ly rượu xuống, đứng dậy.

"vậy, jay, chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?"

jay hơi sững sờ, cảm nhận một chút gợn sóng trong lòng. cậu không muốn từ chối, nhưng cũng không muốn tiếp tục bị cuốn vào một mối quan hệ không rõ ràng. nhưng cậu biết, có thể sunghoon sẽ không dễ dàng buông tay, vì những gì anh ta đã thể hiện. jay nhún vai, khẽ thở dài.

"tôi không chắc, nhưng anh có thể thử."

sunghoon mỉm cười, trong lòng vui mừng vì đã có một cơ hội nhỏ. dù sao thì, những điều thú vị đôi khi lại bắt đầu từ những điều không ngờ tới.

*

*

sunghoon không thể cưỡng lại được việc quay lại quán bar mỗi ngày. ban đầu, anh chỉ là muốn uống vài ly rượu để quên đi những muộn phiền trong lòng, nhưng dần dần, anh thấy bản thân cứ đến đó mà không lý do gì rõ ràng. ngày nào anh cũng đến, gọi một vài ly whiskey, ngồi ở góc quầy bar, mắt nhìn chăm chú vào jay.

jay cũng dần nhận ra sự hiện diện liên tục của sunghoon. mặc dù cậu cố gắng không tỏ ra quá để ý, nhưng việc anh ấy đến quán bar mỗi ngày, chờ đợi từng phút giây để trò chuyện với cậu đã không thể tránh khỏi. những câu nói ngắn ngủi mà sunghoon thường nói sau mỗi ly rượu như "hôm nay trời đẹp nhỉ?", "cậu có kế hoạch gì cho cuối tuần không?" hay đơn giản là "cậu làm việc nhiều quá, không mệt à?", dường như đã trở thành thói quen của cả hai.

jay nhận thấy mình không còn cảm thấy phiền phức hay khó chịu với những câu hỏi đó nữa. trái lại, cậu bắt đầu đợi chờ những khoảnh khắc ấy. ánh mắt của sunghoon, sự kiên trì và nụ cười dễ chịu của anh, mọi thứ dần khiến jay cảm thấy có chút gì đó đặc biệt.

cậu bartender không ngừng suy nghĩ về sunghoon mỗi khi không ở trong quán. anh ấy không phải kiểu người thường xuyên làm phiền, nhưng lại có một sức hút rất lạ. và điều khiến jay chú ý nhất là sự chân thành trong cách sunghoon đối xử với cậu. dù biết anh chỉ muốn nói chuyện cho qua ngày, nhưng những lời hỏi han, những câu chuyện nhỏ ấy lại khiến jay cảm thấy như được lắng nghe thật sự. không giống những khách hàng khác chỉ đến và ra đi nhanh chóng, sunghoon luôn ở lại, và điều đó làm jay cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.

hơn nữa, jay nhận ra rằng mình đã bắt đầu mỉm cười mỗi khi nhìn thấy sunghoon bước vào quán. có những ngày anh tự hỏi bản thân, sao mình lại chờ đợi để gặp anh ấy? đó không phải là sự tò mò thông thường, mà là một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó giữa họ đang bắt đầu hình thành.

sunghoon cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của jay. cậu bartender không còn lạnh lùng và xa cách như trước. đôi khi, họ trao đổi nhiều câu chuyện hơn, dù là những câu chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. jay thậm chí bắt đầu để ý những thói quen của sunghoon, như anh luôn thích gọi một ly whiskey, thích ngồi gần cửa sổ, hay thỉnh thoảng lại ngồi lặng im trong không gian tĩnh lặng, chỉ để thưởng thức âm nhạc jazz.

một ngày nọ, khi sunghoon đến quán và ngồi xuống ghế như mọi khi, jay bỗng nhiên quyết định hỏi anh một câu mà mình chưa bao giờ dám hỏi trước đây.

"anh đến đây mỗi ngày, tại sao vậy?"

sunghoon nhìn jay một lúc, rồi nhướn mày, trả lời thật thà.

"vì tôi thích nhìn thấy cậu."

anh nói mà không chút ngại ngùng.

"thích nhìn cậu pha rượu, thích nghe cậu nói chuyện. cậu có thể gọi tôi là người ngốc, nhưng tôi thực sự cảm thấy thoải mái mỗi khi ở đây, với cậu."

jay không trả lời ngay lập tức. trái tim cậu đập nhanh hơn một chút. cảm giác này thật khó chịu và cũng thật lạ lùng, nhưng cũng rất ấm áp. cậu nhìn vào mắt sunghoon, thấy sự chân thành trong từng lời nói. có một cái gì đó trong anh ấy khiến jay không thể từ chối.

"anh thật sự không phải là kẻ ngốc."

jay cuối cùng lên tiếng, mỉm cười nhẹ.

"chỉ là, tôi không hiểu sao mình lại không thể từ chối khi anh luôn đến đây."

sunghoon cười lớn, ánh mắt sáng lên, như thể anh đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu.

"vậy sao? vậy thì tôi sẽ tiếp tục đến đây mỗi ngày, cho đến khi cậu có thể từ chối tôi."

jay không biết mình đã bị thu hút từ lúc nào, nhưng giờ cậu nhận ra rằng việc gặp sunghoon không còn là điều khó chịu nữa. trái lại, mỗi ngày cậu chờ đợi những khoảnh khắc ấy, những câu chuyện nhỏ không đầu không cuối, nhưng lại làm trái tim cậu rung động. và dù cậu có cố gắng làm lạnh lùng thế nào, thì dường như jay cũng không thể chối bỏ cảm giác đó.

thời gian trôi qua, sunghoon tiếp tục đến quán bar hàng ngày, và mỗi lần đến, không khí giữa anh và jay lại trở nên ấm áp hơn một chút. có những ngày họ cười đùa, có những ngày họ ngồi im lặng, nhưng những khoảnh khắc ấy đều có một sự gắn kết mà cả hai đều nhận thấy, dù không nói ra.

jay bắt đầu cảm thấy rằng, có lẽ những lần gặp gỡ này không chỉ là sự tình cờ nữa. có thể, sunghoon đang cố gắng xây dựng một cái gì đó giữa họ. và điều đó, jay không thể phủ nhận, đã làm trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy sunghoon.

dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn, là hai người đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ mà cả hai không thể lường trước được.

*

*

một tuần trôi qua, và mối quan hệ giữa sunghoon và jay vẫn đang dần trở nên thân thiết hơn. họ đã có những buổi hẹn hò ngắn ngủi, đôi khi chỉ là cùng nhau ngồi uống cà phê hoặc đi dạo trong công viên, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi đang dần hình thành. dù vậy, giữa họ vẫn còn một khoảng cách, một điều gì đó chưa thật sự được thổ lộ. jay vẫn còn do dự, không biết liệu có nên mở lòng hoàn toàn hay không. nhưng khi anh nhìn thấy sunghoon, một cảm giác ấm áp và an toàn bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

sau một ngày làm việc căng thẳng, jay và sunghoon đã cùng nhau bước ra khỏi quán bar. trời đã tối hẳn, và không khí ngoài trời hơi se lạnh. họ đi bộ đến chỗ đỗ xe, nhưng hôm nay sunghoon không vội vã như mọi khi. anh dừng lại một chút, quay lại nhìn jay và cười nhẹ, như thể có điều gì đó anh muốn nói nhưng vẫn chưa mở lời.

"jay"

anh bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

"cậu có muốn đến nhà tôi hôm nay không?"

jay ngẩng đầu lên, có một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt. cậu đã từng nghĩ đến việc đến nhà nhau, nhưng chưa bao giờ anh ấy ngỏ lời. thực tế, jay không biết phải đáp lại như thế nào. nhưng nhìn vào ánh mắt của sunghoon, cậu lại cảm thấy mình không thể từ chối.

"tôi... đến nhà anh?"

jay hỏi lại, giọng có chút ngập ngừng, như thể đang cố gắng xác định xem đây có phải là một lời mời nghiêm túc không.

"đúng vậy"

sunghoon đáp, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

"tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể thư giãn một chút. không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một buổi tối yên tĩnh với một bữa ăn ngon và trò chuyện. cậu có thể từ chối, nếu không thoải mái."

jay im lặng một lúc, rồi cuối cùng gật đầu.

"được thôi, tôi sẽ đến. nhưng anh phải chắc chắn là không làm gì kỳ quái đấy."

"yên tâm đi, tôi chỉ muốn cậu có một buổi tối thật thoải mái thôi."

họ cùng nhau lái xe đến nhà của sunghoon, và khi đến nơi, sunghoon dẫn jay vào trong căn hộ của mình. căn nhà của anh đơn giản nhưng ấm cúng, có một không gian mở với bếp và phòng khách được kết nối liền mạch. ánh đèn vàng ấm áp khiến mọi thứ trở nên dễ chịu. jay cảm thấy sự ấm áp của căn nhà này, và không khí giữa họ bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"cậu có muốn uống gì không?"

sunghoon hỏi khi anh dẫn jay vào phòng khách.

"tôi có trà, cà phê, hoặc một ly rượu nếu cậu muốn."

"tôi nghĩ là một ly rượu sẽ làm chúng ta gần nhau hơn đó"

sunghoon có chút ngại khi thấy vậy, nhưng anh nhanh chóng chuẩn bị một chút rượu cho cả hai, rồi ngồi xuống đối diện với jay. họ chỉ ngồi im lặng một lúc, không khí nhẹ nhàng, không có sự căng thẳng nào. chỉ là những khoảnh khắc yên bình, như thể họ đã quá quen thuộc với nhau.

"jay chưa ăn gì đúng không, để tôi chuẩn bị cho jay một chút đồ ăn nhé"

"anh biết nấu ăn sao?"

"một chút, chỉ là một vài món ăn đơn giản."

"làm phiền anh rồi."

khi sunghoon bắt đầu nấu ăn, jay không thể không nhìn theo anh. những động tác của sunghoon thật gọn gàng và thành thạo, như thể anh không chỉ biết cách làm những món ăn ngon mà còn làm chúng với sự yêu thích và đam mê. jay cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, và một cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong cậu, cảm giác muốn ở bên sunghoon lâu hơn, cảm giác muốn chia sẻ nhiều hơn.

"cảm ơn anh vì hôm nay"

jay bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"tôi không nghĩ mình sẽ được thư giãn như thế này. từ trước đến giờ, tôi luôn chỉ nghĩ đến công việc, nhưng hôm nay... mọi thứ thật khác."

sunghoon mỉm cười, không nói gì mà chỉ tiếp tục nấu ăn. anh cảm nhận được rằng, dù chỉ là một buổi tối bình thường, nhưng nó lại có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cả hai.

bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và dễ chịu. sunghoon nấu món mì Ý mà anh yêu thích, và sau đó là tráng miệng với một chiếc bánh ngọt nhỏ. cả hai ngồi ăn, trò chuyện về những điều đơn giản, những sở thích cá nhân, và dần dần, họ chia sẻ nhiều hơn về những điều chưa từng nói ra. jay bắt đầu mở lòng với sunghoon, cảm giác dần dần thay đổi, không còn sự ngần ngại như trước.

sau bữa ăn, họ ngồi lại phòng khách, uống rượu và tiếp tục trò chuyện. khi những câu chuyện trở nên thân mật hơn, những khoảng cách giữa họ dường như đã biến mất.

"thật ra, tôi nghĩ"

sunghoon bắt đầu, ánh mắt anh ánh lên một chút nghiêm túc.

"chúng ta có thể tiến xa hơn nếu như cậu chịu mở lòng một chút. tôi hiểu nếu cậu không muốn vội vã, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất thích cậu."

jay không nói gì, nhưng đôi mắt cậu lấp lánh một cách khó hiểu. cậu không cần phải đáp lại ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu đã có sự thay đổi rõ rệt. điều quan trọng là cậu cảm thấy thoải mái bên sunghoon, và cậu muốn mối quan hệ này tiếp tục phát triển.

"tôi cũng vậy."

jay đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"tôi có thể hôn anh được chứ?"

sunghoon không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu. thấy được sự chấp thuận của sunghoon, jay nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn . jay nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt của cậu nhìn sâu vào mắt sunghoon. không khí xung quanh họ trở nên yên tĩnh, như thời gian đã dừng lại. jay đưa môi của mình gần lại, chạm nhẹ vào môi của sunghoon. nụ hôn của cậu nhẹ nhàng, thuần khiết. sunghoon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như có một luồng điện chạy qua người. anh cảm thấy mình đang tan chảy trong nụ hôn của jay, như hai người họ đang trở thành một. nụ hôn của jay kéo dài, nhưng không quá lâu. jay rút lui, nhìn vào mắt sunghoon với một nụ cười nhẹ nhàng.

và đêm đó, họ ngồi lại bên nhau, không vội vã, không có những lời hứa hẹn, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau. sunghoon biết rằng, dù mọi thứ có thể sẽ không diễn ra ngay lập tức, nhưng hôm nay là một bước tiến quan trọng, và anh sẵn sàng đợi, để mối quan hệ này dần dần phát triển theo cách tự nhiên nhất.

*

*

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top